Extra Special 1: Khu vườn của chúng ta - Everything grows with love
Vừa đúng trọn một tuần tôi và người đẹp trai chia cách.
Cô Ratchanee, một người phụ nữ xinh đẹp từ tầng dưới hét lớn để đánh thức tôi dậy vào sáng sớm. Nói là có khách đến tìm, tôi liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường.
Sáu giờ sáng.
Khách khùng khách điên gì mà đến giờ vào này. Nhà của người ta đó nha không phải cửa hàng tiện lợi đâu mà đến giờ này. Tôi dững dưng trước những âm thanh chói tai của mẹ tiếp tục vùi người vào chăn, rúc mặt vào gối. Qua một lúc sau, tiếng của mẹ im bặt, chắc có lẽ là mệt. Nếu như thế thì Kantaphol đẹp trai xin phép ngủ tiếp nhé mẹ. Còn mười phút nữa, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì phía bên kia giường lún xuống cùng với sức nặng đặt lên hông của tôi. Đặt thôi chưa đủ, còn có động tác vuốt ve lên xuống nữa.
Và khi nhanh chóng quay qua để nhìn thì bắt gặp...gương mặt xấu xa của người mà đã lâu không gặp nhau đang ở trong tầm tay. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng.
Chụt!
Đôi môi dày ấn xuống nơi cánh môi của tôi ngay lập tức, sức nặng chính xác và dịu dàng vừa phải. Coi như là đã vượt qua bài kiểm tra, kỹ năng không bao giờ giảm sút. Tôi nằm yên, chớp chớp mắt, chấp nhận để bị hôn nhiều lần đến nỗi thầm tự hỏi trong lòng tại sao mình lại nhẹ dạ đến thế. Thật ra thì phải làm ầm lên để cơ thể không phải bị ô uế.
"Khóa phòng rồi" Một giọng trầm thì thầm bên tai tôi.
Hửm...khóa phòng?
Ờmmmm...
Thắc mắc chưa được một phần tư giây, khi nhìn thấy ánh mắt xấu xa và nụ cười ranh mãnh thì nhận ra ngay lập tức.
"Để tao khóa cổ mày thay" Tôi nhe răng đe dọa, đẩy trán của người đẹp tra ra thật xa. Đừng nghĩ đến việc đến gần hơn nữa nếu vẫn không muốn bị tổn thương.
"Ngông cuồng kiểu này, anh thích" Thân hình cao lớn nhướn mày và liếm đôi môi bóng loáng.
"Vậy muốn thử bị đèn ngủ phang vào đầu một lần không" Thế là tôi nhấc cái đèn ở đầu giường giơ lên quá đầu. Nói được luôn rằng chỉ cần gật đầu, sẽ cho tắm trong máu.
Ngông cuồng phải gặp tàn bạo sẽ được cân bằng cho nhau một chút.
"Quá ngông cuồng" Người đẹp trai làm vẻ mặt nhăn nhó như đít nồi, phát ra âm thanh lí nhí không hài lòng. Nhưng tôi không nghĩ là sẽ quan tâm đâu, bây giờ phải làm bất cứ cách gì có thể để thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ này trước đã.
"Thả ra, tao khó chịu"
Nhưng lại giống như mọi khi, càng vùng vẫy lại càng siết chặt.
"Nói yêu trước đi rồi sẽ thả"
"Không"
Cho tôi nhảy xuống nước chết đi còn dễ hơn nữa. Kêu đi nói yêu nó đó hả, húi, nổi da gà.
"Vậy không thả"
Không thả ra vẫn chưa đủ, cái người thân dài siết chặt cơ thể tôi gấp nhiều lần hơn trước nữa. Cơ mà mày xem phim tài liệu về loài trăn Anoconda rồi mang đi áp dụng với chính mình không được đâu nhé, tao là người, thở không ra hơi rồi này. Cuối cùng sợ là sẽ ngỏm nên là lẩm bẩm ra khe khẽ.
"Ờ yêu"
Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến ai đó quanh đây cười ra mặt, thấy rồi mà đáng ghét vô cùng. Lấy kim khâu miệng lại luôn được không vậy.
"Yêu rồi phải làm như nào tiếp"
"Cái gì nữa?" Tôi cau mày, làm mặt khó hiểu.
Rồi đột nhiên người trước mặt nhắm mắt lại, làm miệng chu chu.
"Mày quên uống thuốc à?" Đầu tiên tôi nheo mắt lại nhìn sau đó búng vào cái miệng chu chu như lỗ kim thật mạnh. Và dùng khoảnh khắc mà nó giật mình nhanh chóng lách người thoát ra.
"Đau đó nhá" Thân hình cao lớn rên rỉ, lấy tay xoa xoa miệng. Thấy rồi cũng thật tội nghiệp, nhưng mà khổ thân tôi nhiều hơn.
"Đau cũng tốt, sẽ ngừng cư xử như trẻ con" Thế là tôi chà xát thêm nỗi đau bằng cách lấy gối lên ấn vào mặt cho người kia cho đến khi nằm ngửa lên trên giường. Còn bản thân mình thì vội vàng lao vào trong phòng tắm làm sạch cơ thể trước khi cô Ratchanee lên làm sạch vết máu ở trong phòng thay.
Sau khi làm sạch da cho đến khi có mùi thơm chẳng kém gì nước xả vải cho quần áo phơi sau nhà thì tôi bước xuống từ tầng hai, mục tiêu đầu tiên là nhà bếp.
Đói quá đi, đói đến nỗi bụng xẹp lép và khi bước đến bàn ăn thì phải choáng váng bất ngờ với một mâm thức ăn khổng lồ bày biện gần như tràn bàn.
"Mẹ đi chợ về hả" Tôi quay qua hỏi người đẹp đang ngồi bắt chéo chân ăn quẩy với sữa đậu nành kiểu không nghĩ sẽ chia phần cho đứa con ruột thịt.
"Không có" Mẹ lắc đầu.
"Thế những món ăn này?" Điều đó càng khiến tôi nghi ngờ nhiều hơn nữa. Trước khi khó hiểu nặng hơn trước thì cô Ratchanee nhếch miệng về phía thân hình cao lớn đang đứng vênh váo, làm một thái độ cực kỳ hống hách.
"Chỉ toàn đồ con thích thôi đó"
Tôi đảo mắt nhìn những món ăn một lượt, đúng, toàn đồ mà tôi thích nhưng không thể để cho sự phấn khích hiện ra mặt. Kẻo cái người đẹp trai sẽ nắm thóp tôi được.
"Có người yêu kiểu này, yêu chết luôn" Mẹ giờ bộ nói vu vơ nhưng giọng nói và nét mặt này nhìn chắc không biết đâu ha là rất ám muội. Chẳng phải bộ phim sau bản tin khiến cho diễn xuất của bà tốt hơn sao? Bà Ratchanee!
"Vậy á"
"Ôi chao cái tình yêu một trăm điểm perfect"
Mẹ không nghĩ là mình chơi lớn quá sao, tôi chỉ có thể tự thắc mắc.
"Mẹ xin được không" Mẹ chỉ tay vào người thân cao.
"Không được" Tôi trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, về phần người thứ ba thì đứng cười tươi như ban đầu.
"Không cần phải cười đâu nhá" Thế là tôi phải lớn tiếng đe dọa để lấp liếm sự khó coi của mình.
Với mẹ tôi vẫn giữ kỹ người kia quyết liệt đến như vậy, vẫn còn đang nặng lòng rằng nếu người khác đến xin người đẹp trai kiểu giống như mẹ, tôi có lẽ sẽ trở thành một kẻ sát nhân sát hại bất cứ ai một cách dễ dàng.
Các triệu trứng của mình đây có lẽ nặng quá rồi chăng.
❤️
Lên ngồi như làm một con búp bê trước xe, khi thắt dây an toàn xong thì người tài xế đẹp trai lấy cái iPad phía sau đặt lên trên dùi của tôi mà không một lời giải thích nào. Cơ mà nếu là người khác nó có lẽ bị mắng rồi đó khi mà ném đồ cho rồi im lặng như một cái chày không chịu nói chuyện. Nhưng đối với tôi, một người hiểu biết sâu sắc đầy đủ về sự bất thường của thân hình cao lớn, tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là một hình thức giao tiếp.
Tôi mở iPad lên
Ý tưởng trồng vườn rau gia đình không khó trong chung cư.
"Đừng có nói là..." Chưa kịp nói xong thì người đẹp trai trả lời lại.
"Ừm"
"Nghĩ làm sao mà lại muốn trồng rau trồng cỏ"
Từ trước đến giờ chưa từng để ý đến chuyện rau củ hay là cây xanh, rồi hôm nay tự nhiên lại muốn thử thách làm vườn. Nó không phải là đáng nghi sao?
"Xem trong phóng sự" Thân hình cao lớn lẩm bẩm.
"Muốn sự thật" Tuy nhiên giọng nói nghe có vẻ khả nghi, khiến cho tôi nhận ra được rằng người bên cạnh đang nói dối.
"..."
"Vậy thì khỏi phải trồng"
"Đến căn hộ của thằng Khett về, thấy nó tự trồng rau để ăn thấy cũng thú vị" Người đẹp trai giả thích cặn kẽ một tràng, cùng với quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Ai thấy có lẽ cũng tan chảy nhé, nhưng đối với tôi không rơi vào bẫy đâu.
"Chỉ vậy thôi?"
"Người yêu nó trồng"
"Rồi sao?" Tôi nhướn mày.
"Ờ, nó có lẽ sẽ tuyệt nếu mày thử trồng một ít. Nhưng hai người chúng ta giúp đỡ nhau được nhé trong trường hợp mày mệt mỏi"
Huh, nếu tôi mua xổ số thì có lẽ đã giàu rồi.
"Tao phải là người làm vườn giống vậy"
Người đẹp trai cười khan, còn tôi thở dài ngao ngán.
"Mày đó nhé, luôn kiếm chuyện cho tao được đau đầu" Tôi càm ràm và sau đó luôn là như thế. Đôi lúc nó sẽ bật nhạc lên để lấn át tiếng ồn, thế là tôi phải trợn mắt nhìn ám chỉ rằng tao vẫn càm ràm mày chưa xong, đừng có mà ngắt lời kiểu như thế. Cho đến khi đến cửa hàng cây trồng, người đẹp trai vội vội vàng vàng đi xuống giống như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Lười nghe tôi càm ràm thì nói đi.
Hai người chúng tôi tách nhau ra đi mỗi người mỗi đường, tôi đi về phía khu trồng cây leo, còn người kia đi về phía trồng cây thân đứng. Quay lại gặp nhau lần nữa thì có chuyện xảy ra, làm sao mà không có chuyện xảy ra cho được trong khi thân hình cao lớn muốn trồng một triệu tám loại rau. Nào là ớt, chanh, xả, chanh trúc, gừng và riềng. Cơ mà nếu mày muốn lấy nguyên một set đầy đủ bộ TomYum như này đi nữa thì có lẽ phải đi nịnh nọt ban quản lý căn hộ để làm nguyên một nông trại ở hành lang hoặc không thì thuê một khu vực trên sân thượng để làm nông nghiệp toàn diện. Cùng với từ bỏ việc làm sinh viên và chuyển hướng bản thân thành anh nông dân mới vào nghề sẵn sàng tham gia chương trình tỷ phú tuổi trẻ của kênh nổi tiếng.
"Mày điên à" Không thể không lên giọng, đến nỗi nhân viên đưa đi xem giật mình quay lại nhìn tôi cùng sự giật mình pha trộn một chút sợ hãi.
"..."
"Chọn lấy vài loại, lấy cây nhỏ nhỏ" Tôi chống nạnh rồi nhìn mặt đối phương bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Vậy lấy ớt ạ" Thật hình cao lớn quay sang nói với nhân viên.
"Chỉ nhiêu đây?"
"Ừm"
"Lấy cây húng quế, hạt cải xoăn, hoa hướng dương và rau muống nữa ạ" Tôi làm vẻ mặt nản với người kia trước khi quay qua nói chuyện với nhân viên. Vừa nhận lệnh thì vội vã biến mất một cách nhanh chóng. Sau đó thì tôi đi đến một khu nữa mà đó là khu có thùng đựng dùng để trồng rau, đất, phân bón cho rau. Xử lý mọi thứ xong xuôi rồi thì để cho cửa hàng lấy để vào trong xe. Về phần chi phí thì là nhiệm vụ của người nông dân tương lai xuất sắc, người tính chuyện sẽ xây dựng một khu vườn trong chung cư.
Và ngoài set trồng rau gia đình thì tôi cũng xách theo một vài loại cây cảnh và hoa, đá trang trí và tượng nhỏ cho khu vườn về thêm nữa. Về phần này, tôi là người tự chi trả các chi phí vì bản thân tự muốn có.
Về đến căn hộ, người đẹp trai thì nhanh chóng đi lấy xe đẩy để chất những đồ đã mua về đầy cả một xe, còn tôi thì xách thực phẩm theo sau. Bước vào trong phòng, việc đầu tiên phải làm chính là chuẩn bị thức ăn trưa cho chủ phòng mà lúc nào cũng than đói. Nhưng khi bảo là dừng lại ăn dọc đường hay là hàng quán thì không chịu, bảo là sẽ về ăn ở phòng.
"Muốn ăn gì đặc biệt không" Tôi lên tiếng hỏi chủ phòng trong khi mình vùi đầu vào tủ lạnh để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn.
"Trứng chiên thịt băm" Đầu kia trả lời lại rõ ràng, nhìn thoáng qua thì thấy nó đang bận rộn với những thứ vừa mua về.
"Cho hành tây vào nữa nhé" Tôi hét lên nói trước khi nhận được câu trả lời là sự im lặng. Tất nhiên là khi ngoảnh mặt ra để nhìn lần nữa thì thấy người thân cao đang hậm hực với tôi.
Ôi buồn cười.
Bình thường nếu tôi cảm thấy đáng ghét, muốn chọc người đẹp trai thì sẽ lén cắt hành tây rồi bỏ vào món mà nó thích ăn. Mà kết quả thì lần nào cũng giống nhau, đó là làm ầm ĩ đến nỗi nhà bếp gần như toang hoang.
Khi làm mâm cỗ cho hoàng tử xong xuôi, thì tôi gọi cho người kia đến ăn mà không quên gửi một cái nhìn độc ác cho khi nó quên rửa tay.
"Mày không ăn hả" Người đẹp trai cau mày hỏi.
Tôi lấy tay xoa bụng để cho thấy.
"Tao ăn đồ ăn vặt dọc đường, quá no rồi"
"Quên tương ớt rồi, đợi xíu nhé" Trước khi người thân cao gắp miếng trứng vào miệng thì tôi ngăn lại trước, đi lại vào bếp lấy tương ớt đổ vào chén rồi mang đến cho.
"Ngon không" Tôi ngồi chống cằm nhìn người trước mặt nhai trứng chiên đầy miệng.
"Từng có không ngon nữa hả"
"Dẻo miệng" Tôi đưa tay ra chọc vào má nó trước khi đứng dậy khỏi bàn để lên kế hoạch trồng trọt.
Tôi mở cửa kính trượt ra, đứng trên ban công để tính toán, phân bổ không gian hợp lý. Bằng cách chia thành hai phần với nhau, phần đầu tiên là phần được sử dụng thường xuyên, tức là để phơi quần áo và phần còn lại được thiết kế để trồng rau và vườn hoa trang trí.
Quay lại trong phòng, thấy người đẹp trai đang rửa chén thế là tôi ngồi dưới sàn đếm đồ mà mình mua về. Một lúc sau thì chủ phòng cũng ngồi xuống cạnh và giúp lập kế hoạch. Có xảy ra một vài cuộc cãi vã một lúc nhưng kết quả thì vẫn tốt. Khu vực cuối ban công được dùng để trồng rau, tiếp theo là đặt một vài cây cảnh mua về cùng với tượng trang trí ở bên cạnh khu phơi đồ.
"Ớt với húng quế đặt ở chỗ này nhé, rau muống thì treo trên lan can ban công, cải xoăn ở phía dưới, còn mầm hướng dương nên tránh ánh sáng ở đây nếu không lá sẽ mau già lắm" Tôi giải thích và chỉ khu vực trồng rau cho người đẹp trai nghe, nó ngoan ngoãn gật đầu nghe lời trước khi chúng tôi bắt tay vào xây dựng không màu gian xanh trên cao một cách hăng hái. Bắt đầu bằng việc gieo hạt cải xoăn, còn hoa hướng dương và rau muống thì phải đợi để ngâm hạt trong nước trước.
"Hoàn thành trong một lần"
Sau một thời khá lâu thì mọi việc cũng đã trôi qua êm đẹp, hoàn thành một cách hoàn hảo. Tôi đứng cười nhìn xem thành quả của hai người chúng tôi, còn đối phương thì đi lấy chiếc ghế nằm mà chưa bao giờ được sử dụng ra đặt ở chỗ dùng để phơi đồ mà bây giờ nó đang thả người ngồi xuống trước khi tóm lấy cơ thể của tôi cho ngồi lên trên đùi.
Chụtt!
"Mồ hôi mày kìa, nó bẩn" Tôi làm ầm lên khi đột nhiên người đẹp trai thơm má tôi cả hai bên. Đưa mặt lại chen chúc đến nỗi dính hết mồ hôi của nó nữa.
Người bị trách đưa tay áo lên lau mặt, cúi xuống xử lý hai má của tôi nhiều bận nữa. Tất nhiên là tôi mắng nó hoài nhưng đối phương thì giả bộ điếc không nghe thấy gì, cho đến khi phải ngừng chửi bới vì đau họng.
Hai người chúng tôi ngồi ngắm cảnh Bangkok từ trên cao, xen kẽ với khu vườn trên cao vừa được tạo dựng.
"Cho đoán xem là bây giờ tao đang nghĩ gì" Tôi lên tiếng hỏi người đang ngồi ở phía sau.
"Hửm...nhớ tao chăng"
"Đừng có mà quá tự tin, tao xin đó" Chịu không nổi mà phải bĩu môi với câu trả lời của đối phương.
"Đau lòng"
"Hờ"
"Vậy tóm lại là đang nghĩ cái gì"
"Mày chắc có lẽ không tin vào tai mình, nếu tao nói là tao đang nghĩ về phương trình quang hợp hahaha. Mà không nhớ được đâu nhé, nhưng nghĩ rằng có lẽ là mày vẫn còn nhớ được" Tôi cười lớn trong khi liếc qua nhìn người kia mà đang nhướng mày làm vẻ mặt khó hiểu. Trước khi lấy tay nó cốc lên đầu tôi rồi mô tả một chuỗi dài phương trình hóa học.
"Tại sao mày lại giỏi dữ vậy" Hiếm khi mà tôi khen sự tài giỏi của người thân cao. Nhưng lần này thực sự phải chịu cho nó giải thích đến nỗi tôi có thể hoàn thành kỳ thi được.
"Có người yêu ngốc chăng, nên là thấy giỏi"
"Khoan đã, chuyện nó liên quan gì đến nhau" Tôi quay phắt qua nhìn mặt người mà nói kiếm chuyện, đối phương nhướn mày rồi mỉm cười nơi khóe miệng.
"Không liên quan đâu, chỉ chọc chơi thôi" Người đẹp trai nói trước khi ấn đầu tôi vào tấm ngực của nó và chỉnh ghế xuống cho đến khi nó trở thành một chiếc ghế nằm. Tôi vặn vẹo lắc léo kháng cự một lúc nhưng được không lâu thì bất động để cho cơ thể mình nằm trên người thân cao như thế cho đến khi thiếp ngủ đi một cách dễ dàng.
[POV Tin]
Tôi xiết chặt cơ thể của người trong vòng tay trong khi đặt nụ hôn xuống trên mái tóc mềm mại. Quay lại nhìn khu vườn của chúng tôi mới vừa giúp nhau xây dựng lên mà không thể không mỉm cười. Lúc đầu thì cũng có sợ rằng người kia sẽ không duyệt vì lúc nào cũng càm ràm này kia nhưng cuối cùng cũng xong xuôi và êm đẹp. Thật ra chuyện càm ràm của người kia cũng không có gì đâu, cứ thế mà càm ràm vậy thôi. Chuyện là hay nói, hay mắng tôi vậy thôi nhưng lần nào cũng sẵn sàng ủng hộ trong mọi chuyện và đứng ở cạnh bên không đi đâu.
Đây chính là người yêu tôi đó!!
[End]
Cập nhật: 01/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro