Chap 39: Produce 48
(Đã rewrite)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Ngày hôm nay, Yumin phá lệ về nhà sớm hơn thường ngày, cô bước vào trong nhà mặc dù bản thân cố che giấu nhưng ánh mắt chứa đầy sự mỏi mệt và ưu phiền không thoát khỏi cái nhìn của các thành viên họ Jang.
Mọi người nhìn thấy thế họ cũng thấu hiểu mà tránh không hỏi tới vấn đề phiền não ấy để Yumin cảm thấy nhẹ nhõm trở về phòng.
Thân thể nằm trên chiếc giường lớn màu đen trong phòng, Yumin sau khi tắm rửa sảng khoái thì cô thả hồn vào dòng suy nghĩ, chợt cô tự cười bản thân bởi tự dưng khi không cô lại thử thách chính mình đi thực hiện những việc ít ai muốn mạo hiểm.
Mà thôi! Cứ coi như Yumin sở hữu tư tưởng khác biệt hơn người thường một chút, lúc trước khi cô đưa ra quyết định này thì cô nàng đã đoán được bản thân cô sẽ phải đối mặt với những khó khăn thế nào.
Nếu cô đã mở miệng hô hào quyết tâm thì không có chuyện lùi bước nữa, Yumin ở bên trong thâm tâm nổi trống cổ vũ mình nhằm vực dậy tinh thần đang uể oải, tiểu não không ngừng hoạt động để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Cô là ai chứ? Là Han Yumin đấy! Chút trắc trở nhỏ xíu ấy không khiến quý cô đây nản chí được đâu! Yumin nằm trên giường tự biên tự diễn và độc thoại đến khi đôi mắt lim dim thì cô ngủ mất mà không hay biết.
Khẽ khép lại cánh cửa một cách nhẹ nhàng, Nara từ căn phòng của Yumin trở lại tới phòng khách, nơi các thành viên họ Jang đang tập hợp đông đủ ở đấy.
Mắt nhìn thấy Nara xuất hiện kèm theo tiếng thở dài, cả nhà ai nấy đều cùng lúc trùng xuống cảm xúc.
- Con bé có vẻ stress dữ lắm! Nếu chị là Yumin thì chắc chị đã nhập viện từ đời nào!
Taeny ngao ngán lắc đầu, bản thân bà cũng là một nhân viên bận rộn tại công sở nhưng bà thử tưởng tượng bản thân tựa Yumin phải chăm lo nhiều công tác của toàn bộ một công ty thì trái não căng nhức không thôi.
- Ừm... Thật không biết con bé còn có thể cầm cự bao lâu? Chỉ bước đầu quá trình đã gần như đạt giới hạn của sự kiểm soát liệu sau này... Haizz!!
Sungho cũng nối tiếp than vãn, dù ông không trực tiếp tham dự nhưng cũng khó để một người chú như Sungho lạnh nhạt với hoàn cảnh hiện tại của cháu gái.
- Con nghe nói em ấy dự định trong năm nay tốt nghiệp sớm nhưng Yumin cứ đà tra tấn tinh thần như vậy thì không biết làm sao?
Eunyeon cũng lo lắng cho đứa em này, việc học ở trường vốn không đơn giản ấy thế mà bây giờ Yumin còn phải gánh thêm trách nhiệm thành lập công ty. Các công việc xây tầng chồng chất, một ngày giải quyết không hết, vì vậy gần đây Yumin cũng ít đến trường hơn.
- Chủ tịch cũng thiệt tình! Mở một công ty nào có đơn giản thế, hiện giờ ông ấy bảo Yumin tìm vốn đầu tư thì con bé biết tìm ở đâu ra số tiền lớn đến mức đấy! Có dùng hết tài sản của Jang gia đi chăng nữa thì nó cũng không bằng một góc của công ty của ông Bang nữa!
Kihoon nhăn trán trước nan đề của chủ tịch Bang giao cho cháu gái, đây chẳng khác nào làm khó Yumin. Đáng lẽ Yumin có thể bắt đầu với một mô hình kinh doanh nhỏ không cần quá nhiều tiền vốn nhưng nề hà ông Bang buộc Yumin phải khởi đầu bằng một dự án siêu khủng để thu hút toàn bộ các tư nhân, nhà truyền thông chú ý nhằm tạo sự thuận lợi trên con đường đánh bóng tên thương hiệu của công ty.
- Khổ nỗi! Từ trước đến nay Yumin có khó khăn gì thì nó cũng giấu cho riêng mình! Con bé không muốn bất kì ai lo lắng về vấn đề của nó!
- Những lúc như vậy em cảm thấy bản thân thật đáng trách! Yumin lúc nào cũng ưu tiên suy nghĩ những thứ có lợi cho em, còn mỗi khi con bé gặp chuyện thì em chỉ biết động viên mà không hỗ trợ được gì!
Nara buồn bã, cho dù là hoàn cảnh ở tại Việt Nam hay bây giờ bà đã trở lại Hàn Quốc thì Nara không có quá nhiều quan tâm đến đứa trẻ của bà. Yumin tuy đã đôi lần nói rõ với omma của cô rằng bà không cần quá bận tâm về công việc của cô nhưng những lời như thế lại vô tình khiến Nara trở nên khó hiểu mất mát vì có vẻ như bản thân Nara không có nhiều khả năng trợ giúp cho con gái của bà.
- Con đừng nghĩ như vậy! Ở chung nhà cũng một thời gian rồi, ta biết đứa cháu này thực chất rất mạnh mẽ, đôi khi chỉ cần những lời động viên bình thường của chúng ta nhưng hiệu quả lại truyền thêm sức mạnh cho con bé! Con đã làm rất tốt, Nara!
Bà Jang nhẹ nhàng an ủi, bà muốn không chỉ Nara mà còn có tất cả thành viên trong nhà đều thấu hiểu ý nghĩa trong lời nói của bà. Bất kì ai trong gia đình họ Jang đều có bổn phận và tầm quan trọng trong ngôi nhà vì vậy bà không cho phép xảy ra sự hiểu lầm giữa các mối quan hệ với nhau.
Bởi vì mâu thuẫn của nhiều năm về trước là một bài học thức tỉnh của bà Jang đối với con cháu của bà!
- Nếu không ngay khi mọi việc còn chưa tiến xa hơn, chúng ta cùng khuyên bảo Yumin lần nữa để con bé nghiêm túc suy nghĩ kĩ về thực trạng hiện tại!
Sojin lên tiếng chỉ ra cách giải quyết vấn đề.
- Em này! Trừ khi con bé thật sự muốn từ bỏ thì dù cho cả nhà của chúng mình có đánh trống khua chiêng ầm ĩ, nó cũng không xoay chuyển được ý định của cháu gái!
Sungho không hài lòng trách vợ của ông vừa mới đưa ra hướng xử lí khá cực đoan.
- Cảm ơn mọi người đã quan tâm Yumin! Con bé được mọi người yêu thương như thế đã là điều hạnh phúc lắm rồi! Em sẽ thử nói chuyện với Yumin để xem biểu hiện ra sao! - Nara mỉm cười.
- Ừ! Em cũng đừng cố cưỡng ép cháu, tuổi trẻ là như thế! Phải có những lúc vấp ngã thì con bé mới rút kinh nghiệm học thêm nhiều thứ chứ!
Kihoon khuyên bảo cô em vợ để tránh lòng tốt của Nara bị hiểu nhầm thành sự cổ hủ cứng ngắc.
- Nae! - Nara gật đầu đồng ý.
...
...
...
Bầu trời đã ngả về màu tối, Yumin từ cơn ngái ngủ chầm chậm ngồi dậy, cổ họng khô khan đang cần cấp nước, đầu óc có chút mê man, cô vừa đặt chân xuống giường thì đèn phòng liền sáng lên, Yumin nhìn đến là Nara cùng hai tay bưng tô súp nóng đem vào phòng, bà đặt lên bàn và quay sang con gái đang sửa sang lại đầu tóc hơi rối bời vì vừa ngủ dậy.
- Thấy con ngủ ngon vậy nên omma không nỡ kêu con dậy, mọi người cũng đã dùng cơm hết rồi! Ở đây có chút canh cùng thịt bằm, con ăn đi! - Biết Yumin sẽ hỏi cái gì, Nara giành quyền nói trước.
Yumin ngoan ngoãn ăn từng muỗng canh, Nara ngắm nhìn con gái vì bận rộn dẫn đến cơ thể gầy trơ xương, bà xót xa thay cô. Ăn xong thì Yumin để ý đôi mắt của mẹ nhìn mình không dời thì mỉm cười, tay nắm đôi bàn tay của bà vỗ về.
- Cả nhà chắc hẳn lo lắng cho con nhiều lắm!
Yumin cúi đầu không nhìn đến Nara với đôi mắt ngấn nước nhưng nó được bà gắng gượng kìm nèn tại mí mắt.
- Con ổn mà! Vì thế mọi người thay vì lo lắng thì hãy cổ vũ con để điều đó tiếp thêm động lực cho con tiếp tục hành trình! Có như vậy thì con mới không còn mệt mỏi nữa!
Không nghe mẹ trả lời, Yumin thản nhiên nói một câu thể hiện bản thân vẫn rất ổn mặc kệ khi nãy chính mình còn tranh đấu nội tâm đến long trời lở đất.
Nara chỉ đành thở dài ôm con gái vào lòng, bà biết làm sao khi đứa trẻ này dù ở trong bất kì tình huống nào thì cô ấy cũng tỏ ra điềm tĩnh và cứng rắn như thế dù trong ngoài không đồng nhất.
- Ừm! Cố gắng lên, Yumin! Cả gia đình luôn ở phía sau con, đừng quên! - Nara vỗ lưng động viên Yumin.
Cô nàng trong lồng ngực của bà khẽ mỉm cười, chỉ cần bao nhiêu đây yêu thương đã đủ động lực để Yumin tiếp tục chiến đấu với cách trở phía trước.
-------------------------------------------------
Hôm nay do có bài kiểm tra, Yumin buộc lòng dằn bớt công việc để đến trường.
Cô cũng đã có một khoảng thời gian không đi học, tuy có lí do nhưng Yumin không giống các idol vì lịch trình mà nghỉ học, bởi vậy một học sinh không có thân phận đáng chú ý như cô thì sự biến mất của cô gây nên nhiều sự tò mò.
Eunyeon là người thân đương nhiên biết rõ Yumin đang làm gì, còn Myungsoo mới đầu thì cậu không để ý vì cậu tôn trọng sự riêng tư của Yumin nhưng một thời gian như vậy không khỏi để cậu thắc mắc.
- JINJA!!!
Myungsoo trợn mắt ngoác mồm một cách ngạc nhiên khi cậu được nghe nguyên nhân Yumin ít đến trường khiến các học sinh có mặt tại căn tin tập trung nhìn về phía cả ba Yumin, Eunyeon và cậu.
- (BỘP) Cậu be bé cái âm lượng lại giúp tôi! Bộ cậu muốn cho cả trường đều biết Yumin đang mở công ty sao (thì thầm)!
Eunyeon khó chịu đánh vào vai Myungsoo, ở câu cuối cô có ý thức hạ tông giọng tránh những thành phần hóng hớt muốn nghe lén.
- Ờ... sorry! - Myungsoo tinh nghịch nháy mắt.
- Vậy cậu dự tính tốt nghiệp trong năm nay luôn? - Myungsoo quay lại bộ dạng nghiêm túc hỏi Yumin.
- Ừm! Như vậy thì tớ mới có thời gian dành cho công việc phía bên ngoài!
Tay của Yumin hí hoáy viết lên một cuốn sách chứa đầy công thức trên đấy, cô chậm rãi trả lời cậu bạn đồng niên.
- Thật ngưỡng mộ cậu bởi còn trẻ mà cậu đã có chí lớn! Cha của tớ cực kì thích những người như cậu! Ông ấy luôn mắng tớ vì không biết sau này tớ sẽ làm nên trò gì! - Myungsoo ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Yumin rồi lại tự than thở chính mình.
- Chuyện tương lai không ai nói trước được! Cậu cũng không tệ, nếu cậu có ý muốn thì tương lai của cậu do chính cậu tạo nên thôi! - Yumin đưa tay với lấy hộp sữa, cô liếc nhìn Myungsoo nói ra ý nghĩ của mình.
Yumin không nghĩ appa của Myungsoo mắng con trai như vậy là đúng, Myungsoo quả thực có tài năng chỉ là thời điểm bây giờ chưa phải lúc anh chàng thể hiện, cô tin một ngày nào đó Myungsoo nếu cậu thực sự nghiêm túc vào một cái gì đó thì cậu có thể làm nên thành tựu thuộc về chính mình.
- Hì hì!! Nói gì thì nói mặc cho cậu có như thế nào cố gắng thì cậu cũng không xứng với em họ của tôi đâu!
Không để hai người kia trò chuyện tình cảm rồi bỏ rơi mình, Eunyeon không lưu tình nói một câu tạc lạnh trái tim của Myungsoo.
- Xía! Dù tôi không kết thúc với Yumin thì tôi cũng chả thèm nhìn đến cậu! - Myungsoo không khách khí hất cằm khinh bỉ người kia.
- Gì chứ! Cậu tưởng ai cũng mê muội cậu sao? Cho dù đàn ông trên thế giới chết hết còn sót lại một mình cậu thì tôi cũng kiên quyết giữ tấm trinh tiết này chôn xuống mồ! - Eunyeon không phải dạng vừa mà tranh cãi lại.
- Tình yêu đến bất ngờ lắm, chúng ta đâu có ngờ được! Có duyên thì cả hai sẽ về với nhau thôi, chẳng cần tìm kiếm xa xôi!
Yumin nghe cả hai người ồn ào không ngừng, cô đành cất tất cả sách vào balo, lại lần nữa nhìn hai người kia và nói câu vừa rồi.
"Chẳng phải là tớ ở ngay trước mặt cậu sao?" Myungsoo's POV.
"Người đẹp nói gì chẳng đúng! Em ấy chỉ cần gật đầu thì có cả khối người đến rước em ấy!" Eunyeon's POV.
Không hẹn mà Myungsoo và Eunyeon cùng lúc ngẩng nhìn đối phương với ánh mắt xẹt lửa liên hoàn đối chọi nhau.
- Unnie! Chị có biết "Produce 48"?
Không để ý đến sự trẻ con của hai người bạn, Yumin dùng tay lướt điện thoại bỗng ô bâng quơ hỏi một câu.
- Hả? À! Biết chứ! Bias của chị là Sakura chan nha!
Nói gì thì nói, Eunyeon cũng là fan Kpop chính hiệu, tuy bản thân là ARMY nhưng cô nàng không chút bỏ sót những sự kiện trong showbiz còn lại.
- Produce 48...? Hình như tớ có nghe appa nhắc đến nó! Chương trình ấy được biết như Produce 101 mùa 3, các thực tập sinh của mà này là sự kết hợp giữa Nhật và Hàn!
Myungsoo từ trước đến bây giờ ít có quan tâm về showbiz, nhưng vì appa của cậu là người của đài truyền hình, bộ phận sẽ hợp tác trình chiếu chương trình này thế nên cậu có biết đôi chút thông tin.
- Mà có chi không? - Eunyeon khó hiểu.
Yumin thường ngày đề cập đến chỉ toàn công việc, nào có thời gian quan tâm chuyện showbiz.
- Có một người bạn tham gia chương trình này! Ba ngày nữa, một buổi chụp hình quảng bá hình ảnh sẽ được tổ chức! Cô ấy nhắc em đến support cho cô ấy!
Yumin chăm chú đọc thông tin liên quan PD48, miệng thì lầm bầm đáp lại Eunyeon.
- Bạn...? Chị nghĩ ngoại trừ chị và Myungsoo thì còn có mỗi Juri là bạn của em thôi chứ! Mà Juri đã là idol rồi thì cậu ta tham gia show để làm gì?
Ai cũng biết Yumin nổi tiếng thân thiện nhưng khó có người làm bạn thân với cô, trừ khi cô muốn còn nếu không thì chẳng một ai được Yumin để vào tầm mắt.
- Đúng vậy! Chẳng lẽ đây là một người bạn mà cậu mới quen à? - Myungsoo cũng tương tự nghi vấn.
- Quen biết trước cả cậu đấy! Cũng không chỉ riêng một người, tại chị chưa biết họ thôi!
Yumin mỉm cười nhớ lại những người bạn mà cô tình cờ kết bạn trùng hợp bọn họ đều có những lí do buồn cười tại lần gặp gỡ đầu tiên.
- Minju unnie hả? - Eunyeon suy nghĩ một lúc thì đoán vậy.
Vì sau cái lần gặp của cả ba trên xe buýt thì Eunyeon cũng không có bắt gặp Yumin đi chơi cùng ai khác.
- Minju unnie...? -
Ừ thì bao gồm cả Hyewon, cặp đôi Annyeongz, ADORA unnie thì Minju cũng được coi là bạn.
Dù mục đích khiến cả hai gặp nhau chỉ vì ơn nghĩa, Yumin cứ nghĩ sau lần hẹn đầu tiên thì hai người sẽ trở lại cuộc sống thường ngày không làm phiền lẫn nhau.
Ma xui quỷ khiến Kim Minju, một cô gái có việc nhìn thẳng đối phương cũng không dám nhìn lâu thì nói chi đến việc chủ động tìm đến Yumin để kết bạn.
Rồi đột nhiên một hôm ở trên sân thượng, cô nàng nhút nhát này lại mạnh dạn bày tỏ mong muốn thân thiết với Yumin cho nên cả hai mới có thể xem như kéo gần quan hệ hơn.
- Nhắc đến chị ấy thì em mới nhận ra chúng em đã lâu không có liên lạc với nhau! Hình như cả ngày hôm nay em cũng không có gặp chị ấy!
Yumin ngẩng đầu, ngước nhìn xung quanh với ước mong tìm thấy dáng người kia.
- Bạn với chả bè! Em suốt ngày vùi đầu vào công việc của mình thì làm gì có tâm trí nhớ về ai!
Eunyeon bĩu môi khinh thường biểu cảm ngơ ngác của Yumin, cô nàng này chẳng có thái độ thành khẩn khi quan tâm đến bạn bè của cô mà chỉ toàn dùng sự lạnh nhạt tiếp đãi người ta.
Dường như có chút vô tâm!!!
- Khi chị xem teaser của PD48 thì chị đã nhận thấy Minju của em trong video đó! Vậy nên chị chắc chắn chị ấy cũng tham gia chương trình! Không phải chị ấy vậy thì em còn có người bạn nào khác nữa à? Xem ra chị phải kiểm soát lại list friend của em mới được! Đặng mình còn thông báo Juri!
Eunyeon ý thức nói nhỏ ở câu cuối khiến Yumin thắc mắc.
- Chị nói cái gì?
- Thì vậy đó! Ba ngày sau, tụi mình cùng đi đến buổi quảng bá nhé! Chị cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Sakura-chan ngoài đời thực!
Eunyeon hoảng loạn lảng tránh câu hỏi của Yumin, cô nhất trí quyết định.
- Tôi cũng phải theo? - Myungsoo nâng tay chỉ vào bản thân.
- Không theo cũng được, tùy cậu! - Eunyeon cũng chỉ muốn đi cùng Yumin thế nên cô mặc kệ ai kia.
- Đi chứ! Tại sao không? Hứ! - Tất nhiên là Myungsoo phải theo họ rồi, đâu phải lúc nào cậu cũng có dịp ở bên Yumin.
Cậu phải tranh thủ mọi khoảnh khắc nhằm chiếm lấy tình cảm của crush.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro