Chap 36: Tài chính
(Đã rewrite)
****************************
Yumin nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay mà bất lực, cô phải từ chối bao nhiêu lần nữa đây?
Thời gian trước, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài người đại diện từ các công ty có danh tiếng như Pledis, Woollim hay WM đến tìm Yumin để chiêu mộ nhưng tất cả đều nhận lời từ chối của cô.
Đến lần này thì tới phiên nhân viên trực thuộc công ty Starship, cô biết đây là công ty của Yujin và Wonyoung đang thực tập nhưng biết làm sao khi cô không có ý tưởng trở thành ca sĩ thần tượng.
Đề cập tới hai đứa nhóc thì Yumin mới nhớ rằng hình như dạo gần đây Yumin không có nhận được bất kì cuộc gọi của Yujin hay Wonyoung, cô lại nghĩ hẳn giai đoạn này chính là thời gian bắt đầu kì kiểm tra kĩ năng mỗi tháng của tụi nhỏ ở công ty thế nên bọn nhóc không rảnh.
Tháng nào cũng vậy, mỗi công ty dựa vào chu kì mỗi tháng thì họ sẽ tổ chức bài kiểm tra trình độ của các thực tập sinh để đánh giá từng người trong số các thực tập sinh liệu có đủ khả năng debut hay không.
Yumin tại lần trước còn thắc mắc lí do vắng mặt của đôi trẻ nhưng sau khi cô nghe cả hai kể lại thành thật câu chuyện thì Yumin mới thấu hiểu và không khó hiểu thêm.
Yumin nhận thấy người trước mặt không chịu rời đi sau khi bị mình từ chối, thái độ thế này chắc người đó không dự tính lì lợm dí theo Yumin cho đến khi mình chấp nhận ha?
Tái hiện lại vẻ mặt tương tự những lần trước, Yumin đưa ra yêu cầu thử xem phản ứng của đối phương có thể hay không đáp ứng nó.
-Vậy công ty của các người có đào tạo vị trí nào giống như giám đốc điều hành hay khai thác khả năng quản trị kinh doanh không?
-Tuy tôi thật sự giỏi ca hát, nhảy múa nhưng tất cả chỉ phục vụ cho sở thích cá nhân của riêng tôi! Mục tiêu hiện tại của tôi duy nhất có một đó là làm CEO của một công ty giải trí, các người nguyện trao tôi chức vụ cao cả như thế ư? Nếu điều kiện có thể thì tôi sẵn lòng đầu quân theo tập đoàn của các người!
Hiển nhiên không chỉ đại diện của Starship mà các công ty còn lại ngay khi nghe Yumin đặt ra những câu hỏi kì lạ thì họ hoảng hốt lắc đầu rời đi bởi họ tưởng cô thực sự có vấn đề não bộ mới nghĩ ra những ý tưởng này từ chối khéo họ.
Sau khi thoát khỏi cảnh tấu hài kia, Yumin tiếp tục đi về nhà cùng lúc có một chiếc xe chạy sượt ngang cô, do cửa sổ xe dùng kính đen thế nên Yumin không thấy rõ bên trong nhưng người bên trong sau khi chứng kiến hết màn đối thoại lúc nãy thì ông đã mỉm cười một cách hứng thú.
"Con bé thực không đơn giản!" S.O's POV.
Hôm sau, Yumin tựa như mọi ngày đến công ty Bighit theo ngài chủ tịch học tập. Gần đây cô đã có thể nắm vững một chút về sách lược điều hành một hệ thống trong công ty, Bang Sihyuk cũng không nghĩ đến bản thân sẽ có một học trò hợp ý ông đến như vậy.
Thành ra ông rất hăng hái chỉ bảo Yumin tận tình mà không chút giấu giếm các mánh khóe cần thiết, đôi lúc ông Bang cũng không kém nghiêm khắc trong một số việc nhưng Yumin vẫn chịu khó lắng nghe và rút ra bài học tích lũy.
Tuy quá trình học hỏi khá suôn sẻ nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn cho nên Yumin vẫn có lúc không thông suốt đạo lí mà thầy của cô truyền giảng.
Bởi lí do như thế, chủ tịch Bang hết lòng tạo cơ hội cho Yumin tiếp nhận và từ từ làm quen một số công việc ở Bighit, thành quả không phụ lòng mong đợi của ông.
Yumin không những làm tốt công việc được giao mà còn có những sáng kiến ít ai nghĩ đến nó, thậm chí Yumin còn rất giỏi đi guốc trong bụng của ông khi cô đem hầu hết những ý nghĩ của ông trình bày cặn kẽ trước mặt các cổ đông.
Khen ngợi là vậy nhưng cũng chỉ có Bang Sihyuk cùng một số nhân vật quen mặt thuộc thân tín đắc lực của ông Bang bao gồm cả Park Kihoon có mặt trong mỗi lần mở họp.
Nhưng điều ấy không cản trở phần nào mong muốn của Bang Sihyuk dẫn dắt Yumin đi đúng đường lối phát triển trong tương lai, trợ giúp cô có thể tự tin đứng trước mặt các đại nhân vật khác phơi bày dáng vẻ lãnh đạo để tạo nên uy tín trong mắt các nhà đầu tư.
Dự cảm mách bảo ông Bang sau những tâm huyết truyền thừa cho cô học trò rất xứng đáng để ông đặt niềm tin vào Yumin, người sẽ đạt được thành tựu khiến ông không thôi tự hào.
Dừng chân tại đại sảnh, Yumin chợt ngưng bước khi cô nhìn thấy thân ảnh thân quen đứng gần quầy tiếp tân và vẫy tay ra hiệu mình đến gần ông ấy.
- Chú có chuyện gì à? Thầy không có ở đây hả?
Lấy tư cách là học trò được ngài chủ tịch trọng dụng, Yumin thường gọi ông là thầy trước mắt khá nhiều nhân viên. Hẳn chỉ có mỗi Yumin là ngoại lệ tại công ty mới xưng hô kính trọng như vậy với chủ tịch Bang.
Không còn lạ lẫm mỗi khi thấy Kihoon, những lúc Bang Sihyuk bận rộn không có mặt ở công ty thì bình thường ông sẽ gửi các đề án, tài liệu nhờ Kihoon đưa cho Yumin. Sau khi cô xử lí xong thì thành quả được gửi đến văn phòng chủ tịch để ông xem xét và đưa ra đánh giá sửa lỗi.
Sẽ chẳng có trường hợp ông Bang quên béng phân nghĩa vụ này vì mối quan hệ thầy trò giữa cả hai thực sự rất nghiêm túc vì vậy ông thật lòng dành ra không ít thời giờ quý báu để theo dõi từng quá trình hoàn thiện năng lực điều hành của Yumin.
Một ngày nào đó ở giai đoạn chúng ta thực sự đứng trên cái đỉnh thành công, hẳn là một số ít trong đó bất chợt hình thành lối suy nghĩ gửi gắm hi vọng tới thế hệ mai sau cũng phát huy rạng rỡ tựa như họ. Kế thừa và duy trì lan rộng tư duy mới để bất kì ai cũng tự làm chủ sự nghiệp và xây nên lãnh thổ của mỗi cá nhân.
- Đây là tài liệu từ ngài chủ tịch dặn chú gửi cháu, sẵn dịp chú bật mí một chút thì bài kiểm tra lần này là nhiệm vụ mấu chốt góp phần không nhỏ trong sự nghiệp của cháu! Cháu hãy cẩn thận phân tích và thu hoạch tốt trong lần kiểm tra này!
Thật ra Kihoon cũng không rõ phần tài liệu bên trong đề cập đến các nhân tố nào nhưng khi ông nghe tựa đề nhiệm vụ do ông Bang giao cho cháu gái của mình thì ông hơi lo lắng, Yumin vẫn còn khá trẻ để cô nhóc tự gánh vác nó nhưng Kihoon suy đoán chủ tịch hẳn có dụng ý của chính mình thế nên ông không nhiều đắn đo.
- Cháu cũng không nên đặt nhiều áp lực vào nhiệm vụ lần này! Nếu nó thực sự gây khó khăn cho cháu thì cháu đừng quên gia đình phía sau cháu! Mọi người sẽ hỗ trợ cháu hết sức có thể!
- Cháu cảm ơn! Cháu sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ bằng chính thực lực của mình!
Yumin mỉm cười nhận lấy tài liệu, dù cô biết rõ tài lực kinh tế của gia đình họ Jang chắc chắn có thể trợ lực rất nhiều trong hoàn cảnh khiếm khuyết của mình nhưng cô vẫn muốn thử sức giải quyết công việc bằng mọi khả năng vốn có để tính toán tỉ lệ thành công khi không có nguồn vốn bên ngoài hỗ trợ.
Sau một lúc tán gẫu vài câu chuyện thường ngày, Yumin tạm biệt Kihoon và đem tài liệu về nhà xử lí. Trên chuyến xe buýt, Yumin tự gợi lên tò mò đi lật xem trang đầu của tệp tài liệu, cô bắt đầu nhíu mày phân tích tên nhiệm vụ.
"THU THẬP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN"
Bên trong tệp tài liệu cũng không có gì nhiều, chỉ duy nhất một tờ giấy ghi tên nhiệm vụ và một lời nhắn được đánh máy của Bang Sihyuk.
"Nhiệm vụ lần này mà ta giao cho em dựa trên cơ sở đánh giá khả năng tổ chức và quản lí nguồn đầu tư của em! Em hầu như vận dụng rất hoàn hảo những kĩ năng mà ta đã đào tạo, vì thế ta đành phải thông báo rằng người thầy này không còn gì để dạy em nữa!
Liệu sau này công ty của em có phát triển đúng như quỹ đạo mà em mong ước hay không thì nó phụ thuộc vào từng quyết định và từng bước đi của em! Tiền không phải là thứ thành toàn tất cả nhưng nó lại yếu tố thiết yếu theo em lâu dài trong các kế hoạch sau này!
Thầy hiểu bài kiểm tra kì này có hơi khó với em nhưng đây là thử thách mà em cần phải vượt qua nếu như em muốn đạt được thành công phía trước! Thầy tin em sẽ hoàn thành nó như những lần trước thôi!
Không giới hạn thời gian cho nhiệm vụ lần này, khi nào em cảm thấy thích hợp thì em hẳn gặp thầy để nộp bài thu hoạch! - Bang Si Hyuk"
Yumin nhẹ thở dài, cô trầm ngâm suy nghĩ rốt cuộc xoay vòng một thời gian thì cô vẫn phải trở về đối mặt đề tài "Kinh tế"
Yumin cũng từng nghĩ đến một số phương pháp thu nhập nguồn vốn đầu tư tựa như làm công tiết kiệm nhưng cách này không khả thi cho lắm vì một công ty cần thiết yêu cầu vốn đầu tư đắp vào nó lên đến hàng trăm triệu, cho dù cô có chắt chiu từng won không dám tiêu xài thì điều kiện đủ vẫn rất xa vời.
Với phương pháp tiếp theo, giả sử Yumin gia nhập một công ty giải trí nào đó và làm việc xuất sắc để nhanh chóng cạnh tranh chiếc ghế CEO, cô nghĩ cách thức đó có chút không hợp lý bởi vì công ty ấy vốn dĩ do một cá nhân phấn đấu xây dựng nên nó.
Nếu Yumin đột ngột xuất hiện lật đổ và nắm giữ toàn quyền quản lí công ty của người ta thì cô buộc phải cải cách toàn bộ chế độ cũ của tất cả bộ phận điều hành để nó hoạt động theo nguyên lý của Yumin. Nghe như thế thì càng không dễ dàng thống nhất các công nhân viên chức thực hiện theo ý muốn.
Cái Yumin mong muốn chính là một công ty do chính cô gầy dựng, từng bước quản lý nó theo lý tưởng thuần túy của cô chứ không phải giành lấy một môi trường hỗn tạp xác nhập với nguyên tắc kĩ cương của Yumin.
Yumin thậm chí còn nghĩ đến việc ném tiền vào CASINO để gom nhiều tiền một cách nhanh chóng nhưng cách này có vẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng cân nhắc vì một khi thua trắng thì Yumin chính thức phá sản từ giai đoạn đầu tiên.
Vậy nên Yumin bỏ qua ngay cái phương pháp may rủi ấy, còn thêm một cách bất tiện không kém, đó là nhờ đến tài sản của Jang gia.
Yumin biết mọi người sẽ vì cô mà tìm mọi cách giúp đỡ cô nhưng bản tính hiếu thắng và lòng tự tôn lấn áp lý trí của Yumin, nó muốn cô dùng chính sức mình để tạo ra mọi thứ và thôi miên cô nên tin tưởng bản thân sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Mải lo suy nghĩ khiến Yumin giật mình vì tiếng gọi của tài xế xe buýt.
- Cô gái! Cô có muốn xuống trạm này không? Từ nãy giờ cô bỏ qua nhiều trạm đỗ xe rồi đấy!
Yumin nhìn xung quanh một lượt, chỉ còn ít hành khách trên xe. Họ cũng quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- Vậy cho cháu xuống nơi này!
Nghe như thế, bác tài xế nhấn nút mở cửa để Yumin cầm đồ đi xuống xe.
Xe bỏ xa dần, Yumin bây giờ mới để ý đến hoàn cảnh của nơi hoàn toàn xa. Thời gian còn sớm, Yumin lê chân bước đi không có mục đích về phía trước, không bao lâu thì cô dừng ngay tại một tòa nhà.
Bên trong trông mọi người có vẻ vội vã và không kém phần ồn ào, Yumin ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu thì hóa ra tòa nhà này là một công ty chứng khoán, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Phải rồi! Vẫn còn một cách kiếm tiền rất nhanh còn rất khoa học!
Đó là đầu tư chứng khoán! Yumin cũng từng nghĩ đến cách này, do gần đây cô tạm không nhắc đến nó thế nên cô quên mất, bây giờ cơ hội trước mắt Yumin dẫn tới ánh mắt của cô gái trẻ càng kiên định đi thẳng vào sàn chứng khoán.
Không gian bên trong tấp nập người đi qua đi lại, bên trên trần nhà treo những bảng led điện tử to lớn hiển thị hàng loạt các con số và màu sắc, đa dạng thể loại khách hàng có mặt ở đây để mua, bán cổ phiếu, họ trao đổi các tin tức nói về biến động của các doanh nghiệp thịnh hành để dự đoán mức độ tăng giảm của các giá cổ phiếu.
Tiếng đánh máy gõ liên tục đang thực hiện các cuộc giao dịch trực tuyến, hàng loạt nhân viên công tác bận rộn, còn có những ông chú tụ tập tại một chỗ theo dõi từng chuyển đổi trên bảng chứng khoán để bàn luận theo chuyên môn, một vài người thì than thở vì thua lỗ lúc họ trông thấy giá cổ phiếu tụt xuống.
Đây là lần đầu Yumin trải nghiệm cảm giác bước vào thị trường đầy thử thách như thế, các nhân vật lẫy lừng về thị trường chứng khoán phải thông minh đến mức nào thì họ mới có thể đứng vững trong trận địa biến đổi xoành xoạch như chong chóng này.
Sự tập trung bỗng chốc thay đổi quỹ đạo sang một nhóm người đang vây quanh ai đó, họ không ngừng cảm thán nhân vật trung tâm.
- Cổ phiếu của ổng lại tăng điểm rồi!
- Đã hơn hai tuần! Ngoại trừ hôm thứ hai thì nhiều ngày qua, tôi không thấy nó mất điểm lần nào!
- Lão ta chỉ đầu tư nhỏ có vài trăm won thôi đó! Tiếc thật!
- Hay quá! Nay ta lại có tiền mua soju rồi! Kakaka!
Giữa những lời xì xào, bàn tán thì tự dưng một ông lão cùng bộ quần áo xốc xếch, cũ kĩ, đầu tóc cũng rối xù, làn da ngăm đen bật người đứng dậy. Ông ta chen khỏi đám người không ngừng ngưỡng mộ ông, ông ấy tiến đến quầy thanh toán quy đổi tiền mặt, vẻ mặt của ông lão phấn khởi khi ông cầm tiền trên tay, xong việc thì ông ta tung tăng đi ra khỏi tòa nhà.
Lúc ông lão đi ngang qua Yumin, cô dễ dàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xung quanh lão, cô có hơi nhíu mày nhưng điều đó không ngăn được ánh mắt dò xét của Yumin đánh giá tới ông.
Tính tò mò trỗi dậy thúc đẩy Yumin đi lại gần các ông chú ở cùng ông lão vừa rồi, cô cẩn thận dò hỏi danh tính của ông ấy.
- Chú ơi! Có chuyện gì ở đây vậy ạ? Ông lão lúc nãy là...?
- Ông ấy! Cháu đừng thấy hình dáng bên ngoài của ông ấy như ăn mày thì coi thường nha, một cao thủ lão luyện đó!
Ông chú đội nón quan sát Yumin từ trên xuống dưới, xác định cô không có gì đáng nghi thì ông chú liền trả lời.
- Ổng ngày nào cũng tới đây! Những hôm ông ta kiếm được kha khá tiền thì ông ta bỗng mất tích khoảng 2,3 ngày sau đó mới trở lại!
- Tụi chú ngay lúc đầu gặp ổng thì có chút khinh thường lão! Đâu ai ngờ một hôm, chúng ta chứng kiến ổng chỉ ngồi im lặng tính toán ấy thế mà cuối ngày thì ổng thu về được hàng ngàn won! Lúc đó tụi chú mới nhận ra ông ta không hề đơn giản, dự tính kêu ổng chỉ dạy vài mánh khóe nhưng ổng không chỉ không hé răng mà còn khinh bỉ tụi chú như người vô học vậy!
- Riết ai cũng quen dần tính cách khó chịu của lão và mặc kệ ông ta! Nhưng quả thật ổng rất giỏi chơi chứng khoán!
Yumin gật gù nghe họ kể về ông lão thú vị ấy, môi của cô khẽ nhếch tựa như cô vừa đánh hơi thấy một bảo vật quý giá, suy nghĩ kéo dài không lâu Yumin vội ríu rít cảm ơn các ông chú rồi cô rời khỏi tòa nhà.
Đi chừng mấy bước, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Yumin lấy điện thoại ra xem là ai gửi tin thì nội dung bên trong khiến cô nhịn cười mà đọc.
+++ Khung chat +++
Kang "Thực thần" 🍰:
Yah! Lâu rồi hai đứa mình không có gặp nhau!
Chiều nay, ngay tại tiệm trà sữa "Switch" nơi mình thường hẹn nhau, cấm chậm trễ!
Có việc quan trọng cần thông báo!!! 😠
PHẢI ĐẾN, NGHE CHƯA? 🤬🤬
Đầu bếp Yu 👩🍳:
Nae! Có bị xích chân thì em cũng lếch xác tới gặp unnie! OK chưa?
Kang "Thực thần" 🍰:
OK! 5h nhé!
Đầu bếp Yu 👩🍳:
Tuyệt đối không bỏ lỡ một giây 👍😁.
++++++++++++++++++++++++++
Cất điện thoại vào túi, Yumin nhảy chân sáo vừa đi vừa ngân nga bài hát mà cô nghe gần đây, trông rất yêu đời.
Vì đã có kế hoạch mới thế nên Yumin rất thong thả chọn một bộ đồ thoải mái trong tủ quần áo, cô kế tiếp đi lon ton vào phòng tắm. Mọi người ở Jang gia hiếm khi thấy Yumin có điệu bộ này, họ cũng không thắc mắc mà còn an tâm vì Yumin không chịu quá nhiều áp lực về bản thân do công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro