Chap 5: Nan giải
(Đã rewrite)
○○○○○○○○○○○○
Ăn xong bữa sáng, Gia Linh tạm biệt Nara để đến trường.
Nara dọn dẹp căn nhà một chút sau đó bà trở lại phòng của bà, trang điểm vẻ ngoài một chút thì Nara cầm túi xách rời nhà.
Trong khoảng thời gian này Nara phải mau chóng kiếm việc làm để có tiền xoay sở cuộc sống của bà và Gia Linh.
Bà hiểu suy nghĩ của Gia Linh nhưng Nara không nỡ để con gái bỏ bê việc học hành để đi bôn ba khắp nơi làm những công việc vất vả.
Với độ tuổi hiện tại của Gia Linh thì liệu cô có thể kiếm được công việc nào thu nhập nhiều tiền ngoài làm phục vụ, nhân viên bán hàng của các cửa hàng.
...
Gia Linh đến trường đúng lúc chuông vào học reo, cô vừa bước vào lớp học thì tất cả cặp mắt trong lớp hướng về Gia Linh, trông họ biểu hiện hơi lo lắng, cô mỉm cười nói.
- Các cậu tại sao lại dùng biểu cảm như thế nhìn tớ? Tớ ổn, không cần lo lắng cho tớ, cảm ơn các cậu vì đã quan tâm!
Nghe Gia Linh nói, cả lớp đều hiểu tốt nhất không nên nhắc lại quá khứ, tức khắc ai về chỗ nấy ngồi.
Gia Linh đi đến chỗ ngồi của mình, ngay lập tức cô nhận được cái ôm từ cô bạn cùng bàn.
- Ôi thương bạn của tôi! Không sao cả, bạn bè luôn bên cạnh cậu, cậu phải lạc quan và sống tiếp thay cha của cậu, hiểu chứ?
Gia Linh chỉ cười trong lòng, cô không dám bật cười thành tiếng vì sợ làm buồn cô bạn này, Gia Linh ậm ừ, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm.
- Tớ biết rồi! Tớ sẽ không để tâm trạng làm ảnh hưởng cuộc sống của tớ, cảm ơn Khánh Thy!
Khánh Thy cười một cách yên tâm, cô ấy quay lại phía giáo viên đã vào lớp.
Trong lúc học, Gia Linh thường mất tập trung vào bài giảng không giống những ngày bình thường.
Đầu óc của cô cứ nghĩ đến chuyện buổi sáng, Gia Linh không biết mẹ của cô đang làm gì?
Có phải bà đang đi khắp nơi xin việc làm, liệu Nara có tìm được công việc và công việc đó có phù hợp với mẹ của cô?
Gia Linh càng suy đoán càng khó chịu vì bản thân không thể giúp được gì cho Nara.
Nếu là thời gian trước đây, Gia Linh nhất định sẽ không nghĩ nhiều thứ linh tinh thế này, cô chỉ cần học thật giỏi để sau này có việc làm lãnh lương cao, chăm sóc cha mẹ nhưng bây giờ biến cố bất ngờ xảy ra khiến Gia Linh đành phải thay đổi mục tiêu của mình.
Vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Gia Linh không biết có người bên cạnh liên tục thúc khuỷu tay vào cánh tay của cô nhằm nhắc nhở Gia Linh cho đến khi thầy giáo gọi tên, Gia Linh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu.
- Gia Linh! Mời em đứng lên!
Người thầy hơi nhíu mày, giọng nghiêm nghị gọi Gia Linh.
- Dạ!
Gia Linh biết bản thân không tập trung vậy nên cô tự giác đứng dậy không một câu thắc mắc.
- Thầy biết gia đình của em vừa xảy ra chuyện không vui nhưng thầy nghĩ cha của em cũng sẽ không hài lòng nếu ông ấy biết em trở nên xao lãng việc học vì mọi chuyện! Cho nên em hãy vượt qua nó vì trong năm nay các em đều là học sinh năm cuối của cấp hai rồi! Tất cả phải ý thức cố gắng, hiểu không?
- DẠ!
Cả lớp đều đồng thành trả lời, còn Gia Linh cũng âm thầm từ trong lòng đưa ra quyết định cho chính mình.
...
Trở lại với Nara, bà lang thang khắp thành phố với mục đích tìm việc làm.
Trải qua hàng giờ khiến Nara đuối sức, bà đến gần băng ghế đá ở công viên để ngồi nghỉ một chút.
Ban đầu, Nara đến các xí nghiệp, công ti nhỏ giới thiệu với họ dù bà chưa có bằng cấp nhưng những công việc chuyên môn về tính toán, quản lý sổ sách thì Nara đều có khả năng đảm đương và làm tốt.
Khó khăn ở đây là không ai đồng ý nhận một nhân viên không có nổi một tờ giấy Tốt nghiệp Đại học như Nara.
Ở thành phố, nơi đầy rẫy các vấn đề phức tạp, mọi người tìm đủ mọi cách sinh tồn như thế này. Nara không quen biết nhiều mối quan hệ vì thế bà chẳng thể xin trợ giúp từ bất kì ai, còn tự mình đảm đương tất cả càng khó hơn.
Nara bèn đi xin các công việc lặt vặt chẳng hạn bồi bàn, rửa chén hoặc cả công việc khuân vác nặng nhọc, bà cũng không chê bai.
Vấn đề của Nara lúc còn ở Hàn Quốc, bà là con út trong một ngôi nhà được mọi người yêu thương, đùm bọc vì vậy thân hình của Nara trông khá ốm yếu, đơn bạc, nhiều người nhìn vào e sợ bà quá yếu sẽ đảm đương không nổi công việc vì thế tất cả đều từ chối.
Một vài chỗ có mức lương quá thấp không đủ mua thức ăn hằng ngày thì bằng cách nào Nara có thể chi trả các khoản khác cho Gia Linh.
Gia Linh sắp tới trở thành học sinh cấp ba, cứ giữ nguyên hoàn cảnh này thì Nara cũng bất lực tiếp tục cho Gia Linh đến trường nhưng bà đã hứa với bản thân phải tìm mọi cách để chăm lo con gái của bà, Nara quyết tâm đứng dậy tiếp tục đi tìm việc.
Trong khi Nara vội vàng bước đi, bà vô tình va phải một người đàn ông đang cúi đầu vào điện thoại giống như ông ấy đang tìm kiếm thứ gì trong đó.
Nara bị bật ngược văng về phía sau nhưng bà vẫn giữ thăng bằng không té ngã, người đàn ông cuống quýt xin lỗi bằng tiếng Hàn.
- Xin lỗi!
Nghe người đàn ông nói tiếng Hàn, Nara hơi bất ngờ vì đã lâu bà không được nghe lại ngôn ngữ quê nhà, Nara rất nhanh lấy lại bình tĩnh và đáp lại bằng tiếng hàn.
- Không có gì, anh cẩn thận một chút!
Nara nói xong thì cất bước đi nhanh, bà chưa kịp bước đi thì đã bị người đàn ông kia kéo tay khiến Nara bực mình, bà dự định quay lại mắng người đàn ông thì ngẩn người vì...
- Nara! Là em, đúng không?
Giọng của người đó nghe có vẻ vừa vui mừng cũng vừa lo lắng vì không biết bản thân có tìm đúng người không?
- Anh Sungho!
Nara cũng bất ngờ vì cuộc hội ngộ đột ngột này.
Sungho là người anh thứ hai trong nhà họ Jang ở Hàn Quốc, Nara còn có một người chị cả là Jang Taeny và Nara là em út trong gia đình.
Như chúng ta đã biết, bởi vì yêu Gia Tuấn, Nara bất chấp sự phản đối của mọi người trong gia đình mà bỏ đi theo tiếng gọi của con tim, đi tìm hạnh phúc thật sự của bà và quyết định đó của Nara là không sai.
- Đúng là em rồi Nara, anh...
Không đợi Sungho nói hết câu, Nara vội rút tay của bà khỏi bàn tay của Sungho để bỏ chạy, Sungho hoảng hốt đuổi theo sau.
Vì sao Nara bỏ chạy? Vì Nara biết rằng anh của bà một khi tìm thấy mình, anh ta sẽ đem bà trở về Hàn Quốc nhưng Nara cảm thấy bản thân không còn mặt mũi quay về nhà sau mọi chuyện xảy ra trong quá khứ.
Bên cạnh đó, Nara còn có Gia Linh! Liệu gia đình của Nara có mở rộng vòng tay chào đón đứa trẻ này hay họ sẽ giống gia đình của Gia Tuấn vô tâm mắng đuổi Gia Linh.
Cảnh tượng hỗn loạn ở buổi tang lễ của Gia Tuấn chợt xẹt ngang tâm trí của Nara khiến bà lắc đầu, mạnh mẽ muốn trốn tránh Sungho.
Sungho cảm thấy Nara vẫn tiếp tục chạy, hành động của cả hai gây không ít sự chú ý của mọi người trên đường, Sungho vội tăng tốc độ đôi chân đuổi kịp Nara, Nara bị Sungho nắm lại thì cứ giãy nãy muốn thoát, Sungho lúng túng nói vài câu mong Nara bình tĩnh lại.
- Em còn giận mọi người, phải không? Anh trước tiên xin lỗi em vì ngày đó anh không thể can đảm đứng về phía em, ủng hộ tình cảm của em! Omma và Taeny noona cũng cảm thấy hối hận với quyết định của họ, họ hi vọng em có thể tha thứ cho cả hai và trở về nhà!
- Hãy mang gia đình của chúng ta một lần nữa hạnh phúc bên nhau, được không em?
Những người trên đường khó hiểu nhìn hai anh em, họ không hiểu cả hai đang nói gì vì Nara và Sungho đều nói tiếng Hàn Quốc.
Nara cảm giác được nhiều ánh mắt tò mò hướng về bà và anh trai, bà chậm rãi hoà hoãn xuống sự kích động của bản thân.
- Chúng ta nên đến một nơi thích hợp để trò chuyện thì tốt hơn!
Nara bình thản nói, bà đi về phía trước gọi taxi, Sungho hiểu ý liền đi theo Nara lên taxi đến nhà Nara.
Sungho cẩn thận ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà, ngôi nhà này không lớn cũng không nhỏ, vừa bước vào thì Sungho liền cảm nhận được sự ấm cúng, biểu tượng của một gia đình hạnh phúc.
Nội thất bày trí xung quanh ngôi nhà mang lại cảm giác trọn vẹn và hài hòa khiến người xem thích thú thưởng thức. Sungho biết Nara đã lựa chọn đúng người mà bà tin tưởng nhưng đáng tiếc ngôi nhà này đã vắng đi một thành viên quan trọng.
- Mời anh uống nước!
Nara đặt ly nước xuống bàn sau đó bà quay lại ghế sofa ngồi xuống.
- Cảm ơn em, Nara!
Sungho có chút tiếc nuối thay cho em gái sau khi chứng kiến Nara phải trải qua chuyện buồn vừa qua.
- Mọi người vẫn khỏe chứ?
Giọng của Nara hơi bối rối mở đầu cuộc trò chuyện.
- Mọi người vẫn khỏe! Anh nghĩ gia đình của chúng ta sẽ trọn vẹn hơn nếu em đồng ý trở về Hàn Quốc!
Đây là một chủ đề khá là nhạy cảm trong hoàn cảnh hiện tại của Nara.
Nara cũng hiểu gia đình của bà tại Hàn Quốc rất mong chờ bà trở về, dù sao Nara từng sinh sống ở đó hơn 20 năm rồi.
- Em có phải đang nghĩ đến con của em, đúng không?
- À ừm... đúng vậy! Gia Linh, con bé đã gắn bó nơi này từ bé, chúng ta không phải chỉ dùng vài câu nói khuyên bảo nó rời đi thì nó ngoan ngoãn vâng lời! Nếu đến Hàn Quốc, môi trường thay đổi đột ngột khiến em sợ con bé khó thích nghi! Gia Linh vốn được nhìn nhận như là người Việt! Liệu...
Nói đến đây, Sungho có vẻ sáng tỏ mọi chuyện, sao ông có thể vô ý như thế liền giải thích.
Đứa con ngoại lai! Từ ngữ có vẻ bất cần miệt thị một đứa trẻ vốn nên nhận được nhiều yêu thương từ hai phía, vậy tại sao thông qua miệng mồm tàn độc ấy lại thành ra danh phận đáng nguyền rủa.
- À em không cần lo lắng! Haizz... sao anh lại quên được nhỉ? Mải khuyên em về nhà thế mà từ nãy giờ anh chưa đề cập đến đứa cháu gái quý hóa này! Tên là Jarin hả?
- Là Gia Linh nhưng anh có thể gọi là Yumin, đó là tên khác của con bé! Trước đây, em và Gia Tuấn đã thống nhất đặt cả hai tên tiếng Hàn và Việt cho con bé!
Nghe Sungho nói sai, Nara đành sửa lại và giải thích thêm.
- Ah là Yumin! Cái tên trông có vẻ dễ thương, đủ để anh hình dung đó là một cô bé năng động, tràn đầy hơi thở thanh xuân nhỉ!
Sungho hốt lên, sau đó ông thấy khung ảnh đặt gần đó bèn đưa tay lấy xem.
Trong ảnh là gia đình ba người gồm Gia Tuấn và Nara đứng ở hai bên, còn Gia Linh đứng giữa cùng trên tay là chiếc bánh kem lúc cô bé 12 tuổi.
Mặt cô bé cười tươi nhưng để ý kĩ nụ cười không giống những đứa trẻ khác, thay vì cười kiểu hoạt bát, vui vẻ thì Gia Linh mang cảm giác ấm áp, trưởng thành hơn hẳn.
- Đây chắc hẳn là Yumin! Trông rất giống em, Nara!
- Vẻ ngoài thôi! Tính cách thì y chang Gia Tuấn, già dặn và trầm tĩnh!
- Hahaha, em miêu tả kiểu kì lạ thế nào chứ con bé còn nhỏ! Nó không khô khan thế đâu!
- Anh gặp Yumin thì sẽ cảm nhận được lời em nói!
Hai anh em cứ rôm rả trò chuyện mà hai bên đã trải qua suốt nhiều năm không bên nhau.
...
Trở lại với Gia Linh
Hôm nay dù có hơi mất tập trung nhưng Gia Linh vẫn hoàn hảo tiếp thu hết kiến thức ngày hôm nay.
Gia Linh đã thi xong học kì hai và xuất sắc trở thành "học sinh giỏi" như mọi người dự đoán, ngay lúc này chỉ còn kì thi chuyển cấp.
Gia Linh sau một ngày trời đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô đành ra quyết định dừng học lại.
Cô biết mẹ không đồng ý nhưng bản thân cũng không muốn thành gánh nặng cho mẹ thế nên bây giờ Gia Linh tạm thời giấu quyết định trong lòng cho đến khi bản thân có việc làm ổn định thì cô sẽ nhận lỗi với Nara sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro