(Đã rewrite)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Sau một lúc trò chuyện, Sungho đưa Yumin về nhà.
Nara khi thấy Yumin vào nhà cùng với Sungho, bà ngỏ ý mời Sungho ở lại cùng ăn tối nhưng Sungho từ chối vì ông cần dàn xếp ít việc, Nara không ép buộc anh của mình, bà đành nói vài câu quan tâm và tạm biệt ông.
- Con và chú Sungho đã thân thiết hơn nhỉ?
Vừa vào nhà, Nara đang dọn bữa tối lên bàn, bà hỏi Gia Linh.
- Dạ! Hẳn là thân thiết một chút!
- Mẹ vui vì con nói như thế!
- Bao lâu nay tại gia đình của chúng ta chỉ có con, cha và mẹ! Thật nhiều năm ta không có giao tiếp với họ hàng! Bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện nhiều cô, chú ở Hàn đều yêu thương con như thế, con chợt cảm thấy nhộn nhịp trong lòng! Con muốn mau chóng được gặp họ để hiểu biết về họ hơn!
Nara nhận ra Gia Linh rất có thiện cảm với gia đình họ Jang, Nara cảm thấy yên tâm đôi chút.
- Được rồi! Mau ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm, rất nhanh thì đến Hàn Quốc, đến lúc đó mẹ hi vọng con cũng sẽ biểu hiện giống hiện tại!
- Mẹ đừng lo, con biết bản thân nên biểu hiện thế nào!
Nara đương nhiên tin tưởng con gái của bà, vấn đề là ở Nara!
Lần này trở về nhà của Nara, bà không biết bày tỏ cảm xúc kiểu gì? So với Gia Linh thì Nara có lẽ khẩn trương hơn!
- Mẹ, ăn thôi!
Gia Linh không biết Nara đang suy tư, cô chỉ đơn giản kêu bà ăn tối.
- Ừm! Chúng ta cùng ăn!
Ăn xong bữa tối, Gia Linh giúp Nara dọn dẹp gọn gàng phòng bếp sau đó cô trở về phòng.
Nằm trên giường của mình, Gia Linh bắt đầu suy nghĩ nhiều chuyện, cô cảm thấy những sự kiện diễn ra gần đây thật kì diệu, cô đã nghĩ sau khi Gia Tuấn mất, mẹ của cô và cô phải trải qua một cuộc sống khó khăn, làm việc vất vả để kiếm tiền từng ngày.
Nào ngờ sự xuất hiện của Jang Sungho đã thay đổi hoàn cảnh của cả hai, bỗng nhớ đến Sungho từng đề cập việc nhập học tại Hàn Quốc, Gia Linh nhận ra bản thân vẫn chưa biết thông tin nào về ngôi trường mà cô dự định nhập học.
"SOPA, đúng không?" Gia Linh's POV.
Gia Linh bật dậy khỏi giường, cô tiến gần chiếc laptop đặt trên bàn học, khởi động máy và bắt tay vào việc tra cứu thông tin trường SOPA.
Khoảng một giờ sau, Gia Linh đại khái đã nắm rõ sơ lược về ngôi trường, có lẽ đợi tới lúc Gia Linh đến Hàn Quốc thì cô sẽ tìm hiểu chuyên sâu hơn. Mắt thấy thời gian đã muộn, Gia Linh tắt laptop đi ngủ.
Bên phòng của Nara, lúc này bà đang cầm trên tay vài tấm ảnh, đó là những tấm ảnh chụp chung với gia đình họ Jang, bà hoài niệm khoảng thời gian bản thân còn ở quê nhà, nếu Nara không gặp Gia Tuấn thì có lẽ bà đã có công việc từng mơ ước, trước đây Nara cố gắng học tập với mong muốn trở thành giáo viên.
Nara cũng có thể sẽ có một gia đình khác tại Hàn Quốc nhưng chuyện tình cảm thì đâu ai lường trước điều gì, nhiều năm trước Nara nếu không kết hôn với Gia Tuấn, bà không biết phải trải qua những ngày tháng như thế nào.
Cả hai tựa như sinh ra là giành cho nhau, hai người đã yêu nhau đến mức không tách rời được, vì thế khi đó Nara mới can đảm đấu tranh chống đối gia đình và bỏ đi cùng Gia Tuấn.
Gia Tuấn cũng không phụ lòng Nara, ông thật sự là một người đàn ông đáng tin cậy, ông chỉ chung thủy với mỗi Nara dù có lúc đối mặt nhiều khó khăn nhưng cả hai đều cùng nhau vượt qua, có tranh cãi thì ông và bà cũng mau chóng hòa thuận vì hạnh phúc trọn vẹn sau này.
Sau khi Gia Linh chào đời, hai vợ chồng được truyền thêm động lực gầy dựng mái ấm cho con của họ được sống trong hạnh phúc.
Bà nghĩ cuộc sống của cả ba cứ như thế thì tốt quá nhưng không có gì gọi là hoàn hảo!
Sinh ra được một Hàn Gia Linh xuất sắc như ngày hôm nay thì trong gia đình của Nara lại thiếu đi một người cùng bà theo dõi từng bước trưởng thành của Gia Linh. Nara cười buồn, bà nhanh sắp xếp mọi thứ vào túi đồ rồi đi nghỉ ngơi.
Cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay là ngày Nara và Gia Linh rời Việt Nam đến Hàn Quốc để sống cùng gia đình họ Jang.
Cả ngày hôm qua, Nara và Gia Linh được những người hàng xóm tặng quà chia tay, họ cảm thấy tiếc nuối đồng thời cũng vui mừng thay cả hai vì đã tìm được một chỗ sống tốt vượt qua lúc khó khăn.
Khánh Thy cũng đến nói vài câu tiễn biệt Gia Linh, Gia Linh biết người bạn này lưu luyến cô, thế nên Gia Linh an ủi vài câu trấn an cô bạn thân của mình.
Khóa cửa nhà kĩ càng, Nara và Gia Linh nhìn ngôi nhà lần cuối sau đó cả hai kéo vali bước đi.
Bước đến xe taxi, Sungho đã đợi sẵn ở đó, ông tới gần Nara và Gia Linh giúp đỡ cả hai đặt hành lí lên xe rồi chạy đến sân bay.
...
Sân bay Tân Sơn Nhất
Đến sân bay, Sungho đưa Nara và Yumin (Gia Linh) đến quầy vé máy bay, cả ba làm vài thủ tục cần thiết sau đó mới đặt hành lí trên băng chuyền và đi lên máy bay.
Trên máy bay, thứ tự ngồi lần lượt là Yumin ngồi gần cửa sổ, Nara ngồi ở giữa và Sungho ngồi ở phía ngoài. Ổn định chỗ ngồi, Sungho gọi vài món ăn và nước uống cho cả ba, kết thúc việc ăn uống, Nara và Sungho trò chuyện với nhau, Yumin thỉnh thoảng xen vào trả lời vài câu rồi ngồi làm việc riêng của cô.
15 phút sau máy bay cất cánh, Nara và Sungho đã chìm vào giấc ngủ chỉ có Yumin vẫn còn thức, cô đang tra cứu lại thông tin của trường SOPA.
Theo cô biết thì học kì mới đã được khai giảng tầm một tháng, có nghĩa Yumin sẽ nhập học trễ hơn so với các học sinh khác, cô hơi lo lắng khả năng của bản thân liệu có thích nghi được môi trường mới không?
Nhưng cũng không có vấn đề gì to tát, sở hữu tính cách trầm ổn vốn có, Yumin rất nhanh bình tĩnh phân tích tình hình, có khúc mắc khó hiểu nào chờ đến Hàn Quốc thì cô sẽ biết rõ hơn.
Yumin nhẹ nhàng dọn dẹp các món đồ bày trên bàn, tiềm thức gợi nhắc quay qua Nara, cô dùng tấm chăn mỏng đắp cho bà.
Yumin thấy Sungho ngủ rất ngon giấc thế nên không làm phiền ông, cô lưu loát từ trong túi áo khoác lấy tai nghe gắn vào tai, kết nối với điện thoại để nghe nhạc, bản thân cũng nhanh chóng vào giấc ngủ.
Sau 5 giờ đồng hồ, chuyến bay đến Hàn Quốc của Yumin đã hạ cánh. Cả ba người sắp xếp vật dụng của họ và đi xuống sân bay.
Sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc
Trước cổng sân bay, có rất nhiều người đang đứng xếp hàng dài ra để chờ người thân của họ. Bên cạnh đó, có một người phụ nữ ăn mặc trang phục đắt tiền, dáng vẻ trông ngóng vào trong sảnh sân bay.
Yumin, Nara và Sungho lần lượt kéo vali đi ra ngoài, cả ba vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ dọc theo lối đi.
- SUNGHO, CHỊ Ở ĐÂY!!!
Sungho nghe có người gọi ông, lập tức liền nhận ra giọng của Taeny, ông bước đi nhanh chóng kéo tay Nara và Yumin bước tới gần Taeny.
Nara vừa đi đến chỗ Taeny thì đã nhận được cái ôm của chị gái vào lòng.
- Ôi em gái bé bỏng của chị, cả nhà nhớ em nhiều lắm! Mọi chuyện đã ổn hết rồi, chúng ta hãy cùng chung sống như trước đây, đừng rời đi nữa, được không?
Taeny trông đợi nhìn Nara, Nara e dè gật đầu thay cho câu trả lời.
Taeny mừng rỡ nắm tay của Nara rung lắc, điệu bộ của bà như đứa trẻ được kẹo khiến Sungho bật cười ngắm nhìn khung cảnh chị em đoàn tụ.
Bên này Yumin vô tình bị lãng quên, cô đứng ở một bên xem hai chị em Taeny và Nara ôm ấp, cô không biết phản ứng thế nào ngoại trừ cười.
Sungho nhận ra biểu hiện của Yumin có chút khó xử, ông liền hiểu ai người kia bỏ quên mất đứa cháu nhỏ này, ông ho khan.
- Thôi được rồi, còn tâm sự thì về nhà của hai người tiếp tục nhưng hình như Taeny noona quên mất có cháu gái ở đây, phải không?
Taeny nghe Sungho nhắc nhở, bà lúc này mới để ý đến Yumin đang đứng phía sau Nara.
Yumin lễ phép cúi đầu chào dì một câu, Taeny buông tay Nara, bà bước đến trước mặt Yumin, Yumin vẻ mặt điềm nhiên nhưng trong lòng khá hồi hộp.
- So với trong hình thì khi dì được diện kiến cháu trực tiếp thế này trông xinh hơn nhiều! Được thừa hưởng gen của họ Jang đúng là có khác!
- Nae!
Yumin hơi ngượng trước lời khen của Taeny.
- Tuy nhiên, tính cách của con bé giống Gia Tuấn hơn!
Nara bổ sung thêm khiến Yumin cười khổ.
- Ok! Tất cả lên xe thôi! Sungho, em lái xe, chị ngồi với Nara ở phía sau!
- Vậy cháu ngồi với chú Sungho!
Taeny gật đầu với Yumin, bà kéo Nara ngồi sau xe, còn Sungho và Yumin ngồi phía trước ghế lái.
Sungho nhận chìa khóa từ Taeny, ông khởi động xe bắt đầu hành trình về nhà.
Trên đường về, Taeny và Nara tâm sự nhiều câu chuyện suốt cả đường, Sungho do tập trung lái xe nên chỉ nói vài câu, còn Yumin nhu thuận được hỏi cái gì thì trả lời cái đấy, cô chiếm được không ít thiện cảm từ Taeny.
- Wow! Cháu giỏi thế, Yumin nếu có năng khiếu như vậy thì em cứ cho con bé theo con đường nghệ sĩ! Còn Eunyeon của chị, không trông mong thì tốt hơn!
Taeny ngưỡng mộ Nara, bà ủng hộ Yumin trở thành thần tượng.
- Chị suốt ngày nói những câu tiêu cực như vậy, bộ chị không thể đặt niềm tin ở Eunyeon hả? Lúc nào chị cũng chọc ghẹo con bé!
Sungho lắc đầu than thở, Taeny đáp trả bằng cái nháy mắt tinh nghịch, Yumin cảm thấy dì của cô vẫn còn tâm hồn thiếu nữ khác biệt với vẻ ngoài là một người phụ nữ đã có chồng.
- Em lúc nào cũng tôn trọng ước mơ của Yumin, em chỉ cần Yumin thoải mái và không hối tiếc vời những gì mà con bé đã chọn thì em yên tâm rồi!
Nara nhìn Yumin và nói.
- Cháu có dự định gì cho tương lai chưa, Yumin?
Taeny ngước mắt nhìn Yumin ngồi ở ghế phía trước.
- Cháu chưa nghĩ đến vấn đề đó, có thể sau khi vào trường trung học thì cháu sẽ xác định rõ ràng hơn quyết định của bản thân!
- Vậy cháu hãy thông thả suy nghĩ, dù có ước mơ gì thì mọi người đều ủng hộ cháu!
Taeny dịu dàng nói.
- Cháu cảm ơn!
Yumin khách sáo.
- Chúng ta bây giờ là người một nhà, một khi đã là người nhà họ Jang, chúng ta đều yêu thương nhau và giúp đỡ lẫn nhau! Đó là lí do chúng ta muốn đưa Nara và cháu về đây! Hơn nữa, chúng ta cũng có lỗi với mẹ của cháu và cháu!
Yumin mỉm cười với Taeny.
- Cháu hiểu mọi chuyện đã qua, bây giờ chúng ta đã về chung một nhà, mọi người cứ an ổn sống vui vẻ là tốt!
- Quả là một đứa trẻ hiểu chuyện!
Taeny hài lòng về sự khoan dung của đứa trẻ trong lần gặp mặt đầu tiên này.
- Em đã nói Yumin không còn để ý chuyện cũ nữa!
Sungho lên tiếng xua tan không khí mùi mẫn lúc này.
Lái xe suốt một giờ đồng hồ, nhóm người của Yumin đã vào tới Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Việt Nam và Hàn Quốc lệch múi giờ khoảng hai giờ đồng hồ vì vậy hiện tại Hàn Quốc đã là 4 giờ, còn ở Việt Nam là 2 giờ.
Xe của Sungho rất nhanh về tới nhà họ Jang. Đến nơi, Sungho và Yumin phụ trách khuân đống hành lí vào nhà, còn Taeny và Nara ôm tay nhau dắt đi vào trong khiến Sungho và Yumin lắc đầu bất lực.
Bước vào ngôi nhà to lớn, Yumin bị sự hào nhoáng và thiết kế độc đáo của ngôi nhà làm ấn tượng, ngôi nhà mang đậm phong cách truyền thống sang trọng.
Đối với Nara, bà cảm thấy ngôi nhà này không thay đổi gì nhiều, nó vẫn y như trước lúc Nara còn ở đây.
Đặt tất cả đống hành lí tại phòng khách, Taeny để Nara ngồi xuống chiếc sofa to nhất rồi chạy nhanh đi đâu đó. Yumin thắc mắc định hỏi thì Sungho thay Taeny trả lời.
- Dì của cháu đi gọi bà của cháu tới đây, người trông ngóng Nara và cháu nhất chính là bà ấy!
Yumin nghe như thế cô khẩn trương trong lòng, Yumin nghĩ cả hai phải nghỉ ngơi một hồi tới giờ cơm mới được gặp bà chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro