Chap 42: Quan tâm

Ngày hôm sau

Yumin dường như có thêm động lực càng cố gắng hết mình để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của mình.

Kim Moonbok mặt mày cau có liếc cô gái ngồi kế bên cứ không ngừng quan sát ông.


- Tại sao mày lì quá vậy? Lẽo đẽo theo tao hoài cũng không tác dụng gì. Thời gian này hay vì mày ở đây thì đã dư sức tự học hỏi kinh nghiệm tự lập nghiệp rồi, sao lúc nào cũng là tao? - Moonbok hiện giờ ngồi trong quán thịt nướng, uống rượu. Tay lấy chai rượu rót vào cái ly, Moonbok ngửa đầu nốc hết một ly vào.

- Sư phụ nhận con làm học trò đi. Con hứa sẽ không phụ lòng sư phụ, học thật chăm chỉ. - Yumin như mọi hôm, tiếp tục bày trò lấy lòng Moonbok.

- Không phải tao không tin mày mà là bây giờ tao không còn hứng thú truyền giảng bất cứ cái gì về thương trường nữa. Tao chỉ dùng chút mánh khóe để kiếm tiền sống qua ngày thôi. Mày tha cho tao đi! - Đôi mắt đầy tia đỏ, miệng run rẩy vì ngà say, ông nhìn Yumin, cả người toát ra cảm giác bi thương, thống khổ mà Yumin trước giờ chưa thấy ở ông.


Yumin còn chưa mở miệng, phía sau Moonbok xuất hiện một tốp người mặc sơmi trắng xộc xệch cũng say rồi. Bọn họ nhìn thấy Moonbok thì hô lên.


- Ơ kìa! Đây chẳng phải là ngài Kim Moonbok đỉnh danh một thời sao?

- Đúng là ông ấy rồi, không nghi ngờ gì nữa. Từng khiến mọi người phải khép nép, kính nể mà bây giờ lại tàn tạ thế này, ai mà nhận ra "Ông hoàng chứng khoán" một thời chứ! - Nói xong, đám người ấy cười cợt, trêu tức Moonbok.

- Tao không có tâm trạng với chúng bây. BIẾN CHỖ KHÁC! - Moonbok nhăn mặt, khàn giọng quát.

- Đừng khó chịu như thế chứ! Có thể ông không biết tụi tôi nhưng tụi tôi lại biết rất nhiều về ông nha! Trong khi ông ở đây suốt ngày uống rượu thì bạn thân của ông đã là ông lớn nắm trùm khu vực chứng khoán rồi kìa.

- Đúng vậy! Thời của ông đã hết rồi, bây giờ là lúc thời đại của Yoo Hongchun nổi dậy nắm giữ danh hiệu "Ông hoàng chứng khoán". Chúng tôi thật may mắn khi làm việc dưới trướng ông ấy, còn ông chỉ biết kinh thường người khác thì không xứng đáng làm người lãnh đạo đâu.

- Biến! Tao nói chúng bây đi khuất mắt tao, đi ngay! - Kim Moonbok nổi điên, ông tức giận ném ly rượu xuống đất vỡ tan tành. Tay cầm chai rượu rỗng chỉ đám người đang cười cợt kia.

- Được rồi! Không làm phiền ông nữa, cứ tiếp tục làm "kẻ thất bại" nghiện rượu đi! Hahaha - Đám người đó rời khỏi quán thịt còn kèm theo giọng cười giễu cợt Moonbok.


Yumin chứng kiến hết thảy màn này, trong lòng hơi kinh hoảng, biết tâm trạng của Moonbok không vui Yumin bình tĩnh cầm chai rượu trên bàn rót vào cái ly mới đưa cho Moonbok, bản thân cũng tìm một cái ly nhỏ rót rượu vào. Moonbok nhìn thấy thì lạnh lùng ngồi xuống cầm ly rượu trút hết vào miệng, Yumin chỉ cầm ly rượu không uống vì cô chưa đủ tuổi dùng đồ có cồn nhưng vẫn cầm rượu như đang uống cùng Moonbok để ông biết rằng ông không cô đơn.

Yumin liên tục rót rượu cho Moonbok mặc dù lúc mới quen biết ông ấy, Yumin cùng thỉnh thoảng khuyên ông hạn chế uống rượu nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, mà bây giờ chính cô đang không ngừng tiếp tay gián tiếp hại ông ấy đây.


- Đã rất lâu rồi... - Đến khi chai rượu đã thấy đáy, Moonbok tay mân mê ly rượu, mơ màng nói.

- ...Mới nghe cái tên đó! - Yumin buông ly rượu xuống, ngồi nghe Moonbok tâm sự.

- Yoo Hongchun cùng tao là bạn thân từ hồi Đại học, chúng tao đều là người có hoài bảo lớn lao. Muốn làm giàu, muốn có nhiều tiền và địa vị, cho nên khi vừa tốt nghiệp cả hai đã tìm cách gia nhập chứng khoán vì nghe nói nó là cách làm giàu rất nhanh. Tao thì bẩm sinh thiên tài, không lâu đã sở hữu một công ty của riêng mình còn Hongchun thì chậm một chút, từng bước lập nghiệp sau ba năm mới thành lập công ty.

- Sau đó, tao đã kết hôn và vợ tao cũng có thai. Sự nghiệp và tình cảm đều phát triển không ngừng, lúc ấy danh hiệu "Ông hoàng chứng khoán" ra đời, tao được nhiều người biết tới, họ dùng mọi cách để mời tao làm quân sư cho công ty họ. Nhưng thời gian đó công ty của Hongchun đang trên bờ vực phá sản, tao từ chối tất cả lời mời để quay sang giúp cho Hongchun.

- Ổn định một thời gian, tao cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình nhưng không. Thằng khốn được gọi là "bạn thân" của tao lại sau lưng phản bội tao, hắn tìm mọi cách thu mua hết các cổ phần công ty của tao, chiếm đoạt công ty và đuổi tao khỏi đó.

- Lúc đó tao như mất hết, cảm thấy thất vọng và hận thù Yoo Hongchun. Tự hứa với chính mình, mình có tài thì sẽ nhanh gầy dựng lại sự nghiệp mới không cần bi quan. Tao thì không nhưng vợ của tao thì có, cô ấy buồn lắm khi suy nghĩ sau này con của tao sinh ra phải sống sao. Dù tao cố khuyên bảo, động viên cô ấy nhưng vô hiệu, cho tới ngày thằng khốn Hongchun cho người gây sự nhằm cảnh báo tao không cho phép tao quay lại thị trường chứng khoán.

- Một hôm, tao ở phía sau giúp một công ty phát triển mạnh mẽ vượt mặt công ty Hongchun, hắn biết được, trong lúc tao không có ở nhà hắn cho bọn du côn vào phá nhà tao, vợ tao bị bọn chúng vô tình xô ngã dẫn đến chấn thương. Đến bệnh viện thì cái thai không giữ được, vợ của tao cũng tử vong, tao điên tiết đến thẳng nơi ở của Yoo Hongchun trả thù, ai ngờ hắn lệnh vệ sĩ chờ sẵn đánh tao không thương tiếc.

- Kể từ đó tao nhận ra mình không còn gì trân trọng nữa. Phá sản, vợ và con đã mất, nhà cửa tan tành. Chán nản, tao tìm cách kết liễu đời mình nhưng lần nào cũng có người phát hiện ngăn cản. Tao mắng họ tại sao không để tao chết đi, họ không biết trả lời làm sao. Và tao ở ẩn từ ấy, suốt ngày kiếm rượu giải sầu.


Hóa ra đằng sau bộ dạng tàn tạ không giống ai là cả một câu chuyện lâm li bi đát. Ông ta chịu sự phản bội của bạn thân, sự mất mác, đơn độc, không ai hiểu được ông ấy cả. Moonbok lảo đảo đứng dậy đi mấy bước thì chống đỡ không nổi té ngã xuống sàn. Yumin thở dài tiến đến nâng Moonbok đứng dậy và dìu ông ấy về.

Moonbok sống trong một khu chung cư cũ kĩ, ông ấy ở trên một căn gác xếp nhỏ, bên trong toàn mùi rượu, đồ đạc vứt lung tung. Yumin đặt Moonbok lên tấm đệm cũ rách rưới, xoay người đánh giá căn gác, Yumin chép miệng xoắn tay áo bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ nơi đây.

Sáng ngày mai, Moonbok đầu đau như búa bổ, híp mắt nhìn xung quanh căn gác trông khác lạ hơn ngày thường, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, mùi rượu cũng giảm nồng xuống, bụng ông chợt kêu lên báo hiệu nó đang cần thức ăn. Ông nhăn mày đứng dậy dự định ra ngoài thì cánh cửa được đẩy ra, Yumin cột tóc cao, tay cầm hộp thức ăn đi đến gần cái bàn thấp đặt giữa phòng đặt xuống.

- Tôi vừa mới đem rác đi vứt rồi, cũng đoán ông thức dậy không có gì ăn nên ra ngoài mua dùm ông. Mau ăn khi còn nóng. - Yumin ngồi xếp chân xuống, mở hộp thức ăn bay mùi hương hấp dẫn khắp căn gác.


Kim Moonbok đói rồi không suy nghĩ, đi ngồi cạnh Yumin, ông cầm đũa không ngừng đem thức ăn bỏ vào miệng.


- Cứ từ từ! Còn một phần nữa, nếu đói ông hãy ăn thêm. - Yumin mở một chai nước đặt trước mặt Moonbok.

- Ừm! - Moonbok miệng đầy thức ăn trả lời, nhanh chóng nuốt thức ăn rồi chộp lấy chai nước uống.


Đợi Moonbok giải quyết bữa sáng xong xuôi, Yumin đứng dậy dọn dẹp. Moonbok nheo mắt nhìn cô gái chăm chú lau dọn, ông nhắm mắt suy tư.

- Xong rồi! Không còn việc gì nữa, tôi về đây. - Yumin tay để trên tay nắm cửa vặn mở.

- Mày còn muốn nhận tao làm sư phụ không? - Moonbok lên tiếng phía sau Yumin.

- Không cần nữa! Tuy rằng một khi tôi đã xác định nhắm trúng ai thì tìm mọi cách cảm hóa người đó chấp nhận mình nhưng nếu khiến người đó cảm thấy miễn cưỡng và khó chịu thì tôi không tiếp tục nữa. Ông đã không muốn nhắc về chuyện đó thì tôi cũng nên tôn trọng. - Yumin quay đầu trả lời Moonbok.

- Vậy mày sẽ không tìm đến ông già này nữa à? - Moonbok chợt bật cười mỉa mai.

- Tại sao không! Chúng ta đã quen biết một thời gian, dù ông không nhận tôi như học trò nhưng tôi sớm xem ông như là bạn rồi. Về chuyện "kinh tế" tôi sẽ cố gắng tìm cách xoay sở và nhờ người quen giúp, khi nào có thời gian tôi sẽ tìm ông trò chuyện. - Yumin mỉm cười nói với ông. Moonbok mím môi nhìn Yumin dần đi xa thì gấp gáp chạy theo hô.

- Hai ngày sau, cổ phiếu có biến động giảm, hãy chuẩn bị một số tiền để thu mua chúng.


Yumin dừng chân khi nghe Moonbok nói, nhếch miệng, cô đưa tay kí hiệu OK cho ông ấy thấy, thong thả rời khỏi khu chung cư.


Yumin trở về nhà sau một ngày bận rộn nhưng không nghỉ ngơi, Yumin chờ tất cả mọi người có mặt thì thông báo.


- Mọi người con có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì thế ? - Sungho hỏi

- Cháu biết có hơi khó nhưng mọi người cho cháu mượn 5 triệu won được không?

- HẢ? - cả nhà kinh ngạc

- Cháu cần tiền để làm gì? - Kihoon

- Để lập vốn đầu tư, chỉ 5 triệu thôi con tin chắc chưa tới 1 năm sẽ đủ thành lập một công ty!

- Chỉ bao nhiêu đó! Cháu tự tin như vậy? - Sojin nghi ngờ.

- Đúng thế! Sau khi ổn định tài chính cháu sẽ trả số tiền ấy cho cả nhà.

- Mọi người đã nói giúp cháu thì đương nhiên sẽ giúp, chỉ muốn nhắc nhở cháu cẩn thận tính toán, tiền đã mất thì khó lấy lại. - Bà Jang nói.

- Yên tâm! Cháu có chừng mực, chỉ mượn lần này. - Yumin khẳng định.


Nhận được tiền, Yumin chạy đến sàn giao dịch chứng khoán cùng với Kim Moonbok bày trận tính toán, bắt đầu với những công ty đang phát triển mà mua một chút, mỗi một công ty đều lập lại hành động ấy. Do cổ phiếu biến động giảm mạnh Yumin đã nắm giữ trong tay hơn 100 nghìn cổ phiếu trong hai tuần, kết hợp sự chiếu cố của Moonbok, Yumin rất thông minh khi lợi dụng sự mất giá của các cổ phiếu mà thu mua toàn bộ, chờ đợi ngày tăng giá liền bán mạnh ra ngoài với giá cao chót vót, những công ty dù không muốn nhưng cổ phần của họ phần nhiều nằm trong tay Yumin nên phải cắn răng chịu lỗ mua lại.

Số tiền kiếm được đã nhiều hơn ban đầu bỏ vào nhưng Yumin vẫn tiếp tục tìm đến các công ty lớn và ổn định dài lâu, đầu tư mua cổ phần từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giải trí, ngân hàng, nhà hàng, khách sạn, bất động sản. Có thể đầu tư kiểu này không kém phần rủi ro nhưng Yumin rất biết "nhìn xa trông rộng" nên tính trước nhiều kế hoạch dự bị cho các trường hợp đó, Moonbok cũng thán phục không thôi bởi cái đầu tính toán cao thâm của Yumin. Đến khi đã có một nguồn tài chính ổn định thì Yumin bắt đầu lập kế hoạch cho những bước đầu thành lập công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro