Chap 77: Rung động?

- Yumin!

Yumin đang ngồi trong phòng làm việc bỗng nghe gọi tên của mình, cô tạm dừng công việc dang dở, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bầu trời vẫn còn tối đen như mực, cả hành lang tối đen chỉ duy nhất ánh đèn trong phòng làm việc của Yumin còn sáng đang đi theo khe cửa phóng ra ngoài một ít, Yumin nhíu mày tự hỏi bản thân vừa nghe lầm.

- Yumin!

Lại là giọng nói đó mà hình như đó là...

Yumin nương theo âm thanh vừa phát lên đi về phía phòng ngủ đóng chặt, chầm chậm đặt tay lên nắm cửa vặn nhẹ, Yumin nhìn vào căn phòng lại cảm thấy kì lạ vì phòng tắm có đèn nhưng rõ ràng lúc nãy Yumin đã tắt.

- Hic... hic...

Có tiếng nức nở từ phòng tắm truyền tới, Yumin nặng nề thở ra một hơi dài, cô đẩy nhẹ cửa phòng đi đến phòng tắm sáng đèn. Ngay khi Yumin mở ra cánh cửa phòng tắm thì cảnh tượng bên trong khiến Yumin khó lòng kìm nén muốn trào nước mắt.

Kwon Juri cả thân thể ướt đẫm dựa lên thành bồn tắm vừa khóc vừa tự ôm chính mình run rẩy. Yumin từng bước đến gần bồn tắm, cô khụy một chân ngồi trước mặt Juri tay đưa lên muốn chạm mái tóc ướt đẫm ấy.

- Yumin! Tớ lạnh quá! Cậu có thể giúp tớ sưởi ấm không? - Juri nâng đôi mắt sớm đã đẫm nước mắt nhìn Yumin.

- Đư... được! - Yumin khó khăn hít thở, đôi tay run rẩy ôm lấy bờ vai nhỏ của cô gái phía trước.

- Không được! Tớ vẫn lạnh quá, Yumin! - Juri lắc đầu, run người càng mạnh mẽ

- Tớ phải làm thế nào? - Nước mắt đã muốn rơi, cô lúng túng chà xát làn da của Juri để tạo nhiệt độ.

- Đừng tự trách bản thân nữa Yumin! - Juri chợt mỉm cười, đôi tay nâng khuôn mặt Yumin.

"Hãy nhớ rằng tớ luôn yêu cậu! Cậu không có lỗi cho nên hãy sống thật tốt nhé!"

_________________________________

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua làn mây chiếu xuống cả thành phố Seoul, những tia sáng linh động cố chen vào các khe hở để thắp sáng toàn bộ không gian nhắc nhở mọi người trời đã sáng.

Yumin khẽ chớp mắt vài lần để thích nghi với độ sáng hiện tại, chậm rãi chuyển động cơ thể nhưng hình như có thứ gì đó ngăn chặn cánh tay của cô nhấc lên, cô nhìn xuống liền bắt gặp khuôn mặt đang ngủ say của ai đó, môi hơi hé mở cùng cánh mũi phập phồng từng hơi thở đi ra. Yumin nhẹ nhàng rút tay khỏi Wonyoung đồng thời vươn tay vuốt một chút tóc ra sau mép tai em, cô cố gắng bước xuống giường một cách im ắng nhất sau đó vươn vai hít thở không khí sáng sớm.

Hôm nay không gặp ác mộng như mọi ngày mà đơn thuần một giấc ngủ êm đềm kéo dài tới sáng, cô cười bất lực nhìn cô gái vẫn nằm say giấc trên giường.

Là bởi vì có em ấy nên hôm nay cô mới thả lỏng phòng ngự mà thật sự ngủ ngon!

...

Wonyoung lật người sau khi đánh một giấc ngủ ngon, em chớp mắt nhìn trần nhà trắng toát rồi ngẩng đầu nhìn cửa sổ bên ngoài nắng sáng rực.

Phải rồi! Ngày hôm qua em đã ngủ lại một đêm tại nhà Yumin, Wonyoung phát hiện người kia đã thức dậy từ trước, em nhanh chóng bật dậy nhìn xung quanh. Đôi chân trắng nõn đặt xuống nền nhà mát lạnh khiến tinh thần của em thanh tỉnh đôi phần, bước vào phòng tắm nhìn thấy một cái bàn chải đánh răng mới toanh đặt trên một chiếc khăn lông mềm, Wonyoung không chần chừ liền dùng nó vì biết là do người kia chuẩn bị cho em.

Vệ sinh cá nhân xong, em bước vào phòng thay đồ nơi đã treo sẵn bộ đồ ủi phẳng ngay ngắn của ngày hôm qua em mặc. Thay đồ xong Wonyoung đi ra khỏi phòng bước đi tìm Yumin, rất nhanh phát hiện vị trí người đó bởi mùi thơm của thức ăn lan tỏa từ căn bếp nhỏ.

Wonyoung nhón chân đến gần Yumin muốn nhìn xem cô đang nấu món gì.

- Dậy rồi hả? Đến bàn ngồi đi, tôi làm xong liền bưng qua! - Yumin mỉm cười nhìn bóng dáng cô bé phản chiếu trên kính tủ.

- Nae! - Wonyoung vâng lời đi qua bàn ăn ngồi, chờ đợi bữa sáng mang lên.

Bữa sáng đơn giản với bánh kếp và một ly sữa, Yumin thì pha cho bản thân một tách coffee, cả hai ngồi đối diện không nhiều lời dùng bữa sáng.

- Chị đã gọi Somin, chị ấy đang trên đường đi đón em! Ừm... cảm ơn vì đã đi chơi cùng chị, em đã bớt ghét chị chưa? - Yumin nuốt xuống miếng bánh, tròn mắt chờ đợi Wonyoung trả lời.

- Nếu em nói chưa thì chị lại tiếp tục "bắt cóc" em như thế này à? - Wonyoung nhịn cười trong lòng, nhướng mày nhìn biểu hiện của Yumin.

- Cho đến khi chúng ta thật sự thân thiết thì chị vẫn sẽ tìm đến em! - Yumin căng mặt nghiêm túc nói.

- Thế đã trở nên thân thiết thì chị liền bỏ rơi em à? - Wonyoung giả vờ buồn bã.

- Không có đâu! Sau này chỉ cần em gọi điện thì mọi lúc chị đều nhấc máy lắng nghe! - Yumin híp mắt mỉm cười lấy lòng Wonyoung.

- Vậy thì chị phải cố gắng nhiều đó, em chưa thấy chúng ta thân thiết nhiều đâu! - Wonyoung không nhìn đến Yumin ra vẻ lấy lòng, cúi đầu tập trung ăn.

- Chị sẽ! - Yumin nghiêng đầu nhìn em.

...

Một lát sau, Yumin đưa Wonyoung đi xuống tầng trệt, phía trước đã đậu sẵn hai chiếc xe. Một chiếc với Junho đang đứng chờ bên ngoài và chiếc còn lại với Somin từ vị trí phụ lái bước ra, chạy đến gần Yumin và Wonyoung.

- Xin lỗi em nha Wonyoung! Hôm qua chị có hẹn với bạn uống rượu nên không thể đến đón em, làm phiền ngài quá chủ tịch! - Somin vừa đứng trước mặt cả hai liền ríu rít tuông một tràng dài.

- Không vấn đề! Đã đến rồi thì đưa em ấy đến chỗ làm đi cho kịp giờ! - Dù sao cũng là lệnh của cô nên cũng không trách Somin, Yumin nhìn đồng hồ nhắc nhở.

- Nae! Đi nào Wonyoung, mọi người đã xuất phát rồi đó! - Somin nhanh tay dẫn dắt Wonyoung lên xe, Wonyoung quay đầu nhìn Yumin gật chào một cái rồi đi theo Yumin.

Yumin vẫn đứng yên nhìn Wonyoung lên đến khi chiếc xe đi mất tăm hơi thì mới quay lại đến chỗ Junho.

- Chào buổi sáng, chủ tịch! - Junho mở cửa cho Yumin ngồi vào, bản thân chạy nhanh đến vị trí lái.

- Buổi sáng giao cho Lucy phân phó cho nhóm Woohyun, anh chở tôi đến tiệm coffee đọc sách! - Yumin vừa dựa lưng lên ghế, nét mặt lập tức thay đổi cảm xúc băng lãnh ra lệnh Junho.

- Nae! - Junho nhận lệnh liền khởi động xe chạy đi.

...

Ở trên xe chở Somin và Wonyoung

- Ừm... Ngày hôm qua thế nào? - Somin ngồi bên cạnh Wonyoung nhìn em cúi đầu lướt điện thoại, trong lòng chuẩn bị tinh thần nghe mắng.

- Haizz... unnie! Jinja... - Wonyoung nghe Somin bắt chuyện, nhắc đến hôm qua em liền thở dài buông điện thoại, quay đầu sang cô quản lí.

- Xin lỗi em Wonyoung! Chị là nghe theo lệnh chủ tịch thôi, không cố ý lừa em đâu! - Dù biết Yumin sẽ không đối với Wonyoung gây khó khăn gì nhưng vẫn bị khí thế của em áp bức khai báo mọi chuyện.

- Thôi bỏ đi! Cũng đã xảy ra rồi, hơn nữa người ta là chủ tịch đương nhiên lời nói có uy lực hơn nhiều! - Sao mà trách được chứ! Ngày hôm qua đúng là một trải nghiệm khó quên của Wonyoung.

- Cảm ơn em Wonnie! À mà hôm qua Yumin đưa em đi đâu thế? Ngày hôm qua em ấy gọi điện cho chị cũng không nói gì nhiều! - Somin bỗng lên cơn nhiều chuyện, thì thầm với Wonyoung

- Thì đi những nơi bạn bè thường đi cùng nhau thôi! - Ừ thì bạn bè! Lúc có các unnie xung quanh còn khó chịu trước mặt cô, bây giờ đi riêng lẻ thì thay đổi chóng mặt.

- Yumin trông có vẻ rất quan tâm em suy nghĩ thế nào đấy! Mặc kệ người ngoài suy xét, đánh giá em ấy thế nào, những mỗi lần Yumin gặp em biểu cảm suy tư thì âm thầm lo lắng muốn biết em nghĩ gì! Tuy chị mới quen biết chủ tịch không lâu nhưng nghe những người thân cận với em ấy nhận xét tính cách khá trầm tĩnh, chỉ quan tâm công việc, không giống với khi  gặo em tí nào! - Cũng không phải lần đầu tiên, không ít lần Somin bắt gặp tình cảnh Yumin thường xuyên quan sát Wonyoung và Wonyoung thì dường như cố tính tránh né thân cận với Yumin.

- Nếu quan tâm như thế thì tại sao ngay lúc đầu không tìm đến làm rõ? - Wonyoung bĩu môi, nhớ lại mỗi khi muốn cũng Yumin trò chuyện thì hết Hyewon rồi đến Yujin liên tục xen ngang cả hai, còn có Minju đôi lúc tìm tới Yumin rồi kéo cô đi mất, có bao giờ nhớ tới em.

- Có lẽ... do cả hai đều bận rộn! - Somin nhìn biểu cảm của Wonyoung mà ngẩn người, hình như có gì đó kì lạ ở đây?

Mùi dấm lan tỏa mù mịt bên trong xe! 😊

...

Yumin khoanh tay dựa lưng ra sau, mắt thỉnh thoảng nhìn bên ngoài cánh cửa tiệm.

Kang Kyungyoon đẩy cửa bước vào, vội vàng tìm kiếm thân ảnh đang chờ ở chỗ không xa.

- Xin lỗi chủ tịch Han! Phía tòa soạn đang bận rộn nhiều việc, phải mất một lúc sắp xếp mới đến được! - Kyungyoon ngồi xuống đối diện Yumin, gọi cho bản thân nước uống rồi mới bắt đầu lục lọi trong túi xách lấy một món đồ.

- Tôi có thể thông cảm mà! Gần đây vất vả cho phóng viên Kang! - Bản thân là người nhờ vả nào dám mạnh miệng.

- Đây là thứ em cần nhưng phải giải quyết nhanh lên, bên phía công tố viên đã rục rịch điều động nhân lực rồi! - Kyungyoon đặt lên bàn một chiếc USB đẩy qua đưa Yumin.

- Nae! Phiền chị chờ thêm một chút, đến khi tôi ra tín hiệu thì chị hẳn hành động! - Yumin thu USB vào túi áo.

- Cẩn thận! Như em đã nói thì Bae Jiwook và Kang Taechun đang cạch mặt nhau, có lẽ một trong hai sẽ ra tay, đừng để bị phát hiện! - Đây là hai con cáo lắm mưu kế, nếu biết Yumin phía sau âm thầm lật đổ cả hai thì liền xảy ra một màn đối đầu kịch liệt.

- Em sẽ cẩn thận!

Thanh tra Jung Jaein cũng bắt đầu thu thập các chứng cứ về những việc làm phạm pháp của Kang Taechun, nhờ thế Yumin mới tránh được một phần bị chú ý tới. Bây giờ cô cần phải tìm được chứng cứ để giải quyết mối ân oán giữa cô và hắn.

Địa điểm tiếp theo là công ty Moonlight.

__________________________________

IZ*ONE đã đến địa điểm cho lịch trình đầu tiên trong ngày, Wonyoung đúng lúc đến nơi nhập hội với các chị em.

Eunbi đang đứng một bên chụp hình, nhìn thấy Wonyoung đã đến thì tiến tới hỏi thăm.

- Hôm qua bận rộn cỡ nào mà không về nhà được vậy? Còn tưởng em gặp chuyện gì?

- Ngày hôm qua mưa lớn mà unnie! Chạy xe như thế nguy hiểm lắm nên tiện đường em về nhà mẹ ngủ luôn! - Wonyoung đảo mắt, cố nói dối không lộ sơ hở.

- Được rồi! Đi vào trang điểm nhanh, mọi người đang chờ đấy! - Eunbi cũng không truy cứu nữa, đẩy Wonyoung vào trong.

Theo như thông báo IZ*ONE sẽ comeback khoảng đầu năm 2020, cứ tưởng sau khi gặp scandle kia thì cả nhóm không thể tiếp tục hoạt động nhưng may mắn nhờ kế hoạch "Tái sinh" mà hợp đồng lại được kéo dài hơn thêm 3 năm tức là vào tháng 4 năm 2024 mới kết thúc hợp đồng.

Trời gần tối, các cô gái lần nữa trở về công ty tập luyện lại các vũ đạo và chỉnh sửa xem các bài hát đã ổn chưa. Đợt comeback lần này, các thành viên của IZ*ONE rất tích cực tham gia sáng tác và viết lời các ca khúc trong album đánh dấu cho full album đầu tiên của nhóm.

Diamond Star có tổng cộng 4 phòng tập dành riêng bốn nhóm nhạc, tầng lầu của 12 cô gái với tông màu xanh nhạt làm chủ đạo với dàn âm thanh hiện đại cung cấp âm thanh tốt, không bị nhiễu và rè. Sàn công nghiệp được thường xuyên kiểm tra, xử lý bề mặt để đảm bảo độ ma sát, không trơn trượt để mọi người có thể mang giày, đi chân đất hay thậm chí là giày cao gót cũng có thể vững các bước nhảy. Gương ốp dọc tường luôn được vệ sinh và kiểm tra thường xuyên để tránh tình trạng tổn thương và hạn chế tầm nhìn khi luyện tập. Phòng lớn rất thông thoáng có sức chứa đến 30 người, máy điều hòa, tủ lạnh và những trang bị cần thiết khác đều được tân trang đầy đủ.

Bên cạnh là phòng studio thu âm cũng được trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại, đặc biệt Diamond Star thường xuyên dùng sản phẩm nhà làm để làm album nên những studio này luôn được các producer của công ty sử dụng. Album kì này không có sự tham gia của dàn producer nhà Diamond Star nên đã nhường lại cho các cô gái và những nhà sản xuất các bài hát trong album dùng.

Bài hát "Dreamlike" là do Wonyoung viết lời, một bài hát được viết lời bởi maknae của chúng ta nên ý nghĩa của khá ngây thơ và đáng yêu, nhịp điệu nhẹ nhàng rất thích hợp nghe trong lúc lái xe, Eunbi vừa sáng tác vừa viết lời cho "Spaceship" một bài hát với giai điệu sôi nổi, dễ thương còn có vũ đạo cho bài hát này, "You & I" được Minju phụ trách viết lời bài hát và "Someday" do Yuri sáng tác và viết lời, sáng tác được thu âm bởi bộ ba Joyuriz.

Vốn dĩ trước đó đã thu âm xong nên lần này đến công ty chỉnh sửa lại cũng không nhiều, mọi người có vẻ hài lòng kết quả hiện tại nên rất nhanh hoàn thành công việc này.

Minju ở phòng thu vẫn còn loay hoay với những tờ giấy trên tay, ban đầu cô cũng nghĩ phần lời của mình khá ổn nhưng sau vài lần thu âm Minju lại muốn thay đổi đôi chút, tất cả các thành viên đã muốn thu dọn xong để trở về chỉ còn cô bối rối với đống giấy hiện tại, Minju thở dài lại nghĩ bản thân lúc nào cũng thế luôn tự ti không tin tưởng thực lực của cô trong khi các thành viên thì thường bên cạnh cổ vũ. Cửa phòng thu được ai đó đẩy vào, Minju nghĩ có người muốn sử dùng phòng thu âm liền nhanh tay dọn dẹp chợt nghe giọng nói người quen.

- Minju unnie! Chị còn ở đây làm gì thế? - Yumin từ văn phòng của mình đi xuống, nghe Somin nói các cô gái đã trở về căn hộ nhưng còn một thành viên đòi ở lại nên cô đích thân xuống xem tình hình thì thấy người này

- Yumin! Ừm... chị chỉ chỉnh sửa lời bài hát này một chút, không nghĩ ngồi lâu đến bây giờ, chị đang định về đây! - Minju mím môi, bản lời bài hát được cô cầm chặt phía sau.

- Có gì khó khăn thì chị cứ nói mọi người giúp đỡ, Minju unnie không thay đổi gì cả! - Yumin buồn cười, so với khoảng thời gian cả hai gặp nhau ở trường, tuy bây giờ Minju đã là idol nhưng vẫn như trước hay thẹn thùng, tính cách này theo Yumin thấy khá đáng yêu.

- Cho em mượn xem một chút, được chứ? - Yumin nhìn mảnh giấy bị Minju từng chút nắm chặt biến dạng nhăn nhúm

- Vẫn còn đang chỉnh sửa... - Minju e dè đưa tờ giấy cho Yumin.

- Em nghe nói đã hoàn tất thu âm tất cả bài hát, chị còn muốn chỉnh sửa gì, Minju unnie? - Yumin nhìn tờ giấy vài chỗ lem nhem chì đen, Yumin trước đó đã kiểm tra một lượt các bài hát cảm thấy đã hoàn hảo, không hiểu cô "ếch" này lại suy nghĩ cái gì.

- Thì không hiểu sao chị vẫn thấy không ổn lắm nên mới muốn xem lại để sửa! - Minju gãi đầu.

- Nghe em nói này! Chị phải tự tin vào khả năng của mình, bài hát đã hoàn thiện lắm rồi! Sau này còn rất nhiều bài hát có lẽ cần đến chị viết lời, đừng vì một bài hát hiện tại mà lúng túng hãy để dành những ý tưởng ấy vào bài hát lần sau, được chứ? - Yumin mỉm cười, như thói quen xoa đầu Minju.

- Ừm cảm ơn em Yumin! - Minju vui vẻ híp mắt, lúc nào cô khó khăn cũng là em ấy xuất hiện giải cứu.

- Cho unnie! Đi thôi em đưa chị về! - Thấy người kia đã lấy lại tinh thần, Yumin từ đâu đó lấy một lon nước ép đưa Minju.

Minju nhẹ nhàng cầm lấy lon nước ép đi theo Yumin xuống lầu, bên dưới Somin đã dặn người chờ đợi Minju xuống để đưa về căn hộ. Yumin lại gần nói nhân viên đó cứ về nhà để cô đưa Minju về, nhìn thấy chủ tịch người nhân viên cũng yên tâm cúi chào Yumin rồi trở về nhà. Yumin lại dẫn Minju đến chiếc xe đậu phía trước, đợi Minju ngồi vào trong Yumin mới theo sau ngồi bên cạnh đóng cửa xe.

Nghe địa điểm Yumin nói, Junho liền lái xe hướng về căn hộ của IZ*ONE mà chạy. Trên xe trầm mặc không ai nói lời nào, Minju không quen bầu không khí này lắm cô nhìn Yumin đang gác tay lên cửa xe thì chậm rãi mở miệng.

- Giáng sinh năm nay công ty tổ chức tiệc, mọi người đều rất hào hừng chờ đến ngày đó!

- Ừm! Mọi người đã vất vả trong năm nay, em muốn mọi người có thể giải tỏa hết căng thẳng của họ và bắt đầu một năm mới thật suôn sẻ! - Yumin không nhìn cảnh vật bên ngoài nữa, cô quay sang Minju trò chuyện.

- Yumin quả là một vị lãnh đạo chu đáo, rất quan tâm đên nhân viên, nghệ sĩ của mình! Hi vọng sang năm mới mọi thứ tốt đẹp đều đến với em!

- Chị cũng vậy! Hi vọng tất cả những thành viên của Diamond Star đều suôn sẻ trong công việc, gặt hái những thành công lớn! - Yumin đã nghe nhiều người dùng lời ngon ngọt tiếp xúc với mình, dần chai lì không có phản ứng nhưng đối với cô gái kế bên vẫn thành thật mỉm cười đáp lời.

"Tớ không cần nhiều điều tốt đẹp, chỉ mong cậu có thể nhận được tất cả hạnh phúc trên thế giới này vì cậu xứng đáng, Juri!" Yumin's POV.

Minju không biết rằng Yumin đã có một quá khứ ám ảnh đến hiện tại, những việc cô làm bây giờ cũng một phần do người con gái ấy thúc đẩy mạnh mẽ đến tinh thần của Yumin.

Junho lái xe đậu vào lề đường, Yumin mở cửa cùng Minju bước ra, thẳng đến khi cả hai đi cách chiếc xe vài mét, Minju vuốt tóc ánh mắt mong đợi nhìn Yumin.

- Em có muốn lên trên nhà ngồi chơi một chút! Các unnie có lẽ rất vui nếu em gặp họ!

- Tiếc là em có việc, hẹn lần khác nhé! Tạm biệt! - Yumin thở dài ra vẻ tiếc nuối.

- Ngủ ngon Yumin! - Minju nhìn Yumin vẫn đứng đấy chưa đi, không biết động lực nào thúc đẩy Minju nhào đến ôm Yumin, miệng bên tai Yumin khẽ nói.

Sau đó cũng không nhìn Yumin phản ứng, Minju như vận động viên điền kinh chạy thật nhanh vào tòa nhà tìm thang máy. Yumin chờ cho Minju an toàn trở về thì mới lắc đầu quay người đi.

Thật là... cô gái hay thẹn thùng này đôi lúc làm những hành động khiến người không thể ngờ đến mà!

Minju đã đứng trong thang máy, khuôn mặt ửng hồng.

- Oh my godness! Kim Minju! Chỉ là bạn bè ôm nhau thôi mà có cần bấn loạn như thế này không? - Minju ôm mặt lầm bầm.

Thực tế có ai ngờ định nghĩa "bạn bè" của Kim Minju có hơi khác thường so với người khác.

________________________________

Nghĩa trang

Junho vẻ mặt đăm chiêu, trên tay đang cầm điện thoại hiển thị số điện thoại của Lucy, Junho không biết có nên gọi vì người phía trước cách anh không xa đang trong tình trang không ổn định lắm.

- Juri! Một mình bên đó buồn lắm, đúng không? Tớ không biết làm thế nào bây giờ, chờ tớ! Nhất định đem bọn khốn kia ra ngoài ánh sáng, lật đổ đế chế của chúng! - Bên cạnh Yumin đã có vài lon bia nhưng khuôn mặt vẫn trắng nõn như em bé khác ngược với chất giọng khàn khàn bởi tác dụng của còn.

- Chủ tịch! Chúng ta về thôi! Thời gian đã muộn, không nên ở bên ngoài lâu, sẽ bị cảm lạnh! - Junho bước đến bên cạnh Yumin, nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy.

Yumin vẫn còn ý thức, nhẹ đẩy Junho ra tự bản thân trở vào trong xe, Junho hơi thở dài quay lại lái xe.

...

- YAH! HAN YUMIN! Em học ai cái thói say xỉn này vậy hả? Ngày thường bảo uống thì ra vẻ thư sinh từ chối, bây giờ có khác gì sâu rượu không? - Yumin hiện tại chỉ sống một mình, nếu để Yumin trong tình trạng này ở nhà không ai chăm sóc thì ban đêm có vấn đề gì thì nguy to mà Junho là đàn ông cũng hạn chế đụng chạm Yumin, chỉ có thể nhờ Lucy.

- Chủ tịch có tâm sự của mình! Cô hãy thông cảm và chăm sóc giúp em ấy! - Junho không cằn nhằn thái độ của Lucy nữa vì bây giờ đã không còn giờ làm việc mà bình thường Lucy cũng có kiêng nể ai.

- Hừ! Chuyện của người khác thì tìm cách nhúng tay cho bằng được, đến phiên bản gặp chuyện thì chỉ biết ôm một mình! Có coi tụi này là bạn không? - Lucy nhăn nhó gõ trán Yumin.

- Được rồi! Em xin lỗi, sẽ không tái diễn chuyện hôm nay nữa! - Biết mọi người đều quan tâm mình, Yumin ấm áp mỉm cười.

- Tất nhiên là không được tái diễn, em nên nhớ bản thân còn có chứng đau bao tử! Không ăn uống đàng hoàng là chị báo cáo lại dì Jang đó! - Lucy cùng Junho dìu Yumin vào phòng.

...

Căn hộ của IZ*ONE

Hôm nay thật nhộn nhịp khi cả 12 thành viên đều tụ tập ở ngoài phòng khách.

- Em nghe nói nhóm tiền bối và X1 đang lên kế hoạch tặng quà cho Yumin! - Yuri nhìn toàn bộ thành viên tại đây, làm bộ mặt nghiêm trọng nói.

- Chính là nhân dịp tiệc Giáng sinh lần này, họ sẽ lần lượt trong lúc nhập tiệc sẽ tìm đến Yumin. Các staff rất là nhiệt tình giúp đỡ dàn dựng sân khấu để bày ra tiết mục tặng quà! - Yena dùng ngón cái và ngón trỏ đặt dưới cằm làm như suy luận nói.

- Cho nên chúng ta không thể chịu thua họ, ngay bây giờ cùng nhau hội nhóm chọn một món quà tặng Yumin unnie! - Yujin đôi mắt sáng rực thể hiện ý chí mãnh liệt.

- Chị có nhận tin nhắn là ngày mai tại phòng họp gia đình (Cái phòng họp to lớn chứa được cả 4 nhóm nhạc mà mình đã nhắc trước đó) sẽ diễn ra buổi bàn luận để đóng góp một số màn biểu diễn trong buổi tiệc, mọi người tham gia chứ? - Eunbi giơ điện thoại hiển thị tin nhắn cô đang nói cho các cô gái xem.

- Nếu vậy chia ra một nhóm trình diễn và một nhóm tặng quà đi! - Chaeyeon xung phong muốn gia nhập đội trình diễn.

- Tặng quà kèm với viết thư tay được không? - Hitomi đưa tay phát biểu.

- Nghe cũng hay đó! Đây là Giáng sinh đầu tiên Yumin đón cùng chúng ta nên hãy biến ngày hôm đó thành kỉ niệm khó quên nhất! - Chaewon tán thành ý kiến của Hitomi.

- Được rồi! Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi chọn quà nha! - Yuri đập bàn thống nhất.

Các cô gái rộn ràng một hồi thì mệt mỏi ai về phòng nấy nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai lên kế hoạch Giáng sinh.

Wonyoung nằm trên giường, tay cầm điện thoại chần chờ tại nút gửi tin nhắn. Mọi người đều hào hứng muốn lựa quà cho Yumin nhưng không ai biết Yumin thực sự muốn gì, em nghĩ mọi người có thể giống em ầm thầm nhắn tin dò hỏi nên quyết định ấn xuống màn hình điện thoại gửi tin nhắn đi.

Chờ hồi lâu cũng không nghe trả lời, Wonyoung lim dim chìm vào giấc ngủ cùng lúc dòng tin nhắn trên tay em thể hiện trạng thái đã xem.

---Khung chat---

Wonnie 🐰:

Chị thích gì vào ngày Giáng sinh vậy? (Đã xem)

__________________________________

Đã đoán được nữ chủ thật sự? 😏

Chap sau: Điều quý giá nhất!

It's my fiesta! 🎄🎉🎁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro