Chương 18: Hội trại tình nguyện 1
'Chúng ta sẽ mất khoảng mười hai giờ để di chuyển nhé các em'
Tôi và tất cả những đứa bạn, những người trước đó còn lơ mơ vì buồn ngủ, giờ đã há hốc miệng sau khi nghe P' Papaeng, chủ tịch câu lạc bộ tình nguyện phát triển cộng đồng, giải thích ở giữa khu vực sân sự kiện của trường đại học.
"Thề là đi xe chứ không phải chạy bộ" Maengmum mỉa mai, cũng may là những anh chị đứng xung quanh không nghe thấy, nếu không nhất định sẽ có thể bị tóm cổ ném lên xe taxi đưa về nhà.
Còn anh chàng đẹp trai bị tôi đánh thức lúc 3 giờ sáng, mắt đờ đẫn và cơ thể lúc nào cũng sẵn sàng ngã xuống đất. Tôi cứ phải nói luyên thuyên khoảng nửa phút một lần, mặc dù tôi cũng rất buồn ngủ.
Một chiếc xe buýt du lịch bốn mươi chỗ dừng lại bên cạnh sân sự kiện trước khi những đàn anh đàn chị bắt mọi người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị khởi hành đến Krabi. Đây là nơi mà câu lạc bộ tình nguyện sẽ đến thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng như xây nhà vệ sinh, thư viện, sửa chữa trường học trên địa bàn, cũng như tham gia các hoạt động truyền thống của địa phương. Lúc đầu, tôi tưởng chắc sẽ không được đi vì tôi nghĩ rằng họ sẽ không chấp nhận những người từ các câu lạc bộ khác. Nhưng hóa ra câu lạc bộ này mở cho tất cả mọi người trong trường đại học đều có thể đăng ký, vì vậy tôi rủ tất cả bạn bè trong nhóm đăng kí với nhau và không quên kéo anh bạn sinh viên y khoa đi cùng, thêm nữa nó còn dẫn thêm ba người bạn nữa đi cùng. Không khí năm nay sôi nổi hơn năm trước, bởi vì một trong hai chị gái nói rằng chưa bao giờ nghĩ chàng trai trẻ trong mơ của Khoa Y lại đi cùng chúng ta.
Hy vọng đây sẽ là một kỳ nghỉ thú vị cho học kỳ đầu tiên trong cuộc đời của Freshy. Sau tuần trước gần như ho ra máu trong kỳ thi cuối kỳ.
"Nhanh lên một chút nào các em, chúng ta phải rời đi trước sáu giờ sáng" P'Papaeng thúc giục tất cả những con lười đang say ngủ lang thang tập tễnh nhanh lên và lên xe trước khi quá muộn.
Người đẹp trai bước lên xe trước, tiến thẳng vào phía ghế sau. Tôi đi theo và mở khoang hành lý phía trên, cho ba lô vào, rồi chui vào ngồi phía bên trong cửa sổ.
"Buồn ngủ lắm hả?" Tôi hỏi người đang nhắm nghiền mắt bên cạnh.
"Ừm" Nó gật đầu.
"Đêm hôm qua đi ngủ cùng nhau mà"
"Nhưng ba giờ sáng đã bị đánh thức rồi" Bóng người cao lớn nhẹ giọng nói.
"Thì tại mày không chịu sắp xếp đồ" Vì vậy, tôi lại phơi bày sự thật với nó, không phải là không bắt chuẩn bị quần áo và các đồ dùng cần thiết từ hôm qua mà là nói đến rách mồm nói đến lọt vào lỗ tai rồi chui ra sau đầu, nhưng người kia vẫn mặc kệ. Khi bị đánh thức trước giờ thì làm vẻ cằn nhằn. Thêm vào đó còn đưa khuôn mặt đến hỏi tôi tại sao tôi không thu xếp đồ đạc cho mình.
Nghĩa là nếu tôi làm mọi thứ, nó sẽ trở thành thói quen. Kiểu gì nó cũng sẽ què quặt mãi thôi.
"Cằn nhằn cái gì, ngủ đi" Người đẹp trai khẽ mở mắt và liếc nhìn tôi và làm một khuôn mặt ảm đạm thuyết giáo đạo lý trước khi tựa đầu vào vai tôi.
Hư, nó luôn luôn như thế này, không thể nào mà giận được luôn.
"Các em ơi điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là tỉnh Prachuap Khiri Khan. Một chút khi gần đến chị sẽ đánh thức các em dậy lần nữa. Trong thời gian này thì chúng ta hãy nhủ và nghỉ ngơi đi nhé."
"Vâng/Vâng ạ" Các giọng nói đồng thanh trả lời.
Tôi đeo tai nghe và liếc nhìn những người bạn của người đẹp trai đang tán gẫu về trò chơi cùng với Phoom và Tharm một cách thích thú, tìm thấy được tần số rồi hay sao. Còn Green ngồi kế bên phía trước là cùng khu với 3 cô gái lúc này đã chen chúc chào hỏi người này khắp xe. Có một số người quay lại chỗ tôi và cầm máy ảnh quay lén sinh viên khoa Y đang say giấc.
"Dễ thương quá đi" Christine nhếch miệng trêu chọc.
"Ghen tỵ nhất luôn, nói cho biết" Mamiao theo để ghẹo thêm trước khi Maengmum tiếp tục.
Tôi với tay đóng máy lạnh phía trên vì cảm thấy lạnh. Quay sang thấy người bên cạnh đang ngồi ôm chặt lấy cánh tay mình. Vì vậy, tôi với lấy chiếc áo len của người cao lớn đưa lên che thân thể đang run rẩy. Biết rằng thời tiết cuối năm lạnh và phải đi trong một chiếc xe có máy lạnh mà vẫn mặc áo ngắn tay nữa, nó dễ thương hả!! Và nếu tôi không lấy áo len, có lẽ đã phải ngủ trong sự lạnh giá đến nỗi đóng băng luôn đấy chứ.
Thực sự không thích chút nào.
"Nằm yên" Tôi gầm lên dữ dội khi bàn tay to lớn giấu dưới áo len đang luồn lách quanh eo.
"Tìm hơi ấm" Người kia khẽ thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Mày muốn mắt mù không" Tôi thì thầm đáp lại và người kia vội vàng rút tay lại trước khi kéo bịt mắt lên và nhăn mặt.
"Ôm một chút cũng không được"
"Đây là nơi công cộng"
Người trên xe thì quá trời, mà đi âu yếm với nhau, lỡ có ai thấy rồi làm sao?
"Đợi về đến khách sạn trước đi"
"Mày quên chúng ta ngủ phòng sinh hoạt chung rồi hả" Tôi nghiêng đầu đưa mặt cho người cha tự tin rằng mình sẽ làm được điều mình muốn nhưng lại bị gỡ suy nghĩ một cách bất ngờ.
"Không sao, làm ở trong rừng cũng được"
"Thằng khốn nạn" Tôi gõ vào đầu gã dâm đãng một cái thật mạnh cho bay hết những lời lẽ dâm dục của nó.
"Cho xin miếng sữa đi"
"Thằng..."
"Sữa ở trong túi"
Ưmmm
"Đầu óc đang suy nghĩ cái gì vậy?" Người cao lớn nói và tát vào trán tôi một cái. Người nghĩ xa như tôi chỉ biết nghiến răng trước khi đưa hộp sữa.
Sau khi đoàn xe dừng lại, bước ra duỗi người và đi vệ sinh trong khoảng mười lăm phút thì tiếp tục cuộc hành trình hướng tới đích nà bây giờ còn chưa đi được nửa chặng đường, haizz!! Ngồi đến nỗi mọc rễ, tôi thầm than trong lòng, còn có người ở bên không ngừng quấy rầy tâm trạng, nếu còn chỗ trống, tôi sẽ không ngần ngại đi ẩn cư một mình vì bức xúc nhiều lắm rồi.
"Đừng có quấy rầy tao nữa mà" Tôi bắt đầu phát ra âm thanh, anh chàng đẹp trai nhún vai và cười cười.
"Sợ mày chán"
"Tao cảm thấy chán và rất là khó chịu khi mày quấy rầy tao như thế này"
"Người ta có ý tốt mà"
Cái bản mặt của mày mà có ý tốt á hả!!
"Nếu thật sự có ý tốt, mày có thể ngồi yên một chỗ cho đến khi đến Krabi cũng được"
Thân hình cao lớn nhếch miệng, quay đầu lại nói với bạn mình về chuyện game gì đó mà tôi không biết, tôi không biết gì cả.
Nghe nhạc, ngủ gật, ăn vặt giết thời gian nhưng xe vẫn chạy trên lộ trình đến tỉnh Prachuap Khiri Khan, như thể nó không di chuyển đi cứ như thế tính cả cây số rồi.
"Mệt?"
"Ừm" Tôi gật đầu và nhìn người đẹp trai, nó đưa tay xoa bóp cơ thể khá hơn một chút nhưng vẫn còn mệt mỏi
"Một chút nữa sẽ dừng lại để ăn trưa"
"Không đói chút nào" Tôi đặt tay lên bụng cho người kia xem, nó nheo mắt và phát ra âm thanh hử.
"Hốc hết hai ba gói bánh, còn không no thì không biết làm sao nữa"
Giỏi lắm, giỏi!!
...nhưng nó nói cũng đúng nên không thể cãi.
Cuối cùng sau một thời gian dài chúng tôi đã đến tỉnh Krabi vào khoảng chạng vạng tối. Mọi người giúp bê hành lý từ xe xuống tầng hầm của khu trường học trước khi anh chị trong câu lạc bộ bắt đầu làm rõ các chi tiết và lịch trình hoạt động hôm nay và ngày mai. Thật tốt khi tối nay không có hoạt động gì đặc biệt nên chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái.
"Con gái thì ngủ trong phòng học thứ hai, còn con trai thì ngủ ở khu nhà trẻ nhé" P' Ying, trưởng bộ phận chỗ ở của câu lạc bộ, chỉ vào một căn phòng ở phía đối diện trường học. Sau đó mọi người dần dần mang theo đồ đạc của mình và đi về phía chỗ ở.
"Là nhà trẻ đó, có cần phải uống sữa không đây" Christine chọc vào cánh tay hỏi bạn của anh chàng đẹp trai. Mà người đó là một người hài hước, vì vậy cậu chấp nhận những trò đùa một cách vui vẻ.
"Chúng mình đợi bạn đến đút nhé"
Awwwwww
Cũng được, cũng được.
Tiếng hoan hô vang lên đồng loạt, tôi quay đi và mỉm cười.
Đến chỗ ở, tôi nhìn thấy một cái gì đó cao chót vót đằng sau tòa nhà của trường.
"Phía sau có chùa sao" Một người bạn cất tiếng nói, tiếng cười bỗng im bặt. Tôi đang nhìn chằm chằm vào những gì tôi có thể nhìn thấy phía xa xa đó là lò hỏa táng.
Ưmmmmmm
"Phải, đằng sau nó là một ngôi chùa nhưng đã có một bức tường ngăn cách nó với trường học" P' Chomrom, một người đi đến giữa đám đông để giải thích.
"Nhưng ma có thể đi xuyên qua tường được mà P' " Christine nhỏ giọng lầm bầm, sắc mặt lúc này không tốt lắm.
"Ma cỏ gì ở đây gái, không có đâu, mau quay về phòng đi, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài ăn cơm nữa"
Tôi liếc nhìn người đẹp trai và nở một nụ cười sợ hãi. Hình như nó biết tôi sợ ma nên làm vẻ đảo đảo con mắt giả đò như không biết gì.
"Để tao tát cho con mắt của mày nó bình thường lại"
"Chỉ trêu một chút thôi mà, sao mà phải tàn nhẫn thế"
"Giờ là lúc để đùa giỡn đó hả" Tôi la một tiếng lớn trước đi theo những người khác vào phía trong.
Căn phòng để ở được chia thành hai phòng nhỏ, có thể ở khoảng mười người một phòng. Bên trong là một khu vực trống trải với một chiếc chiếu dài. Tôi và cả nhóm ở phòng đầu tiên, mỗi người xếp hành lý và chiếm một chỗ ngủ trong hai tuần tới.
"Đi ngủ hai người ở đó cùng nhau không?" Người bên cạnh nghiêng đầu thì thầm vào tai với một ánh mắt lấp lánh. Vì vậy tôi cố gắng dùng hết sức để thúc cùi chỏ vào bụng nó.
"Bị điên hay gì mà phải ngủ chung với nhau" Tôi cao giọng sau đó đặt chiếc túi xuống bên cạnh Green rồi người cao lớn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Khi công việc sắp xếp hoàn tất, chúng tôi theo lệnh cùng nhau xuống nhà ăn. Có những người lớn trong làng và các giáo viên trong trường đứng ra đón và tổ chức bữa tối.
Tôi có thể nói là bầu không khí siêu ấm áp và thức ăn cũng rất ngon mặc dù nó hơi cay.
P' Papaeng lại đến để thông báo với mọi người rằng ngày mai sẽ có một buổi lễ chào đón chính thức cho chúng tôi tại bản của làng, hôm nay chỉ là món khai vị khai vị thôi. Khun Long trưởng làng thì thầm rằng bữa ăn đó chắc chắn sẽ còn no hơn bữa ăn này khiến người đang đói cũng phải bật cười.
Đêm khuya bí ẩn trong một con hẻm hẻo lánh ~~
"Đi bạn, đưa tao đi tắm chút đi" Tôi huých vào tay anh chàng cao lớn đang nằm nghe nhạc bên cạnh, nó khẽ quay sang nhìn tôi nhưng phớt lờ yêu cầu.
Huh!
"Đi mà"
"Tự mình đi đi"
"Tao sợ ma" Nói không phải là do xấu hổ mà là do tôi sợ ma. Kiểu phòng tắm được đặt bên ngoài tòa nhà của trường, thêm vào đó nó nằm cạnh bức tường và bên cạnh bức tường là một ngôi chùa mà không phải là một ngôi chùa bình thường.
"Giống như phòng tắm bình thường có gì đâu mà sợ" Người đẹp trai lẩm bẩm.
"Nó giống nhau chỗ nào"
Ở chung cư, phòng tắm không ngoài trời và ám ảnh như thế này đâu.
"Có nước, có thau và có cả bồn cầu giống nhau nè"
Nói cho nghe lại cái coi!!!
"Bây giờ đi hay không đi" Tôi cao giọng thông báo, người cao lớn thở dài trước khi đứng dậy và đưa tôi đi tắm.
"Nếu mày dám tắt đèn, tao sẽ tát cho tai mày đứt luôn" Tôi xô cửa ra ngoài chửi người kia khi thấy điều bất thường là nó đưa tay lại gần công tắc đèn.
"Nghĩ nhiều quá à"
"Không nghĩ nhiều sao được, lúc này thì không thể nào tin ai được hết á"
"Không có nghĩ vậy luôn"
Tôi nheo mắt lại chờ đợi, nếu nó thực sự trêu chọc thì tôi sẽ cố gắng đánh hết sức như tôi đã nói. Sau đó đóng cửa phòng tắm và nhanh chóng đi tắm, gội đầu lúc này một việc rất khó khăn mặc dù nó làm tôi đau mắt nhưng phải quên nó đi vì phải nhìn quanh để chắc chắn rằng không có gì xuất hiện.
"Mày" Tôi gọi người bên ngoài nhưng câu trả lời là sự im lặng...
"Mày" tôi lặp lại lần nữa, tim bắt đầu đập thình thịch vội vàng lấy khăn tắm lau người mặc quần áo vào và từ từ mở khóa cửa.
Biến mất đi đâu rồi nè trời?
"Ai Tin"
Im lặnggggggg
"Tao giận thật đó"
"Đếm từ một đến ba nếu mày không xuất đầu lộ diên thì không cần phải nói chuyện với nhau nữa đâu"
"Một"
"Hai"
"B..."
"Hù......."
Hết cmn hồnnnnn
*
[Tin]
Giống như bị một cây gậy đập vào giữa đầu.
Hoàn toàn tê liệt.
"Đau đó nha" Tôi xoa nhẹ nhẹ đầu mình.
"Như này còn nhẹ" Người kia lườm tôi một cái trước khi đánh mạnh vào cánh tay của tôi thêm một lần nữa.
"Ốiii...đau"
"Tốt nhất là đừng có chơi mấy trò điên điên khùng khùng này"
"Ma nào mà dám hù, nặng tay cỡ này" Tôi càu nhàu, đánh đỏ cả cánh tay luôn nè bạn, cái đầu có bị u lên không đây này.
"Huh"
"Xong rồi phải không, về phòng thôi" Tôi nhanh chóng cắt ngang bởi vì nếu tiếp tục lẽo mép nữa thì chỉ mình tôi bị đau thôi, người nhỏ bé gật đầu trước khi bước ra ngoài.
Trên đường....
"Eh...Cái gì đằng kia kìa" Tôi vừa dứt lời, người phía trước đã nhanh chóng nhảy lên ôm lấy tôi, ôm chặt cứng luôn.
"Mày nhìn thấy ma hả" Người trong vòng tay khẽ lẩm bẩm như thể sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy.
"Ừm"
Người đó ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi từ từ quay đầu nhìn xung quanh trước khi đôi mày nhỏ nhíu lại thành một nút.
"Ma đâu"
"Ngay đây này" Tôi nói trước khi đặt tay lên đầu người nhỏ bé và cúi xuống thì thầm vào tai.
"Ma...bắt...hư"
Phịchhh
"Đáng lắm"
Tôi lấy tay ôm bụng và nhìn người kia chạy trốn thật nhanh.
Ốii đau bụng kkkkk.
[END]
Cập nhật: 24/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro