Chap 62: Chạm trán

Những ngày qua bộ ba ăn ý Yumin, Woohyun và Lucy cùng nhau bắt tay giải quyết toàn bộ công việc chồng chất như núi của Yumin. Vì thế mà Yumin cũng dư ra một ít thời gian rảnh so với lúc trước cắm đầu vào làm không thể về nhà.

Trở về gia đình Jang, đã lâu không gặp mọi người đúng dịp Yumin về nhà vào giờ ăn tối. Cả nhà vui mừng tiến gần quan tâm, hỏi than Yumin cuộc sống bên ngoài thế nào. Yumin kể sơ lược qua ngôi làng mà cô đã gặp Woohyun còn đem quà tặng từng người trong nhà, nhìn thấy Yumin an toàn quay về tất cả đều yên tâm. Sungho thỉnh thoảng dùng đôi mắt ẩn ý ra hiệu với Yumin, cô chỉ cười không đáp trả.

- OMG! Yuminie~ Chị nhớ em quá điiiiii! - Eunyeon nhảy bổ nhào lên Yumin đang ngồi trên giường khiến cả hai ngã nằm ra.

- Em... cũng vậy! - Yumin thở hắt dường như mới mấy ngày không gặp unnie của cô nặng cân hơn thì phải.

- Em không biết đâu! Không có em chị buồn chán biết bao. Nhất là Park Myungsoo! Em đi có mấy ngày mà cậu ta như người mất hồn luôn - Eunyeon giọng nhựa nhựa ghé vào tai Yumin nỉ non.

- Myungsoo thì sao? - Nhắc đến cậu, Yumin chợt nhớ ngày đưa cô ra bến xe có nhờ vả cậu giúp đỡ. Không biết Myungsoo nghĩ gì?

- Em gặp thì rõ! - Eunyeon trề môi.

----------------------------------------------------

- Um... Đây là bản vẽ tòa nhà CJ, danh sách một số nhân vật đáng quan tâm tại đấy. Và một vài dự án trước đó mà CJ cùng Mnet hợp tác. - Myungsoo trầm giọng liệt kê những thứ cậu vừa thu thập mấy ngày qua.

- Cảm ơn cậu, Myungsoo! - Yumin nhận lấy chúng, lướt xem qua số giấy tờ đó.

- Ngoài ra, cậu còn muốn tớ giúp gì nữa không? Cậu cứ yên tâm, tớ đã suy nghĩ kĩ càng, tớ thật lòng muốn trợ giúp, đứng cùng phe với cậu. Cho nên... - Myungsoo e ngại cha của cậu là người của Mnet sẽ để Yumin kiêng kị không tin tưởng.

- Không tin thì sẽ không dùng người, Myungsoo! Tớ biết cậu sẽ phân biệt được cái nào đúng cái nào sai! - Yumin trấn an cậu. Nhưng nếu nói hoàn toàn tin tưởng thì không chắc, không thể nói trước điều gì...

- Vậy tớ sẽ làm gì tiếp? - Có lẽ đã giữ được một chút lòng tin từ Yumin, Myungsoo nhẹ nhỏm.

- ... Tớ có một chức vụ trong công ty muốn cậu đảm đương nó! Cậu nghĩ thế nào? - Yumin hiểu chuyện này có thể dính líu đến Park Seho, vì thế để cả hai đều công bằng. Yumin sẽ chấp nhận đặt niềm tin vào Myungsoo cho cậu là một phần trong công ty đổi lại nếu cha của Myungsoo thực sự gây chuyện thì Yumin sẽ không nể nang.

- Có thể sao? - Myungsoo không dám tin, Yumin thực sự không nghi ngờ mà để cậu chung đội?

- Lời tớ đã nói thì chắc như đinh đóng cột! Quyết định ở cậu! - Yumin lơ đãng nhìn bên ngoài thành phố tấp nập xe, chờ câu trả lời.

- Tớ sẽ cố gắng hết sức! - Myungsoo nghiêm túc nhìn thẳng Yumin.

- Hợp tác vui vẻ, giám đốc Park! - Yumin mỉm cười.

- Nae! - Myungsoo như người máy đáp trả.

----------------------------------------------------

- Bên chúng tôi dự định báo lại thông tin này cho gia đình nạn nhân nhưng theo cá nhân tôi lại nghĩ vẫn nên nói cho em trước! - Thanh tra Jung Jaein ngồi đối diện Yumin, cả hai đang ngồi tại tiệm coffee phòng sách, xung quanh có những kệ sách che chắn hai người không bị chú ý.

- Cảm ơn vì đã suy nghĩ thấu đáo, thanh tra Jung! - Yumin tay lật những tệp tài liệu ghi chép về vụ án của Juri !

- Gọi tôi "Jaein" là được! Chẳng ai biết tôi gặp riêng em như vầy cho nên vẫn phải cẩn thận. Bên cạnh đó, tôi biết em sẽ phát hiện ra được điều gì đó từ những tài liệu này vì thế muốn xem có thể điều tra thêm thứ gì không! - Jaein uống một húp cafe.

- Đây là... - Yumin giơ lên một tấm hình. Đó là thi thể của Juri, ngay vùng cổ và phần xương quai xanh lốm đốm vết đỏ mờ phải nhìn gần mới thấy rõ ràng.

- À! Tôi chính là muốn nói với em về nó. Sau ngày xảy ra vụ án, trong lúc khám nghiệm tử thi thì chúng tôi phát hiện có những dấu vết kì lạ trên cơ thể Juri. Tôi nghi ngờ Juri trước đó có thể liên quan đến một vụ cưỡng hiếp, mà vì thế dẫn đến cú sốc tâm lý khiến em ấy cảm thấy bản thân không sạch sẽ, bị xâm phạm cùng đả kích khiến em ấy trầm cảm không dám mở lòng cùng ai và từ đó tìm đến cái chết! - Jaein phân tích cùng lúc quan sát từng cử chỉ trên gương mặt không mấy cảm xúc kia.

"Thật là không ảnh hưởng gì à?" Jaein's POV

Xem đến những tấm hình tiếp theo mà Yumin dần mông lung suy nghĩ xa xôi. Cả tay và chân cũng đều ẩn hiện vết thâm tím, vậy tại sao không ai phát hiện, vào đêm hôm ấy nếu Yumin tìm đến Juri kịp lúc thì mọi chuyện có đi tới mức này? Tất cả đều vì cô quá CHẬM!

Yumin ngay tại chỗ ngồi nhận thấy không gian xung quanh dần dần móp méo cho đến khi trước mắt cô chỉ còn sót lại một hình ảnh chính là "Bồn tắm đầy máu, cơ thể Juri nhấn chìm trong đấy và đôi mắt liếc nhìn cô đầy căm phẫn"!

- Yah! Han Yumin em có nghe gì không? Hồn còn ở đây không vậy? - Thấy Yumin thất thần, đôi mắt trống rỗng, Jaein luống cuống lay cơ thể Yumin.

- Chuyện này tạm dừng ở đây, nếu có phát hiện gì nữa tôi sẽ báo lại anh sau! - Yumin chớp mắt tựa như không có gì xảy ra, trả lại tài liệu cho Jaein.

- Ừ! - Jaein không nói gì thêm, anh biết đứa trẻ đối diện hiện không còn bình tĩnh như lúc đầu bèn ý thức rời khỏi.

--------------------------------------------------

Bầu trời bị những đám mây lớn vây che làm cho cả thành phố chìm trong một màu xanh âm u nhưng theo dự báo thời tiếc thì hôm nay không mưa.

Yumin từng bước đi dọc theo lối mòn đi tìm phần mộ quen thuộc, hình ảnh người con gái vô tư mỉm cười khiến Yumin lần nữa thả tâm trí trôi theo dòng kí ức.

Flashback

- Tớ nói này! Sau này thành lập công ty, tớ có thể xin một vé gia nhập không? - Juri ôm tay Yumin, chỉ mỗi hai người đi trên con đường đang lấm tấm cơn mưa phùn.

- Không đợi cậu lên tiếng, tớ nhất định đích thân mời cậu về, được không? - Yumin mỉm cười trìu mến, xoa đầu Juri.

- Yah! Rối xù lên hết rồi! - Juri bặm môi, đánh nhẹ lên vai Yumin.

Yumin chỉ cười đưa tay sửa mái tóc Juri cho gọn

...

- Hai người tách ra coi! Ngứa mắt quá! - Eunyeon dùng sức tách cái người ôm chặt Yumin như con koala.

- Không muốn! Nếu cậu ghen tị thì ôm người kế bên kia kìa! - Juri chu môi mè nheo.

- Yah! Tự dưng lôi tôi vô làm chi! Liên quan gì? - Myungsoo cau có, ngồi xa Eunyeon.

- Hứ! Cậu nghĩ cậu có giá lắm hả? Không thèm! - Eunyeon khoanh tay nhìn hướng khác.

- Hahaha! - Juri buông lỏng vòng tay, tựa đầu lên vai Yumin mà ai kia nào để ý xung quanh chỉ tập trung vào sách.

...

- Rồi hai đứa tính khi nào công khai? - Eunyeon nằm sấp trên giường của Yumin, ngoe nguẩy cặp chân.

- Công khai...? - Yumin vừa bước khỏi phòng tắm, ngơ ngác hỏi.

- Thì mối quan hệ giữa em và Juri! - Eunyeon nhếch môi.

- Em nghĩ mọi người đều biết rồi chứ! - Yumin đơn giản nghĩ ý Eunyeon là "Tình bạn"

- Hồi nào? - Eunyeon khó hiểu.

- Thì cũng giống mọi người, đi chơi cùng nhau như vậy mà còn hỏi hả? - Yumin cũng khó hiểu không kém.

- (Thì thầm) Trời ơi! Ý mình không phải vậy! - Eunyeon ụp mặt xuống giường làu bàu.

- ... - Yumin tròn mắt ngây thơ.

...

Sau ngày đi chơi ở tòa nhà bỏ dở, Yumin trông lạ lắm. Đôi lúc bất thình lình kêu Yumin cũng khiến cô giật mình ngả ngửa, đúng là để cả nhà ngạc nhiên "Không giống Yumin thường ngày tí nào!" . Cả người lâng đâng khó hiểu, lúc thì ca hát yêu đời, lúc thì rúc người tự độc thoại chính mình, đôi lần Nara ngỏ ý muốn Yumin đi khám xem có phải làm việc nhiều đến hỏng đầu thì Yumin bật cười từ chối, chạy trốn.

- Cậu làm sao thế? Có cần tớ giúp? - Myungsoo lo lắng.

- (Nói nhỏ) Hôn một người thì cảm giác ra sao? - Yumin lí nhí.

- Cái gì? - Myungsoo nghe không rõ.

- Vào lớp thôi! - Yumin ngẩng đầu, gấp gáp đi đằng trước.

- Cậu ấy bị như thế lâu chưa? - Myungsoo quay sang Eunyeon chất vấn.

- Thì bình thường mà! Đi nào! - Eunyeon mỉm cười bá vai Myungsoo vào lớp. Mà hình như cô nghe được từ "Hôn", đúng không?

End flashback

- Đáng lẽ ra tôi nên nhận thức được, rằng mình đã vô tình để cậu đi sâu vào thế giới của tôi để rồi khi không còn cậu... Nơi này trống vắng biết bao! - Yumin tay chạm nơi con tim bên trái yên tĩnh đập từng nhịp.

- Tôi hứa sẽ tìm lại công bằng cho cậu, đem bọn khốn đó đưa ra ánh sáng! - Yumin để tay đặt trên tấm bia, tuyên thệ với người trước mắt.

----------------------------------------------------

Gần đây công việc tuy đã được chia ra bớt nhưng Yumin vẫn ôm lấy phần nhiều để cho Woohyun và Lucy than thở ỉ ôi.

- Sắp phải đi tới nhiều nơi em cứ xách cặp chân dài chạy tới chạy lui hả? - Lucy chống cằm nhìn Yumin dọn đồ vào balo.

- Có thể thuê xe chuyên dụng được không? - Woohyun bước vào văn phòng được dựng tạm cho cả ba, ngay tại tòa nhà đang thi công tiện thể theo dõi công trình.

- Rồi ai lái? Bộ tính bỏ công việc một bên đi làm tài xế à? - Lucy nhận lấy ly cafe từ Woohyun.

- Thì chịu khó đem việc theo vừa đi vừa làm! - Woohyun thở dài.

- Anh siêng như thế thì anh đi đi! Em lo việc ở đây cho! - Lucy cười gian.

- Không cần đâu! Em đi quen rồi, hai người cứ xử lí công việc chỗ này, đừng bận tâm! - Nói rồi Yumin vác balo đi ra ngoài.

Woohyun và Lucy nhìn nhau, cô nhún vai tiếp tục công việc của mình, Woohyun cũng vậy.

...

Yumin lững thững đi trên làn đường, lúc đi ngang một con hẻm Yumin chứng kiến một cuộc ẩu đả xảy ra mà tất cả chỉ tấn công vào một thanh niên duy nhất. Cảm thấy không nên xen vào chuyện người khác Yumin rời khỏi nơi đó một khoảng xa. (Lời nói lúc này không đi đôi cùng những hành động lúc trước nhỉ? 😏)

Bất chợt trước mặt Yumin là một nhóm người ăn bận suit đen xếp thành hai hàng theo sau một người đàn ông. Yumin nhìn bọn họ hộ tống người đàn ông lên xe sau đó cả đám mới đi đến những chiếc xe dàn xếp xung quanh xe của người đàn ông chạy đi. Yumin ngẩng đầu nhìn tòa nhà mà nhóm người vừa đi ra chợt nảy ra một ý nghĩ, cô thẳng lưng đi vào tòa nhà với tấm biển "Văn phòng cho thuê vệ sĩ"!

- Cho hỏi cô đến thuê vệ sĩ hay còn công việc nào khác? - Cô tiếp tân hỏi Yumin.

- Tôi đến thuê vệ sĩ! - Ngắn gọn.

- Mời cô đi lối này! - Cô tiếp tân ra hiệu cho một nhân viên dẫn đường cho Yumin.

- Mời cô vào! - Cậu nhân viên lịch sự mời Yumin vào văn phòng.

- Cảm ơn! - Yumin nhã nhặn gật đầu, mở cửa đi vào trong.

- Chào cô, tôi là Jeon Minhyuk _ Giám đốc kiêm nhiệm quản lí nơi này! Chẳng hay tôi có thể giúp gì cho cô? - Minhyuk chỉ về ghế ngồi trước mặt mời Yumin.

- Tôi chỉ đơn giản đến thuê vệ sĩ làm việc cho mình thôi! - Yumin nhẹ tênh trả lời.

- À! Đây là một số giấy tờ có ghi điều khoản thuê vệ sĩ và điều kiện làm việc. Cô muốn thuê một đội nhóm hay một người, tôi còn có bản lý lịch những gương mặt chủ lực của chúng tôi, cô có thể xem qua! - Trong khi quản lí Jeon thao thao bất tuyệt trình bày với Yumin, cánh cửa văn phòng đẩy vào để Yumin và Minhyuk nhìn tới.

Là anh thanh niên lúc nãy Yumin bắt gặp bị đánh trong hẻm, Yumin nhớ rõ là anh ta chỉ có một mình, bị bao vây đông như thế mà anh ta xuất hiện ở đây không hề có chút xay sát, thương tổn nào. Như là định mệnh, trên tay Yumin lại là lí lịch của anh ta.

Tên: Han Junho

Tuổi: 24

Nhóm máu: B

Lí lịch: Được xếp vào đội ngũ vệ sĩ chủ lực của công ty, luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, khả năng phản ứng nhanh nhạy, xử lí công việc chuyên nghiệp.

Khả năng
_Võ thuật: Taekwondo đai đen tứ đẳng

_ Bắn ngắm: Súng lục 9/10
Súng ngắm 9/10
Súng liên đạn 8/10

_ Kĩ thuật: Dao 10/10
Côn 10/10
...

"Ấn tượng đấy!" Yumin's POV

- Haizz! Junho à, cậu lại để thân chủ chủ động chấm dứt hợp đồng sao? Đã ba người trong ba tuần rồi! Cậu cứ thế tôi buộc phải để cậu kết thúc công việc ở đây thôi! - Jeon Minhyuk ôm trán.

- Giám đốc, tôi sẽ không lập lại sai lầm này nữa, xin anh cho tôi cơ hội! - Junho cúi đầu.

- Không phải tôi không muốn giúp anh nhưng hết lần này tới lần khác anh đều bị thân chủ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cứ thế danh tiếng công ty chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Thôi anh ra ngoài đi, tôi giải quyết anh sau! - Minhyuk xua tay.

- Giám đốc! Tôi...

- Tôi chọn anh ta! - Junho bất ngờ nhìn cô gái ngồi phía trước, ngón tay cái chỉ về anh.

- Cô chắc chứ! Tôi biết cậu ấy có thành tích nổi bật nhưng nãy giờ cô cũng nghe hết cuộc nói chuyện của chúng tôi rồi! Cậu ta luôn có những lí do oái ăm che giấu bí mật nào đó cho nên luôn trụ lại không lâu với thân chủ, cô nên suy nghĩ lại! - Minhyuk khuyên nhủ.

- Cứ tạo hợp đồng cho chúng tôi! Tôi sẽ chuyển khoản đặt cọc trước nếu trong một tuần mà anh ta có thái độ tốt thì tôi chuyển phần còn lại! Bây giờ tôi có thể mượn người được không? - Yumin đứng dậy, bấm gì đó trong điện thoại. Chỉ mất vài giây trên màn hình máy tính Minhyuk nhận được thông báo chuyển khoản.

- Nae! Ngày mai, cô có thể quay lại kí hợp đồng! Junho! Đứng đần ra làm gì? Đi theo thân chủ đi chứ! - Nhìn thấy Yumin bước ra, Minhyuk quay sang Junho nhắc.

- Nae! - Junho vội vàng theo sau Yumin.

...

- Tại sao cô muốn giúp tôi? - Junho đi phía sau, nhịn không được thắc mắc.

- Giúp cho anh cũng như giúp cho tôi! Hiện tại tôi đang cần một vệ sĩ tùy thân làm những công việc đặc biệt! Và tôi tin vào khả năng nhìn người của mình! - Yumin lướt điện thoại đi trước, trả lời.

- Cô cũng nghe rồi! Tôi có lí do khó nói! - Junho cúi đầu.

- Liên quan bọn giang hồ hả? - Yumin nhướng mày.

- Sao cô... À tại con hẻm! - Junho gật gù.

- Tôi cho anh thời gian! Giải quyết rắc rối ấy cho xong còn làm việc cho tôi! - Yumin không hề quan tâm bản thân có bị liên lụy, nhẹ nhàng ra lệnh.

- Tôi nghĩ rắc rối ấy sẽ không bao giờ giải quyết xong! - Junho thở dài. Cũng tại anh có quen biết với tụi giang hồ nên tụi nó thường nhắm vào thân chủ của anh để trả thù mà Junho đâu dám nói với quản lí, anh sợ vì nguyên nhân này mà mất việc. Anh đang cần tiền!

- Giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ! Anh cứ chuyên tâm xử lí êm đẹp đi! Có thế mới làm việc lâu dài chứ! - Yumin liếc nhìn Junho rồi leo lên taxi chạy đi.

Junho ngẩn ngơ nhìn xe chạy, tự hỏi: "Còn có người tỉnh như vậy! Không sợ phiền phức sao?"

--------------------------------------------------

Hai chap một ngày kịp không ta?

Hên xui 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro