Chap 78: Trân quý

Buổi sáng thức dậy với quả đầu đau như búa bổ, Yumin bước chân hơi lảo đảo đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhìn gương mặt vừa mới được "tẩm bổ" không lâu bây giờ hốc hác trở lại. Yumin tự cười bản thân một cái rồi lau mặt bước ra thay đồ, bên ngoài phòng bếp Lucy đã sớm chuẩn bị bữa sáng và đang đợi ai kia.

- Good morning, chủ tịch! Hôm qua em ngủ ngon không? - Lucy cầm trên tay một ly trà chanh nhìn Yumin lững thững ngồi vào bàn ăn.

- Chị đừng trêu tôi nữa Lucy, tôi sẽ không tái diễn chuyện hôm qua nữa đâu! - Yumin gặm một miếng sandwich, tay vươn lấy ly nước kế bên uống hết nước.

- Chị thách em dám uống rượu vô tội vạ kiểu này nữa đấy! Bệnh tật mà không biết bảo trọng thân thể thì đừng trách ai! - Lucy nhếch môi gõ bàn.

Yumin bất lực nhanh chóng hoàn thành buổi sáng sau đó cùng Lucy ra khỏi chung cư đi xuống tầng hầm, bên dưới Junho đã đậu xe chờ cả hai.

- Chủ tịch! - Junho gật chào Yumin, mở cửa xe cho cô ngồi vào, Lucy thì tự động vòng qua bên kia mở cửa.

- Ngài đã ăn sáng chưa, chủ tịch? - Sau khi ổn định chỗ ngồi Junho khởi động xe chạy, anh ngồi ở phía trước hỏi Yumin.

- Đã cùng Lucy ăn rồi! - Yumin chớp mắt vài cái, không muốn để hai người kia nhìn ra tình trạng uể oải của bản thân nên cô quay mặt nhìn cửa sổ.

- Một lát nữa chị chuẩn bị thuốc cho em, nhớ ăn uống đầy đủ dù cho có bận cỡ nào! Bệnh bao tử mà nghiêm trọng là khó trị đấy! - Lucy nhíu mày nhìn cô gái kế bên cố tình che giấu bệnh trạng.

- Được rồi! - Yumin ậm ừ một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.

__________________________________

Công ty Moonlight

Trên bàn làm việc bày bừa đủ loại tài liệu, giấy tờ cùng một số chai rượu rỗng nằm lăn lốc bên cạnh, Bae Jiwook quần áo xốc xếch không chỉnh tề nằm dài trên bàn, tay còn ôm ly rượu mân mê thân ly.

- Mẹ kiếp! Thằng khốn Kang Taechun, tưởng lợi dụng tao xong thì mặc tao tự sinh tự diệt à! - Jiwook bỗng bật cười, đưa đôi mắt chằn chịt tơ máu nhìn về kệ tủ trước mặt.

FLASHBACK

Đã nhiều ngày Bae Jiwook không cách nào liên lạc với Kang Taechun, hắn vài lần muốn đe dọa Kang Taechun chi tiền cho hắn nếu không sẽ khai báo hành vi phạm pháp của hắn giống như những lần trước.

Sau tang lễ của Juri, những ngày đầu Bae Jiwook còn dựa vào vụ án đó vơ vét chút ít từ Kang Taechun nhưng qua một thời gian Kang Taechun cũng không nhượng bộ hắn nữa cắt đứt liên hệ hai bên, thậm chí còn thách thức Bae Jiwook dám manh động gây bất lợi cho hắn thì chuẩn bị di thư trước đi là vừa.

Bae Jiwook nghe thế điên tiết nhưng thực sự không dám hành động gì cả. Tuy hắn nắm giữ kha khá chứng cứ vạch trần tội ác của Kang Taechun nhưng bên kia cũng nắm thóp điểm yếu của hắn rất nhiều, hai phe không ai thua ai.

Công ty Moonlight ngày càng suy sụp, nhóm nhạc hiện tại duy nhất là SPG sau khi mất một thành viên thì cũng không còn ai quan tâm hay mời gọi, hợp tác nữa. Công ty này sớm muộn sẽ phá sản, Bae Jiwook từ công ty hình thành một chút quỹ đen nhưng đã sớm đầu tư vào chứng khoán thua sạch, bây giờ chỉ còn có Kang Taechun trợ giúp vậy mà không ngờ bên kia đã lật mặt.

Đang rối rắm không biết đối mặt với những vấn đề sắp tới ra sao thì cửa phòng có tiếng gõ.

- Giám đốc! Có người muốn gặp ngài...

- Là ai?

Người bên ngoài chưa nói xong cũng không kịp trả lời Bae Jiwook, cánh cửa bật mở, bên ngoài bước vào một bóng dáng thanh mảnh, cao ráo, trên người bận đồ vest phía sau còn có vệ sĩ thân hình lực lưỡng. Cô gái bước vào không khách khí ngồi trên bộ ghế sofa đặt giữa phòng, cô mỉm cười nói với Bae Jiwook còn vẻ mặt hiếu kì nhìn mình.

- Chúng ta từng gặp nhau trước đây, giám đốc Bae như vậy mà quên tôi rồi!

- Cô là... - Jiwook cũng cảm thấy cô gái trước mặt quen thuộc nhưng với tinh thần hiện tại thì đầu óc mông lung không suy nghĩ được gì.

- Tôi là CEO của Diamond Star, Han Yumin! - Yumin ra hiệu Junho bước ra đóng cửa đồng thời kêu người nhân viên kia rời đi.

- Còn là "bạn thân" của Kwon Juri, người trước đây bị các người thảm hại đến mức suy sụp tinh thần tìm đến cái chết! Còn nhớ buổi tang lễ ngày đó! - Yumin nhướng mày, vẻ mặt xem thường người đứng phía trước nhưng thực chất bàn tay đặt ở đầu gối chậm rãi siết chặt.

- Cô là con nhóc đó! - Bae Jiwook hoảng hốt chợt nhận ra, hắn từng cho người điều tra Han Yumin nhưng cũng không thu thập thông tin gì nhiều nên không quan tâm, ngày tang lễ hắn cũng gặp qua cô gái này chỉ đơn thuần nghĩ là bạn bè. Bây giờ người này đã là chủ tịch của một công ty đang rất nổi tiếng và còn tìm đến ông.

- Nếu nhớ rồi thì không dài dòng nữa! Cho ông! - Junho nhận tín hiệu liền lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Bae Jiwook.

- Cái này... - Bae Jiwook nhìn Yumin tràn đầy nghi ngờ, ông cầm lấy tài liệu đọc từng dòng.

Càng đọc xuống mắt hắn càng trợn to, đây toàn là chứng cứ vạch tội hắn cấu kết các thương nhân để sắp đặt các cô gái trẻ bán cho họ, còn có một số giấy tờ cho thấy hắn trốn thuế, lập giấy phép giả và hối lộ cơ quan viên chức nhằm chạy tội. Nhiêu đây đã đủ để hắn ngồi tù mục xương, còn có số tiền phạt khổng lồ đang chờ hắn.

- Cô muốn gì? - Jiwook run rẩy, lảo đảo ngồi lên bàn làm việc.

- Những thứ này bên tổ công tố đang lùng sục khắp nơi để báo án ông! Chỉ cần ông chịu hợp tác một chút, tôi sẽ đem những thứ này thiêu hủy không chừa thứ nào! - Nói xong Yumin cầm một tờ tài liệu, nhận lấy bật lửa từ Junho đốt nó trước mặt Jiwook.

- Được... được, tôi đồng ý! Chỉ cần tôi làm theo lời cô thì những chứng cứ này sẽ không tới tay cảnh sát, đúng không? - Jiwook gần như muốn van nài cô, một Kang Taechun đã đủ bây giờ còn thêm Han Yumin.

- Tôi cần đoạn clip ngày Juri đến đây tìm ông! - Chính là thứ đó! Chỉ cần có nó liền biết ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì khiến cho Juri phải tìm đến cái chết!

Bae Jiwook trầm mặc một hồi sau đó liền đi tới kệ tủ phía sau Yumin từ một vị trí khó thấy lấy ra một chiếc camera mini kết nối với máy tính trên bàn làm việc của hắn, tìm đến video ngày Kwon Juri và Kang Taechun gặp nhau sao chép sang USB đưa nó cho Yumin.

- Chủ tịch Han! Ngày hôm đó, tôi cũng bị ép buộc mà làm ra chuyện này! Xin cô... - Đoạn clip hôm đó hắn cũng xem qua, thay vì cảm thấy tội lỗi hắn lại tiếc thay cho Kang Taechun khi chưa làm gì với Kwon Juri. Nếu để người trước mặt biết ý nghĩ của hắn, không chừng ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn.

Nhận được USB Yumin không vội kiểm tra, cô đứng lên để Junho đi trước mở cửa không quên nói một câu đảm bảo.

- Giám đốc Bae yên tâm, tôi sẽ không truy cứu chuyện của ông nữa!

Cửa phòng đóng lại, Bae Jiwook thở phào một hơi rồi lại điên cuồng cầm bật lửa đôt hết đống giấy trên bàn.

Yumin ngồi vào xe ngước mắt nhìn lên văn phòng Bae Jiwook nhếch môi.

Tuy cô đã nói không truy cứu nhưng không có nghĩa báo chí và cảnh sát sẽ để yên việc này, có trách thì trách hắn làm quá nhiều tội ác xứng đáng nhận quả báo.

Vài ngày sau quả thật báo chí bắt đầu làm ầm vụ án của Bae Jiwook và cảnh sát cũng dựa vào đó điều tra, không sớm Bae Jiwook cũng bị bắt.

END FLASHBACK

...

Ngay tại phòng họp gia đình Diamond Star

Bầu không khí khá căng thẳng khi ngay tại đây tập hợp 45 con người chia làm bốn nhóm.

Jisung chống tay trên mặt bàn liếc nhìn mọi người ngồi ngay ngắn, ngay cả thở mạnh cũng phải kìm nén.

- Chúng ta đã như thế này 15 phút rồi đấy oppa! - Somi nhịn hết nổi nằm dài trên bàn, mọi người nghe thế cũng thở dài một hơi kéo dãn gân cốt mỏi nhừ vì tư thế thẳng lưng nãy giờ.

- Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch " Sajang nim's Christmas Gift"! - Jisung hào hứng cầm điều khiển bật máy chiếu.

- Cái tên chẳng ngầu tí nào! - Guanlin bĩu môi

- Đồng ý! - Minhee gật gù

- Tên ra sao không quan trọng, mục đích cuộc họp hôm nay chính là tặng quà cho Sajang nim của chúng ta, Han Yumin! - Jisung trình chiếu tấm ảnh của Yumin đang trong tư thế NGỦ ngồi.

- Hahaha! Ở đâu có tấm ảnh đó thế cho em xin! - Daniel nhanh tay chụp bức ảnh phóng lớn trên màn chiếu.

- 귀여워! - Yena cũng lân la chụp ảnh.

- À ừm... anh chiếu nhầm ảnh! - Jisung ho nhẹ đổi một tấm ảnh Yumin ngồi làm việc.

- Thế mỗi nhóm đã có kế hoạch gì chưa? - Nayoung lên tiếng chấm dứt ồn ào.

- Nhóm tụi em đang dự định chia thành hai nhóm, một nhóm trình diễn và một nhóm mua quà! - Eunbi chỉ về phía Chaeyeon.

- Chúng em còn dự định viết thư tay! - Wonyoung ôm tay Nako líu lo.

- Nếu tất cả chúng ta cùng viết thư tay, Yumin có lẽ mất một lúc lâu đọc hết đống thư này! - Yohan gãi đầu tưởng tượng Yumin trong đêm ngồi đọc 45 bức thư không khác gì giáo viên chấm điểm bài tập của học sinh.

- Nếu là Yumin thì em ấy chắc chắn đọc hết thôi! - Jihoon cười trừ.

- Đúng rồi! Sajang nim mà! - Yujin mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền sâu hút.

- Thế tụi này sẽ nấu ăn! - Sejeong giơ tay phát biểu.

- Tốt! Nhóm chúng tôi sẽ làm quà handmade tặng cho em ấy! - Han Seungwoo đứng dậy.

- Được! Tụi này cũng không chịu yếu thế, Minhyun! - Sewoon đập bàn kêu

- Nhờ có đồng minh bí ẩn mà tụi này biết được sở thích của Yumin chính là sưu tập các loại rượu nổi tiếng! Vì thế tụi này đã liên lạc với một người quen bán lại một chai Dalmore 50 years old! - Minhyun giơ lên chai rượu.

- Dlamore là loại rượu whisky nổi tiếng với tuổi đời 50 năm, chỉ có 60 chai được sản xuất, là loại rượu được săn lùng trên toàn thế giới! - Jisung giải thích thêm.

- Wow! Chơi lớn thế! - Seungyeon ầm thầm xuýt xoa.

- Em ấy biết uống rượu rồi à? - Hyewon vuốt cằm đăm chiêu.

- Chỉ biết em ấy thích sưu tập rượu thôi! Còn biết uống hay không, tụi này không biết! - Daehwi nhún vai.

Mọi người bên này rôm rả bàn tán về buổi tiệc Giáng sinh, Wonyoung mím môi cuối đầu nhìn điện thoại mà buồn bực, ngày hôm qua em đã dùng hết can đảm nhắn tin hỏi người kia để chọn một món quà thích hợp thế mà người kia xem xong cũng không thèm trả lời để em từ buổi sáng đến giờ rầu rĩ không thôi.

"Vậy mà nói mình nhắn tin thì chị ấy nhất định trả lời!" Wonyoung 's POV (Em bé dỗi rồi! 😤)

- Cứ như thế đi! Mọi người bây giờ mua những thứ cần thiết để chuẩn bị quà! Sau khi chuẩn bị quà xong thì tập hợp tại sảnh chính vào ngày tổ chức tiệc để thực hiện kế hoạch! Hôm đó nhớ cảm xúc một chút để em ấy cảm động nhé! - Jisung vỗ tay kết thúc cuộc họp.

Từng nhóm theo hàng ngũ đi theo quản lý của họ đi tới thang máy bắt đầu đi mua quà.

Minju trong nhà vệ sinh đang rửa tay, bên ngoài chạy vào một bóng người khiến cô giật bắn mình.

...

Bên trong Diamond Star được trang trí đầy không khí Giáng sinh, mọi người vẫn làm việc bình thường, từng bàn làm việc đều được mỗi nhân viên dụng tâm thiết kế theo chủ đề Noel.

Yumin trở lại công ty sau khi gặp mặt đối tác bên ngoài, để cho Junho cất xe một mình cô đi thang máy lên văn phòng của mình. Chờ thang máy đi lên bên trong Yumin mặt mày càng ngày xanh, dường như chịu không nổi sự chuyển động của thang máy Yumin thở gấp chạy ra khỏi thang máy chạy đến nhà vệ sinh.

Buổi sáng ăn cũng không nhiều, chỉ tại những ngày nay ăn uống không đủ bữa nên chứng đau bao tử lại tái phát khiến Yumin ăn vào trở nên khó chịu buồn bôn. Yumin không để ý có ai bên trong, cô gục người nôn thốc nôn tháo trong bồn cầu, sau đó ngồi dài ra đó với khuôn mặt không thể nào trắng bệch hơn.

Minju nhận ra là Yumin thì hoảng hốt ngồi xổm bên cạnh Yumin quan tâm.

- Yumin! Em bị làm sao thế? Có đi nổi không? - Minju dùng khăn giấy lau bớt mồ hôi chảy không ngừng trên mặt Yumin.

- Chị dìu giúp em đến thang máy, được không? - Yumin ôm bụng thì thào từng chữ, mỗi một chữ thoát khỏi miệng của Yumin cứ như rút cạn đi sinh lực của cô.

- Được rồi! Em cố lên, chị dìu em đi! - Minju choàng tay Yumin lên vai của cô, bản thân nắm eo Yumin bước ra khỏi nhà vệ sinh tình cờ đụng Somin.

- Minju... Ơ Chủ tịch, em làm sao vậy? - Somin phản ứng giống như Minju, tay chân bận rộn dìu tay còn lại của Yumin.

- Em ấy đột ngột chạy vào nhà vệ sinh nôn ói rất nhiều sau đó không còn khí lực đứng lên nên em mới giúp em ấy đi tới thang máy! - Minju lo lắng nhìn Yumin nhíu chặt lông mày, thay cô giải thích.

- Haizzz sao lại ra nông nổi này thế không biết! À cứ giao Yumin cho chị, em đi cùng mọi người đi! - Somin vốn thấy thiếu một thành viên của IZ*ONE, hỏi các thành viên còn lại mới biết Minju vừa đi vệ sinh nên cô dặn mọi người đi trước còn bản thân tìm Minju nào ngờ gặp cảnh này.

- Không sao đâu unnie cứ để mọi người đi mua quà đi, thiếu em cũng không có gì đáng lo ngại! Mà unnie một mình dìu một người cũng chật vật để em giúp một tay! - Ban nãy Minju cũng hào hứng muốn đi chọn quà tặng Yumin nhưng bây giờ gặp người này như vậy, tâm trạng hào hứng trước đó bị cô ném đâu mất tiêu.

- Vậy cũng được! - Biết không thể khuyên ngăn được Minju, Somin đành chiều theo cô.

Cả hai đưa Yumin vào thang máy đi lên tầng của Yumin làm việc, đặt Yumin nằm trên sofa Minju tranh thủ dùng khăn lau mồ hôi lại cho Yumin trong khi Somin gọi điện cho Lucy báo cáo tình hình hiện tại.

- Ối giồi ôi! Thiệt là... hồi nãy bảo uống thuốc rồi mà con bé này cư nhiên dám không uống, muốn điên thật mà! - Không để cả ba chờ lâu, Lucy loạch xoạch chạy sang văn phòng Yumin cùng một số viên thuốc trên tay.

Minju thấy thế nâng đầu Yumin ngồi dậy, đặt đầu Yumin lên vai cô để người này tiện uống thuốc. Dốc hết mấy viên thuốc vào mồm rồi uống cạn ly nước, Yumin vẫn không mở mắt gối đầu lên đùi Minju.

- Chị không cần như thế càu nhàu, chỉ là quên uống thuốc thôi mà! - Yumin bây giờ đỡ đau một chút thì nói với Lucy.

- Em còn nói thế được, nếu không gặp Minju và Somin thì em chết chắc! Muốn chị bỏ mặc em mới vừa lòng à? - Lucy nhíu mày thở dài đi pha một ly sữa.

- Bị thế này sao em không ăn uống đàng hoàng hả? Sắp tới buổi tiệc Giáng sinh rồi đấy, lúc đó đừng có mà lấy lí do có bệnh rồi vắng mặt nha! - Đừng đùa, mọi người đã lên kế hoạch mua quà hết rồi mà người này nếu không xuất hiện thì thôi xong, Somin trong lòng cầu nguyện.

- Yên tâm! Em lúc đó sẽ đến mà chẳng qua hôm nay ngoại lệ thôi chứ bình thường cũng không có vấn đề gì! - Yumin mở mắt nhìn Minju bên trên.

- Cũng đừng miễn cưỡng sức khỏe bản thân quá! Mọi người sẽ thông cảm cho em mà, vì vậy hãy giữ gìn sức khỏe, Sajang nim! - Minju nghe nói Yumin có thể không dự tiệc có chút hụt hẫng nhưng sức khỏe ngườu này vẫn quan trọng hơn.

- Em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt đến ngày Giáng sinh! - Yumin mỉm cười hứa hẹn sau đó nhắm mắt hít thở đều đặn rồi ngủ mất.

- Cái này... - Somin nhìn Yumin không chút ý tứ ngủ quên trên Minju thì khó xử.

- Em đi làm việc của mình đi, Minju cứ để lát nữa Yumin đưa về! Ai bảo hôm qua về muộn còn uống... rượu! - Lucy chợt nhận ra bản thân lỡ lời tiết lộ chuyện cá nhân của Yumin những đã lỡ rồi thì đành nói hết câu luôn.

- Vậy Minju chịu khó ở lại nhá, có gì gọi điện cho chị! - Somin và Lucy kéo nhau ra ngoài để Minju và Yumin hai người bên trong.

- Nhất định phải đề nghị tăng lương a! Em không thấy chủ tịch đáng làm khó chúng ta à? Chị đã nhiều ngày tăng ca không công rồi! - Lucy ôm vai Somin vờ khóc lóc.

- Em cũng nghĩ thế! - Phận cấp dưới như họ thật là khổ quá.

...

Yumin ngủ cũng được một lúc lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy dường như nhiều ngày thiếu ngủ nên bây giờ vừa nằm xuống liền ngủ rất sâu.

Chân của Minju đã muốn tê mất cảm giác, thế mà cô vẫn chịu khó giữ nguyên tư thế này để Yumin được ngủ ngon, Minju cúi đầu nhìn cô gái say giấc, mặt xoay vào bụng của cô. Đưa tay vuốt mái tóc đen được cột thấp phía sau, ngắm nhìn ngẫm nghĩ người này bình thường không có nhiều cảm xúc ngay cả nói chuyện bình thường với bạn bè cũng rất gượng gạo, Minju quen biết Yumin từ trước nên cũng không thấy làm lạ với tính cách này chỉ là bản thân luôn cố gắng tìm cách thân cận với Yumin để có thể nhìn thấy những khuôn mặt khác của cô.

- Lần đầu gặp em, chị nghĩ tình huống của chúng ta khi đó trông như một bộ webtoon! Em không chút e dè che chở chị trước bọn bắt nạt ấy, ngầu lắm luôn! - Minju nhớ về chuyến xe buýt ngày đó mà ấm áp.

- Sau đó, lần đầu tiên chị đi xuống khu vực học sinh năm nhất chỉ để trả em chiếc áo khoác lại vô tình gây chú ý với mọi người, cứ nghĩ em sợ phiền phức nên chị đành bỏ về lớp thế mà em lại chủ động đưa chị trở về lớp học nhờ vậy chúng ta khi ấy chính thức quen biết nhau! - Minju không nhận ra ánh mắt của mình khi nhìn Yumin tràn đầy tình ý.

- Lúc em từ quê nhà trở lại Hàn Quốc, chị đã nghĩ muốn cùng em thân thiết hơn khi biết hoàn cảnh của em nên muốn hẹn em đi chơi! Nhưng chị nhút nhát quá nên nhiều lần để em đi về mất mà không kịp nói câu gì! Tận đến khi gặp em cùng chị gái trên đường về nhà, chị đã dùng hết can đảm để nói thẳng với em, thấy em do dự dường như muốn từ chối thì chị có cảm giác hụt hẫng và chút thất bại, nhờ có chị gái của em nói giúp nên cuối cùng em đã đồng ý, khoảnh khắc ấy giống như ngọn nến vừa vụt tắt liền được thắp sáng lên trong lòng chị vậy!

- Nhưng chị biết ngày đi ăn kem ấy em cũng chị nhận lấy sự trả ơn của chị mà miễn cưỡng đi cùng chị! Nhưng chị từ đó vẫn không bỏ cuộc luôn muốn liên lạc với em thường xuyên để mối quan hệ chúng ta càng thân thiết hơn, nên đã thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, chị rất vui khi ấy em cũng mở lòng mà đón nhận chị như một người bạn thật sự!

- Một thời sau vì chuẩn bị cho cuộc thi PD48 mà chúng ta đã ít gặp nhau nhưng chị đôi khi vẫn nhận tin nhắn cổ vũ từ em, điều ấy đã tiếp cho chị sức mạnh! Mà hình như khoảng thời gian chị không gặp em, đã có nhiều chuyện xảy ra đúng không, Yumin? Có phải đã có một người khiến em từng cười tươi rất nhiều, quan tâm rất nhiều, lo lắng rất nhiều và... yêu rất nhiều! - Minju trong lòng chợt co thắt, cảm thấy khó chịu khi nghĩ Yumin đã nảy sinh rất nhiều cảm xúc mà bản thân chưa từng thấy đối với người khác.

- Chị cũng không hiểu cảm xúc của bản thân là như thế nào nữa! Ngày mà em tìm đến trụ sở CJ để đưa thức ăn cho Hyewon unnie, chị khá bất ngờ khi nhìn cả hai trông có vẻ thân thiết, đến khi nghe Hyewon kể chuyện hai người làm sao gặp nhau thì chị rất dỗi Yumin đó! Hai người vừa gặp đã thân trong khi chị phải cố gắng rất nhiều mới thân thiết như bây giờ!

- Còn có ngày chị vì tới kì "đèn đỏ" rối rít không biết nhờ ai thì đã nghĩ tới em. Chị cũng không hi vọng nhiều nhưng rất cảm động vì em đã đến chuẩn bị thuốc và đồ dùng cho chị! Bên cạnh đó cũng đã xảy ra tình huống khó xử trong căn phòng tối ngày ấy, em thì không phản ứng gì chỉ có chị tim đậm không kiểm soát, cảm giác rất lạ lẫm mà trước giờ chưa từng có đối với ai. - Minju thở dài cười, tự trách bản thân hôm đó nghĩ linh tinh.

- Đêm chung kết PD48, chị không chỉ hồi hộp kết quả của bản thân và mong chờ tìm kiếm gia đình mà còn trông chờ em nữa vì em đã hứa sẽ ủng hộ cho chị rồi mà! Khoảnh khắc đó rất đáng nhớ khi chị là người đầu tiên xuất hiện trong đội hình IZ*ONE, nhờ có em cổ vũ mà chị đã không ngừng cố gắng chứng tỏ bản thân và nâng cao tự tin để xứng đáng với thành quả hôm nay! Vồn muốn cùng em gặp mặt nhưng đêm đó em về sớm mà không biết lí do gì! - Đương nhiên Minju không biết tình cảnh Yumin bị rượt đuổi ngày hôm ấy.

- Trở thành thành viên của IZ*ONE, chị biết có chút khó khăn để gặp em với lượng lịch trình dày đặt ban đầu thế mà em cũng mất tích không liên lạc với chị luôn! Ngày tốt nghiệp của các tiền bối, chị đã gặp em nhưng lúc đó em đã thay đổi rồi, không còn cảm xúc nào, rất lạnh nhạt! Chị bất ngờ vô cùng và cũng thắc mắc nguyên nhân khiến em thành ra như thế nhưng chị biết có những giới hạn mà chúng ta không nên vượt qua nên không muốn tìm hiểu nhiều!

- Và vào ngày định mệnh đó, tưởng chừng IZ*ONE sẽ phải kết thúc trong vô vọng thì em đã xuất hiện cứu lấy mọi người, cứu lấy hi vọng của chị! Chị thật sự rất cảm ơn em Yumin, vì đã xuất hiện trong cụôc đời chị, cảm ơn những lần quan tâm, giải thoát chị khỏi những rắc rối!

- ... Nếu... em là con trai, chị sẽ yêu em mất! - Sau một hồi kể lại quá khứ, Minju mới lắng đọng tâm trạng, ánh mắt hơi tiếc nuối vuốt ve khuôn mặt Yumin, bày tỏ tình cảm thực sự.

Chỉ là những lời như thế Yumin không có nghe qua, vô tình bỏ lỡ một đoạn tình cảm luôn ở phía sau cô.

Mọi người thì sao? Người mình yêu và người yêu mình, mọi người sẽ chọn ai?
__________________________________

Ngày 24 tháng 12, 2019

Khắp nơi xe cộ đông đúc, mọi người náo nhiệt dắt tay nhau đi trên đường phố. Các gia đình quay quần bên nhau cùng ăn tối hoặc đi ra ngoài, những nhóm bạn hội họp sau những ngày học hành, làm việc vất vả và các cặp đôi hẹn nhau xem phim, tặng quà cho nhau.

Trong không khí vui vẻ đầy ấm áp này, ở Diamond Star đang diễn ra buổi tiệc Giáng sinh với sự tham dự của toàn bộ nghệ sĩ, nhân viên của công ty.

Bên trong chia thành hai sảnh lớn, chứa hơn 200 người dự tiệc hôm nay, mỗi người đều ăn mặc sành điệu và thể hiện phong cách cá nhân của họ.

Những ngày qua nhờ đội ngũ trang trí mà hôm nay cảnh vật xung quanh đều lộng lẫy đẹp mắt, những cây thông cao lớn đặt ngay ngắn theo hàng lối cùng với những vật trang trí lấp lánh, dễ thương treo đầy lên cây, bên dưới gốc cây còn dàn dựng vài hộp quà lớn và một ít bông gòn tạo cảm giác như tuyết.

Thức ăn trưng bày đẹp đẽ, mùi thơm lan tỏa khiến mọi người nhìn về cũng phải nuốt một ngụm lớn nước bọt. Ngoài những thứ có liên quan đến chủ đề Noel thì phía trên chừa một khoảng lớn đề bày dựng sân khấu, bên cạnh là tổ đội producer đang rất chăm chỉ làm tốt chức trách của họ để điều khiển nhạc.

Mọi người ngày thường trong công việc cũng không tiếp xúc nhiều với, nhân ngày hôm nay liền gặp mặt làm quen, các chàng trai, các cô gái thậm chí còn có vài cặp đôi vừa chớp nở.

Ngay sau đó cả hội trường im bặt, nghe giọng nói phát lên từ sân khấu.

- Attention! Ladies and Gentlemen! Tôi là Heechul sẽ làm MC cho buổi tiệc tối hôm nay! Và mở đầu cho buổi tiệc hôm nay sẽ là sự xuất hiện của vị lãnh đạo cao quý của chúng ta, thiên tài trẻ tuổi dám thách thức giới hạn để tạo nên những kì tích không ai ở tuổi này theo kịp, CEO của Diamond Star - Han Yumin! Cho xin một tràng vỗ tay! - Heechul tinh thần phấn khởi nhập vai MC nói cực kì long trọng chỉ về phía Yumin.

Yumin hôm nay ăn mặc đơn giản, áo sơmi đen dài tay, bên ngoài kết hợp một chiếc áo len không có tay, chiếc quần cùng màu áo len ôm lấy đôi chân thon dài đang từng bước lên sân khấu. Yumin mỉm cười nhận lấy micro từ Heechul, đứng trước hàng trăm con người cất giọng thanh trầm.

- Cảm ơn mọi người đã tham gia đầy đủ bữa tiệc này của công ty! Tôi biết thời gian qua mọi người đã chịu khó sát cánh cùng công ty vượt qua thời gian đầu khó khăn, thời gian trôi cũng thật mau, mới đây mà Diamond Star đã thành lập được nửa năm và chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ lần đầu tiên đón năm mới cùng nhau! Hi vọng ngày hôm nay mọi người có thể giải tỏa hết những mệt mỏi, căng thẳng trong suốt một năm tận hưởng buổi tiệc và có một tinh thần sảng khoái đón lấy một năm mới thật suôn sẻ! Cạn ly! - Yumin trên tay cầm một ly sâm banh hướng mọi người bên dưới nâng ly uống.

Mọi người nghe thế cũng đồng loạt nâng ly về phía Yumin uống cạn, sau đó lại vỗ tay hưởng ứng những lời phát biểu của Yumin.

Nhường lại sân khấu cho MC, Yumin đi xuống sảnh đường nhập bọn với Lucy và Junho, bên cạnh còn có nhóm bạn thân Dohyun, Chanwoo, Stella và Somin.

- Chủ tịch phát biểu thật là sâu sắc ý nghĩa! - Chanwoo nhếch môi nâng ly rượu với Yumin.

- Tôi chỉ nói những điều muốn nói thôi cũng không có ẩn ý gì! - Yumin đổi một ly rượu khác từ bồi bàn, cầm trên tay lắc dòng rượu xoay tròn.

- Chủ tịch! Hạn chế dùng nhiều rượu! - Junho bên cạnh đứng yên một lúc thấy Yumin lấy một ly rượu khác thì cẩn trọng nhắc nhở.

- Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh trông nom em ấy! - Lucy hôm nay bận một chiếc váy liền thân màu đỏ xẻ tà, sau lưng còn để lộ một mảng trống trắng ngần hút mắt người khác.

- Hai người coi em ấy không khác gì em bé mà chăm sóc cả! - Dohyun lắc đầu, dùng nỉa nhựa ghim một khối rau câu trên bàn dài ăn.

- Thì em ấy là em bé của gia đình này mà! Đúng không Yumin? - Stella không buông cơ hội, biểu hiện trêu ghẹo Yumin.

- Cơ mà Woohyun và Yohan đâu, hai người đó đáng lẽ nên xuất hiện cùng chúng ta! - Somin nhìn trong đám người tìm kiếm.

- Ở phía bên kia cùng những lãnh đạo khác trò chuyện kìa, hai người đó suốt ngày cắm đầu vào công việc, ngay cả những ngày vui như thế này mà cũng nhắc về công việc! - Lucy ngán ngẩm chỉ về hai thanh niên đứng cùng đội ngũ sản xuất, đạo diễn và vài cán bộ trong công ty.

- Không thể trách được! Ngày nào mà hai người đó chịu bỏ việc sang một bên mới là chuyện lạ á! - Chanwoo bật cười.

- Nhập tiệc nãy giờ cũng không thấy bóng dáng nhóm người Somin, Daniel và những nhóm khác đâu! Somin họ đã đến chưa? - Yumin liếc mắt nhìn xung quanh hội trường.

- Đã tới rồi! Chờ một chút liền gặp thôi! - Somin nghe Yumin nhắc thì nhếch môi cười nhìn sân khấu bên trên.

...

Phía sau hậu trường

- Chuẩn bị xong chưa mọi người? - Eunbi chỉnh tai nghe nhìn các thành viên của mình.

- Em xong rồi, unnie! - Chaeyeon cột chặt dây giày dẫn đầu phía sau Yujin, Minju, Wonyoung và Hitomi chuẩn bị lên sân khấu.

- Kiểm tra còn thiếu vật nào không? - Jisung chỉ đạo các staff kiểm tra mấy hộp quà.

- Đã đầy đủ không thiếu một món! - Yoojung giơ bàn tay kí hiệu OK.

- Được rồi! Fighting lên tinh thần nào mọi người! - Jisung kêu gọi tất cả tụ họp thành một vòng tròn lớn đưa tay vào.

- 2...3... FIGHTING! - 45 con người lúc này hợp thành một thể ăn ý làm việc.

Bên ngoài Heechul tiếp tục dẫn dắt sự chú ý của mọi người hướng về sân khấu bao gồm cả Yumin.

- Và bây giờ, để góp vui cho chương trình, những chàng trai, cô gái xinh đẹp đã nhiệt tình chuẩn bị một số màn trình diễn đặc biệt chỉ có trong đêm nay và đến tiết mục cuối cùng sẽ vô cùng đặc sắc đầy ý nghĩa, mong mọi người hãy cùng tôi theo dõi đến phút cuối nhé! Đặc biệt là CEO của chúng ta, Yumin! - Heechul nếu như không là luật sư thì rất thích hợp đi theo con đường MC.

- Có chút mong chờ đấy! - Yumin mỉm cười nhấp một ít rượu nhìn lên sân khấu.

Tiết mục đầu tiên đầy năng lượng của các chàng trai gồm Daniel, Woojin, Seongwoo, Jihoon của Wanna One và Yohan, Hangyul, Eunsang của X1 với phong cách Hip hop, mạnh mẽ lôi cuốn ánh mắt người xem bởi những động tác điêu luyện, đội hình đều đặn.

Sau đó nối tiếp là một bản ballad nhẹ nhàng bởi dàn vocal đỉnh cao nhà Diamond Star: Yeonjung, Sejeong, Jaehwan, Sewoon, Yuri, Eunbi, Chaewon và Seungwoo.

Kế đến là màn cover "Boy with luv" của nhóm nhạc BTS, phần trình diễn thuộc về các cô gái của chúng ta: Somi, Yoojung, Mina, Chaeyeon, Yena, Hitomi, Minju, Sakura và Yujin.

Sau khi thưởng thức ba màn trình diễn cực kì ấn tượng từ đội nghệ sĩ của Diamond Star, mọi người vô cùng phấn khích vỗ tay vì sự cố gắng của họ.

- Vâng! Sau khi xem xong các màn trình diễn cho thấy các thành viên nghệ sĩ của công ty rất là chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện kĩ năng của mỗi người và hơn thế nữa là hôm nay lần đầu tiên cả bốn nhóm nhạc của chúng ta bắt tay với nhau tạo nên bầu không khí sôi động ngày hôm nay, để cảm ơn sự nhiệt huyết và tình cảm của 4 nhóm, xin mọi người trao cho họ tràng vỗ tay tự hào!

Tiếng vỗ tay của hàng trăm con người tại hội trường gây chấn động không nhỏ đối với màng nhĩ của Yumin.

- Tiết mục cuối cùng tôi xin mời chủ tịch của chúng ta lên đây để nhận lấy một bất ngờ nho nhỏ do các nghệ sĩ tích cực từ trước đó chuẩn bị! Xin mời! - Heechul đưa tay làm động tác mời Yumin lên sân khấu.

Mọi người trong hội trường đều hướng mắt về Yumin chờ đợi, cô đưa ly rượu cho Junho, từng bước đi về phía sân khấu, trong lòng thầm ấm áp.

Đợi đến khi Yumin ngay ngắn đứng tại trung tâm sân khấu các chàng trai, cô gái từ bên dưới hậu trường chạy ào lên cùng các món quà trên tay, đồng loạt nói.

- SAJANG NIM! MERRY CHRISTMAS! 🎉🎁🎄

Yumin mỉm cười nhìn tất cả đứng thành hai bên cánh tay, sân khấu ước lượng khá lớn chứa đầy đủ tất cả mọi người có mặt trên sân khấu.

- Yumin! Giáng sinh vui vẻ! - Somi hớn hở ôm lấy Yumin rồi buông ra nói.

- Đây là mọi người cùng nhau lên kế hoạch làm em bất ngờ đấy! Thấy sao? - Daniel chống tay lên vai Yumin trông như một người anh trai nhìn biểu hiện của em gái.

- Mọi người vất vả rồi! Em cảm ơn! - Đúng là có chút xúc động nhưng muốn nhìn cô khóc thì còn cố gắng nhiều hơn.

- Sao nhạt nhẽo không cảm xúc gì vậy! Ít ra cũng phải tỏ vẻ bất ngờ chứ! - Dongpyo chu môi không hài lòng.

- Yumin, em xem! Đây là do tụi này tự tay làm và trang trí đó nha, không có nơi nào bán đâu! - Somi lần nữa cầm một chiếc bánh kem socola phủ đầy kem socola đen đậm đặc, bên trên rắc nhiều bột cacao và rất nhiều vật trang trí bên trên cũng tạm chấp nhận.

- Nhìn nó đồ sộ không đẹp mắt vậy thôi chứ vị ngon lắm! - Nhìn Yumin không cảm xúc nhìn chiếc bánh, Nayoung giải thích thêm.

- Ở đây còn có tổng cộng 45 lá thư tay viết tặng cho Sajang nim! Hi vọng em sẽ đọc hết chúng bằng tất cả tình cảm của mình! - Jisung híp mắt cầm một cái túi vải màu đỏ giống của ông già Noel đem đưa Yumin cầm.

- Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều! Em sẽ cố gắng đọc hết tâm thư của mọi người! - Yumin ôm cái túi trên tay bật cười.

Buổi tiệc diễn ra thêm một lúc nữa thì mọi người dần rời khỏi trở về nhà, các chàng trai và cô gái của chúng ta trước khi về thì lôi kéo Yumin chụp rất nhiều ảnh. Tấm ảnh tâm đắc nhất do mọi người bình chọn với đầy đủ các thành viên của Diamond Star!

...

Tất cả mọi người rời đi hết chừa lại bên trong đại sảnh vắng lặng không một bóng người, chỉ có vài nhân viên ở lại dọn dẹp tàn cuộc sau buổi tiệc.

Hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ của các nghệ sĩ Diamond Star vì thế mỗi người ai về nhà nấy của mình.

Wonyoung cầm điện thoại trong tay, đứng ở một góc bên ngoài công ty giống như đang chờ đợi. Em đã thay đổi một bộ đồ khác, váy ôm tất dài, áo len bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày và dài tới gót chân, trên tay mang một túi xách hàng hiệu.

Vì sao em vẫn còn ở đây?

Vài phút trước phía trong hậu trường sân khấu, Wonyoung đổi đồ xong đầu tiên, trong lúc chờ đợi các unnie thì điện thoại trong tay rung lên thông báo có tin nhắn.

Nhìn tên người gửi, Wonyoung liền muốn mặc kệ không thèm xem, kế tiếp lại nhận thêm một tin nhắn, em nhíu mày, bất lực thở dài mở khóa điện thoại đọc tin nhắn.

+++Khung chat+++

Wonie🐰:

Chị thích gì vào ngày Giáng sinh vậy? (Đã xem)

Han_Sajang 😶:

Chị thích ăn kem! Wonyoung cũng thích kem mà, đúng không?

Han_ Sajang 😶:

Sau khi buổi tiệc kết thúc, chúng ta cùng đi ăn kem nhá! Chị chờ!

+++++++++++++++++++++++++

Vì thế Wonyoung liền được Somin đặc cách không cần đưa về.

- Để em chờ rồi! - Yumin bên ngoài cũng phủ thêm một lớp áo khoác dày chạy đến trước mắt Wonyoung.

- Lạnh quá đi! Mau vào trong xe! - Wonyoung nhìn Yumin thở phì phò từng ngụm khói trắng, vẻ mặt ửng đỏ. Em hai bàn tay chà xát hai cánh tay của mình rồi chủ động nắm tay Yumin chạy về chiếc xe phía trước.

Yumin nhìn bàn tay nắm gọn bàn tay lạnh toát của bản thân, khẽ mỉm cười đi theo Wonyoung.

Vừa đóng cửa xe, Wonyoung hít hà đưa tay đến máy sưởi, làm ấm tay. Yumin nhìn em được ủ trong lớp áo dày còn đang ngồi nên cả người phồng lên như một cục bông trông rất đáng yêu.

- Trời lạnh mà ăn kem, chị kì lạ thật đấy Yumin! - Wonyoung vẫn sưởi ấm tay, dường như cảm nhận ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh, em lên tiếng trò chuyện.

- Không phải vì trời lạnh mà chị muốn ăn kem! Mà là vì chị muốn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt đều có thể thích nghi, không cần dùng đến giải pháp chống đỡ! - Con người luôn như thế, trời nóng thì thích ăn kem còn trời lạnh thì lại muốn ăn mì cay, nếu như làm ngược lại quy chế tự nhiên thì dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể tùy ý thích nghi.

- Tại sao lại áp đặt bản thân cực khổ như thế? Chỉ cần thuận theo tự nhiên chẳng phải tốt hơn sao! - Wonyoung thu tay bỏ vào túi áo, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

- Mỗi người đều có triết lý của bản thân, không ai giống ai! Em có thể để bản thân trôi theo dòng đời nhưng sẽ có một số ngoại lệ xảy ra khiến em phải độc lập đối đầu nó! Nên chúng ta không thể nói trước điều gì, nếu như có một đời bình yên suôn sẻ như em nói thì mọi người đều sống trong hạnh phúc cả rồi, không có hàng rào phân biệt đối xử nào xảy ra trên thế giới này! - Yumin dựa lưng ra sau nhắm mắt ca thán.

Wonyoung không phản bác gì thêm vì em cảm nhận người bên cạnh giống đang có tâm sự nên chỉ ngồi yên.

Xe chạy tới trung tâm Seoul sầm uất, nhộn nhịp dòng người vẫn bên ngoài dự lễ Giáng sinh. Junho tấp xe bên lề đường, Yumin và Wonyoung ra khỏi xe, căn dặn Junho ở lại chờ để cô và em hai người riêng tư sau đó cô lại chủ động dắt tay Wonyoung đi.

Cả hai tới một quán kem còn khá đông khách, ngồi tại vị trí vắng người kêu kem lên ăn.

Wonyoung nhận lấy kem mint choco yêu thích của em, bắt đầu từng muỗng thưởng thức, Yumin thì ăn kem vị trà xanh, cô ăn được vài muỗng rồi chống tay nhìn cô gái đối diện ăn ngon lành.

- Wonyoung này! - Bất thình lình nghe Yumin mê man kêu tên.

- Nae! - Wonyoung buông muỗng ăn kem, nhìn Yumin.

- Em rất giống một người bạn của chị! Đều yêu thích hương vị mint choco! Chị ban đầu đối với hương vị này không ghét cũng không quá thích nhưng nhờ người bạn đó mà chị dần thích mint choco hơn! - Yumin dùng muỗng của mình múc một muỗng kem mint choco của Wonyoung ăn vào.

- Người bạn đó xem ra rất ảnh hưởng đến chị! Thế bây giờ người bạn đó đâu? - Wonyoung ngây thơ hỏi vô tình chọc điểm đau của người kia.

- Người đó không còn ở đây nữa, đã đi một nơi rất xa! - Kem trà xanh tiếp xúc nhiệt độ bên ngoài dần tan chảy, Yumin dùng muỗng đâm ly kem hững hờ đáp.

- ... Thế chị còn thích mint choco? - Wonyoung vừa nhận ra bản thân vô tình gợi đến quá khứ không vui của Yumin, liền đổi đề tài.

- Mint choco vốn dĩ không phải hương vị yêu thích của chị! Nhưng... hôm nay nhờ có Wonyoung mà chị dường như yêu thích trở lại hương vị này! - Yumin mỉm cười nhìn Wonyoung, cô nói là thật! Nhìn thấy Wonyoung yêu thích mint choco trước mặt, thay vì tỏ vẻ buồn bã nhớ lại chuyện cũ thì cô lại cảm thấy như nhận được một nguồn năng lực từ Wonyoung khiến cho một vùng trời rực sáng muôn màu.

- Em có làm gì đâu! - Wonyoung cúi đầu tiếp tục ăn kem, che giấu khuôn mặt đỏ hồng tận vành tai.

Ăn kem thỏa thích cả hai bắt đầu đi dạo dưới bầu trời Seoul, Yumin nhìn Wonyoung từ lúc đi ra khỏi quán kem thì vẫn cúi đầu bước đi, sợ em không nhìn đường đi sẽ đâm trúng ai, bàn tay vươn tới nắm lấy bàn tay còn trong túi áo khoác.

- Á! Unnie, lạnh! - Nãy giờ vẫn cúi đầu, đột nhiên tay trái trong túi áo đụng tới một vật lạnh toát không hề có độ ấm khiến em giật mình hốt lên.

- Chị lo em không nhìn đường sẽ đâm người ta nên mới dắt tay em, xin lỗi! - Không nghĩ cô bé này phản ứng lớn vậy bèn đem tay rút ra.

- Tay chị lạnh thế! - Wonyoung không để Yumin thu tay về, cả hai dừng tại một gốc cây lớn, Wonyoung nắm cả hai tay Yumin thổi lấy, chà xát tăng nhiệt độ.

Khung cảnh này thật quen thuộc, cũng một ngày tuyết rơi lạnh lẽo tại một mái hiên Yumin cũng dùng động tác này sưởi ấm một người. Wonyoung ngẩng đầu nhìn Yumin, có chút ngại ngùng buông tay Yumin.

Yumin mỉm cười lần nữa đan tay cả hai vào nhau trở về.

Cô nhìn bầu trời tuyết còn rơi, xoay sang nhìn người bên cạnh không thể so sánh với quá khứ được, Wonyoung hoàn toàn khác biệt người kia. Wonyoung bề ngoài trông như đứa trẻ cần được che chở thực chất tư tưởng trưởng thành cứng rắn, vững tâm bên trong còn người kia thì ngược lại chỉ biết giương nanh múa vuốt nhưng không khác nào con hổ giấy toàn để Yumin lo lắng.

Giáng sinh năm trước Yumin cô đơn lững thững dưới màn tuyết, còn năm nay không những gặp những người bạn cùng chí hướng đồng hành mà còn tạo nên một gia đình thực sự.

Và...

Tìm trong bóng tối cuộc đời được một kho báu cứu lấy tâm hồn ảm đạm của cô.

____________________________________

Tình trạng wifi trong nhà đang gặp nguy hiểm! 😖😖

Bản thân phải cố gắng hoàn thành chiếc fic này thôi! 😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro