Au : Wonyoung 귀 여 워 😍😍 !
------------------------------------------------------
Vì đã giao hết đồ cho Hyewon nên Yumin rất thong dong bước đi giả vờ như nhân viên của công ty, không cần thập thò lén lúc làm chi nữa, trong khi Yumin đi tới thang máy tình cờ phát hiện cô bé đi cùng Yujin đang lim dim đôi mắt đi đâu đó thì nhướng mày theo sau cô.
- Trẻ con phải đi ngủ sau 10h, em bây giờ còn đi đâu? - Yumin giả giọng trầm nói.
- Hở...? Yumin unnie! - Jang Wonyoung mới từ nhà vệ sinh đi ra định về phòng ngủ thì giật thót nghe có người lên tiếng vội quay đằng sau nhìn xem.
- Chào em Wonyoung! Lâu rồi mới gặp, em biểu hiện rất tốt đó Center Jang. - Yumin dù bận rộn nhưng thỉnh thoảng cũng tìm đến chương trình này theo dõi các màn biểu diễn của Hyewon, Minju và Annyeongz.
- Cảm ơn unnie mà chị làm gì ở đây? - Wonyoung cũng vui khi gặp Yumin, đã một thời gian rồi cô và Yujin không đi chơi cùng Yumin vì lo chuẩn bị tham gia PD 48.
- Chút việc thôi cũng xử lí xong xuôi hết rồi! Yujin đâu rồi, em không ở chung với em ấy hở? - Yumin kiếm cớ cho qua vụ này.
- Nhiệm vụ lần tới em và Yujin unnie không cùng một đội nên tách phòng riêng rồi! - Wonyoung đang nói bỗng khó chịu khi nhắc đến Yujin (Làm ơn không phải hai đứa nhỏ ghét nhau đâu 😑).
- Ừm! Vậy em về ngủ đi, trẻ con không được ngủ muộn đâu đó. - Yumin thấy đã trễ cần phải về nhà thì khuyên Wonyoung.
- Hơn người ta có hai tuổi mà làm như người lớn lắm vậy! - Wonyoung bĩu môi.
- Nhưng chị vẫn lớn hơn em nên nghe lời chị đi ngủ đi. Chị về đây, gửi lời chào đến Yujin giúp chị nhé. Bye! - Yumin tạm biệt Wonyoung chạy về.
"Suốt ngày Yujin này, Yujin nọ bộ mình tàng hình à!" Wonyoung POV.
Achoo!!!
Đâu đấy trong một căn phòng có một cô cún đang ngáy ngủ lại hắt xì một cái rõ to. (Tội Yujinie 😁)
Vài ngày sau đó
Mọi công chuyện của Yumin đều trôi qua suôn sẻ, trong khi đó tại Moonlight Ent đang có màn drama không kém phần kịch tính.
- Kwon Juri hôm nay em đừng hòng mà kiếm cớ từ chối nữa. Người đó chiều nay sẽ đích thân tới công ty hẹn gặp, em không nể mặt tôi cũng phải nể tình người ta đã tốn tâm tư hỗ trợ em trong thời gian qua chứ. Tôi không cần biết em bận gì, hôm nay bằng mọi cách em phải gặp người đó, nếu không tôi cam đoan em những ngày sắp tới em khó mà sống với tôi. - Bae Jiwook vỗ bàn, giọng nói mang tính đe dọa Juri.
- Khiến ông gấp gáp thế này hẳn là người kia đã gây không ít khó dễ cho ông. - Juri khoanh tay, bắt chéo chân, nhếch miệng nói với Jiwook.
- Em nên biết điều Juri! Chuyện này mà để vào tai bọn báo chí thì cùng lắm công ty chỉ chịu chỉ trích nhỏ còn em mới là người hứng đạn nhiều nhất đấy!
- Biết thế mà ông còn đi làm những chuyện như vậy. Bây giờ còn muốn tôi gặp mặt "trả ơn", Bae Jiwook ông đừng hạ thấp tôi như thế! - Juri không nhịn nỗi cũng vỗ bàn.
- Hứ! Đã là idol xuất thân từ một công ty tầm thường, gia cảnh không tốt đẹp gì mà có thể nổi tiếng như bây giờ thì em nên biết cái giá phải trả là như nào mà Juri, em cũng không muốn gia đình của mình vì chuyện này mà thất vọng, đúng không? - Bae Jiwook là con cáo già, lúc nào cũng nắm thóp Juri, biết "gia đình" luôn là điểm yếu của cô nên lấy đó mà ám chỉ.
- BAE JIWOOK! - Juri giận đến nổi gân xanh.
- Chỉ là "gặp mặt" thôi! Sau ngày hôm nay tôi cá với em, không một ai kể cả tôi dám động đến em hết. - Jiwook chợt mềm giọng dụ ngọt Juri
- ... Mấy giờ? - Juri hỏi cộc lốc.
- 5 giờ chiều! Khi người đó tới, tôi sẽ sắp xếp cho hai người. - Thấy Juri đã thỏa thuận, Jiwook mỉm cười hài lòng.
- Vậy chiều gặp! - Juri lạnh mặt đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Jiwook.
Sau lưng Juri bây giờ là khuôn mặt đầy mưu mô tính toán của một kẻ vừa mới hoàn thành kế hoạch đồi bại của hắn, Jiwook mở miệng cười, tay vân về chiếc card có tên và số điện thoại một người sẽ khởi đầu mọi sóng gió sau này.
Juri vốn không lo lắng về cha mẹ cô khi biết mọi chuyện bởi cô tin họ sẽ tin tưởng cô, nhưng Bae Jiwook không hề biết Juri còn một yếu điểm nữa đó là một người mà Juri không muốn người đó biết những chuyện này nhất.
5 giờ chiều
Juri nghe theo sự sắp xếp của Bae Jiwook đứng đợi dưới bãi đậu xe của công ty, chưa tới 5 phút một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng ngày trước mặt Juri, một người đàn ông trông khá trẻ tuổi bước ra khỏi xe, đi vòng qua chỗ Juri mở cửa xe cho cô. Juri ghét nhất những loại đàn ông trông lịch thiệp thế này nhưng thật chất trông đầu toàn suy nghĩ đồi bại bị che giấu sau khuôn mặt nhã nhặn ấy. Juri không cảm xúc bước tới chỗ phía sau xe ngồi vào, người đàn ông chỉ cười rồi cũng ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đi.
Trên xe không ai nói một câu, Juri dựa ra sau nhìn bên ngoài cửa xe, hơi ngẩn người chìm vào suy nghĩ của bản thân tự hỏi cái con người mặt đơ kia đang làm gì, bỗng nhớ đến hôm đi chơi của cả hai còn có khung cảnh sướt mướt và "cái hôn". Juri nhớ lại mà mỉm cười, mặt cũng hồng lên không để ý bộ dáng của mình bị ai kia thu vào mắt hết thông qua gương chiếu hậu. Chạy vào một nhà hàng sang trọng, Juri cùng người đàn ông bước vào trong, cả hai được nhân viên nhà hàng dẫn đường tới một phòng ăn chỉ độc nhất một chiếc bàn dài đặt ở giữa, đây chắc là phòng ăn vip. Juri định kéo ghế ngồi thì người đàn ông nhanh hơn đi tới kế bên kéo giúp cô mời ngồi, dù gì người ta cũng có ý tốt hôm nay còn đích thân hẹn gặp cô cũng nên cho người ta chút mặt mũi, gật đầu ngồi xuống. Người đàn ông mỉm cười đi ngồi đối diện cô, cầm thực đơn đưa trước mặt Juri, giọng nói trầm ổn của một người doanh nhân lịch sự hỏi.
- Juri ssi muốn dùng gì? Cứ tự nhiên!
- Giống anh là được, tôi không kén chọn. - Juri cũng chả hứng thú gì mấy món ở đây.
- Cho hai phần beefsteak, một chai rượu vang và một ly nước trái cây! - Người đàn ông gọi món, trả thực đơn cho người phục vụ.
- Hai vị vui lòng chờ trong chốc lát, thức ăn sẽ sớm được mang ra! - Người phục vụ cúi người rời đi.
- Juri ssi chưa đủ tuổi dùng rượu mà, đúng không? Nên tôi gọi giúp cô ly nước trái cây, không phiền chứ!
- Cảm ơn! - Juri chỉ ngắn gọn một câu.
- Giới thiệu một chút đi, tôi tên Kang Taechun, 25 tuổi, công việc thì em chỉ cần biết tôi làm việc cho một đài truyền hình lớn đi!
- Vì vậy anh mới có khả năng hỗ trợ cho tôi có nhiều hợp đồng quảng cáo và thường xuyên xuất hiện trên các show truyền hình, đúng không? - Không cần Taechun giới thiệu Juri cũng dự đoán được một ít về địa vị của anh.
- Lần đầu gặp em trên sân khấu debut thì anh đã ấn tượng bởi vẻ ngoài cũng như tài năng của em rồi, tính cách của em anh cũng nghe nói qua nhưng gặp rồi anh mới xác thực, rất cá tính! Mà tiếc một điều chính là em lại đi đầu quân cho một công ty nhỏ nên không được họ quảng bá tốt. - Taechun ra vẻ tiếc nuối.
- Chính vì là công ty nhỏ nên anh mới có thể lộng hành, thao túng họ cho anh đằng sau tốn tâm tư như vậy trợ giúp tôi. - Juri nghiêm mặt.
- Em đừng hiểu lầm! Đây chỉ là tấm lòng của anh giống như bao fan hâm mộ khác thôi. Không có ý tứ gì, lần này hẹn được em coi như anh mãn nguyện lắm rồi, xin lỗi vì để em khó xử! - Như sợ Juri có ác cảm với mình Taechun vội giải thích.
- Nếu anh nói thế tôi cũng làm rõ với anh luôn. Sau hôm nay, anh không cần ở phía sau hao tâm tổn sức nữa, hãy để tôi tự lực cánh sinh đấy là điều mà một người hâm mộ như anh cần hiểu và tôn trọng, được chứ? - Juri không muốn day dưa với người này thêm chút nào, tránh càng xa càng tốt thì cô mới yên ổn cuộc sống idol thường ngày được.
- Anh hiểu! Vậy hôm nay cùng nhau ăn uống vui vẻ sau đó trở lại bình thường. - Đúng lúc món ăn được mang ra, cả hai chỉ lo dùng bữa đồng thời tự hiểu sau hôm nay không ai phiền ai nữa.
Ăn xong Taechun cũng thành thật mà chở Juri về, đến kí túc xá của SPG Taechun mở cửa cho Juri xuống còn tiện tay tặng một hộp quà, nhìn bên ngoài liền biết giá trị bên trong hộp không hề nhỏ chút nào.
- Anh không cần như thế, tôi nhận tấm lòng của anh là đủ rồi! - Juri e ngại không dám nhận quà của Taechun.
- Cứ nhận đi, coi như món quà cuối anh tặng vì sau này cũng không liên hệ gì! - Taechun vẫn khư khư đưa hộp quà.
- Ừm! Được rồi anh cũng về đi, cảm ơn những gì anh làm trước đó! - Juri hơi cúi đầu .
- Không có gì! Anh cũng cảm ơn em đã không để bụng chuyện này, tạm biệt.
Taechun trở lại xe, khởi động chạy đi, Juri đứng tại chỗ nhíu mày suy nghĩ, lẽ nào chỉ đơn giản dùng một bữa cơm. Cúi đầu nhìn hộp quà trong tay, Juri mím môi cho vào túi xách tự hỏi trên đời còn có loại đàn ông giống như những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc thế này sao? Cô còn nghĩ hôm nay phải trải qua một việc gì đó tựa như "Quy tắc ngầm" chả hạn. (Ẻm mới 17 tuổi thôi đó 😏) . Juri nhún vai vô tư bước vào kí túc xá nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện hôm nay chỉ là khởi đầu của mọi vấn đề sau này.
Quay lại với Yumin
Yumin đang từ chỗ của Kim Moonbok trở về nhà sau một ngày cắm rễ tại công ty chứng khoán, trong lòng hào hứng vì ngày càng tiến gần đến mục tiêu của mình. Khi đi ngang một khu đất trống Yumin vô tình bắt gặp người quen, đấy là Sungho ông đang bị vây bởi một đám người trông khá hung hăng, bọn họ cũng đang đàm phán gì đấy rất căng thẳng, nói thêm vài câu đám người đó kéo nhau rời khỏi khu đất trống bỏ lại Sungho ôm trán thở dài, ông vừa rời khỏi khu đất thì chạm mặt Yumin, ông ngạc nhiên.
- Yumin! Cháu đứng đấy bao lâu rồi?
- Cháu tình cờ đi ngang qua thôi, chợt thấy chú ngay lúc chú và bọn người kia đang tranh luận. - Yumin quan sát biểu cảm của Sungho.
- Cháu thấy rồi à? Haizz... - Như bị phát hiện Sungho than thở lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy chú? - Cảm thấy Sungho đang gặp vấn đề Yumin quan tâm.
- Không có gì đâu, chỉ là công việc. Chú xử lí chút là ổn thỏa thôi. - Không muốn Yumin lo lắng, Sungho trấn an.
- Cháu thấy bọn người kia biểu cảm không thân thiện mấy, chẳng giống người làm kinh doanh gì cả. Chú có chuyện khó giải quyết cứ nói cháu nghe, yên tâm chỉ hai chú cháu mình biết thôi! - Yumin nhìn Sungho đắn đo thì khẳng định mình đoán đúng, vì e ngại gia đình lo lắng mà Sungho mới tránh né không nói thật.
- Chuyện là... Cháu thấy khu đất đấy không? - Sungho chỉ khu đất trống sau lưng mình.
- Nae! Chú nhận quy hoạch khu đất này hả? - Yumin nhìn phía sau Sungho đánh giá.
- Ừ! Công ty vừa cho người điều tra và khảo sát khu đất, thấy không có vấn đề gì mới giao cho chú dự án đấu thầu khu đất này để xây dựng một khu chung cư. Hôm nay chú đích thân khảo sát một lần nữa thì không biết đâu ra một đám người tự xưng bảo kê khu này còn nói là nơi này đã có người sở hữu bây giờ đột nhiên bị công ty của chú chiếm đất nên muốn bồi thường. Còn không sau khi dự án chung cư hoàn thành họ sẽ thường xuyên đến đây đòi tiền, gây rối xung quanh không để yên. - Sungho kể lại mọi việc, kể xong ông tiếp tục thở dài.
- Cháu thấy bọn họ hẳn dòm ngó khu đất này lâu rồi nên khi thấy chú muốn dùng khu đất này xây dựng thì âm mưu làm tiền chú bằng cách hành động như giang hồ đòi bảo kê ở các khu chợ vậy. - Yumin cùng Sungho đi song song nhau, vừa đi vừa đàm luận.
- Chú cũng nghĩ vậy! Rõ ràng trong báo cáo của người khảo sát nói rằng, khu đất vốn bỏ lâu lắm rồi nên chính quyền tạm giữ quản lí chờ có người muốn mua đất thì làm giấy tờ, thanh toán rồi giao cho thôi. Bây giờ lại xảy ra chuyện, rắc rối thật. - Sungho nghiến răng.
- Chú báo cảnh sát xem sao, phải giải quyết bọn người này trong một lần thì chú mới yên bình khởi công được!
- Bọn người đấy không phải nói ngày một, ngày hai thì liền bỏ cuộc. Chuyện này cảnh sát xử lí qua loa lắm, mà chuyện đó không nói đi chỉ sợ trong lúc thi công dự án bọn họ cho người quấy rối thì không được.
Yumin nghe có lí, tay đặt dưới cằm suy nghĩ tìm cách giúp cho Sungho. Hai chú cháu về tới nhà cùng lúc diễn như không có gì xảy ra, cả nhà không nhìn thấy biểu hiện gì kì lạ thì như bình thường chuẩn bị ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro