Chương 11: Trôi nổi giữa kỳ
Đếm ngược ba ngày trước ngày tận thế.
Huh...
Không thể đọc, không đọc được, không muốn đọc, ôiiii muốn nhảy lầu.
Tôi lắc đầu trên chiếc sofa trong phòng khách, nhìn vào chồng giấy tờ trước mặt chất đống với kích thước bằng một tòa nhà cao chót vót. Tất nhiên đó không phải là cuốn sách mà tôi đã đọc xong nhưng đó là những cuốn sách mà tôi chưa đụng đến và nó cũng là những môn học rất khó: nhập môn kế toán, giải tích và kinh tế học.
Hơ....Đổ vào nồi đun sôi lên rồi ăn.
Hay là đem đi chiên ăn mới ngon.
Ngồi loay hoay suy nghĩ trong một thời gian dài cuối cùng, tôi bắt đầu mở cuốn sách tiên với chủ đề mà tôi cảm thấy mệt mỏi nhất.
Giải tích thân yêuuuu của tôi (T_T)
Cầm cuốn sách lên và sắp xếp nó theo thứ tự trước khi loay hoay với những bài toán nặng như chính sức nặng của bản thân ngay bây giờ. Gia sư đã hướng dẫn cho tôi đối phó với các triệu chứng khi cảm thấy chóng mặt, tôi bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt cho đến khi tôi phải lấy Borneol để bôi mũi và xoa bóp hai bên thái dương.
Khư khư ~
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trên sàn trước khi nhấc máy để trả lời cuộc gọi bởi vì nếu tôi không trả lời, nhất định sẽ có một người đến bắt quay trở về căn hộ.
"Làm sao"
"Đang đọc cái gì" Đầu dây bên kia hỏi.
"Giải tích"
"Ổn không?"
"Một chút"
"Là không hiểu nhiều" Người đẹp trai chế giễu.
Mé... lại làm như là biết hết tất cả, tôi nhe răng vào màn hình điện thoại và cả những lời xúc phạm không có âm thanh cho người biết tất cả mọi thứ. Nếu ngồi cạnh ở đây có lẽ nó đã cắn tôi chắc chắn ngọn lửa sẽ bốc cháy thật to.
"Đâu phải sai cũng giỏi tất cả mọi thứ như mày"
"Tập trung một chút, trưởng thành rồi, đừng hành động như một học sinh trung học, mày chắc chắn sẽ ăn điểm F " Người đẹp trai đã có một bài phát biểu dài.
"Vâng ạ, thưa bố" Tôi đảo mắt, làm vẻ mặt kinh tởm và dài giọng trả lời lời khuyên của vị thần tối cao, thiên tài của loài người.
"Ăn cơm chưa" Nó hỏi tôi.
"Ăn rồi, còn mày"
"Ăn rồi"
"Mama?" (Ý là Mỳ Mama của Thái)
"Không có"
"Nghe có vẻ khả nghi"
Tôi thấy có lỗi với những người không giỏi nói dối. Sẽ nói rằng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của nó, tôi đã biết bây giờ nó đang nói thật hay nói dối.
"Đang vội, không có thời gian." Người cao lớn lạnh lùng nói.
"Đi ăn đi rồi video call cho tao xem" Thế là tôi đanh giọng ra lệnh phải nhanh chóng đi kiếm thứ gì đó đủ dinh dưỡng cho não để thả xuống bao tử.
"Nhưng..."
"Dám không tuân lệnh?" Tôi nghiêm khắc đe dọa người đang định mở miệng từ chối.
"Không dám" Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng yếu ớt.
"Vậy thì nhanh đi đi, tao sẽ cho mày mười lăm phút, phải thấy mày xúc cơm vào miệng"
Phải tiếp tục hành động tàn bạo.
Biết rõ rằng não phải làm việc chăm chỉ vậy mà ăn mì, mày mà ở gần là tao keo lỗ tai mày rách luôn.
Mười lăm phút sau
Sn is calling
Tôi vội vàng nhấc máy, hình ảnh xuất hiện không kém phần hài lòng. Người đẹp trai đang vội vàng xúc cơm gà bỏ vào miệng.
"Ngon không"
"Ừm" Đầu dây bên kia trả lời trong khi miệng vẫn nhai, tôi ngồi nhìn cho đến khi vô tình đánh rơi một nụ cười.
"So với Mana"
"Cái này ngon hơn" Nó đặt thìa xuống, chỉ vào đĩa cơm trước mặt.
"Nhưng nếu là của mày làm cho ăn thì sẽ là ngon nhất."
Miệng tôi co giật khi nghe những gì những người trên màn hình đang nói.
Meee!! Lại là cái miệng ngọt ngào.
"Giỏi nịnh"
"Nói thiệt"
"Ờ ờ, mau ăn cơm đi rồi đi đọc sách, đừng ngủ muộn, trước khi đi ngủ nhớ uống chút sữa ấm, để sáng mai tao gọi điện thoại cho."
"............"
Người đẹp trai nhìn chằm chằm vào tôi không nói một lời nào
"Bị cái gì" Thế là tôi hỏi, chắc không phải vì cơm nghẹn họng mà không nói được.
Hey hey, mắt tôi mở to vì sốc, nghĩ rằng giả thiết của mình có thể đúng vì người đẹp trai vẫn không nói gì.
"Bị..."
Chưa kịp nói xong thì đã có người chen vào trước.
"Nhớ" Giọng nói dịu dàng lời ngọt ngào không thường nghe, mái tóc đã che gần hết khuôn mặt vô tình mỉm cười lúc nào không biết, nhưng cố gắng giữ cách diễn đạt đơn giản để không trông quá lúng túng.
"Ờ"
"Mày có nhớ tao không"
"Một chút" Tôi chụm ngón cái và ngón trỏ lại để thể hiện dấu một chút.
"..............." Vị thần mím môi và quay đầu sang hướng khác.
Ôi...Thật là dễ dụ và khuôn mặt này là hoàn hảo cho tư thế điêu khắc một người phụ nữ.
"Nhớ lắm lắm lắm lắm luôn... hài lòng chưa"
Thân hình cao lớn quay lại vừa cười vừa hôn một cái, đảm bảo nếu cô gái khác nhìn thấy khoảnh khắc hư hỏng này sẽ đồng thanh hét lên cho mà xem. Ngay cả với tư cách là một người yêu cũng khó mà có thể xử lý được, nhưng biểu hiện duy nhất mà tôi làm là gật đầu và ra lệnh cho nó nhanh chóng ăn trước khi tắt cuộc gọi.
Khoảng 11 giờ
Tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh chàng đẹp trai.
k.ktp : Chúc ngủ ngon ❤️
Trước khi nó phản hồi trong vòng chưa đầy một phút.
Sn: sent photo Ôm gối không ấm bằng ôm em.
Tôi ngồi nhìn hình bóng cao lớn ôm chặt chiếc gối mà lòng không khỏi xúc động. Không thể không mỉm cười và càng đọc tin nhắn càng phải lắc đầu trước sự mạo hiểm quá mức của mình.
Tôi liếc nhìn xung quanh trước khi nghĩ ra điều gì đó, chụp ảnh mình với một chiếc gối và bắt chước khuôn mặt của nó và nhấn gửi lại.
k.ktp : Cái gối này không ấm bằng ngực của anh.
Nhắn cái gì mà điên rồ vậy, tôi tự nguyền rủa mình trong lòng.
Hành động như một cô gái trẻ có mối tình đầu vậy, Hưh đã nổi da gà...
Sn: Khi nào thi xong, em chắc chắn phải cẩn thận.
k.ktp : Thật sao, đi ngủ đi đừng nhắn nữa, nổi hết da gà.
Sn : Good night
k.ktp : Ừm...Ngủ ngon
Tôi tắt điện thoại và nhặt một chiếc gối để ôm.
Vào vai anh chàng đẹp trai trước nhé chiếc gối.
*
Ngày thi đầu tiên, không khí đúng như những gì tôi tưởng tượng, ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Vì môn thi đầu tiên là Giải tích, các anh chị đã bảo đề thi rất khó và hóc búa, hầu hết các khoa đều nhận điểm dưới trung bình. Còn những người đỗ thì không phải là điểm cao đâu, P'Joo là một trong những người đã nói với tôi rằng anh ấy rớt cả giữa và cuối kỳ, kết quả cuối cùng nhận được điểm là ăn điểm C.
"Nhìn có vẻ hơi căng thẳng" Green hỏi tôi với giọng lo lắng.
"Có chút chút sợ thi không đậu."
"Đâu cũng vào đó, đề thi không khó lắm, chỉ cần giải được đề là qua được à" Green thần thánh mỉm cười nói trước khi ba cô gái bước vào tham gia.
"Đầu chúng ta sẽ nổ tung trước" Christine thở dài và đặt tay lên đầu.
"Chỉ là bài kiểm tra vụn vặt thôi mà" Maengmun lẩm bẩm.
"Gặp kỳ thi đẫm máu thật sự" Mamiao, người con giá trẻ với đôi mắt sắc bén, giơ tay làm tư thế tự cắt cổ mình.
"E F đang lơ lửng từ đằng xa." Phum dựa vào một cây cột bên cạnh, ôm chầm lấy cổ người bạn thân của mình và trông như sắp khóc.
"Đã đến lúc vào phòng thi. Chúc mọi người may mắn"Green quay sang nói với tất cả bạn bè của mình. Với một nụ cười, tôi nhận được năng lượng tích cực từ người bạn ngọt ngào của mình và làm động tác chiến đấu để triệu tập tất cả bảy du thuyền chúng tôi.
"Làm được, chúng ta làm được." Ba cô gái đồng thanh trước khi đồng loạt quay người lại, từng người một vẫy vẫy đầu trước khi bước vào phòng thi.
Tôi ngồi nhìn TA (Trợ giảng) đi phát bài thi từng bàn một cho đến khi phát xong. Tôi lật đề thi và đọc kỹ hướng dẫn, đề bài. Tổng cộng có 20 câu hỏi, tất cả đều khả quan và có phương pháp cách làm. Điểm nằm trong khoảng từ hai điểm cho mỗi câu đến câu cuối cùng có điểm cao nhất là 10 điểm. Tôi bắt đầu làm từng mục một, thừa nhận rằng tôi có thể làm được và nghĩ chắc ai cũng muốn được như tôi bây giờ. Hầu hết các bài kiểm tra đều giống như những bài được dạy trong lớp học chỉ có vấn đề là bị sửa đổi thêm một số biến lạ. Mục cuối cùng với số điểm cao nhất tôi có thể làm cho đến bước cuối cùng nhưng tôi không biết đó có phải là câu trả lời chính xác hay không.
Khi hết giờ thi giảng viên ra lệnh cho mọi người bỏ bút xuống, nếu ai không tuân theo sẽ bị đánh dấu bài thi và bị cho điểm 0 ngay lập tức, sau đó P'TA dần dần đi lại khắp phòng để thu thập toàn bộ đề thi và đáp án. Những người không thể làm bài kiểm tra thậm chí còn ngồi gục đầu than thở với cậu bạn ngồi cạnh. Còn những người làm được thì ngồi nói chuyện và chia sẻ những câu trả lời.
Các thành viên trong nhóm của tôi và tôi đã nói qua mắt thần rằng tốt hơn hết chúng ta nên đi kiếm gì đó để ăn trước khi tập trung ở phía trước phòng và đi về phía nhà ăn. Ba cô gái than thở suốt quãng đường là đề thi khó quá khó. Về phần hai thanh niên Phoom và Tharm ra khỏi phòng thi, chơi game được ngay, có chill hơn không?
Buổi chiều là buổi thi tiếng Anh, không khí thoải mái hơn buổi sáng bởi vì bài kiểm tra không khó lắm khá giống với đề thi đại học, các bài thi có chủ đề về các đoạn hội thoại hàng ngày, một chút ngữ pháp và sau đó trả lời các câu hỏi từ bài báo. Nhiều thí sinh không mất nhiều thời gian để hoàn thành bài thi và dần bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ hơn buổi sáng.
Sau khi làm bài thi, nhóm tôi đi ăn gì đó để nạp năng lượng cho não bộ sau cả ngày làm việc vất vả. Mỗi người húp một ít đồ ngọt, như nước ngọt, bánh mì, bánh ngọt và trà sữa trân châu.
"Sức mạnh" Mamiao một lúc hút gần nửa ly trà sữa trân châu, đến nỗi tôi ngồi cạnh cậu ấy vẫn còn kinh ngạc vì khả năng này. Trong khi Chistine đóng vai trò là người phiên dịch, diễn giải thông điệp của Mamiao là hạnh phúc, trước khi điên cuồng quay lại và tranh giành chiếc bánh với Maengmun. Về phần hai người kia, họ cũng tham gia vào nhưng lần này, chính tôi cũng tham gia cùng họ.
"Lịch thi ngày mai, sáng: Nhập môn kế toán, chiều: Kinh tế học" Green hoạt động như một cái loa tin tức.
"Đã rõ" Mọi người đồng loạt giơ tay, bao gồm cả tôi.
Chúng tôi dành khoảng nửa giờ để nghỉ ngơi cùng nhau. Sau đó bắt đầu nghiên cứu nội dung cho bài thi ngày mai bằng cách nhận Green làm gia sư ngay hôm nay
Nội dung có vẻ đơn giản nhưng có vẻ như nhiều phần phức tạp và đồ sộ bị ẩn đi. Green cố gắng làm nổi bật những điểm quan trọng nên có trong bài kiểm tra để tất cả chúng tôi biết. Mọi người vội vã viết ra và vội vã ghi vào bộ não của mình.
"Về với tao không, hôm nay tao vài việc cần làm gần căn hộ của người yêu mày" Phoom hỏi tôi.
"Tuần này ngủ ở nhà "
"Ờ, Oke" Người kia gật đầu trước khi tất cả chúng tôi thu dọn đồ đạc và vẫy tay chào tạm biệt nhau ở quầy thức ăn. Mọi người giải tán về nhà nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đánh trận lớn. Tôi đi qua đường bên trong trường đại học và đợi xe buýt tại trạm. Có nhiều người như thường lệ trong thời gian đó có một cuộc điện thoại.
Người đẹp trai
"Làm sao"
"Có làm được bài không"
"Chill chill"
"Chắc chắn?" Đầu dây bên kia cao giọng như thể không tin lời tôi nói.
Mé, tao cũng có một phần thông minh trong não chứ không chỉ có mỗi mùn cưa.
"Hơn cả chắc chắn" Tôi trả lời bằng một cái gật đầu rất tự tin, bởi vì tôi thực sự có thể làm được.
"Tối nay qua phòng tao ngủ không" Người đẹp trai đã thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện và phát ra một giọng yếu ớt, đó là lý do thực sự của cuộc gọi phải không. Huh!
"Đã đồng ý với tao là ở tách nhau một tuần."
Lý do tại sao chúng tôi phải tách ra là vì chúng tôi thực sự cần tập trung vào việc học. Đối với tôi, hay vô tình gây ra tiếng động lớn trong phòng cho đến khi tôi bị coi thường nhiều lần. Vì vậy, để làm cho hòa bình hạnh phúc khi học nên chúng tôi đã bàn về việc tách nhau ra cho đến khi kỳ thi này kết thúc, tức là một tuần. Ngoài ra, cách đây vài ngày, cô Ratchanee cô gái xinh đẹp của tôi cũng bị cảm lạnh. Vì vậy, cần phải trở về ở nhà để làm tròn bổn phận của một người con ngoan trò giỏi.
"Sắp chết rồi đó có biết không" Người đầu dây bên kia rền rĩ.
"Đùa" Tôi nhếch miệng trước trò đùa những người kia.
"Thực sự"
"Một tuần trôi qua nhanh thôi."
"Lâu lắm"
"Ờ ờ, vậy thôi xe buýt đến rồi" Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện và tắt luôn cuộc gọi. Trước khi vội vã bước lên xe buýt để về nhà, trong suốt chuyến đi tôi đã nhắn LINE với anh chàng đẹp trai, tôi không muốn tin rằng nó là một con trâu.
Haizz...đau đầu quá
Khi về đến nhà, tôi vào bếp giúp cô Ratchanee chuẩn bị bữa tối trước khi chúng tôi ngồi ăn và trò chuyện như hai mẹ con. Rồi đi đánh nhau chém giết nhau trên màn hình TV khi tôi thì cổ vũ kẻ ác bắn anh hùng, còn mẹ là đội quân ủng hộ anh hùng.
Sn sent photo
Tôi nhìn vào bức ảnh trên điện thoại và nó khiến tôi mỉm cười.
Người đẹp trai đang ăn cơm thịt lợn đỏ. (Sá xíu thì phải)
k.ktp : Ngoan lắm.
Sn: Là cậu bé ngoan thì phải có thưởng.
Huh, làm điều tốt luôn luôn phải có sự đánh đổi.
k.ktp: Muốn được cái gì
Sn : Eat you
k.ktp : sent photo Eat it first
Tôi đã gửi lại hình ảnh của bàn chân của mình trước khi người đẹp trai trả lời với một nhãn dán khóc.
Cập nhật: 16/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro