Chap 55: Kinh hoàng
Nghe cái bài hát mà ta nói nó da diết muốn khóc ghê nơi đó! 🥺
Joyuriz đúng là cực phẩm vocal á nha! 😍
------------------------------------------------
-À thì hên thôi! Em chỉ đoán... - Yumin cười trừ.
Bất ngờ Yumin thay đổi sắc mặt, cảm nhận có điều không đúng ở đây khi thấy phía xa đội vệ sĩ chia ra bốn phương tám hướng xoay quanh đi về phía cô.
-Eunyeon unnie! Myungsoo! Hai người về trước, em có chút việc cần giải quyết. Về nhà gặp! - Trực giác không hề sai, bọn người kia đang cố chặn đường lui của Yumin, không muốn liên lụy hai người đi cùng Yumin đành tách ra riêng.
-Hả? Làm gì cơ? Yah! Yumin! - Eunyeon ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, Myungsoo còn tính đuổi theo hỏi cho ra lẽ thì bị dàn vệ sĩ phía sau lưng cậu đẩy ra chạy theo Yumin.
Yumin chạy len vào đám đông đang chầm chậm rời khỏi khán đài, cô nhìn hướng về các cánh cửa thoát hiểm đều có người trực chờ ngay đó thì nhíu mày chậc lưỡi bỗng Yumin quay đầu nơi những khách mời buổi lễ hôm nay vẫn còn ở đó trò chuyện bèn luyến thoắt chạy đổi hướng bên đó. Đám vệ sĩ chỉ biết bám sát mục tiêu mà đuổi theo mãi gần đến nơi họ mới nhận ra Yumin đang chạy về đâu thì khựng lại không dám động thủ, Yumin quan sát biểu cảm của họ thì tinh ý mỉm cười rồi mặc kệ đám người cố nghĩ cách tiếp cận cô mà không ảnh hưởng đến ai, từ bên dưới mấy bậc thang nhảy lên bên cạnh các cô gái trong những bộ váy xinh đẹp đi dự sự kiện.
-Xin lỗi! Làm ơn cho qua! - Yumin cúi đầu chen vào các cô gái hay còn gọi là IOI.
Jeon Somi! Từng là Center của IOI đứng ngay bên tay phải Yumin tròn mắt nhìn hiện tượng trước mặt cô, cơ thể tự động mà né sang một bên cho Yumin phóng qua. Rẽ sang trái hướng về sân khấu trên kia Yumin vô tình đụng phải một anh chàng có lẽ là một thành viên Wanna One, cô thấp giọng xin lỗi sau đó không do dự lao xuống sân khấu nơi các cô gái vẫn sướt mướt nói lời chia tay. Những vị khách mời lúc này mới hiểu vấn đề gì đang diễn ra ngay khi Yumin vừa lao đi thì dàn vệ sĩ cũng theo hướng đó dí theo sau, Yumin luồn phía sau mấy cô thực tập sinh xác định vị trí sau cánh gà chạy đến thoát thân.
-Yumin! - Một trong số các cô gái lên tiếng gọi. Yumin nhảy lò cò giảm tốc độ xoay đầu nhìn ai. Là Minju và bên cạnh là Hyewon mới đi tới khi nghe Minju bất thình lình kêu tên người quen.
-Nae! Chúc mừng mọi người được debut nhưng xin lỗi em có việc rồi phải đi ngay! Ngày khác gặp! - Yumin không tự nhiên trả lời, mắt liếc thấy nhóm vệ sĩ đã đến gần thì vội vã chạy mất dạng.
Các thực tập sinh lẫn IZ*ONE bây giờ mới bình tĩnh lại nhìn xem tình huống hiện tại, họ nhìn thấy một thân ảnh đen từ trên xuống hoảng loạn chạy khỏi nguyên khối vệ sĩ la hét đuổi theo, các thực tập sinh tự hỏi nhau chuyện gì xảy ra bao gồm cô gái cao chót vót nhất ở đây cũng dùng ánh mắt lo lắng nhìn theo hướng Yumin vừa biến mất.
"Yumin unnie!" S.O POV.
Vị giám đốc điều khiển buổi lễ hôm nay lên tiếng sắp xếp các cô gái trở lại phòng chờ và mời những vị khách rời khỏi chương trình. Chuyện gì diễn ra chỉ người trong cuộc biết, sau khi dàn xếp ổn thỏa để tránh bị nghi ngờ vị giám đốc liếc mắt bên cánh gà thầm nghĩ: "Không biết tin tưởng đám người đó nổi không?"
Yumin nhìn phía sau vẫn còn đám vệ sĩ chạy theo thì tăng tốc độ, để ý có phòng trống cô quẹo vô bên trong toàn chứa dụng cụ dàn dựng sân khấu. Khóa cửa lại nhưng chưa chắc là đã an toàn, cánh cửa có vẻ sắp bung ra bởi sức ép của cả đống người bắp thịt lực lưỡng, tình thế bây giờ thật bế tắc Yumin quan sát khắp căn phòng nhưng chẳng có lấy một lỗ hỏng cho cô thoát thân, bấy giờ nhìn kĩ lần nữa thì mới phát hiện còn có một cái cửa sổ, Yumin bước tới mở cửa sổ ra liền đón nhận cả trận gió áp tới tát vào mặt khiến cô nhắm mắt chống đỡ, không lãng phí thời giờ nữa nếu không muốn bị tóm Yumin cúi đầu nhìn một mảng kính trơn nhẵn đi xuống khoảng trống chính là nóc mái của tòa nhà, cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm leo lên thành cửa sổ trượt xuống một cách thật chuyên nghiệp như mấy phim hành động (Hay nói đơn giản cứ như trượt cầu tuột của trẻ em! Mà cảnh này tôi mượn trong một phim nào đó của chú Thành Long thì phải? 🤔).
Đáp chân xuống hoàn hảo không chút xay sát, Yumin lại ngẩng đầu nhìn vị trí mình vừa từ đó bay xuống, đắc chí nhìn phản ứng khó đỡ của bọn vệ sĩ khi chứng kiến màn quá ư mạo hiểm vừa rồi, vì Yumin gọn người cân nặng vừa đủ nên dễ dàng thực hiện hành động này chứ bọn kia đô con nặng cân mà làm trò này có nước một phát rơi xuống banh xác. Tiếp tục nhiệm vụ thoát khỏi nơi đây Yumin đi tới góc vuông tiếp xúc mặt đường người đi, chỉ cần xuống đến đó là thành công trốn thoát, Yumin xoay lưng vào trong mặt kính hai tay cùng hai chân dùng sức ịn hai bên mép tường tạo thành góc vuông, cắn răng chịu đựng tuột xuống lần nữa. (Ảo quá đúng không? Chứ xem parkour chưa thấy trò này 😅)
RÍT... RÍT (Tiếng ma sát)
Gần đến mặt đất Yumin đau đớn buông tay ra mất thăng bằng té ầm ra đường, nói chứ Yumin cũng gan lắm mới làm đến mức như thế! Thử đem tay chà lên mặt kính nhiều lần xem chịu nổi hông huống chi dù cách một lớp áo nhưng với lực hút trái Đất và lực ma sát nhanh vậy thì Yumin có da trâu cũng chịu không nổi sức nóng khủng khiếp mang đến. Yumin đứng dậy đem tay này chà qua tay kia nhằm giảm bớt đau rát từ việc trượt rồi cà nhắc chạy đi kẻo đám vệ sĩ đuổi kịp tới nơi hơn nữa té ra thành như vầy khiến cơ thể chấn động không ít làm mất nhiều năng lượng của Yumin.
Bầu trời dần se lạnh báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống Yumin chẳng quan tâm chạy thục mang không nhìn đến ai. Chạy đến khi vắt hết sức lực cuối cùng trong cơ thể, chân của Yumin mất đi cảm giác mà khụy xuống mặt đường, cô dùng nốt sức tàn còn lại lết bên băng ghế kế bên máy bán nước tự động ngồi nghỉ, trông Yumin hiện giờ thật thảm hại quần áo nhăn nhúm đầy cát, mặt mày nhăn nhó chịu đựng ê ẩm khắp toàn thân. Chợt bật cười những chuyện ảo diệu vừa diễn ra Yumin hai tay chống hai bên phía sau làm điểm tựa ngước đầu thở hắt.
-Chẳng khác gì có tật giật mình! Như vậy không phải muốn chứng tỏ chuyện ấy có thật à? - Yumin nhắm mắt suy tư.
Yumin cũng ngờ ngợi hôm nay sẽ có chuyện chẳng lành, nên lúc mà mấy tên vệ sĩ dàn trận hình vây bắt thì Yumin bắt đầu cảnh giác phòng bị, không phải tự nhiên mà họ hành động kì lạ như thế chắc chắn có liên quan đến vụ "danh sách debut" đó. Bọn họ nghĩ cô sẽ đem chuyện này trình báo chính quyền à? Thực tế việc này mà để ai khác biết được hay rơi vào tay nhà báo thì sẽ chấn động rần trời đây! Nhưng nếu Yumin làm thế thì IZ*ONE của hiện tại làm sao bây giờ? Họ chỉ vừa mới thành lập nhóm thôi còn chưa chính thức ra mắt nữa chẳng lẽ chỉ vì những kế hoạch toan tính của mấy ông lớn mà để ước mơ của các cô gái vụt tắt ngay khi nó vừa chớm nở. Nhưng nếu cứ im lặng thì sẽ bất công đối với những thực tập sinh khác vì cơ hội ra mắt tưởng chừng ngay trước mắt lại bị người khác xen vào chộp mất! Yumin thật sự khó xử khi rơi vào tình huống thế này, một bên là những người bạn vô tội với ước mơ thuần khiết còn một bên là công bằng lẽ phải thì hỏi xem nên chọn làm sao?
"Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới! Coi như mình cái gì cũng không biết!" Yumin's POV.
Nói Yumin ích kỉ cũng được chứ bắt cô chọn lựa kiểu này thật tàn nhẫn, cô không muốn ai chịu đau thương cả nhất là những người bạn vô tư chẳng hay biết gì. Có câu: "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" thôi cứ để mọi chuyện xuôi theo tự nhiên, ít ra họ cũng đã có một khoảng thời gian bên nhau.
Yumin đứng lên sau một hồi hồi phục năng lượng đã mất. Thả bước dạo đi trong đêm, đem chiếc điện thoại bị mình bỏ quên hàng tiếng đồng hồ kiểm tra, cước bộ dần chậm lại sau khi nhận ra cô đã bỏ lỡ tận 5 cuộc gọi và 3 tin nhắn từ một người duy nhất, Kwon Juri!
Trực giác lần nữa dấy lên nổi bất an trong lòng, Yumin lục đục bấm số gọi lại cho Juri nhưng chỉ nhận lời báo không liên lạc được, tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa nhưng vẫn kết quả y vậy. Lần này thật sự không ổn rồi, Yumin vừa tăng tốc độ bước chân vừa tìm trong điện thoại mấy tin nhắn Juri gửi qua mở ra xem.
Tin nhắn thứ 1:
Yumin, cậu đang ở đâu?
Tin nhắn thứ 2:
Cậu đang bận à? Thế lát nữa đọc tin nhắn này thì gọi cho tớ nhá!
Hai tin nhắn đầu có vẻ bình thường nhưng đến tin nhắn thứ ba thì Yumin bắt đầu lo sợ. Kwon Juri lẽ nào...
Tin nhắn thứ 3:
Yumin! Đây có lẽ là tin nhắn cuối cùng tớ gửi đến cậu!
Yumin, cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho tớ ở lúc trước và cả hiện tại, cậu là một người bạn thật sự rất trân quý cũng như là một người luôn mang đến cảm giác an toàn khi bên cạnh và sự tin tưởng khi đối diện và là người tớ yêu!
Mà cũng may là cậu chưa đáp lại lời tỏ tình của tớ nhỉ! Chứ nếu không tớ không biết lấy đâu ra can đảm mà nhắn những lời này. Tớ biết cậu luôn ở bên động viên, bảo vệ cho tớ, giúp tớ mạnh mẽ vượt qua khó khăn nhưng...
Xin lỗi, Yumin! Tớ bây giờ yếu đuối quá chẳng giúp gì cho cậu còn tạo thêm nhiều gánh nặng hơn. Khiến cậu vất vả như bây giờ là lỗi của tớ! Tớ biết thế nào cậu cũng lãi nhãi "Đừng bị quan thế phải tự tin, lạc quan trước mọi tình huống chứ!", đúng không?
Yumin! Tớ lạc mất rồi! Không tìm thấy chính mình của ngày xưa nữa, làm sao đây! Tớ mệt mỏi lắm!
HAN YUMIN! Tớ biết thật phí thời gian nhưng vẫn muốn nói lần nữa TỚ THÍCH CẬU!
Ngay giây phút này cũng là cậu tạo cho tớ dũng khí để quyết định việc này chính là tìm nơi tự do thật sự!
Hãy quên tớ! Quên một Kwon Juri nhu nhược chẳng thể cùng cậu đi tiếp con đường tương lai, cậu phải sống thật tốt và thành công lập nên sự nghiệp đầy tươi sáng đấy và nói với cha mẹ của tớ rằng tớ yêu họ mong họ sẽ hiểu cho tớ!
Yêu cậu,
Kwon Juri.
...
-Kwon Juri! Cậu nói cái gì vậy!
Yumin cắn môi tự trách bản thân vô tâm để Juri phải một mình đấu tranh tư tưởng trong khi cô lại vui vẻ bên ngoài bỏ quên Juri đang rất cần cô hơn nữa cô đâu biết rằng Juri phải cực khổ nén tiếng nấc không muốn cha mẹ cô nghe thấy mà khóc trong im lặng nhắn những lời này đến cô. Yumin mất đi bình tĩnh vốn có co chân chạy thật nhanh về đằng trước mà hiện giờ trong đầu Yumin còn chưa định hình điểm đến là đâu? Lần đầu tiên có người khiến Yumin hoảng loạn như vậy, đến mức không thể bình tĩnh suy xét tình hình như mọi khi.
Nơi đầu tiên Yumin nghĩ đến là nhà của Juri! Bây giờ không còn nghĩ gì nhiều nữa Yumin nghĩ cứ chạy đến đó trước tiên sau đó từ từ tính tiếp. Chợt chiếc điện thoại vừa mới dẹp vào thì đột nhiên reo lên, Yumin bắt máy trong khi chạy về hướng nhà của Juri.
-Chuyện gì? - Hỏi cộc lốc.
-Yahhhh! Nói chuyện kiểu gì thế? Chị đây! Em đang ở cái xó nào vậy hả? Biết cả nhà lo cho em lắm không, còn không về nhà ngay? - Eunyeon phía bên kia cuộc gọi hiện đã về đến nhà, cứ tưởng sẽ gặp ai kia ai ngờ nhận cái đáp án xanh rờn của nhà họ Jang là: "Con bé chưa về!", Eunyeon nhảy dựng móc con iPhone gọi hỏi cho ra lẽ bên cạnh cô là Myungsoo vẫn chưa về còn ở lại hóng chuyện... à không lo lắng cho Yumin.
-Em về chưa được! Em đến nhà Juri chút xíu về! Cả nhà đừng lo cho em, thế nhá! - Chẳng nói lời nào Yumin dứt khoát ngắt máy ngang không để Eunyeon ú ớ hết lời.
-Này khoan... Yah! Han Yumin! Con nhỏ này thiệt là... - Eunyeon hậm hực buông điện thoại, lia mắt nhìn biểu cảm chờ đợi thông tin của Jang gia.
-Yumin bảo em ấy chưa về được! Dặn chúng ta đừng lo lắng. - Eunyeon thở dài lắc đầu báo cáo.
- Thật không có gì? Bộ dáng lúc nãy của Yumin trông lạ lắm - Myungsoo bên cạnh đâu dễ gì tin vài lời ứng phó khá quen thuộc này.
- Yumin làm sao? - Nara gần đây quan sát biểu hiện của con mà bồn chồn. Lúc nào cũng vội vàng đi sớm về muộn thậm chí còn chẳng về nhà, vì để cho gia đình yên tâm Yumin luôn gọi điện báo cáo tình trạng của mình. Nghe thấy Yumin có biểu hiện lạ thì Nara quan tâm hỏi vốn thời gian qua bà chẳng biết con bà đã trải qua những gì.
- Thì khi nãy tụi cháu đi cùng nhau đột nhiên Yumin đòi tách riêng ra với biểu cảm hết sức nghiêm trọng. - Eunyeon thay Myungsoo giải thích, cố tình hoáy tay ra hiệu cậu giấu chuyện Yumin bị một đám người đuổi theo.
- Những lúc như thế chắc chắn có chuyện! Hai đứa có thể đi tìm Yumin giúp bác không? Tự dưng bác có dự cảm không tốt - Sống với con gái đã lâu Nara thừa biết mọi cử chỉ, thói quen của con. Với tính cách trầm tĩnh như thế thì chỉ khi đối mặt hoàn cảnh khó khăn Yumin mới có biểu cảm nghiêm trọng như vậy.
- Mà giờ Yumin ở đâu? - Myungsoo chấm hỏi.
- Nae! Chúng cháu sẽ tìm em ấy về! Đi Myungsoo! - Eunyeon mặc kệ cậu bạn ngơ ngác thắc mắc, kéo tay cậu rời đi tìm Yumin.
- Yah! Chậm đã! Đi đâu? - Bị kéo đi khiến Myungsoo hoàn hồn, ồn ào hỏi.
- NHÀ JURI!- Nghe thế tức khắc vị trí cả hai tráo lại cho nhau, Myungsoo chủ động chạy về phía trước nhanh hơn Eunyeon, tay nắm lôi đi không thương tiếc.
- Yahhh! Biết đường không mà tài lanh vậy? - Eunyeon la toáng phía sau Myungsoo, nhận ra vấn đề cậu giảm tốc độ, cúi đầu không dám hó hé một câu.
- (Chậc) Lắm trò! - Nói rồi Eunyeon đi trước dẫn đường.
Yumin sau một chặng đường chạy rồi đón xe rồi lại chạy thẳng đến nhà gia đình Kwon xém xíu nữa tông mặt vào cửa nhà Juri. Tay Yumin run rẩy ấn chuông liên hồi, bên trong nhà truyền đến chất giọng khó chịu của bà Kwon vì bị làm phiền trong đêm, bà mở cửa muốn hỏi xảy ra chuyện gì thì ngạc nhiên nhận ra là Yumin!
- Yumin! Tối rồi đó sao cháu còn đến giờ này? - Hỏi xong bên cạnh bà liền xuất hiện bóng hình ông Kwon.
- Gì thế Yumin? Chuyện quan trọng lắm à? - Ông Kwon ghé vào một câu.
- Có... Có Juri ở nhà không hai bác? - Yumin tay lau mấy giọt mồ hôi rịn hai bên thái dương, đứt quãng hơi thở lên tiếng.
- Ưm... Có! Con bé về nhà mấy ngày nay rồi! - Bà Kwon ấp úng.
- Vậy cho cháu gặp cậu ấy đi! - Yumin gấp lắm nhưng vẫn phải lịch sự xin phép, chỉ cần gặp được người kia còn lành lặn thôi là đủ rồi.
- Tình trạng Juri hiện tại không thích hợp nói chuyện cùng ai đâu. Cháu hãy để con bé yên tĩnh một mình tạm thời, có gì khi khác hẳn đến nhá! - Bà Kwon thật lòng khuyên nhủ Yumin, bà cũng muốn Yumin đến giúp con gái bà thoát khỏi tâm trạng ủ dột chứ nhưng bà Kwon càng nghiêng về Juri hơn để cô có không gian của mình.
- Không được đâu bác! Cho cháu gặp Juri liền đi ạ! - Yumin nghe thế thì lập tức xù lông, mất hình tượng muốn xông vào nhà.
- Uầy! Uầy! Đừng như thế Yumin à! Cháu đang làm chúng ta khó xử đấy! - Bà Kwon cũng vùng mình đứng chặn Yumin.
- Làm ơn đi bác Kwon! Chỉ cần cho cháu nhìn cậu ấy từ xa cũng được! - Yumin quýnh quáng van nài.
- Thôi được rồi! Bà để con nhỏ nó vào đi! Bây giờ cũng chỉ có mỗi Yumin là có thể giải quyết tình hình lúc này. - Ông Kwon từ nãy giờ đứng một bên theo dõi cả hai tranh luận, rất thông suốt mà nhận ra đã có chuyện không hay xảy ra. Vì đứa trẻ trước mắt ông vốn thường ngày điệu bộ bình tĩnh trước mọi vấn đề thì nay hốt hoảng như vậy chắc chắn không còn bình thường nữa.
- Nae! Cháu cảm ơn! - Được sự cho phép, Yumin lách qua bà Kwon chạy tìm đường tới phòng Juri.
Đứng ngay cửa phòng Juri, Yumin cố dằn xuống sự xúc động đem tay nắm tay vặn cửa xoay mở nhưng không được! Nó đã bị khóa bên trong, càng lúc nỗi bất an trong lòng càng tăng Yumin lần nữa đem tay chuyển sang gõ cửa gọi tên Juri cũng không chút động tĩnh nào. Lúc này hai ông bà Kwon cũng phập phồng lo lắng đi lên xem xét thì thấy Yumin bắt đầu mạnh mẽ đập cửa hét tên Juri!
- Gì vậy Yumin! Juri không muốn ra à! - Ông Kwon hỏi.
- Không đúng! Rõ ràng ban nãy cậu ấy còn gọi điện và nhắn tin cho cháu, sao có thể hiện tại nhốt mình trong phòng không ra!
- Juri đã như thế nhiều ngày rồi! Bác nghĩ nếu có cháu thì sẽ ổn hơn thế mà không! - Bà Kwon không biết tình hình bây giờ đang rất căng thẳng. Chỉ với một câu nói của bà đã chính thức đẩy vấn đề lên đỉnh điểm!
- "Nhiều ngày"...!
- BÁC KWON! Có chìa khóa dự phòng nào không đưa cháu mau! - Nghe bà Kwon nói cùng cái tin nhắn kia đã khiến Yumin thật sự sợ hãi!
- Hả? - Bà Kwon vẫn không kịp hiểu gì.
- Mau đi bác! - Yumin hét
- Đi lấy nhanh! - Ông Kwon đanh giọng.
Bà Kwon lật đật đi tìm chìa khóa, cảm thấy thật lâu lắc, Yumin không một lời cảnh báo lùi vài bước thủ thế. Trong sự thắc mắc của ông Kwon Yumin dùng hết sức đạp mạnh vào cửa phòng khiến nó không chịu được mà bung khóa cửa ra. Yumin vội chạy vào, trên giường chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Ông Kwon vừa hoàn hồn trước cảnh tượng mới xảy ra sau đó theo sau Yumin.
- Juri đâu? - Ông Kwon thắc mắc.
- JURI!!! - Yumin để ý có ánh đèn từ căn phòng bên góc trái liền chạy đến mở ra...
Đập vào mắt cô chính là cảnh tượng kinh hoàng mà sau này sẽ luôn ám ảnh tâm trí Han Yumin!
"MỘT KWON JURI CHÌM VÀO BỒN NƯỚC ĐẪM SẮC ĐỎ CỦA MÁU"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro