Chap 7: Vận may

(Đã rewrite)

□□□□□□□□□□□□

Sau cái chết của Gia Tuấn, hoàn cảnh gia đình của Nara và Gia Linh (Yumin) rơi vào tình thế khó khăn, trụ cột trong gia đình đã mất dẫn đến nguồn kinh tế trong gia đình có nguy cơ thiếu hụt

Từ đó mọi vấn đề về chi tiêu, lương thực cùng một số khoản chi khác đều gây nên áp lực tinh thần của Nara.

Thay vì phải chứng kiến cảnh tượng Nara từng ngày cực khổ đi tìm việc làm, chăm sóc gia đình thì Yumin thà quyết định cô cùng mẹ đến Hàn Quốc với Sungho, có lẽ là lựa chọn tốt hơn tình hình hiện tại.

- Con không muốn nhìn thấy mẹ chịu cực khổ ở nơi này, con cũng muốn chăm sóc cho mẹ! Vì vậy con đồng ý đến Hàn Quốc!

Nara cảm động khi nghe Yumin rất có tâm lý quan tâm bà như thế.

Nara biết đứa trẻ này tồn tại một tâm hồn trưởng thành rất nhiều so với ai khác, bắt đầu biết nghĩ điều gì sẽ có lợi cho bà, không muốn bà chịu khổ

Nara càng nghĩ càng không thể dừng cảm thấy ấm áp trong lòng, biểu hiện của bà đã nói lên tất cả bởi những giọt nước mắt long lanh đọng trên vành mắt.

Sungho chứng kiến khung cảnh mẹ và con gái yêu thương nhau, họ không màng quyền lợi cá nhân mà quan tâm nhau khiến ông cũng xúc động không kém và muốn khóc nhưng ông kịp thời mạnh mẽ kìm giữ cảm xúc vì Sungho muốn ở trước mặt em gái và cháu gái, thể hiện dáng vẻ đấng đàn ông kiên cường.

- Chú!

Gia Linh hướng mắt về phía Sungho và kêu ông.

- À... có chuyện gì, cháu gái?

Bị điểm danh bất ngờ khiến Sungho giật mình một chút và tự động ngồi thẳng người.

- Khi nào thì chúng ta trở về Hàn Quốc?

Sungho nghe từ "Chúng ta", ông khẳng định Yumin đã đồng ý đi theo mình thì ông vui mừng đáp.

- Dựa vào công việc hiện tại thì tuần sau chú sẽ về Hàn vì ban đầu chú đến Việt Nam là có công việc nhưng đồng thời chú cũng đi tìm mẹ của cháu và cháu! Nếu cháu muốn sắp xếp đồ vật gì đó thì chú có thể chờ cả hai!

Sungho phấn khởi giải thích lộ trình, Yumin buồn cười bộ dạng của ông chú này, cô lắc đầu.

- Không cần chờ cháu, một tuần là đủ rồi! Cháu sẽ nói chuyện với giáo viên về vấn đề chuyển đi, chú Sungho cứ tập trung hoàn thành công việc của chú, khi nào xong tất cả thì chú đến đón mẹ và cháu! 

Sungho gật gù trước ý kiến của Yumin, Nara nghe câu chuyện dần kết thúc, bà vội hỏi con gái.

- Con chắc chắn quyết định này chưa? Mẹ sợ con sẽ lưu luyến bạn bè, sợ con không thích nghi được cuộc sống ở Hàn Quốc, mẹ còn sợ...

Nara liên tục kể về mỗi lo lắng của bà, Nara thực sự không muốn Yumin chỉ vì nghĩ cho bà mà cô phải cố gượng ép bản thân, Yumin nghe giữa chừng thì mỉm cười, cô xen vào lời nói của Nara

- Mẹ đừng nghĩ nhiều! Con không chỉ nghĩ cho mẹ thôi mà còn quan tâm cuộc sống sau này của con nữa! Được đến Hàn Quốc, con vừa được đi du lịch miễn phí vừa được tiếp tục đi học mà không cần lo lắng các vấn đề tiền bạc, mẹ không nghĩ rất tiện lợi cho chúng ta? 

Yumin nhìn thẳng vào Nara, dùng lời nói mang tính thực tế chứng tỏ cho Nara thấy cô đang nói thật lòng, Sungho cũng phụ họa theo Yumin.

- Anh cảm thấy Yumin nói rất đúng! Em không thấy cả Yumin còn nghĩ được như thế, chẳng lẽ em từ chối? Em vẫn giữ thái độ như vậy hẳn là còn giận mẹ và anh chị?

Sungho đổi giọng buồn bã, Nara cuống quýt nhanh chóng xua tay, lắc đầu.

- Không có! Em không có nghĩ như thế! Haizz... nếu cả hai người đều nhất trí muốn đi thì em không còn ý kiến!

Nara thầm nói trong lòng, do Sungho không hiểu nội tình nhưng bà là mẹ của Yumin, bà hiểu con gái của mình nhất.

Gia Linh đã không cảm thấy bị gàng buộc như thế thì Nara cũng thoải mái giống mọi người nhất trí.

- Vậy được rồi! Tuần sau, anh sẽ sang đây đón em và Yumin ra sân bay về nhà! Cả hai hãy sắp xếp đồ vật cần thiết mang theo trong chuyến bay và thu xếp ngôi nhà, có cần gì thì cứ gọi anh đến giúp một tay! Đến giờ anh phải rời đi rồi, anh còn chút việc phải làm, cả hai nghỉ ngơi sớm!

- Vâng, anh đi cẩn thận!

- Để cháu tiễn chú một đoạn!

Yumin xung phong hộ tống Sungho rời khỏi nhà, còn Nara thì đứng dậy dọn dẹp chén dĩa mang chúng đi rửa.

Yumin đưa Sungho ra đến đường chính đón taxi giúp ông, Yumin quay sang Sungho, cô nhẹ giọng nói.

- Chú về cẩn thận! Chừng nào về tới nơi thì gọi mẹ của cháu biết!

- Cảm ơn cháu, Yumin! Nói chuyện với cháu từ nãy giờ khiến chú không nghĩ cháu giống một đứa trẻ 15 tuổi! Suy nghĩ rất chín chắn, phân tích sâu xa vấn đề, mẹ của cháu nói không sai, chú bây giờ phải công nhận điều đó!

Sungho tươi cười, ông vỗ vai Yumin.

- Cháu xin lỗi!

Sungho bất ngờ khi nhìn thấy Yumin đột ngột thay đổi biểu cảm như mắc lỗi, ông thắc mắc.

- Xin lỗi vì điều gì? Cháu đâu có lỗi nào?

- Cháu xin lỗi vì ban đầu cháu đã nghi ngờ chú có âm mưu xấu đối với mẹ và cháu, cháu nghĩ chú muốn nhân hoàn cảnh hiện tại để chia cắt mẹ và cháu nhưng cháu không hiểu tại sao khi cháu tiếp xúc với chú, cháu lại có cảm giác chú rất đáng tin dù trong tâm trí cảnh báo cháu phải cảnh giác, cho nên ...

- Chú và mọi người mới là người cần xin lỗi Nara và cháu! Nếu trước đây mọi người đồng ý cho Nara kết hôn với cha của cháu thì hoàn cảnh không phải khó xử như ngày hôm nay!

- Để chú tiết lộ cho cháu một bí mật, dù chúng ta ở nơi xa xôi nhưng mọi người vẫn nhận biết tin tức của gia đình của cháu, từ việc cha mẹ của cháu kết hôn, sau đó Nara sinh cháu cho đến sự cố đáng tiếc xảy ra với Gia Tuấn và cảnh tượng ồn ào ở buổi tang lễ ngày ấy, tất cả chúng ta đều biết!

Yumin có hơi bất ngờ bởi lời thừa nhận của Sungho.

Yumin bỗng ý thức từ trước đến nay gia đình của cô luôn được gia đình họ Jang theo dõi nhất cử nhất động, thảo nào Yumin luôn cảm thấy có ai đó theo dõi cô từ lúc nhỏ nhưng cô nhận thấy kẻ đó chỉ đi theo mình mà không có ý xấu muốn tiếp cận thế nên cô mới bỏ qua.

- Chúng ta nhìn thấy Nara sau cái chết của chồng thì rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế, cả gia đình đương nhiên thương xót và muốn đưa cháu và Nara cùng về Hàn Quốc!

- Có lẽ cháu sẽ nghĩ vì sao chúng ta lại chờ nhiều năm thế này mới đến đón cháu, chuyện này là do chúng ta tôn trọng mẹ của cháu! Tất cả cùng nhất trí mọi người chỉ ra tay hỗ trợ khi tình hình thực sự nguy cấp!

- Bởi chú sợ khi chú tìm đến Nara sẽ khiến em ấy hình thành áp lực và bày xích sự gặp mặt! Chú xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện!

Nói xong ông cảm thấy tội lỗi bèn lén quan sát thái độ của Yumin nhưng chỉ thấy cô lắc đầu, biểu hiện tư thái không chấp nhất điều nhỏ nhặt.

- Cháu đã hiểu! Taxi đến rồi, chú về nghỉ ngơi sớm!

- Ừm... cháu cũng nên về nhà! Hôm nào đó chú và cháu hẹn một ngày gặp nhau, tâm sự thêm để hiểu nhau hơn!

- Nae!

Yumin và Sungho kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai nói lời tạm biệt và đi về hai hướng ngược lại.

Trên xe taxi, Sungho đang dùng điện thoại thực hiện một cuộc gọi video, đợi không lâu thì đầu dây bên kia nhận được tín hiệu.

- Là Sungho hả? Công việc ở đó như thế nào, ổn không?

Trên màn hình là một người phụ nữ có vài nét tương đồng với Nara và Sungho.

- Không có vấn đề! Noona, em có một tin vui muốn nói cho chị nghe!

- Đó là gì?

Người phụ nữ trên màn hình điện thoại làm vẻ mặt tò mò.

- Em đã tìm được Nara và con gái của em ấy và em cũng thuyết phục được cả hai về nhà của chúng ta!

Người phụ nữ xuất hiện trên màn hình, đó chính là chị cả của gia đình họ Jang.

Jang Taeny nghe em trai nói thế thì bà sửng sốt giống như không tin nổi thông tin vừa nhận được, sau đó bà hỏi Sungho lần nữa để chắc chắn sự thật.

Sungho bật cười, ông biết thế nào phản ứng của chị gái cũng sẽ như vậy, ông chậm rãi nói một lần nữa.

- Vậy thì tốt quá! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng gia đình của chúng ta lại lần nữa có thể sum vầy hạnh phúc rồi! À mà em có hình của cháu gái không? Đưa cho chị để chị đem đưa mẹ xem, mẹ mà nghe tin này chắc bà ấy rất vui mừng!

- Nae, để em gửi ảnh qua điện thoại của chị!

Sungho nhanh chóng gửi hình của Yumin sang điện thoại của Taeny.

- (Tsk) Không hổ là con cháu của họ Jang! Con bé được thừa hưởng toàn gen di truyền của Nara, rất xinh đẹp! Biểu cảm trông có vẻ trưởng thành hơn con gái của chị, Eunyeon lần này bị rớt hạng trong lòng omma rồi!

- Chị nói vậy, chị không sợ Eunyeon buồn hả? Con bé mà nghe được sẽ ầm ĩ cho xem!

Sungho nhớ về cô cháu gái ở Hàn Quốc, với tính cách trẻ con của cô bé, ông chắc chắn con bé sẽ la lối dữ dội ngay.

- Chị nói đúng không sai! À mà khi nào em và Nara về nhà để chị báo mẹ một tiếng còn dọn dẹp này kia nữa!

- Tuần sau, sau khi em hoàn tất công việc liền đến đón hai mẹ con Nara về nhà!

- Ok, vậy được rồi! Khi nào về tới nơi thì nói chị hay tin để ra đón! Trễ rồi, bye!

Taeny vẫy tay Sungho rồi cúp máy.

Sungho lúc này cũng đã về tới khách sạn chỗ mình.

Trở lại với mẹ con Nara ( Lần này nói tiếng Việt xưng Gia Linh).

Sau khi tạm biệt Sungho, Gia Linh quay về nhà.

Trong nhà, Nara vẫn còn loay hoay dưới bếp, nghe tiếng động thì bà vừa làm xong ly sữa liền đem ra phòng khách, Gia Linh bước vào thì cô nhanh chóng đi một mạch đến sofa ngồi, Nara đặt ly sữa trên bàn bảo.

- Gia Linh, uống đi! Sữa giúp ấm người dễ ngủ!

Gia Linh gật đầu đưa tay lấy sữa uống một ngụm.

Cô quay sang Nara nói

- Về việc chuyển đi, con sẽ nói với chủ nhiệm!

- Để mẹ giải quyết việc này, mẹ sẽ nói với hiệu trưởng! Con chỉ cần sắp xếp mọi thứ là được! Mà con....

- Con quyết định rồi! Dù có chút tiếc nhưng con nghĩ vì cuộc sống và tương lai của chúng ta cho nên con cảm thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn!

Gia Linh kiên quyết giữ vững quyết định

- Cảm ơn con, Gia Linh!

Nara ôm Gia Linh.

- Con hiểu!

Đơn giản hai từ đã nói hết những cảm xúc của Gia Linh, nó đủ làm Nara hiểu rõ mọi điều.

Đêm đó thật yên bình, thế mà Gia Linh suốt cả đêm hao thức hồi hộp chuyện bản thân sắp rời đi, gặp gia đình Jang gia, cô không biết khi gặp mặt họ thì cô nên phản ứng kiểu gì.

Cả ngày hôm nay Gia Linh phải căng thẳng suy nghĩ đủ chuyện, bộ não mệt mỏi dẫn đến không bao lâu Gia Linh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Gia Linh dùng bữa sáng xong thì xách balo đến trường mà có lẽ lần này là lần cuối cô gặp mặt bạn bè.

Nara dọn dẹp một chút cũng thay đồ đến trường của Gia Linh.

Hôm nay, Gia Linh cố ngụy trang vẻ mặt rạng rỡ nhất có thể để mọi người không nhìn ra sự nuối tiếc trong đôi mắt.

Cả lớp thấy Gia Linh đến lớp với dáng vẻ như thế, họ cho rằng Gia Linh đã không còn buồn phiền thì yên tâm không nói gì.

Khánh Thy rất vui vì hôm qua lời động viên của mình đã có hiệu quả với Gia Linh, trông chờ Gia Linh vào chỗ ngồi, Khánh Thy bật thốt.

- Này! Không còn muộn phiền trong lòng chứ? Sẵn sàng đối mặt với một tương lai trải dài phía trước!

Gia Linh cười tươi với Khánh Thy, trả lời.

- Yên tâm! Tớ là ai chứ? Lần này tớ sẽ không khiến cậu thất vọng!

Nghe thế chợt Khánh Thy cảm thấy có gì đó khác lạ ở Gia Linh nhưng do đầu óc đơn giản thế nên Khánh Thy nhanh chóng ném ra sau đầu.

Không lâu sau đó, Nara vào trường học của Gia Linh, bà hỏi nhân viên nhà trường gần đó về vị trí phòng hiệu trưởng.

Đến đó, bà trình bày mọi việc, hiệu trưởng nghe xong không nhiều ý kiến mà đồng ý, ông cho gọi chủ nhiệm lớp của Gia Linh đến và bảo rằng Gia Linh không cần đến trường nữa

Trước khi thầy chủ nhiệm thắc mắc thì Nara tốt bụng tường thuật lại giúp ông, thầy chủ nhiệm hơi tiếc nuối sau khi hiểu rõ ngọn nguồn sự kiện.

Nhưng đây là chuyện gia đình của người ta, ông chỉ có thể nghe theo và thực hiện hiệu lệnh.

Ngay lúc giờ ra chơi, Gia Linh đang quan sát xung quanh lớp học để ghi nhớ từng ngóc ngách nơi đây trong trí nhớ, thì một bạn cùng lớp la lên.

- Ê đó có phải mẹ của cậu không, Gia Linh?

Nghe Nara đến, Gia Linh biết mọi chuyện xong hết rồi.

Khánh Thy tò mò hỏi.

- Sao mẹ của cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao, Gia Linh?

Gia Linh không trả lời.

Đến khi thầy chủ nhiệm tới thông báo Gia Linh sẽ không tham gia kì thi chuyển cấp vậy nên cô không cần đến trường thì cả lớp mới vỡ lẽ.

Khánh Thy bất động tại chỗ hồi lâu, sau đó tự nhiên cô bật khóc ôm lấy Gia Linh, kể lể đủ điều.

- Oa... Sao lại như thế, đột nhiên bỏ học như vậy không nói một tiếng hic... Có phải có khó khăn gì không, bạn bè sẽ giúp cậu, đừng từ bỏ tương lai chứ... hức oa~

Gia Linh vỗ lưng cho Khánh Thy, một hồi sau Khánh Thy nín khóc, Gia Linh mới kể lại đầu đuôi cho Khánh Thy nghe về chuyện chuyển sang Hàn Quốc.

- Woah cậu sướng thiệt đấy! Được du lịch miễn phí, còn học chung với idol nữa! Haizz... tớ ghen tị lắm đó! Nghĩ đến cậu có thể gặp các oppa đẹp trai! Áaaaa!

Gia Linh thở dài ngao ngán, cô giải thích cả buổi trời thế mà Khánh Thy không đếm xỉa đến mình, toàn để ý Kpop này nọ thôi.

- Tớ sắp đi mà cậu không quan tâm tớ còn ganh tị này kia! Tớ hiểu rồi, cậu cứ lo mơ mộng về các oppa của cậu, tớ về nhà!

Gia Linh giả vờ xách balo lên, Khánh Thy hoảng hốt nắm balo của Gia Linh lại, giọng nói cầu khẩn.

- Ê ê là tớ sai, cậu đừng như vậy! Tớ nghe cậu sắp đi thì tớ cũng buồn gần chết!

Nhìn vẻ mặt cún con của Khánh Thy, Gia Linh mềm lòng tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro