Chap 82: Thức tỉnh
Trong phòng cấp cứu dường như các bác sĩ đã vô lực muốn từ bỏ thì cô y tá trông coi máy kiểm tra nhịp đập chợt phấn khởi kêu to.
- Nhịp đập trở lại bình thường rồi!
- Cái gì?
Những người còn lại khó tin, họ nhanh chóng xử lí vết khâu và chuẩn bị kết thúc ca phẫu thuật khó khăn này.
...
Lucy nhìn đồng hồ đếm giờ, Yumin chỉ còn chống cự khoảng 5 phút thì ngay lúc này đèn phòng phẫu thuật phụt tắt. Các bác sĩ thở phào bước ra, Lucy đối mặt các vị bác sĩ hồi họp chờ đợi kết quả.
- Chủ tịch Han với ý chí sống mạnh mẽ đã an toàn thoát khỏi cửa âm phủ trở về trần gian! Hiện tại chủ tịch Han đã không còn nguy hiểm, chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho cô ấy!
- Thật sao? Cảm ơn, bác sĩ! - Lucy mừng rỡ rối rít cảm ơn.
- Đây cũng là kì tích! Cũng là trách nhiệm của chúng tôi! - Các bác sĩ gật đầu rời đi
Băng ca đẩy Yumin ra khỏi phòng cấp cứu, Lucy vội đi theo đến phòng hồi sức.
Nhìn cô gái nằm yên bình trên giường, trên cánh tay trắng gầy được cắm dây truyền dịch, đầu ngón tay kết nối với máy kiểm tra nhịp đập trên đầu giường, vì mất khá nhiều máu mà gương mặt cũng trắng xanh tiều tụy.
- Đứa ngốc này! Chỉ biết làm người khác lo lắng! Nếu chia sẻ cùng tụi này thì có phải đỡ vất vả hơn không cứ thích ra vẻ bí ẩn! - Lucy cầm tay Yumin vẫn say ngủ sau quá trình tranh giành sự sống, vừa yêu thương vừa trách móc.
- À! Mình còn phải gọi báo tin cho Junho và anh Woohyun!
Lucy buông nhẹ bàn tay Yumin, cô cầm điện thoại ra ngoài hành lang gọi điện.
...
Công ty Diamond Star, quả thật sau khi nghe thông tin CEO của họ bị tai nạn đến giờ vẫn chưa có câu trả lời chính thức về tình trạng hiện tại của Yumin thì cổ phiếu có chút biến động nhưng Woohyun đã dễ dàng giải quyết êm đềm.
Một vài đối tác cũng gọi điện thăm hỏi, Woohyun cũng trả lời khéo che giấu thắc mắc của họ đồng thời anh nghi ngờ dù chủ tịch có vấn đề gì thì không đến nỗi họ phải gọi điện tìm đến thế này, là thực sự lo lắng hay...
Điện thoại trên bàn reo chuông, anh chờ vài giây sau đó nới lỏng cà vạt cầm điện thoại nghe máy.
- Là em đây!
- Lucy! Yumin thế nào rồi? - Anh không giữ nỗi hình tượng mà thở dài như một ông già.
- Anh không có ở đây nên không biết em cảm xúc bất ổn như thế nào đâu! Mà thôi, em gọi cho anh là để thông báo Yumin đã an toàn rồi! Em ấy cần nghĩ ngơi để hồi sức nên việc ở công ty phiền anh và mọi người!
- Anh biết! Haizzz... anh và mọi người từ nãy giờ không biết trả lời bọn nhà báo ra sao bây giờ nhận được tin tức từ em thì nhẹ nhỏm rồi!
- Em ở lại chăm sóc Yumin! Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc đến thăm em ấy!
Cả hai cùng lúc gác máy, Woohyun cũng lập tức gọi cho Myungsoo để cậu đối phó với nhà báo
Myungsoo nhận tin thì vừa vui vẻ vừa thực thi nhiệm vụ để các phóng viên êm đềm trở về.
- Chúng tôi vừa nhận tin của bệnh viện thông báo chủ tịch của chúng tôi đã không vấn đề gì nữa! Ngài ấy đang nghỉ ngơi và sẽ trở lại công ty sau khi tình trạng sức khỏe khá hơn! Tôi hi vọng các tòa soạn đăng tin đúng sự thật đừng phóng to mọi chuyện, cảm ơn.
Kết thúc ồn ào thì cuối cùng đã dọn dẹp êm xuôi sự tò mò của dư luận.
...
- Thế sao? Ừm... Tôi sẽ trở lại sau, tôi cần chút thời gian để giải quyết xong chuyện này! - Junho gác máy, nghe Yumin đã an toàn thì anh đã đỡ lo lắng phần nào, lúc nãy nhìn thấy Yumin toàn máu mà anh sợ mất mật.
Lỗi cũng là ở anh vì sơ ý tạo cơ hội cho kẻ ám sát ra tay, Junho vì không muốn đêm dài lắm mộng, anh trở lại hiện trường, nơi hung thủ ám sát Yumin.
Anh đến các cửa hàng có gắn camera nhờ họ cho xem đoạn video chiếc xe xuất hiện gần khu vực gây án. Thì giận rung người, dù không thấy tận mặt nhưng thời gian theo dõi Kang Taechun thì những ai tiếp xúc, thân cận với hắn anh đều biết, vì vậy làm sao không nhận ra hung thủ là Song Yoonjae. Nhưng vẫn cần thêm chứng cứ để kết tội hắn và nhờ vụ việc lần này Kang Taechun có lẽ không còn đường sống.
Junho gọi điện cho một số người quen nhờ họ truy tìm tung tích của Yoonjae theo bảng số xe và hình ảnh của hắn, không bao lâu cũng sẽ bắt được hắn.
...
Somin đưa các cô gái đến với lịch trình tiếp theo, vì muốn che giấu tin tức của Yumin nên Somin vẫn chưa bật điện thoại đọc thông tin gì.
Bất ngờ trong lúc chờ đợi vài thành viên còn đang chuẩn bị đồ đạc, điện thoại của Somin rung lên cô cầm lấy nhận ra là Lucy gọi đến thì nấp sau cây cột trả lời.
- Yeobeoseyo!
- Lucy unnie! Yumin không có nguy hiểm gì chứ? - Somin mải mê trò chuyện mà quên điều chỉnh âm lượng nên vô tình để vài người nghe thấy.
- May mắn thật! Đợi sau khi kết thúc công việc, em sẽ cùng mọi người đến thăm em ấy!
- Các idol không biết chuyện đâu, yên tâm! Ừ cũng mong em ấy mau trở lại công ty!
- Nhưng mà em thắc mắc tai nạn nghiêm trọng cỡ nào mà Yumin đến giờ chưa tỉnh!
- Gì cơ? Em sẽ không nói ai đâu!
- Được rồi! Em cúp máy đây nếu không sẽ bị nghi ngờ! Tạm biệt!
Somin vừa cất điện thoại xoay người thì hốt hoảng la to, thân thể chao đảo muốn ngồi xuống mặt đất nhưng cô phản ứng kịp thời giữ thằng bằng, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn các cô gái đối diện.
- Tai nạn? - Yena lặp lại lời của Somin.
- Unnie! Đã xảy ra chuyện gì? - Yujin nhíu mày.
- Tại sao lại cố giấu chúng em? - Eunbi và Hyewon lúc nãy tình cờ nhìn thấy Somin thập thò trốn nghe điện thoại, hai người dự định bỏ qua lại nghe được câu "Yumin không gặp nguy hiểm gì chứ?" thì tò mò dừng chân nghe lén. Điều đấy dẫn đến thu hút các cô gái còn lại khiến họ tập trung phía sau Somin.
- Vì chuyện này mà unnie mới cư xử kì lạ sao? - Mọi người không để ý nhưng Minju có hơi nâng tông giọng khi nói chuyện, bởi vì lo lắng.
- Không có chuyện gì đâu mấy đứa! Chúng ta đến lịch trình tiếp theo thôi! - Không ngờ lại để các cô gái phát hiện, Somin giả vờ bình tĩnh dẫn IZ*ONE lên xe.
- Chị mà không giải thích cho cả bọn thì hôm nay không thể hoàn thành công việc đâu! - Wonyoung làm mặt nghiêm trọng.
- Yah! Các em đang kháng công à? - Phận quản lý sao mà cực khổ vừa đối phó với cấp trên còn phải hạ giọng dỗ dành mấy đứa trẻ lớn xác này, cô cũng muốn kháng công.
- Nếu thế unnie cho chúng em lên mạng đi? - Nếu không thể nghe câu trả lời từ Somin thì chỉ còn cách tra tin tức để biết sự thật là gì.
Nhìn ánh mắt cả nhóm đều đồng lòng kiên định thì Somin chỉ còn từ bỏ đem sự thật khai báo.
- Nhưng các em phải hứa với chị là không để tâm trạng ảnh hưởng công việc, được không? - Somin biết thế nào các cô gái nghe xong sẽ lo lắng nháu nhàu nên phải nhắc nhở cho chắc.
- Nae! - 12 cô gái đồng thanh.
- Chuyện là... - Somin chầm chậm giải thích toàn bộ câu chuyện
...
- Sao mọi người lại không cho tụi em biết sớm? - Minju nhăn mày.
Hầu như mọi người khi nghe Somin kể xong thì muôn vẻ biểu cảm, lo âu, buồn phiền lẫn tức giận.
- Somin unnie nói cũng có lý! Nếu chị ấy nói chúng ta biết trước thì em xem có bình tĩnh như nãy giờ không? - Eunbi cũng thấu hiểu lí do công ty làm như thế.
- Vậy Yumin unnie không sao rồi đúng không? - Hóa ra đây là điềm báo mà em đã cảm nhận được, Wonyoung nôn nóng muốn gọi điện cho cô thì nhận ra tình trạng của Yumin bây giờ không cách nào tiếp nhận cuộc gọi của em.
- Ừm! Theo như Lucy unnie nói thì Yumin đã an toàn, hiện tại em ấy đang nghỉ ngơi vẫn chưa tỉnh dậy sau ca mổ! - Somin thở dài
- Chúng em có thể đến thăm Yumin, được không? - Yuri nhẹ hỏi.
- Phải chờ đến khi em ấy tỉnh dậy! Bây giờ thì tập trung công việc nào! - Somin nhanh chóng khởi động tinh thần cho các cô gái.
- NAE!
...
Đôi mắt đang đóng bất thình lình chậm rãi mở ra tiếp nhận ánh sáng hiện tại.
Han Yumin sau khi cứu lấy bản thân bằng ý chí thì đã trở về thế giới hiện thực, cả cơ thể không còn nhiều sức lực để cử động cô di chuyển đôi mắt nhìn xung quanh.
"Hình như là phòng bệnh!" Yumin's POV.
Lần nữa cố gắng nhúc nhích thân thể ngồi dậy, Yumin ngay lập tức hít khí lạnh vì cơn đau vùng eo trái sau khi hết tác dụng của thuốc gây tê. Yumin trở lại nằm trên giường thở đều làm giảm cảm giác đau thấu ruột gan, cổ họng khát khô đã lâu không uống nước khiến Yumin khó khăn nói một câu, mà cũng chẳng có ai ở đây giúp đỡ cô.
- Yumin! Em tỉnh rồi! - Lucy từ bên ngoài bước vào nhìn thấy người trên giường chật vật thì mừng rỡ.
- Giúp em với! - Yumin định nhờ Lucy rót giúp ly nước thì Lucy đã xen ngang.
- Để chị gọi bác sĩ kiểm tra cho em! Chờ chút! - Lucy đến gần đầu giường Yumin, bấm chuông gọi bác sĩ.
Lucy không để ý đến tình trạng đau khổ đang cầu cứu của Yumin, cô vỗ mu bàn tay Yumin, mềm giọng.
- Chị biết em khó chịu, đợi bác sĩ đến xem cho em nhé!
Phòng của Yumin là phòng đặc biệt nên các bác sĩ trực thuộc phòng bệnh này làm việc khá gần nên khi nghe chuông báo đã nhanh chóng xuất hiện trong phòng Yumin.
Lucy tránh sang một bên để các bác sĩ làm những công đoạn kiểm tra tổng quát thân thể Yumin, sau khi kiểm tra xong các bác sĩ quay sang Lucy căn dặn.
- Vết đạn gần như xuyên qua bên kia da thịt, nhưng thật may không ảnh hưởng nhiều đến các nội tạng quan trọng. Những phần bị viên đạn xuyên qua đã được chúng tôi cắt bỏ và khâu lại, cũng mất khá nhiều máu cho nên trong thời gian nghỉ ngơi cần bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng để bù lại lượng máu đã mất. Cẩn thận khi cử động thân thể, hạn chế các hoạt động làm rách vết thương và ngủ đầy đủ đừng thức khuya! Chúng tôi sẽ kê thuốc cho chủ tịch Han và thường xuyên đến kiểm tra vết thương!
- Nae! Tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ! - Lucy dẫn các bác sĩ rời khỏi phòng sau đó khuôn mặt trở lại nghiêm trọng muốn chất vấn Yumin thì thấy cô như cún con quơ tay cào cào trong không khí hướng về bình nước đầu giường, Lucy nhịn cười không trách móc nữa đi đến trợ giúp Yumin.
- Đây này! Của ngài chủ tịch! - Lucy cẩn thận nâng Yumin ngồi dựa thành giường, đem nước đưa bên môi giúp cô uống nước.
- (Khụ) Cảm ơn! - Cổ họng như bị đốt cháy được giải cứu, Yumin gấp gáp uống ngụm nước lớn không may bị sặc khiến vùng eo nhói đau theo.
- Coi chừng động đến vết thương! - Lucy ân cần vuốt lưng cho Yumin.
Yumin gật đầu, thở dài dựa sau gối đỡ.
- Tôi bất tỉnh bao lâu rồi! - Ai biết được sự chênh lệch giữa thế giới tiềm thức và thế giới thực là bao nhiêu, Yumin thắc mắc.
- Từ lúc em rời khỏi phòng cấp cứu thì em đã ngủ 2 ngày rồi! - Trong thời gian đó, Lucy thỉnh thoảng về công ty xem xét tình hình, Woohyun và mọi người vẫn làm tốt vai trò của họ nên không có vấn đề đáng lo ngại.
- Lâu như thế! Vậy khi nào tôi được xuất viện? - Yumin nhíu mày, hai ngày cũng có nhiều thứ khiến cô không kiểm soát được nếu không có người thay thế cô.
- Việc của em là ở đây nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe! Những phần còn lại đã có mọi người ở công ty lo liệu, em mà không mau lành vết thương thì đừng mong rời khỏi đây! - Lucy trợn mắt.
- ... Tôi ở đây cũng được! Nhưng chị có thể gọi Woohyun, Yohan và Myungsoo đến đây, được không? Tôi có chút việc căn dặn họ! - Yumin bất lực khi biết không thể sớm xuất viện nhưng ít ra có thể giải quyết cho bớt việc khi nhàm chán.
- Gọi điện thoại đi! Em nên nhớ bác sĩ dặn là không được khiến cơ thể mệt mỏi! - Lucy lấy điện thoại.
- Việc này gặp tận mặt nói sẽ chi tiết dễ hiểu hơn, qua điện thoại không tiện lắm!
Lúc này ngoài cửa có người bước vào, Han Junho khuôn mặt không nhiều cảm xúc đi đến bên cạnh Lucy.
- Lucy! Điện họ đến đây sẵn tiện mua giúp tôi chút thức ăn, tôi bây giờ chưa có gì trong bụng! - Hai ngày không ăn thì đúng là dễ đói bụng, Yumin xoa cái bụng xẹp lép bĩu môi.
- Được rồi! Chị sẽ trở lại, khi tập hợp đầy đủ mọi người thì em phải giải thích mọi chuyện đấy! - Lucy nghe liền biết Yumin đuổi khéo mình, cô cằn nhằn.
- Mọi chuyện đã đi tới mức này thì tôi cũng không thể giấu thêm, rồi tất cả sẽ biết thôi! - Yumin gật đầu.
Lucy đi rồi, Junho đi đến đứng trước đầu giường Yumin cất giọng.
- Chủ tịch đã tỉnh, tôi cũng vui mừng! - Trước khi bắt đầu báo cáo Junho hướng về Yumin giương nụ cười ít khi thể hiện.
- Mọi chuyện thế nào? - Yumin đơn giản gật đầu cảm ơn rồi lại nghiêm túc chờ Junho báo cáo. Cô biết bản thân bị thảm hại nên hẳn là Junho trong hai ngày qua đã điều tra ra thủ phạm đi.
- Kang Taechun có thể đã biết ngài ở phía sau đưa chứng cứ về vụ án của Juri nên trong hoàn cảnh sắp bị kết án hắn nhất định phải khiến người đối đầu với hắn chịu chết! Và Song Yoonjae là người đã ra tay với ngài! Hai ngày qua nhờ có trợ giúp từ người quen, tôi đã tìm được tung tích của hắn!
...
Han Junho lái xe đến một khu chung cư cũ kĩ, bên ngoài là một người đàn ông đội nón lưỡi trai đang hút thuốc.
- À! Junho! - Người đàn ông thấy Junho ra khỏi xe, hắn thở ra một làn khói, hoắc tay kêu Junho.
- Lâu rồi không gặp Jisae! - Junho vỗ vai hắn.
Cả hai từng là đàn em của vị đại ca trước đây mà Junho đi theo trợ giúp, sau sự việc bị chém giết kia băng hội của Junho giải tán, mỗi người đều có con đường của riêng mình.
Do Jisae bây giờ là đàn anh trong một băng nhóm làm việc kinh doanh quán bar, nghe Junho cần trợ giúp liền hiệp nghĩa gọi đàn em ra tay.
- Ừ! Lâu quá không gặp mày thay đổi rồi! Làm việc cho chủ tịch ha? - Dù là côn đồ thì cũng có đọc tin tức nên chuyện của Yumin hắn cũng biết.
- Tao vẫn vậy! Chỉ thay đổi môi trường làm việc thôi! - Nếu là trước đây thì Junho chỉ biết có đánh nhau thì bây giờ anh còn làm nhiều việc hơn thế vừa bảo vệ còn phải quan tâm, chăm sóc Yumin.
- Tao cũng nghĩ mày phù hợp ở nơi đó! Thôi không nhiều lời, người mày tìm đang ở căn nhà cuối hành lang! Tên đó hằng ngày chỉ nhốt bản thân trong phòng, hắn chỉ ra ngoài khi mua thức ăn! À tao nhắc mày cái này, căn hộ đó có cái cửa sổ lớn thông với con đường phía sau chạy tới một nhà kho bỏ hoang! Muốn đánh nó thì kéo đến đó, yên tâm không ai dám đến làm phiền mày! - Jisae chật lưỡi.
- Mày hiểu tao đấy! - Junho nhếch môi.
Chia tay Jisae, Junho bắt đầu đi tìm nơi ẩn nấp của Song Yoonjae. Đứng trước cửa căn hộ của hắn, Junho vươn tay nhấn chuông.
Song Yoonjae thoát khỏi hiện trường cũng không thể liên lạc với Kang Taechun trợ giúp nữa, hắn lên kế hoạch vượt biên bỏ trốn, nhờ một số đối tác làm ăn từng gặp Yoonjae nên hắn được đi ké một chuyến tàu sang Nhật Bản, chỉ còn vài ngày là chuyến tàu khởi hành. Lúc này hắn đang ung dung nấu mì, thì chuông cửa réo Yoonjae nghiêm mặt, hắn cầm con dao nhỏ đi bước nhỏ đến gần đồng hỏi thăm dò.
- Là ai?
Người bên ngoài không trả lời, Yoonjae càng nghi ngờ, hắn không dám đi mở cửa thì cánh cửa đã bị đá bung khóa ngã xuống sàn.
Yoonjae ôm dao lao đến đâm Junho, Junho kịp thời phản ứng dùng đòn đỡ lấy. Anh xoay người vặn tay Yoonjae khiến hắn quăng con dao sang một bên sau đó đấm một phát vào mặt và lên gối thúc vào bụng làm hắn chao đảo.
Yoonjae cũng có học ít võ, hắn chờ Junho tiến tới trước mặt thì chồm người ôm chân Junho quật ngã anh nằm trên sàn. Yoonjae đứng dậy chạy tới cây treo quần áo giật lấy áo khoác, từ cửa sổ nhảy ra ngoài tẩu thoát giống như Jisae đã nhắc. Junho bò dậy, cú quật ngã không ảnh hưởng đến anh, là anh cố tình để bị quật ngã để Yoonjae thừa cơ hội bỏ chạy.
Junho đứng dậy phủi nhẹ quần áo đuổi theo Yoonjae. Yoonjae chạy đến nhà kho bỏ hoang, hắn nhìn phía sau không còn ai đuổi theo thì chống tay cúi người thở dốc nào ngờ phía sau có người đạp mạnh khiến hắn nằm lăn ra đất, Yoonjae cầm áo khoác muốn lấy gì đó bên trong thì bắp tay đã bị bắn một phát làm cánh tay xụi lơ không cử động được.
- Đừng tưởng chỉ có mình mày biết dùng súng! - Junho đứng sừng sững trước mặt Yoonjae, mặt lạnh không còn huyết sắc cầm súng nhắm vào giữa trán hắn.
- Tao đã có đoạn ghi hình mày ám sát chủ tịch! Mày với Kang Taechun sẽ không còn lối thoát đâu! Trước khi giao mày cho cảnh sát thì mày phải trả giá những gì mày làm khi động đến chủ tịch của tao! - Junho đá chiếc áo khoác có giấu súng của Yoonjae ra xa, anh quăng đi khẩu súng của chính mình thách thức kẻ ngồi trên mặt đất.
- Tao sẽ cho mày cơ hội! Nếu mày chịu nổi trận đòn này thì tao tha cho mày! - Junho nói xong thì không để Yoonjae trả lời thỏa thiệp, anh liên tiếp đấm đá tới tấp.
Yoonjae có cánh tay bị thương đã thất thế, đâu còn sức lực đánh lại Junho cơ thể khỏe khoắn, hắn chỉ biết cong người né tránh hoặc nhận lấy những cú đá từ Junho. Junho đã đai đen Taekwondo, sức mạnh cũng không thể so sánh người bình thương, những cú đá anh tung ra như muốn lấy mạng Yoonjae. Thực chất Yumin cũng đã xém mất mạng bởi vì hắn, nên Junho không hề nể nang mà ra tay càng nặng nề, nhưng vẫn không thể để hắn chết.
Yoonjae thoi thóp nằm trên mặt đất cát, mặt mũi đã sưng tấy, mắt cũng sưng húp như bị ong chích, máu từ mũi và miệng chảy lọt giọt trông thật nhớp nháp và thảm hại, hắn run rẩy như một con chó bị bệnh. Junho liếc mắt không bị dao động khi chứng kiến cảnh tượng rùng mình do bản thân gây ra, anh dùng điện thoại trong túi áo gọi điện.
- Cảnh sát hả? Tôi muốn báo án!
...
Yumin ngồi trên giường nghe Junho kể rõ ngọn ngành quá trình truy bắt kẻ hại mình. Cô không trách móc hành vi bạo lực của Junho vì cô hiểu sự giận dữ ấy xuất phát từ tình cảm, với tính cách của Junho thì anh luôn có chừng mực trong nhiệm vụ của mình, ngoại trừ lần này.
- Cảm ơn anh, Junho! Anh vất vả rồi! - Yumin mỉm cười sau vài giây trầm tư.
- Đó là trách nhiệm của tôi! Tôi cũng nên chuộc lỗi của mình khi để chủ tịch bị thương như thế! - Junho vẻ mặt khổ sở.
- Không phải lỗi của anh! Là tôi tự tìm cái chết thôi, anh đã nhắc nhở tôi trước đó rồi mà!
- Vậy chủ tịch có kể toàn bộ mọi chuyện cho mọi người biết? - Junho trở lại biểu cảm điềm tĩnh.
- Song Yoonjae đã được giao cho cảnh sát! Chuyện Kang Taechun phía sau cho người ám sát đã không thể chối cãi, sớm muộn tôi cũng bị mời thẩm án nên mọi người sẽ biết chuyện này thôi! - Yumin thở dài, không có bí mật nào là mãi mãi.
- Mọi người thật sự là vì ngài mà lo lắng! Đây không phải là chuyện cấp dưới quan tâm cấp trên mà là tình bạn! Ngài hãy mở rộng tấm lòng của mình vì những người mà ngài tin tưởng, ngài sẽ không còn thấy cô đơn nữa! Xin lỗi nếu tôi nói quá nhiều chủ tịch! - Junho cúi đầu.
- Tôi có mắng anh đâu! Lucy ở đây cũng nói như thế thôi, tôi hiểu! Thật ra... tôi đang học cách mở lòng nhiều hơn đối với những người tôi yêu thương! Anh Junho là người tôi tin tưởng nhất đấy, vì thế chỉ có anh là biết câu chuyện này và tôi không chỉ xem anh như một vệ sĩ trung thành luôn kề cạnh tôi mà còn là một người anh trai tôi ngưỡng mộ! - Yumin mỉm cười biết ơn.
- Nghe những lời này của chủ tịch thì tôi đã mãn nguyện, tôi dùng cả tính mạng này quyết trung thành với ngài! - Junho ánh mắt sùng bái.
- Tôi không dám để anh hi sinh đâu, thế thì có lỗi với Jinnie lắm! Hơn nữa anh có thể gọi tôi là Yumin, đừng kính ngữ mãi! - Yumin cười trừ.
- Thói quen khó bỏ, xin lỗi chủ tịch! Tôi sẽ khắc phục! - Junho thẳng lưng.
- Thật là...
- Hai người trò chuyện vui vẻ quá ha! Có nói xấu tôi không? - Lucy trở về với hộp cháo thịt bằm trong tay, đặt cháo tại đầu giường, mùi thơm lan tỏa cánh mũi khiến cái bụng hai ngày chưa có gì đánh trống biểu tình.
- Có gì đâu! Nhanh đưa tôi, đói quá! - Yumin nào còn hình tượng lãnh đạm khi nãy, cô chu môi lấy hộp cháo của mình.
- Muốn ăn cũng phải xem sắc mặt người khác chứ! Là chị mua đấy, năn nỉ chị đi! - Yumin đã tỉnh, Lucy cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo.
- Yah! Em đói lắm rồi, Jihyun unnie! - Dù chỉ dùng giọng mè nheo, không có cử chỉ dễ thương nào cũng khiến Lucy hài lòng vuốt tóc Yumin.
- Phải ngoan vậy chứ! Cẩn thận nóng đó!
Yumin gật đầu, cầm muỗng ăn cháo chậm rãi.
- Không phiền chủ tịch nghỉ ngơi! Tôi trở về dọn dẹp ít việc sau đó lại đến đây! - Junho cúi chào rồi bước ra khỏi phòng.
- Anh ta lúc nào cũng cứng ngắc nhưng đỡ hơn ông anh Woohyun vì Junho còn dịu dàng với em gái! - Lucy ngán ngẩm nhắc về anh họ.
- Chị gọi điện cho anh ấy và mọi người chưa? - Có lẽ do quá đói nên Yumin đã chén sạch hộp cháo không còn một giọt. Cô rút khăn giấy lau miệng, tay cầm ly nước uống tráng miệng.
- Họ bảo sau khi sắp xếp công việc thì sẽ cùng nhau đến đây!
- Ừm! Các idol có biết vụ này! - Yumin ăn no đã có chút sức lực nên thoải mái hoạt động thân thể hơn.
- Somin căn dặn mọi người giấu kín việc này nên chưa ai biết hết nhưng cũng không lâu đâu họ sẽ biết! Thế em đã chuẩn bị tinh thần giải thích việc này chưa, đây không phải tai nạn mà là ám sát! - Lucy bây giờ chợt trầm giọng.
- Em đang định kể hết với mọi người đây vì thế nào báo chí cũng đăng tin em và em còn phải dự thẩm án nữa! - Yumin bắt đầu thấy nhức đầu
- Hay quá nhỉ! Tự ôm lấy mọi việc không nói ai, nếu hôm nay em không nằm đây thì định giấu mọi người đến khi nào? - Lucy nhéo nhẹ cánh tay Yumin.
- Mọi người đều xem em là bạn, tin tưởng em! Còn em lại che giấu bí mật không muốn chia sẻ cùng ai, vậy tại sao còn muốn quan tâm xen chuyện người khác? Có công bằng đối với chị, anh Woohyun, anh Yohan, Myungsoo và nhóm Z và các idol không?
- Nếu em chỉ coi tụi này như cấp dưới, như nhân viên làm việc cho công ty thì đừng tốt với mọi người quá Yumin! Vì tụi chị sẽ cảm thấy mắc nợ mà nợ này lại không cách nào trả hết vì nhận quá nhiều, khiến cho mọi người mâu thuẫn! - Lucy dịu dàng nhìn Yumin đang cúi đầu.
- Em xin lỗi! Đáng lẽ ra nên cùng mọi người chia sẻ nhưng câu chuyện này nó là chuyện cá nhân em nghĩ mọi người sẽ vất vả nhiều thêm nếu đảm đương cả nó! - Yumin rầu rĩ nhìn tấm chăn đắp trên người.
- Chúng ta là bạn, Yumin! Em nên nhớ, bạn bè thực sự là khi bạn mình gặp hoạn nạn sẽ không bỏ rơi người đó, cùng nhau giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn một mình ôm lấy, hiểu chứ? - Lucy chồm người ôm đầu Yumin.
- Nae! - Yumin nhẹ đáp.
- Wow! Xem ra tụi anh làm phiền hai em rồi!
Woohyun, Yohan và Myungsoo cùng đến bệnh viện sau khi hoàn tất công việc, cả ba trên đường có mua trái cây và sữa cho Yumin, đem đặt tất cả vào một góc. Ba anh chàng cao lớn đứng xung quanh giường bệnh của Yumin quan sát.
- Đã khỏe hơn chưa? - Myungsoo mở đầu bằng một câu quan tâm.
- Sau khi ăn một hộp cháo thì đã khỏe hơn rồi! Cảm ơn đã vất vả Myungsoo! - Yumin mỉm cười.
- Việc tớ cần làm mà! - Myungsoo ngại ngùng
- Công việc có thể chờ em trở về công ty bàn bạc cũng được sao lại ngược đãi sức khỏe như thế! - Woohyun khẽ nhíu mày.
- Đúng là chủ tịch, tỉnh dậy cũng chỉ nhớ công việc! - Yohan bật cười
- Cũng không vấn đề gì, chỉ muốn nhờ mọi người xử lý chút việc khi em vắng mặt thôi! - Yumin cười ẩn ý.
- Thì công ty vẫn ổn định mà, em chỉ cần nghỉ ngơi và giao việc cho tụi này là được! - Yohan choàng vai Woohyun.
- Sức khỏe vẫn quan trọng nhất! - Myungsoo vỗ đầu cô.
- Chỉ sợ không đơn giản như thế! - Yumin lắc đầu.
- Em còn giấu tụi này việc gì à? - Lucy chóng mặt với đứa trẻ đầy bí ẩn này.
- Trước tiên để em kể mọi người một câu chuyện! Câu chuyện mở đầu khi em bước chân đến Hàn Quốc này...
Hồi ức tựa như một cuốn truyện theo lời Yumin kể ra, lần này không còn bí mật gì nữa. Yumin kể toàn bộ sự thật từ quá trình cô nhận thức ước mơ của mình, niềm hứng thú đối với âm nhạc và chia sẻ nó cùng gia đình. Bên cạnh đó cô đã gặp một người khiến cô không thể nào quên, Kwon Juri!
Cô cũng nhắc đến công ty của Juri và mối liên hệ đến Kang Taechun, vì hắn mà Juri bị đẩy lùi đến đường cùng không muốn sống, vì vậy cô đã quyết tâm lập nên Diamond Star một phần là vị ước mơ của cô và còn lại là lập nên một đế chế lật đổ Kang Taechun.
Muốn được như vậy cô đã tìm đến Bang Sihyuk, Kim Moonbok dạy bảo cho bản thân các kĩ năng sau đó mới tìm đến Woohyun, Lucy, Junho, Heechul, Yohan, Myungsoo rồi kết bạn với Dohuyn, Chanwoo, Mikhael và Somin, những thời gia đó đúng là hành trình khó quên.
Ngoài ra cô cũng gặp Harry, Kathy và Kenny còn hội ngộ với bà Hasley, những người bạn cô đã gặp ở lễ hội nhạc. Nói chung những thành viên trọng yếu của Diamond Star đều có kí ức đẹp đối với chủ tịch của họ.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch thì Yumin đã kết hợp với phóng viên Kang Kyung Yoon và thanh tra Jung Jaein dùng đầy đủ các chứng cớ chống lại Kang Taechun.
- Vì thế mới bị lãnh một phát đạn? - Yohan chỉ vào phần eo trái của Yumin.
- Có lẽ là cái giá phải trả khi đã trị tội được hắn! - Yumin ôm eo tự cười.
- Cái giá này cúng quá đắt đi! Xem nữa toi mạng rồi! - Lucy lắc đầu.
- Cậu một mình gầy dựng nên tất cả mà không cần ai trợ giúp, hay thật! - Myungsoo quả nhiên không nhìn lầm người, Han Yumin không hề vĩ đại theo cách tầm thường.
- Tớ cũng thấy có lỗi khi che giấu mọi người vì vậy tớ muốn chia sẻ tất cả! Hi vọng mọi người sẽ giúp tớ gánh vác một phần! - Yumin mỉm cười, có thể thấy trong đôi mắt lóe tia tinh ranh.
Hóa ra đây thực sự là ý đồ của Han Yumin.
- Đành chịu thôi, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nhưng công việc thì không thể bỏ bê được! Chúng ta là bạn bè mà phải không, em sẽ nhanh trở về giúp mọi người thôi! - Yumin quay sang híp mắt nhìn Lucy.
Lucy muốn cóc đầu đứa trẻ này ghê, đây thì ra mới là mặt thật của Han Yumin, hóa ra trước giờ cô đã nhìn lầm vị chủ tịch vẻ ngoài thanh lãnh, bình tĩnh trước mọi tình huống này.
- Đồ láu cá! - Lucy nhếch môi khinh bỉ.
- Trẻ con! - Yohan xì cười.
- Yên tâm, đã có anh! - Với công việc thì Woohyun chưa bao giờ từ chối.
- Tớ sẽ cố gắng! - Myungsoo mỉm cười
Căn dặn và phân chia công việc từng người kĩ càn, Yumin mới yên tâm giao cho cả ba rời đi.
Yumin nằm thẳng trên giường khó chịu ngoe ngoãy, vết thương đang kết vảy cùng với bộ đồ bệnh nhân hầm nóng khiến Yumin khó nhịn muốn dùng tay gãi.
- Vết thương sẽ rách nếu em thô bạo như thế! - Hành động của Yumin đã thu vào tầm mắt của Lucy, cô thầm cười nghĩ từ lúc Yumin nằm viện thì tính khí trẻ con cứ bộc phát rõ ràng.
- Nhưng mà ngứa! - Yumin bĩu môi
- Cho chừa tội giấu diếm bạn bè!
Yumin đáng thương nằm im re không nói gì.
- Mà chuyện lúc nãy em kể... em nói đã gặp Wonyoung trước đó rồi? - Vì không tìm được chủ đề thú vị trò chuyện, Lucy chợt nhớ đến cô bé ngày đó mình nhắc đến trước phòng cấp cứu liền nhếch môi làm rõ vấn đề.
- Nae! Ban đầu em quen biết Minju unnie ở trường sau đó mới gặp Hyewon unnie và kế tiếp là Yujin và Wonyoung! - Yumin đâu biết Lucy nghĩ gì, ngây ngô trả lời.
- Và ngày em đột nhập tòa nhà CJ đã tình cờ phát hiện bảng danh sách đấy sau đó lợi dụng điều này để thu gom IZ*ONE về công ty mình! Đồ cáo trẻ! - Lucy che miệng cười.
- Một phần là thế nhưng em thật sự công nhận đội hình đó nên đã tái hợp cả bốn nhóm lại! - Yumin mỉm cười như mẹ hiền.
- Rồi sau đó lợi dụng quyền lực ép buộc Wonyoung đi chơi với em! Vô sỉ! - Lucy nhếch môi.
- Gì mà quá đáng thế! Em có hẹn trước rồi mà! Mà em ấy là tự nguyện cùng nhau đi chơi, chúng em là bạn bè đó! - Nghe Lucy mắng, Yumin quơ tay chân loạn xạ thể hiện sự phản đối.
- Sao em biết em ấy tự nguyện? Ngoài miệng nói vậy nhưng thực sự là vì sợ chức vụ của em nên mới nhún nhường thôi! - Lucy tiếp tục công cuộc chọc ghẹo đứa trẻ của cô.
- Vậy sao? - Yumin muốn phản bác tiếp nhưng nghĩ Lucy có phần đúng, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ giống Lucy là vì chức vụ nên nghệ sĩ mới nhún nhường.
Thấy Yumin bỗng xụi lơ, cô vội chỉnh sửa.
- Chị đùa thôi! Wonyoung ngây thơ chắc không nghĩ nhiều vậy đâu!
- Wonyoung trước kia không thích em lắm! Mỗi lần hẹn nhau đi chơi em chỉ dám cùng Yujin nói chuyện, đối với Wonyoung không cách nào tiếp cận.
- Cho đến khi em ấy là thành viên của IZ*ONE thì em vẫn cảm nhận khoảng cách giữa hai đứa em khi ở cùng các thành viên cho nên em đã cố gắng hẹn gặp em ấy để cả hai thân thiết hơn. Em rất vui khi thấy Wonyoung chịu mở lòng cùng em nhưng hôm nay nghe chị nói em mới nhận ra khoảng cách này vẫn tồn tại vì em là chủ tịch còn em ấy là nghệ sĩ của công ty! - Yumin không hiểu nổi trong lòng lúc này tại sao lại chua xót khi nghĩ đến Wonyoung không hề thích mình.
- Em chưa nhận ra à? - Lucy ngồi cạnh Yumin, nhẹ giọng nói.
- Nhận ra cái gì? - Yumin thờ thẫn hỏi.
- Em có biết tại sao một cô gái lại tỏ ra khó chịu khi nhìn một người đang ở cùng xung quanh người khác không? - Tuy chưa từng yêu nhưng Lucy lại biết rõ cảm giác này là gì, bởi có lẽ cô cũng từng trải nghiệm qua nó.
Yumin vẫn chờ Lucy nói tiếp.
- Đó là ghen tuông! Nhìn người mình thích vui vẻ cùng người khác trong khi bản thân bị bỏ rơi đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác ghen tuông! Wonyoung đồng ý đi chơi với em vì điều em ấy muốn chính là cùng người mình thích có không gian riêng với nhau, không ai làm phiền! - Lucy mỉm cười nhìn khuôn mặt Yumin dần ngỡ ngàng.
- Thích một người thì còn quan tâm người đó địa vị thế nào, hoàn cảnh ra sao ư? Kể cả cả hai là con gái thì tình yêu vẫn mạnh mẽ vượt qua rào cản đó thôi!
- Cho nên... em phải cân nhắc để đưa ra quyết định đúng đắn!
- Yêu một người không khó! Nhưng quan trọng em có tìm được người khiến em mở lòng yêu hay không?
Những lời của Lucy cứ quanh quẩn trong đầu của Yumin, xem ra đêm nay có người trằn trọc không ngủ được rồi.
Yumin chợt nhớ giọng cô gái gọi mình trở về trong tiềm thức.
"Đây có lẽ là định mệnh của chúng ta!"
Cô gái đó là Jang Wonyoung
____________________________________
😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro