Chap 51: Pháo hoa
Ngay lúc cả hai chạy ngang phòng của Hasley, Yumin chợt dừng chân trước cửa phòng bà mà mỉm cười. Juri khó hiểu muốn hỏi Yumin vì sao đột nhiên cười ngớ ngẩn nhưng đổi lại là cái lắc đầu của cô và cả hai tiếp tục đi rời khỏi cái bệnh viện này. Yumin và Hasley sẽ sớm hội ngộ trong một tương lai không xa thôi! Còn có câu chuyện thú vị về người cháu mà Hasley đề cập đến, có lẽ vào một ngày đẹp trời sẽ kể cho mọi người nghe.
Vừa bước chân khỏi cánh cửa, Yumin và Juri cùng nhau vắt hết sức lực chạy thật xa bỏ nơi phía sau họ một khoảng đủ để không ai bắt gặp. Cả hai dừng chân tại một con hẻm bên cạnh tiệm quần áo, hít vào vài ngụm khí từ từ hồi phục năng lượng rồi Juri nhìn Yumin không lí do bật cười Yumin không chút thắc mắc cũng cười theo, họ cười vì những gì vừa xảy ra quá điên rồ tựa như trong phim truyện hơn nữa mọi chuyện diễn ra xung quanh cả hai cũng không bình thường gì. Một người thì mang hoài bão quá khác người muốn mọi người công nhận còn người kia cũng không khá hơn vì phải sống trong mặt tối của cái xã hội này còn rơi vào hoàn cảnh không giống ai, họ cười những con người chỉ nhìn bề ngoài mà suy đoán, cười những chuyện tệ hại đang diễn ra trong cuộc sống họ. Cả hai cười bản thân cũng như cái xã hội tạp chất này đến khi khóe mắt đọng nước, cơ bụng đau thắt đi thì mới thôi cái trò này lại.
Yumin bình tĩnh đầu tiên nghiêng đầu nhìn Juri vẫn thở hồng hộc, cô đưa tay vuốt sau lưng Juri giúp cô mau bình thường trở lại đồng thời lên tiếng hỏi.
- Cũng đã ra khỏi đây rồi! Cậu muốn đi đâu đầu tiên?
- Đương nhiên là phải đi ĂN đầu tiên rồi! Cậu! Nhanh dắt tớ đi ăn bồi bổ lại cho tớ, cậu có biết mấy ngày nay tớ ăn uống không ngon hay không? - Juri phồng má lãi nhãi nhưng mà cũng đúng Juri ở trong bệnh viện ngoại trừ mấy món bác sĩ căn dặn vì họ nghĩ cô thật sự có bệnh thì Juri có ăn gì ra hồn đâu.
- Được thôi! Ngày hôm nay là ngày của cậu mà, bất cứ yêu cầu nào cậu đưa ra tớ đều đáp ứng! - Yumin mỉm cười bắt đầu nắm tay Juri đi không quên trang bị khẩu trang cho cả hai mặc dù nó cũng không có tác dụng gì nhiều.
(Nhưng mùa dịch chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang nhá 😁)
- Vậy sao? Bất cứ yêu cầu nào đều đáp ứng thế tớ nói cậu đưa tớ đi xa khỏi thành phố này cậu cũng chấp nhận! - Juri nhướng mày nói đùa nhưng sau đó nụ cười chợt tắt khi thấy khuôn mặt bỗng ngưng trọng của Yumin. Dự cảm Yumin sẽ hỏi đến những vấn đề rắc rối kia Juri cười lã giã chủ động kéo tay Yumin đi đằng trước miệng ngân nga.
- Đi ăn thôi~! Đói quá đi~! Ăn gì đây ta teokkboki hay BBQ hoặc KFC ha? - Bây giờ Juri có can đảm cỡ nào cũng không dám ngoảnh đầu phía sau. Cô biết người phía sau lo lắng cho cô lắm nhưng cô lại sợ bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi không thể mạnh mẽ thêm trước mặt Yumin nữa rồi yếu lòng kể hết mọi chuyện.
Yumin chỉ biết thở dài mặc kệ người kia kéo đi. Không nói thì thôi! Nhưng Yumin đủ thông minh để khẳng định mọi suy đoán gần đây của cô là đúng! Suốt một đường Juri phía trước tung tăng chọn quán ăn lí tưởng để cả hai thưởng thức còn Yumin không còn hào hứng vẻ mặt trầm ngâm đi theo Juri.
- Đây rồi! Yumin vào thôi! Tớ nghe nói quán thịt nướng ở đây ngon lắm còn có bánh gạo cay với cheese hotdog nữa. - Juri đôi mắt sáng rực nhìn Yumin.
- Ừm! Chúng ta cùng vào! - Yumin nhanh như chớp thay đổi sắc mặt thân thiện, đẩy cửa quán bước vào trong.
- Cho em một set thịt nướng, một phần teokkboki hai người ăn với hai cây cheese hotdog! - Juri tìm chỗ ngồi sát trong góc quán ngồi xuống nhanh miệng gọi món.
- Có ngay! Xin đợi vài phút! - Quán đông khách anh bồi bàn cũng không rảnh rỗi để ý khách hàng là ai dù người đó nổi tiếng hay không.
- Ăn hết không đó mà gọi nhiều như vậy! - Yumin chỉ mới đi tới chỗ Juri đang ngồi, nghe một tràng món được gọi mà buồn cười.
- Vậy là cậu xem thường tớ rồi Han Yumin! Cứ đợi thức ăn mang lên đi rồi cậu sẽ biết - Juri khoanh tay thách thức.
Yumin gật gù nghe thế cũng yên tâm, có thể bồi bổ cái bao tử của Kwon Juri thì Yumin đã bớt một phần lo lắng rồi! Mấy ngày nay Juri đã vất vả cũng nên xứng đáng hưởng thụ. Thịt nướng cùng các món Juri đã gọi lần lượt được mang lên trông thật bắt mắt khiến cho chiếc bụng của ai đó đánh trống biểu tình đòi ăn, Yumin hiểu ý rất chu đáo gắp thịt liên tục đặt vào vỉ nướng, nướng chín liền cắt ra để vào chén của Juri, để thêm phần hấp dẫn Yumin lấy hai cây cheese hotdog bỏ chung với bánh gạo cay còn xin thêm phô mai kéo sợi quấn hai cây cheese hotdog.
Juri mãn nguyện khi được ăn ngon còn không quên gói một cuộn rau với thịt nướng đưa lên miệng Yumin ý tứ muốn đút cho cô ăn, Yumin tay cắt mấy khoanh cheese hotdog miệng há ra cho vừa kích cỡ với cuốn rau Juri gói cho đem ăn vào, nhai kĩ nuốt vô Yumin gật đầu giơ ngón tay cái với Juri làm cô vui vẻ cũng gắp bánh gạo cay cùng cheese hotdog đã được Yumin cắt đẹp đẽ đem ăn vào, híp mắt hài lòng.
Ăn uống no nê thì tất nhiên phải đi dạo cho đồ ăn xuống chứ! Yumin đưa Juri đến khu chợ đêm đường Hongdae làm vài vòng, khu chợ đông đúc dòng người vô tình đi qua nhau, ai cũng có câu chuyện của riêng mình như cả hai Yumin và Juri. Juri tròn xoe mắt nhìn những món đồ kì lạ được trưng bán mà bản thân chưa thấy bao giờ vì thế chỉ mới vài phút trên tay Yumin đã lác đác đầy túi nhỏ. Đi đến sạp kẹo bông Yumin tiếp tục bỏ tiền túi mua cho cô bạn nhỏ 1,7 tuổi một cây, Juri thỏa mãn tiếp nhận kẹo bông ăn một cách đáng yêu cô ngắt một ít kẹo đưa trước mặt Yumin, nghĩ là muốn đút mình Yumin hé môi nhưng chưa kịp nếm được mùi vị kẹo bông thì Juri nghịch ngợm rút tay bỏ vào miệng cô chóp chép trêu ghẹo Yumin, Yumin lắc đầu bất lực trước cái người có tính cách trái ngược hoàn toàn với Kwon Juri phiên bản "chị đại" kia.
Trong khi Juri hào hứng đi khám phá khắp nơi khu chợ, Yumin phía sau đã nhíu mày quan sát xung quanh có vẻ bắt đầu xuất hiện những ánh nhìn không mấy đúng đắn về phía cả hai cứ tiếp tục thế này thân phận của Juri sẽ bị bại lộ còn có những xì xào của đang dần vang lên và vài chiếc điện thoại giơ lên chờ đúng lúc chụp lấy. E sợ Juri cũng để ý rồi thấp thỏm Yumin cúi đầu nhìn đông hồ trên tay trông như đang suy tính chuyện gì, bất thình lình Yumin đi nhanh đến bên cạnh Juri ôm vai cô khiến cô bất ngờ, Yumin không lời giải thích uyển chuyển kéo Juri luồn lách trong dòng người một cách thật tự nhiên rời khỏi phạm vi nguy hiểm.
Vượt qua vòng nguy cơ bị phát hiện, như đã tính toán Yumin vui vẻ từ ôm vai sang nắm tay Juri lên một chuyến xe buýt. Cả hai ngồi gần cửa xe nghỉ mệt, không nhìn đến Juri thắc mắc Yumin lại nhìn chiếc đồng hồ rồi lôi điện thoại kiểm tra sau đó hài lòng nhếch miệng.
- Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta bây giờ đi đâu? - Juri bản thân hoàn toàn bị động, nguyên hành trình ngày hôm nay đều do Yumin lên kế hoạch dù rất vui vẻ tiếp nhận nhưng Juri vẫn tò mò các sự kiện sắp diễn ra bởi sự sắp xếp của Yumin. Và cô cũng muốn hỏi một số chuyện với Yumin...
- Đi đến đó cậu sẽ biết! Yên tâm mọi việc đã có tớ lo còn cậu chỉ cần tận hưởng. Tớ đảm bảo cậu sẽ thích nếu mà cậu không thích thì chúng ta nên nói chuyện lại đấy! - Yumin nhếch mép, vẻ mặt gian manh 😏
- Ờ! Tớ cũng trông chờ đó! - Juri không để mình yếu thế trợn mắt lườm Yumin.
Xe buýt chạy yên ả trên đường, Juri hơi híp mắt dựa vai Yumin, Yumin phối hợp dựa vào ghế hạ thấp vai cho Juri thoải mái tựa lên sau đó xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Chừng 30 phút, xe buýt dừng tại trạm kế tiếp như đã đến nơi cần đến Yumin khẽ lay Juri đánh thức cô, Juri chớp mắt vài cái rồi lấy tay dụi mắt đứng lên, Yumin mỉm cười lắc đầu nắm cổ tay của Juri dẫn đường, cả hai đi theo làn đường trên vỉa hè men theo đó đi tới một con hẻm ở cuối đường, tiếp theo băng qua hết con hẻm lại đi thêm một đoạn rồi đi qua vạch sang đường ở chỗ cột đèn giao thông. Đi được vài bước nữa Yumin kéo Juri rẽ vào một khu đất đang hiện diện một công trình có vẻ như đã ngừng thi công rồi!
Đó là một tòa nhà lớn đã hình thành mặt bằng chung bên ngoài, bên trong cũng đã lát gạch, mặt kính toàn diện không giống với các công trình bỏ hoang khác, nơi đây khoảng chừng vài tháng nữa thôi thì có thể thành lập được rồi nhưng có lẽ vì lí do gì đó tòa nhà này bị đình công nên vẫn còn dang dở.
Yumin hăng hái kéo Juri chạy thật nhanh lên những bậc thang đi đến tầng cao nhất của tòa nhà mặc kệ Juri la oai oái phía sau không ngừng nói Yumin chậm chân lại, bên trên tầng thượng rất là rộng lớn như tái hiện khung cảnh sân thượng trường SOPA nơi mà cả hai đã gặp làm quen nhau và càng thân thiết với nhau hơn từ đó, vì là công trình đang dang dở cho nên xung quanh chất lác đác vài vật liệu xây dựng cùng thanh sắc và các thứ vặt vãnh khác nhưng nhiêu đó không ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng của Juri hiện giờ.
Juri thích thú tung tăng bước từng bước nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm lấp lánh muôn vàn vì sao hội tụ tựa như một dải thiên hà, gió nhẹ thổi lướt qua làm mái tóc ngắn của Juri uốn lượn tung bay theo. Đáng lẽ với hình ảnh lãng mạn nên thơ này nên được lưu giữ trong điện thoại nhưng ngay bây giờ Yumin không để tâm vấn đề ấy vì cô vô tình bị cuốn hút bởi một mặt khác của Juri, vẻ mặt vô tư đó đáng lẽ nên có một cuộc sống tốt và hạnh phúc tại sao phải sa vào toàn cục diện hôm nay.
Juri vẫn chìm vào thế giới của riêng cô trong lúc Yumin không nỡ phá hỏng không khí, âm thầm đi đâu đó tìm kiếm thứ gì. Yumin mở điện thoại kiểm tra tin nhắn sau đó nghe theo đó mà đi đến gần mấy tấm mũ trải lên mấy cây sắt từ bên dưới tấm mũ kéo ra một cái hộp cacton khá to ôm nó quay trở lại chỗ đứng của Juri. Juri sau một hồi ngây ngẩn thì hồi tỉnh quay sang tiếng động kế bên đang tiến tới phát hiện Yumin tay ôm một thùng cacton thì tò mò lại gần Yumin nhìn cô đặt nó xuống rồi bận rộn mở hộp lấy những món đồ bên trong hộp thì lên tiếng hỏi.
- Đây là gì? - Yumin không trả lời, bày ra mọi thứ trên sàn rồi quay lưng với Juri đi đến một góc lôi ra một chiếc xe đạp thể thao không biết từ đâu ra.
- Cầm lấy! Giật chốt này ra rồi cầm ra xa! Chờ tớ chút! - Yumin từng lời đưa ra, để Juri đứng sang một bên Yumin cầm một hộp pháo sáng đặt ở một khoảng xa rồi dùng điện thoại kết nối bluetooth với chiếc loa mình mang theo trong balo bật một bài hát rồi trở lại leo lên chiếc xe đạp quay đầu hất cằm với Juri ý bảo cô leo phía sau.
- Thật là...! - Nhìn một loạt hành động của Yumin, Juri mới đầu còn ngỡ ngàng nhưng hiện tại lại bật cười đi theo sau. Không biết Yumin học đâu ra mấy trò này nhưng cũng thú vị đấy chứ.
- Khi tớ đếm đến 3 là cậu giật chốt ngay nhé! - Yumin quay đầu ra đằng trước ra lệnh.
- Ok! - Mọi chuyện tạm thời ném hết sau đầu Juri phấn khởi tận hưởng từng khoảnh khắc đáng quý lúc này.
- 1...2...3! GO!
Dứt lời đếm Juri mạnh tay rút chốt cài trên vật nhỏ mình đang cầm ra, làn khói tím từ nơi gài chốt phun ra dày đặc, Yumin nhanh lẹ đạp bàn đạp đồng thời hộp pháo sáng được Yumin dàn xếp cũng bắn tóe lên cao sáng rực rỡ. Yumin chở Juri phía sau đang đứng thẳng trên chân gác, một tay vịn vai Yumin tay còn lại giơ cao cây pháo khói cả hai chạy xung quanh hộp pháo sáng trong tiếng nhạc sôi động trông thật vui vẻ. Chìm đắm trong thời gian này không ai muốn dừng lại cứ chạy mãi chạy mãi, chẳng để ý bất cứ thứ gì, làn khói tím mờ ảo như dẫn dắt cả hai rời khỏi chốn xô bồ này đi tìm nơi thật sự tự do.
Chạy mệt nghỉ, pháo khói cũng phát huy hết khả năng của nó, Yumin và Juri thở dốc đi đến một khoảng trống nghỉ ngơi. Giống như kế hoạch đã định Yumin hài lòng mỉm cười rồi lấy trong balo ra vài gói snack, kẹo và lon nước ngọt bày ra trước mặt hai người, đưa Juri lon nước mà mình đã khui sẵn bản thân Yumin cũng cầm trên tay một lon, cả hai nhìn nhau ăn ý cụng lon cùng lúc ngẩng đầu uống một hớp lớn nước. Dường như vẫn chưa kết thúc Yumin để lon nước xuống bên cạnh lần nữa đem điện thoại ra nhìn thời gian.
- Cậu thật sự vất vả để chuẩn bị mấy thứ này đấy Yumin! - Juri mắt nhìn phía xa ngắm vẻ đẹp thành phố về đêm.
- Ừm! Những thứ này do một người quen giới thiệu, tớ nghe theo mà tự mài mò tìm kiếm trên mạng mua chúng về! - Yumin cất điện thoại đi, mắt cũng hướng về nơi Juri đang nhìn còn bàn tay không biết có ý nghĩa gì gõ từng nhịp trên sàn.
- Kể cả thuốc tê cùng gậy chích điện? - Juri nhướng mày.
- Đúng thế! - Sau đó không giải thích gì thêm.
- Tớ đúng là xem nhẹ cậu rồi Han Yumin! Mọi chuyện cứ như phim ảnh vậy. - Cả ngày hôm nay đúng là để Juri mở mang tầm mắt. Chỉ vì muốn đưa cô đi chơi Yumin không ngại khó khăn vạch sẵn kế hoạch giúp cô mà kế hoạch này diễn ra cũng quá trơn tru đi không chút trắc trở như là việc này vốn đã quen thuộc không hề có vẻ mặt bỡ ngỡ của lần đầu. Juri không biết nên khen hay lo đây? Han Yumin này lạ quá!
- Kwon Juri! Nếu thật sự không thể chịu đựng được nữa thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, tớ không biết những người khác thì sao nhưng hãy nhớ còn có tớ! Tớ sẽ dùng hết sức mình để hỗ trợ cho cậu dù là việc nhỏ nhất và quan trọng tớ là Han Yumin không phải một ai khác nên đừng quy tớ như họ rồi tránh né tớ! - Yumin lần này thật sự nghiêm túc rồi! Mặc kệ Juri giả vờ bao lần lảng sang chuyện khác giấu kín mọi chuyện trong lòng, Yumin đã kiên quyết thì không ai khuyên can được.
Juri lúc này đã đuối lí mà có lẽ Yumin nói đúng. Cô tội gì ôm hết mọi chuyện thế này chẳng phải đã có người không màng trở ngại muốn giúp cô, Yumin quả thật là một người bạn đáng trân trọng. Có câu "Trong lúc hoạn nạn mới biết ai là BẠN" mà Juri có được bao nhiêu bạn đâu! Chỉ có mỗi Yumin mà được như này là quá quý hóa rồi. Juri suy nghĩ lại Yumin đúng thật chả giống ai nên mới là lí do Juri muốn thân với Yumin còn có Yumin với độ tuổi trẻ thế này mà đã có tư tưởng lớn muốn lập lãnh địa của riêng mình và có thể tự mình độc lập suy nghĩ, giải quyết vấn đề một cách tư duy logic không giống người thường thì thử hỏi nếu Yumin đối đầu với kẻ lắm mưu như Bae Jiwook thì chưa chắc ai hơn ai. Jiwook tuy có kinh nghiệm nhiều năm nhưng không vì thế mà chủ quan xem thường Yumin còn trẻ không chút kinh nghiệm tính toán, nếu như với tính cách cẩn thận phân tích, bình tĩnh quyết định có thể Yumin cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế thì sao?
Lối suy nghĩ ngày càng lạc quan đi lên Juri bỗng chốc có niềm tin vào người ngồi cạnh cô, Juri tin Yumin sẽ làm được và trở thành một người vĩ đại trong mắt mọi người.
- 3
- Hả? - Juri giật mình nhìn sang Yumin.
- 2 - Yumin tiếp tục đếm.
- Gì thế?
- 1
- Yumin cậu tính...
BÙM... BÙM
CHÍU... CHÍU
Không để Juri tiếp tục thắc mắc, tại một nơi không xa chỗ cả hai hàng loạt chùm pháo bông bắn lên bầu trời đêm làm sáng rực một khoảng trời khiến người lái xe, người đi đường phải ngước nhìn và kì lạ khi không lại có pháo bông vào một ngày bình thường thế này không phải ngày lễ gì. Juri há hốc ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt diệu này, đây là chuẩn bị cho cô ư? Juri quay sang ngắm nhìn sườn mặt Yumin bỗng chốc sững sờ, vẻ đẹp của Yumin đã quá quen thuộc với chúng ta rồi nên không cần diễn tả nhiều nhưng chính khoảnh khắc này đây sẽ mãi in sâu trong tâm trí Juri mà chỉ mình cô được chiêm ngưỡng, đôi mắt đen láy đang hứng trọn toàn bộ ánh sáng từ pháo bông trông như một vũ trụ đang hình thành trong đôi mắt ấy. Juri dần dần thả mình trôi vào vũ trụ vô tận kia, tim cô đập nhanh hơn thường ngày, dần rút ngắn khoảng cách cả hai khi chỉ còn vài gang tay thì Yumin hé môi nói.
- Hi vọng những ánh sáng này sẽ giúp cho tâm trạng của cậu tốt hơn, xua tan bóng tối trong cậu và có tinh thần để đối mặt sự việc! Đừng nghĩ nhiều nữa, có tớ rồi! - Yumin chỉ nhếch nhẹ môi cười, ánh mắt đăm đăm những chùm pháo bông. Quả thật rất hiệu quả trong việc tác động tinh thần bừng sáng lên.
- ... - Juri không nhúc nhìn vẫn giữ tư thế tiến gần Yumin, trong lòng dứt khoát ra một quyết định.
- Yumin!
- Hửm... Ưm~!
Ngay thời điểm nghe Juri gọi, Yumin không chút chậm trễ quay sang sau đó cả cơ thể cô bất động, mắt trợn to nhìn khuôn mặt Juri phóng đại trước mắt cùng đôi mắt nhắm lại còn môi thì chính xác chạm vào môi Yumin. Vì là lần đầu của cả hai nên chẳng ai có kinh nghiệm hôn cả mà chỉ đơn giản chạm môi nhau, hai cơ thể không một kẽ hở sát gần nhau, cái chạm môi hôn cũng chỉ lắng động vài giây nhưng dưới cái nền sáng của pháo bông đã thêm phần nào lãng mạn.
Juri chủ động rời khỏi nụ hôn, không chút e thẹn ngại ngùng như mấy nữ chính trong ngôn tình mà có phần mãn nguyện, lém lỉnh. Cô thích thú theo dõi mọi phản ứng của Yumin, vẻ mặt vẫn bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra.
"HÔN sao? Cậu ấy vừa..." Yumin's POV
Juri bật cười, đúng với dự đoán của cô. Han Yumin này thiệt là!
- Tớ thích cậu Yumin! Không phải thích theo kiểu bạn bè hay chị em bình thường mà còn hơn thế nữa. Nói sao ta? Thì như các cặp đôi yêu nhau vậy đó, mặc dù chúng ta đều là nữ nhưng tớ thật sự suy nghĩ kĩ về chuyện này rồi! Cảm giác này giống với bọn con trai khi tỏ tình tớ vậy nhưng tớ không chút cảm giác gì nhưng mà khi bên cạnh cậu. Nhận mọi chăm sóc từ cậu, ấm áp của cậu, cảm giác an toàn vì có cậu khiến tớ... Rung động! - Juri ngây người nhìn Yumin, tự cổ vũ bản thân thật can đảm, đã làm tốt lắm. Rồi lại sợ hãi Yumin từ chối và tình bạn của cả hai sẽ ra sao.
- Ju.. Juri tớ... tớ - Yumin lắp bắp dường như khả năng sắp xếp ngôn từ bị rối loạn không biết làm sao.
- Được rồi! Cậu không cần phải nói gì hết, tớ hiểu! - Juri cúi đầu bỗng muốn khóc nga.
- Khô... Không... - Yumin trợn mắt.
- Suỵt! (Juri đặt ngón trỏ chặn trước môi Yumin) Khiến cậu bất ngờ như vậy chắc khó xử nhỉ? Không cần trả lời ngay hay đáp lại gì, coi như tớ tự nguyện đơn phương đi! Chúng ta còn thời gian mà. - Juri mỉm cười đứng dậy kéo theo Yumin ngơ ngác bất động kia.
- Chuyện hôm nay tớ sẽ mãi khắc ghi trong lòng không bao giờ quên! Cảm ơn cậu Yumin vì mọi chuyện! - Juri xem như không có gì rất tự nhiên mà nắm tay Yumin.
- ... (Cười) Không có gì! Có thể giúp cậu phần nào thì tớ cảm thấy xứng đáng. - Yumin không còn ngơ ngác đáp.
- Tớ phải trở lại!
- ...
Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, dù muốn hay không chúng ta cũng phải chấp nhận, đối mặt khó khăn còn đó. Juri biết hiện tại ở chỗ bệnh viện đáng náo loạn lên mà với phong cách làm việc của Jiwook ông ta sẽ không làm ầm ĩ vụ này nhất định âm thầm cho người tìm kiếm cho nên thà cô ngoan ngoãn tự trở về cho họ giải quyết còn hơn đụng độ với Yumin lúc này. Không phải cô vẫn chưa tin Yumin mà là bây giờ chưa phải lúc cho cả hai người họ đối đầu nhau, Yumin cần thời gian! Juri biết thế nên sẽ chờ! Chờ Yumin một lần nữa hành động với một kế hoạch hoàn hảo như ngày hôm nay, giúp cô thoát khỏi cục diện này.
Yumin hiểu nên không phản bác, đi dọn dẹp các thứ mình bày ra sau đó vác balo đi cùng Juri trở lại bệnh viện. Suốt một đường đi không ai nói một câu vậy mà sắp đến cổng bệnh viện Juri đột ngột dừng chân, tay nắm lấy cánh tay Yumin.
- Ở đây thôi! Tớ tự về được.
- Nhưng mà... - Yumin lo lắng, như vậy chẳng phải để Juri lãnh tội hết sao? Cô tin Bae Jiwook sẽ không dễ dàng bỏ qua, hơn nữa ai mà tin Juri tự thân trốn thoát được.
- Tớ biết! Nhưng tin tớ đi! Chỉ cần tớ còn giá trị cho họ kiếm tiền thì họ không dám động chạm gì tớ đâu, mọi chuyện còn trong tầm kiểm soát! Yên tâm, tờ chờ! - Juri cố gắng không để mình trông yếu đuối trấn an cho cái người lo sốt vó kia.
Yumin không đáp nhanh tay ôm lấy Juri vào lòng, hơi siết chặt. Juri cũng ôm đáp trả, cô đem mùi hương từ Yumin hít lấy và ghi nhớ.
Sẽ chờ không lâu, đúng không?
- Chờ tớ Juri! Cho tớ thời gian! - Yumin trở lại mode nghiêm túc, thấp giọng rì rầm.
Juri gật đầu rồi tách cái ôm ra, lưu luyến nhìn mắt nhau. Juri dứt khoát quay lưng đi vào trong bệnh viện để lại Yumin đăm chiêu nhìn theo.
"Cực khổ cậu lần này thôi Juri! Lần tới bằng mọi giá tớ cũng phải giải thoát cho cậu!" Yumin's POV
Đâu ai nói trước chuyện gì! Trong khi Yumin gấp rút hoàn thành mục tiêu thì Juri của chúng ta...
Liệu có kịp? Han Yumin!
---------------------------------------------------
Tết rồi không nợ nữa không hứa hẹn nữa, sợ quá cơ!
4296 từ! Hai chap dồn thành một, ok chưa!
Yên tâm sẽ ra chap tiếp cho đến hết mùng 6 nhá. Sau đó có lẽ tùy vào độ siêng mà đăng chap 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro