Ngoại truyện: Có tất cả nhưng thiếu em!

Bầu trời Seoul chuyển màu về đêm, nhựa đường tựa như còn chút ẩm thế mà lúc này một cơn mưa lại tiếp tục kéo đến trông có vẻ nặng hạt. Cũng hiển nhiên! Hàn Quốc đang trong mùa nóng nhất năm là tháng 8 mà.

Hôm nay, ngày 31 tháng 8, 2020

Tại sân bay quốc tế Incheon, chuyến bay từ New York về đến Hàn Quốc vừa hạ cánh tới nơi lúc 8 giờ tối. Dù đã tối nhưng bên trong đây vẫn lấp tấp người đi qua lại, bên ngoài sân bay đã tậu sẵn con xe Lexus LS500h đang chờ chủ nhân của nó ngồi vào.

Chuyến bay được nhắc đến là chuyến bay cao tốc, đi thẳng một đường chẳng dừng nơi đâu và mất tận 14 tiếng mới về đến. Trong khoang máy chỉ có vài người, họ đang thu xếp vài đồ vật cần thiết mang đi, từng người một nghe chỉ thị của tiếp viên mà đi xuống vào trong sân bay. Tận sau cùng hàng ghế ngồi, có 3 người hình như chờ đợi hành khách xung quanh rời đi hết thì họ mới di chuyển lấy đồ, hai người một nam một nữ vận đồng phục vest đi sau một cô gái chỉ đơn giản một sơmi trắng khoác thêm áo choàng bên ngoài.

Cả 3 hành động dứt khoát đồng đều bước nhanh vào trong bãi sân, người nam tranh thủ đem mọi hành lí của cả 3 đi vượt phía trước tiến tới con xe Lexus LS500h đậu trước mặt rồi đặt hết vào cốp sau xe sau đó đi đến chỗ ngồi phía sau mở cửa như việc thường làm, cô gái áo choàng đi trước khi nãy rất thoải mái chui vào chỗ ngồi được mở vì cô. Không để người nữ bận vest phải vòng qua bên kia cửa xe, cô gái chủ động nhích sang chừa chỗ, người nữ hiểu ý mỉm cười cho lời cảm ơn và ngồi bên cạnh cô gái, người nam thấy động tác của cô gái cũng không vội mà chờ cả hai yên vị trên ghế hẳn mới đóng cửa đi vào chỗ ghế lái khởi động xe chạy.

Bên ngoài kính xe mưa trút ngùn ngụt, người nam cẩn thận dùng tốc độ phù hợp cho xe an toàn vượt qua màn mưa, không quên bật máy sưởi trên xe vì lo sợ thời tiết sẽ se lạnh làm ảnh hưởng sức khỏe cô gái đằng sau. Cô gái ngẩng đầu liếc nhẹ người nam không có ý gì khác rồi quay lại với chiếc iPad trên tay tập trung vào đó, người nữ cũng không rảnh rỗi với đôi tay bận rộn trên những nút phím máy laptop, khẽ nhíu mày người nữ nghiêng nhìn bên sườn mặt người ngồi cạnh vẻ mặt muốn nói lại thôi.

- Chuyện gì? - Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế, cảm giác có ánh nhìn chiếu tới cô cất chất giọng có chút trầm hỏi.

- Không có gì nghiêm trọng! Chẳng qua lịch trình hơi nhiều nhưng chẳng sao, cứ thong thả giải quyết từng việc - Được hỏi, người nữ mỉm cười đáp, kiểu nói chuyện không giống kiểu giữa sếp và cấp dưới mà giống bạn bè cùng lứa hơn.

- Cuối năm dự đoán rất bận! Cứ thế e là chậm, không cần nghĩ cho tôi. Chị hãy để lịch trình như ban đầu, tôi sẽ hoàn thành mau chóng thôi! - Cô gái không để ý tựa đã quen kiểu giao tiếp này.

- Chủ tịch nhiều ngày không nghỉ ngơi hãy dành ít thời gian ở nhà! Công việc làm là hết, sức khỏe vẫn quan trọng hơn! - Người nam mắt tập trung phía trước dằn không được quan tâm buông lời khuyên.

- Junho nói đúng! Yumin, có sức khỏe thì mới hoàn tất việc được! Nghe chị về nhà nằm nghỉ, nếu mai thấy tốt hơn hẳn đi làm. Em á! Suốt ngày cắm đầu trong công ty rồi chạy đôn đáo khắp nơi, thời gian đâu hẹn hò? Không sợ...

- Cảm ơn chị, Lucy! Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt như lời chị, được chưa! - Yumin bất lực bỏ iPad xuống.

- Nice! Khi nào có chuyện gọi chị! - Lucy cất đồ vào túi song quay sang dọn dẹp thay Yumin.

BRRR.... BRRR (Rung)

Yumin đưa chiếc iPad cho Lucy nhờ cô cất hộ, tay lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo.

Một tin nhắn!

Không biết là ai nhưng đã khiến Yumin nhoẻn môi cười, ngón tay lướt mở khóa đọc tin đồng thời ngón cái linh hoạt gõ chữ trả lời.

OOO 🐰: Giờ này đâu mất tiêu?
Còn nợ một chầu kem, nhớ không?

Han_Sajang 😶: Vừa hạ cánh!
Đang trên đường đến chỗ em!
Nhân tiện, 생일 축하해 ! (Chúc mừng sinh nhật!) 🎂🎉🎁

OOO 🐰: Hơi muộn đó nhưng tạm tha cho!
Mới về thì lo nghỉ ngơi đi! Không cần miễn cưỡng bản thân.
Có thời gian thì trả "nợ" sau không thôi có người nói "Bóc lột sức lao động quá đáng!"

Han_Sajang 😶: Ai nói? 😶

OOO 🐰: Thì em nói đấy!
Nhớ đó! Ngủ sớm hồi sức lực!
Ngày tới gặp! 😊

Han_Sajang 😶: Ừm! Ngủ ngon! 😴

OOO 🐰: Yah! Còn nợ một phần quà nhá!
Không phải em đua đòi gì mà tại ai đó hứa giao tận tay nên em mới nhắc á! 😗

Han_Sajang 😶: Nae! Đã nhớ!
Thôi nhé, bye!

OOO 🐰: Anhon! 👋

Cuộc trò chuyện kết thúc! Yumin vẫn không có buông xuống nụ cười trên môi, nhìn sang cô gái ngôi kế bên quay đầu ngoài kính xe ngắm nhìn trận mưa ào ạt nhàm chán.

- Hạnh phúc quá nhỉ? Hôm nay sinh nhật của em ấy đấy! Không muốn qua gặp à? - Lucy tôn trọng để Yumin có không gian riêng tư trò chuyện tâm tình. Thật chất là không muốn nhìn cái bầu không khí màu hồng phấn lan tỏa từ người kia. Thật ngứa mắt! Trời thật bất công để cô còn cô đơn! 😭

- Junho! Lái xe về công ty một lát, tôi cần lấy đồ! - Yumin chẳng nghe ra mùi vị châm chọc, chuyển mắt về trước ra lệnh.

- Vâng! - Junho nghe lệnh, vốn đích đến là nhà Yumin liền đổi thành công ty Diamond Star.

Lucy không thắc mắc nhưng mắt lại dán lên người ngồi bên, dòng suy nghĩ muốn nghi vấn thể hiện rõ trên nét mặt. Yumin chỉ nhếch môi, tinh nghịch không giải đáp cho Lucy mà tựa lưng nhắm mắt an thần.

Vì đột ngột thay đổi địa điểm cho nên cả hành trình có hơi lâu, từ lúc đáp máy bay xuống đến khi xe chạy tới công ty cũng đã 9 giờ hơn.

Junho lái xe đỗ vào bãi Đậu xe công ty, anh vừa cởi bỏ dây an toàn dự định đi mở cửa xe cho Yumin thì cô đã nhanh hơn. Xe vừa dừng hẳn Yumin lập tức vươn tay mở cửa bước ra, Lucy chậm một chút sau đó vòng phía sau đứng bên trái Yumin.

- Junho! Anh cứ chờ ở đây! Tôi và Lucy sẽ đi lên trên lấy đồ xong liền xuống. - Yumin nói xong, nhận được cú gật từ Junho thì đi qua người anh đến thang máy.

Lucy thuần thục ấn nút mở thang máy, đợi cả hai hoàn toàn vào trong thì tiếp tục ấn đóng rồi chọn tầng cần lên. Bên trong thang máy không hề yên tĩnh như đã nghĩ, công ty đã trang bị thêm loa với mục đích ban đầu dùng trong trường hợp khẩn cấp mà hiện giờ nó lại được dùng để phát nhạc nhằm hạn chế sự yên ắng khi chờ thang máy.

Bài hát đáng phát là một bài soft của nhóm Wanna One (Thích bài nào tưởng tượng ra bài ấy!). Yumin ngón tay trong túi áo khẽ nhịp theo giai điệu bài hát, thang máy hoạt động hết sức mượt mà nhanh chóng tới nơi, tự động mở cửa cho Yumin cùng Lucy đi ra.

Yumin đi trước hướng về cánh cửa lớn duy nhất ở tầng này chạm nhẹ, cửa liền nghe theo chậm rãi di chuyển sang phải mở đường vào. Yumin đi tiếp thẳng đến khu vực đặt bàn làm việc rộng to và đằng sau là tấm kính cửa sổ sát đất có thể thấy toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul về đêm tấp nập bận rộn. Lucy đi sau đứng tại bộ ghế ngồi cao cấp đặt trung tâm phòng nhìn Yumin loay hoay từ xa.

Yumin đẩy chiếc ghế làm việc qua một bên, hai ngón tay thon dài đưa  tới ngăn tủ kéo ra, từ bên trong lấy ra một hộp quà nhỏ hình chữ nhật màu đen tinh tế. Hài lòng ngắm nhìn hộp quà, đã đạt được mục đích cô dự tính đẩy lại ngăn tủ thì bỗng khựng người để ý trong tủ còn tồn tại một hộp quà khác màu đỏ hình vuông. Yumin buông hộp quà đen để trên bàn cùng lúc lấy hộp quà đỏ khỏi tủ lặng người ngắm nhìn.

Cơn mưa lớn tạnh dần còn lại những hạt mưa lất phất như sương, điều này có thể khiến một số người khó chịu bởi thời tiết ẩm ương thế này nhưng với những người đầy tâm trạng thì vô cùng thích hợp đắm mình hòa cùng làn mưa suy tư.

Tay có chút run đem nắp hộp mở, hiện ra một chiếc lắc bạc được trang trí thủ công bằng tay, chiếc lắc nằm yên vị trong hộp đã lâu nhưng vẫn chiếu sáng bóng loáng. Nổi bật có lẽ là chiếc lá có khắc chữ "Juri"!

Lucy chú ý đến từng cử chỉ, diễn biến cảm xúc của Yumin khi cầm hộp quà đỏ nhất thời không biết nói gì chỉ yên chỗ theo dõi động thái tiếp theo từ Yumin. Lucy cũng biết ý nghĩa của chiếc hộp đó nhưng theo một cách vừa đủ không thật sự hiểu hết mọi chuyện thế nhưng cô biết Yumin đã có cả một kí ức trải qua cùng nó và day dưa mãi với quá khứ không dứt.

Trông như đã quyết tâm, Yumin vội đóng nắp trả nó về vị trí cũ rồi đem ngăn tủ đóng. Yumin ngước mắt nhìn bên ngoài màn mưa mỏng bao trùm lên cả thành phố trông thật thơ mộng, cô thẳng tắp lưng để hai tay vào túi áo như bao người cho tâm trạng hòa vào màn mưa. Chẳng để ý đến cô thư kí đắc lực đã đứng bên cạnh từ khi nào đang cùng Yumin ngắm mưa.

Nhìn lại hiện tại mà nói: Năm 2020 là một năm đầy thành công của Diamond Star nói chung và Yumin nói riêng. Cô đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để gặt hái thành quả hôm nay.

Yumin của hiện tại có tiền, có địa vị, quyền lực, có vật chất, có gia đình, bạn bè kề bên. Thành công như đại hồng thủy ào tới tấp, ước mơ trở thành sự thật, ân oán giải quyết triệt để. Yumin mãn nguyện thả một tiếng thở dài, nhắm hai mắt rất nhanh hé mở từ từ và buông một câu.

- Tôi của sau này có tất cả nhưng thiếu em! (Tiếng Việt) - Cũng khá lâu rồi Yumin mới dùng lại ngôn từ quê nhà.

- Câu đó có nghĩa là gì? - Lucy kế bên quay sang Yumin không nhịn được hứng thú thắc mắc.

Yumin vẫn nhìn bên ngoài khung cảnh mấp máy môi trả lời Lucy bằng tiếng Hàn.

"내 미래의 나에게는 모든 것이 있지만 당신이 부족합니다!"

Tôi của sau này có tất cả nhưng thiếu em!

Giá như tôi đến nhanh hơn...

Giá như tôi bên em lúc đó...

Giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro