Chương Special 4: Haram hội tụ (2)

Mới than thở với nhau vài ngày trước là vài ngày sau được gặp nhau rồi. Hôm nay tôi với bốn đồng chí Haram cũng được gặp mặt nhau đông đủ mà gần hầu như là không hẹn trước. Mọi ngươi ai cũng có da có thịt hoàn hảo và khỏe mạnh như xưa. Ngoại trừ thằng điên Pat, cái người là nguyên nhân khiến cho tất cả chúng tôi đến gặp nhau. Mà nó nằm bất động cả tay lẫn chân trên giường bệnh nhân.

"Đi lấy cái tư thế ở đâu về vậy mày, thằng Pat" Thằng Po cười cười hỏi. Cơ mà nếu quan sát nét mặt của nó, đây rõ ràng không phải là một câu hỏi nghiêm túc. Bởi vì sẵn sàng cười bất cứ lúc nào. Những người còn lại, kể cả tôi cũng không khác gì, đang cố nén lại tiếng cười một cách tốt nhất có thể.

Thì tình trạng của nó bây giờ, mẹ nó! Y chang xác ướp.

Về phần người bị thương sắp mở miệng kể chi tiết bi kịch mà mình đã trải qua. Thì bị nhân chứng ở trong sự kiện như thằng Yo cắt ngang kể lại chuyện thật đã trải qua kiểu không cần kính mời.

"Tao không muốn kể đâu nhé bạn Pat" Thằng Yo nói trong khi giả vờ làm mặt buồn bã.

"Vậy thì mày câm miệng đi" Trước khi thằng Pat hét ầm cả căn phòng.

"Thật sự không được, ba người bạn nữa lo lắng cho mày lắm muốn biết là xảy ra chuyện gì với bạn thân. Tao làm trái với sự tin tưởng không được thật, tha thứ cho tao nhé"

"Thằng chó" Người nằm bất động trên giường muốn vùng đậy đá vào trong bản mặt bạn thân mình một cái nhưng chỉ làm được là nhe răng với giơ ngón giữa.

"Đến đây tụi mày, đi kéo ghế đến đây" Bố già Yo vẫy tay gọi.

Tôi, thằng Win, thằng Po lật đật kéo ghế tới chụm thành nhóm chờ nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi"

"Thằng khốn Yo, tao ghét mày"

Thằng Yo quay qua nhìn bạn thân trên giường rồi nhướng mày trước khi quay lại tiếp tục kể.

"Có một thanh niên khoa kỹ thuật mặt mặt xấu, tâm địa xấu, rồi còn ngu hơn trâu"

"Haha, hồi tưởng thôi là thấy hình ảnh hiện ra rồi" Thằng Win buộc miệng cười.

"Coi chừng mày bị ăn đòn bây giờ thằng Win" Người trên giường hét lên đe dọa.

"Kể tiếp, kể tiếp"

"Chuyện có thể bắt đầu từ việc tán tỉnh một cô gái nhân văn. Chuyện là thấy cô gái đó đạp xe với bạn, rồi thì hành động như một kẻ tâm thần quay xe đi theo"

"Rồi mày cũng quay xe đi theo?" Thằng Po nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên, tao là một người yêu bạn. Lúc đó lo lắng cho bạn mà, nên là quay xe đi theo một cách lo lắng"

"Nhiều chuyện nhiều hơn" Thằng Pat làm ầm lên, lấy cái gối ra sắp ném vào đầu thằng Yo nhưng có lẽ nhận ra được là nếu ném đi sẽ không còn gối kê nên là dừng tay lại trước.

"Tao không có nhiều chuyện nhé, hihi" Người kể cnở một nụ cười ngọt ngào, ghẹo gan.

"Đôi khi tao cũng ghét cái điệu cười hihi của mày đó" Thằng Po thở dài, tôi và thằng Win gật đầu đồng ý về điểm này.

Hihi...không phù hợp với một kẻ mọi rợ và tâm hồn tội lỗi như nó.

"Rồi tiếp đó làm sao. Khi nào mới cao trào đây, tao đợi lâu lắm rồi" Thằng Win lên tiếng thế là thằng Yo quay lại kể tiếp.

"Thì kiểu như khi đến ngã ba đường thì cô gái kia quay đi hướng khác rồi ông thần trâu quanh đây cũng vội vàng quay đi để đuổi cho kịp. Nhưng dường như có một thế lực nào đó khiến cho cô gái đó thoát khỏi cạm bẫy nghiệp chướng. Thế là một chiếc mô tô phân khối lớn chạy thẳng về phía thằng trâu"

"Tông thằng Pat?" Thằng Po hỏi.

"Suýt thôi, bạn mày tránh kịp"

Thằng Win với tôi vội vàng quay phắt lại nhìn thằng Pat rồi cùng nhau giơ ngón cái cho.

"Vãi, rất chi là đẹp trai"

"Tuyệt vời, cho một ngón cái"

"Khoan đã, nghe cho xong trước cái đã"

Thế nhưng thanh niên kể chuyện phanh chúng tôi lại trước khi quay lại nhìn người trên giường rồi tủm tỉm cười một cách ghẹo gan.

"Tránh xe máy được nhưng tránh lối đi bộ không kịp. Đạ mú, tụi mày thử tưởng tượng xem. Một chiếc xe đạp leo núi, cứ như thế lao lên và bay vút lên trời"

"Hết sảy" Thằng Po giơ ngón cái lên.

"Bay lên trời nhưng lại rớt xuống đất, tiếng vang lên một cái Bang!" Thằng Yo làm dáng chiếc đạp lộn ngược và người đi xe đạp chúi đầu xuống đất cho xem. Chân thật vãi bìu, mẹ nó chơi lớn chấp nhận nằm vật ra sàn nhà quằn quại.

Mọi người đều phá lên cười to, buồn cười chết mẹ!

Người bị thương ngồi trên giường mặt nặng mày nhẹ trước khi những người bạn thân còn lại đồng loạt giơ ngón tay cái lên và đồng loạt lật ngược chúng lại. Coi như là lặp lại một sự đau đớn.

"Rác vãi"

"Hơi non"

"Mất mặt khinh khủng"

"Lũ bạn khốn nạn"

"Ờ, thế còn cô gái" Thằng Win hỏi tiếp.

"Đó chính là cao trào của câu chuyện đó. Sau khi ngã lộn nhào, cô gái đó với bạn cũng đỗ xe và quay lại"

"Thông cảm?"

"Tội nghiệp?"

Thằng Po với thằng Win nhướng mày.

"Quay lại cười ngặt nghẽo là đằng khác. Giây phút đó mẹ nó hài cực"

"Hổ không vào giúp chút nào luôn hả" Tôi hỏi trong khi quay lại nhìn người trên giường.

Quá đáng thương rồi, bị thương nặng rồi bị gái bồi thêm nữa. Chắc tức ói máu mà chết.

"Thì cũng sắp vào đó nhưng bị bạn thân như tao giành vào giúp trước chứ sao" Thằng Yo giang tay ra một cách tự hào.

"Người bạn tuyệt vời của thế kỷ 21" Trước khi thằng Po vỗ tay rung chuyển trời đất.

"Bạn xấu không nói làm gì, mẹ nó còn cười lớn hơn người khác nữa thằng chó" Còn thằng Pat đang ngồi nghe bạn xấu nói nhảm một hồi bỗng cất giọng the thé.

"Há há há" Mọi người quay qua nhìn mặt người bị thương đang ngồi co quắp rồi cười khanh khách cùng nhau.

"Nhưng tao đã giúp mày từ một bi kịch đó nhé" Thằng Yo giả vở kể công.

"Lần sau không cần giúp, c*c"

"Bình tình nào bạn thân mến, hòa hợp với nhau lại nào. Hai đưa tụi mày phải ở cùng với nhau nhiều năm nữa" Thằng Win vội vàng ngăn cản trận chiến.

"Hừ, tao sẽ chuyển trường"

"Chuyển đi đâu" Thằng Win hỏi.

"Bác sĩ"

"Mê sảng nặng rồi mày nhá, cho bác sĩ scan não chút không"

"Tao rất bình thường"

"Aww, vậy hả. Tao tưởng là não bị chấn động nên ảnh hưởng"

"Lũ đểu cáng"

Chúng tôi trêu chọc nhau, chửi mắng nhau và ném đồ qua lại với nhau thêm một lúc. Sau đó bắt đầu thấm mệt, khi mệt thì đói. Và quan điểm của mỗi người là không được mua đồ ăn về thế là cuối cùng phải dựa vào đồ thăm bệnh.

"Không cần phải mua đến để đến thăm tao đâu nếu cùng nhau hốc sạch sẽ cỡ đó"

"Không no gì hết" Thằng Yo chọc thủng hộp sữa cuối cùng rồi hút một hơi hết sạch, còn trái cây gọt vỏ ăn cho bằng sạch.

"Đặt Pizza không" Thằng Win đưa một ý tưởng mà mọi người cùng nhau gật đầu. Trước khi gọi để đặt Pizza thì đặt thêm một phần gà rán nữa.

"Kết quả của một cuộc sum họp mà khiến tao cảm động rơi cả nước mắt" Người nằm trên giường nói cạnh khóe, miệng hầm hầm.

"Nói đến sum họp, tao sẽ mời tụi mày đến Phu Kradueng" Thằng Po nói.

"Khi nào" Thế là tôi hỏi thêm chi tiết.

"Sớm thôi"

"Đáng quan tâm đó"

"Này này, đôi khi tụi mày có lẽ cũng quên là tay chân tao đang bị thương" Người trên giường giả vờ nói bâng quơ.

"Tao không nghĩ là sẽ mời mày sẵn rồi" Thằng Po quay qua cà khịa.

"Thằng chó Po"

"Đùa thôi mà, cha già đua xe đap"

"Đùa bố mày"

"Mày không đi cùng rồi sao mà đầy đủ Haram được" Tôi cười chọc ghẹo.

"Nói hay"

Khi bánh pizza và gà rán đến thì đàn kền kền xúm lại cắn xé thức ăn, không ngoại trừ cả người đang nằm trên giường bệnh. Nhưng mà cũng không nói gì được, nó nói là tay đau chứ miệng thì vẫn bình thường.

"Tàn phá thật sự"

"Như thể ở nhà không có gì để ăn"

"Chồng mày không cho ăn cơm hay sao, thằng Gun"

Mẹ nó ai cũng bắt nạt hết á.

"Có nhưng mấy cái đồ ăn nhanh lâu lâu mới được một lần" Tôi trả lời trong khi nghĩ đến chế độ dinh dưỡng của mình trong thời gian gần đây. Đồ ăn không tốt sẽ không đời nào được vào miệng tôi đâu nếu người đẹp trai ở cùng. Nếu muốn ăn thì phải lén ăn hoặc không thì phải dùng cách nhõng nhẽo mà bản thân vô cùng bất lợi.

"Heathy nữa" Thằng Win bĩu môi.

"Không có, thằng đẹp trai nó không thích ăn"

"Hổ, chiều ý chồng nhất rồi"

"Kiểu này thì đại thần yêu đến chết" Thằng Po chọc.

Tôi nhún vai cười cười, không nói gì tiếp. Sau đó thì lấy Pizza cho vào miệng.

Giờ phút này thì hãy quên chuyện cân nặng trước đi rồi tính sau. Nhưng khi cầm đến miếng thứ hai, hình ảnh người đẹp trai đang đứng chống nạnh nhìn chằm chằm giống như thể muốn uống máu ăn thịt hiện lên trong suy nghĩ.

Tôi đặt nó xuống ngay lập tức, hờ hờ.

"Nói đến đại thần thì phải tiếp tục với thằng Thewson, người yêu bác sĩ Po" Thằng Yo, miệng vẫn ngậm cái đùi gà, cười rạng rỡ. Quay sang nhìn hướng thằng Po đang uống soda.

"Ờ ờ, nó đó" Thằng Pat nói

"Phải cho thằng Win kể, vì học chung trường với nhau" Thằng Yo ném nhiệm vụ cho người bạn ngồi bên cạnh.

"Ối, đừng cho tao kể, tao sẽ nôn đó"

"Ngấy quá hả" Thằng Yo nhướng này.

"Cực kỳ luôn á, người thì dính chặt nhau khít rịt. Này không biết sao mà thằng Thew thả cho đến được đây một mình" Thằng Win được thế thì đốt nhà người ta một tràng dài.

"Quá rồi đó mày thằng Win" Đến nỗi bị thằng Po ném bịch tương ớt vào mặt.

"Tao nói thật, thề luôn"

"Tao tin thằng Win" Cái người bị thương nhìn thằng Win và quay qua nhìn tôi.

"Tao nữa" Tôi cũng gật đầu vì nhìn sự ngượng ngùng của bạn bác sĩ cũng đủ đoán được chuyện này phải có thật.

"Tao nữa" Còn thằng Yo thì không cần hỏi, trường hợp này thì mẹ nó tin mọi thứ. Hay nói một cách khác là cả tin chết mẹ.

"Đồng đội với nhau tốt quá ha tụi mày" Người bị hội đồng lẩm bẩm phàn nàn trước khi lật tình thế nguy kịch thành cơ hội bằng cách đốt lại thằng Win thay vào đó.

"Vậy để tao vạch trần thằng Win một chút"

"Aww, chó má" Người không kịp chuẩn bị buông ra lời chửa rủa.

"Tới nào tới nào, làm cho tới cùng rồi chấm dứt để mà chia tay nhau luôn đi" Thằng Yo vỗ tay hoan hô.

"Gần đây thích lén đi nói chuyện điện thoại một mình, thêm vào đó còn nói giọng ngọt ngào. Thấy hủ hỉ hú hí rồi thì ngấy lắm luôn"

"Aiya!" Người bị thương tát vào đùi vang lên một tiếng bép lớn.

"Tao nghĩ là phải làm cho ra ngô ra khoai rồi, chắc chắn luôn bạn tao" Thằng Po kể trong khi con mắt láo liên thị phạm động tác đến nỗi thằng Win lắc đầu.

"Sự thật mẹ nó phải chia cho một trăm"

"Tao nó thật, có bằng chứng nữa" Khi Po dứt lời, nó lấy điện thoại lên mở video mà thằng Win đang ngồi bên hông tòa nhà nói chuyện một mình rồi còn cười to cười nhỏ, trông hạnh phúc quá chừng.

Sau khi đốt qua đốt lại gần hết, thì mọi chuyện quay lại với thằng Yo.

"Rồi còn mày thôi đó thằng Yo, có bồ chưa" Thằng Win hỏi.

Đương sự không kịp trả lời thì bạn thân bạn thù người đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, đột nhiên cắt ngang, quay qua đấu đá nhau.

"Chuyện này tao xin kể" Thằng Pat hắng giọng.

"Câm miệng đi thằng xác ướp"

"Chó Yo" Thằng Pat giơ ngón giữa cho bạn thân.

"Kể đi, kể đi. Thằng Pat, tui tao chờ nghe đây" Thằng Win nói.

"Tao đảm bào tụi mày chắc chắn bị sốc"

"Đừng có dài dòng, kể nhanh lên"

"Tán gái mà mẹ nó không dính lấy một người. Đúng cặn bã, nói luôn"

"Hổ, cặn bã" Thằng Win lật ngón cái xuống.

"Đúng yếu đuối á" Thêm một người nữa nhập cuộc là tôi.

"Lũ khốn nạn" Phần người bị đốt thì la hét ầm ĩ lớn tiếng.

"Vẫn chưa hết, tán gái không bao giờ dính nhưng nghi ngờ là có pheromone thu hút trai trẻ của cả khoa Kỹ thuật, khoa Khoa học. Hay là thậm chí ngay cả bác sĩ cũng theo tán không ngừng nghỉ"

"Đạ mú, mày nói thật?" Thằng Win làm vẻ mặt sốc ỉa.

"Thề luôn, cho cánh tay còn lại gãy luôn" Thằng Pat giơ ba ngón tay lên.

"Mày không cần thề đâu thằng điên Pat, để tao giúp cứu thế cho" Thằng Yo trừng mắt nhìn, mở rộng bàn tay 180 độ chuẩn bị động vào thân thể của bạn thân.

"Tao là bạn mày nhé" Thằng Pat giả vờ làm giọng van nài và ra vẻ buồn bã.

"Coi như từ ngày hôm nay chúng ta đường ai nấy đi" Phần thằng Yo thì giơ ngón giữa làm câu trả lời.

"Thằng chó"

Tôi ngồi coi thằng Yo với thằng Pat cắn nhau, chửi nhau lớn tiếng mà không tủm tỉm cười không được. Thằng Win chụp ảnh lại để tống tiền. Còn thằng Po thì ác, cổ vũ cho bệnh nhân với người thăm bệnh đánh nhau.

Thấy mọi người rồi lại nhớ hồi còn đi học, thật ra hồi đó cũng tốt đẹp.

Tốt đẹp lắm nữa là đằng khác.

Cập nhật: 05/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro