Chap 64: Thách thức

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến...

2019!

Mọi người hi vọng năm mới sẽ là một năm êm đềm, tốt đẹp hơn so với năm cũ.

Nhưng hi vọng là thế!

Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai

Nên có thể mỗi một ngày đều yên bình trôi qua đã là may mắn rồi!

...

Thời gian từng ngày trôi qua...

Có những chuyện cố vùi lấp cỡ nào cũng không thay đổi được sự thật!

Những tội ác dù dàn xếp che giấu kĩ càng cũng có một ngày bị phơi bày!

Bên cạnh đó

Những con người ngây thơ, vô tư sống trong hạnh phúc hiện tại lại chẳng ngờ tai họa dần đến gần!

Những con người tài năng, cá tính đang cố hòa nhập vào xã hội tàn khốc, trở thành kẻ tầm thường không có cơ hội tỏa sáng!

Và những con người chạy đua với thời gian, đấu tranh sinh tồn trong cuộc sống mang theo hoài bão lớn lao vì một tương lai rực rỡ!

Tất cả điều đó sẽ mở đầu cho từng câu chuyện và âm mưu toan tính của năm 2019!

___________________________________

Trong một ngôi nhà nhỏ ở một nơi nào đó tại Seoul, người đàn bà một thân trang phục màu đen khá sang trọng. Bà xách một túi trái cây và một bó hoa nhỏ, bà khóa cửa cẩn thận sau đó bước đi.

Nơi bà đến là nghĩa trang rộng lớn, hoang vu đầy những tấm bia mộ nằm yên tĩnh theo hàng lối. Bà bước dọc qua lối mòn được dọn cỏ sạch sẽ, những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ để tăng thêm phần sức sống tại nơi hoang vắng này. Người đàn bà ngẩng đầu tìm ngôi mộ cần đến, khi bà gần tới gần đã phát hiện một thân ảnh sớm hơn bà xuất hiện ở đó dọn dẹp rác vụn xung quanh ngôi mộ, đặt bên cạnh là một bó hoa Lily với sắc trắng tinh khôi, lộng lẫy mang ý nghĩa hòa thuận, tốt lành, cũng như tình cảm thanh khiết, chân thành trong tình yêu với thông điệp "It's heavenly to be with you" có nghĩa là "Thật tuyệt vời khi ở bên em".

Có người nói rằng "Nếu bạn tặng cho một người một đóa hoa Lily tức là bạn đang muốn nói với người ấy rằng tình cảm tôi dành cho bạn luôn trong sáng, thật lòng!"

Đúng vậy! Ý nghĩa của loài hoa này có lẽ phù hợp với tình cảm thời thanh xuân, độ tuổi vẫn còn lạc quan, ngây thơ đến trường. Trong suốt đoạn thời gian thanh xuân của Han Yumin thì phần tình cảm trong sáng này chỉ dành cho một người! Mà ngay khi cô muốn mở lòng đón nhận thì người kia đã không còn bên cạnh!

Người đàn bà khẽ thở dài, người trước mặt bà thật sự cố chấp dù đã khuyên bảo nhiều lần nhưng cô vẫn ôm lấy mọi lỗi lầm, tự dày vò bản thân. Bà biết cô gái này rất chân thành và quan tâm đến con gái của bà nhưng nhìn thấy người này từng ngày tự trách bản thân khiến cho khuôn mặt sắc xảo ngày nào, bây giờ trông hốc hác xanh xao, ngay cả bà còn xót nói chi cô con gái của bà đang theo dõi từ trên cao.

- Bác đã tranh thủ đi sớm nhất có thể vậy mà vẫn chậm hơn cháu! - Bà Kwon đặt bó hoa nhỏ còn đọng nước tươi tắn lên trên ngôi mộ đồng thời truyền túi trái cây đưa Yumin bày ra.

- Bác đến là cậu ấy vui rồi, cần gì để ý thời gian! - Yumin phủi đất hai bàn tay, chậm rãi đứng dậy đứng cạnh bà Kwon.

- (Thở dài) Đến bây giờ, bác vẫn không chấp nhận được rằng Juri đã rời bỏ chúng ta mà đi! Đứa nhỏ ngốc! - Khóe mắt bà Kwon ngấn nước.

- ... - Yumin không ý kiến! Cô không thể thản nhiên mà nói với bà là "Chết cũng là một cách giải thoát để đến một nơi tự do hơn", chính cô cũng khó mà tin Juri như vậy lại nghĩ đến cách này!

- Tuy đã nói nhiều đến thuộc lòng nhưng bác vẫn muốn nói... Đừng tự trách nữa Yumin, không phải lỗi của cháu mà là quyết định của Juri. Thay vì vậy cháu hãy thay Juri sống thật tốt cuộc sống của mình, cháu biết Juri mà! - Bà Kwon mỉm cười, bà vỗ nhẹ cánh tay Yumin.

Bà Kwon xoay đầu nhìn Juri lần nữa, không đành lòng cất bước rời khỏi để lại Yumin lặng thinh không cử động.

__________________________________

Dạo gần đây, giới trẻ Seoul đang phát sốt bởi phong cách thời trang mới lạ của một thương hiệu mới nổi.

"领导" đây là tên thương hiệu! Điểm khác biệt giữa thương hiệu này với các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới như Luis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior,... là phong cách thời trang phương Đông kết hợp phương Tây!

Những thiết kế của thương hiệu này đa phần là cách tân lại trang phục truyền thống của Hàn, Nhật, Trung và các nước lân cận khác. Nghe thì bình thường nhưng với đôi bàn tay khéo léo cùng ý tưởng sáng tạo, họ đã kết hợp với xu hướng giới trẻ hiện đại mà tạo nên những bộ trang phục bắt mắt, bất kì nơi đâu cũng có thể phù hợp thương hiệu này.

...

Yumin chống cằm trên bàn, ngồi nghe Lucy thuyết trình về "领导"!

- Tuy nhiên, thương hiệu này chỉ nổi tiếng với giới trẻ thành phố! Còn những địa phương ngoài địa phận Seoul, có lẽ vẫn lạ lẫm! Cho nên chúng ta... Ngay lúc này, hợp tác với họ sau đó để họ làm việc ở công ty chúng ta phụ trách mảng thời trang! Đừng vội đánh giá độ nhận biết ít ỏi của họ, việc chúng ta cần làm là trợ giúp thương hiệu này vươn tầm thế giới đều biết đến! - Lucy vẻ mặt đắc ý, phe phẩy cây bút trên tay.

- Nhưng có điều... Đây là thời trang dành cho giới trẻ sành điệu, chỉ là trào lưu nhất thời! Công ty chúng ta quản lý idol thì đương nhiên phải thiết kế đi đôi với thương hiệu nổi tiếng. Ai biết thương hiệu này đi xa tới đâu? - Woohyun cau mày, phản bác.

- Anh nghi ngờ là đúng! Vì vậy em đã chuẩn bị phần lễ vật này phiền Sajang nim cất công một chuyến rồi! - Lucy lấy trong túi xách một tấm vé đưa cho Yumin.

Yumin liếc mắt nhìn qua tấm vé, cô nhướng mày. Hiểu hành động của Yumin, Lucy nhếch môi cong nhẹ bước tới sau lưng Yumin khom người sát tai thì thào.

- Muốn biết khả năng của họ thì phải kiểm chứng trực tiếp mới tin tưởng được! Chị hiểu ý em mà! - Lucy thẳng lưng, nháy mắt.

Chỉ mới làm việc với nhau không bao lâu, Lucy hầu như biết hết tất cả những tác phong làm việc của Yumin. Yumin ban đầu cũng còn ngờ vực khả năng của Lucy và Woohyun, nhưng sau khoảng thời gian làm việc cùng nhau thì cả hai mới được Yumin nhất mực tin cậy giao những công việc quan trọng. Và thái độ làm việc của Lucy rất được lòng cấp trên: chu đáo, cẩn thận, tinh tế! Khiến cho tính cách có chút cầu toàn của Yumin phần nào hài lòng.

- Cứ giao cho tôi! Chuyện ở công ty giao cho hai người! - Yumin cầm chiếc vé trên tay bỏ vào túi áo, đứng dậy ra khỏi phòng.

- Nae! Cứ giao cho chúng tôi! / Yên tâm cứ giao ở đây cho tụi này! - Woohyun và Lucy cùng lúc nói.

Yumin gật đầu, ngay khi đó một anh chàng cao hơn cả Yumin đi ngang. Yumin chỉ đảo tròng mắt một cái rồi biến mất sau cánh cửa, anh chàng đó nhếch mép sau đó bĩu môi khoanh tay nói với Woohyun.

- Anh cứ nghĩ sẽ là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, khí chất bất phàm! Hóa ra còn là một đứa nhóc!

- Yohan! Anh không thể nói chủ tịch như thế! Nhìn cô ấy còn trẻ nhưng tư duy lãnh đạo tài tình còn có khả năng nhìn thấu nội tâm khiến bất kì ai đều nể phục! Anh phải tiếp xúc với Yumin lâu dài thì mới hiểu rõ được - Woohyun giọng mang vẻ trách móc nhưng cũng không dám vô lễ với chàng trai kia.

- Anh ta chắc chắn còn cay cú câu nói khiêu khích của Yumin dành cho anh ta nên mới đối với em ấy không tí nào thiện cảm! - Lucy cho tài liệu vào túi xách cầm trên tay chuẩn bị rời đi thì anh chàng kia mặt mày đen tối hừ lạnh.

- Tôi mà để ý mấy câu châm chọc đấy hả? Huh! Suy nghĩ trẻ con, tôi chẳng dư hơi mà nhớ! - Yohan chỉnh sửa một góc tay áo vest, anh xem thường trả lời.

- Tôi chỉ bâng quơ nói bừa, anh cần gì nóng nảy? Nếu không phải thì thôi! À! Có điều tôi cần nói trước, anh tài giỏi cỡ nào tôi không biết! Một khi đặt chân vào nơi này mà anh thậm chí còn không xuất hiện nổi trong tầm mắt Yumin thì anh vô dụng rồi đấy, thế nhé! - Lucy ẩn ý cười phất tay bước đi.

- Đây là ý gì, Woohyun? - Yohan không ngốc, anh hiểu những gì Lucy vừa nói chỉ là muốn nghe Woohyun giải thích.

Ngay từ đầu anh là do Woohyun đích thân mời còn nói khả năng của anh nhất định đảm nhận vai trò trọng yếu trong công ty. Lúc đó anh còn do dự suy nghĩ thì lập tức bởi vì câu "nhắn nhủ" kia mà đụng đến tự trọng của Yohan khiến anh không cam chịu phải tự thân đến công ty Yumin làm sáng tỏ. Kết quả, vị chủ tịch đáng kính ấy lại là một cô gái non nớt đang gồng mình làm ra vẻ nghiêm trọng, vì thế sự bực tức khi đó của anh lại đổi thành cái nhìn xem thường, không phục trước Yumin. Nhiều ngày qua Yohan cũng chỉ tới lui trong công ty xử lí vài vấn đề nhỏ nhặt ở đây, một phần là vì công ty chưa thành lập còn chưa tuyển nhiều nhân lực và nguyên nhân còn lại là do Yohan vẫn chưa được Yumin tín nhiệm giao trọng trách lớn.

FLASHBACK

- Yumin! Tôi đã liên lạc với anh ấy nên có thể sáng mai tôi phải đi đến trường Đại học tìm nói chuyện! - Woohyun nghe điện thoại xong, trở lại phòng làm việc thông báo.

- Tiền bối của anh, đúng không? - Yumin tay gõ bàn phím hỏi.

- Đúng thế! Cũng đã bỏ việc lâu không biết anh ấy có đồng ý làm việc cho chúng ta! - Woohyun hơi rầu rĩ.

- Anh cứ thử đề nghị xem sao? Chúng ta là "mời" chứ có cưỡng ép gì đâu mà lo! - Lucy bật cười.

- Woohyun! Nếu anh ta không đồng ý, anh có thể gởi lời này của tôi đến anh ta được không? - Yumin ngừng gõ, quay sang Woohyun mỉm cười.

- Được!

...

- Thật là thâm thúy! - Không biết Yumin đã nói gì mà Lucy ánh mắt híp lại quan sát Woohyun trợn mắt khó tin.

___________________________________

Đại học kinh tế Chung Ang, Seoul

Các sinh viên lần lượt dọn dẹp sách vở trên bàn nối nhau ra khỏi phòng học. Cả sân trường tấp nập người đi qua lại, Woohyun vì mục đích khác mà đi xuyên qua dàn sinh viên tìm người.

Jung Yohan vẻ ngoài cao ráo, xán lạn đang tươi cười nói chuyện với các học trò mà đa phần là nữ! Đột nhiên nhìn thấy người quen, anh cử chỉ lễ độ kết thúc cuộc trò chuyện, thu hẹp khoảng cách giữa anh và Woohyun.

- Tiền bối! Đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe? - Woohyun cười nhẹ.

- Chúng ta còn xa lạ gì mà phân biệt trên dưới! Cậu không thay đổi chút nào, Woohyun! - Yohan vỗ vai Woohyun.

Vì là giờ nghỉ trưa Yohan mời Woohyun đi ăn, anh muốn từ chối nhưng không thể để tiền bối của mình bụng đói ngồi nói chuyện nên đành chấp nhận.

Hai người đến một nhà hàng gần trường Đại học, Woohyun đơn giản một cốc cafe còn Yohan gọi cho mình một dĩa mì Ý sau đó ngồi ăn trước mặt Woohyun không hề tỏ ra ngượng nghịu khi có người nhìn.

- Chuyện này em có nói qua điện thoại, hyung có thắc mắc gì cứ hỏi! - Đợi Yohan ăn xong dùng khăn lau miệng, Woohyun nhìn anh uống nước chợt nói.

- Uhm! Đã nghe! Anh không thắc mắc gì, chỉ hơi tò mò. Một người sắt đá cứng rắn từ bỏ Seoul sống yên bình như cậu mà bây giờ chịu ngoan ngoãn làm việc tận tình như thế cho cái công ty ấy, bằng cách nào? - Yohan dựa ghế khoanh tay nhìn người trước mặt.

Anh còn nhớ lần đầu gặp Woohyun, cậu ta cũng vẻ mặt nghiêm túc, làm việc rất có quy tắc và chính kiến của bản thân. Như thế thực sự gây ấn tượng mạnh cho Yohan, anh tồn tại trong thương trường lâu hơn Woohyun, chuyện nào mà chưa trải qua. Làm việc tại nơi đao kiếm vô tình, thông minh mưu kế mới sinh tồn, Yohan bắt buộc cố gắng thay đổi bản thân hòa nhập môi trường này. Nhìn thấy Woohyun trước sau kiên định tính cách trung trực, thẳng thắn, Yohan có chút ngưỡng mộ, quý trọng cậu. Mà anh nhận ra tính cách như thế khó mà tồn tại lâu, đúng như Yohan nghĩ Woohyun không chống đỡ nổi xã hội tàn khốc cậu từ bỏ mọi thử ẩn thân.

Ngày Woohyun đi, cậu còn tuyên bố rằng sẽ sống an nhàn đến cuối đời không đụng tới công việc nữa. Ấy thế mà vài ngày trước Woohyun bỗng dưng gọi cho Yohan thông báo đã trở về và chăm chỉ làm việc khiến anh tức cười. "An nhàn suốt đời?" Một tên cuồng công việc như Woohyun đến lúc trút hơi thở cuối cùng có lẽ chỉ tiếc không đem được công việc theo qua thế giới bên kia thôi!

- Chủ tịch là một người vĩ đại! Có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, tình nguyện làm việc cho ngài! Nếu anh muốn biết lí do thì hãy gặp chủ tịch! - Cả một câu chuyện dài phía sau đó mà Woohyun muốn kể cho Yohan, nhưng nói mà không cảm nhận được thì vô ích, cứ để Yohan trải nghiệm một lần mới hiểu rõ.

- Kể từ ngày từ chức, anh không nghĩ sẽ đi theo bất cứ thế lực nào làm việc. Ở đây anh từng ngày truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm của mình cho những sinh viên ở đây để họ cảm thụ, học hỏi và trở thành những lãnh đạo tài giỏi trong tương lai. Cảm thấy như vậy là đủ, không cần nhiều thêm! - Yohan lắc nhẹ ly nước trên tay, đôi mắt mờ mịt.

Nói đến đây Woohyun có thể nghe ra ý định chối từ của Yohan. Nhớ lại lời nhắn của Yumin trước đó, Woohyun mím môi nhìn đàn anh mà anh tôn trọng lặp lại câu nói kia.

- Trước khi đến tìm anh! Em cũng nghĩ sẽ bị từ chối cho nên chủ tịch có lời nhắn muốn em truyền tới anh!

- Vậy sao? Cứ nói! - Yohan nhướng mày, lắng tai nghe.

- "Bất kì con vật nào từng tự do bên ngoài thì dù cho hằng ngày cung cấp đủ lương thực, nước uống đến khi trả nó về nơi ở thực sự, nó sẽ chẳng tiếc nuối cao bay xa chạy quên đi nơi đã cho nó mọi thứ mà nó phải khó khăn từng ngày tìm kiếm để sinh tồn!" - Woohyun vừa nói vừa quan sát mỗi cử chỉ trên nét mặt Yohan.

- Thật là một câu nói đầy ý nghĩa! Hãy gửi lời cảm ơn tới vị chủ tịch ấy nhá! - Yohan mỉm cười, anh biết vị chủ tịch này đang ẩn ý nhắc tới anh nhưng Yohan sẽ không vì thế mà suy nghĩ nhiều. Nếu đã có thứ mình cần thì chỉ việc thưởng thụ thôi, tại sao phải làm khó bản thân chứ?

- Còn nữa! Mong anh nghe xong đừng giận! - Lần này biểu hiện của Woohyun trông rất e dè, sợ rằng mình nói xong người kia sẽ đập bàn gống giận lên.

- Chưa hết? Cậu nói đi, không còn nhiều thời gian! - Yohan nhìn đồng hồ sắp hết giờ nghỉ trưa.

- ... "Một thú nuôi thông minh sẽ biết tìm ai mới là chủ nhân và đâu là nơi ở tốt nhất!" - Woohyun nói xong căng thẳng, anh không ngờ Yumin có thể phát ngôn như vậy, khiến anh không tin nổi.

Yohan mở tò mắt một thoáng, rất nhanh khôi phục như cũ. Anh bật cười thật to, để Woohyun đối diện hoang mang.

END FLASHBACK

Ý tứ quá rõ ràng! Yumin chính là muốn nói nếu anh đang lạc lối không tìm được tự do thật sự để thỏa sức thể hiện khả năng thì Diamond Star là nơi để anh tìm đến để anh làm điều mình muốn. Nhưng nếu anh cứ im lặng tại ngôi trường Đại học giảng dạy để thời gian nhàm chán trôi qua thì chả khác gì thú cưng chỉ cần làm vui lòng chủ nhân thì sẽ có thứ nó muốn đã thế Diamond Star cũng có thể cho anh thứ anh muốn chỉ cần làm việc cho công ty.

Đây là đưa ra sự lựa chọn cho Yohan!

Là người tìm kiếm tự do hay bị điều khiển bởi người khác?

Câu trả lời của Yohan đã thể hiện rõ trước mắt Yumin. Anh làm việc tại Diamond Star nhưng lại mang tâm tư không phục, hời hợt với công việc, xem thường cấp trên. Vì thế không thể trách Yumin không coi trọng anh, chẳng để anh lọt vào tầm mắt. Tất cả mọi người làm việc tại Diamond Star đều được Yumin tôn trọng, giúp đỡ ngay cả một nhân viên vệ sinh khi Yumin gặp cũng được cô quan tâm chỉ có Yohan mỗi lần vô tình bắt gặp là Yumin đều lảng tránh ánh mắt không nhìn.

Yohan cảm thấy bản thân bị xúc phạm quá đáng nhưng cái này cũng là do anh chọn lựa. Bây giờ thay đổi liệu có kịp?

____________________________________

- Chủ tịch! Chúng ta đến nơi rồi! - Sau khi rời khỏi công ty, Junho lái xe chở Yumin đến nơi mà Lucy đã đề cập trong tệp tài liệu liên quan thương hiệu gây sốt gần đây.

Mở cửa bước xuống xe, Yumin dặn Junho cứ chờ bên trong xe, một mình cô đi gặp "Đối tác tương lai". Ngước nhìn bảng hiệu của shop thời trang trước mắt.

"领导" nghĩa là người lãnh đạo! Yumin thầm mỉm cười về sự tự tin không hề khiêm tốn của những người này. Cho rằng bản thân sẽ tạo nên thương hiệu độc nhất vươn tầm thế giới và dẫn đầu xu hướng thời trang như một nhà lãnh đạo về thiết kế thời trang!

Con người mà! Ai cũng có quyền mơ ước những điều to lớn, vĩ đại chứ! Cũng như Yumin thôi, những việc mà Yumin đang làm chẳng phải đều là những việc mọi người cho là lớn lao ấy sao!

Shop thời trang này bên ngoài có vẻ nhỏ và đơn giản nhưng khi Yumin đẩy cửa shop bước vào tựa như đi qua một không gian bốn chiều. Bên trong vô cùng rộng rãi vi diệu, kiến trúc thiết kế theo dạng chữ L, phía bên tay trái Yumin là một gian dài trưng bày các mẫu quần áo đúng chuẩn thương hiệu "领导" và đằng trước cũng trưng bày quần áo và một vài sản phẩm khác, đi sâu vào là các nhân viên của shop đang rất tận tâm tư vấn những mẫu thiết kế phù hợp với yêu cầu và dáng người của khách hàng.

Yumin đi thẳng đến quầy thanh toán, nơi cô nhân viên đứng nghiêm chỉnh với phong thái chuyên nghiệp mỉm cười với cô.

- Quý khách cần gì? Shop sẽ tư vấn chi tiết để quý khách tìm được trang phục mong muốn!

- Tôi muốn tìm chủ shop! Người đứng đầu quản lý chỗ này! - Yumin không vòng vo, trực tiếp nói ra vấn đề.

- Ơ... Quý khách có hẹn trước hay có việc quan trọng gì để shop gửi lời cho chủ shop ạ! - Cô nhân viên có chút bối rối nhưng rất nhanh lấy lại tác phong làm việc mà không thắc mắc nhiều.

- Tôi không có hẹn trước nhưng đúng là chút chuyện quan trọng muốn bàn bạc với chủ shop! - Yumin kiên nhẫn giải thích và mỉm cười.

- Hyeri! Có vấn đề gì à? - Cánh cửa đằng sau cô nhân viên chợt mở ra, một cô gái cột tóc đuôi ngựa vấn cao, cô ăn mặc một chiếc áo thun trắng ôm sát, bên ngoài khoác thêm áo blazer vàng nhạt với quần cùng màu áo khoác, cô bước ra hỏi Hyeri đồng thời nhẹ quan sát Yumin.

Yumin mặc kệ bị người khác dùng ánh mắt suy xét dòm ngó, nhướng mày ra vẻ thú vị vì biết cánh cửa mà cô gái vừa bước ra có thể từ bên trong nhìn ra những sự việc xảy ra bên ngoài mà bên ngoài chẳng thể nhìn vào trong.

- Yeonha unnie! Vị khách này muốn tìm chủ shop! - Ánh mắt Hyeri bỗng lấp lánh như thấy cứu tinh, trả lời.

- Cô cảm thấy sản phẩm của shop có vấn đề hoặc vì lí do nào đó thì có thể nói với tôi! Tôi sẽ cân nhắc mà báo lại với chủ shop. Và tôi là Min Yeonha! Quản lý của "领导"! - Yeonha nhẹ cười lịch sự, tự giới thiệu.

- Nói về sản phẩm của mọi người thì tôi không dám có ý kiến! Bằng chứng rõ ràng là thương hiệu này nhiều ngày qua gây bão với giới trẻ thế nào! Tôi đến là muốn cùng mọi người phát triển thương hiệu thời trang này và có ý bày tỏ sự hợp tác. Cô thấy thế nào, Yeonha ssi? - Yumin thể hiện cho hai người trước mặt thấy thành ý của bản thân, trong lòng cũng ngầm thừa nhận khả năng của mọi người nơi đây.

- ... Nên gọi cô thế nào? - Chuyện này quả thật Yeonha không thể tự quyết định. Lần nữa nhìn Yumin, cảm thấy cô còn rất trẻ lại mang đến cảm giác tiềm tàng, nan nguy.

- Tôi tên Yumin! Nếu muốn biết thêm thông tin thì chúng ta cũng không thể đứng đây mà nói nhỉ? - Yumin hiểu những gì Yeonha đang làm là phòng bị nhưng cô đã nhún nhường mức này còn chưa thể gặp chủ shop sao?

- Hyeri! Em tiếp tục làm việc! Yumin ssi, đi theo tôi! - Yeonha chỉ đạo nhân viên song quay sang Yumin dẫn đường.

- Cảm ơn! - Yumin gật đầu chào với Hyeri rồi vòng ra sau cô đi theo Yeonha.

"Bây giờ để ý kĩ mới thấy... Cô ấy đẹp quá!" Hyeri's POV.

Yeonha dẫn Yumin đi vào cánh cửa phía sau quầy thanh toán, lại một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài nơi Yumin vừa đứng đó không bao lâu. Những con ma-nơ-canh đặt khắp nơi, ướm lên chúng là những bộ thiết kế chưa hoàn chỉnh, mọi người trong căn phòng này bận rộn vẽ vời, may vá, vài người còn gấp gáp chạy tới chạy lui trước mắt Yumin. Hình như còn có một nhóm người động tác nhanh chóng, vội vàng tính toán, gõ bàn phím máy vi tính liên tục có lẽ chức vụ của họ liên quan đến các công việc sổ sách, hợp đồng.

Có thể nhận thấy độ phổ biến càng cao thì thương hiệu này càng phải chăm chỉ không ngừng để ra mắt những bộ trang phục mới đầy sáng tạo hài lòng người mặc. Bên cạnh đó thương hiệu này cũng nhận được những đơn đặt hàng từ các shop quần áo khác nên bận bịu không thôi còn thêm chi phí vải liệu, sản xuất. Nhìn toàn bộ hoạt động của họ, Yumin gật gù tán thưởng khả năng quản lý và kinh doanh của vị chủ shop tài năng kia.

- Phòng của ông chủ chúng tôi ở phía trên, hiện giờ anh ấy đang tập trung cho mẫu thiết kế mới vì thế không biết có thời gian tiếp cô. Để tôi báo anh ấy một tiếng, phiền cô chờ! - Yeonha vừa đi vừa nói, đưa Yumin đứng trước phòng làm việc của chủ shop, Yeonha nhẹ gõ cửa và nhanh bước vào trong.

Yumin đồng ý, xoay người đối lưng cánh cửa phòng làm việc nhìn bên dưới các nhà thiết kế trẻ làm việc. Chưa hết một phút, cửa phòng lại mở Yeonha đưa tay mời Yumin đi vào. Yumin nói câu cảm ơn, đẩy cửa bước vô, Yeonha không đi theo mà liền đi xuống lầu làm việc của bản thân.

Điều buồn cười là ngay lúc Yumin đóng cửa và Yeonha đi xuống hết mấy bậc thang thì mọi người tạm dừng hành động bao vây cô buôn chuyện.

- Cô gái đó là ai vậy? - Chàng trai cao kều, mắt một mí tên là Jaehoon! Anh là thành viên có khả năng chọn ra những loại vải tốt phù hợp với thiết kế trên giấy thuộc đội chuẩn bị!

-Là bạn? Người thân? Hay... bạn gái? - Cô gái có cặp má phúng phính, khẽ đẩy mắt kính lên trên sống mũi tên là Yeeun! Cô chuyên phụ trách phác thảo, lên ý tưởng thiết kế thuộc đội chuẩn bị.

- Nhìn anh Dohyun giống người giấu diếm chuyện yêu đương à? Nếu là bạn gái thì mọi người đã biết hết rồi! - Anh bạn mập có chút to con tên là Hojun! Anh đảm nhận công việc thiết kế họa tiết đính kèm và kiểu đường viền cho trang phục, thuộc đội thành hình!

- Yah! Cũng không phải không có khả năng! Chúng ta chưa thực sự hiểu hết về Dohyun hyung đâu! - Cậu nhóc mặc trang phục khá tương tự học sinh, vẩu môi bất mãn tên là Sungjin! Cậu thuộc đội thành phẩm là giai đoạn kết thúc cho ra một thiết kế hoàn chỉnh và cậu phụ trách chỉnh sửa, kết hợp phụ kiện phù hợp với trang phục để trưng bày.

- Chỉ là vị khách hàng tìm Dohyun vì công việc thôi! Đừng linh tinh nữa, trở lại công việc! - Yeonha lắc đầu, trả lời thắc mắc của mọi người một cách đơn giản sau đó lại chỉ đạo mọi người làm việc.

- NAE!!!

...

Yumin vào phòng làm việc của Dohyun liền ấn tượng bởi kiểu bày trí trong căn phòng...

Nó quá mức sạch sẽ và ngăn nắp!

Trong suy nghĩ của Yumin thì những nhà thiết kế thường để phòng của họ hơi bừa bộn. Dù có gọn gàng thì cũng không như căn phòng này, Yumin trong một khắc đã nghĩ bản thân đi vào nhầm phòng. Cô nhìn chàng trai từng li từng tí ngắm nhìn con ma-nơ-canh rồi chỉnh sửa gì đó trên giấy, động tác chầm chậm, trôi chảy không hề đứt quãng khác biệt với cảnh tượng bận rộn bên dưới. Yumin cũng tinh tế quan sát bàn làm việc của Dohyun, "sạch" và "gọn" đến mức kì lạ! Bản vẽ, bút, giấy đặt ngay ngắn theo từng loại, trên những tủ kính cũng để trưng các loại vải, chỉ và những dụng cụ may vá khác.

Từ đó Yumin suy ra anh chàng chủ shop này mắc chứng sạch sẽ nặng! Biết được tính cách này, Yumin thầm nghĩ lúc nãy nhìn bên dưới dù vội vã cũng cố gắng sắp xếp ngăn nắp nhất có thể là vì Dohyun!

- Xin lỗi! Để cô chờ thật lâu, mời ngồi! - Xong việc Dohyun loay hoay dọn dẹp, đem ma-nơ-canh đặt sát trong góc, xong xuôi mới nói với Yumin.

Chứng kiến loạt hành động này, Yumin nuốt khan. Cô cũng thuộc dạng sạch sẽ, gọn gàng nhưng lần đầu tiên cô có cảm giác bị sự "sạch- gọn" này làm cho khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro