Chap 49: Xâm nhập

Ở phòng bệnh của Juri

Sau khi được Bae Jiwook "căn dặn" vài điều, Juri hậm hực, tay nắm chặt góc chăn. Bọn họ dám đe dọa cô sao? Khả năng của Juri thừa sức phơi bày mọi chuyện, đem Bae Jiwook và Kang Taechun lột trần trước công chúng nhưng không thể để cha mẹ của cô bị ảnh hưởng cho nên Juri chỉ có thể cắn răng, nhường nhịn.

Cánh cửa mở vào, Juri ngẩng đầu nhìn thấy cha mẹ của cô nhưng không thấy người nọ, Juri có chút hụt hẫng. Ông bà Kwon tất nhiên hiểu ý của Juri, họ tiếc nuối giải thích.

- Khi cha mẹ đến đây, Yumin cũng đi cùng! - Juri nghe thế, đôi mắt lấp lánh.

- Nhưng giám đốc của con bảo con ngoài chúng ta thì không muốn gặp ai khác! Con bé nghe thế thì đã rời đi rồi. - Ông Kwon tiếp tục giải đáp thắc mắc của Juri.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, Juri? Mấy ngày nay, con có ổn không? - Bà Kwon lo lắng vô cùng, con gái của bà đã một mình cố gắng chống đỡ mọi chuyện. Bà là mẹ nhưng chỉ đứng ngoài bất lực không giúp được gì cho Juri, nghe tin cô nhập viện bà thương con biết bao nhiêu.

- ... Con không sao! Cha mẹ đừng nghĩ nhiều, con không yếu đuối như thế! Hơn nữa, mọi chuyện đều không phải lỗi ở con cho nên con không cần phải bứt rứt gì! - Juri mỉm cười trấn an cha mẹ của cô.

Juri trong đầu suy nghĩ những lời giải thích của ông Kwon, cô cảm thấy thật trẻ con! Bae Jiwook nghĩ không để cô và Yumin gặp nhau là đúng đắn? Có thể giấu nhẹm đi "bí mật"kia? Không cần hắn cản cô cũng không muốn Yumin biết đến "ẩn khúc" trong vụ này, tự cô có thể đem mọi chuyện xử lí. Nhưng cứ ở bệnh viện thế này không biết đến khi nào? Cảm giác thật tù túng khiến Juri ngột ngạt muốn điên, trong khi ông bà Kwon trò chuyện, quan tâm đến Juri, cô bỗng nghĩ ra một sáng kiến.

- Mẹ có thể giúp con một việc? - Juri biểu cảm cún con cầu xin.

- Con muốn mẹ giúp gì? - Bà Kwon hơi bất ngờ, sao đột nhiên...

- Mẹ tìm giúp con một tờ giấy và cây bút! Nhớ là phải cẩn thận, nếu có ai hỏi thì mẹ hãy trả lời là đi mua đồ giúp con! Nhanh nhé!

- Được rồi! Dù không biết vì sao nhưng chắc con có lí do của mình, mẹ đi đây! - Bà Kwon xoa đầu con gái rời khỏi phòng. Juri nhìn mẹ mà cảm thấy có lỗi, cô đã nhiều năm chưa thực sự quan tâm nhiều đến bà, tự hứa với bản thân sau khi hoàn thành mọi chuyện Juri sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ hơn.

- Juri! Con định làm gì? - Ông Kwon nhìn Juri chìm vào suy tư, ông dự cảm không tốt hỏi.

- Ani! (Không có!) - Juri nghịch ngợm nháy mắt

...

- Cháu là ai? - Yumin chầm chậm xoay người ra phía sau, phát hiện trong căn phòng này dĩ nhiên có người. Là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng 50, bà cũng mặc trên người đồng phục bệnh nhân đang điềm tĩnh nhìn Yumin.

- Nae! Cháu đến thăm bạn nhưng có lẽ cháu nhầm phòng rồi! Cháu xin lỗi vì làm phiền bà, xin phép... - Yumin cười ngây thơ nói, dự định bước ra lại bắt gặp dáng người của Bae Jiwook đang đi tới thì kinh ngạc, vội kéo cửa đóng. Hé cửa một khoảng nhỏ, Yumin nhìn thấy Bae Jiwook cùng ai đó nói chuyện thì thở dài, nếu để hắn biết cô còn ở đây chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ sau đó sẽ âm mưu gì đó càng thêm phiền phức cho Juri.

- Bọn họ có lẽ chưa đi ngay đâu! Chi bằng cháu ở đây thêm một lát trò chuyện cùng bà cho qua thời gian. - Thấy Yumin ão não bên cánh cửa, người phụ nữ trung niên tinh ý liền lịch thiệp mời Yumin ở lại.

- Nae! Cháu cảm ơn! - Yumin có hơi bất ngờ nhưng cũng không có cách nào khác đành đi đến gần người phụ nữ, kéo ghế ngồi bên cạnh bà.

- Đến thăm bạn sao trông cháu vất vả thế? - Người phụ nữ mở lời.

- Um... Hoàn cảnh của bạn cháu khá "đặc biệt" cho nên cháu muốn gặp cũng khó khăn! - Yumin dùng từ ẩn ý cũng không nghĩ sẽ chia sẻ câu chuyện "rắc rối" của Juri.

- Tên cháu là gì? - Bà tiếp tục hỏi.

- Han Yumin! Cháu nên gọi bà là...? - Yumin cũng lịch sự hỏi ngược lại..

- Hasley Son! - Hasley mỉm cười.

- Bà là con lai? - Yumin ngạc nhiên vì đối phương cũng là con lai giống cô. Hasley mang nét đẹp nghiêng về châu Á hơn, điểm khác biệt có lẽ là đôi mắt xanh như ngọc của bà.

- Đúng vậy! Cha của bà là người Hàn và mẹ là người Anh, còn cháu? - Hasley thú vị nhìn cô gái trước mặt.

- Cháu lai hai dòng máu Việt và Hàn ạ! - Yumin híp mắt.

- Oh! Thảo nào trông cháu xinh đẹp như thế, cha mẹ của cháu đều có gen tốt đấy! - Hasley khen ngợi.

- Nae! Mà bà ở đây có một mình, người nhà của bà đâu? - Yumin hơi ngượng nhưng cũng thắc mắc khi trong căn phòng to lớn với đầy đủ tiện nghi chắc hẳn là phòng vip chỉ có mỗi Hasley.

- Haizzz! Bọn trẻ của bà chỉ biết có tiền và quyền lực thôi! Thời gian đâu mà quan tâm đến bà lão đã già còn đầy bệnh chẳng giúp gì cho chúng! - Nhắc đến mình, Hasley không che giấu mà than thở.

Cả hai ngồi đó mà tâm sự về câu chuyện của mỗi người. Gia đình của Hasley lập nghiệp tại Hàn Quốc, sau nhiều năm phát triển một số thành viên họ Son di chuyển sang nước ngoài tiếp tục quản lí công việc, vợ chồng Hasley ở lại Hàn Quốc duy trì cơ nghiệp ban đầu. Con cháu thì nhiều nhưng họ chỉ biết đấu đá nhau tranh giành tài sản, chồng của Hasley có bệnh tim nhìn thấy nội bộ gia đình lục đục vì vật chất mà tức giận đến đau tim chết đi, chỉ còn Hasley một mình chống đỡ tình hình hiện tại, con cháu có đến gặp bà cũng vì muốn bà mau chóng giao tài sản và sự nghiệp cho họ. Yumin nghe kể mà bất bình thay cho Hasley, còn có kiểu gia đình như vậy tồn tại? Sau đó Yumin cũng tường thuật từng câu chuyện của chính mình chia sẻ với Hasley, từ lúc nhỏ cho đến sự kiện mất mác kia, còn có chuyện rời quê nhà đến Hàn Quốc sinh sống và giấc mơ vĩ đại của cô.

- Cháu đúng là thú vị thật, Yumin! Ngay khi vừa gặp mặt cháu, bà đã biết cháu là kiểu người đặc biệt mang đến sự tin tưởng mà! - Hasley với kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm, chỉ vài phút ngắn ngủi trò chuyện Hasley dư sức đọc vị tính cách của Yumin, cô vẫn còn non nớt trong việc che đi bản tính hiếu thắng của mình. Như thế rất dễ để đối thủ nắm chốt, dắt mũi nhưng dù sao Yumin vẫn còn trẻ hãy để thời gian mài dũa Yumin từng ngày trở nên trưởng thành.

- Bà Hasley! Nếu không có ai cùng bà trò chuyện, cháu có thể đến đây làm bạn với bà, được không? - Yumin mặc dù bận mù mịt nhưng nghe hoàn cảnh của Hasley khiến cô không thể không mềm lòng muốn quan tâm bà.

- Như thế còn gì bằng! Bà còn sợ làm phiền đến cháu đây! - Hasley ấm lòng nghe Yumin ngỏ lời kết bạn, tính ra bà cũng không thiệt thòi khi ra tay giúp Yumin trốn tạm trong đây.

- Không đâu! Cháu sẽ cố gắng dành thời gian đến thăm bà, bà hãy giữ gìn tốt sức khỏe còn nhanh chóng xuất viện nhé! - Yumin phấn khích cầm tay Hasley.

- Nếu bà xuất viện thì cháu không thể gặp bà được đâu! Thay vì về nơi được gọi là "nhà" kia, bà thà ở đây sống yên bình qua ngày còn tốt hơn!

- Đừng nói thế! Chúng ta là bạn, dù bà không ở đây cháu vẫn tìm cách liên lạc với bà mà! Quan trọng là bà phải khỏe mạnh thì mới có thể trải nghiệm cuộc sống đầy ý nghĩa chứ! - Yumin cười đứng dậy dường như đã một lúc lâu cô nên ra ngoài xem tình hình.

- Cảm ơn cháu, Yumin! Nhờ cháu mà trong cái bệnh viện nhàm chán này đã có thêm sinh khí, hẹn gặp lại! - Hasley nhận thấy Yumin phải rời đi, biết không thể giữ đứa trẻ này ở lâu, bà tiếc nuối tạm biệt.

- Nae! Cháu sẽ trở lại, hẹn gặp lại! - Yumin cúi chào Hasley, vẫy tay mở cửa đi.

- Đột nhiên mong chờ con bé đến đây quá! - Yumin đã đi, Hasley trong phòng mỉm cười tự nói với bản thân.

...

Yumin mím môi nhìn trước phòng Juri, tên vệ sĩ vẫn đứng bên ngoài canh gác chỉ có Bae Jiwook rời đi vì công việc, hắn cũng không rảnh mà cả ngày ở đây vì Juri. Còn đang suy nghĩ tìm cách gặp Juri, ông bà Kwon cùng nhau bước ra có lẽ họ phải về, vừa bước đến sảnh chính Yumin từ phía sau cả hai kêu.

- Bác Kwon!

- Yumin! Trời ạ, cháu chưa về sao? - Bà Kwon lắc đầu, Yumin thật là có tâm đến mức chờ ở đây hơn hai giờ đồng hồ.

- Nae! Cháu gặp bạn ở đây nên chưa về mà hai bác cũng chưa về à? - Lời nói này của Yumin nửa thật nửa giả, vốn dĩ cô muốn ở lại chờ cơ hội gặp Juri nào ngờ biết đến Hasley.

- Vậy ư! Thế thì chúng ta cùng nhau về thôi, bác có thứ này muốn đưa cho cháu! - Ông Kwon lên tiếng.
Yumin gật đầu đi theo sau ông bà Kwon lên xe taxi. Trên đường về, ông Kwon ra hiệu bà Kwon từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy gấp gọn đưa cho Yumin, Yumin hơi nhíu mày định thắc mắc thì ông Kwon phối hợp giải thích.

- Đây là của Juri nhờ hai bác gửi giúp đến cháu! Bác biết con bé có khó khăn nhưng không thể nói cho hai bác vì lo cho cả hai, cho nên Yumin xin cháu hãy giúp đỡ Juri, hai bác biết ơn cháu rất nhiều! - Ông bà Kwon cùng lúc cúi đầu trước Yumin khiến cô hốt hoảng can ngăn.

- Hai bác đừng như thế! Cháu biết rồi! Cho dù có trong hoàn cảnh thế nào cháu vẫn nhất mực bên cạnh Juri, hỗ trợ cậu ấy hết khả năng của cháu, hai bác yên tâm! - Yumin dùng ánh mắt kiên định nhìn.

- Cảm ơn cháu nhiều Yumin! Gia đình chúng ta nợ cháu phần ân tình này! - Bà Kwon ứa nước mắt, Yumin mỉm cười lắc đầu ôm bà Kwon.


Tạm biệt cha mẹ của Juri, Yumin quay về nhà, đi đến phòng của mình lấy miếng giấy gấp gọn mà Juri gửi, cầm lên xem.


"Yuminie~! Juri đây!

Tớ biết cậu rất bận vì thế không muốn để những rắc rối gần đây của tớ ảnh hưởng đến cậu. Nhưng cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ cho nên có một việc không biết có thể phiền cậu một chút được không?

Cũng không phải to tát gì! Tớ chỉ muốn được ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc thôi! Cậu cũng biết ở trong bệnh viện này nhàm chán đến mức nào!

Nếu cậu cảm thấy khó quá thì không cần miễn cưỡng bản thân! Tớ ổn nhưng cậu có thể đến gặp tớ không? 보고 싶다! (Tớ nhớ cậu!)

Tớ chờ cậu, không được lâu quá đó Han Yumin!"


Yumin mỉm cười đồng thời nhíu mày trầm ngâm, vậy là suy đoán của cô là đúng Bae Jiwook dùng cớ nhằm giam lỏng Juri, hắn chắc chắn đang âm mưu gì đó. Yumin cất tờ giấy sau đó bật laptop, mím môi do dự Yumin nhắm mắt hít sâu rồi mở mắt đánh máy liên tục như là tìm kiếm thứ gì đó. Cô phải tìm cách giúp đỡ Juri, bằng mọi giá phải dọn dẹp mớ hỗn độn này.


--------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì giờ mới có chap! 😭😭

Mấy cái bản thảo đột nhiên "trốn" đâu mất tiêu, phải ngồi cả ngày tìm kiếm rồi viết chap dự bị để có mà đăng!

Sẽ cố gắng viết một chap bù thêm cho mọi người! Cảm ơn vì chờ đợi! 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro