Chap 41: Lo lắng
Ở khu chợ Gangnam, tuy đã là xế chiều nhưng vẫn kha khá người đi trên đường. Yumin dạo bước trong dòng người, vô tình liếc mắt nhìn đến sạp bày những món trang sức thủ công làm bằng tay, Yumin chợt nở nụ cười khi nhớ bản thân cũng từng tự làm tặng làm cho Juri.
Mãi đờ người ngắm nhìn, tầm nhìn bỗng bị một đôi tay thon chắn hai mắt. Yumin hơi giật mình nhưng nhanh hồi phục nguyên trạng bởi một giọng nói vô cùng thân quen truyền vào tai, xoa dịu tâm tình cô lúc này.
- Đoán xem? Tớ là ai? - Giọng nói cố tình được làm trầm xuống muốn Yumin không phân biệt được, nhưng Yumin vẫn tự tin đoán.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này? KWON JURI! - Yumin giơ tay nắm lấy đôi bàn tay trước mắt, buông xuống, từ từ xoay người đối diện Juri.
- Chơi với cậu không vui chút nào! - Juri phồng má, khoanh tay, xoay đầu nhìn hướng khác, thực chất gương mặt không biết khi nào đã ửng hồng, bởi vì bàn tay ban nãy được Yumin nắm lấy.
- Cậu hôm nay không có lịch trình? Mới comeback không lâu mà. - Yumin hiếu kì, dù vui mừng gặp được Juri nhưng cũng lo lắng cho cô đã bận rộn còn tham vui.
- Nhớ cậu nên mới tìm cậu! Không được sao? Không thích thì tôi đi một mình. - Juri không thích Yumin hở tí là nhắc nhở công việc của cô, bực mình vểnh môi làu bàu.
- Thôi được rồi! Tiểu thư của tôi, cậu muốn đi đâu, hôm nay tôi sẽ chiều theo cậu. - Yumin bất lực cười, nắm lấy cổ tay cô gái mỏ vịt kia. Công việc thì cứ để sau vậy, người ta đã có lòng tìm mình, không thể chối từ.
- Đi khu trò chơi đi! - Juri hài lòng với thái độ của Yumin, phấn khích choàng tay Yumin kêu lên.
- Được!
Cả hai trên đường đi còn mua không ít đồ linh tinh, cười nói vui vẻ đi vào khu trò chơi điện tử. Để không bị chú ý, Yumin chu đáo giúp Juri đeo khẩu trang, tránh bị fan hâm mộ bắt gặp nhưng vẫn bị một số người phát hiện, cả hai ái ngại bảo họ đừng lên tiếng, những người đó cũng rất tôn trọng mà cho Juri thoải mái riêng tư.
Đến khu trò chơi thực tế ảo, Juri không do dự chọn ngay trò zombie, thế là chúng ta bắt gặp hình ảnh nữ thần tượng Kwon Juri, không chút mặt mũi la hét hoảng loạn, tay chân quơ quào lung tung, Yumin nhịn cười ân cần tháo mắt kính trò chơi cho Juri gương mặt xám ngắt.
- Muốn chơi tiếp? - Yumin trêu chọc hỏi.
- Đương nhiên! Tớ còn nhiều trò chưa chơi mà! - Juri hồi phục tinh thần, hất đầu bước đi đằng trước.
Yumin lắc đầu theo sau, đến khu gắp gấu bông, Juri xoắn tay chơi thử, cứ gần chạm tới con gấu là tay gắp bắt hụt, Juri sôi máu cắn răng thử lại, 10 lần y như 10, Juri gắp trật hết. Tức giận, không chút nương tay Juri đạp vài đá vào máy gắp thú liền bị bảo vệ đuổi bắt. Yumin trợn mắt thấy không ổn, lôi kéo tay Juri chạy đi, không quên quay đầu nói xin lỗi. Tại máy bán nước tự động, Yumin khui một lon nước ép cho Juri, vuốt lưng xoa dịu cơn nóng giận của cô ấy.
- Cũng chỉ là trò chơi, cậu phát tiết như thế sẽ mất vui.
- Hừ! Đám lừa gạt, rõ ràng tay gắp có vấn đề, nếu không sao cứ gắp trật. - Juri hừ mũi, ghét bỏ đem lon nước quăng đến thùng rác, ai ngờ lon nước lại vướng bên dưới thùng dội ra ngoài, không vào trong. Điều đó càng chọc tức Juri.
- Kinh doanh mà! Không trêu trò thì làm sao nhanh giàu được! - Yumin để tay lên đầu Juri xoa xoa, Juri cũng ngoan ngoãn để yên cho Yumin xoa, dường như rất thích cảm giác ai kia mang lại.
- Nên đi đâu nữa bây giờ? - Juri không quan tâm cái máy gắp thú nữa, nhào tới choàng tay Yumin.
- Muốn đi ăn không? Quán của mẹ tớ! - Yumin mỉm cười đưa ra ý kiến.
- Được chứ! Tớ cũng đói rồi! - Được sự chấp nhận, Yumin đưa Juri đến chỗ của Nara.
Nara ngay khi nhìn thấy Juri thì không ngừng khen ngợi mọi thứ, khiến cô ngại ngùng. Còn rất hào hứng chiêu đãi món ngon cho Juri, trong lúc Yumin vào giúp Nara một tay làm món ăn, Juri nhìn xung quanh quán của Nara và rất thích sự bày trí không gian này.
- Cô bé là cô bạn idol, con nhắc trước đó đúng không? - Nara tay bận rộn nấu nướng, cất tiếng nói.
- Ừm! - Yumin chỉ nói vậy, cũng bận rộn đem thức ăn ra dĩa, chuẩn bị mang ra.
- Mẹ thấy Juri rất thân thiết với con, nên con nhớ cũng đối xử tốt với bạn, đừng làm điều gì ngu ngốc mà chia rẽ nhau!
- Nae! Con nhớ!
Juri rất muốn giúp Yumin và Nara một tay, lại ngại quán có khách nên đành chờ đợi. Vừa nghĩ xong, Yumin trên tay khay thức ăn đi đến gần Juri đặt xuống, những món ăn rất hấp dẫn và độc đáo. Có những món rất quen đối với Juri cũng có vài món khá lạ mắt, đó là vì Nara còn đưa vào Menu một vài món Việt Nam theo ý kiến của Yumin.
- Wow! Trông ngon quá đi! Nhìn cũng không giống mấy món mà mọi người đang ăn ở đây ha? - Juri tròn xoe mắt, lại chú ý cách thức trình bày bắt mắt này khác với mấy món mà Nara đem ra cho khách nãy giờ.
- Vì nó dành cho cậu, cho nên tớ phải tốn công sức một chút! - Yumin cười nói, chợt phát hiện Juri sửng sốt nhìn mình, Yumin đính chính câu nói của mình lần nữa.
- Thì cậu là bạn của tớ, còn tớ là con của chủ quán nên cậu mới có ưu đãi thế này.
- À ra vậy! - Yumin nhìn Juri thở dài thì khó hiểu, bộ cô nói sai gì sao?
Ăn xong thì vẫn còn sớm, Yumin và Juri đi dạo một hồi. Cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào. Juri bỗng dừng bước, Yumin đi qua Juri vài bước thì nhận ra người kia có tâm trạng, xoay người tiến đến gần Juri. Tuyết rơi rồi, chỗ cả hai đứng cũng không nhiều người, e sợ tuyết thấm vào sẽ cảm lạnh, Yumin kéo tay Juri vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, hai tay ma sát vào nhau, Yumin đặt hai bàn tay đã làm nóng lên áp vào má Juri, cô bất ngờ trước hành động đột ngột này, dự định tránh né thì người kia lên giọng ra lệnh.
- Đừng nhúc nhích! Chỉ là làm ấm cho cậu thôi, tớ không muốn cậu vì tham chơi mà mặc kệ sức khỏe.
- ... - Juri không nói gì, cứ đứng yên cho Yumin làm càn.
- Có tâm sự? - Thấy biểu hiện của Juri khá hơn, Yumin buông tay khỏi mặt Juri, nhìn sang hướng khác hỏi.
- ... Không có! - Juri nói dối.
Mấy ngày nay dưới sự kiểm soát của Bae Jiwook, toàn bộ người trong công ty Moonlight đều gây khó dễ cho Juri. Liên tục sắp xếp lịch trình dày đặc cho Juri khiến cô nhiều lúc kiệt sức phải vô nước biển. Bae Jiwook lần nào cũng lấy lí do cô đã nhận nhiều ơn huệ của người tài trợ kia, thúc ép cô mau chóng đi gặp ông ta, Juri bị bức đến vậy, không cách nào khác, cô cũng không muốn chuyện truyền đến tai cha mẹ của cô, hoàn cảnh của họ, cô là con nên hiểu nhất, nhất định không để cả hai lo lắng, tự mình chịu đựng.
Một hôm, để tìm cơ hội trốn thoát, Juri nhân lúc mọi người bận rộn sắp xếp vài thứ cho lịch trình kế tiếp thì ăn mặc như nhân viên thoát khỏi đấy.
Nên hiện tại Yumin mới gặp được Juri, loại chuyện kinh khủng này Juri không thể nói cho Yumin biết. Cô biết Yumin sẽ tìm mọi cách giúp cô, bảo vệ cô nhưng Bae Jiwook làm việc trong bóng tối, nếu để Yumin đối đầu với ông ấy, chắc chắn Yumin sẽ gặp bất lợi. Bên cạnh đó, Yumin đang trong giai đoạn gầy dựng công ty, để Jiwook biết thì nói không chừng sự nghiệp của Yumin chẳng thể hoàn thành vì gặp trở ngại do Jiwook gây ra. Điều Juri cần làm bây giờ là im lặng tự mình giải quyết, cô không thể gây thêm phiền toái cho Yumin, chỉ cần người đó ở phía sau ầm thầm cổ vũ cho cô là được.
Juri tham lam tận hưởng mỗi khoảnh khắc kế bên Yumin, nhận sự quan tâm, chăm sóc từ Yumin, đem tình cảm của bản thân giấu sâu trong lòng dần trao cho Yumin. Juri từng nghĩ, chỉ cần cô thoát khỏi công ty Moonlight, cô sẽ có đủ bản lĩnh bày tỏ với Yumin, không cần để ý đến dư luận, hình tượng hay bất cứ rào cản nào.
- Nếu không thể nói thì cũng đừng để trong lòng làm gì. Đến khi sẵn sàng, hãy nhớ tớ vẫn luôn chờ đợi để lắng nghe. - Yumin không để Juri khó xử chỉ buông nhẹ một câu.
Juri lần đầu có cảm giác muốn khóc thật to cho người trước mặt thấy, cô không cứng cỏi như bề ngoài, cô cũng là con gái mà cũng biết yếu đuối chứ. Nhưng Juri chỉ trơ mắt nhìn sườn mặt Yumin, nén nước mắt không trào ra. Yumin không nghe tiếng động gì thì quay đầu nhìn Juri, sững sờ nhìn đôi mắt ứ đầy nước nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy cố ngăn không cho rơi lệ. Thở dài, Yumin đưa tay đem Juri ôm vào, rốt cuộc mọi ấm ức đều không nói thành lời trở thành dòng nước theo khóe mắt trào ra như thác.
Trong lòng như bị ai đó đánh vào, Yumin nhìn xuống đôi vai vì khóc mà run rẩy. Tự trách bản thân đã hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho người này, mang đến niềm vui cho người này nhưng chỉ nói mà không làm được, trách vì sao cô vẫn giậm chân tại chỗ còn không mau chóng hoàn thành cơ ngơi để đem người này về che chở.
Khoảnh khắc ấm áp không kéo dài lâu, tiếng chuông điện thoại rung lên phá hư tâm trạng cả hai.
- Gì vậy? - Juri từ trong lòng Yumin đẩy ra khoảng cách, khịt mũi, lấy điện thoại ra nhìn. Là số của anh quản lí, bây giờ họ chắc hoảng loạn lắm nhưng cũng không dám làm lớn chuyện. Juri sốc lại tinh thần trầm giọng nghe máy.
- Juri em làm cái quái gì, ở đâu thế, mau chóng trở về công ty ngay. Giám đốc đang cho người liên lạc gia đình em đó!
- Nói với ông ta, tôi đang trên đường về, đừng gọi cha mẹ tôi làm gì, mắc công phiền phức.
Không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, Juri nhanh tay cúp máy. Yumin nãy giờ luôn nhìn theo quá trình của Juri, thấy gác máy, Yumin đề nghị.
- Để tớ đi cùng cậu, có chuyện gì tớ nói giúp dùm cậu!
- Không sao! Tớ giải quyết được, đâu có gì nghiêm trọng. Chỉ là giải tress tí thôi mà, làm gì căng!
Juri thản nhiên cất điện thoái vào túi, mỉm cười. Nhìn Yumin còn lo lắng tính nói gì, Juri nhanh tay ôm mặt Yumin hôn cái chóc ngay má trái khiến Yumin kinh động trợn mắt. Nhìn biểu hiện đó, Juri cười khúc khích.
- Cảm ơn vì ngày hôm nay, Yumin! Lần tới không biết khi nào, nếu tớ gọi cậu sẽ đi tìm tớ chứ! - Juri biết sau lần gặp này, cô sẽ không còn cơ hội gặp Yumin nữa nhưng nếu cô không thể thì Yumin có thể mà, đúng không?
- À...ờ... Được! Chỉ cần cậu gọi, tớ sẽ chạy đến! - Yumin lắp bắp, không hiểu bản thân vì cái gì khẩn trương.
- Bye! Tớ về đây! Chúc cậu nhanh chóng thực hiện được mong muốn nhé.
Juri vẫy tay chạy mất dạng, bỏ lại Yumin đứng chôn chân tại chỗ, đưa tay chạm vào chỗ Juri hôn, Yumin chợt mỉm cười lắc đầu. Sau đó, ánh mắt trở nên nghiêm túc, suy nghĩ sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro