Yumin bỏ Junho ở lại chạy tới sàn chứng khoán. Cô vừa bước vào liền hoảng loạn chạy ra vì bị đuổi đánh phía sau.
- MÀY ĐỨNG LẠI! Mày có giỏi mày đi luôn đi, con nhóc kia! - Jang Moonbok mặc kệ bị dòm ngó cầm giày đuổi theo Yumin.
- Sư phụ bĩnh tĩnh! Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống mà nói! - Yumin nét mặt điềm nhiên nhưng không giấu nổi sự hoang mang.
Hai thầy trò tấu hài một hồi mới mệt mỏi giảng hòa cùng ngồi trong quán thịt nướng nói chuyện.
- Mày nghĩ làm sao bắt tao ở đây ôm hết đống của nợ này! Rồi mày dự định dùng số tiền này làm gì? - Moonbok rót rượu đưa lên miệng dốc xuống.
- Con có kế hoạch sẵn rồi sư phụ! Bây giờ con đang tìm một nguồn nhân lực đáng tin cậy để đảm đương một số việc trong công ty. Không nhanh không chậm thì khoảng 5 tháng sau tức là sang năm thì có thể khai trương công ty! - Yumin gắp vài miếng thịt bò bỏ vào chén Moonbok.
- Mày thiệt là khác người! Lập công ty chứ có phải đi chợ mua rau mà gấp gáp thế! - Moonbok gắp thịt để lên cuốn rau gói lại bỏ vô miệng ăn.
Yumin không trả lời, cô không biết nữa! Cảm giác hận không thể lập tức ngày mai liền khai trương công ty và nhanh chóng đối đầu với bọn Kang Taechun. Yumin biết nhất định Kang Taechun có liên quan đến vụ án của Juri, chìm trong suy nghĩ mà chẳng hay chiếc đũa trên tay Yumin từ lúc nào đã gãy đôi. Moonbok nhìn thấy cũng chẳng ý kiến, việc của ông chỉ cần trợ giúp Yumin trên thị trường chứng khoán còn lại nên để tự cô giải quyết, ông không cần thiết xen vào nhiều.
----------------------------------------------------
Ở lại với Moonbok thêm một chút để ổn định giá cổ phiếu, Yumin tiếp tục xách balo rời đi.
Có những lúc Yumin nghĩ rằng mình vì sao phải cố gắng nhiều đến vậy! Để rồi khi kết thúc người ấy có trở về? Nhưng nhìn thấy Juri lúc ấy bất lực chịu đựng rồi tự tay chấm dứt sự sống trong khi những kẻ đáng ra phải trả giá với tội ác chúng đã làm thì vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luật. Điều đấy làm sôi trào lên ý chí kiên cường của Yumin, tự nhắc nhở bản thân "Sẽ có một ngày những kẻ đó phải hối hận và nhận lấy hình phạt xứng đáng!"
Màn đêm ở Seoul dần bao phủ khắp thành phố, Yumin trên đường trở về sau một ngày bôn ba khắp nơi xử lí công việc. Rẽ sang phải để đi xuống trạm tàu điện ngầm Yumin vô tình bị đụng trúng bởi một cô nhóc học sinh, may mắn Yumin phản ứng mau lẹ đỡ lấy cô nhóc. Ở phía xa xuất hiện một tốp người bặm trợn chạy đến có lẽ là đang đuổi theo cô nhóc, nếu không liên quan đến mình thì lẽ ra Yumin chỉ cần né sang một bên cho họ làm gì thì làm nào ngờ cô học sinh hốt hoảng theo quán tính kéo cánh tay Yumin bỏ chạy cùng mình. Ấy thế là khi không Yumin bị lôi vào chuyện không liên can gì đến mình!
Yumin nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn cánh tay của cô bị cô nhóc kéo đi rồi nhìn phía sau đám người vẫn rượt đuổi. Yumin liếc sang bên đường có dàn hàng rào cao, cô chợt nhớ có thể đi vòng lối đó trở về trạm tàu điện ngầm liền tăng tốc chạy vượt mặt cô học sinh đi băng sang đường, cô nhóc ngạc nhiên còn định bực dọc hỏi thì cả hai đã đứng trước dàn hàng rào. Yumin cúi người ra hiệu cô nhóc trèo lên lưng, cô nhóc không hiểu ý gì thì liền bị Yumin hối thúc.
- Muốn bị bắt đúng không? Mau trèo lên rồi nhảy qua bên đó, nhanh! - Yumin kiên nhẫn cúi người chờ cô nhóc.
Cô nhóc gật đầu leo lên lưng Yumin sau đó trèo bay qua hàng rào nhưng xui là cô nhóc tiếp đất không tốt cho nên cả đầu gối khụy xuống nền đất, Yumin hít vào ngụm khí lạnh.
"Chắc đau lắm?" Yumin's POV
Từ xa đã nghe tiếng bước chân dồn dập, Yumin linh hoạt bật người tay nắm phía trên hàng rào lấy đà nâng toàn bộ cơ thể trèo qua bên cô nhóc. Tiếp đất hoàn hảo, Yumin đỡ cô nhóc nằm trên lưng mình cõng lên chạy khỏi đó.
Bọn rượt đuổi mất dấu liên tục chửi bới, Yumin mặc kệ cứ chạy về chỗ trạm tàu điện ngầm trước rồi tính.
...
- Aishhh! Đau! - Cô học sinh rít qua kẽ răng, đôi mắt ứa nước nhìn cô gái trước mặt khuỵu gối sơ cứu vết thương cho cô nhóc.
- Xong rồi! Đứng lên thử đi vài bước được không? - Yumin nhanh tay xử lí vết thương rồi băng bó gọn gàng cho cô nhóc.
- Ah ah không được! Không thể duỗi đầu gối thẳng ra! - Cô nhóc vừa đứng lên chưa rời khỏi ghế được 5cm thì la ó ngồi trở lại.
- Đau như vậy sao? - Yumin nghi ngờ, cũng chỉ là vết thương ngoài da đâu đến nổi không đứng dậy được.
- Unnie à! Chị xinh đẹp, tốt bụng như thế! Có thể đỡ em về nhà được không? Em tình trạng thế này không biết về đến nhà khi nào, lỡ như em lại bị rượt đuổi lần nữa thì làm sao đây? - Cô nhóc bỗng giở thói trẻ con, ánh mắt lấp lánh giương lên nhìn Yumin cầu khẩn.
- ... - Trán Yumin hiện lên ba vạch tuyến.
...
- Unnie chị quả nhiên là người hùng của em á! - Cô nhóc hiện đang ngồi trên lưng Yumin được cô cõng về nhà, cô nhóc thích thú cảm thán.
- Ngồi yên! Nếu không sẽ rơi xuống đó! - Yumin xốc cô nhóc ngồi ngay ngắn trên lưng, nhẹ nhắc nhở.
- Cảm ơn chị chuyện lúc nãy! Em tên Jinnie, 15 tuổi! Còn chị? - Jinnie nhìn sườn mặt Yumin hỏi.
- Chị tên Yumin, 17 tuổi! - Yumin không khó chịu, thoái mái trò chuyện.
- Trẻ vậy sao! Em còn nghĩ chị đang là sinh viên Đại học! - Khó trách Jinnie nghĩ thế, đa số người mới gặp Yumin đều bị vẻ ngoài trầm tính và thành thục gây nhầm lẫn.
- Đúng là thế! Chị vừa tốt nghiệp cấp ba không lâu còn đang đợi xét tuyển Đại học! - Yumin trả lời hiển nhiên.
- Giỏi quá ta! Sao chị có thể học nhiều như thế chứ! - Jinnie há hốc, ngưỡng mộ Yumin.
- Tùy khả năng mỗi người thôi! Còn em! Tại sao lại bị rượt đuổi vậy? - Yumin cũng không quá tọc mạch vào cuộc sống cá nhân người khác chỉ hỏi điều vừa xảy ra.
- Nae! Tại vì... - Jinnie ấp úng.
- JINNIE! - Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Yumin và Jinnie ngẩng nhìn nam nhân đứng trước cả hai.
- Anh hai! - Jinnie hơi e sợ.
- Em bây giờ mới về... Ơ! Yumin phải không?
- Là em gái của anh à?
Han Junho sau khi bị bỏ lại cũng chưa gấp đi tìm bọn giang hồ tính sổ, anh trở về ngôi nhà đang thuê trong một cái xóm đầy đủ các loại người ở đó. Hộ gia đình có, gái bao có, xã hội đen có, chủ nợ có,... Trong đó có anh và cô em gái học cấp 2!
Gia đình Junho rất khó khăn, cha mẹ ly hôn khi hai anh em còn bé xíu. Hằng ngày Junho đi học về đều ý thức dọn dẹp nhà cửa, quán xuyến việc nhà và chăm em. Đến khi Jinnie 10 tuổi, mẹ của cả hai đi theo tình nhân bỏ lại hai anh em, hàng tháng thì chu cấp một số tiền cho hai anh em nương tựa mà sống. Ban đầu, Junho còn cắn răng mà nhận vì nuôi em nhưng ngày càng trưởng thành hình thành lối suy nghĩ bản thân Junho vì lòng tự trọng mà từ chối sự chu cấp, anh bỏ học đi tìm việc làm để chăm sóc cho Jinnie mong con bé sẽ có tương lai hơn anh. Trong khoảng thời gian kiếm công việc, Junho tình cờ ra tay nghĩa hiệp cứu giúp một đại ca giang hồ sau đó được vị đại ca ấy nâng đỡ nên có chỗ đứng trong giới giang hồ thu nhập cũng được một số tiền.
Mà chẳng có công việc nào không phải trả một cái giá, Jinnie từ bé luôn có bệnh đến năm 2 cấp 2, Jinnie được chẩn đoán có một khối u não lành tính phải mau điều trị nếu không nó sẽ dần biến lớn chèn ép dây thần kinh ảnh hưởng mạng sống. Jinnie biết bản thân có bệnh nhưng cô bé vẫn yêu đời, cô bé có đam mê với vẽ tranh mong muốn khi lớn sẽ trở thành họa sĩ! Junho không muốn dập tắt hi vọng ấy, anh ra sức làm việc tiết kiệm từng chút để đi giải phẫu mất khối u não của Jinnie. Ông trời thách thức anh, trong lúc anh và vị đại ca đối đầu với một băng nhóm, đại cả của Junho bị họ đánh chết còn anh may mắn chạy trốn. Cảm thấy không thể tiếp tục công việc này Junho rửa tay gác kiếm rút chân khỏi giang hồ, tìm kiếm công việc tốt hơn lo cho em gái.
Anh muốn từ bỏ đâu có nghĩa bọn người mà anh gây thù chịu bỏ qua, chúng ngày ngày tìm đến anh gây hấn làm ảnh hưởng cuộc sống của anh và Jinnie. Hai anh em đã nhiều lần chuyển nhà nhưng chẳng thể đi xa hơn vì việc học của Jinnie, Junho cũng đã làm rất nhiều công việc nhưng lúc nào cũng bị bọn giang hồ phá ngang khiến anh mất việc. Khó khắn lắm Junho mới tìm được công việc tại "Văn phòng cho thuê vệ sĩ" kiếm kha khá tiền, tưởng chừng sẽ yên ổn sống qua ngày vậy mà hôm nay lúc Junho hộ tống thân chủ về nhà, bọn giang hồ lại chặn đường tìm anh. Thân chủ không muốn bị liên lụy nên chủ động cắt đứt hợp đồng đuổi anh về mà về đến công ty thì anh lại bị chặn trước ở đó nên phải dẫn chúng vào hẻm giải quyết nếu để phát hiện, mất việc như chơi.
- Anh đã dặn tan học là về nhà lập tức! Tại sao em không nghe anh còn lang thang tới giờ này mới về! - Junho có chút nóng giận, gắt gỏng với Jinnie.
- Còn không phải tụi giang hồ muốn trả thù anh nên mới tìm em trút giận sao? - Jinnie không kiềm chế nổi uất ức mà phản bác.
- Tụi nó kiếm em? Thế có bị thương gì không? - Junho nghe thế hoảng hốt quan tâm, quan sát một lượt Jinnie.
- Lúc bị đuổi bắt Jinnie vô tình va phải tôi rồi chúng tôi cùng nhau bỏ chạy! Chạy đến đường tắt tôi giúp Jinnie trèo qua hàng rào, chẳng may em ấy té bị thương ở chân. Trốn thoát khỏi tụi giang hồ, tôi giúp Jinnie đỡ em ấy về! Anh đừng trách em ấy! - Với tình hình bây giờ, theo như Yumin suy đoán nếu cứ mặc hai anh em cãi vã thế nào cũng có rắc rối. Hơn nữa vết thương của Jinnie, cô cũng nên có trách nhiệm thay em ấy giải thích.
- Ra là thế! Cảm ơn cô Yumin! - Junho vỡ lẽ, ánh mắt có lỗi nhìn Jinnie.
- Unnie! Hay chị ở đây ăn tối với em đi, ăn với ông anh này em không có khẩu vị chút nào! - Jinnie không thèm để ý Junho, quay sang Yumin nũng nịu.
- Chị đã ăn no trước rồi! Xin lỗi em Jinnie! Để lúc khác chúng ta cùng đi ăn chịu không? - Yumin mỉm cười.
- Tiếc thật! Unnie bây giờ về nhà à? Trễ thế rồi có ổn không để em kêu ông anh này đưa chị về! - Jinnie vừa nói vừa lườm Junho.
- Chị không mềm yếu như bề ngoài đâu! Bên cạnh đó, chân em đang có thương vẫn là để anh trai ở nhà chăm sóc. Tạm biệt nhé Jinnie! - Yumin xách lên balo vẫy tay.
- Nae! Unnie về cẩn thận! - Jinnie cười tít mắt.
Yumin quay qua Junho gật đầu chào và ngược lại. Ra khỏi phòng trọ thuê của anh em họ Han, Yumin vừa mở mắt liền phản ứng nhanh né đầu sang bên phải trước khi cây gậy sắt phang thẳng vô đầu, trước mắt cô đang diễn ra một trận ẩu đả trong xóm, Yumin nuốt nước bọt ầm thầm nép mình rời đi.
- Oppa quen biết Yumin unnie? - Jinnie khoanh tay, ngẩng đầu tra xét.
- Cô ấy là thân chủ hiện tại của anh! - Junho thành thật trả lời.
- À! Anh không thấy đâu, lúc ấy Yumin unnie ngầu lắm á! - Jinnie tưởng nhớ lúc nãy Yumin cõng cô bé bỏ chạy.
- Ừm! Để anh dắt em đi ngủ! - Junho dự định nâng tay Jinnie nhưng cô bé xua tay lắc đầu.
- Em không sao! Bị ngoài da thôi mà, em tự đi được! - Nói xong Jinnie lê chân cà nhắc về phòng ngủ.
"Mình cứ nghĩ em ấy đi không được!" Junho's POV.
...
Yumin vẫn chưa về nhà, cô ghé thăm cửa tiệm của Nara. Danh tiếng cửa tiệm được truyền bá rộng rãi mặc dù cũng có đối thủ cạnh tranh nhưng cửa tiệm của Nara vẫn được thực khách ưa chuộng nhiều hơn. Đến này đã có hai chi nhánh, nhánh chính thì tại Gangnam còn hai chi nhánh được phân bố tại đường Hongdae và Samseong.
Dù đã 9 giờ hơn nhưng vẫn còn lưa thưa vài bàn có khách, Yumin đi thẳng vào quầy thu ngân bên trong.
- Quý khách cần gì? - Nara đang biên soạn sổ sách thì để ý có người tới gần, bà ngẩng lên liền nhận là cô con gái quý hóa của bà. Nara mỉm cười kéo tay Yumin đứng bên cạnh.
- Omma! Đến giờ về chưa? - Yumin nhìn xung quanh cửa tiệm.
- Đợi dọn dẹp xong hết mới về được! Con mệt không, về trước đi! - Nara vỗ tay của Yumin, mềm giọng.
- Con hôm nay không tính về nhà! Chỉ muốn ghé thăm mẹ sau đó về công ty xử lí công việc... Có lẽ sắp tới con lại không thể về nhà! - Yumin đã lên kế hoạch sẽ trụ tại công ty cho đến khi hoàn tất thành lập công ty. Cho nên coi như gặp Nara hôm nay để báo trước cho bà an tâm.
- Con lúc nào cũng muốn bản thân bận rộn nhỉ? Thôi lớn rồi, mẹ không thể che chở con mãi, con cũng có suy nghĩ và biết chăm sóc bản thân! Chỉ cần thỉnh thoảng điện thoại cho mẹ và cả nhà là được! - Nara chỉ có thể nói thế vì biết bà cũng đâu thể làm gì hơn.
- Con biết! Mẹ và mọi người giữ gìn sức khỏe! - Yumin ôm mẹ từ phía sau.
- Dì Jang! Chúng cháu về ạ! - Yumin ngước nhìn trước mặt đang đứng là một nhóm trai gái trông khá trẻ, lễ phép chào Nara.
- À dọn dẹp hết rồi sao! Được rồi các cháu về đi! Tiền công đi để bên kia, ai lãnh lương ngày thì đến lấy nhá! - Nara chỉ những gói tiền đặt không xa.
- Nae! Chúng cháu cảm ơn, dì Jang ngủ ngon! - Bọn họ cúi chào Nara, rất có hàng lối lần lượt nhận gói tiền của bản thân rời cửa tiệm.
Hiện giờ chỉ còn mẹ con Nara.
- Mấy nhóc đó đa số là học sinh, sinh viên từ dưới quê lên Seoul đi học! Mẹ thấy mấy đứa nhỏ chịu khó, làm việc thân thiện nên cho chúng làm việc trả lương! - Nara giải thích.
- Có họ ở đây mẹ cũng đỡ buồn chán! - Yumin gật gù.
- Có việc thì đi đi! Mẹ tự về được! - Nara đứng lên dọn đồ vào túi xách.
- Nae! Mẹ về cẩn thận! - Yumin đưa Nara về một đoạn mới tạm biệt bà về công ty.
...
- Ôi chu choa! Sajang nim đại giá quang lâm! Tăng ca hả cưng! - Lucy dừng gõ bàn phím, vui vẻ nói.
- Jihyun nói năng đàng hoàng! Em ấy là sếp đó! - Woohyun bỏ giấy tờ vào bì hồ sơ đem đi cất.
- Ừm! Về cũng ngủ không được thôi thì ở đây luôn! Còn mọi người không về nghỉ ngơi? - Yumin pha một ly trà xanh, ngồi xuống bàn làm việc của mình chuẩn bị bày trận.
- Lâu rồi mới động chân tay nên anh em tôi vẫn còn dư sức! Bao nhiêu đây nhằm nhò gì và nhân tiện bớt phần nào công việc của em! - Woohyun cũng nâng ly cafe uống.
- Được rồi không ngoài lề! Về công việc, tụi này đã xử lí hơn phân nửa. Em có kế hoạch gì chưa? - Lucy đứng dậy đứng phía sau Yumin.
- Tôi đang đi tìm nguồn nhân lực cho công ty mình! - Yumin nhìn màn hình tìm kiếm.
- Em muốn phân họ vào công việc gì? - Lucy choàng vai Yumin.
- Tôi cần một người quản lý bộ phận nhân sự sau đó tổ chức một hệ thống điều hành. Những công việc nào cần thiết trong một công ty giải trí cần có người điều hành công việc dẫn dắt. - Yumin nói ra ý kiến.
- Tôi có thể đề cử một người được không? Yên tâm là người quen cũng như tiền bối trước đây của tôi! Anh ấy có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự và xây dựng tốt hệ thống điều hành, anh ấy có thể giúp chúng ta! - Woohyun giơ tay.
- Nếu là người mà Woohyun đề cử thì tôi không ý kiến gì! Cứ ngỏ lời mời anh ta xem sao! - Yumin nhếch môi.
- Anh ấy đang là giảng viên trường Đại học kinh tế! Thì cũng như tôi, anh ấy gặp vấn đề với cấp trên nên từ chức - Woohyun ngại ngùng gãi ót.
- Những người anh quen biết đều có cá tính nhỉ? - Yumin thú vị nhìn Lucy phía sau.
- Bởi mới nói! Chúng tôi không phải loại người chịu khuất phục trước quy luật hà khắc của xã hội này. Em phải may mắn mới được cùng làm việc với tụi này! - Lucy sờ mép tai Yumin.
- May mắn? Đúng là vậy! - Yumin không phản bác.
- Còn việc tìm nhân sự cứ để chị! Để xem một công ty giải trí cần công việc gì nhỉ? À nhà sản xuất nhạc này, biên đạo múa, luyện thanh, quản lí idol, stylist, tạo kiểu tóc, make up và vệ sĩ! - Lucy liệt kê hàng loạt công việc mà cô nghĩ nó cần thiết trong một công ty.
- Còn một số chức vụ khác nữa mà anh nghĩ anh Yohan sẽ biết rõ hơn chúng ta! Để anh liên lạc với anh ấy! - Woohyun lướt điện thoại sau đó anh ra ngoài nghe điện thoại dường như điện cho ai đó.
- Chị cứ tìm thông tin những người có thể đảm nhiệm tốt những chức vụ đó rồi đưa tôi. Đích thân tôi ngỏ lời mời với họ! - Yumin nghe đến vệ sĩ thì nhớ tới Han Junho! Không biết anh ta giải quyết việc cá nhân bao giờ thì xong?
- CEO tự thân đi tuyển người à? Trang trọng thế! - Lucy trêu đùa.
- Công ty chưa thành lập, tôi chỉ mang danh là người đại diện của công ty đi chiêu mộ thôi! Cũng không muốn gây chú ý! - Yumin trầm ngâm.
- Chị hiểu rồi! - Lucy rời chỗ Yumin đi đến bàn làm việc của cô tiếp tục gõ.
Một đêm cả ba đều thức trắng chẳng ai để ý bây giờ là mấy giờ đến khi điện thoại Yumin reo chuông.
- Nae! Cảm ơn thầy quan tâm, có gì em gọi thầy sau! - Yumin gác máy nhìn qua hai người ánh mắt lờ đờ nhìn chú tâm màn hình vi tính thì mỉm cười.
- Tạm nghỉ ngơi thôi! Tôi có việc phải ra ngoài, hai người nên về nhà kiếm gì lót dạ rồi làm việc tiếp. Tôi không muốn bị gán danh "Bóc lột sức lao động" đâu! - Yumin buông lời nói đùa.
- Còn biết đùa giỡn! Đó giờ chị nghĩ em như là cục đá chẳng cảm xúc gì chứ! - Lucy nhướng mày.
Ngay lúc này một dòng kí ức xẹt qua tâm trí Yumin.
"Tôi còn tưởng cậu là cục đá vô cảm chứ!" - Juri tựa lưng vào lan can nhìn Yumin.
- Tôi đi đây! - Yumin trầm giọng bỏ đi.
- Em chọc giận em ấy rồi! - Woohyun nhìn theo bóng hình vừa rời khỏi sau cánh cửa.
- Chỉ là đùa thôi mà! Em ấy cũng mới nói giỡn đó! - Lucy không chịu nhận sai.
---------------------------------------------------
Junho vừa trở về sau khi giải quyết ân oán với một băng nhóm khác. Đúng như Yumin nói, giang hồ cũng có luật của giang hồ! Junho trước kia cũng chỉ nghe theo lệnh không có nặng tay với bọn họ nên cùng lắm là đứng yên cho bọn chúng xả giận lên anh. Junho nghĩ để đổi lấy bình yên cho hai anh em thì chịu chút đau cũng chả sao, với suy nghĩ lạc quan như thế Junho mỉm cười vét hết tiền trong túi đi chợ mua gì đó nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho em gái.
...
Jinnie tan học về, e sợ chuyện hôm qua tái diễn cô bé thập thò quan sát xung quanh đi thật nhanh đến trạm tàu điện.
Trạm tàu điện ngầm
Jinnie mua vé xong lập tức tìm đúng chuyến của mình chờ đợi. Mang tâm trạng e sợ đột nhiên chớp mắt Jinnie phấn khởi giơ tay vẫy thu hút sự chú ý của cô gái đứng lặng trước tuyến tàu của mình.
- Yumin unnie! - Jinnie cười tươi vỗ vai Yumin.
- Là em! Trông có vẻ vết thương không nghiêm trọng lắm! - Yumin nhìn thấy Jinnie bình thường đứng đó liền nhếch mép.
- ... Ah chân của em lại đau rồi! Tại chị nhắc á! - Jinnie lại giở trò trẻ con.
- Ồ! Lại đau sao! Có nên mang em đến bệnh viện kiểm tra, lỡ như vết thương đột tử thì nguy hiểm phải cưa chân ngay! - Yumin không vạch trần hùa theo Jinnie hù dọa.
- CƯA! Không nghiêm trọng thế đâu, xoa thuốc là được ấy mà! - Jinnie vẫn nhây.
- Không được! Dù gì vết thương cũng do chị một phần gây ra nếu em có mệnh hệ gì thì chị ăn nói sao với Junho. Nào chị đưa em đi! - Yumin cúi người muốn bồng Jinnie.
- Yahhh! Em đùa ấy mà, chân em chỉ là thương ngoài da không cần đi bệnh viện! Chị thiệt là biết em đùa còn làm quá - Jinnie bĩu môi.
- Em bây giờ về nhà? - Yumin mỉm cười xoa đầu Jinnie. (Bạn Min bị nghiện xoa đầu các bác ạ! Giống tui 🤣)
- Nae! Unnie có muốn về nhà em ăn cơm, chị đã hứa sẽ cùng em đi ăn mà! Đi nha, anh Junho nói hôm nay sẽ nấu một bữa thịnh soạn á! - Jinnie ôm tay Yumin.
- Cũng được! - Yumin lo cho Jinnie bị rượt như hôm qua nên đành chiều theo cô bé.
...
- Chỗ hai anh em tôi chỉ có vài món đơn giản, mong cô không chê! - Junho mang tạp dề chu đáo bày trí các món ăn lên bàn nhỏ trước mắt Yumin và Jinnie.
- Anh hai khiêm tốn quá! Gì mà đơn giản chứ, lẩu gà cay, canh kim chi, thịt bò nướng, cơm rong biển. Bộ hôm nay anh trúng số hả? - Jinnie không khách khí cầm đũa ăn khí thế.
- Ngon thì ăn nhiều một chút! - Junho gắp một cái cánh gà cho Jinnie.
- Chậm thôi kẻo sặc! - Yumin vuốt lưng Jinnie.
Junho nhìn Yumin mỉm cười
...
- Tôi đã nghe theo cô giải quyết hết ân oán với bọn họ! Phải cảm ơn cô, Yumin! - Junho và Yumin ngồi trước sân nhà trò chuyện.
- Anh chắc chắn không còn ai tìm đến nữa? - Yumin không biết Junho trước kia gây thù với bao nhiêu người vẫn hỏi cho chắc.
- Tôi không nhớ! Hồi đó tiếp xúc với nhiều băng hội tôi chỉ nhớ một số thường hay tìm tôi thôi! - Junho thở dài.
- Vậy cũng tạm được, bắt đầu từ ngày mai anh đi theo tôi. Tôi đã ký hợp đồng rồi, sắp tới chúng ta có nhiều việc phải làm đó! - Yumin nhìn tin nhắn Lucy gửi cho.
- Ơ... - Junho kinh ngạc. Nhanh vậy đã để anh đi theo!
- Cứ đi đi anh hai! Em tự lo cho mình được mà! - Jinnie cà nhắc bước ra chỗ cả hai.
- Sao không ở trong nhà, ra đây làm chi? Em uống thuốc chưa đó? - Junho vội vã đỡ em gái.
- Em uống rồi! Anh hai nghe em "quay đầu là bờ", ngày mai đi theo Yumin unnie làm việc cho tốt. Em có thể chăm sóc bản thân! - Jinnie vỗ vai anh trai.
- Với hoàn cảnh của anh, tôi cho phép anh về nhà sau giờ tan làm, không cần kề cận tôi 24/24! - Yumin thông cảm hoàn cảnh Junho phải chăm sóc em gái có bệnh.
- Như thế không đúng với hợp đồng! - Junho dù sao vẫn là người của "Văn phòng thuê vệ sĩ".
- Nếu làm việc cho công ty của tôi, anh không cần để ý những điều đó! Tôi về đây, mai gặp! - Yumin tạm biệt Junho và Jinnie trở về.
- Anh hai phải nắm lấy cơ hội này! Nếu có thể tiến tới mối quan hệ kia càng tốt! - Jinnie ranh mãnh cười.
- Em suy nghĩ linh tinh gì đó! Giữa tụi anh chỉ có công việc! - Junho khẳng định.
- Sao cũng được! - Jinnie nhún vai.
...
Vào đúng 6 giờ sáng ngày mai, Junho chuẩn bị bữa sáng cho Jinnie xong liền quần áo tươm tất chạy đến công ty của Yumin.
Công ty hiện vẫn là công trình tái thi công nên vẫn còn xe tải chở vật liệu ra vào, Junho quan sát tìm bóng hình Yumin thì phát hiện cô mặc sơmi trắng không nhiễm bụi bước ra. Hình ảnh này không khỏi khiến Junho tưởng tượng trước mắt anh đang hiện diện vị thánh nào đó lưu lạc phàm trần.
- Cầm lấy! - Yumin móc trong túi quần một chiếc chìa khóa quăng sang cho Junho giữ.
- Còn đứng đấy! - Yumin đi đến chiếc xe đậu không xa công trình, mở cửa ngồi hàng ghế phía sau.
Junho không chậm trễ bước vào ghế tài xế khởi động xe chạy đi.
...
Jinnie tung tăng nhảy chân sáo đến trường, mỗi một ngày trôi qua Jinnie đều mang vẻ lạc quan đối mặt cuộc sống dù cho ngày hôm đó gặp phải chuyện tồi tệ nhưng Jinnie nhanh chóng quẳng sau đầu vẫn yêu đời. Có giận ai cũng chẳng giận lâu vì thế hai anh em Junho và Jinnie ít khi xung đột cãi vã, Jinnie rất thấu hiểu khó khăn của anh trai. Biết anh trai yêu thương mình nên Jinnie vẫn luôn vâng lời Junho cố gắng học tập để tương lai có thể cải thiện cuộc sống của hai anh em.
Jinnie vô tư đâu phát hiện phía sau có nhóm người đang theo chân cô bé. Chưa bước khỏi con hẻm Jinnie đột ngột bị bịt miệng kéo đi đâu đó, cô bé vùng vẫy nhưng liền nhận một gậy vào đầu gây choáng, Jinnie xụi lơ ngất xỉu.
...
Cả một ngày Junho hộ tống Yumin đi nhiều nơi, nhờ công việc này Junho mới nhận ra Yumin không thuộc dạng tầm thường, cô sở hữu năng lực ngoại giao đáng kinh ngạc giống với một số doanh nhân có chức quyền mà Junho từng theo làm vệ sĩ. Sau đó gặp Woohyun và Lucy, Junho mới ngạc nhiên âm thầm khen ngợi Yumin còn trẻ đã có chí lớn lập nghiệp, cả công ty ngày hôm nay cũng do Yumin trước đó một tay quản lý.
Junho tự nhủ nếu anh có thể làm việc cho Yumin dưới tư cách là một phần công ty thì tốt quá. Anh chưa từng gặp cấp trên nào có thể khiến mọi người can tâm tình nguyện làm việc cho mình như thế! Yumin không chỉ thể hiện khả năng bản thân như một nhà lãnh đạo mà còn thu phục nhân tâm khiến mọi người hình thành liên kết với nhau. Làm việc với Yumin rất thoải mái, mọi người ở đây cho dù là công việc nặng nhọc làm bằng chân tay cũng được Yumin kính trọng quan tâm. Có vị thủ lĩnh nào có thể bỏ thời gian quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt như Yumin, riêng Junho chỉ nhận biết mỗi cô.
Junho đưa Yumin trở về công ty, anh trao trả chìa khóa xe cho Yumin, cúi đầu chào về nhà.
Yumin nhìn Junho đi đã xa, bất chợt nhớ ra một vấn đề muốn nói với anh, Yumin đuổi theo Junho.
- Các người muốn gì? - Junho nói với hai tên tay sai của một băng nhóm.
- Không biết mày còn nhớ nhưng trước đây khi mày còn là đàn em của đại ca Lee thì đã từng phá đám chuyện làm ăn của băng nhóm tụi tao khiến đại ca của tụi tao bị cảnh sát bắt. Bây giờ đại ca mày cũng không còn mà đại ca tụi tao cũng đang chịu phạt ở trong tù, chúng ta mang danh đàn em cũng nên vì anh cả mà thành toán hết! - Tên đàn em hất mặt.
- Tôi đã gác kiếm không muốn can thiệp tới giang hồ nữa! - Junho nhăn mày.
- Vậy mày cũng bỏ luôn nó đúng không? - Tên bên cạnh giơ chiếc điện thoại chụp Jinnie bị trói treo lơ lửng trong một nhà kho bỏ hoang.
- Các người dám... Em tôi không liên quan chuyện này, thả con bé ra tôi đi cùng các người! - Junho kiềm giận đàm phán.
- Quyền quyết định là ở tụi tao, mày không có quyền thỏa thuận ở đây! Đi thì nó sống còn không mày chuẩn bị chỗ cho nó ở nghĩa trang đi! - Hai tên đàn em rời đi.
- Sh*t!!!! - Junho bùng nổ cơn giận đá bay những thùng xốp kế bên.
- Còn ở đó! Muốn Jinnie xảy ra chuyện? - Junho giật mình, mắt tìm kiếm giọng nói vừa phát ra.
- Yumin! - Junho không nghĩ Yumin đi theo mình, liệu cô đã nghe cuộc hội thoại vừa diễn ra.
- Tôi đã nói với anh! Giải quyết mọi chuyện theo quy tắc giang hồ nhưng... Doanh nhân cũng có quy tắc! Nếu đụng chạm đến lợi ích của họ thì cái giá phải trả sẽ gấp đôi! - Yumin cởi áo khoác bên ngoài đuổi theo hai tên đàn em.
Junho khâm phục rồi! Anh cũng bỏ lớp áo ngoài chạy tới bên cạnh Yumin.
...
Đến nhà kho bỏ hoang, Yumin bảo Junho vào trong trước tiên. Junho không nghi vấn, bước vào đầu tiên.
Junho vừa xuất hiện, bọn giang hồ không nói nhiều đồng loạt tấn công anh. Junho thân thủ nhanh nhẹn né tránh tiện tay đấm vài cú vào mặt và bụng của chúng. Bọn giang hồ đau đớn tự động phòng vệ vây quanh Junho, từng người lần lượt tiến đánh anh, chúng canh Junho lộ sơ hở thì lợi dụng đánh lén.
Junho bên này bị đánh thảm hại thì Yumin bên đây thành công tìm cách lẻn vào nhà kho không ai phát giác. Yumin tính toán khoảng cách từ mặt đất lên trên nơi Jinnie bị treo, quan sát xung quanh hình như bọn giang hồ chỉ nhắm một mục tiêu là Junho còn Jinnie chỉ là mồi nhử nên chẳng có ai canh gác trông chừng. Yumin chạy nhanh đến chỗ thắt dây thả nút thắt để Jinnie rơi tự do, Junho bị đánh không quên quan sát động tĩnh của Jinnie, nhìn em gái bị thả rơi anh như kẻ điên gào thét.
Bọn giang hồ bị thái độ của Junho làm cho run rẩy, bọn chúng cũng nhìn về Jinnie bị thả rơi. Đâu để Jinnie tiếp xúc mặt đất, Yumin dùng vận tốc ánh sáng (Hơi ảo 😅) chạy về phía Jinnie ôm lấy, tốc độ quá nhanh khiến Yumin không kịp dừng lại cả hai té nhào trên mặt đất nhưng Jinnie không hề xảy ra bất kì vết thương chỉ có Yumin ê ẩm mình mảy rên rỉ.
Junho lặng thinh, Yumin có cần đánh liều như vậy? Yumin ôm lấy Jinnie dùng tay lay cô nhóc tỉnh dậy lại phát hiện vùng đầu có vết máu khô chắc chắc là bị đánh ngất. Yumin hốt hoảng nhớ rằng Jinnie có khối u não còn bị đánh thế này thật nguy to, thấy việc xấu bị phát giác bọn giang hồ đổi đối tượng chuyển sang Yumin đánh tới. Junho nào để chuyện đó xảy ra, anh như mãnh thú đánh văng bọn giang hồ cơ hồ còn nghe tiếng xương gãy.
Trong lúc ẩu đả, có một tên dùng cây gỗ nhắm về Junho, lúc anh nhận ra đã không kịp thì ngay tức khắc thanh gỗ gãy đôi, tên đánh lén bị đá một phát văng đến cây cột sùi bọt mép ngất lịm. Đồng bọn của hắn thương tiếc cho hắn cũng nhìn xem ai ra tay đáng sợ như vậy! Yumin mặt mày tối đen, nhếch mép chọc tức bọn giang hồ. Cảm giác bị xem thường, bọn họ tức điên cùng lúc tấn công cô, Junho sững sờ nhìn Yumin tay không xử lí bọn giang hồ nằm bẹp dí, mỗi một cú đấm hay cú đá mỗi tên nhận lấy đều có sức sát thương kinh khủng vừa cảm nhận được cơn đau tất cả lần lượt ngất xỉu.
Yumin thản nhiên như cô chỉ vừa đập vài con muỗi, cô đi ngang Junho để anh cảm nhận mình đang đối diện nguồn nhiệt độ âm lãnh không hề có sự sống. Đây là người luôn bình tĩnh, hài hòa tiếp xúc với mọi người sao? Junho tự cười bản thân, anh chẳng phải cũng mất vẻ điềm tĩnh vốn có vì em gái? Có lẽ ai cũng có một tính cách trái ngược đáng sợ ẩn giấu, chỉ cần bị tác động đúng lúc thì chính bản thân họ cũng không ý thức việc gì xảy ra!
- Anh tệ thật Junho! Trong lúc tôi cầm chân họ thì anh phải tranh thủ đưa em gái đi bệnh viện chứ! Giờ uống thuốc đã qua, không nhanh lên thì con bé có mệnh hệ nào... Tôi xử luôn cả anh! - Yumin cúi người kéo tay Jinnie vòng qua cổ, bồng cô nhóc trên tay đi ra khỏi nhà kho.
Junho lúc này mới nhớ đến em gái vội vã chạy theo Yumin.
...
Trước phòng cấp cứu, Junho hồi hộp ngồi chờ, anh lẩm nhẩm trong miệng cầu mong em gái qua khỏi nguy kịch.
Không phụ lòng mong đợi, đèn cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ phẫu thuật bước ra mỉm cười báo tin vui. Khối u còn nhỏ rất nhanh được cắt bỏ còn vết thương bị đánh cũng không vấn đề gì, bây giờ Jinnie cũng như bao người bình thường khỏe mạnh không còn lo lắng, thấp thỏm về sức khỏe nữa.
Junho cúi đầu cảm ơn tất cả bác sĩ, anh đi theo băng ca Jinnie nằm tới phòng hồi sức.
- Là phòng này! - Junho đang chăm sóc em gái, nghe tiếng động ngoài cửa anh ngẩng đầu.
- Em ấy không sao rồi! Chờ tỉnh lại thôi, anh ủ rũ cái gì? - Yumin bình tĩnh bước vào, để ý kĩ sẽ nhìn thấy vài vệt đỏ trên bàn tay.
- Chủ tịch! Cảm ơn ngài nhiều! Tôi có nợ với ngài nguyện trung thành làm việc cho ngài! - Junho nghiêm túc đứng dậy cúi thấp 90 độ.
- Anh làm gì vậy! Tôi là vì Jinnie! Anh có nói gì thì cũng mang nợ không thể trả được! Dù gì tôi cũng phải làm theo hợp đồng trả công cho anh, chuyện này tôi tự nguyện không phải lỗi của anh! Nếu muốn trung thành thì hãy thật sự là một phần của chúng tôi trước đã! - Yumin ý vị thâm trường gợi ý cho Junho.
Junho không cần nghĩ nhiều liền hiểu.
...
- Jinnie! Là em hả?
Vài tuần sau, Jinnie an toàn xuất viện, cô bé nghe anh trai kể lại sự việc ngày hôm ấy trừ chuyện tính cách đáng sợ bộc phát của Yumin thì lòng ngưỡng mộ dành cho Yumin càng dâng cao. Cô nhóc liên tục khuyên nhủ anh trai về dưới trướng Yumin làm việc, miệng bắn rap nói đạo lí nào là "Có ơn phải trả", không nhận tiền từ Yumin,... Junho cười lã giã mà không để nhắc nhở nhiều hơn, vài hôm sau Junho chính thức nghỉ việc ở "Văn phòng cho thuê vệ sĩ" , anh tìm đến Yumin mong muốn cô thu nhận trở thành "cánh tay đắc lực" và tất nhiên Yumin hoàn toàn vui vẻ chấp nhận.
Hôm nay, khi Yumin rảnh rỗi ghé sang cửa tiệm Nara thì phát hiện thân hình quen thuộc pha chế thức uống cho khách, đó là Jinnie!
- Yumin unnie! - Jinnie đưa nước uống cho cậu nhân viên phục vụ mang ra cho khách, quay sang Yumin ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
- Yumin quen biết Jinnie à? - Nara mỉm cười quan sát hai đứa nhỏ.
- Đó là một câu chuyện thú vị, mẹ ạ! - Yumin cũng mỉm cười.
- Ơ chị là con gái của dì Jang? - Jinnie vừa nói thì mấy cô cậu được Nara nhận làm việc cũng tò mò ngắm nhìn Yumin.
- Anh biết em ấy! Từng là một hiện tượng mạng xã hội! - Anh chàng đeo kính nói.
- Em cũng biết chị ấy! Em từng là fan của chị á! - Một cô nhóc trông cao hơn Jinnie một tí, hí hửng biểu lộ.
- Ồ! Chị nổi tiếng như vậy! - Jinnie nháy mắt.
- Giới thiệu với mấy đứa, đây là con gái của bác Yumin! - Nara tự hào không kiềm được nụ cười chỉ Yumin.
- Anhonhaseyo! Rất vui được gặp mọi người! - Yumin cúi đầu chào.
- Nae! Anhonseyo! - Nhóm nhân việc đáp lại.
- Mọi người cứ làm việc, omma con đi đây! Gửi lời chào tới mọi người ở nhà giúp con! Jinnie ngoan ngoãn làm việc nếu không trừ lương em đó! - Yumin ôm Nara rồi quay sang Jinnie đe dọa.
- Vâng! Cô chủ! - Tất cả bật cười.
---------------------------------------------------
- Hóa ra Jinnie làm việc ở đấy! Thế mà lúc tôi nghe con bé kiếm được việc làm thì hoảng loạn cả lên, e sợ con bé chịu khổ! - Junho lái xe nói với Yumin ngồi sau.
- Anh yên tâm! Chỗ đó mọi người hòa đồng, cảm thông hoàn cảnh của nhau cứ như một gia đình nhỏ nên không cần lo cho Jinnie! Có gì mẹ của tôi sẽ chăm sóc em ấy! - Yumin nhìn bên ngoài kính xe.
- Lại để chủ tịch bận tâm! - Sau khi được Yumin thu nhận làm việc, Junho có một bệnh là quá kính trọng Yumin dù cô bảo không cần lễ tiết nhưng anh vẫn giữ vững lập trường chỉ hướng về "Chủ tịch", Yumin bất lực mặc kệ anh.
...
Ngày 24 tháng 12, 2018
Hôm nay là lễ Giáng sinh, khắp nơi đều bày trí các vật đầy không khí dịp Noel. Trường SOPA tổ chức vài buổi tiệc cho học sinh tham gia, Yumin đã tốt nghiệp nên không cùng Eunyeon và Myungsoo đi dự tiệc khiến cả hai nuối tiếc.
Jang gia cũng có một bữa tiệc nhỏ, mọi người căn dặn Yumin nhất định phải về nhà ăn tối cùng gia đình, không thể từ chối Yumin chỉ còn cách đồng ý.
Cửa tiệm của Nara cũng trang trí theo phong cách giáng sinh, đây là ý tưởng của các nhân viên trẻ ở đây. Jinnie nói rằng đêm nay sẽ đón Noel cùng các anh chị tại cửa tiệm cho nên Junho cũng không cần về nhà, cả ngày của anh đều đi theo Yumin.
Buổi sáng Yumin ghé cửa hàng tiện lợi mua ít thứ để tổ chức tiệc giáng sinh cùng Woohyun và Lucy còn có Junho và một người nữa. Junho e dè bảo cũng muốn mua quà cho em gái nên Yumin chấp nhận chờ anh bên trong xe.
Bên kia đường xuất hiện những cô gái thân thiết cười đùa, trên tay còn cầm vài túi nhỏ chắc là quà giáng sinh. Yumin mỉm cười ấm áp nếu cô không lo sự nghiệp có lẽ cũng như họ vô tư đón giáng sinh, nhưng cô không còn cảm giác ấy nữa kể từ sự kiện đó!
...
- À em có chuyện muốn kể! - Yujin giơ tay gây chú ý hội chị em.
- Chuyện gì? - Yena chu môi.
- ... - Wonyoung và Yuri tròn mắt.
- Unnie chị nhớ không? Cái ngày tụi mình đi công viên giải trí á! - Yujin lay tay Minju.
- À là ngày đó! - Minju chợt nhớ.
Flashback
Ngày ấy Yena, Chaewon, Minju và Yujin đi cùng quản lí đến công viên giải trí vì đã hứa hẹn trên show thực tế đầu tiên của nhóm.
Yena với Chaewon hào hứng đi đằng trước thích thú trước những trò chơi. Yujin đi cùng Minju, cả hai đi đến xe kem mua kem cho cả bọn, tình cờ...
- Yumin à~~~ Cười lên một chút được không? Đi chơi mà mặt căng thẳng như thế thì tâm trạng nào mà vui vẻ được? - Jihyun cũng là Lucy, biểu cảm ngán ngẩm lắc cánh tay cô gái vô cảm xúc nhìn xung quanh.
Vì một lí do vô cùng đặc biệt nào đó mà Yumin có nhiệm vụ dẫn dắt cô thư kí tận tâm vì công việc này đi chơi sau những ngày làm việc không nghỉ. Khổ nỗi có miễn cưỡng cỡ nào Yumin cũng không nở ra một nụ cười khi đi chơi!
- Thôi về luôn đi! - Lucy buồn bực bỏ tay Yumin, dậm chân bỏ đi
- Này! Em đùa thôi mà! Đi bên kia xem, em thấy chỗ đó có vẻ thú vị! Tụi mình cùng đi! - Yumin bật cười kéo tay Lucy dỗ dành rồi dắt cô đến nơi "thú vị" đó, chính là nhà MA! (Thú vị không? 😏)
- Em không nhìn nhầm đúng không? Unnie! - Yujin dụi mắt.
- Ừ không nhầm đâu! Là YUMIN! - Minju không hiểu sao, sắc mặt ảm đạm.
- Sao thế hai đứa? - Yena và Chaewon đi xa không thấy 2 đứa em đi theo sau liền trở lại tìm.
- Không có gì, đi chơi thôi! - Minju thay đổi nét mặt như chớp dắt tay Yujin đi trước.
Yena và Chaewon khó hiểu chỉ có Yujin để ý điều kì lạ từ Minju.
End flashback
- Có thể là bạn của chị ấy! - Wonyoung quay sang nhận túi đồ mình vừa mua.
- Chắc vậy! - Yujin gật gù.
- Về nào mấy đứa! - Chị quản lý dẫn đầu đưa các cô gái lên xe trở về dorm.
Lúc lên xe cảm nhận có ai nhìn, Wonyoung nhíu mày quan sát xung quanh, thấy không có ai tự thì thầm bản thân đa nghi rồi lên xe trở về.
...
Yumin thấy cô gái từ xa nhìn kiếm khắp nơi, e ngại bị phát hiện Yumin vội cúi đầu mà quên rằng kính xe là kính đen không ai nhìn vào được.
- Chủ tịch sao vậy? - Junho mua quà cho Jinnie xong thì không chậm trễ về xe ngay. Nhìn Yumin rụt cổ tưởng cô lạnh, anh vươn tay chỉnh điều hòa trên xe.
- Cho xe chạy đi! - Yumin hắng giọng ra lệnh.
- Nae!
...
Hôm nay là giáng sinh các thành viên IZ*ONE thay phiên mua quà tặng cho nhau.
Trước đó, cả nhóm có quay trước một Vlive nhân dịp Noel, chỉnh sửa tới ngày hôm nay mới đăng trên kênh của IZ*ONE!
Dù là giáng sinh nhưng các cô gái vẫn phải hoàn thành lịch trình hôm nay mới về nhà.
Buổi tối, xe cộ tấp nập vì lễ giáng sinh, xe chở các cô gái từng nhích từng nhích di chuyển. Ùn tắc kiểu này đi bộ có khi nhanh hơn, Wonyoung thở dài gác tay lên cửa xe nhìn khung cảnh phía ngoài, tuy em là thành viên ít tuổi nhất nhưng lại không muốn bị xem như trẻ con. Wonyoung cũng có lúc suy nghĩ chín chắn mà!
Tuyết rơi rồi! Cơn tuyết đầu tiên cuối cùng phủ đầy thành phố Seoul. Những thành viên trên xe ồ lên, chen nhau ngắm cảnh tuyết nhưng riêng Wonyoung chỉ nhìn mỗi một người từng bước chậm rãi trong dòng người qua lại. Xung quanh là những nhóm bạn, những cặp đôi tay trong tay thưởng thức không khí ngày lễ, chỉ có thân ảnh đó cô độc khác biệt với mọi người. Thực ra như thế cũng không có gì đặc biệt phải chú ý, chỉ là có gì đó thôi thúc Wonyoung khiến em không ngừng nhìn chằm chằm người ấy.
"Giữa bầu trời lạnh thế này mà người đó không mặc ấm gì cả! Có chuyện buồn sao? Trông thật lẻ loi! Mà sao mình để ý như thế, vì thương cảm? Mình rảnh quá!" Wonyoung's POV.
Ra khỏi khu vực ùn tắc giao thông, xe chở IZ*ONE tăng tốc chạy bỏ lại thân ảnh lẻ loi nhỏ dần và mất hút. Wonyoung chớp mắt quay sang các chị em đang nói chuyện cũng phấn khởi gia nhập vào, quên đi cảm giác lạ lùng khi nãy.
...
Tại bữa tiệc nhỏ ở công ty Diamond Star
Yumin không thể nào hòa nhập nổi với nhóm người trưởng thành ở đây. Trên bàn tiệc toàn rượu! Lucy than vãn bảo Yumin không cần khắc khe với bản thân làm gì, "Luật lệ sinh ra là để phá vỡ" mà! Woohyun không đồng ý, anh lãi nhãi "Không có luật lệ, xã hội sẽ loạn", hai anh em nhà này chí chóe om sòm. Junho chỉ im lặng thỉnh thoảng nhắc về em gái của mình, anh cũng say rồi!
Yumin căn dặn mọi người đừng uống quá nhiều, không được lái xe trong tình trạng say rượu sau đó rời khỏi bữa tiệc về nhà vì đã hứa sẽ ăn tối cùng các thành viên trong nhà!
Yumin một mình đi trong dòng người, cô chỉ một mình chẳng bận tâm xung quanh rôm rả. Thả hồn trong suy nghĩ Yumin cũng chẳng nhận ra có ai đó đang quan sát mình không xa.
...
Cứ thế hai con người tưởng chừng chẳng hề có liên quan gì trong cuộc đời của nhau. Vậy mà vô tình hình thành một liên kết vô hình kéo cả hai từng chút đến gần nhau!
Đây biểu hiện cho điều gì? Một định mệnh mới thiết lập!
Bắt đầu cho những rắc rối, những câu chuyện và những mối tình sẽ diễn ra trong tương lai.
2019 sắp đến!
------------------------------------------------------
Au đâyyyyyyyy!
OMG! Cả một ngày chủ nhật của tôi!
Nói chứ chap này là một trong những chap truyện mình yêu thích nhất cho đến nay!
- Đầu tiên, là phân đoạn Yumin giải cứu Jinnie! Mình dự định cho nó diễn ra đúng phong cách của Yumin: Âm thầm, lặng lẽ và nhẹ nhàng! Mà thứ lỗi mình xem phim hành động nhiều quá cho nên viết cảnh này hơi gây cấn.
- Thứ hai, e hèm... Dù đã có quyết định nhưng có ai nghĩ ra ý tưởng hay suy đoán về các couple trong fic không? À hơi tò mò thôi!
- Cuối cùng, là kể từ chương này sẽ bắt đầu những chuỗi ngày vất vả cho Yumin của chúng ta! Sajang nim sẽ đối mặt với những rắc rồi gì tiếp theo đây?
Coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro