Chap 56: Lạnh lẽo

Bà Kwon không tìm thấy chìa khóa dự phòng, bối rối trở lại phòng Juri thông báo cho hai người kia thì nhận ra cửa phòng đã bị phá hư. Bà không quan tâm bước vào nhìn đến hai bóng hình sững sờ ở cửa phòng tắm, không thấy Juri đâu. Bà Kwon chạy nhanh tới mở rộng cửa sau đó kiềm không được sợ hãi hét toáng lên khiến ông Kwon giật mình lùi lại mấy bước chân, Yumin ánh mắt trống rỗng không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn vô thức mở lời.

- Bác Kwon! Gọi cứu thương... cùng cảnh sát!

...

BÍ BO... BÍ BO... (Tiếng xe cứu thương)

Đội ngũ cứu thương làm việc lưu loát lấy ra băng ca đi vào nhà họ Kwon, đợi khám nghiệm hiện trường cùng tử thi xong xuôi thì đỡ xác Juri lên băng ca đem ra.

-Vậy cô là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân? - Vị thanh tra nghiêm nghị tra hỏi cô gái vẻ mặt vô hồn trước mắt.

-Đúng thế! - Yumin không còn sức lực, nhẹ tênh đáp.

-Cô có biết... - Vị thanh tra tiếp tục hỏi thì đúng lúc lại bị cắt ngang bởi giọng nói phía sau.

- YUMIN!!! - Đằng xa Eunyeon và Myungsoo hì hục chạy tới sau cả quá trình chạy đông chạy tây tìm nhà Juri.

- Yumin! Em có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy? - Eunyeon lo lắng hỏi than, quan sát một lượt Yumin thấy cô một thân đầy bụi bẩn, nhếch nhác không thôi.

- Nạn nhân Kwon Juri được tìm thấy đã chết trong chính ngôi nhà này. Cả người chìm trong bể tắm toàn máu, chúng tôi đang điều tra để đưa kết luận xem đây là vụ mưu sát hay tự sát! - Vị thành tra nhìn cảnh tượng hai người vừa tới gây ồn ào, ông khó chịu nhíu mày giải thích tình hình.

- Ra là vậy... Mà khoan! Đừng nói là ông đang nghi ngờ em tôi liên quan đến vụ này nha! Không phải chứ! Yumin là bạn thân nhất của Juri đó! Lớn tiếng còn không nỡ nói chi ra tay mưu sát! Làm ơn xem xét kĩ lại đi ngài thanh tra

Eunyeon vừa gật gù lại vừa giật mình trước tin dữ, càng hoảng loạn hơn khi biết em cô có thể bị tình nghi là hung thủ.

- Eunyeon bình tĩnh! Thưa ngài thanh tra, chúng tôi ở đây có thể làm nhân chứng cho Yumin! Yumin trong thời gian đó đang ở cùng chúng tôi không thể nào là hung thủ được!

Myungsoo cũng lo lắng cho tình trạng Yumin hiện giờ, nhìn biểu cảm vô hồn ấy mà xót, cậu cố bình tĩnh nhất trong nhóm đối diện vị thanh tra đang quan sát cả ba.

-Điều đó không chứng minh được gì! Hãy chờ có kết quả từ đội khám nghiệm hiện trường rồi hẳn nói! - Vị thanh tra hành nghề nhiều năm sao có thể nghe theo lời từ một phía của một đám nhóc nhưng rất có trình tự mà phán.

- Đội trưởng Jung! Đã có kết quả buổi khám nghiệm! - Một vị cảnh sát nhận được thông tin liền chạy đến ngài thanh tra báo cáo.

- Báo cáo đi! - Vị thành tra tập trung nghe, hai người phía sau cũng lắng tai theo dõi.

- Theo như khám nghiệm họ kết luận đây đích thực là một vụ TỰ SÁT! Nạn nhân Kwon Juri dùng chính con dao rọc giấy cắt ngang một đường rất sâu ở cổ tay dẫn đến tình trạng mất máu nghiêm trọng.

- Bên cạnh đó nạn nhân sử dụng nước nóng để máu không đông được nên thời gian tử vong mới nhanh như vậy và hiện trường chẳng có dấu hiệu cho thấy có sự dàn xếp hay sự hiện diện của ai khác. Là án mạng phòng kín! - Vị cảnh sát kết thúc báo cáo, vị thanh tra gật đầu ra hiệu anh có thể rời đi.

- Như vậy đã rõ! Đây là vụ tự sát, như thế không cần thẩm vấn gì thêm nữa! Nhưng cô có thể kể thêm vài chi tiết mà nó có thể gián tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân không?

- Ngài thanh tra! Có lẽ khi khác chúng tôi sẽ khai báo cho ngài. Bạn tôi tình trạng bây giờ không ổn định lắm! - Myungsoo chắn ngang vị thanh tra nhằm ngăn ông ấy gây thêm áp lực cho Yumin.

- Thôi được! Mong cô mau chóng vượt qua đau thương! Chúng tôi rất biết ơn nếu cô có thể hợp tác cùng điều tra vụ này! Chào! - Trước khi đi ngài thanh tra nhìn Yumin lần cuối rồi quay đầu tập hợp tổ đội thu dọn trở về.

- JURI! JURI À! - Bà Kwon nức nở khóc lóc, đứng trân ra nhìn thân xác Juri được đem đi, ông Kwon chỉ có thể đứng bên ôm bà vỗ về, ngay cả ông cũng đau lòng đến nghẹn lời.

Khi băng ca mang xác Juri qua ngang Yumin, cô chỉ lia con ngươi nhìn theo đến khi chiếc xe cấp cứu vang còi chạy xa thì cô mới cụp mắt chăm chú nhìn mũi giày.

Eunyeon và Myungsoo nhìn nhau không biết lựa lời làm sao an ủi Yumin, mang tiếng là "bạn" ấy thế mà cả hai chẳng giỏi thấu hiểu tâm lý như Yumin để ăn nói cho hợp hoàn cảnh.

Một đêm ồn ào thu hút chú ý mọi người kéo đến hóng chuyện. Việc một idol tự tử tại nhà rất nhanh truyền khắp sóng truyền hình Đại Hàn dân quốc.

...

Ngày diễn ra tang lễ Juri có rất nhiều vị khách viếng thăm và cánh nhà báo tụ hội bên ngoài chụp ảnh lấy thông tin viết báo.

Đa phần là những người có tiếng từng hợp tác làm việc với Juri và một vài nhóm nhạc nhỏ có quen Juri, còn có nhóm bạn cùng lớp 1-A đến viếng tuy có sợ Juri nhưng thực ra Juri cũng không phải tính tình xấu gì chỉ cố tình xa cách họ thôi!

Yumin sau khi đến viếng, chắp lạy trước khung ảnh Juri thì tự động lui về một góc cạnh quan tài hững hờ đứng đấy.

Ông bà Kwon cũng không can ngăn, đứng trước cửa lớn đón tiếp khách viếng, cặp Eunyeon và Myungsoo cùng lúc tiến vào viếng lạy xong không một lời đi tới đứng cạnh Yumin đúng nghĩa "Bạn bè buồn vui có nhau"!

Những cô gái nhóm nhạc SPG từng có một khoảng thời gian chung sống với Juri, lúc này cả bọn nước mắt chảy dài khắp khuôn mặt thương tiếc đau lòng vì Juri sau đó không ở lâu mà rời đi.

Buổi tang lễ vẫn yên ả trôi qua nếu không có sự xuất hiện của hai đại nhân vật mà ngay khi nằm trong tầm mắt, Yumin đôi mắt vô hồn liền co rúc trợn tròn hiện cả tơ máu liếc nhìn và thật nhanh trở về tình trạng ban đầu.

Hai người không xa lạ chính là Giám đốc Moonlight công ty vừa thông báo cắt đứt hợp đồng với Juri vì lí do cá nhân mà có lẽ ai cũng biết: Bae Jiwook! Và Tổng Giám đốc đài truyền hình CJ E&M người mà khiến cho Juri vô tình vướng vào những "rắc rối" : Kang Taechun!

Jiwook cho người đặt bông tang gần quan tài Juri, biểu cảm đầy tiếc nuối vì Juri nhưng trong lòng lại cười nhạo cô như một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện.

Taechun không như Jiwook vờ vịt diễn trò cho dân chúng xem mà ngay trước mắt cả ba Yumin nhếch miệng cười đểu khiến cho Eunyeon lườm nhìn bực tức và Myungsoo khó chịu nghiến răng.

"Thật tiếc cho em Juri! Nếu là cô gái của tôi thì em đâu phải chịu kết cục này. ĐÁNG THƯƠNG!" Taechun's POV.

Taechun nói trong đầu, tựa như cảm nhận sát khí hắn liếc qua ba người đứng cạnh quan tài, hắn không để ý hai con người thái độ ra mặt kia mà đăm chiêu đánh giá Yumin vô hồn vô cảm chả hứng thú sự việc xung quanh, đột nhiên Taechun có dự cảm không tốt khi nhìn thấy Yumin, lí trí hắn nghĩ mãi cũng không dò ra ý nghĩa dự cảm này: "Hắn sợ sao?"

Thật buồn cười! Taechun nhanh chóng đem ý nghĩ đó quăng sau đầu, xoay người bỏ về chẳng thèm liếc mắt đến cha mẹ Juri cứ như việc hắn làm không hề ân hận với hậu quả xảy ra cho con gái họ.

Đám người Taechun đi khuất rồi Yumin bên này mới nghiêng đầu nhìn ra ngoài trầm tư.

Cả ngày bận rộn cuối cùng cũng đến lúc mang quan tài chôn cất, ông bà Kwon đi trước cùng Yumin theo sau cầm khung ảnh Juri xinh đẹp mỉm cười. Cả ba tâm trạng ưu tư, buồn bã mang theo đến nghĩa trang, bà Kwon bấy giờ dựa vai chồng khóc thảm thương còn ông Kwon cũng bị vợ chi phối cảm xúc rưng khóe mắt lệ vỡ oanh tạc chảy xuống gò má rơi tiếp đất.

Nara hôm nay cũng đến viếng cho Juri, nhìn con tiều tụy, xuống tinh thần mà cay sóng mũi. Dù bà gặp Juri số lần chỉ đếm một bàn tay nhưng qua tiếp xúc mới rõ ràng cô gái này đã ảnh hưởng không ít cuộc sống Yumin.

Ông Trời hôm nay cũng có tâm trạng mà kéo mây đen trải dài, từ những hạt nhỏ lất phất cho đến một loạt giọt lớn đổ ào xuống khu mộ phần. Tốp người dự buổi tang tới phút cuối lao xao chạy đi trốn mưa, ông Kwon từ đâu đó lấy dù che cho bà Kwon, hai ông bà chứng kiến Yumin đứa trẻ này cố chấp chịu tang cùng ông bà, san sẻ nỗi buồn cùng ông bà mà xúc động tấm lòng chân thật từ cô "Một người bạn đáng quý của Juri"

Eunyeon với Myungsoo nhìn Nara mong bà khuyên bảo Yumin trở về. Bà lắc đầu làm cả hai ngạc nhiên, Nara nhìn con gái vẫn đứng như tượng trước phần mộ Juri. Thôi thì mặc kệ! Để con bé một lần buông thả bản thân, sống thật với cảm xúc của mình! Rồi sau đó lần nữa từ gục ngã đi lên một Yumin hoàn toàn mới!

-Về nào mấy đứa! Yumin sẽ an toàn về nhà thôi! - Bà kéo hai người ánh mắt lưu luyến bên Yumin rời khỏi.

Hiện tại chỉ duy nhất một Yumin đứng dưới màn mưa cúi đầu nhìn thẳng tắp bức ảnh in trên tấm mộ! Nói gì giờ... Hoàn cảnh này có phải giống lúc cha của Yumin "Hàn Gia Tuấn" mất đi, cũng tại nghĩa trang, cũng là cô đứng đây trước người mà cô tôn trọng, yêu thương. Chỉ khác trước kia là một Yumin quật cường cố gắng tạo nên tường thành mạnh mẽ che lấp yếu đuối còn bây giờ trước mộ người con gái mà cô từng muốn bảo vệ, muốn che chở cùng lời tỏ tình chưa kịp hồi đáp Yumin lần đầu tiên khởi động lại tuyến lệ đã lâu không hoạt động kết hợp bầu trời mưa đem nước mắt hòa huyện trôi đi, nhìn không ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt!

Yumin cắn chặt môi ngăn bản thân thổn thức nức thành tiếng, khóc như thể đây là lần cuối đem hết nước mắt tích tụ bấy lâu trào ra cho duy nhất người trước mặt chứng kiến. Khung cảnh này quá mức đau lòng mà đứng nhìn theo dõi, thật may chỉ còn cô.

Bên ngoài là vậy! Thế nhưng bên trong lại gào thét như một con thú dữ mất hết lí trí quậy loạn muốn thoát khỏi thân xác này phóng thích sự điên cuồng của nó. Yumin chán ghét bản thân sao cứ im lặng? Sao cứ kìm nén? Hình tượng quan trọng như vậy? Hai luồng suy nghĩ trong đại não không ngừng đối chọi khiến Yumin đau đầu mất sức khụy gối cắm mặt nhìn đất không dám tiếp tục nhìn nụ cười hồn nhiên ấy.

Khóc hoài khóc mãi chẳng biết khi nào dòng lệ ngừng tuôn để cho tràn mưa đổ xuống rửa sạch thân thể, lí trí và tâm hồn Yumin!

Cơn mưa lớn dai dẳng rất lâu mới tạnh, Yumin nơi đó từ mặt đất lồm chồm đứng dậy lết thân thể mệt mỏi trở về nhà. Diệu kì thay Yumin một người ướt sũng đi trên đường không ai để ý, không vấp ngã mà về thẳng đến Jang gia!

Cả nhà Jang cùng Myungsoo còn lo lắng Yumin đã về chưa thì cánh cửa bật mở để lộ Yumin mặt mày tái xanh từng bước đi vào. Mọi người hoảng hốt vội muốn đỡ thế nhưng Yumin đã giơ tay ngăn, mỉm cười gật chào cả nhà rồi dùng hết sức lực đi lên phòng mình, vừa khép cửa Yumin lập tức ngất xỉu nằm xấp trên giường.

Dầm mưa quá lâu lại thêm ăn uống không đủ bữa, làm việc quá sức không nghỉ dẫn đến sốt cao hôn mê tận ngày hôm sau coi như tạm ổn Yumin yếu ớt mở mắt quan sát một vòng. Là phòng cô không phải trần nhà trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Xem ra bệnh trạng còn xoay sở tại nhà được, Yumin cố cử động chỉ được ngón tay và chân, cô bật cười không biết làm sao thì cửa phòng mở.

Nara nhìn thấy con gái đã tỉnh cũng không ngạc nhiên mấy chỉ bình tĩnh đứng bên cạnh Yumin đem tay kiểm tra nhiệt độ cho cô.

- Đã hạ sốt rồi! Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm cứ ở nhà vài ngày rồi hẳn đi! - Nara biết Yumin bận rộn nhưng là MẸ! Bà vẫn phải quan tâm, khuyên bảo con.

- Để mọi người lo lắng! - Yumin cất giọng.

- Biết thế thì ý thức tự chăm sóc bản thân một chút! Con trước giờ luôn khiến cả nhà yên tâm tin tưởng mà! - Những chuyện vừa qua đối với Yumin mà nói là một đả kích không nhỏ. Nara hiện tại chỉ có thể dùng lời động viên Yumin, giúp cô vực dậy tinh thần.

- Nae! Con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa! - Yumin tay trong chăn khẽ siết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro