Chap 4: Tang thương

(Đã rewrite)

○○○○○○○○○○○○

Bệnh viện S

Dựa theo những lời từ người báo tin đã gọi đến Nara, Gia Tuấn xác thực bị tai nạn bởi một tài xế trong lúc chở hàng thì ông ta đang dùng chất kích thích vì vậy bản thân ông ấy khó khống chế được tay lái dẫn đến chiếc xe tải tông trúng Gia Tuấn khi ông đang trên đường về nhà.

Hiện tại, gã tài xế đã được giao cho cảnh sát xử lí, Nara vừa mới đến trước cửa cấp cứu thì bà không tự chủ được gục xuống sàn khóc nấc lên.

Gia Linh vội đi tới nâng Nara để bà ngồi trên hàng ghế chờ, cô biết mẹ đau lòng, lo sợ tới mức nào vậy nên cô chỉ có thể động viên rằng Gia Tuấn sẽ vượt qua nhằm hống bà dừng khóc bởi dẫu sao ở đây vẫn là bệnh viện, cả hai không thể gây ầm ĩ mất trật tự như thế.

Chờ đợi hơn ba giờ đồng hồ, mỗi lần ánh mắt bắt gặp cảnh tượng y tá chạy ra rồi lại chạy vào phòng phẫu thuật thì Nara càng nảy sinh cảm giác không yên lòng, bà ngồi tại chỗ chắp tay cầu nguyện cho chồng.

- Chúa phù hộ cho anh, Gia Tuấn! Anh không thể xảy ra chuyện gì, nếu không em cũng không thể sống tiếp được!

- Mẹ tuyệt đối không nên có thứ suy nghĩ như vậy, cha sẽ không sao hết! Mẹ phải tin tưởng ông ấy!

Gia Linh nghe Nara hoang mang lẩm bẩm toàn điều chẳng lành, cô e sợ mẹ của cô lo lắng linh tinh nghĩ tới chuyện không thông suốt, cô nhanh chóng ngăn cản dòng suy nghĩ của Nara, truyền thêm niềm tin cho bà.

Nara chỉ biết cúi đầu chìm vào cảm xúc của riêng bà.

Sau vài phút, ánh đèn cấp cứu phụt tắt, cánh cửa phẫu thuật được đẩy ra, Gia Linh và Nara đồng loạt đứng lên nhìn chiếc băng ca được các bác sĩ hộ tống đem tới, Nara tiến đến chỗ bác sĩ.

Bà còn chưa mở miệng hỏi kết quả thì bác sĩ liền lắc đầu rời đi, hành động đó khiến Nara chết lặng đứng yên tại chỗ, cô y tá đến gần an ủi bà.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tất cả bất lực, đây là sự tất trách của chúng tôi, thành thật xin lỗi cùng chia buồn với gia đình!

Nói xong cô y tá cúi đầu tạ lỗi, sau khi nhận được cái gật đầu của Gia Linh thì cô y tá mới rời đi.

Gia Linh không biết nói gì, cô đi về phía Nara đem bà ôm vào lòng, Nara lúc này không thể kìm nén lâu hơn, bà gục đầu lên vai cô con gái mà khóc thảm thiết.

Sau đêm hôm đó, Gia Linh xin phép nghỉ học vài ngày để ở nhà chuẩn bị tang lễ cho Gia Tuấn.

Ngày tang lễ hôm nay kèm theo cơn mưa nặng hạt rơi xối xả cứ như trời muốn chia buồn cùng gia đình của Gia Linh.

Gia Tuấn từ trước đến nay vẫn luôn hòa đồng, đối xử tốt với mọi người, ông chưa bao giờ có bất hòa với bất kì ai. Vậy mà số mệnh đã định ông phải ra đi trong sự tiếc nuối của bao người lẫn sự đau buồn của gia đình.

Hôm nay, buổi tang lễ cũng có sự góp mặt từ gia đình của Gia Tuấn, đây là lần đầu mà Gia Linh được gặp ông bà và họ hàng của cha.

Trái ngược với sự mong chờ của cô về một cuộc hội ngộ sướt mướt, bọn họ ngay cả một cái liếc cũng không thèm dành cho Gia Linh, họ khóc lóc liên hồi ngay khi tất cả khuỵu chân trước chỗ bàn thờ, nơi đặt khung hình của Gia Tuấn.

Một lát sau, họ dẫn nhau đi lại gần Nara, không một ai có ý thức, tôn trọng Nara, họ thay phiên mắng nhiết, nhục mạ bà.

Họ bảo rằng Gia Tuấn và Nara có số mệnh không hợp nhau, lời lẽ khó nghe chửi rủa Nara mang số phận khắc phu gây nên cái chết của Gia Tuấn, bọn họ càng chửi càng hung về sau.

Nara hiện tại không còn để ý xung quanh xảy ra cái gì, sau khi bày ra buổi tang lễ thì Nara chỉ quỳ bên quan tài của chồng, khuôn mặt của bà không cảm xúc, tái nhợt.

Gia Linh phát hiện mẹ của cô bị những người gọi là "họ hàng" hiếp đáp, mắng chửi.

Ban đầu trong lòng của Gia Linh có chút phấn khích vì gặp được nhóm họ hàng bấy lâu chưa từng gặp nhưng niềm vui nhỏ bé ấy liền dập tắt vì cô đã hiểu vì sao trước đây cha và mẹ không đưa cô đi thăm họ.

Ánh mắt của Gia Linh không thể chịu nổi cảnh tượng gay gắt kia, cô liền đi lại gần ngăn cản bọn người càn rỡ đó Gia Linh đứng trước mặt họ và đưa lưng về phía Nara.

- Cháu rất cảm ơn ông bà, chú bác niệm tình cha của con mà đến chỗ ông ấy thắp một nén nhang! Cha có linh thiêng cũng sẽ vui lòng sang bên kia khi ông biết tin!

- Nếu nó có linh thiêng thật thì tao sẽ nói cho nó nghe! Hồi đó nếu nó không bỏ nhà ra đi với con đàn bà này thì bản thân của nó đã cưới được một cô vợ đẹp, được sống trong nhà to cửa rộng rồi!

- Cuộc sống sung sướng không muốn, nó lại thích chui rút sống ở nơi bé tí tẹo này! Bây giờ nó chết sớm là báo ứng của nó tự lãnh!

Thấy Gia Linh, họ mất hứng không tiếp tục hiếp đáp Nara nữa, một người đàn ông trong số họ trạc tuổi trung niên bước ra lớn tiếng, tay chỉ thẳng vào mặt Gia Linh khiến cho những người xung quanh dòm ngó với ánh mắt khó chịu.

Hôm nay là tang lễ của Gia Tuấn, ấy vậy mà đám người này còn không để người đã khuất ra đi trong êm đềm, cả bọn cứ vô ý tứ gây om xòm, ầm ĩ khiến hàng xóm thấy cảm thông thay Nara và Gia Linh vì cả hai lại có những người như vậy là "họ hàng".

Đôi mắt tinh tế nhìn thấy mọi người xì xầm, biểu hiện ghét bỏ đối với đám người họ hàng bên nội, Gia Linh tận dụng bầu không khí được mọi người đồng cảm lúc này, cô lập tức phản bác lại họ.

- Hôm nay, dù sao cũng là đám tang của cha, con rất vui khi mọi người có thể đến gặp ông ấy lần cuối! Nếu mọi người muốn thì mọi người có thể cùng mẹ và con ở đây cho đến lúc chôn cất quan tài của cha, tiễn cha đi một đoạn!

- Nếu không thì mọi người nên nhường chỗ cho những người khác để họ đến thăm viếng ạ! Từ nãy giờ khi chúng ta nói chuyện đã để họ đợi lâu!

Đám người bên dòng nội nghe xong thì phẫn nộ chửi rống bằng các ngôn từ vô học.

Hai ông bà thở phì phò, đám trung niên cự cãi nháo lên vì họ bị một đứa con nít đuổi đi.

Mọi người xung quanh nghe Gia Linh nói như thế rất hợp tình hợp lý vì vậy họ cũng bênh vực giúp cô, hợp lực đem bọn người đó đẩy ra ngoài.

Trước khi rời đi, bà nội của Gia Linh còn mắng một tràng.

- Chúng bây là đồ xui xẻo, đồ ngoại lai! Gia đình của chúng tao không chấp nhận một đứa con dâu như mày cũng không có đứa cháu mất dạy dám mạnh miệng đuổi tao!

- Để tao chống mắt lên xem! Gia Tuấn chết rồi, tụi bây không có chỗ nương tựa thì làm sao sống tiếp! Mày nhớ kĩ lời tao, đừng nghĩ tới chuyện sau này khi khó khăn thì cả hai kéo nhau sang nhà của tao cầu xin giúp đỡ! MƠ ĐI!!!

Bà ta la lối một hồi thì được con cháu trong nhà đưa lên xe về.

Gia Linh không để vào tai những lời vô nghĩa đó, cô tiếp tục công việc tiếp đón khách thăm viếng.

Ai nấy đều tự ý thức chuyện vừa xảy ra, họ chỉ thăm viếng xong liền rời đi. Có người còn có lòng tốt đến an ủi Gia Linh và động viên cho cô nhưng không một ai trò chuyện cùng Nara khi nhìn thấy bà đang bơ phờ, không cảm xúc quỳ cạnh quan tài.

Sau khi kết thúc toàn bộ nghi thức cúng tế người chết, đến lúc đi chôn cất quan tài, Nara mới trở lại trạng thái bình thường đi theo mọi người đến nghĩa trang.

Trong lúc đặt quan tài xuống hố chôn, Nara nhiều lần muốn chạy đến ngăn cản thì bà đã bị Gia Linh ôm ngăn, bà đành bất lực nhìn chằm chằm chiếc quan tài dần mất hút sau lớp đất cát, miệng lẩm bẩm tên Gia Tuấn.

Gia Linh ngoài mặt không biểu hiện cảm xúc khiến người khác nghi ngờ liệu cô có đau buồn về sự mất mác này, thực tế thì Gia Linh đã chết lặng trong lòng kể từ cái ngày biết cha của cô đã chết, còn biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Gia Linh phải khóc lóc thảm thương giống như bao người khác khi mất người nhà.

Không thể! Vì sự giáo dục khắc khe của Gia Tuấn đã ăn sâu vào ý thức vì vậy Gia Linh không cho phép bản thân có hành xử yếu đuối đó.

Hiện tại chỉ còn mẹ và cô, mất đi một trụ cột trong gia đình, Gia Linh tự ý thức bản thân càng phải trở nên trưởng thành, có trách nhiệm hơn và trở thành điểm tựa vì Nara trong lúc bà gục ngã tinh thần.

Gia Linh cũng đau lòng bởi sự ra đi của Gia Tuấn, cô rất muốn oà khóc nhưng cô không thể thể hiện bên ngoài, chỉ lặng lẽ gào khóc trong lòng, nơi duy nhất bản thân nghe thấy.

Có khi Gia Linh khóc còn thảm thiết hơn Nara, dù sao cha của cô vốn là một người đàn ông khỏe mạnh, tuổi chưa đến 40.

Cả tuổi thơ của Gia Linh đều ở bên cạnh Gia Tuấn, đã có biết bao kí ức đẹp do hai cha con tạo dựng.

Cứ tưởng gia đình của cô cũng giống những gia đình khác, yên ấm trải qua đến cuối đời, thế mà biến cố ập đến bất ngờ, cô chỉ có thể chấp nhận.

Nara khóc lóc đến khi mất hết sức lực thì ngất trong lòng Gia Linh, Gia Linh cảm thấy đau lòng thay cho mẹ của cô, chắc bà yêu Gia Tuấn rất nhiều do vậy bà vẫn khó chấp nhận sự thật rằng Gia Tuấn mất rồi.

Chôn cất xong xuôi, mọi người cúi chào lần cuối trước bia mộ của Gia Tuấn và rời đi, chỉ còn Nara và con gái, Gia Linh cẩn thận dìu Nara về nhà.

Về đến ngôi nhà nhỏ thân quen, cả hai bỗng cảm thấy lạ lẫm, có lẽ vì nơi đây đã mất đi một thành viên vì vậy khung cảnh trông thật hiu quạnh, không khí đau buồn tràn đầy khắp ngóc ngách của ngôi nhà.

Gia Linh để mẹ của cô ngồi yên trên sofa còn cô đi vào phòng bếp lấy cho Nara một ly nước, hôm nay bà đã mệt mỏi từ thể chất lẫn tinh thần, Gia Linh đặt ly nước trên bàn và ngồi bên cạnh Nara.

- Con biết mẹ sẽ đau lòng nhưng con phải nói rằng ông ấy đã mất thật rồi! Cha không muốn mẹ tiều tụy như thế này, mẹ quá hiểu tính cách của cha, phải không? Mẹ phải vực dậy tinh thần, sống tốt vì bản thân cũng như vì con! Nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì con phải làm sao đây?

Gia Linh cảm thấy khóe mắt hơi mờ, cô biết bản thân sắp chống cự không được mạnh mẽ nữa nhưng vì cô muốn động viên cho Nara, Gia Linh cố gắng nuốt nghẹn vào trở lại cuống họng, cố gắng để nước mắt không tràn ra, tiếp tục an ủi mẹ của cô.

Nara thấy con gái vẫn kiên trì khuyên bảo chính mình còn ra vẻ mạnh mẽ đến thế, bà hít một hơi thật sâu sau đó thở chậm ra nhìn con gái, Nara cố nở một nụ cười trấn an Gia Linh và gật đầu đồng ý.

Gia Linh mừng rỡ, cô biết mẹ suy nghĩ thông suốt liền đứng dậy vào bếp còn nói lớn.

- Mẹ chắc đói rồi? Mấy hôm nay con thấy mẹ ăn uống không đúng giờ còn bỏ bữa, sắp tới con sẽ bồi bổ lại cho mẹ, con nấu món mà mẹ thích, được không?

Trông Gia Linh hớn hở đến vậy khiến Nara cảm thấy có lỗi với cô, trong lúc bà yếu đuối bỏ mặc con gái của bà chống đỡ, thu xếp mọi việc.

Chuyện ồn ào lúc nãy của đám người "họ hàng" , Nara đều nghe hết nhưng vì tâm trạng quá đau buồn thành ra Nara chỉ có thể lựa chọn im lặng để tiếp nhận lời mắng chửi.

Nếu Gia Linh không ra tay ngăn cản lại thì chắc chắn vào lúc đó Nara sẽ phát điên lên.

Nụ cười càng lan rộng hơn, bà biết rằng bà không thể tiếp tục tinh thần như thế này mãi

Hiện giờ Nara phải tiếp tục sống tốt để Gia Tuấn nhìn thấy và còn phải vì tương lai của Gia Linh, chăm sóc tốt cho cô.

Thế là bà hăng hái đi vào bếp cùng con gái nấu bữa tối.

Dù bữa cơm hôm nay chỉ có hai người nhưng cả hai đều biết rõ rằng Gia Tuấn luôn bên cạnh họ, theo dõi họ, cứ thế Nara và Gia Linh kết thúc một ngày trong êm đềm không còn đau buồn nữa.

...

Một ngày mới lại bắt đầu, gia đình của Gia Linh tại hôm nay hình thành bầu không khí khác hẳn, cứ như ngày hôm qua không có việc gì xảy ra.

Gia Linh sửa soạn đồ dùng cá nhân xong thì xuống lầu với Nara, do cô đã nghỉ học từ vài ngày trước thế nên hôm nay cô bắt buộc phải đến trường.

Đi đến bếp, cô thấy mẹ loay hoay dọn bữa sáng ra, Gia Linh nhanh tay đi đến phụ bà một tay.

Nara cũng không chối từ sự trợ giúp, bà để Gia Linh hỗ trợ mình bày thức ăn lên bàn, dù chỉ có hai người nhưng Nara vẫn làm một bữa sáng thịnh soạn y như ngày thường.

Gia Linh quan sát biểu cảm của mẹ không có dị thường thì trong lòng nhẹ nhỏm dẫu biết bà vừa phải trải qua nỗi đau mất đi người mà bà yêu nhất.

Trên bàn ăn lúc này, khi thấy Nara có vẻ muốn dừng đũa thì Gia Linh lên tiếng.

- Mẹ này!

Gia Linh e dè gọi mẹ.

- Chuyện gì, con cứ việc nói!

Nghe Gia Linh kêu cùng biểu hiện như thế thì bà đáp.

- Ừm... Mẹ có dự tính gì chưa?

Nara hơi ngẩn người, "dự tính" sao?

Đương nhiên bà đã nghĩ đến rồi, Nara không thể chờ đến mỗi tháng lãnh tiền trợ cấp từ chính phủ, bà phải làm gì đó để tạo kinh tế giúp gia đình này.

Bây giờ chỉ có bà mới đủ khả năng đi làm đem thu nhập về chăm nuôi con cái lẫn cuộc sống bản thân.

Trông thấy mẹ ngẩn người chốc lát, Gia Linh nói tiếp.

- Hay là... Sau giờ tan học thì mẹ cho phép con đi làm thêm nhé? Để con có thể phụ giúp mẹ về khoản thu chi của chúng ta!

Gia Linh nói xong ý kiến, Nara lập tức bừng tỉnh và vội ngăn cản.

- KHÔNG ĐƯỢC! Con phải tiếp tục học cho đến khi bản thân con tìm được công việc phù hợp với khả năng của mình! Hiện tại con xao lãng việc học để đi làm thì sẽ rất vất vả, mẹ không đồng ý!

Nara phản ứng như vậy khiến cho Gia Linh bất động vài giây, cô muốn nói gì đó thì Nara nói tiếp.

- Cho dù hiện giờ chỉ còn một mình mẹ nhưng mẹ vẫn tự tin bản thân có thể lo liệu mọi thứ! Con cứ ổn định việc học, có biết không?

Gia Linh biết không thể khuyên nhủ mẹ nữa thì gật đầu, lại hỏi thêm

- Thế mẹ sẽ làm gì?

- Bất kì công việc nào trong khả năng của mẹ thì mẹ nhận thôi! Mẹ cũng không biết tính toán như thế nào!

Gia Linh hiểu vì sao Nara băn khoăn, bởi trước đây cô có nghe cha mẹ kể về mối tình đầy lãng mạn không kém phần trắc trở của họ.

Lúc Nara bỏ gia đình đi theo Gia Tuấn thì bà vẫn còn là sinh viên đại học nhưng khi Nara về Việt Nam thì bà không thể tiếp tục đi học nữa.

Nếu không có bằng cấp thì hỏi làm cách nào Nara có thể suy nghĩ nhiều về tính chất của công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro