Chương 16: Người của trái tim

Trước kỳ thi cuối kỳ (final) của học kỳ đầu tiên, khoa của tôi còn một hoạt động nổi bật nữa Open House On Tour. Năm nay là năm đầu tiên chúng tôi lên đường tổ chức các hoạt động quảng bá Khoa cho các học sinh M.6 tại các trường khác nhau ở Bangkok, thông thường hoạt động này sẽ được tổ chức cùng với các khoa khác trong trường. Do ảnh hưởng của Open House On Tour khiến tôi nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ hashtag #P'Gun người dễ thương. Từ việc thể hiện khả năng ca hát, nhảy múa cho đến màn soi vòng eo ngấn mỡ, dù chỉ được chia sẻ trong phạm vi nhỏ nhưng nó đã trở thành viral ngay ngày hôm sau trên trang Facebook (Smart Guy), một trang tập hợp các trai đẹp quanh các trường đại học đã chia sẻ hình ảnh của tôi và đó là lý do tại sao bây giờ tôi phải lo lắng thay vì tự hào về hình ảnh của mình.

Về phần nguyên nhân, nhìn qua điện thoại di động của tôi những tin nhắn từ người băng giá được gửi đến một cách điên cuồng. Nó bắt đầu với một bức ảnh của tôi được chia sẻ, tiếp theo là nhiều nhãn dán tức giận khác được gửi. Sau đó là ảnh chụp màn hình comment của nhiều thanh niên khen mình dễ thương thế này thế kia và kết thúc bằng sticker gấu lửa.

Không kịp gõ tin nhắn trả lời để giải thích, người kia đã gọi trước.

Nhưng đó là một cuộc gọi rất cô đơn.

"..............."

Là cuộc gọi im lặng nhất, tôi nói cho mà biết yên tĩnh như biển lặng nhưng sẽ luôn có những đợt sóng ngầm tàn phá khủng khiếp.

"Có chuyện gì" Tôi hỏi ở đầu dây bên kia với giọng bình tĩnh như thường lệ.

"..............."

Nhưng vẫn nhận được sự im lặng như một câu trả lời. Tức là bên kia không cúp máy, không nói gì cả cũng không phát ra âm thanh. Không phải là kỳ lạ sao, hư!

"Gọi không nói gì thì cúp máy nhé" Tôi khó chịu vì hành vi kỳ lạ này nên đã đưa ra một lời đe dọa gay gắt và cũng nghĩ là làm thật vì gọi điện mà không nói thì để máy làm gì.

"Tao ghen" Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, như thể sợ rằng tôi sẽ thực sự làm theo những gì mình đã nói, nhưng câu trả lời dường như quá rõ ràng khiến tôi gần như bị sốc.

Ờm, mày không nghĩ thoáng một chút được sao người đẹp trai? Nói thật là tao cũng không có muốn như thế này đâu.

"Thật vô nghĩa" Tôi trả lời vì tôi thấy chuyện này cũng chẳng có gì, họ chỉ khen trêu tôi thôi, không nghĩ có gì nghiêm trọng.

"Ghen" Người đẹp trai lặp lại với giọng nghiêm túc, không mảy may để ý đến lời nói của tôi.

To đến cỡ này, tao biết mày đang ghen một triệu phần trăm, không cần phải nói lại.

"Không có gì đâu thì người ta chỉ vào bình luận như bình thường thôi"

"Muốn ôm, muốn thơm, như này là bình thường sao?" Nó tạo ra một âm thanh dữ dội, nếu tôi đối mặt với nó bây giờ, có lẽ bên kia đã cầm gậy lên và đánh tôi rồi.

"Ờ, chắc cũng bình thường thôi" Tôi trả lời với tông giọng đầy đủ và điều đó càng khiến người kia khó chịu hơn.

"Há"

Một âm tiết, nhưng bao quát cho cả mười câu có ý nghĩa.

"Mày không có tiết học hay sao vậy" Quá lười để làm những chuyện vô nghĩa nên tôi cố gắng lảng tránh vấn đề và nó có vẻ hiệu quả vì anh chàng đẹp trai không gây thêm áp lực nữa.

"Giờ nghỉ" Nhưng vẫn dùng một giọng cứng rắn.

"Bây giờ tao phải học rồi, vậy thôi nhé"

Thời gian nghỉ giữa giờ của tôi cũng sắp hết, vì vậy nên tôi cúp máy.

Nhưng từ từ đã, tiếng yêu cầu từ đầu dây bên kia vang lên.

"Cấm cười tùy tiện "

"Cái gì?"

"Nói thì nghe đi"

"Ờ nghe"

Chỉ muốn hỏi, tại sao lại phải cao giọng nghiêm túc như vậy, hừm!!

"Cấm cười tùy tiện, cấm đi lung tung, đặc biệt là quanh khoa kỹ thuật, khoa học chính trị và đừng biến mình thành tâm điểm của sự chú ý" Người đóng vai ông bố đã phải thốt lên một tràng dài đến nghẹt thở.

"Nếu mà đến cỡ này thì trùm cái quần lên đầu tao đi còn tốt hơn"

"Không cãi"

"Ờ ờ..." Tôi đáp bằng một giọng kéo dài. Chuyện này không nghiêm trọng nhưng quá lười để tranh luận bởi vì sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ không cúp máy và với cách ra lệnh này, nó khiến tôi không thể nghĩ ra được gì cả.

"Có người hỏi xin Line của tao nữa đó" Tôi lén nhịn cười trong khi nói.

"Có cho hay không?" Kết quả đúng như mong đợi, giọng nói chát chúa và chói tai.

"Để suy nghĩ trước đã"

"Không cần nghĩ, cấm dứt khoát không cho"

"Mê tao không thể ngóc đầu lên rồi nha mày" Tôi trêu chọc người cha nóng tính.

"..............."

"Tao phải vào học rồi, vậy thôi nhé"

"Trưa gặp lại" Đầu dây bên kia nói một giọng trầm.

"Hơi..."

Tút tút tút ...

Tôi thở dài thườn thượtttttttt.

Công chuyện lại đến nữa rồi.

*

Lâu rồi không gặp anh có nhớ em không...

Tôi nghĩ đến bài hát này khi đứng nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc đang tiến về phía tôi.

"Bác sĩ Tin đến rồi, đến rồi" Christine lên tiếng lần thứ hai và bước đến chen chúc trước mặt tôi. Theo sau là Maengmum và Mamiao chào đón khách.

Mỗi người trong số họ đều vô cùng vui sướng!! Khi gặp gỡ bạn bè, tôi không thấy khoảnh khắc nào phấn khích như thế này.

"Chào" Anh chàng đẹp trai chào bạn của tôi.

"Chào bác sĩ, đã lâu không gặp" Christine vặn vẹo trái phải giống như ai đó đang nhịn tiểu.

"Đúng rồi, nhớ lắm biết không" Mamiao làm biểu tượng I Love You.

"Đẹp trai hơn trước nhiều á" Kết thúc bằng một cú hất tóc của Maengmum rồi bước đến và níu cánh tay cậu sinh viên y khoa.

Thân hình cao lớn cười khô khan, dùng bàn tay vẫn chưa thoát khỏi trói buộc gãi gãi cổ quay sang nhìn tôi. Về phần tôi, tôi đã đứng trước việc không nhận khách.

"Cùng nhau đi ăn cơm thôi" Tôi nói với mọi người rồi quay người dẫn cả nhóm đến căn tin.

"Hôm nay muốn ăn mì" Green người bên cạnh tôi lầm bầm

"Cũng được, một phần mì Tom Yum nhỏ" Tôi cũng muốn ăn giống vậy, vì vậy tôi đã gọi món tương tự.

"Thêm một phần nữa" Phoom củng cố thêm lực lượng, còn Tharm, đánh lẻ một mình muốn ăn cà ri, còn vị khách không mời thì cũng không cần lo lắng vì cung cách phục vụ của ba cô gái rất tốt đứng hầu bàn và đút cơm.

Cuộc trò chuyện trong khi ăn diễn ra cùng với những vấn đề lặt vặt. Ba người phụ nữ làm chủ nhà hỏi này hỏi kia đến nỗi người kia không thể ăn được.

Tôi phải tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai này một lúc rồi mới đút cơm vào miệng.

"Xin lỗi ạ"

Tôi quay sang nhìn người mới đến đứng cạnh bàn. Một người cao lớn mặc đồng phục sinh viên gọn gàng trên tay cầm điện thoại và cậu ấy nhìn tôi với khuôn mặt mỉm cười.

"Vâng" Tôi gật đầu.

"Oat Khoa học Chính trị, mình muốn xin Line của Gun"

"Hừừ" Một âm thanh nửa kinh hoàng phát ra từ bên kia bàn. Tôi tự động liếc nhìn ai kia, có vẻ như người đang ngồi đó có đôi mắt đỏ hoe và nắm chặt tay đến mức đáng sợ.

"Ờ, xin lỗi nhé mình có người yêu rồi" Tôi trả lời bằng một giọng đều đều và thành thật.

"Thật vậy sao" Người thanh niên tỏ vẻ ngạc nhiên như không tin những gì tôi nói. Vì vậy, tôi nghĩ rằng phải xác nhận với người này để cắt bỏ hoàn ý nghĩ trước khi bạo lực có thể xảy ra. Vì sau khi quan sát, người tôi bắt đầu nóng đến nỗi ngồi không được.

Tôi giơ tay trái lên cho người kia xem.

Chiếc nhẫn ở ngón áp út sẽ là câu trả lời hiển nhiên rằng tôi đã thực sự đã có chủ chứ không phải che dấu hay đùa dỡn.

"Chưa bắt đầu tán tỉnh đã phải thất vọng" Chàng trai Khoa học chính trị có vẻ thất vọng

"Xin lỗi lần nữa nhé" Tôi cười khô khan, nhìn phản ứng của anh chàng đẹp trai.

"Không sao đâu" Người kia trả lời với một nụ cười ranh mãnh trước khi quay trở lại nhóm thanh niên đang ngồi cách đó khoảng năm hàng ghế.

Tôi nhìn chàng trai Khoa học Chính trị rồi thở dài quay người lại, thấy thái độ người kia dịu đi, tôi cũng yên lòng. Nhưng cái nụ cười ranh mãnh ở khóe miệng mày là gì vậy hả??

"Giống như xem một vở kịch vậy" Ba cô gái la hét ầm ĩ, giả vờ vặn vẹo thân thể trở nên xấu hổ. Vừa rồi nếu không vội vàng cắt bỏ ý nghĩ của người kia thì chắc đã xảy ra một trận quyền anh rồi.

"Cho xem chiếc nhẫn được không" Green thì thầm với giọng điệu huyên thuyên làm thay đổi không khí cuộc nói chuyện. Những người còn lại không tò mò lắm, chỉ đồng loạt nghiêng người về phía tôi, thế thôi, hehe.

Lúc đầu thì cũng từ chối không cho xem nhưng dưới rất nhiều áp lực nên đã phải đưa tay lên từ dưới gầm bàn.

"Có tên được khắc trên đó nữa" Green tỏ vẻ phấn khích.

"Đâu đâu, cho xem chút coi" Maengmum vội nắm lấy tay tôi và nhìn kỹ hơn.

"My Sn" Mamiao xích đến để nhìn trong khi Maengmum lẩm bẩm với vẻ mặt thắc mắc.

"Đừng có tìm cái này cái kia nữa, Sn có nghĩa là gì vậy" Christine tỏ vẻ khó hiểu và tất cả những người có mặt ở đó ngoại trừ người đẹp trai đều gật đầu như thể muốn có câu trả lời.

Tôi thầm thở ra một hơi dài, không muốn nói về nó, mẹ kiếp đó là câu chuyện dài nhất và hỗn loạn nhất trong tam giới.

"Ờ..."

"Ờ cái gì? Mau nói đi nhanh lên" Mamiao đang đấu tranh với sự phấn khích, nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm về một hướng, chịu nhiều áp lực nên cuối cùng cũng đành phải lên tiếng.

"Ký hiệu hóa học Sn là Tin" (*Tin trong tiếng thái nghĩa là thiếc*)

"Ối vấn đề đang trở nên ngày càng phức tạp hơn" Lúc đầu Christine đặt tay lên thái dương sau đó quay sang thì thầm với Mamiao trước khi hướng miệng về phía tôi.

Aw... Sao vậy!!

"Đáng yêu chết đi được" Maengmum nhìn tôi xen kẽ với người đẹp trai và tỏ vẻ ngại ngùng.

Đáng yêu chỗ nào, đáng đá thì có. Ý tôi là cái người dư thừa đáng bị đá, nụ cười của nó đang rộng tới mang tai.

"Bác sĩ Tin cũng đeo nhẫn nữa kìa" Christine, người có đôi mắt tinh như chim ưng không đúng chỗ, không đúng lúc, đẩy mắt sang tay trái của người đẹp trai.

"Cho xem một chút nhé"

Người đẹp trai giơ tay trước lời cầu xin của Christine mà không rời mắt khỏi tôi.

Ối, nhìn hướng khác đi được không và đừng có cười nữa.

"My Gun"

"Ôiiiiii trời ơiiiiiiiii"

"Ahhhhhhhhhh"

"Lãng mạn nhất luônnnnnnnn"

Mỗi người một câu!!

Tôi ngồi cúi gằm mặt như cá thu bị gãy cổ, chuyển sang xem đồng hồ thì thấy rằng đã gần trưa đây là thời điểm thuận lợi để đưa người kia trở về vị trí của mình.

"Quay về được rồi đó, một giờ trưa rồi" Tôi thốt ra một tràng thẳng thừng khiến ba cô gái hét đến đau cả tai.

Tôi đi bộ tiễn người đẹp trai đến cầu vượt vào khoa y nằm bên kia đường. Người cao lớn đứng yên, nhìn tôi với ánh mắt đầy áp lực như thể muốn nói điều gì đó.

Tôi biết người kia muốn gì. Tôi thừa nhận rằng chuyện tình yêu ngọt ngào thì tôi không giỏi nói nhưng tôi có thể thể hiện điều đó.

Tôi từ từ kéo bàn tay trái lên trước khi cúi xuống hôn chiếc nhẫn và ngước nhìn người trước mặt.

"Không được ngoại tình nhé"

Tôi hy vọng rằng những lời thẳng thừng này sẽ cho người khác biết được cảm xúc chân thành của tôi.

Anh chàng đẹp trai cố nén một nụ cười từ khóe miệng, giả vờ đút tay vào túi quần.

Khoe khoang, nghĩ mình đẹp trai lắm hả.

"Đi học được rồi đó" Tôi mở miệng để che giấu sự ngại ngùng mà tôi đang có bây giờ.

"Còn đứng ở đây nữa...đi" Tôi đẩy cơ thể người khổng lồ bước tới và đi lên cầu thang.

"Mày đi trước đi" Người cao lớn nói.

"Lắm chuyện" Tôi thở dài trước khi quay lại và đi bộ trở lại cổng trường đại học nhưng giọng nói từ phía sau khiến tôi quay lại.

"Gun"

Tôi không thường nghe tên bản thân mình như thế này từ miệng người kia nên nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

Chuyện gì?

"Đi đi"

Tôi không trả lời mà chỉ ậm ừ rồi vội vã đi về khoa vì lúc này đã muộn gần chục phút rồi.

*

Trong lớp, tôi bị ba cô gái trêu ghẹo, mém nữa phải lấy quần đội đầu.

My Sn and My Gun tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trong suốt một tiếng đồng hồ. Trước khi có thể ngừng được chuyện này thì tôi đã phải hét lên nhiều lần.

Khi đang ngồi đọc sách thì một tin thông báo đột nhiên xuất hiện trên điện thoại của tôi.

Cái gì người đẹp trai tag tôi trên Instagram?

Thật là bất thường mà.

Hình ảnh tôi quay lại nhìn nó hồi trưa.

Có biểu tượng cảm xúc hình ❤️

Và hashtag #Người của trái tim

Cập nhật: 22/02/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro