"What is love?"
Tình yêu là gì?
Là thứ cảm xúc ngọt ngào khi đắm chìm vào đấy!
Là thứ ảo giác khiến mọi thứ xung quanh con người toàn màu hồng!
Là thứ kì diệu làm một người thay đổi tính cách vốn có!
Nhưng...
Đó cũng là thứ gây đau khổ và dày vò trái tim con người!
Han Yumin còn chẳng trải nghiệm được thứ gọi là "yêu" đó, thế mà giờ đây cô lại vì nó mà dằn vặt, tự trách bản thân!
Chính cô đã vô tình "giết" chết Kwon Juri.
Những ngày nhốt mình trong phòng tựa như ác mộng đối với Yumin. Cảm nhận sự cô đơn, bất lực của người mà cô vô tâm bỏ rơi khiến Yumin càng thêm ân hận vì làm trái lời hứa "sẽ bảo vệ, sẽ bên cạnh" với Juri và gia đình Kwon.
Cảnh tượng kinh hoàng ngày ấy luôn như cuốn phim phát chiếu trước mắt Yumin mỗi khi cô bước vào phòng tắm. Ngay cả những lúc sinh hoạt cùng nhà Jang, chỉ cần bắt gặp vài cảnh vật quen mắt gợi nhớ kỉ niệm cả hai Yumin vô thức sững người không nói gì. Điều ấy khiến cả nhà họ Jang lo ngại: "Juri là nỗi ám ảnh đối với Yumin!"
Nara cũng cố gắng trò chuyện cùng con gái giúp cô khả quan hơn, Yumin ngoài mặt mỉm cười trấn mẹ nhưng trong lòng sớm nguội lạnh.
Tự nói với chính mình: "Cô quá chậm!"
"Nỗi đau làm thay đổi con người" _ Eren Yeager (AOT)
-----------------------------------------------
Vài ngày sau...
Bên trong căn phòng đầy hơi nước mờ ảo, thân ảnh cao gầy cân đối đứng dưới chiếc vòi sen để làn nước ấm tùy ý xuyên qua mái tóc bóng mượt đi xuống chiếc cổ thon dài đến làn da trắng mịn, vài chỗ còn ẩn hiện đường xương sắc lẹm.
Yumin với tay tắt vòi nước, mở mắt sau một hồi tắm mình trong suy nghĩ. Lau khô thân thể, dùng áo choàng khoác hờ lên người Yumin bước khỏi phòng tắm đến gần giường ngủ cầm lấy bộ đồng phục treo ở tủ mặc vào. Nhìn trong gương cảm thấy không vấn đề thì Yumin mới xách balo lên đi dùng bữa sáng.
Hôm nay là một ngày quan trọng của toàn thể học sinh trường SOPA! Nhất là năm cuối: Kì thi tốt nghiệp!
Yumin bình thản lê bước, bên cạnh là Eunyeon thỉnh thoảng liếc sang quan sát Yumin. Yumin cứ như trở thành một người khác, đây là điều mà cả nhà nhận xét gần đây sau sự kiện kia còn Eunyeon thì nhìn mãi chả nhận ra khác biệt gì. Yumin chẳng phải bản tính vốn đã trầm sao? Vì nhờ có sự xuất hiện của một Juri mà bức tường thành được chính Yumin xây nên dần mở rộng không còn ngăn cách, bây giờ có lẽ đơn giản là trở về tình trạng ban đầu chứ không như mọi người đã nói.
Eunyeon có thể nói đúng mà cả nhà Jang cũng không hề sai.
Chỉ là trở về trạng thái vốn có nhưng dần lạnh lùng hơn, vô cảm hơn. Lí trí thay thế hoàn toàn vị trí con tim, trái tim dường như không thể tự ý quyết định nữa nó cũng như bao bộ phận khác trong cơ thể bị điều hành bởi trí óc không còn cảm xúc để phản ứng với mọi hoàn cảnh nữa rồi.
Vừa đặt chân vào cổng trường thì Myungsoo vẻ mặt quan tâm muốn nói lại bị Yumin hững hờ lướt ngang khiến cậu đơ mặt. Tạm biệt Eunyeon, Yumin một mình tìm đường đến phòng thi vì lần này cô cũng tham gia kì tốt nghiệp nên đặc cách đến phòng thi lớn.
- Yumin cậu ấy... - Myungsoo nhíu mày, cậu không thích biểu cảm của Yumin lúc này.
- Cậu đừng bận tâm! Em ấy chỉ vừa vượt qua cú sốc tinh thần, hãy để qua một thời gian rồi Yumin của chúng ta sẽ trở lại thôi. - Eunyeon vỗ vai Myungsoo vô tư nói.
- Hi vọng là vậy - Myungsoo nhìn hướng Yumin vừa đi, trả lời.
Ngồi trong phòng thi lớn tập hợp hàng trăm học sinh dự thi, Yumin không chút để tâm bình tĩnh lấy ra dụng cụ cần thiết đặt trên bàn, ngồi ngay ngắn chờ phát bài thi và làm.
Trải qua hàng giờ đồng hồ, cuối cùng thời gian làm bài kết thúc lần lượt những bài thi được thu lại. Yumin chờ bài thi của mình được thu rồi thì đứng dậy rời đi, bên ngoài Eunyeon và Myungsoo đã hoàn thành phần thi của họ trước đó nhìn thấy Yumin bước ra liền hỏi thăm tới tắp.
- Sao rồi? Em nghĩ mình làm tốt không?
- Bài thi khó chứ? Cậu có gặp trắc trở gì không?
- ... (Mỉm cười) Chỉ cần chờ kết quả là rõ! Đừng nhắc đến vấn đề đó nữa, chúng ta về! - Yumin cười nhẹ, tay đẩy hai con người trước mắt.
-ỪM! - Cả hai đồng thanh vui vẻ chứng kiến biểu cảm quen thuộc của Yumin. Có lẽ chỉ đối với họ Yumin vẫn vậy, ngoài lạnh trong nóng.
Bên ngoài cổng trường hai người thì líu ríu ồn ào, người còn lại chịu trận nghe hai bên âm thanh tấn công hai bên màng nhĩ, Yumin bất lực trước hai "đứa trẻ" lớn xác này hễ gặp là tranh cãi om xòm mà như thế cũng vui.
- Hai người về trước đi! Em có việc sẽ về sau! - Yumin như cũ âm trầm cất lời
- Lại có việc? Yah có cần tụi này theo giúp một tay không? - Eunyeon cau có, sao lúc nào cô em mình cũng khiến bản thân bận rộn.
- Nếu cần cứ nói, chúng ta là bạn! Cậu không thể lúc nào cũng tự hành động một mình! - Myungsoo nghĩ mỗi lần Yumin có việc liền gặp rắc rối mà chỉ có mình Yumin giải quyết thì cậu chẳng khác gì bù nhìn cả.
- Hai người yên tâm! Lần này thực sự là công việc, không vấn đề gì đâu nếu có em nhất định tìm hai người xin giúp đỡ - Yumin bật cười hai người kia quá nghiêm trọng rồi. Bộ muốn cô lúc nào cũng gặp rắc rối sao?
- Bye! - Nhìn hai người bạn đi xa, Yumin bắt đầu vẻ mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về góc tường khuất tầm mắt phía sau.
Yumin trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi, đằng sau cũng có một bóng người thập thò theo sau thấy Yumin mở cửa đi vào người đó cũng bám theo. Vào rồi người đó lại ngạc nhiên, rõ ràng là bám sát sao giờ lại mất dấu không thấy Yumin, người đó tiếp tục lòng vòng quanh các kệ hàng đi tới khu tủ lạnh trưng các loại nước uống thì đột ngột bị một lực kéo mạnh đẩy áp tường. Yumin đôi mắt sắc lạnh tăng lực ở cánh tay kề cổ người đó, thấp giọng nghi vấn.
- Anh là ai?
...
Tình huống bây giờ có chút khó xử, Yumin khoanh tay dựa lưng trên ghế đối diện là một anh chàng khoác áo đen kèm chiếc nón lưỡi trai che nửa mặt, anh ta cứ cúi gằm mặt không nói một câu.
- Rốt cuộc anh có muốn nói? Hay đợi tôi mời anh tới sở cảnh sát vì hành vi xâm phạm đời tư? - Yumin thở dài nói.
- Về chuyện của JURI... - Lúc này người đó mới mở lời.
Hóa ra đây là anh quản lí ngày ấy đã can đảm giải cứu cho Juri thoát khỏi Taechun. Cái chết của Juri cũng khiến anh dằn vặt, mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm nhưng anh lại không đủ dũng cảm đem mọi chuyện hôm đó phơi bày vì cái giá phải trả quá đắt khi đối đầu với bọn dùng quyền lực che mắt tội ác đấy. Bỗng một hôm anh nhìn thấy Yumin ở tang lễ Juri, trong đầu lại nảy ra ý định sẽ tìm Yumin trình bày tất cả nên hôm nay biết Yumin sẽ đến trường anh liền cố gắng chờ đợi và thật an toàn gặp Yumin, dù Yumin đang trước mặt nhưng anh quản lí vẫn thấp thỏm lo sợ chính mình nằm trong tầm ngắm của bọn người kia.
- Tôi tin chỉ cần kể với cô thì tôi sẽ không còn cảm giác dày vò này nữa! Vì tôi biết cô có thể giúp cho Juri chống lại Kang Taechun và Bae Jiwook. Họ là kẻ đứng sau mọi chuyện - Anh quản lí hơi kích động chồm tới trước e sợ lời nói không được tin tưởng.
- Anh nghĩ thế? Một học sinh cấp ba cùng hai bàn tay trắng chẳng có tí quyền thế, tiền tài gì sao anh dám chắc tôi sẽ đem bọn kia ra ngoài ánh sáng chịu vòng lao lý? - Yumin không thay đổi sắc hỏi. Không phải cô không tin, Yumin cũng đã suy đoán đến trường hợp này nhưng chỉ dựa lời nói thì làm sao vạch trần bọn người Taechun lắm mưu kế.
- Tôi... - Anh quản lí đuối lý
- Thế anh tính làm gì tiếp theo? - Yumin không làm khó anh hỏi sang chuyện khác.
- Chắc tôi sẽ về quê nhà tìm kiếm một công việc phù hợp sống qua ngày! Ở thành phố đầy rẫy phức tạp nên ở ẩn là hợp lí! - Anh quản lí ngồi về chỗ ngồi của mình, gãi đầu đáp.
- Anh nghĩ thế thì tốt! Tôi tôn trọng quyết định của anh, ai cũng muốn tìm nơi an toàn cho bản thân mà! - Không trách anh ta được cũng cảm ơn vì anh đã cho Yumin biết bộ mặt thật của những kẻ gây nên mọi chuyện hôm nay.
Chia tay anh quản lí, Yumin tay xách một bịch chứa những lon bia đi đến gác xếp trên căn chung cư cũ nơi mà một ông lão nằm gác chân trên bàn, tay nắm góc tờ báo xỉa răng đọc thông tin về biến đổi cổ phiếu.
Kim Moonbok nghe tiếng động ngoài cửa, ông ló mặt sau tờ báo chép miệng nhận ra là Yumin rồi ngay lập tức phấn khởi dòm ngó cái bịch trên tay cô, ông liền nhanh nhẹn dọn dẹp bừa bộn trong phòng chừa một khoảng cho Yumin ngồi vào đem bịch bia để lên bàn nhỏ.
- Hôm nay tâm lí quá ta! À tao còn ít đồ nhắm, đợi tí! - Moonbok chạy tới ngăn tủ lấy ra mấy bịch khô và đậu rang đem tới bàn.
Yumin nhìn Moonbok hí hửng khui bia uống ừng ực xem ra mấy ngày nay không có cô ông cũng an phận không đụng rượu bia. Yumin cũng không ngồi yên lấy một lon bia khui ra đem tới trước mũi ngửi, mùi hương men đắng xông vào kích thích khứu giác làm cô nhíu nhẹ đặt xuống chuyền qua cho Moonbok, Yumin dù muốn thử mùi vị của nó rốt cuộc vẫn từ bỏ tiếp tục là thanh niên tốt nói không với đồ có cồn. Moonbok chứng kiến hết thảy màn này thì bật cười sang sảng nói cô trẻ con.
- Sư phụ! Con muốn đem hết số cổ phiếu bán đi vào chiều mai. Nếu có thể đẩy giá cao hơn ban đầu càng tốt! - Yumin trong khi Moonbok nhai đậu nhồm nhoàm thì nói.
- Hả? Chơi lớn vậy! Tao còn dự định cùng mày lên kế hoạch đầu tư thêm... Mày muốn đi tới bước đó? - Moonbok nghe hết câu thì quay sang chất vấn.
- Nae! Chúng ta cùng chuyển sang hướng đó! Con suy nghĩ kĩ rồi, phải nhanh lên. - Yumin ánh mắt kiên định
- Haizzz! Bởi tao ghét làm việc với trẻ con là thế! - Moonbok bóp méo lon bia rỗng lằn nhằn.
- Còn nhớ lời tao nói chứ, Yumin? - Moonbok nhẹ giọng nhắc khiến Yumin ngước nhìn.
"Một khi đã theo tao học nghề mày không thể dừng lại giữa chừng đâu nhóc, cho mày suy nghĩ lại đó" - Yumin đáp lại ông bằng một cái gật đầu chắc nịch.
Buổi chiều về sau một ngày bận rộn với Moonbok, Yumin tay nghe điện thoại bước đi lững thững không xác định điểm đến.
- Nae! Cháu cũng xem thử qua nhưng thấy không hợp ý lắm!
- Cháu sẽ về coi lại.
- Nae! Cháu biết... rồi!
Yumin chợt ngập ngừng, nhìn sang tòa nhà bên đường mà chẳng biết từ lúc nào đôi chân như có ý thức tìm tới nơi mà Yumin và Juri đã tạo nên một kí ức đẹp đáng nhớ ở đây. Tòa nhà bỏ dỡ ấy chứa đầy hình ảnh vui vẻ của cả hai giờ đây lần nữa không ai để ý tới hịu quanh mình nó sừng sững yên đấy.
Lúc này bên kia điện thoại vang lên giọng của Sungho, nãy giờ ông và cháu đang nói về những khu đất, mặt bằng thích hợp cho Yumin lập công ty thì khi không Yumin im bặt làm ông lo lắng, Yumin chợt nghĩ ra một ý định.
- Chú Sungho! Cháu nghĩ mình tìm ra khu đất lí tưởng rồi!
------------------------------------------------------
Trường SOPA
Đã một thời gian sau kì thi thì cũng đã có kết quả
Yumin xuất sắc hoàn thành bài thi trở thành gương mặt nổi bật trong buổi công nhận tốt nghiệp năm nay. Đáng lẽ sẽ có màn chụp ảnh, phát biểu này nọ nhưng Yumin đã khéo léo tìm lí do không thể tham gia ngày đó, giáo viên không thể làm gì hơn cũng đành cho Yumin cách biệt chụp mỗi ảnh chân dung.
Myungsoo và Eunyeon cũng thuận lợi vượt qua kì thi lên lớp nên hôm nay cả ba cùng nhau ăn mừng và chúc mừng cho Yumin đã tốt nghiệp.
Vẫn là chỗ cũ quán ăn của Nara, cả ba được bà đãi cho một bữa thật thịnh soạn để bồi bổ cho những ngày vất vả vì kì thi. Vẫn là một màn đặc sắc của hai người Soo-Yeon, Yumin cười nhẹ cầm ly nước nhấp môi một ngụm. Nhìn thấy vẻ mặt ấy Eunyeon liền kéo Myungsoo ngồi xuống, đưa ly cô và cậu cạn ly với Yumin.
- Này! Tốt nghiệp rồi sao ủ rũ vậy! Phải vui vẻ lên chứ! Hay xa tụi này em buồn à?
- Phải! Nhớ hai người lắm! - Yumin uống nước nhưng thần thái tựa người say nói chuyện mông lung.
- Tớ nói rồi! Dù cậu ở đâu cứ gọi một tiếng, bằng mọi cách tớ sẽ đến giúp! - Myungsoo nghiêm túc quan sát Yumin
- Biết rồi! Ông cụ non! - Yumin buông lời trêu ghẹo.
- ㅋㅋㅋ ! Cậu cứ diễn trò lãng mạn làm chi? - Eunyeon không thương tiếc xát muối Myungsoo.
- Tớ nói thật lòng đấy! - Myungsoo nhăn nhó.
----------------------------------------------------
Tàu điện ngầm
Bầu trời ngả màu hoàng hôn, bên dưới lòng đường chuyến tàu ngầm đang chờ đợi hành khách lên tàu đầy đủ thì bắt đầu xuất phát khởi hành.
Bên trong mọi người ai làm việc nấy, chìm vào không gian riêng mình. Tại hàng ghế gần lối ra, hai cô nữ sinh trong bộ đồng phục màu vàng ngồi sát nhau trò chuyện.
- Hôm nay quả là nhộn nhịp! Mà hình như Chaewon unnie cũng sắp tốt nghiệp, đúng không unnie? - Yujin tay cầm điện thoại, mắt nhìn sang cô chị cũng cầm điện thoại lướt.
- Minju unnie!
- Hả? Đúng rồi, hôm đó chị sẽ đến buổi lễ chúc mừng cho chị ấy! - Minju thoát khỏi dòng suy nghĩ, trả lời Yujin.
- Unnie nghĩ gì thế? - Yujin buồn cười ôm vai cô "ếch" tròn mắt ngơ ngác.
IZ*ONE vừa thành lập không lâu cũng sắp đến ngày debut rồi. Hôm nay vừa vặn là ngày cuối cả hai đến trường vì sắp tới hai người phải hoạt động theo lịch trình tạm gác việc học sang một bên. Tính ra cũng thần kì, thời gian trôi thật nhanh mới ba tháng trước còn chật vật, gian khổ luyện tập để giành cơ hội ra mắt thì hiện tại đã chính thức trở thành một idol và làm việc cùng chị em của mình.
Ra khỏi trạm tàu điện Minju và Yujin sắm vai đi cùng nhau về đến nơi hội tụ những người chị em sẽ cùng họ đồng hành trong tương lai. Trong lúc đứng trong thang máy, Minju lần nữa thần người nhớ lại không nghe được Yujin bên cạnh ríu rít chuyện gì.
Minju trong buổi lễ tốt nghiệp ở SOPA đã gặp Yumin! Chỉ là người kia ánh mắt lạnh nhạt không nhìn đến cô thậm chí khi Minju cố tình lướt ngang Yumin thì chỉ nhận lại hình bóng phớt lờ chẳng hề nhận ra cô mà đi xa. Yumin này thật kì lạ! Minju tưởng rằng mình nhầm người nếu không nghe Eunyeon kêu cái tên ấy, còn chưa nghĩ ra vì sao mới một thời gian không gặp mà Yumin thành ra như vầy thì cô đã được Yujin hí hửng kéo tay chạy về.
Thang máy đinh một tiếng báo hiệu đến nơi, Minju thẳng chân một đường bước về dorm bỏ lại Yujin ú ớ phía sau không hiểu vụ gì (Jinnie: Đang nói chuyện mà trời! 😦)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro