Chap 81: Đấu tranh
Tiếng xe đẩy lạch cạch, nhiều bác sĩ, y tá khẩn trương đưa cô gái nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu, Han Junho cũng gấp đến mặt mày tái xanh theo sau đội ngũ bác sĩ.
Đến trước phòng cấp cứu, một y tá kịp thời chặn lại bước đi của Junho dặn anh chờ bên ngoài, sau đó đóng cửa, đèn cấp cứu cũng bật sáng biểu hiện bắt đầu quá trình giải phẫu.
Junho bất động vài giây lúng túng không biết hành động tiếp theo là gì, chợt nhớ lời căn dặn của Yumin vài phút trước thì gấp gáp gọi điện nhóm vệ sĩ triệu tập người bảo vệ Yumin cùng toàn bộ thành viên Diamond Star và nhờ phóng viên Kang Kyungyoon ngăn chặn tin tức Yumin bị ám sát.
Lucy từ xa phía hành lang cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, kiêu ngạo thường ngày mà bàng hoàng với thông tin vừa nhận được vội chạy đến bệnh viện, tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà lộp cộp truyền đến tai Junho, anh ngẩng đầu nhìn Lucy chống tay bên tường thở hì hộc hồi phục lại năng lượng vừa tiêu hao quá nhiều.
- Nói... nói tôi biết! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? - Lúc Lucy nhận được cuộc gọi từ Junho thì cô đang cùng Woohyun, Yohan và Myungsoo hội nhóm tổng kết hạng mục chuẩn bị cho buổi họp nội bộ khi Yumin trở về nào ngờ lại nghe tin Han Yumin gặp tai nạn trên đường về, Lucy khi đó vẫn điềm nhiên phân phó công việc cho từng người sau đó đi lấy xe chạy như bay đến địa chỉ Junho nói.
- Thì tôi đã nói chủ tịch bị tai nạn! - Junho đã được dặn không được tiết lộ vụ ám sát hôm nay, hi vọng Kang Kyungyoon xử lý tốt bên cánh nhà báo.
- Anh còn muốn giấu tôi! Anh lái xe kiểu gì mà gây tai nạn, kể tôi nghe toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn ngay! - Junho coi cô là trẻ con à? Cái người mà chỉ cần Yumin ho nhẹ một cái đã lo sốt vó cả lên, đi đâu cũng một tấc không rời vậy mà để Yumin gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy? Nhất định có ẩn tình ở đây!
- Tôi chỉ có thể cho cô biết như thế! Không tin tùy cô! - Junho không còn sức lực đôi co với Lucy, nhìn thấy Lucy đã tới thì đứng dậy muốn đi.
- Đợi đó, tôi nhất định bằng mọi cách cậy miệng Han Yumin khai ra mọi chuyện! Anh đi đâu thế? - Lucy nghiến răng, ánh mắt phừng lửa nhìn phòng cấp cứu, thấy Junho đứng dậy bước đi, cô thắc mắc.
- Trong thời gian này cô chịu khó điều động mọi người trông chừng công ty, có vấn đề thì cố gắng đối phó chờ chủ tịch trở lại, tôi còn chút việc cần xử lý. Chừng nào chủ tịch tỉnh dậy thì gọi cho tôi! - Nếu nhớ không sai ngay khi Junho phát hiện Yumin trên vũng máu thì một chiếc xe đã vội bỏ chạy, chắc chắn kẻ đó có liên quan vụ việc này, Junho không thể chậm trễ đi tìm ngay thủ phạm đằng sau.
- Được rồi! Tôi sẽ ở lại, anh đi nhanh rồi về! - Lucy ngồi tại hàng ghế chờ xua tay để Junho đi.
Junho nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, anh híp mắt xoay phắt người rời đi.
Chỉ còn Lucy ở bên ngoài, không biết quá trình giải phẫu kéo dài thêm bao lâu, cô ngẩng đầu hít sâu một hơi giữ tâm trí thông suốt, cô không thể hoảng loạn trong hoàn cảnh hiện tại. Lucy móc lấy điện thoại trong túi xách, cô bắt đầu gọi điện từng người phân công nhiệm vụ.
...
- Anh biết rồi! Mà Yumin không có xảy ra vấn đề gì chứ?
- Ừ! Đừng bận tâm, chỉ vài ngày thôi, tụi anh tự lo liệu được! Tạm biệt!
Woohyun gác điện thoại trông có vẻ nghi hoặc những lời nói từ người bên kia điện thoại.
- Lucy có vẻ không bình thường lắm! - Woohyun nói với chàng trai ngồi đối diện.
- Em ấy trước giờ có bình thường đâu! - Yohan cũng nhận cuộc gọi từ Lucy, cứ nghĩ Woohyun như mọi ngày chọc ghẹo cô em họ nên buồn cười hùa theo.
- Em đang nghiêm túc Yohan hyung! Lucy hôm nay trong giọng nói có chút khẩn trương dường như cố gắng che giấu việc gì đó! - Woohyun không phải người thích đùa, nghe Yohan nói liền không đồng tình.
- Em ấy chỉ nói Yumin gặp công việc đột xuất không thể về công ty trong mấy ngày, nhắc nhở chúng ta tự giác quản lý công việc chờ Yumin về! - Yohan cũng nhận ra điểm bất thường chỉ là Lucy thực sự che giấu biểu cảm quá tốt.
- Nghe nói hôm nay Yumin sẽ trở về, vì sao lại gặp công việc đột xuất trong khi cuộc họp nội bộ sắp diễn ra? Lucy cũng không có thông báo gì về chuyện dời cuộc họp, nếu là Yumin thì em ấy sẽ suy nghĩ thấu đáo dời cuộc họp cho đến khi trở về nếu có gặp công việc khó giải quyết! - Quen biết Yumin một thời gian, Woohyun khá hiểu tính cách của Yumin. Là một người có kế hoạch chi tiết trong công việc và luôn dự phòng biện pháp giải cứu nếu gặp phải sự cố, sao có thể tùy tiện đưa ra mệnh lệnh không rõ ràng chứ?
- Chuyện chúng ta có thể làm là giúp em ấy trông coi Diamond Star thời gian này! Đứa trẻ này có quá nhiều bí mật mà chúng ta không biết! - Yohan nhún vai.
CẠCH....
Cửa phòng làm việc của Woohyun bị người bên ngoài đẩy vào khiến hai người còn ngoài lề trò truyện trở lại dáng vẻ nghiêm túc cảnh giác.
- Xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi! Nhưng tôi nghĩ hai người nên biết thông tin này!
- Phó chủ tịch! - Woohyun hơi bất ngờ nhận ra người đàn ông trước mặt, đã nghe Yumin giới thiệu qua ông ta do Bang Sihyuk đề cử vào vị trí thay thế ông.
Người đàn ông độ khoảng tuổi 40, bận vest chỉnh tề, Kang Youngho là bạn của Bang Sihyuk từ thời Bang Sihyuk mới thành lập Bighit. Ông luôn đồng hành cùng Bang Sihyuk vào thời gian đầu khó khăn, sau khi BTS trở nên nổi tiếng kéo theo sự phát triển của Bighit thì Kang Youngho rời khỏi Bighit hoạt động sự nghiệp của riêng ông, nhưng một thời gian sau sự nghiệp của ông cũng không có tiến triển nhiều, trong lúc gặp khó khăn tài chính thì Bang Sihyuk lại tìm đến Youngho ngỏ ý muốn ông thay thế vị trí phó chủ tịch của Diamond Star, ông hơi bất ngờ khi nghe đó là công ty của học trò Bang Sihyuk, đột ngột thay thế như thế sẽ không khả quan lắm nhưng Bang Sihyuk vẫn hết lời khuyên bảo bán lại cổ phần của ông ở Diamond Star cho Kang Youngho, không thể từ cuối thêm và để cứu lấy hoàn cảnh của mình vì thế Youngho trở thành phó chủ tịch mới của Diamond Star.
Chỉ vừa mới nhậm chức nên ông không có nhiều công việc lắm, Yumin cũng đã nghe về vấn đề của Youngho nên đã giúp ông giải quyết, Youngho đã nhận ơn nghĩa từ cô nên ông phải cố gắng giúp Yumin điều hành Diamond Star, có điều vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Ông đi nhanh tới trước mắt Woohyun và Yohan.
- Thông tin gì? - Yohan nhìn Youngho khó hiểu.
- Nhờ Tổng giám đốc Nam mở TV xem tin tức hiện tại thì sẽ rõ! - Youngho không giải thích nhiều nói với Woohyun.
Cả hai người nhìn nhau, Woohyun nhanh chóng cầm điều khiển bật TV chuyển tới kênh thời sự.
"Tin nóng nhất! Phóng viên của tòa soạn The News vừa đưa tin: CEO của Diamond Star gặp tai nạn khi vừa trở về sau công tác, một phóng viên làm việc gần đó phát hiện đã gửi thông tin về tòa soạn đăng báo, những tòa soạn khác cũng sôi sục tốn ít giấy mực để đưa tin về tình trạng của vị CEO trẻ này! Về tình trạng sau tại nạn của CEO Han thì vẫn chưa có ai cập nhật gì, có lẽ chờ thông báo từ phía công ty để làm rõ... "
- Tai nạn? - Yohan bây liền hiểu rõ ý của Youngho.
- Với thái độ của Lucy hôm nay thì đúng là muốn che giấu việc này vì không muốn mọi người lo lắng! - Woohyun thở dài thầm mắng Lucy ngốc.
- Nếu như đã biết tình trạng của chủ tịch thì tôi nghĩ chúng ta nên khẩn trương chuẩn bị đối mặt với các tình huống có thể xảy ra đối với công ty! - Youngho im lặng một lúc thì lên tiếng ý kiến.
- Phó chủ tịch nói đúng! Yohan! Anh xuống bộ phận nhân sự thông báo nhân viên bình tĩnh làm việc đừng để họ phân tâm vì tin tức! Và nhớ đừng để nhóm nghệ sĩ biết chuyện này! - Woohyun được biết Yumin cùng các idol Diamond Star khá thân thiết nếu họ mà biết về tai nạn chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng làm việc của họ.
- Anh sẽ đi phân phó ngay! Cậu xem chừng biến động từ cổ phiếu và sắc mặt của đối tác, có thay đổi gì thì huy động người xử lý! - Yohan không quên căn dặn cậu hậu bối của mình dù biết rõ Woohyun dư sức quản lý ổn thỏa
- Em biết! Ưm... phó chủ tịch cũng cố gắng chiếu cố đến chúng tôi những ngày này! - Đã an bày công việc xong xuôi, nhìn đến Youngho còn ở đây Woohyun nhẹ giọng nói với ông.
- Đây cũng là việc tôi nên làm! Hi vọng chủ tịch sớm ngày trở về! - Youngho mỉm cười.
...
Myungsoo cũng nhận cuộc gọi từ Lucy đồng thời nghe được tin tức thời sự. Trong lòng mặc dù lo lắng vô cùng nhưng vẫn phải ra mặt đối phó với đám phóng viên không ngừng tìm tới hỏi về tình trạng của Yumin. Myungsoo chỉ có thể qua mặt họ nói rằng là một tai nạn nhỏ và sẽ sớm đưa ra thông báo về Yumin nhưng đám phóng viên có vẻ không tin tưởng.
Somin cũng không rảnh rỗi, cô căn dặn tất cả nhân viên đi theo nghệ sĩ hạn chế tiết lộ tin tức vừa xảy ra để nghệ sĩ chuyên tâm làm việc. Cô cũng biết phản ứng của các chàng trai và cô gái về Yumin sẽ rất dữ dội hơn cả cánh nhà báo, chỉ mong Yumin không xảy ra việc gì nghiêm trọng.
Kim Heechul gần đây được Yumin giao nhiệm vụ đối phó với những luật sư muốn bào chữa cho Kang Taechun, Heechul không hỏi nguyên nhân gì Yumin đối đấu với Kang Taechun nhưng cũng tự hiểu một vài phần câu chuyện.
Còn những nhân vật thuộc các bộ phận khác của công ty thì vẫn tiếp tục công tác của họ.
...
Đương nhiên ngoại trừ các idol thì tin tức Yumin xảy ra tai nạn đã được đa số người quan tâm nắm bắt.
Gia đình nhà Jang sau khi xem thời sự cũng lo lắng không cách nào liên lạc hỏi thăm tình hình của Yumin. Bà Jang và Nara vẫn chưa rõ sự tình thì đã nước mắt ngắn dài, khóc thương tâm.
- Mẹ à! Yumin còn chưa có gọi điện, phóng viên cũng chưa đăng tin, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế! Con bé sẽ ổn thôi! - Taeny lo lắng ảnh hưởng sức khỏe của mẹ nên ngồi cạnh an ủi.
- Nara đi đâu rồi? - Sungho nhìn quanh nhà không thấy Nara đâu.
- Em ấy nói có chút mệt mỏi nên về phòng nghỉ rồi! - Sojin trả lời thắc mắc của chồng.
- Cũng tội em ấy! Em ấy chắc rất lo cho Yumin! Cầu mong chuyện lớn hóa nhỏ! - Kihoon thở dài.
Ở trường học SOPA, các học sinh có điện thoại xem tin tức thì cũng đọc qua vụ việc về Yumin.
- Chắc không nghiêm trọng đâu! - Naeun nhìn Eunyeon trấn an.
- Em ấy có gọi điện cho cậu không? - Jisoo nghĩ Yumin và Eunyeon là chị em thì Eunyeon sẽ biết rõ tình trạng hơn.
- Nếu biết thì tớ đã không thấp thỏm nãy giờ rồi! - Eunyeon nhíu mày cầm chặt điện thoại, dù đã một thời gian cả hai không gặp nhau nhưng cô vẫn luôn theo dõi các tin tức về Yumin.
Eunyeon bỗng nhớ tới điều gì, cô mở khóa điện thoại tìm một dãy số gọi điện.
TÚT... TÚT...
- Yeoboseyo!
- Yah! Park Myungsoo! Yumin hiện tại thế nào rồi! - Người Eunyeon gọi chính là Myungsoo, chẳng phải cậu làm việc tại Diamond Star!
- Haizz! Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ không có vấn đề nào đâu! Bây giờ tôi bận lắm không có thời gian tiếp chuyện với cậu! Vậy nhé! - Myungsoo bên đây bận rộn đối phó với những phóng viên cũng phiền phức gần chết.
- Jinja... - Eunyeon không thu thập được tin tức gì thì chán nản.
Bang Sihyuk nghe tin học trò gặp tai nạn cũng không vội liên lạc hỏi thăm Yumin mà chờ xem tình trạng cụ thể thế nào nhưng có lẽ cánh nhà báo lại lợi dụng thời điểm này muốn làm phiền ông.
Kim Moonbok ngồi trong tiệm thịt nướng uống rượu, nghe phát thanh viên đưa tin nói không ngừng sự việc của Yumin, ông uống một ly rượu, cổ họng gầm gừ mắng nhỏ.
- Con nhóc ranh!
Bộ ba Harry và Hasley thì nhận thông tin chậm một chút bởi chênh lệch múi giờ, Hasley lo lắng muốn trở về Hàn thì đã được Harry khuyên ngăn, khó khăn lắm sức khỏe của bà mới hồi phục nếu lại lao lực ngồi máy bay thì không ổn.
...
Kang Taechun cười khoái chí ngồi trên sofa, rất nhiều chai rượu rỗng nằm vươn vãi trên sàn nhà. Hắn ta nhìn xem TV đưa tin Yumin gặp tai nạn mà thỏa mãn, Kang Taechun không sớm thì muộn cũng sẽ vào tù nhưng được nhìn thấy Yumin phải trả giá đắt khi đối đầu với hắn thì hắn còn gì hối tiếc.
- Mày nên biết sẽ có kết cục ngày hôm nay khi chống đối tao chứ, Han Yumin!
Song Yoonjae sau khi gây án đã bỏ trốn không biết ở nơi nào, Junho vẫn đang trên đường đi điều tra tung tích của hắn.
Tại quán bar Rolex, nơi này khá yên tĩnh, phong cách trang trí cổ điển Kyung Yoon và Jaein ngồi đối diện nhau âm trầm.
- Không ngờ Kang Taechun lại ra tay tàn độc như thế! - Kyungyoon đã đến hiện trường nơi Yumin bị ám sát đầu tiên, cô tranh thủ dọn dẹp hiện trường trước khi có ai đó phát hiện, nhưng cũng không thể giấu tung tích của Yumin quá lâu vì cô là nhân vật có tiếng tăm. Bị mất tích nhiều ngày cũng có thể gây nghi ngờ nên Kyungyoon đành ngụy tạo hiện trường giả truyền ra thông tin Yumin bị tai nạn để phóng viên không điều tra sâu thêm.
- Tôi cũng không nghĩ Kang Taechun dám cho người ám sát trong khi hắn đang ở trong hoàn cảnh đường cùng! - Jaein vài ngày trước làm theo chỉ dẫn của Kyungyoon dùng mọi cách tiếp cận Tổng cục trưởng cục tình báo Park Hangjin, lấy được sự tin tưởng của ông để có được thế lực chống đỡ giúp Jaein thẳng tay vạch mặt các nhân vật tham nhũng, bao che tội phạm lách luật và đồng thời bắt lấy Kang Taechun với đầy đủ chứng cứ trong tay cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của phóng viên Kang Kyungyoon.
- Kang Taechun chắc chắn không thoát được với số bằng chứng đó! Chỉ có Yumin nhất định phải tự vượt qua kiếp nạn này! - Kyungyoon uống một ngụm rượu.
- Cô ấy sẽ không sao đâu! Bản án dành cho Kang Taechun, cô ấy phải có mặt chứng kiến mới không uổng phí công sức của cô ấy trong thời gian xây dựng lực lượng lật đổ hắn! - Jaein dùng ly rượu của mình chạm ly với Kyungyoon.
...
Trong khi cộng đồng dậy sóng với tai nạn của CEO Diamond Star thì những nhân vật vốn dĩ quan tâm đến Yumin hơn ai hết lại chẳng hay biết và vẫn nhiệt huyết trong công việc của họ.
IOI vừa trở về sau chuyến lưu diễn ở 7 thành phố của 5 quốc gia, hiện tại đang dành thời gian đi du lịch cả nhóm ở đảo Jeju.
Wanna One cũng bắt đầu tổ chức concert đầu tiên của nhóm sau khoảng thời gian thành công dự án tái hợp, nhóm sẽ biểu diễn ba đêm tại Seoul sau đó là Daegu.
X1 đang rục rịch chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo sau mini album đầu tiên, các chàng trai hàng ngày phải đến phòng thu và phòng luyện tập cho các bài hát trong album kế tiếp.
IZ*ONE vừa trở về từ Nhật không lâu sau khi hoàn thành lịch trình comeback tại Hàn thì nhóm lại tiếp tục cho ra thêm một full album Nhật với bài hát chủ đề là Beware! Bây giờ các cô gái đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.
- Không hiểu sao hôm nay wifi trong nhà lại bị hư nhỉ? - Sakura uể oải nằm ườn ra sofa trong phòng khách, đáng lẽ ra Kkura muốn dành cả một ngày để chơi game, thế mà quản lý lại thông báo wifi đang sửa nên tạm thời không thể sử dụng mạng.
- Em có cảm giác chúng ta đang bị vô hình giam lỏng ấy! - Yena ra vẻ suy luận.
12 cô gái lúc này đều tập trung ngồi ở phòng khách.
- Đúng thế! Đi đâu cũng có người giám sát không giống như mọi lần đều để chúng ta thoải mái! - Yuri bĩu môi.
- Có phải công ty gặp phải vấn đề gì nên mới canh giữ nghệ sĩ như thế? - Chaewon đã cân nhắc kĩ lưỡng các nguyên do khiến công ty như vậy.
- Dính tin đồn hẹn hò hay scandle nào đó! - Hyewon cũng hào hứng góp ý kiến.
- Bị sasaeng fan tấn công? Gặp chấn thương trong công việc? Nghệ sĩ bị trầm cảm? - Chủ đề ngày càng đẩy lên mức cao trào, càng nói càng hăng.
- Không nghiêm trọng đến thế đâu mấy đứa! - Eunbi bị các em sôi nổi bàn tán chọc cười.
- Đúng thế! Chúng ta được công ty bảo bọc rất tốt, họ rất hạn chế để nghệ sĩ bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần hơn nữa nếu có tin đồn hẹn hò thì em nghĩ công ty cũng không khắc khe giám sát thế này! - Chaeyeon phân tích.
- Vậy tại sao Somin unnie lại cư xử lạ như thế? Có vẻ không muốn chúng ta động tới mạng xã hội! - Yujin ôm tay.
- Có khi nào công ty lại bị chỉ trích vì chúng ta! - Giọng Minju khá run, đơn giản là cư dân mạng vẫn còn một số thành phần phản đối gay gắt đối với sự trở lại của các nhóm nhạc từ show "PD101".
- Đó là lúc trước thôi! Bây giờ mọi người đều là thành viên của Diamond Star nên không liên quan gì đến chuyện gian lận nữa! Nếu như công ty muốn lợi dụng tranh cãi phiếu bầu để trả công bằng cho các nạn nhân thì đã mời họ về hoạt động rồi! Nhưng Diamond Star vẫn giữ nguyên đội hình của cả bốn nhóm chứng tỏ công ty thừa nhận năng lực của chúng ta và xứng đáng với cơ hội debut này! - Yujin ngồi cạnh Minju cố gắng giải thích cho cô.
- Yujin nói đúng! Mọi người đến với Diamond Star đều có sự tiến bộ vượt trội so với trước đây, mọi người đều có sự cải thiện trong giọng hát, điệu nhảy, phong thái biểu diễn và những vai trò khác nữa! Đặc biệt là các thành viên vẫn chưa thể hiện hết sức trong thời gian chưa gia nhập Diamond Star, công ty không những không bỏ rơi họ mà còn cố gắng chỉ dạy, quan tâm để họ khắc phục khuyết điểm chứng tỏ khả năng thực sự của mình! - Eunbi vừa nói vừa ôm lấy Hyewon đang sụt sùi cảm động.
- Vì vậy chúng ta phải cảm thấy tự hào về bản thân và thể hiện thật tốt trên sân khấu để chứng minh cho những ai chỉ trích chúng ta phải hối hận về lời nói của họ! - Yena chu môi vịt tạo dáng người lãnh đạo tinh thần cho cả nhóm.
- Em đồng ý! Cũng không thể khiến công ty thất vọng với công sức của các PD nim, thầy vũ đạo và toàn bộ thành viên của Diamond Star! - Hiếm khi thấy Chaewon hào hứng như thế, cô đứng cạnh Yena tán thành ý nghĩ của unnie mình.
- Wow! Trông chúng ta không khác nào đang phát biểu ở buổi lễ trao giải vậy! - Hitomi sau một hồi ngồi nghe các chị em nhiệt huyết phát biểu thì tổng kết.
- Cảm động hết sức! - Nako vỗ tay.
- Nếu cuối năm nay chúng ta được nhận giải thưởng thì chị cũng muốn nói những lời như thế đối với Sajang nim và các anh chị trong công ty! - Eunbi gật gù.
- Đúng thế! Công ty thực sự đã cố gắng hết sức đồng hành cùng chúng ta, bảo vệ và ủng hộ chúng ta! - Yuri nối tiếp Eunbi cảm thán.
- Các tiền bối và hậu bối đều quan tâm đến nhau như một gia đình vậy! - Sakura cũng tiếp lời.
- Đồ ăn của Diamond Star cũng không nơi nào sánh bằng! - Bỗng Hyewon chen vào một câu đứt mạch cảm xúc.
- Unnie! Jinja! - Yujin thở dài.
- Để đạt được những thành quả này đều nhờ có Yumin tạo dựng nên Diamond Star để kết nối mọi người với nhau! Cùng gắn bó, đoàn kết như một gia đình mà không một nơi nào thể hiện rõ ràng như thế! - Minju cũng hưởng ứng không khí nói ra suy nghĩ, môi bất giác nở nụ cười khi nhắc về một người.
Cả Wonyoung và Yujin đều để ý cảm xúc khác thường này từ Minju, những thành viên còn lại có lẽ không quan tâm đến tiểu tiết nhỏ nhặt ấy bởi vì họ vẫn chưa nhận ra điểm khác biệt giữa họ và ba cô gái này.
- Nhắc đến Yumin unnie! Em không liên lạc được với chị ấy! - Wonyoung nãy giờ im lặng nhất, bây giờ mới mở miệng.
- Em muốn gọi điện em ấy để làm gì? - Hyewon tìm ở đâu ra một túi snack ngồi ăn nhồm nhoàm hỏi.
- Sajang nim là người bận rộn nên khó liên lạc là điều hiển nhiên! - Chaewon nhún vai.
- Có thể em ấy không để ý đến điện thoại lúc này, có thời gian em ấy sẽ gọi lại thôi! - Minju vẫn mỉm cười.
- Nae! - Chính là cảm giác này!
Wonyoung cũng nghĩ vậy chỉ là không hiểu vì sao trong lòng bộp chộp dự cảm chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
"Là do em nghĩ nhiều, phải không?" Wonyoung's POV.
Somin nấp ở một góc tường mà thở dài, cô không cố tình muốn giấu những đứa trẻ này chỉ là chính cô cũng không biết Yumin hiện tại thế nào đã nghỉ ngơi nằm trên giường hay...
___________________________________
Người mà được mọi nhắc từ nãy giờ vẫn nằm trên giường giải phẫu hai giờ đồng hồ.
Lucy khó chịu chờ đợi bên ngoài, hai bên thái dương đã bịn rịn mồ hôi lạnh, lâu như thế mà cô vẫn đợi bên ngoài phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá liên tục chạy ra chạy vào gấp gáp. Lúc thì đi lấy máu, lúc thì gọi thêm người đi lấy dụng cụ phẫu thuật, Lucy không muốn nghĩ cũng phát giác rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn thuần nữa.
- Han Yumin! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì! Mọi người còn chờ em đấy, đứa ngốc! - Một giọt nước đã rời khỏi khóe mắt mà lăn trên gương mặt xinh đẹp ấy.
...
Trong một không gian rộng lớn màu xanh đậm của biển cả, xung quanh không có sinh vật nào tồn tại chỉ hiện hữu duy nhất một thân thể của người lơ lửng tại trung tâm.
Han Yumin chầm chậm mở đôi mắt nặng nề sau một lúc bất tỉnh, trước mặt cô có vẻ là mặt nước, phía bên kia mặt nước là một bầu trời rộng lớn với ánh mặt trời chiếu xuyên xuống lòng đại dương.
Phía đằng sau thì khung cảnh ngược lại, một màu đen thăm thẳm tựa vực sâu không thấy đáy. Hai khung cảnh trái ngược nhau mà Yumin lại lơ lửng không rõ ràng sẽ nổi lên hay chìm xuống chứng tỏ cô đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.
- Mình đang ở đâu?
Yumin không thể cử động bất kì bộ phận nào trên cơ thể, mắt chỉ có thể nhìn về phía trước, tai chỉ có thể nghe những chuyển động của dòng nước, giọng nói cũng chỉ có thể xuất phát từ nội tâm, Yumin đang độc thoại với chính bản thân cô.
- Đây là đại dương! Có thể thở được ở đây cũng lạ thật!
Môi khẽ nhếch vì suy nghĩ có chút ngây thơ của mình, nếu không lầm thì cô vì cứu một đứa trẻ kết quả lại bị người hãm hại bắn một phát mất rất nhiều máu. Yumin tự biết hoàn cảnh của mình không khả quan lắm, không biết Junho đã thay cô dọn dẹp nguồn tin tức chưa?
Bây giờ không biết làm cách nào để trở về hiện tại Yumin chỉ biết đưa mắt nhìn lên mặt nước được chiếu sáng, cứ thế từng dòng kí ức từ ngày Yumin sinh ra cùng gia đình có những ngày bình yên, hạnh phúc kế đến những sự kiện không vui xảy ra nhưng lại đón nhận thêm một niềm vui mới đó là trở về cùng gia đình Jang, gặp những người bạn mới, phát hiện ước mơ của mình và tự biến nó thành sự thật, đi cùng cô là những trợ thủ đắc lực, những người anh, người chị đồng hành giúp cô tạo nên Diamond Star và đạt được những thành quả xứng đáng.
Giá như người đó vẫn ở đây để cùng cô đón nhận những niềm vui này thì không còn gì thỏa mãn hơn.
- Cậu vẫn ở đây? - Một giọng nói từ phía sau cắt đứt dòng hồi tưởng của Yumin.
- Juri! - Không gian này chỉ là một tiềm thức của Yumin, cô không thể tự điều khiển ý thức của mình nên chẳng thể nhìn về người phía sau.
- Cậu không nên ở lại nơi này lâu thêm! Như thế sẽ khiến sinh mạng của cậu gặp nguy hiểm đấy! - Dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được khuôn mặt lo lắng của Juri.
- Tớ phải làm sao để trở về? - Giọng nói không hề tỏ ra cảm xúc của một người muốn trở lại với sự sống, cứ như đang bàn luận về một vấn đề hết sức bình thường.
...
Trong phòng cấp cứu các bác sĩ không thể lơ là một phút giây nào đối với nhân vật nằm trên giường giải phẫu.
Đây là bệnh viện lớn nổi tiếng nhất Seoul, nhìn thấy Yumin được cách biệt đem đến trong tình trạng nguy kịch, viện trưởng kêu gọi những bác sĩ tài giỏi của bệnh viện tham gia cứu chữa cho đại nhân vật này. Đã nhiều lần tiếp máu, thay đổi công cụ kĩ thuật trợ giúp mà các bác sĩ vẫn không thấy dấu hiệu an toàn để kết thúc ca phẫu thuật, vừa giải quyết được một vấn đề thì lại xuất hiện bộ phận khác cần giải cứu. Mọi người tại phòng cấp cứu đều nhức đầu nan giải về trường hợp hiếm gặp này trong sự nghiệp của họ.
- Nhịp tim lại giảm thêm 10 Bpm!
- Chỉ số SpO2 chỉ còn 92%! Mau tiếp trợ oxi!
Những chỉ số trên máy đo nhịp tim đều đột ngột giảm đến mức báo động, các bác sĩ chỉ còn cách dùng mọi công cụ hỗ trợ để duy trì sự sống cho Han Yumin.
...
- Cậu phải nhận thức rõ ràng, thứ cậu muốn là gì? Và kéo dậy ý chí muốn sống của mình! - Juri áp sát sau lưng Yumin, nói thầm vào tai cô.
- Thứ tớ muốn? - Yumin có chút ngơ ngác.
Bản thân cô muốn điều gì?
Có vẻ trước giờ Yumin không nhận ra bản thân cô luôn sống vì người khác.
Cô học giỏi, tự lập để khiến cha mẹ tự hào.
Cô tự tin, bản lĩnh để người khác phải ngưỡng mộ.
Cô luôn quan tâm, bảo vệ mọi người để họ yên tâm tin tưởng cô.
Cô mạnh mẽ, quyết đoán để chống đối lại những kẻ thù.
Cô tạo nên Diamond Star để những ngôi sao thực sự tỏa sáng bằng thực lực của họ.
Cô cố chấp xây dựng từng thứ chỉ vì cảm thấy có lỗi với một người.
Vậy có khi nào... Yumin đã làm một điều gì đó mà bản thân mong muốn chưa?
Những suy nghĩ tiêu cực dần phát ra tiếng nói từ tận sâu trong đáy lòng, những suy nghĩ tưởng chừng như cao cả nhưng thực chất là do Yumin cảm xúc hóa từ những tư tưởng ích kỉ và ngạo mạn của bản thân, chúng tích tụ tạo thành một bóng đen hay chính xác hơn là mặt tàn ác của Yumin.
- Mày sống có ý nghĩa gì chứ Han Yumin? - Juri không biết khi nào đã biến mất, từ thăm thẳm vực sâu xuất hiện giọng nói trầm khàn như quỷ dữ.
- Tôi... - Yumin chưa biết trả lời làm sao.
- Mày chỉ như một người máy vô tri vô giác, tồn tại vì mục đích của người khác! Mày không có khái niệm sống, nếu không có những thứ tư tưởng cao đẹp mà mày tự nghĩ ra thì mày chẳng biết sống vì lí do gì! - Từ vực thẳm đen tối chồi lên một thân hình đen xám, đó là một tính cách tàn ác của Yumin.
"Tôi không phải!"
- Mày không nhận ra sao? Bởi vì không nhận thức được mục đích sống, mày dần trở nên ác quỷ hóa! Những lần bày mưu nghĩ kế đối phó với những kẻ mà mày cho là phản diện đã khiến mày pha nhiễm cũng giống như họ!
"Không thể như vậy!"
- Mày nghĩ mày cao thượng bao lâu? Trong khi mày cũng như họ thôi, rồi mày sẽ không giữ được thiện chí ban đầu, không còn là chính bản thân mày nữa. Lúc đó tao sẽ thay thế mày, đem những thứ mày yêu thương, bảo vệ đạp đổ để mày vô vọng biến mất khỏi thế giới này! Hahaha! - Cái bóng đen dần ôm trọn thân thể của Yumin kéo cô về vực thẳm.
"Không được làm như thế!"
- Nếu mày không muốn chứng kiến những thứ đó thì có thể chết!
"Chết!"
- Chết rồi sẽ không phải đau khổ! Sẽ không phải vì kẻ khác mà điều khiển bản thân theo ý chúng! Chết rồi có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào mày muốn, làm những việc mày thích!
"Thật sao?"
- Chẳng phải mày muốn bảo vệ người con gái mày yêu? Kwon Juri đang chờ mày đấy! Hãy đến đó để che chở, bảo vệ cô ấy! Đó là những gì mày nên làm vì mày đã bỏ rơi Juri lúc cô ấy cần mày nhất! Tại sao mày có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc khi mà người đáng lẽ nên nhận được những điều đó phải cô đơn tại nơi lạnh lẽo bên kia thế giới!
"Juri! Tớ xin lỗi!"
- Vì thế hãy chết đi, Han Yumin!
Trong trạng thái đấu tranh tư tưởng với bản ác của bản thân, thì ở hiện thực Lucy đã gục ngã tinh thần khi nghe các bác sĩ thông báo chỉ có thể duy trì sự sống trong 30 phút, phần còn lại dựa vào ý chí sống của Han Yumin.
- Tại sao? Đùa à? Em mau tỉnh dậy cho tôi Han Yumin, tôi còn chưa nghe em giải thích mọi chuyện mà muốn bỏ đi như thế! - Lucy mất bình tĩnh đi tới cửa phòng cấp cứu gào hét.
- Em cứ thế mà rời bỏ gia đình, bạn bè, sự nghiệp và những người đã tin tưởng em sao? Bỏ đi mà không ai hay biết, em không thấy có lỗi với các thành viên Diamond Star ư? Và... em không một chút luyến tiết thứ gì ở thế giới này hả?
- Wonyoung! - Lucy không hiểu sao lại bật thốt cái tên này, nếu cô gái nhỏ ấy ở đây thì liệu có kì tích xuất hiện.
- Han Yumin! Dù có muốn chết cũng phải gặp bạn gái nhỏ của em lần cuối chứ! Em không được tổn thương trái tim thiếu nữ như thế, đây là mối tình đầu của người ta đó! - Dù không biết mối quan hệ của cả hai tiến triển tới mức độ nào những nếu nghe được những lời này mà đả động đến thần trí của Yumin kéo lại sự sống thì Lucy bất chấp nói bừa.
...
Wonyoung ở nhà đang cùng Yuri rửa chén thì em vô tình làm vỡ một cái chén, Wonyoung lúng túng cầm mảnh vỡ vậy mà bị xước trúng ngón tay chảy máu đầm đìa.
- Trời ạ! Wonyoung em có đau không? Phải cẩn thận chứ! - Yuri vội vàng cầm máu cho em, sau đó tìm băng cá nhân dán vết thương của em.
Wonyoung không cảm thấy đau đớn vì bị thương mà trong lòng ngột ngạt khó hình dung bằng lời.
"Là điềm báo?" Wonyoung's POV.
...
- Đồ ngốc! Chị ở đâu thế?
Yumin chỉ còn phần đầu thấy rõ, toàn bộ thân thể đã bị bóng đen kéo chìm sâu xuống vực thẳm, nghe thấy giọng nói quen thuộc cô khẽ mở mắt.
- Là em!
Trước mắt Yumin phát chiếu những kí ức tốt đẹp ở Diamond Star
- Chủ tịch à! Về nhà thôi! - Lucy sau một ngày dài đi theo Yumin thì nhắc nhở nên dừng lại, là thư kí đồng thời là một người chị, Lucy rất quan tâm đến Yumin và ngưỡng mộ cô, chỉ có Yumin vô tình tạo khoảng cách với mọi người.
- Chủ tịch! Jinnie muốn cùng ngài gặp mặt vào dịp sinh nhật của em ấy, ngài có thể? - Junho chỉ khi nhắc về em gái mới có dáng vẻ e dè thế kia, nhưng anh cũng muốn thân thiết với Yumin nên toàn dùng em gái làm lí do hoặc làm bộ vô tình nhắc nhở những câu quan tâm sức khỏe của Yumin. Đối với anh Yumin không chỉ là một người sếp mà còn là một cô em gái tài giỏi trong mắt anh.
- Chủ tịch! Tháng này tôi biểu hiện rất tốt, ngài tăng thêm tiền thưởng nhá? - Heechul đã quen thuộc môi trường làm việc được tạo ra bởi Yumin. Dù không thay đổi nhiều về tính cách nhưng Heechul đã phần nào kính trọng khả năng lãnh đạo của Yumin cũng như cách Yumin bảo vệ những người cô yêu thương.
- Anh thấy em còn bận rộn hơn anh nữa! Chắc danh hiệu "Kẻ cuồng công việc" trao lại cho em rồi! - Woohyun hiếm khi thoải mái đùa giỡn, chỉ những người bạn anh công nhận thực sự mới khiến anh buông lỏng bộ giáp phòng ngự của mình. Sự xuất hiện của Yumin đã phá vỡ nhiều quy tắc của Woohyun, anh thừa nhận khó có thể tìm được một vị lãnh đạo toàn năng như Yumin. Vì quá hoàn hảo cũng sẽ mang nhiều gánh nặng vì vậy anh muốn cùng cô chia sẻ, gánh lấy một phần gánh nặng trên đôi vai của cô gái trẻ.
- Chủ tịch! Phải công nhận cô còn tinh tế hơn tôi nghĩ! - Có phải Han Yumin sinh ra là mang lại hạnh phúc cho mọi người? Yohan đã nhiều lần để ý, từ người già đến trẻ nhỏ đều được Yumin dùng những tính cách khác nhau mà đối đãi, tất cả đều xuất phát từ lòng tốt được che giấu tinh tế phía sau vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh. Vì sao Yumin lại làm như thế, không phải ai cũng có thể làm việc tốt mà để ấn tượng sâu nặng khiến người khó quên như cô! Yohan dù có tự hỏi bao nhiêu lần về chủ đề này thì cũng không nhìn rõ tính cách thực sự của Yumin, nhưng cùng vì sự khác biệt kì lạ này khiến anh khâm phục muốn đồng hành cùng cô.
- Tớ không cần cậu phải là một bức tường thành vĩ đại che chở mọi người! Chỉ cần cậu vui vẻ với những điều mình làm thì tớ sẵn sàng vì cậu mà gánh vác mọi thứ! - Tuy không thể đáp trả tình cảm của cậu nhưng Yumin không thể chối cãi sự thật chỉ có cậu thấu hiểu con người cô. Myungsoo là một chàng trai hoàn mỹ, nhìn những thay đổi hiện tại có thể thấy cậu là một người biết hy sinh nhưng vẫn giữ chính kiến của bản thân mà không đặt tư tưởng của người khác ảnh hưởng suy nghĩ của cậu.
Và những người bạn thân của cô, mỗi người một tính cách nhưng tất cả đều cùng chung ý tưởng, cùng thân thiết đối với Yumin và xem cô là một người bạn thực sự. Không phân biệt địa vị, quyền lực, vật chất mà đơn giản họ là những người có cùng hoàn cảnh tìm đến nhau và Yumin là người liên kết tất cả họ.
Từng người một chung sống dưới mái nhà Diamond Star đều là một thành phần không thể thiếu để tạo nên gia đình trong tư tưởng của Yumin.
Tất cả đều đã đạt được theo nguyện vọng, Yumin nhận ra chỉ cần mọi người hạnh phúc thì tự động bản thân cũng hạnh phúc
Đúng vậy! Yumin sinh ra không phải tồn tại vì mục đích của ai khác mà là chính bản thân cô mong muốn đem đến hi vọng cho mọi người dù không thể trực tiếp thể hiện nhưng Yumin vẫn muốn dùng cách của riêng mình lan tỏa lòng tốt đến mọi người! Cô là hiện thân của niềm hi vọng, sự tin tưởng bền vững xuất hiện tại thế giới thiện ác bất phân.
- Yumin! Cùng đi ăn gà rán nhá! - Somi vẫy tay gọi cô.
- Yah! Anh vẫn lớn tuổi hơn em đấy! Gọi oppa đi! - Daniel khoanh tay nhướng đầu.
- Sajang nim! Xin hãy quan tâm chúng tôi nhiều hơn! - Các chàng trai X1 vẫn giữ tinh thần tân binh, đối với Yumin muôn phần tôn trọng.
- Đừng có quên tụi này đấy! - Hyewon nhếch môi.
- Vất vả rồi! Yuminie! - Minju mỉm cười.
- Đã tan làm rồi thì là unnie của chúng em không phải cấp trên nha! - Yujin nháy mắt.
Gia đình nhà Jang cũng hướng về Yumin hô gọi.
- Cả nhà luôn ở phía sau ủng hộ cháu! - Bà Jang gương mặt xuất hiện vài nếp nhăn, mỉm cười.
- Yah! Chị sẽ giận nếu em không về nhà đó! - Eunyeon vẫn trẻ con như ngày nào, phồng má.
- Hãy hạnh phúc nhá, Yumin! - Nara là người phụ nữ duy nhất Yumin tôn trọng, yêu thương hơn tất cả, cô dường như đã lâu không nằm trong vòng tay bà mà nũng nịu như đứa trẻ của 3 năm trước.
Những giọng nói từ phía trên mặt nước truyền tới sức mạnh cho cô, giúp Yumin cử động được thân thể, cố gắng vùng vẫy khỏi bóng đen bao quanh.
- Yumin! Tớ rất vui vì cậu đã nhận ra ý nghĩa thực sự về mục đích sống của cậu! Hãy cứ thế mà sống nhé, tớ chưa bao giờ trách móc cậu cả! Tớ cảm thấy may mắn khi là một kí ức tươi đẹp trong thanh xuân của cậu! Cảm ơn vì tất cả, Han Yumin! Trở về cuộc sống của cậu đi! - Juri từ trong vực thẳm đẩy Yumin thoát khỏi trói buộc, giúp cô từ từ trở lại đại dương.
- Juri! Cảm ơn! - Yumin rốt cuộc cũng nói chuyện được.
- Tớ sẽ theo dõi cậu từ trên đó! - Juri trước khi biến mất không quên dùng giọng nói kiêu ngạo khi còn sống trêu chọc Yumin.
"Tạm biệt cậu! Người mà tớ không thể cùng nhau đồng hành trên con đường tương lai!" - Kwon Juri
Yumin trở lại lơ lửng giữa vực thẳm và mặt nước.
- Bây giờ mình phải làm cách nào để trở về hiện thực? - Thân thể chuyển động, Yumin thay đổi tư thế ngồi chống cằm.
- Babo! - Giọng một cô gái từ trên mặt nước truyền tới.
- Hả? Đây là... - Yumin tròn mắt ngạc nhiên.
- Còn ở đó? Về với em! - Từ trên mặt nước xuất hiện một cánh tay thon dài, từng chút vươn tới.
Yumin vẫn còn khó hiểu tại sao trong thời khắc quyết định thì người con gái này lại là chìa khóa giải cứu bản thân trở về nhà.
Là trùng hợp hay vì trái tim đang chờ đợi?
Yumin vươn tay nắm lấy bàn tay phía trước, cả cơ thể nhẹ hẫng kéo gần khoảng cách đến mặt nước.
Ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào đôi mắt Yumin, khung cảnh xung quanh trắng xóa báo hiệu sự trở lại của cô.
Trước khi tỉnh lại, Yumin vẫn nhớ như in câu nói của người con gái ấy.
"Đây hẳn là định mệnh giữa chúng ta!"
____________________________________
Wowwwww! Ngồi viết mà quắn quéo! Sao tui sến quá, đây không phải tui! 😱😱😱
Mấy bác nào bây giờ mới biết nửa kia của Yumin thì cho tôi một chấm! Người ta đã gợi ý mấy lần mà không để ý gì hết! 😕😕😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro