Lúc này đã là 3 tháng sau
Ngay tại công ty Bighit, Bang Sihyuk đang chăm chú xem từng nội dung, từng con số trong bảng thu hoạch mà Yumin đã liệt kê chi tiết những việc làm trong mấy tháng qua. Trong lòng ông lúc này hoảng hốt không thôi, đứa trẻ đối diện ông không hề tầm thường, nếu Yumin mà hoạt động như một nhà chính trị thì sẽ kinh khủng cỡ nào với khả năng tính toán từng li từng tí không chút sai sót mà còn mưu mô khó lường như này, còn đi theo con đường kinh doanh Yumin lại càng có ưu thế hơn khi luôn âm trầm lập sẵn một kế hoạch không chút kẻ hở đã bắt đầu thì sẽ chắc chắn thành công, BSH khẳng định trong lòng Han Yumin trong tương lai sẽ làm nên những kì tích vượt xa suy nghĩ của ông nhiều.
BSH mỉm cười ông còn không ngờ Yumin cũng có một ít cổ phần từ công ty của ông, đứa trẻ tâm cơ quá sâu ông cũng không đoán hết.
-Chúc mừng em bước đầu coi như thành công. - BSH vỗ tay
-Cũng nhờ thầy chỉ dạy tận tâm ạ! - Yumin đúng là phải cảm ơn BSH vì nếu không có ông, cô cũng không chắc mình có đi đúng trình tự như hiện giờ không hay vẫn còn lẩn quẩn đi làm những chuyện vô ích.
-Em làm tốt hơn mong đợi của thầy đấy chứ. Không phải ai ở độ tuổi của em cũng làm được như vậy, khá hiếm. - BSH cảm thán .
-Vậy tiếp theo em nên... - Yumin dự định nói ra kế hoạch tiếp theo của mình.
-Em gấp rút cũng không tốt, với thành tích em có hiện giờ đã có lợi hơn nhiều so với thầy thời gian trước rồi. - BSH khuyên bảo, ông nói thật. Ở thời của ông cũng như các ông lớn Lee Sooman, Park Jinyoung, Yang Geunsuk phải trải qua một thời gian dài dần khẳng định tên tuổi và phát triển thì mới có như ngày hôm nay cũng phải xoay sở rất nhiều về tài chính mới giữ vững chỗ đứng của các công ty SM, JYP, YG hay còn gọi là Big3 của nền giải trí Hàn Quốc hiện nay.
Yumin lợi thế ở chỗ là đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nên không tồn nhiều thời gian về cơ sở vật chất, vấn đề nằm ở sự điều hành của Yumin làm cách nào đó để đưa tên tuổi công ty của mình phát triển mạnh, nhiều người biết đến.
-Còn bảng kế hoạch em mới đưa thầy. Thầy nghĩ cái đó nên để em tự quyết định là được, thầy chỉ bên cạnh dẫn dắt thôi còn lại là ở em vì đó là công ty của em mà! - Bang Sihyuk truyền bảng kế hoạch cho Yumin, ông đã truyền dạy hết sức mình rồi còn lại phải tự Yumin phát huy khả năng thôi.
-Nae! - Yumin nhận lấy bảng kế hoạch gật đầu.
-Chúc em thành công Yumin! - BSH đứng lên chìa tay, Yumin hai tay bắt lấy BSH lắc nhẹ.
-Cảm ơn thầy đã chỉ dạy, em sẽ phát huy tối đa khả năng của mình! - Hai thầy trò đối mắt nhau cười.
Sau một ngày hội thảo Yumin rốt cuộc chân chính thành công bước đầu công cuộc lập nghiệp. Nhưng tất cả chỉ mới bước chuẩn bị còn phải thêm vài thứ nữa thì mới thực sự bắt đầu mà thôi kể ra là hậu bối mà Yumin so với các tiền bối đã rút ngắn thời gian rất nhiều, đường còn dài không cần gấp quá, đôi khi chậm mà chắc.
Vui vẻ bước đi Yumin trên đường mua hai chai soju và một phần chân gà cay đi gặp Kim Moonbok.
-DZÔ!!!
-Uống với mày thà tao uống một mình! - Moonbok cụng ly với Yumin, ông uống hết một ly nhìn qua Yumin vẫn cầm cái ly đầy rượu không cười thì xì một hơi.
-Biết làm sao, con còn chưa đủ tuồi dùng rượu bia mà! - Yumin mỉm cười cầm ly rượu tưới dưới nền đất một vòng.
-Giờ có tiền rồi, mày thực sự muốn lập công ty giải trí. Giới showbiz phức tạp lắm, mày đừng để hào quang nơi đó làm hoa mắt. Khả năng của mày thì kinh doanh này kia cũng mau giàu mà. - Moonbok cầm chân gà bằng tay gặm lấy gặm để.
-Vì phức tạp nên mới dấn thân vào, chứ việc dễ đã bị người khác giành trước rồi, chẳng phải ở Hàn Quốc cũng có nhiều công ty giải trí mọc ra như nấm đấy sao. Con có triết lý của mình, thầy sẽ hiểu thôi.
-Tao vẫn không hiểu! - Moonbok chép miệng nhai chân gà không quan tâm Yumin nữa.
Sau bao ngày vắng nhà, Yumin hôm nay cuối cùng cũng có mặt ăn cơm cùng Jang gia, cả nhà lần lượt hỏi thăm quan tâm và gắp thức ăn cho Yumin, thấy chén cơm như cái núi nhỏ mọi người mới dừng lại.
Vừa tắm rửa xong xuôi, Yumin ngồi tại bàn làm việc trong phòng của mình nhìn từng biến động của TTCK trên laptop. Điện thoại bỗng vang lên tiếng nhạc chuông, Yumin mắt không dời màn hình, tay tìm chiếc điện thoại ấn nút nghe.
-Yeoboseyo!
-Yah! Chị Hyewon đây! (Thì thầm)
-Là unnie à! Sao đột nhiên gọi điện cho em thế, chẳng phải có quy định đang tham gia chương trình (PD48) thì không được dùng điện thoại sao, còn cái kiểu thì thầm này là gì vậy? - Nghe giọng Hyewon kì lạ Yumin xoay ghế nghi vấn.
-Đương nhiên điện thoại của chị bị tịch thu rồi! Nhưng họ cũng không biết chị có dự trù cái thứ hai nên mới lén lúc gọi cho em cầu cứu sự trợ giúp đây này! - Bên kia đầu dây Hyewon chật vật trong nhà vệ sinh, thấp giọng nói như sợ có ai nghe thấy.
-Vậy chị cần gì? Nếu trong khả năng của em thì em sẽ giúp hết sức! - Yumin bật cười khẽ với lời thú nhận của Hyewon.
-Chỉ có em là tốt nhất! Em biết đấy Yumin, chị vốn là "thực thần" mà khẩu phần ở đây ít ỏi quá không thỏa mãn cái bao tử này được cho nên...
-Cho nên chị muốn em cứu trợ lương thực cho chị, đúng không? - Không nghe hết Yumin cũng đoán được phần sau câu chuyện.
-Đúng là chị em tốt! Em hiểu chị đó Yumin.
-Chị cũng biết chương trình đó không cho phép mang thức ăn hay bất cứ thứ gì từ ngoài vào khi đang khởi quay mà! Mấy thứ chị cần thì chị nên chuẩn bị trước đó chứ! - Yumin than thở.
-Có mà dùng hết rồi chứ bộ! Lần trước chị có nhờ em trai chị giúp nhưng em ấy không vượt qua tầng cánh gác nên bỏ cuộc. Bây giờ chị chỉ tin tưởng mỗi em thôi đó Yumin, chị biết em làm được mà, làm ơn! - Hyewon bộ mặt mếu máo nhõng nhẽo.
-... Chị muốn thứ gì nói đi, em đi mua rồi mang tới cho chị! - Yumin suy nghĩ một hồi cũng cảm thông cho Hyewon, tham gia PD48 thì chỉ người trong cuộc mới biết xảy ra việc gì, qua lời của Hyewon có thể nhận thấy vấn đề ăn không ngon và đầy đủ tại nơi chứa gần 100 người như ở nhà được.
-Khoai lang sấy, snack rong biển, kẹo dẻo, sữa dâu, coca,... - Hyewon liệt kê hàng loạt thức ăn vặt cho Yumin mua dùm.
-Rồi nhiêu đó thôi, em chỉ có hai tay không xách thêm nữa đâu! - Thấy đã quá đủ Yumin từ chối mua thêm.
-Cảm ơn em nhiều lắm Yumin! Ân tình này chị sẽ nhớ mãi. - Không nhìn thấy Yumin cũng tưởng tượng ra khuôn mặt Hyewon rạng rỡ thế nào lúc này.
-Không có chi! Bây giờ em đi mua khi đưa tới em sẽ nhắn tin cho chị, giữ máy nhé! - Yumin thay một bộ đồ thoải mái, tay chộp lấy nón lưỡi trai và khẩu trang đem theo đi ra ngoài.
-OK! Chị chờ! - Hyewon treo máy.
Giờ này các thành viên Jang gia đa số đã nghỉ ngơi trong phòng của họ nên cũng không có ai để ý có người ra khỏi nhà như Yumin.
Dựa theo trí nhớ Yumin tìm đủ món mà Hyewon đã liệt kê ban nãy, hai tay xách 2,3 túi nhỏ còn chu đáo mua thêm thuốc thang bồi bổ và vài thứ cần thiết cho Hyewon.
Đi tới nơi ở của các thực tập sinh PD48, Yumin lựa chọn chỗ khuất tầm nhìn, lấy điện thoại nhắn tin cho Hyewon mà khổ nỗi cô ấy không xuống nhận thức ăn được vì người canh gác khắp nơi không cho thực tập sinh đi lung tung.
"Lẽ nào mình phải lên tận nơi giao cho Hyewon unnie! Haizzz..." Yumin POV.
Cất điện thoại Yumin nhíu mày quan sát một vòng, chỉ có vài chỗ là có camera. Yumin hít sâu, khéo léo lách vào những điểm mù của camera, thành công đi vào bên trong tòa nhà, ngay sảnh chính thay vì dùng thang máy thì Yumin chọn thang bộ để tránh bị phát hiện, một mạch chạy thẳng tầng của Hyewon đã nhắn trước. Đi chừng mấy bước Yumin khựng người khi thấy có người đi tới, vội chạy vào một căn phòng nào đó nấp, đợi người đó đi qua Yumin mời thở phào định đẩy cửa ra thì giật mình bởi giọng nói phía sau.
-Anh là ai vậy, lấp ló làm gì! - Hóa ra đây là căn phòng trống dành cho thực tập sinh PD48 gọi điện cho người nhà của mình hay còn là nơi nghỉ ngơi của họ (PD 48 ep 2) .
-Tôi giao thức ăn! - Trong phòng không có đèn lại bận nguyên một set full đen còn đeo thêm cái khẩu trang và nón đen nốt nên nười kia không nhận ra Yumin là ai lẫn giới tính của cô.
-Giao cho ai? Trông không khác gì ăn trộm cả! - Người đó nghi ngờ.
-Tại tôi tìm không ra người nhận nên đi lòng vòng nãy giờ! - Yumin bất lực, cô thực sự đi giao đồ ăn mà!
-Đừng nói dối, nơi này không phải muốn là vào được đâu! Anh là ai? Tôi sẽ báo cho... - Không cho cô gái nói hết Yumin xoay người chặn miệng cô, nhìn thấy có người đi ngang căn phòng thì cô gái vùng vẩy cố gắng hét lớn nhưng vô ích bởi vì bị Yumin chặn miệng rất chặt, thấy không còn ai nữa Yumin buông lỏng tay xuống nào ngờ bị cắn một phát đau điếng. Yumin ngậm miệng không dám la chợt nghe tiếng gọi thân quen.
-Yumin em đâu rồi? - Giọng của Hyewon .
-À em đây này! - Yumin mừng rỡ đứng dậy xách mấy cái túi bước ra, bỏ mặt cô gái đang ngơ ngác nhìn theo.
-Oh wow! Em chu đáo thật đấy Yumin. - Hyewon mắt lấp lánh nhìn mấy túi thức ăn.
-Vậy là em hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? - Yumin mỉm cười sau lớp khẩu trang.
-Yumin là em à? - Hyewon và Yumin ngẩn người đồng thời xoay qua phía giọng nói.
-Minju unnie? - Yumin tròn mắt kinh ngạc kéo khẩu trang xuống, vậy cô gái trong căn phòng lúc nãy là Kim Minju, cô ấy làm gì ở đó.
-Hai người quen nhau sao? - Hyewon tay mở hộp bánh choco quan sát .
-Chúng em học chung trường! - Yumin giải thích.
-Ra là thế! Thôi chị đi cất giấu những nguồn "cứu trợ" này đây. Bye! Mà hai người có gì nói nhanh đi kẻo bị bắt là xong. - Tạm biệt Yumin, Hyewon hí hửng xách chiến lợi phẩm của bản thân tung tăng về phòng.
-Không sợ bị tóm hả trời! - Yumin bó tay.
-Hyewon unnie là bạn em hả? - Lần này tới Minju thắc mắc.
-Tình cờ quen biết thôi cũng là một câu chuyện thú vị! - Nhớ tới lần đầu gặp Hyewon và làm bạn với cô ấy, Yumin không khỏi bật cười.
-Khi nãy không có đèn nên chị nhận không ra em. Xin lỗi! - Minju áy náy nhìn tay Yumin đang hiện ra một dấu răng.
-Là em không giải thích rõ ràng để chị hoảng sợ thôi, trách sao được. Mà cũng tại Hyewon unnie năn nỉ quá em mới đến giúp ... Chị cũng có những ẩn khúc không giải tỏa được phải không? - Yumin nghĩ Hyewon uất ức đến mức chỉ nói cho bản thân nghe thì các TTS khác cũng có nỗi lòng không nói ai được.
-Làm gì có! Chị ổn mà - Minju cười nhẹ
-Thế chị ở trong phòng đó làm gì giờ này, chẳng lẽ chăm chỉ đến nỗi không tiếc giờ ngủ để ra đây luyện tập à? - Yumin làm sao tin những gì Minju nói, nghe là biết người trước mặt dựng chuyện.
-Lần sau có cần giúp đỡ, chị hãy tìm Hyewon unnie liên lạc với em, tuy không giúp gì nhiều nhưng nếu trong khả năng của em thì em sẽ cố hết sức. - Yumin cũng không cố vạch trần tâm tư Minju nữa, đổi sang chủ đề khác.
-Chị ấy được sử dụng điện thoại? - Minju chớp mắt.
- Ừm... Có lẽ? Chị cứ gặp chị ấy nói là gặp em thì chị ấy sẽ giúp thôi! Em về đây! - Yumin xua tay bảo Minju về phòng của cô.
Minju gật đầu nhìn theo Yumin bộ dáng như ăn trộm sợ phát hiện, đi rón rén thì nhịn cười lại lắc đầu quay về phòng mình.
"Em ấy cũng lo lắng cho mình" Minju POV.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro