Chap 8: Mong chờ

(Đã rewrite)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Sau giờ học, các bạn cùng lớp của Gia Linh (Yumin) lần lượt nói lời chia tay với cô, họ chụp hình kỉ niệm và chúc mừng Gia Linh vì được đi Hàn Quốc.

Trên đường về nhà, Gia Linh cùng Khánh Thy đi song song nhau, cả hai trò chuyện đủ loại chủ đề không đếm xuể, vì có thể sau này cả hai không còn dịp gặp nhau nữa.

- Đừng lo lắng! Có thời gian tớ sẽ về thăm cậu!

- Cậu nhớ đấy! Sau này nếu tớ có điều kiện, tớ cũng sẽ sang Hàn thăm cậu, lúc đó cậu nhớ mà tiếp đãi thật nồng hậu, ok chứ?

Khánh Thy kiêu ngạo hất cằm.

- Chỉ cần cậu đến, dù ở trong hoàn cảnh nào thì tớ cũng sẽ đích thân hộ tống cậu chu du khắp Hàn Quốc!

- Giữ lời hứa đấy?

- Tớ hứa!

Hai cô gái móc ngoéo ngón tay nhau, cả hai giữ chắc nịch lời hứa.

Hàn Gia Linh dù tâm trí có trưởng thành đến đâu thì đi sâu vào trong tâm hồn, cô vẫn là đứa trẻ.

Gia Linh an ủi Khánh Thy thêm vài phút, cô chia tay cô bạn thân để đi về nhà.

Bước vào nhà, Gia Linh nhìn thấy Nara đang sắp xếp quần áo vào hành lí, chuẩn bị cho chuyến đi vào tuần sau.

Gia Linh chợt cảm thấy hào hứng, cô xắn tay áo đi phụ giúp Nara một tay.

Thân ảnh Gia Linh vừa xuất hiện trong tầm mắt của Nara, bà liền chỉ huy con gái làm việc.

- Gia Linh! Con đã về thì mau giúp mẹ một chút, con đi lấy mấy tấm vải màu trắng được mẹ đặt trên sofa, dùng nó phủ lên mấy thứ như tivi, bàn, ghế để tránh bám bụi lúc chúng ta không ở đây!

Nara nói xong, bà nhìn sang Gia Linh vẫn thẩn thờ đứng tại chỗ, bà vội hối thúc cô.

- Nhanh lên, Gia Linh! Chúng ta còn phải dọn dẹp nhiều thứ khác nữa!

Gia Linh chớp mắt phản ứng lại lời nói của Nara, cô lật đật chạy đi lấy mấy tấm vải và làm theo lời bà nói, Gia Linh đi rồi, Nara lại tiếp tục công việc của bà.

Gia Linh tự cười bản thân tại sao lại đứng đần ra như vậy, có lẽ trong lòng có chút háo hức muốn đi Hàn Quốc ngay.

Cả hai quần quật đến trời tối, lúc này Gia Linh đã tắm sạch sẽ và đang ăn tối cùng Nara.

- Tạm thời chúng ta thu dọn gọn nhẹ như thế này! Ngày mai mẹ sẽ xem xét phần còn lại, còn con không cần đến trường nữa cũng phụ mẹ một tay!

- Dạ! Hôm nay chú Sungho có đến ăn tối cùng chúng ta?

Sau khi sáng tỏ hiểu lầm ngày hôm đó, Gia Linh đã giảm sự nghi ngờ đối với Sungho và mọi người ở Hàn Quốc.

- Chú của con bận việc, ông ấy nói sẽ ăn ở ngoài! Chúng ta cứ bình thường ăn tối!

Gia Linh gật gù tiếp tục ăn.

...

Ở Seoul, Hàn Quốc.

Bên trong một căn nhà to lớn được thiết kế sang trọng, căn nhà tọa lạc tại khu vực của các tầng lớp thượng lưu.

Một người đàn bà đã lớn tuổi mà có lẽ trên 60 tuổi, đang tĩnh tâm ngồi thiền.

(Xoạt)

Tiếng kéo cửa khá lớn khiến cho người đàn bà không hài lòng, bà nhíu mày, khẽ hé mắt nhìn xem ai hành động thô bạo như thế.

Người kéo cửa là Taeny!

- Omma! Con có tin vui này muốn ...

Người đàn bà được Taeny gọi là omma, chính là chủ nhân của ngôi nhà này, Jang Yewon! (hay còn gọi là bà Jang)

- Taeny! Con đã làm mẹ rồi, sao đến bây giờ vẫn giữ nguyên tính cách gây ồn ào như thế? Con không biết gõ cửa trước khi vào phòng một ai đó?

- Omma! Con bởi vì có chuyện gấp cần thông báo cho mẹ nên mới quên gõ cửa thôi! Mẹ chưa nghe chuyện gì thì đã khó chịu ...

- Có chuyện gì?

Để Taeny càm ràm liên tục khiến bà càng đau đầu thêm, bà Jang vào thẳng vấn đề.

- Con tưởng mẹ không muốn nghe ...

- Có nói không?

Bà Jang nghiêm giọng cảnh cáo Taeny, nếu Taeny cứ tiếp tục lằng nhằng kéo dài thời gian, bà nhất định bị bà Jang đuổi khỏi phòng.

- Là Sungho! Em ấy đã tìm được Nara và con gái của Nara! Sungho đã thành công thuyết phục cả hai trở về nhà của chúng ta rồi!

Bà Jang nghe xong thông tin thì mở mắt bất ngờ, bà không thể diễn tả tâm trạng hiện tại, Taeny hồi hộp chờ đợi phản hồi từ mẹ của bà.

- Con nói thật?

- Là thật, ngày hôm qua Sungho mới gọi điện cho con thông báo về chuyện này!

- Con cũng bất ngờ mà hỏi lại Sungho, em ấy nói chắc chắn thông tin là sự thật! Tuần sau Sungho sẽ đưa Nara và cháu gái về Hàn Quốc! Và đây!

Taeny từ phía sau lưng lấy ra một tấm ảnh đưa cho bà Jang.

- Đây là ai?

- Là Han Yumin! Con gái của Nara và chồng của em ấy! Mẹ cảm thấy thế nào, con bé rất giống Nara, phải không?

Bà Jang lấy tay sờ tấm ảnh, đôi mắt bà âu yếm nhìn cô gái đang mỉm cười trong ảnh. Sống mũi bỗng chốc hơi cay, bà Jang ôm tấm ảnh vào lòng.

- Là lỗi của bà! Nếu bà sáng suốt hơn thì cháu gái của bà sẽ không đơn độc bên ngoài nhiều năm như vậy, không biết bà là ai!

- Omma! Yumin rất hiểu chuyện, con bé sẽ không trách mẹ! Sungho xác định cả hai người đều tha thứ cho chúng ta!

- Sau này về chung một nhà, chúng ta có thể bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau cho Nara và Yumin!

Bà Jang gật đầu đồng ý, bà lau đi nước mắt.

- Omma có cảm thấy Yumin rất xinh đẹp không? Đúng là con cháu của chúng ta, được thừa hưởng nét đẹp di truyền của họ Jang!

- Haizz con lại nghĩ đến Eunyeon ...

Taeny đang nói dở dang thì một bóng hình bay lao đến phòng của bà Jang, cô gái dậm chân.

- Omma lại nói xấu con, đúng không?

Eunyeon bước đến gần bà Jang, cô dang tay ôm bà và làm nũng.

- Bà ơi! Bà nhìn thấy không? Cháu là con gái của mẹ vậy mà mẹ suốt ngày chê bai cháu! Cháu trông thật đáng thương mà!

Eunyeon khịt mũi, cô ngước ánh mắt lấp lánh nhìn bà Jang.

- Mẹ nói sự thật! Con tự đi nhìn bản thân qua gương, xem trên khuôn mặt của con có một chút nào gọi là thừa hưởng gen di truyền của họ Jang không?

- OMMA!!!

Eunyeon hờn dỗi khiến bà Jang bật cười lên tiếng.

- Thôi được rồi, cháu của bà thì đứa nào cũng đẹp! Còn con, Taeny! Đã lớn xác thế này còn cãi nhau với trẻ con! Sau này Yumin về đây, con bé sẽ cười chê!

- Yumin là ai vậy bà?

Eunyeon thắc mắc.

- Là con gái của dì Nara đấy!

Bà Jang vui vẻ trả lời.

- Dì Nara! À cháu nhớ rồi, mẹ có kể cho cháu nghe, dì ấy đang ở Việt Nam phải không?

- Đúng rồi! Do cha của Yumin vừa qua đời không lâu, dì và em họ của con gặp chút khó khăn! Nhân việc này chúng ta giúp đỡ họ, mang họ về sống chung với chúng ta!

Taeny thay bà Jang trả lời.

- Ồ! Vậy nhà của chúng ta sắp có thành viên mới!

- Đừng vội mừng, bây giờ con mau về phòng của con, dọn dẹp gọn gàng một chút! Tuần sau dì và em họ của con sẽ đến nhà của chúng ta! Sau này, con ở chung phòng với Yumin!

- Chung phòng với con?

- Vậy chẳng lẽ con muốn Yumin ngủ ngoài sân à?

- Con không có nghĩ như thế!

- Thế còn không đi dọn phòng, con nhớ bày trí cho em họ một không gian thoải mái một chút, nhớ không?

- Nae!

Eunyeon nhanh chân chạy về phòng của cô và làm theo lời của Taeny.

- Con sắp xếp như vậy có ổn không?

Taeny hỏi bà Jang.

- Phòng của Nara vẫn còn nguyên vẹn như trước khi con bé rời đi vì thế không cần thay đổi nhiều! Con ghép Yumin ở chung với Eunyeon cũng không vấn đề, mẹ chỉ lo Eunyeon ồn ào khiến Yumin khó thích nghi!

- Ôi trời! Mẹ yên tâm, Yumin tuy cùng tuổi với Eunyeon thế nhưng tính cách chững chạc hơn nhiều so với Eunyeon! Mẹ gặp Yumin sẽ biết, cứ để hai đứa chung phòng như vậy sẽ giúp bọn chúng thân thiết với nhau hơn!

- Vậy cứ sắp xếp theo con nói!

- Mẹ tiếp tục nghỉ ngơi, con ra ngoài!

Taeny kéo cửa đóng lại, trong khi bà Jang vẫn còn chăm chú nhìn tấm ảnh trên tay.

"Yumin! Bà sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà bà đã nợ cháu bao lâu nay!"- Bà Jang's POV.

...

(Achoo)

- Con bị sao thế, Gia Linh?

Hôm nay, Gia Linh không cần phải đến trường nữa, vì vậy hiện tại cô đang cùng Nara soạn đồ đạc, cả hai chuẩn bị cho chuyến đi tới Hàn Quốc.

- Không có gì! Tự dưng con cảm thấy ngứa mũi!

Gia Linh vừa xoa mũi vừa trả lời.

- Ừm! Bây giờ chúng ta cùng đến nghĩa trang dọn sạch xung quanh bia mộ cho cha của con!

Do cả hai cùng dọn dẹp nên với tần suất của hai người, mọi việc đã nhanh chóng hoàn thành, căn nhà cũng được quét tước lại ngăn nắp, tất cả đồ vật đã được phủ vải tránh bụi đầy đủ, hiện giờ chỉ cần đợi đến ngày rời đi.

- Vâng, mẹ!

Tại nghĩa trang, ở ngôi mộ của Gia Tuấn, Nara và Gia Linh đang cùng nhau quét dọn lá cây và bụi phủ trên mộ giúp ông, bởi cả hai sắp tới phải rời xa nơi này một thời gian dài.

Sau khi hoàn thành hết thảy, Nara đặt hoa và một số trái cây trước khung hình của Gia Tuấn, bà chắp tay.

- Gia Tuấn! Anh ở trên đó chắc cũng biết mọi chuyện đang xảy ra, đúng không? Em và Gia Linh sẽ về Hàn sống cùng mọi người!

- Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta, không để con bé chịu thiệt thòi ở nơi đó!

- Em cũng sẽ sống thật hạnh phúc, anh đừng bận tâm về em! Hãy dõi theo em và bảo hộ cho Gia Linh!

Nara đứng dậy xoay đầu sang phía Gia Linh và cười mỉm.

Gia Linh gật đầu đáp lại, cô nhìn mộ của Gia Tuấn.

- Cha! Mẹ đã nói hết những gì con muốn nói với cha rồi! Con hứa sẽ chăm sóc tốt bản thân, không khiến mẹ phải lo lắng nhiều! Và con sẽ cố gắng học tập vì tương lai của con! Hãy yên nghỉ, cha của con!

Nara và Gia Linh nhìn Gia Tuấn lần nữa rồi rời đi.

Về đến nhà, Gia Linh bỗng muốn mua thêm vài vật dụng cá nhân vì vậy cô hỏi Nara trước một câu, được bà cho phép, Gia Linh nhanh chân ra ngoài.

Đang trên đường mua đồ

- Yumin!

Gia Linh xoay qua, cô thấy Sungho đang ngồi trong một cửa hàng coffee, cô cất chân liền đi vào đó.

- Chú Sungho có hẹn với ai hả? (Tiếng Hàn)

- Không có! Chú chỉ đi dạo sau một ngày làm việc thôi, cháu ngồi xuống đó!

Yumin (Gia Linh) ngồi đối diện Sungho.

Người bồi bàn nhìn Yumin ngồi vào ghế, anh ta đi tới chỗ cả hai chờ đợi.

- Cháu muốn uống gì cứ gọi, bữa nay chú mời!

Sungho lịch sự đưa menu cho Yumin, Yumin cũng lễ phép nhận, cô nhìn lướt qua nhanh rồi đóng lại, cô nói với người bồi bàn.

- Cho tôi một ly cacao nóng! (Tiếng Việt)

- Vâng! Quý khách chờ một chút, thức uống của cô sẽ được mang ra ngay!

Bồi bàn ghi vào cuốn sổ nhỏ, anh ta đi vào quầy chế biến đồ uống.

- Cử chỉ của cháu trông như tiểu thư của gia đình quý tộc vậy!

Sungho cười trêu Yumin.

- Chú quá khen! Tính cách của cháu từ trước đến nay đều như vậy!

Yumin lắc đầu khiêm tốn trước lời khen của Sungho.

- Chú đùa thôi! Lần trước chú có nói sẽ hẹn cháu ra trò chuyện, nhưng vì công việc bận quá đến bây giờ chú vẫn chưa có dịp hẹn cháu!

- Tình cờ chú vừa ngồi đây chưa bao lâu thì phát hiện cháu đi ngang qua, nhân lúc này chú gọi cháu vào đây! Cháu có thấy phiền?

Sungho e ngại hỏi.

- Không có vấn đề gì, cháu cũng đang trên đường đi mua vài thứ nên cháu cũng rảnh, chú đừng nghĩ nhiều!

Sungho an tâm gật gù.

- Tiếng Hàn của cháu nghe rất tốt Yumin! Cháu không nói thì chú còn tưởng chú đang nói chuyện cùng người đồng hương!

Sungho hào hứng tán dương khả năng giao tiếp tiếng Hàn của Yumin.

- Vì từ nhỏ cháu được mẹ cho tiếp thu tiếng Hàn rất sớm, học tập đến hiện tại cũng xem như cháu có thể giao tiếp một cách lưu loát! Sau khi đến Hàn Quốc, có lẽ cháu cần trau dồi thêm vốn ngôn ngữ Hàn của mình!

- Cháu khiêm tốn quá! Chú nghĩ so với một người Hàn Quốc chính gốc thì cách cháu phát âm rất tốt, biết sắp xếp ngữ pháp hợp lí, khả năng không thua gì người Hàn! Cháu có ý thức học hỏi như thế là tốt!

- Cháu cảm ơn! Tối hôm nay chú có thời gian không? Có thể đến nhà của mẹ cháu ăn tối!

- Ừm để chú xem xét, có chuyện gì chú sẽ gọi điện nói mẹ của cháu biết!

- Cháu biết rồi!

- Nara và cháu đã soạn xong hết hành lí cần mang đi, chưa?

Đúng lúc cacao của Yumin được đem ra tới nơi.

- Cacao nóng của quý khách!

Yumin gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy ly cacao thổi và uống một ngụm, uống xong thì đặt xuống.

Sungho cũng không tỏ vẻ khó chịu, ông im lặng chờ Yumin.

- Đã hoàn tất việc thu dọn hành lí từ hôm qua, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày chú tới đón!

Sungho gật đầu, ông cầm tách cà phê nhấp một ít, ông nói.

- Ừm! Nói một tuần chứ cũng không lâu như vậy, công việc của chú gần như ổn thỏa cả rồi! Có lẽ qua ngày mai nữa thì chúng ta có thể rời đi!

Sungho nói xong, ông đưa mắt nhìn xem biểu hiện của Yumin chỉ thấy cô thản nhiên, ông nói tiếp.

- Cháu có lẽ cảm thấy đột ngột lắm đúng không? Chú nghĩ chắc cháu còn...

Sungho lấp lửng câu nói, Yumin hiểu ý nghĩa lời ông muốn nói, cô trả lời trấn an ông.

- Không có việc gì ảnh hưởng! Cháu đã sắp xếp hết, mọi người ở đây sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cháu, hơn nữa cháu có hứa với họ khi có dịp cháu sẽ quay lại thăm họ! Chú yên tâm!

- Cháu cũng đừng lo, mọi người ở bên kia cũng rất mong chờ Nara và cháu đến nhà!

- Họ sẽ đối đãi cháu thật tốt vì cháu đã là thành viên của gia đình họ Jang rồi! Sau này là người một nhà, cháu cứ thoải mái sinh hoạt, đừng ngại ngùng điều gì, hiểu không?

- Nae!- Yumin cảm nhận sự ấm áp tuôn chảy trong lồng ngực, cô khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro