Vì sao là Diamond Star?
Yumin cũng có một thời gian suy nghĩ về cái tên này!
Diamond Star (Ngôi sao kim cương) ý nghĩa của nó gắn liền với mục đích Yumin thành lập nên công ty.
Đây là nơi sẽ mài dũa, tạo ra những ngôi sao thuộc tính kim cương! Không nói riêng về các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, Diamond Star còn là một nơi để mọi người có những đam mê về các lĩnh vực nghệ thuật khác có thể tỏa sáng theo cách riêng của họ. Không chỉ thế, ở Diamond Star mỗi người sẽ dần rèn luyện được đức tính, suy nghĩ, hành động xứng đáng bậc kim cương!
Đây là nơi mà mỗi một người đều đặc cấp ngang nhau không phân biệt vị trí, công việc hay gì khác. Cho dù là một công việc đơn giản, tầm thường nhất thì đó đều là một phần đóng góp quan trọng cho Diamond Star.
Diamond Star chính là một ngôi nhà chung, mọi người đều là gia đình với nhau. Làm việc vì đam mê, sở thích không vì lí do miễn cưỡng nào. Đây là lí tưởng cao cả mà Yumin muốn hướng đến!
Và để đạt được điều đó không hề đơn giản cho nên Yumin bắt đầu hành trình đi tìm những người bạn có cùng lí tưởng, đam mê để chung tay tạo nên Diamond Star!
-------------------------------------------------
- Tớ phải đi rồi! Chuyện tớ nhờ... Mong cậu giúp! - Yumin đứng trước tuyến xe buýt, quay đầu nói với Myungsoo.
Hôm nay, theo lời giới thiệu của Bang Sihyuk thì Yumin đã một thân hành lí lên đường đi tìm anh bạn thú vị ấy. Myungsoo một mình đến hộ tống Yumin một đoạn tới trạm xe, cậu nghe Yumin nhắc tới chuyện kia thì âm thầm thở dài rồi mỉm cười đáp.
- Đương nhiên tớ sẽ giúp hết sức! Cậu cứ yên tâm đi! Hãy chú ý cho bản thân, cẩn thận! - Yumin gật đầu, trở người bước lên xe buýt.
Myungsoo nhìn chiếc xe buýt chạy xa dần thì suy tư. Chuyện là mấy ngày trước Yumin có tìm đến cậu để nhờ một việc, Myungsoo rất vui vì có thể giúp đỡ cho cô nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu chuyện này không liên quan đến gia đình cậu hay nói rõ hơn là cha của cậu: Giám đốc Đài truyền hình Mnet!
Sau ngày tang lễ của Juri và cuộc gặp mặt với anh quản lý. Yumin khởi đầu từng bước điều tra sự việc, những nghi ngờ trước giờ của Yumin không sai! Bây giờ không chỉ có Bae Jiwook nhúng tay dàn dựng mà còn có sự góp mặt của tên Kang Taechun "Tổng giám đốc CJ E&M" đứng sau bày mưu.
Bởi vì nhiều lần ra vào nơi đó, Yumin sớm được coi như một nhân vật cấm kị tại CJ E&M. Cho nên muốn điều tra thì trước hết phải bắt đầu với nơi có liên quan mật thiết với Taechun: Mnet!
Mà muốn đi sâu vào thì phải có người hiểu biết hết về nó và không ai khác là Giám đốc Mnet: Park Seho cha của Park Myungsoo!
Mặc dù biết sẽ gây khó khăn cho cậu nhưng Yumin tin Myungsoo sẽ biết đâu là đúng sai mà suy nghĩ thấu đáo. Yumin muốn tìm từng thứ liên quan đến Kang Taechun từ đó phát hiện những chuyện xấu xa mà hắn đã gây ra, sau chuyện của Juri thì Yumin chắc chắn loại người như Taechun thì sẽ còn hàng tá chuyện tồi bại hơn mà vẫn chưa vạch trần. Còn Bae Jiwook thì không phải Yumin bỏ qua, hắn so với Kang Taechun càng dễ giải quyết hơn vì mọi chuyện quá rõ ràng chỉ cần có chứng cứ về vụ việc hắn gây ra là có thể cho hắn ngồi trong ngục xám hối nhiều năm. Vì vậy Yumin không cần đích thân ra tay với Bae Jiwook vì cô có đồng minh rồi! Là ai? Sẽ đề cập sau, sau khi Yumin trở về nhá! Và Kang Taechun, Yumin sẽ từ từ chừng phạt, khiến hắn ân hận với mọi tội lỗi do hắn làm, trả lại công bằng cho Juri!
-------------------------------------------------
Gyeonggi là khu vực ngoại ô nằm xung quanh Seoul - trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của Hàn Quốc. Đại bộ phận dân số Hàn Quốc tập trung nhiều ở Seoul và Gyeonggi
Tỉnh lỵ là thành phố Suwon. Seoul, thành phố lớn nhất và là thủ đô của đất nước, nằm tại trung tâm của tỉnh song đã được tách ra thành một thành phố trực thuộc trung ương (đặc biệt thị) từ năm 1949.
Gyeonggi bao gồm Bờ biển phía Tây của Hàn Quốc, khu vực có tầm quan trọng ngày càng cao cùng với sự mở rộng của các nền kinh tế Đông Bắc Á. Ngoài ra, hơn một phần tư số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đều đặt tại Gyeonggi. Trong đó ngành công nghiệp công nghệ cao có tầm quan trọng đặc biệt cao, nhờ đó Gyeonggi trở thành trung tâm của nền kinh tế Hàn Quốc.
Gwangju là một thành phố ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, một khu vực ngoại ô phía đông nam của thủ đô Seoul. Không nên nhầm lẫn thành phố này với thành phố lớn hơn Gwangju, thủ phủ cũ của tỉnh nam Jeolla, Hàn Quốc.
Điểm đến của Yumin chính xác là Gwangju! (Một thành phố của tỉnh Gyeonggi)
Theo nét diễn tả của Bang Sihyuk thì anh chàng này trước đây khá nổi tiếng trong tầng lớp doanh nghiệp. Anh được biết đến là một người với tuyên ngôn "Công việc là nguồn sống", tham việc tiếc công, điên cuồng vì công việc và rất giỏi trong việc đề chiến lược kinh doanh đem công ty phát triển.
Đây quả là nhân tố quan trọng cho một công ty! Vấn đề là...
Anh chàng lại quá bảo thủ, nghiêm khắc với quy tắc được đặt ra. Anh luôn quy theo điều luật mà làm việc cho nên thường xuyên tạo nên bầu không khí áp bức khiến người khác không thích ứng nổi. Và cũng là một con người có tính cách trung trực nên anh chỉ làm việc một cách hợp pháp không mưu cầu, tính kế, điều đó dẫn đến anh là " Cái gai trong mắt" bọn người tâm cơ đầy tham vọng.
Vì thế anh đã từ chức, rút lui khỏi thương trường đi tìm nơi yên bình mà sống.
Hôm nay, Yumin mang theo tâm thế thật tốt sẵn sàng ứng phó mọi hoàn cảnh lên đường tìm anh. Nếu quen lâu, mọi người sẽ để ý Yumin thực chất mang trong mình một chút máu hiếu thắng! Nếu cô đã đặt ra mục tiêu thì bằng mọi cách phải đạt được điều đó cũng như bây giờ Yumin phải mạnh mẽ bày tỏ quan điểm và tấm lòng của cô để chinh phục được sự chấp nhận của người cô sắp gặp.
Vài giờ sau xe buýt đến nơi, Yumin một mình bước xuống để xe buýt rời đi. Đây là một ngôi làng ở Gwangju, đi theo địa chỉ được cho trước Yumin tay cầm quai balo, bước đi tìm người.
Ở đầu làng thấp thoáng tiếng cười đùa của trẻ con, Yumin vừa đến trước cổng làng thì bọn trẻ đuổi bắt nhau chạy ngang Yumin, cô mỉm cười bởi hình ảnh giản dị nơi đây. Những ngôi nhà nhỏ vừa san sát nhau, những cụ già chụm thành một tụ theo dõi bàn cờ và bàn luận lối đi tiếp theo, những người đàn ông sau một ngày làm việc thì choàng vai reo hò muốn làm vài ly rượu, những chị em phụ nữ thì cần mẫn bên việc nhà, thỉnh thoảng họ xen vào vài câu nói cho bớt nhàm chán. Khung cảnh này có lẽ ít thấy ở một nơi tấp nập, xa hoa như Seoul nhưng đối với Yumin thì lại rất quen thuộc khi cô còn ở quê nhà Việt Nam!
Tại một ngôi làng mộc mạc, đơn sơ này thì sự xuất hiện của một Yumin tươm tất, sạch sẽ hiển nhiên gây chú ý cho mọi người xung quanh. Yumin cũng biết vậy nên tiến gần đến các cụ già hỏi thăm họ.
- Nae! Cháu là Han Yumin! Cháu từ Seoul đến làng của mọi người để tìm người ạ! - Dân làng khi nghe đến "Seoul" thì có vẻ khó chịu, nhíu mày.
- Tìm ai? - Thấy Yumin bộ dáng non nớt, hiền lành (Non lắm! Hiền lắm! 😅). Một ông bác chạc 50 tuổi, nghiêm giọng hỏi.
- Nae! Anh ấy tên Nam Woohyun người chuyển tới làng ta không lâu ạ! - Yumin lưu loát trả lời.
- Noona tìm thầy Nam à! - Yumin nghe một giọng nói trẻ con phát ra phía sau thì xoay người, cúi đầu xem.
Là một bé trai với quả đầu có chút xù, gương mặt lắm lem bùn đất, tròn mắt ngẩng đầu nhìn Yumin.
- Thầy Nam? Có lẽ thế... - Yumin khuỵu gối bằng chiều cao cậu bé, lấy từ balo một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên gương mặt cậu bé. Cậu bé ngây ngẩn trước vẻ đẹp của Yumin, đứng yên không kháng cự để Yumin lau.
- Nhà cậu ta ở cuối làng đấy! Lối đi đủ hẻm hóc, ngoằn nghèo. Hoonki! Cháu dẫn chị gái này tới nhà thầy Nam nhé! - Quan sát những hành động của Yumin, ông không tiếp tục nghi ngờ mà chỉ đường.
- Nae ông nội! Noona đi theo em! - Nhóc Hoonki ngoan ngoãn nghe lời, hí hửng gọi Yumin, dẫn đường đi trước.
Yumin gật đầu chào ông sau đó theo sau Hoonki. Hai người đi đã xa, bấy giờ ông lão mới trở về bàn cờ, nhận thấy mọi người khó hiểu thì giải thích.
- Con bé không liên quan đến họ! Nào chơi tiếp đi chứ! Tới đâu rồi? - Tất cả nghe vậy thì yên tâm, tiếp tục ván cờ.
--------------------------------------------------
Trở lại với Yumin và Hoonki
- Noona là bạn của thầy Nam hả? - Hoonki tính cách trẻ con tò mò hỏi.
- À không! Chị được người quen giới thiệu nên đến đây tìm anh ấy có việc! - Yumin tiện đường quan sát xung quanh, dường như càng vào sâu trong làng thì nhà cửa dần thưa thớt đi.
- Có phải noona đến đây bàn chuyện đuổi mọi người khỏi đây, đúng không? - Cậu nhóc nhỏ bỗng không vui, quay sang Yumin lườm giận.
- Hả? Chị làm chuyện đó để làm gì? - Hình như có hiểu lầm? Yumin đến đây là muốn mời Nam Woohyun cùng mình về gầy dựng sự nghiệp, dù nói sẽ tìm mọi cách nhưng không đến nổi giở trò ác để cưỡng ép anh ta, Yumin là muốn dùng sự chân thật để cảm hóa suy nghĩ chứ không phải đe dọa.
Nghe Hoonki nhắc mới để Yumin nhớ lại, khi nghe bản thân là người Seoul thì dân làng có vẻ không mấy thiện cảm. Có thể là liên quan đến vấn đề mà cậu nhóc nói.
- Thật à? Vậy mà em tưởng noona là người của họ gửi đến! - Thấy Yumin trông không phải từ bọn kia tìm đến thì Hoonki mới thả lỏng cơ mặt, lại cười tươi nói.
- Đã có chuyện gì xảy ra ở làng ta sao? - Lần này đến lượt Yumin thắc mắc.
- Em cũng không biết nhiều lắm! Ông nội nói đây là chuyện của người lớn nên dặn em không cần quan tâm. Mà một hôm, đám người xấu đó đến nhà gặp ông, em tình cờ nghe họ nói rằng: "Các người không biết điều thì chuẩn bị cuốn gói đồ đạc rời khỏi làng đi!" Vậy á! - Hoonki đúng là một cậu nhóc khôn lanh, chuyện thế mà cũng ghi nhớ rồi nghi ngờ cho người lạ như Yumin.
- Nhóc đó! Nghe lén là xấu lắm biết không? - Yumin có thể hiểu vì sao ông nội Hoonki không cho cậu nhóc xen vào vấn đề này vì đây không phải chuyện con nít!
Cậu nhóc thè lưỡi, tinh nghịch cười rồi hai chị em suốt dọc đường trò chuyện rôm rả. Nhờ thế Yumin mới cập nhật được một số thông tin cần thiết và hiểu rõ tình hình hiện nay.
Nam Woohyun chuyển đến làng và sống được 3 năm. Sau một thời gian thích nghi và quen biết, anh được biết đến như " Người thầy" của làng vì anh đã truyền dạy rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho dân làng ở đây. Ví dụ như chỉ dạy họ tính toán để kinh doanh, buôn bán, giúp họ quản lí để cả làng có một cuộc sống thoải mái, yên bình hay vì như trước đây rất lộn xộn, không hề an ninh như bây giờ. Với những gia đình có con nhỏ chưa đến trường, Woohyun tình nguyện mở một lớp học nhỏ cho bọn trẻ học phổ cập kiến thức căn bản trước khi nhập học và mỗi chiều sẽ tập trung một nhóm cho bọn trẻ đã đi học để giảng dạy kĩ càng lại nội dung học ở trường mà chúng chưa hiểu hoặc dở tệ môn đó. Chính những đóng góp như thế Woohyun rất được cả làng tin tưởng và yêu mến.
Còn ông nội Hoonki là trưởng làng ở ngôi làng này! Mọi người trong làng thường kêu ông là "Trưởng làng Shin". Vào một tuần trước, trong khi ngôi làng vốn dĩ luôn yên bình, giản dị thì đột nhiên xuất hiện một đám người cũng từ Seoul như Yumin tìm đến làng! Vì chỉ nghe theo những lời kể của cậu nhóc Hoonki nên cô không rõ mọi chuyện nhưng nghe qua thì có thể hình dung họ là những kẻ ngang ngược, không kiêng nể bất kì ai. Chắc Yumin phải lựa chọn một lúc nào đó để tìm hiểu thêm!
Ngôi nhà nhỏ khá ưa nhìn dần dần hiện ra ngay tầm mắt, còn chưa đến nơi Yumin đã thấy một xấp nhỏ ngồi trật tự theo hàng lối, đồng loạt cất tiếng đọc bài trông chúng có vẻ lớn tuổi hơn Hoonki vì cậu nhóc mới 5 tuổi so với xấp nhỏ kia chừng lớp 3, 4! Mà ngồi ở vị trí cao hơn là một anh chàng đeo kính, da mặt trắng mịn, mặc một chiếc áo sơmi xanh lam bỏ vào thùng rất lịch sự. Vẻ mặt tập trung lắng nghe bọn trẻ đọc bài, sau khi đọc hết anh mỉm cười đứng lên căn dặn bọn trẻ về nhà nhớ học bài rồi tạm biệt chúng.
Hoonki nhận biết đã tan học thì chủ động kéo ngón út Yumin lại gần ngôi nhà nhỏ. (Au: Nghe thì thấy hành động này dễ thương đấy! Nhưng thưa... THỀ là nó thốn vãi các bác ạ! Em út nhà tôi cũng làm như vậy và hậu quả tôi phải khóc trong im lặng, ngồi chụm vô góc tường ôm ngón tay mà mếu! 🥺😢😭)
- Thầy Nam ơi! - Cậu nhóc Hoonki đưa Yumin đứng trước mặt Woohyun, dõng dạc kêu.
- Là Hoonki à! Có chuyện gì không? - Woohyun nhận thấy có người đi cùng cậu nhóc bèn hỏi.
- Không phải em mà là noona này nè! Chị ấy muốn tìm thầy đấy ạ! - Hoonki tay nhỏ chỉ về phía Yumin.
Woohyun quay sang Yumin trong lòng đánh giá sau đó bảo Hoonki trở về nhà. Hiện chỉ còn hai người, Woohyun đưa tay ra hiệu Yumin ngồi còn anh vào nhà mang ra hai ly nước, một cho anh và một cho Yumin.
- Cô tìm tôi có chuyện gì? - Khác với hình tượng "người thầy" lúc nãy, Woohyun bây giờ nghiêm trọng nói chuyện.
- Tôi tên Han Yumin! Tôi từ Seoul đến, tìm anh... À anh đừng hiểu lầm, tôi tìm anh là vì công việc riêng của tôi, không phải do "họ" gửi đến! - E sợ chuyện trước đó lại diễn ra, Yumin vội giải bày thân phận.
- Cô cũng biết "họ"? - Woohyun nhíu mày
- Chỉ nghe Hoonki kể sơ nên tôi chẳng biết nhiều! - Yumin lắc đầu, dù thắc mắc muốn hỏi nhưng lại ngại bị cho là nhiều chuyện nên thôi.
- Bọn họ là người của một công ty chuyên sản xuất vật liệu lắp ráp! Nghe nói làng này còn trống, cơ địa tốt nên muốn thuyết phục dân làng chuyển đi và hứa sẽ trả một khoản đền bù xứng đáng - Woohyun nhìn thấy Yumin vẫn im lặng lắng nghe thì nói tiếp.
- Ban đầu thì trưởng làng có chút lung lay, tưởng đâu mọi người sẽ có cơ hội đổi đời nhưng ông lựa chọn suy nghĩ lại, đem chuyện này nói cho tôi. Tôi nhìn ra có vấn đề dặn mọi người đừng vội đồng ý để tôi tìm hiểu cho rõ ràng, bỗng dưng vài ngày sau họ cho người đem văn kiện bảo rằng là do chính phủ ban ra chứng nhận vì thế số tiền ban đầu họ dự định bồi thường giảm còn một nửa và trong vài ngày tới tất cả phải dọn đi nếu không sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì tổn thất nào. - Nói tới đây Woohyun nhăn mặt tức giận.
- Có chuyện như vậy? Anh đã chứng thực tờ văn kiện kia chưa? - Yumin nhướng mày, bình tĩnh dò hỏi.
- Giấy tờ chính phủ xác nhận thì không sai được... Lẽ nào... - Woohyun chợt nhận thức vấn đề thì ngạc nhiên.
- Không gì là không thể! Không phải ai cũng chính trực, đàng hoàng như anh, Woohyun ssi! - Yumin thay đổi cảm xúc thật nhanh, bắt đầu một cái nhếch mép.
- Thật là... Mà cô rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? - Woohyun không ngờ vì lợi ích mà những người đó còn nghĩ ra loại chuyện như thế nhưng vẫn quay lại chính sự cần giải quyết hiện giờ.
Yumin bắt đầu luyên huyên kể về cuộc đời và lý tưởng vĩ đại của mình cho Woohyun nghe, rất có lòng mà thuyết phục anh đi chung con đường lớn này. Đổi lại...
- Chuyện này quả thực khó tin! Không phải tôi không tin cô hay phủ nhận thành quả hiện tại của anh Sihyuk nhưng xin lỗi là do tôi không thể! - Nghe toàn bộ câu chuyện, Woohyun đã có chút thiện cảm dành cho Yumin và ngưỡng mộ Yumin vì còn trẻ lại có ý chí lớn đã đi tới bước này. Anh thật có lỗi khi không thể cùng cô đồng hành cùng nhau mà có lẽ cả hai không có duyên đi.
- Giờ này đã muộn! Không phiền anh nghỉ ngơi, tôi đi đây! - Không thái độ hay tranh luận gì. Yumin cười nhẹ, tạm biệt Woohyun ra ngoài.
Anh dõi theo bóng người khuất dần mất mới trở vào trong nhà trầm tư. Nghe Yumin nói cũng phần nào làm Woohyun lung lay nhưng lí do vẫn níu kéo anh bây giờ...
Woohyun sau khi dạy cho bọn trẻ học xong một buổi sáng, anh dự định ra ngoài một chuyến khảo sát xem dân làng có cần giúp đỡ gì không. Đó là chuyện thường ngày khi Woohyun sống ở ngôi làng này, mỗi ngày sau khi kết thúc lớp học Woohyun sẽ tìm tới mọi người trong làng phụ giúp lặt vặt. Cuộc sống ở đây bình dị khiến anh nhẹ nhỏm không hề áp lực như thành phố phải lo toan mọi thứ, người dân thân thiện, luôn quan tâm giúp đỡ nhau không toan tính. Nếu về già thì ngôi làng này là nơi lí tưởng thích hợp cho việc dưỡng già, Woohyun cảm thấy lựa chọn sống ở đây là đúng đắn!
Woohyun đến nhà của một người phụ nữ đang cho gà ăn thì kì lạ, dáo dác quan sát.
- Dì Ah! Đàn gà nhà dì hôm nay tự ý thức về chuồng rồi à? Trông chúng đầy đủ ở đây không thiếu con nào này! - Woohyun buông lời nói đùa chỉ về chuồng gà.
- Thầy Nam không biết đấy! Sau này không cần thầy, một mình tôi vẫn có thể đem đàn gà về chuồng được! - Người phụ nữ đắc ý tuyên bố.
- Lợi hại như thế! Dì làm sao hay vậy? - Woohyun bật cười. Gì chứ? Lúc cậu mới chuyển đến làng, cũng một thời gian đầu vất vả để bắt hết đống gà về đấy! Về sau quen dần nên kĩ thuật bắt gà của Woohyun càng nhanh tay hơn, còn hiện tại là tình huống gì? Một phụ nữ sắp đứng tuổi bảo một mình đem hết đàn gà về muốn anh tin thì miễn cưỡng quá.
- Trước giờ luôn cho rằng thầy Nam tài giỏi, mọi việc giải quyết trong chốc lát nhưng tôi nói thầy nghe. Làng mình sắp có người chiếm ngôi thầy rồi! - Dì Ah khúc khích cười.
- Nói gì thế! Tôi nào dám xưng vương với ai mà sợ chiếm! Mà dì nói tôi nghe, bằng cách nào đem hết gà vào chuồng vậy? - Woohyun bất lực, lòng tốt của anh mà nỡ lòng nào dân làng xem như sự hống hách, tung hoành khắp nơi để thể hiện tài lẻ vậy.
- Thì bé Min nó chỉ là đầu tiên quăng một nắm thóc nhử lũ gà tụ một chỗ nè! Rồi dẫn đầu rải thóc phía sau cho lũ gà đi theo cho đến khi chúng vào chuồng hết thì thôi! - Dì Ah đứng trong chuồng gà vừa nói vừa thực hành cho Woohyun xem.
- Cách này hay ha! - Woohyun gãi ót. Không để ý tới anh, dì Ah lại nói.
- Con bé còn nói cách này vừa đơn giản không làm lũ gà chạy tán loạn còn vừa thuận tiện cho gà ăn no về tới chuồng luôn! Nhờ vậy tôi thấy đỡ cực hơn trước đây, thầy Nam ạ! - Dì Ah mỉm cười.
- À Nae! Vậy dì cứ tiếp tục, tôi đi qua bên kia thử xem còn việc gì không? Chào dì! - Woohyun tạm biệt dì Ah, rời đi trong khúc mắc.
"Sao mình không nghĩ ra cách này sớm hơn ta?" Woohyun's POV.
Đến một bờ kênh, Woohyun thấy mấy người đàn ông trong làng bên dưới hì hục đưa mấy ống nước vào những ống cống thì lên tiếng.
- Các anh làm gì thế? Có cần tôi giúp một tay?
- À thầy Nam! Không cần đâu thầy, chỉ là mấy cái ống cống bị nghẹt thôi! - Người đàn ông bụng bự trả lời.
- Đúng vậy! Thay vì dùng cây móc ra thì nhờ nhóc Min chỉ cách dùng ống nước bơm nước một đầu ống còn đầu kia bịt kín thì rác thải tất cả tự văng ra khỏi hết! Ống cống sẽ sạch sẽ hơn và đỡ mất công mọi người nữa! - Người đàn ông hơi hô trả lời.
Woohyun thật ba chấm.... Vậy cũng xử lí được, chẳng lẽ anh bỏ công đi một chuyến mà về tay không. Woohyun tạm biệt họ, lại chạy đi tìm việc!
Đến với mấy đứa nhóc đang chơi đùa rôm rả, Woohyun chợt nhận ra điều lạ. Bọn trẻ hôm nay chơi mấy trò lạ hoắc không giống mấy trò dân gian chúng thường chơi mà nổi bật chính là bọn trẻ không những chơi vui mà còn đang tự học cùng nhau.
Một nhóm thì chơi trò nhảy dây nhìn thì đơn giản nhưng nghe kĩ thì khi nhảy chúng phải đọc hết một bài thơ hoặc bảng cửu chương thì mới thoát khỏi dây.
Một nhóm thì chạy tiếp sức mà luật của trò này là ở vạch xuất phát sẽ nhận được một bài toán dài hay một bài thơ đầy chỗ trống, trong lúc chạy bọn trẻ sẽ giải bài toán, điền từ vào chỗ trống rồi chuyền cho đồng đội, trò này phải đạt hai tiêu chí nhanh và chính xác thì mới là người chiến thắng.
Và một nhóm thì chơi trò bán hàng! Bọn trẻ sẽ gom thật nhiều bánh kẹo vào một chỗ sau đó chọn ra một người bán với nhiệm vụ đưa ra những câu hỏi về các kiến thức của nhiều môn học khác nhau mà chúng đã học rồi và còn lại sẽ vào vai khách hàng trả lời các câu hỏi để dành lấy bánh kẹo cho mỗi câu trả lời đúng.
Woohyun đau đầu mà nghe bọn trẻ trôi chảy đọc thơ và giải toán siêu tốc. Haizz... mọi ngày Woohyun ra sức chỉ dạy mà bọn trẻ còn mất vài ngày ghi nhớ, bây giờ thì nhìn đi! Không cần dạy đi dạy lại mà chúng đã ro ro thuộc bài hết rồi còn chơi vui vẻ đến thế.
- Thầy Nam kìa! Thầy ơi! - Một cô bé đang quay dây phát hiện sự hiện diện của Woohyun, la lớn.
- À! Chào mấy em! - Bọn trẻ lập tức dừng hết mọi hành động, chạy bu quanh Woohyun.
- Thầy Nam nhìn này! Hôm nay chúng em có trò chơi mới rất hay luôn! - Cậu nhóc sún răng tíu tít.
- Đúng đó thầy! Min unnie đã dạy bọn em các trò chơi mà chúng em có thể vừa chơi vừa học, giúp chúng em mau nhớ bài mà thầy dạy đó! - Cô bé ngậm kẹo mút khoe khoang.
- Min noona tốt bụng lắm thầy ạ! Chị ấy đã sửa đồ chơi cho tụi em còn tặng rất nhiều bánh kẹo và dặn dò nên hạn chế ăn kẹo để có răng đẹp á! - Cậu nhóc ôm một con robot nhựa với màu sơn đã phai nhiều, cậu giơ đồ chơi trước mặt cho Woohyun nhìn.
- Thầy Nam đã dạy: "Người tốt sẽ được mọi người yêu quý và trở thành thiên thần!" Vậy Yumin unnie xứng đáng được yêu quý và trở thành thiên thần, đúng không thầy? - Cô bé tóc thắt bím ngây thơ hỏi Woohyun.
- ... Đúng vậy! Cho nên các em cũng noi theo chị ấy trở thành người tốt, luôn giúp đỡ mọi người, biết không? - Bọn trẻ đồng thanh trả lời "Nae" ! Woohyun tạm biệt bọn trẻ để chúng tiếp tục chơi đùa.
Anh lại suy nghĩ, Yumin làm tất cả là vì điều gì? Là muốn cảm hóa anh, thuyết phục anh theo cô cho nên mới đối tốt với dân làng để anh chấp nhận và đi cùng! Thế thì quá tốn công sức nếu như anh không đồng ý thì sao?
Đôi chân lênh đênh bước đến những ngôi nhà với mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp làng. Woohyun đi ngang thì nghe họ kể về việc Yumin như thế nào tài giỏi, khéo léo việc nhà và nấu nướng cực kì ngon, cô còn giúp cho mấy cô nội trợ bổ sung thêm mấy món mới vào thực đơn gia đình kèm theo mấy mẹo vặt cuộc sống cho họ mở mang tầm mắt.
Điểm đến cuối cùng trong ngày hôm nay, Woohyun tròn mắt nhìn các bô lão đông đúc vây xung quanh hai người đang căng mắt nhìn bàn cờ. Trưởng làng Shin hết nghiến răng lại thở dài trước ván cờ khó, ông không ngờ ngoài Nam Woohyun ra lại xuất hiện thêm một cao thủ chơi cờ chính là cô gái trẻ ngồi trước mắt ông.
Han Yumin trong thời gian ngắn đã chinh phục tình cảm của tất cả người dân trong làng. Ông Shin công nhận những đóng góp của Yumin mà mọi người kể cho ông vì vậy đã buông bỏ phần nào cảnh giác hơn nữa khi trưởng làng đối mặt với đôi mắt sâu như hố đen vũ trụ của cô, ông Shin tin rằng người trước mặt là một người mang đến cảm giác an toàn có thể tin tưởng vào.
- Bác trưởng làng! Hay chúng ta chơi lại ván mới nhá? - Yumin cười không tự nhiên, nhìn ông Shin trăn trở, bối rối trước thế cờ bây giờ mà có lỗi.
Yumin nghe tin trưởng làng Shin chơi cờ bất bại chưa vào thế bí bao giờ nên cô thử sức mình một phen. Kết quả trưởng làng thắng một mà thua năm ván rồi và lúc nào cũng bị Yumin dẫn vào thế bí đường! Ông đã cố hết cách nhưng ván nào Yumin cũng linh hoạt đổi chiến thuật làm ông chịu thua. Thật ra Yumin không phải tài giỏi hơn người gì mà là lúc còn ở quê nhà, Yumin thường chơi cờ cùng cha và được ông truyền dạy những chiến thuật kinh điển, tận ngày hôm nay Yumin mới cơ hội áp dụng. Bên cạnh đó, trưởng làng Shin có một lối chơi lặp lại nhiều lần đó là chặn nước đi của đối phương để mở đường cho con cờ của ông tốc chiến, thắng nhanh.
Nhìn ra điều đó Yumin đã nghĩ ra cách giải chính là hi sinh những con cờ bị chặn để tìm đường chiến thắng và vì cách này khá nhiều rủi ro Yumin đành thay đổi lối đi xoành xoạch để ứng phó mọi thế cờ.
- Gì mà ván mới chứ? Ta còn tính đường đi tiếp nhá, đừng có mà làm phân tâm! - Ông Shin không chấp nhận sự thật mình lại thua, cố gắng biện minh.
- Trưởng làng Shin, tôi thấy con bé nói đúng đó! Làm ván mới đi, chúng tôi theo dõi nãy giờ lâu lắm rồi! Chúng tôi cũng bó tay! - Ông lão gầy gò đứng kế trưởng làng nói.
- Ông nội! Vậy là Yumin noona thắng rồi, phải không? - Hoonki nào biết cậu nhóc vô tình xát muối nỗi đau của ông mình.
- CÓ ĐỒ ĂN RỒI ĐÂY! MỌI NGƯỜI MAU TỚI ĐI! - Tiếng gọi của những người phụ nữ nãy giờ tất bật bên bếp lò chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho cả làng sau một ngày dài.
- Tới liền! - Trưởng làng Shin tỉnh bơ đáp không tiếp tục ván cờ nữa nhưng mọi người thừa biết là ông bỏ cuộc rồi!
- Thầy Nam cũng ở đây! Vào ngồi cùng chúng tôi, đừng từ chối! - Trưởng làng Shin quay qua gặp ngay Woohyun đứng gần đó liền mời mọc.
- Nae! Cảm ơn bác! - Woohyun không cách nào khác cũng cùng mọi người vào bàn ăn.
Woohyun đi song song bên cạnh Yumin khó hiểu quan sát cô, không kiềm được khó hiểu mà nói.
- Vì sao lại đi làm những chuyện này?
- Tôi hiểu nguyên nhân khiến anh không thể rời đi, Woohyun! Nếu là tôi thì tôi cũng muốn ở đời ở đây mãi! - Yumin không ngạc nhiên trước câu hỏi mà đôi mắt nhìn về phía dân làng tụ họp tại bàn ăn lớn, ấm áp cười.
- Đó là trước đây! Còn hiện tại, nếu tôi giúp đem bọn kia tống khứ thì anh sẽ chấp nhận đồng hành cùng tôi chứ! - Nếu là trước đây Yumin biết tới ngôi làng này sẽ không đắn đo mà chuyển đến sống. Nhưng hiện tại đã có thứ khiến cô phải "đắn đo" rồi.
- ... - Woohyun không trả lời vẫn trầm mặc.
-------------------------------------------------
Au đây!
Một chap siêu dài luôn! 😮
Viết nhập tâm mà không hay luôn á! 😅
Hơn 5000 từ! OMG! 😱 (Vỗ tay tự khen bản thân 👏👏👏)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro