Chap 76: Ấm áp
Giáng sinh càng đến gần bầu không khí dần trở nên nhộn nhịp hơn vì những ngày cuối của năm 2019.
Các cửa tiệm trên đường phố trang trí sặc sỡ theo chủ đề Giáng sinh, người dân Seoul bận rộn qua lại trên đường về nhà, đi mua sắm, ăn uống, hẹn hò và các hoạt động bên người thân yêu.
Đặc biệt phải nói mọi người khá mong chờ được đi xem những buổi lễ trao giải cuối năm của các chương trình âm nhạc từ những đài truyền hình quốc gia.
Năm nay cả 4 nhóm nghệ sĩ của nhà Diamond Star đều được đề cử tham gia các buổi lễ trao giải, vì sự kiện "Tái sinh" của công ty có sức ảnh hưởng rộng rãi nên IOI, Wanna One, IZ*ONE và X1 đều được một lượng lớn người hâm mộ nhiệt tình ủng hộ vì thế lượng album bán ra vô cùng kinh ngạc, độ nhận biết công chúng cũng rất lớn và nhiều nhất là sự ngưỡng mộ cùng biết ơn đến công ty Diamond Star đã tạo cơ hội cho các nhóm nhạc họ yêu thích lần nữa trở về hoạt động cùng nhau.
IOI và Wanna One, mỗi nhóm nhận cho mình các giải thưởng ở MMA, AAA, MAMA,... Còn X1 thì nhận được giải tân binh và giải bán album, IZ*ONE thì nhận giải ở MMA và AAA, và được đề cử ở một số hạng mục khác.
Mặc dù lịch trình cuối năm khá dày đặc nhưng đội ngũ đồng hành của cả 4 nhóm đều hăng hái chăm chỉ trong công việc của họ vì ngoài những buổi lễ của các nghệ sĩ thì Giáng sinh năm nay Diamond Star còn tổ chức một buổi tiệc cho tất cả thành viên trong công ty cho nên thay vì mệt mỏi thì họ lại cảm thấy phấn khích mong chờ hơn hết.
__________________________________
Mở cửa bước vào, các cô gái trông có vẻ mỏi mệt, trên người trang bị đầy đủ những trang phục giữ ấm không thiếu món nào.
Somi, Yoojung và Mina chạy hồng hộc vào phòng tắm để tranh giành sử dụng đầu tiên.
- Nhà chúng ta có hai phòng tắm lận, cứ chia ra từng đợt tắm không cần tranh giành! - Sejeong bật cười chỉ phòng tắm còn lại.
- Em ngồi nghỉ một lát, không đi nỗi nữa! - Sohye ngả người lên sofa, thoải mái nằm.
- Chia ra ba nhóm: Hai nhóm 4 người và một nhóm 3 người vừa tẩy trang vừa tắm luôn! - Leader Nayoung tập hợp các em nhỏ chỉ đạo.
Đợt đầu tiên là Somi - Yoojung, Kyulkyung - Mina. Đợt thứ hai Nayoung - Sejeong, Chaeyeon - Doyeon và đợt cuối là bộ ba Sohye - Yeonjung và Chungha.
Các cô gái phân chia tắm rửa xong xuôi thì một số trở về phòng nghỉ ngơi còn vài thành viên tụ hợp ở phòng khách ăn khuya và xem TV vì ngày mai là ngày nghỉ của cả nhóm.
Diamond Star không giống các công ty khác mà có một chế độ sắp xếp lịch trình phù hợp cho từng nhóm nhạc. Vì thế thời gian quảng bá cho một đợt comeback thường kéo dài ít nhất khoảng 1,5 tháng.
Vừa trải qua một loạt lễ trao giải cuối năm nên cả bốn nhóm nghệ sĩ đã hoạt động hết công suất trong một năm của họ vào những ngày cuối này.
- Ngày kia là tổ chức tiệc Giáng sinh của công ty đó! Tất cả mọi người cùng đi hết sao? - Somi múc một muỗng kem cho vào miệng, kem mát lạnh tiếp xúc đầu lưỡi liền tạo cảm giác ê buốt tận óc.
- Hình như đa số mọi người đều muốn tham gia vì ngay cả Sajang nim bận rộn đến mấy cũng có mặt mà, làm sao có thể phụ lòng mong đợi của em ấy được! - Yoojung nhai khoai sấy xem TV trả lời.
- Lần đầu tiên chị tham gia buổi tiệc do công ty tổ chức đấy! - Doyeon nằm kế Yoojung lên tiếng.
- Đúng thế! Những sự kiện thế này chỉ có các công ty lớn như SM, JYP hay YG mới tổ chức hoành tráng thôi! - Sohye chồm tay lấy lon nước coca.
- Công ty chủ quản của chúng ta thật là tận tâm vì nhân viên, nghệ sĩ mà! Chúng ta phải rất may mắn được công ty yêu thương! - Chaeyeon mỉm cười.
- Có rất nhiều bình luận tiêu cực nói về việc Diamond Star "tái sinh" 4 nhóm từ "PD101", nhưng chỉ người trong cuộc rõ nhất là chúng ta! Một phần đúng là vì cả 4 nhóm sẽ đem về lợi ích về cho công ty, ngược lại công ty cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc của họ vào dự án này. Nếu ai cũng một lòng tham lam như Diamond Star thì đã thực hiện dự án này trước họ rồi, không cần đợi đến hôm nay! - Sejeong nói ra suy nghĩ thật lòng.
- Ừm! Suy cho cũng là họ không thay đổi gì được mới mắng cho bỏ ghét ấy mà! - Somi nhếch môi.
Các cô gái ngồi tại phòng khách rôm rả một hồi đến khi Nayoung bước ra nhắc nhở cả bọn đến giờ ngủ thì buổi snack đêm mới kết thúc sớm.
...
Cách căn hộ của IOI một tầng lầu là các chàng trai nhóm Wanna One
Đa phần vì quá mệt mỏi nên 11 thành viên thống nhất đi ngủ sớm, tuy nhiên một vài thành viên vẫn còn thức với những thiết bị điện tử trên tay.
- Giáng sinh cậu dự định mặc gì? - Woojin cầm máy chơi game chợt tạm dừng hỏi cậu bạn nằm bên giường đối diện.
- À! (Bật dậy) Là cái này! - Jihoon đang nằm trên giường ngây ngơ nhìn trần nhà thì nghe người bạn đồng niên hỏi, lập tức cậu nhảy xuống giường chạy đến tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ không thể "đỏ" hơn ông già Noel mang ra khoe.
- Cậu mua nó lúc nào vậy (OoO) ? - Chờ Jihoon bật đèn thì Woojin há hốc buông ra máy chơi game, thẳng lưng đánh giá bộ đồ trên tay cậu bạn thân.
Woojin có nghe vài fan trêu ghẹo Jihoon chính là "Thảm họa thời trang" mà cậu không để ý nhưng sặc sỡ kiểu này nói không chừng công ty sẽ gửi cậu ấy túi quà bự để phân phát cho mọi người mất.
- Đẹp không? Tớ phải đắn đo lựa chọn lắm mới quyết định mua bộ này nè! - Jihoon vui vẻ ướm bộ đồ đỏ rực lên người quan sát bản thân trong gương.
- ... Khi đó... làm ơn cách xa tớ một chút! - Woojin thật ba chấm, hôm đó mà đứng gần cậu ta chắc không chỉ bị dìm màu mà còn xấu hổ không biết giấu mặt nơi đâu.
Phòng lớn bốn người Daniel, Seungwoo, Sungwoon và Jinyoung.
Daniel vừa ngả lưng lên giường không lâu đã chìm vào giấc ngủ khổ cho ba người còn lại chưa kịp ngủ đã lĩnh nhận một tràng tiếng ngáy phát ra từ chàng center to xác kia.
- Yah! Cậu ngậm mồm ngay và ngủ im lặng dùm cái! - Sungwoon không chút chần chừ tiến đến giường của Daniel, dùng gối đập một phát vào bản mặt ngáy ngủ ấy.
- Ơ... hở? - Giấc ngủ chưa sâu, Daniel bị một đập gọi dậy tinh thần còn mông lung không hiểu chuyện gì gãi đầu.
- Có ai tính tặng quà cho Sajang nim không? - Seungwoo ngồi xếp chân trên giường ôm gối hỏi.
- Em không biết! Cả nhóm cùng chọn quà tặng hay sao? - Jinyoung nhìn các hyung thăm dò ý kiến.
- Gì chứ! Đáng lẽ là sếp nên em ấy phải tặng quà cho nhân viên của mình chứ! - Daniel nghe câu hỏi như thế bật người dậy bật cười.
- Thì em ấy đã tốn công sức tổ chức tiệc Giáng sinh cho mọi người rồi! Em đó, đừng có thấy chủ tịch hiền thì khi dễ em ấy! - Sungwoon lườm nhẹ Daniel.
- Con nhóc ấy mà hiền à? - Daniel nghe Sungwoon nhận xét về Yumin như thế không khỏi khinh bỉ. Thử ăn vài cú đấm vô bụng của cô thử xem có còn suy nghĩ như thế!
Trong cả bốn nhóm nghệ sĩ nhà Diamond Star thì ai nấy đều tỏ ra thái độ kính cẩn, tôn trọng Yumin đôi lúc chỉ giao tiếp vài câu khách sáo là giới hạn thân mật.
Ngoại trừ những con người này:
Jeon Somi, Kang Daniel, Yoon Jisung, Ong Seungwoo (Chmúa Hmề), Kim Yohan, Son Dongpyo và IZ*ONE.
Đã gọi là "Ngoại trừ" thì thôi khỏi nói nhiều, đây chính là tổ hợp hội tụ những con người tăng động, nhây nhoi, lầy lụa và rất gan dạ đối mặt với sự áp bức do Yumin vô tình tạo ra.
Và tất nhiên Yumin cũng sảng khoái tiếp nhận sự nhiệt tình này của họ, đôi lúc có dùng chút bạo lực đáp trả lẫn nhau. Nạn nhân thường xuyên lãnh đấm không ai khác là Daniel!
...
Khác với hội đàn anh ồn ào bên tầng dưới, các cậu trai X1 thì khá ngoan ngoãn tập trung tại phòng khách rộng lớn bật Vlive giao lưu cùng fan.
Mỗi thành viên lần lượt chia sẻ các câu chuyện nhỏ ngoài lề phía sau sân khấu, Minhee tay cầm điện thoại đang trình chiếu buổi live của cả nhóm, cậu bỗng dưng nhìn thấy một bình luận thú vị liền đọc lên cho các thành viên nghe.
- "One it" có hỏi vào ngày Giáng sinh thì mọi người có kế hoạch gì không?
- À! Nhắc đến Giáng sinh, tụi mình muốn tiết lộ với các cậu một chuyện! - Mingyul đang uống nước ép thì vội bỏ xuống, vỗ tay nói.
- Cái này được kể mà đúng không? - Dongpyo nhìn anh quản lý phía sau máy quay hỏi ý kiến.
- Ừm! Chuyện là sau khi tụi mình kết thúc lịch trình cuối năm thì công ty sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh cho toàn bộ nhân viên lẫn nghệ sĩ trong công ty! Vỗ tay! - Seungwoo nhận được sự chấp nhận của anh quản lý thì hăng hái kể về buổi tiệc.
- Woah! Những ngày gần đây mọi người đều chăm chỉ làm việc để chờ đến ngày này đấy! - Yohan giơ ngón tay cái tán thưởng.
- Các cậu không biết, trong lúc chạy lịch trình với tụi mình thì các anh chị Staff rất là vất vả luôn nhưng họ không có tỏ vẻ mệt mỏi gì cả! Tụi mình mới hỏi lí do họ làm việc hăng như thế thì hóa ra là họ nôn nao vì buổi tiệc của công ty! - Eunsang có chút buồn cười nhớ lại khi đó.
- Cũng nhờ tinh thần đó của họ mà chúng ta cũng phấn chấn không kém để cố gắng làm việc! - Junho lấy một gói kẹo dẻo xé ra ăn và ngồi cạnh Seungyeon.
Buổi Vlive kéo dài cũng không lâu đã đến giờ đi ngủ, các chàng trai X1 tạm biệt fan của mình và chuẩn bị vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ.
...
Và cuối cùng ở căn hộ của IZ*ONE
Trở về nhà đã một lúc lâu, bây giờ là 9 giờ 30 phút, các cô gái có vẻ còn khá nhiều năng lượng dù vừa trải qua một loạt lịch trình không kịp thở.
Chaeyeon và Hitomi thì đang Vlive kể một số TMI hôm nay, trong suốt buổi trực tiếp thì đa phần Hii chan ngồi hưởng ứng theo bầu không khí của bà chị tăng động của mình, Chaeyeon đương nhiên không quên cô em của mình nên liên tục tạo cơ hội cho Hii chan trò chuyện với fan.
Yuri nằm ôm chặt Hyewon trên sofa trong khi cô nàng đang ôm điện thoại bắn PUBG, miệng thì nhai nhồm nhoàm snack do Yuri thỉnh thoảng đút cho.
Sakura đứng ở phòng bếp nhìn mấy cô em của mình phá phách các nguyên liệu làm bánh. Yujin với sự trợ giúp của Nako đang hí hoáy với mấy món đồ nặn kem làm bánh nhưng trông không khả quan lắm khi bột bánh vương vãi khắp nơi và kem thì vẽ không đều chỗ có chỗ không kiểu dáng hơi kì dị
- Không sao nó ngon là được! - Gần hoàn thành sản phẩm Yujin cầm một khối bánh được phủ một lớp kem socola há mồm ăn thử
- Vị thế nào? - Nako tròn mắt ngẩng đầu trông chờ biểu hiện của Yujin.
- Nhìn em ấy đứng khựng ở đó không nói thành lời thì rõ rồi! Mau chóng dọn dẹp chiến trường ở đây nếu không Eunbi unnie xử lí cả hai đấy!
- Em... thấy ổn... mà! - Yujin khó khăn nuốt khối bánh khô khan hơi ngấy vị kem nhìn sang Nako thì thấy unnie của cô lắc đầu xắn tay áo dọn dẹp.
Phòng lớn Joyuriz hiện tại có Yena, Chaewon và Eunbi đang tụm lại trên giường của Yena bật phim kinh dị xem, toàn là dân nhát gan nhưng lại thích xem những thể loại bí ẩn, ma quái để tối ngủ trong lo sợ.
- Wonyoung bây giờ chưa về nhà sao unnie? - Minju vừa đánh răng xong, đầu tóc xõa dài bước vào trong phòng của ba người đang tụm lại ôm nhau cho bớt sợ và thành công hù dọa cả ba hét vang rần trời đến mấy người còn lại bên ngoài đều nghe thấy.
- OH MY GODNESS! Con tim mỏng manh của tôi! - Yena ôm ngực trái, ngửa đầu thở dốc.
- Đau tim lắm đó, Minju! - Chaewon cũng thở dài vuốt ngực.
- Wonyoung lúc nãy có điện thoại cho chị nói bận việc gì đó nên về nhà ngủ luôn, sáng ngày mai về sớm! - Eunbi buồn cười trước biểu cảm của Yena, cô quay sang trả lời Minju.
- Ồ! Ra là thế! - Minju gật gù xoay người ra ngoài.
"Nhưng rõ ràng lúc nãy mình thấy Wonyoung không có đi cùng Somin unnie!" Minju's POV.
Vậy Wonyoung ở đâu?
__________________________________
Trở lại khoảng thời gian sau khi Yumin gặp Moonbok bàn bạc công việc, lẽ ra Yumin sẽ đến nơi tiếp theo mà cô thường đến mỗi khi kết thúc một ngày làm việc nhưng dường như đã có một thứ khiến cô thay đổi lịch trình ban đầu.
Junho mỗi ngày chỉ cần vừa kết thúc lịch trình thì tự động lái xe đến nơi ấy mà không cần Yumin nhắc nhớ, đấy là ngôi mộ của Juri! Mọi người có thể nói Yumin chấp niệm quá khứ quá nặng cũng được nhưng không thể ngăn cô mỗi ngày tìm đến nơi đây trút bầu tâm sự không ai biết.
Yumin gác tay trên cửa xe nhìn bên ngoài, bỗng cô nhanh tay ra hiệu Junho dừng xe. Anh cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nghe theo Yumin dừng xe.
Xe của Yumin dừng không xa Diamond Star, nơi các cô gái của IZ*ONE chuẩn bị trở về căn hộ của họ. Somin đứng bên ngoài trông chừng các cô gái, chợt điện thoại trong túi áo reo chuông, cô lấy điện thoại nhìn cái tên trên màn hình " 동생 ㅜㅅㅜ" thì mỉm cười nhấc máy.
- Nae! Chủ tịch có việc gì căn dặn?
- Hết giờ hành chính rồi, không cần gọi em là chủ tịch! - Yumin hạ kính cửa sổ xe nhìn Somin bên kia đang nghe điện thoại của mình.
- OK! Vậy có chuyện gì không? À lát nữa có hẹn với bọn Chanwoo, em có đi? - Somin không biết Yumin ở gần đây, vẫn vô tư nói chuyện.
- Xin lỗi hôm nay em không đi được! Chuyện là em muốn nhờ chị một việc, có được không? - Yumin nhìn thấy toàn bộ thành viên IZ*ONE đã lên xe không còn một ai ở ngoài, giọng mang theo gấp gáp hỏi.
- Tiếc nhỉ! Được rồi em nói đi, chị nhất định giúp đỡ tận tình! - Somin buồn cười với vị boss trẻ này, bản thân thì có thể giúp gì cho em ấy?
...
- Ở bên đó! Em chờ chút! - Somin cúp máy khó hiểu nhìn chiếc xe màu đen đậu không xa chỗ cô đang đứng, chẳng hiểu bản thân tại sao không phát giác chiếc xe từ trước sau đó quay sang chiếc xe đậu trước mặt suy tư rốt cuộc Yumin muốn gì?
Trên chiếc xe chứa 12 cô gái đã ngồi yên vị chỗ ngồi của mình và bắt đầu trò chuyện rộn ràng, Chaeyeon chờ Somin hồi lâu vẫn chưa lên xe thì thắc mắc.
Rất nhanh giải đáp thắc mắc ấy Somin kéo cửa sang một bên ló đầu vào nhìn bên trong ngó dáo dác tìm kiếm.
- À! Wonyoung em đi với chị một chút được không?
- Có chuyện gì hả unnie? - Wonyoung đang cầm điện thoại lướt linh tinh thì nghe Somin kêu gọi, em không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.
- Không có vấn đề gì quan trọng đâu! Chị mượn em một chút thôi, lát nữa có người đưa em về sau! Đi thôi! - Somin mặc kệ những ánh mắt nghi hoặc của mọi người trên xe, cô ngoắc tay kéo Wonyoung theo mình.
Đợi bản thân và Wonyoung cùng đứng bên ngoài, Somin ra hiệu tài xế lái xe chở các thành viên còn lại trở về căn hộ của họ còn cô thì dẫn Wonyoung đi đến chiếc xe màu đen đang chờ bên kia.
- Được rồi! Em vào trong xe đi, chị sẽ theo sau! - Cách chiếc xe khoảng vài mét, Somin dừng bước chân xoay sang Wonyoung chỉ em đến chiếc xe màu đen kia.
- Unnie! Bộ còn lịch trình cá nhân của em hay sao? - Wonyoung cảm giác không đúng lắm.
- Ờ thì... Đúng thế! Một lịch trình đột xuất nhưng em yên tâm, rất nhanh có thể về nhà! - Somin trong thâm tâm niệm niệm không ngừng kinh sám hối, cầu mong Wonyoung tha thứ cho cô, cô là bất đắc dĩ mới lừa dối trẻ nhỏ như thế này.
Wonyoung trong đầu tự hỏi chính mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra mà bộ dáng thấp thỏm của Somin thật là đáng nghi ngờ.
"Lệnh sếp khó cãi, đừng trách chị Wonnie!" Somin's POV.
...
Wonyoung bước tới chiếc xe màu đen, em đứng trước cửa xe đưa tay gõ cửa xe chỉ là bàn tay chưa chạm đến cửa kính thì cửa xe tự động đẩy ra cùng với một bàn tay trắng thon dài thò ra nắm tay em kéo vào trong xe, Wonyoung tất nhiên bất ngờ không kịp loading dữ liệu nên sợ hãi hét lớn.
Có hét cỡ nào cũng không ai chú ý vì khu vực trước Diamond Star lúc này không có người, Somin núp ở một cây cột không xa thở dài cầu nguyện Wonyoung bình an.
Wonyoung vừa ngồi vào vị trí ghế sau xe thì cùng lúc Junho nhấn ga lái xe chạy xa. Em vẫn còn hoảng loạn quay đến quay lui, lúc này liền nhận ra cái người ngồi bên cạnh đang nhịn cười xoay đầu ngoài cửa sổ xe.
- YAH!!! Unnie làm trò gì thế? Làm người ta sợ hãi gần chết đi được! - Wonyoung không thèm quan tâm người bên cạnh chức phận gì, nổi giận phừng phực đấm vài đấm lên người Yumin.
- Rồi rồi chị xin lỗi! Chị chỉ muốn hẹn em đi chơi cùng chị thôi mà! - Khi nãy nhìn Wonyoung từng bước đến gần, Yumin ngồi bên trong xe có hơi hồi hộp không nghĩ tới bản thân lúc này dùng thân phận chủ tịch ra lệnh người khác đi chơi cùng mình, chuyện này bị người ngoài biết được thì Yumin có thể gặp không ít rắc rối.
- Yah! Đây là bắt cóc thì có chứ hẹn hò kiểu gì! Mà unnie có thể điện thoại cho em mà! - Nghe Yumin muốn hẹn em đi chơi tuy có hơi vui nhưng Wonyoung vẫn còn chút hờn dỗi người này.
- Em không thích sao? Thật ra chị nghĩ mọi người đều cùng chung một công ty cũng chẳng khác người một nhà nên chị không muốn có bất kì khúc mắc nào trong các mối quan hệ đặc biệt là bạn bè! Vì vậy hôm nay Wonyoung, chị thật sự thành tâm mời em cùng chị hẹn hò! Hi vọng qua những lần gặp mặt chúng ta có thể thân thiết hơn trước! - Junho sau khi nghe Yumin phân phó, lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó liền nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh không ý kiến.
- Thì được thôi! Có gì đâu mà unnie nghiêm trọng thế, đi một chút thôi đó em còn về nghỉ ngơi cho lịch trình ngày mai nữa! - Giọng điệu trông có vẻ khó chịu nhưng cũng không thể che dấu ý cười trên đôi môi đỏ hồng của Wonyoung.
Yumin tiếc nuối bản thân còn chưa đủ tuổi để thi bằng lái xe, nên đành ái ngại nhờ Junho làm tài xe đưa cả hai đi đây đó nhiều nơi. Wonyoung cũng rất thưởng thụ sự chiêu đãi nồng nhiệt của Yumin, hết ăn thứ này lại uống thứ kia rồi mua cái nọ, điện thoại Yumin liên tục báo tin nhắn về những lần chiếc thẻ ATM bị cà quẹt không thương tiếc, trên xe hiện tại đã hiện hữu vài chiếc túi lớn nhỏ.
Yumin và Wonyoung vừa bước ra khỏi một shop nước hoa thì trời đổ mưa đột ngột, Yumin hối hả kéo tay Wonyoung vào trong xe. Junho lập tức khởi động xe chạy đi, quan sát gương chiếu hậu nhìn thấy hai người phía sau loang lổ vết ướt do dính mưa nên anh vươn tay bật máy sưởi trên xe nhưng cũng không tác dụng bao nhiêu, cảm giác nhớp nháp của quần áo ẩm ướt mang lại gây cảm giác khó chịu, nước mưa cũng sớm thấm vào da thịt, Yumin nhìn sang cô bé bên cạnh đang hai tay ôm lấy thân thể, vẻ mặt nhẫn nhịn khó chịu.
- Junho! Lái xe về nhà tôi trước đi! - Nói xong Yumin nhìn thấy Wonyoung dường như muốn nói gì đó thì đã chặn miệng trước.
- Chị biết rồi! Nhà chị ở gần chỗ này nên trước tiên đến nhà chị thay quần áo rồi hong khô đã rồi hẳn về, nếu không chờ về đến căn hộ của em thì đã nhiễm lạnh rồi lỡ mai bị cảm thì khó khăn chạy lịch trình lắm!
- Đều tại unnie chứ đâu! - Wonyoung bĩu môi.
Yumin lắc đầu vươn tay xoa mái tóc đã ẩm ướt vài phần của Wonyoung khiến em bất động vài giây rồi nhanh chóng ngồi im cho người kia muốn làm gì thì làm. Chiếc xe chạy vào tầng hầm nơi ở của Yumin, vì không muốn Junho về nhà quá trễ nên Yumin cho anh về trước còn Wonyoung lát nữa để nhóm Somin đưa về sau. Cả hai bắt đầu vào thang máy đi lên tầng căn hộ của Yumin, căn hộ của Yumin tồn tại cách biệt với các căn hộ còn lại nằm ở cuối hành lang.
Nhấn mật khẩu mở khóa Yumin đi phía trước mở cửa cùng Wonyoung theo sau. Đặt giày vào kệ tủ, Yumin ân cần lấy ra hai đôi dép đi trong nhà đặt dưới đất, thường thì cô không hay sử dụng chúng cho lắm nhưng hôm nay có khách nên Yumin theo phép lịch sự vẫn phải mang chúng ra mang.
- Unnie! Có thể không dùng thứ này được không? - Wonyoung cũng không thường mang dép đi teong nhà nên em có chút e dè hỏi.
- Được chứ! Chị cũng nghĩ như em! - Yumin mỉm cười đem dẹp hai đôi dép, cả hai chân mang tất bước vào trong.
- Cũng đã ở đây! Chờ chị chuẩn bị nước tắm rồi thay đồ khác, cả ngày hôm nay em vất vả rồi! Đồ ướt thì để bên ngoài giỏ, chị sẽ đem hong khô! Ngồi yên nhé! - Yumin ấn Wonyoung ngồi ngay ngắn trên sofa phòng khách.
Wonyoung còn muốn từ chối thì người ấy đã đi mất tăm, trong khi chờ đợi em đứng dậy quan sát một vòng căn hộ nơi Yumin đang ở. Căn hộ được thiết kế đúng kiểu một người ở, không quá lớn cũng đủ không gian cho một người bận rộn như Yumin di chuyển. Phòng khách với bộ sofa màu lông chuột đặt giữa trung tâm, đối diện treo một chiếc TV màn hình mỏng cực to được trang bị thêm một bộ PS4 đặt bên dưới.
Phòng ngủ và phòng làm việc đối diện nhau, phòng ngủ đơn sơ cũng không kém phần tinh xảo do chủ nhân dụng tâm trang trí, chiếc giường King size màu đen nằm chễm chệ bên trái, bên phải là phòng thay đồ với một loạt giá treo đồ được phân loại riêng dễ nhận thấy. Phòng làm việc kết nối một studio thu nhỏ bên trong, rất nhiều loại sách đặt trên kệ tủ kèm một số mô hình lego đơn giản nhưng khá nhiều chi tiết.
Wonyoung nhún vai nhận thấy không có gì thú vị thì tiến vào phòng bếp, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ căn bếp phía trước, Wonyoung đứng dựa cạnh tường nhìn cô gái đã cởi bỏ áo khoác ngoài, hai tay áo sơmi được xắn đến khuỷu tay đang chống tay trên bàn chờ đợi máy đun nước đang nấu sôi. Tiếng bíp dễ nghe từ chiếc máy đun nước phát ra, Yumin cầm ấm nước rót vào hai chiếc cốc đặt bên cạnh tay phải hoàn thành pha chế hai cốc cacao nóng.
Dự định mang ra cốc cacao cho cô bé ngồi ngoài phòng khâch thì phía sau đã có người đưa tay nhận lấy cái cốc trên tay trái của cô.
- Chị chuẩn bị nước tắm xong rồi, em tắm trước đi! Để chị hong khô đồ rồi về! - Yumin mỉm cười, bước đi tìm máy sấy.
Wonyoung tròn mắt nhìn Yumin bước đi, tranh thủ uống vài hớp cacao Wonyoung theo sự chỉ dẫn của Yumin trở lại phòng ngủ đi vào phòng tắm. Yumin cũng đã tạm thay một chiếc áo thun form rộng, đem đồ của mình và Wonyoung giặc trước rồi mới đi sấy khô. Lúc em bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng ồ ồ từ căn phòng quần áo, Yumin chiều cao cũng nhỉnh hơn Wonyoung một chút nên size đồ cũng khác biệt mấy. Lúc này không biết nguyên nhân nào khiến Wonyoung có cảm giác cả hai chẳng khác gì những couple cùng chung sống một nhà với nhau, vội lắc đầu phủ bỏ suy nghĩ kì hoặc ấy em đi ra phòng khách ngồi chờ Yumin.
Một lát sau, Wonyoung nhìn thấy Yumin tay cầm điện thoại bước ra với cái nhíu mày khó xử liền lên tiếng hỏi.
- Unnie! Có chuyện gì à?
- Somin uống say nằm gục ở nhà rồi! Junho thì chị đã cho về ban nãy, có lẽ bây giờ không ai đưa em về được!
- Vậy làm sao? - Wonyoung vẫn còn nghe được bên ngoài trời mưa, thời gian đã muộn lắm rồi em không nghĩ còn có ai đến đón mình.
- ... Em gọi điện báo cho Eunbi unnie một tiếng, đừng để mọi người lo lắng! Ngày mai chị gọi Somin đón em sớm đưa đến chỗ làm luôn! Hôm nay... ngủ ở đây một đêm đi! - Yumin không có thói quen mời bạn bè đến nhà, hôm nay là một ngoại lệ.
- ... Đành vậy! - Trời mưa chưa dứt Wonyoung không muốn làm phiền các unnie của em.
- Ừm! Chị đi tắm đây, em có mệt thì ngủ trước đi! - Yumin gật đầu, trở vào phòng đi tắm.
Yumin đi mất rồi để Wonyoung ở lại phòng khách bàng hoàng, không hiểu nổi đang đi chơi bình thường tự nhiên bây giờ phải ngủ ở đây.
Lúc Yumin cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, trên giường đã xuất hiện một người ngồi đó đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Cô mỉm cười đi đến gần, Yumin đứng trước mặt Wonyoung, cúi đầu quan sát cô gái vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của mình. Mái tóc đen đã được sấy khô và xõa dài che phủ hai bên khuôn mặt, đôi môi đã bỏ đi lớp son đỏ còn lại màu hồng nhạt tự nhiên, hàng lông mi dài cong vuốt đôi lúc run rẩy bởi những lần chớp mắt, cặp má khá bầu bĩnh trông như một em bé có vẻ bất đồng với thân hình cao lớn trông như siêu mẫu của em.
- Mệt chưa? Em ngủ trước đi, chị xử lí chút việc sẽ ngủ sau! - Yumin nghiêng đầu nhìn cô bé phía trước từng chút ngẩng đầu.
- Em ngủ ở đây hả? - Wonyoung dù đã đoán được kết quả nhưng phải hỏi lần nữa để chắc chắn.
- Ừm! Em là khách mà, thật ngại là chị không có phòng cho khách nên em cứ ngủ ở đây! - Cả hai đều là con gái vì thế ngủ chung cũng không vấn đề.
- Còn chị thì sao? - Hỏi đến đây Wonyoung có chút hồi hộp, lẽ nào cả hai thật sự...
- Thì ngủ cùng em luôn! Dù sao đây cũng là phòng của chị! - Yumin buồn cười xoa đầu Wonyoung.
- Em cảm thấy không tự nhiên lắm hay để em ngủ ngoài phòng khách - Đừng đùa chứ! Cho dù cả hai hôm nay đi chơi cùng nhau cũng không thân đến mức ngủ cùng nhau huống chi Wonyoung luôn có cảm giác kì lạ khi tiếp xúc với Yumin.
- Đừng nghĩ nhiều! Ngủ với tôi đi! - Cô biết có hơi đột ngột nhưng nhiệm vụ hôm nay của Yumin là bằng mọi cách kết thân với cô nhóc này nên không thể từ bỏ cơ hội trước mắt.
- Không cần...
Wonyoung lúng túng dự định đứng dậy rời đi thì cánh tay bị một bàn tay khác kéo lại dùng chút lực đẩy mạnh lên giường.
Wonyoung ngại ngùng tránh thoát thì cả thân thể lọt vào một vòng tay, chóp mũi nhanh chóng ngửi được mùi sữa tắm dịu nhẹ, em không thể tin được ngẩng đầu nhìn chiếc cằm nhọn bóng lưỡng.
- Ngủ ngon!
Cứ như thế, đèn trong phòng phụt tắt hết còn chừa mỗi đèn ngủ, Wonyoung vẫn thức nhìn bản thân bị ôm chặt. Mọi chuyện đều quá thần kì, Wonyoung chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cùng Yumin đi chơi riêng lẻ và còn thân mật ngủ cùng thế này. Không những không chán ghét mà em còn cảm thấy nhộn nhạo trong tim, có lẽ đây là điều em mong muốn bấy lâu, không muốn trở thành một tấm bình phong mà muốn giống như các unnie của mình thật sự thân thiết với Yumin
Wonyoung ngây thơ cứ nghĩ mọi chuyện đều là do bản tính trẻ con ghen tỵ người khác mà chính em không biết rằng biểu hiện của em không khác nào một người Yumin từng biết trước đây.
Là ghen tuông!
Mưa dần nhỏ lại, cả thành phố chìm vào đêm tối ẩm lạnh cũng không ảnh hưởng đến cặp đôi đang nằm ôm nhau ngủ ấm áp trong căn hộ của cô.
__________________________________
Không có gì biện hộ cho sự lười biếng của mình! 😔
Nói chứ cũng sắp hết truyện rồi phải tranh thủ thôi! 😙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro