Extra Special 3: Thể hiện

Nó là như thế nào, hửm?

Tôi nhấc chiếc điện thoại có thông báo tin nhắn từ ứng dụng Instagram cho chủ nhân của chiếc điện thoại ngồi gần đó xem.

'P'Tin tốt bụng nhất trên thế giới luôn, cảm ơn nhé ạ ❤️'

"..." Không một lời nói nào từ tôi, chỉ có một ánh mắt liếc nhìn đến người bên cạnh. Bàn tay dày trước đó cầm sấp tài liệu nhanh chóng đặt xuống rồi bắt đầu việc giải thích nguyên nhân cái chết sắp đến.

"Đàn em ở khoa" Một giọng trầm nói với tôi như thế.

"..." Tôi tỏ ra thật bình tĩnh trong khi nhìn vào đôi mắt của người đẹp trai xen kẽ với chiếc điện thoại trong tay để chỉ ra yêu cầu cho một việc đó. Khi đối phương thấy như vậy thì vội mở khóa và đưa điện thoại cho tôi một cách nhanh chóng. Mặc dù thật ra chúng tôi ai cũng biết mật khẩu của nhau đi nữa nhưng việc tôn trọng quyền riêng tư luôn là điều ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

"Xin phép kiểm tra chút nhé" Tôi xin phép, mà người đẹp trai cũng gật đầu không hề có một chút hành động miễn cưỡng.

"Đàn em chắc không, nhắc đến mày trong mọi story" Tôi lẩm bẩm trong khi lướt xem lịch sử đăng bài và tin nhắn gửi đến người đẹp trai của đàn em này. Từ chỗ suy nghĩ rằng là không có gì nhiều nhưng trong thực tế thì ngược lại, vì phía nữ kia vừa đề cập đến vừa tag và có cả gửi tin nhắn đến nữa nhưng những người ở phía bên này không trả lời lại gì cả, ngay cả nhấn like còn không có.

"Đàn em thật mà, dạy kèm trong nhóm, nhìn từ trong ảnh thì biết"

Thì đúng như người kia nói, vì mỗi bức ảnh mà đàn em đó đăng lên đều sẽ là ảnh tập thể chụp chung, không có bức ảnh nào chụp chung với nhau hết dù chỉ là một tấm. Nhưng việc cố tình gắn thẻ chỉ một mình người đẹp trai xem ra có vẻ bất thường.

"Nhưng đàn em đó muốn được dạy kèm một với một, tao nói được luôn"

'P'Tin, người tài giỏi'

'Gia sư đẹp trai không dạy cho ai nữa đâu'

Tôi đọc một phần story cho người bên cạnh nghe bằng giọng nhẹ nhàng và giọng cao chót vót xen kẽ nhau và cũng có cho vào một chút cảm xúc.

"Đáng yêu" Người đẹp trai nói, mà khi tôi nghe thấy thì liền quay phắt qua nhìn một cách gay gắt.

"Ý là ẻm?"

"Không, ý là mày"

"..."

"Đáng yêu thật sự nhé"

"Không cần đánh trống lãng, tao đang nghiêm túc" Tôi đẩy tấm ngực rắn chắc cho lùi ra xa, bao gồm cả những đầu ngón tay dày đang di chuyển đến để rờ vào sương quai hàm.

Sơ ý là không được, thích cư xử không chừng mực và đây cũng không phải lúc mà để làm việc gì đó nữa vì nó là thời gian của cuộc điều tra chất vấn trước khi có phán xét.

"Tao không cấm để mày ngừng dạy kèm cho em ấy đâu nhé, nhưng đôi khi mày cũng phải tỏ thái độ rõ ràng một chút rằng là đã có chủ rồi" Tôi nói ra bằng tông giọng nghiêm túc, đối phương gật đầu và mỉm cười. Đó là một nụ cười mà không đáng yên tâm cho lắm.

"Cười cái gì" Thế là tôi điều chỉnh lại vẻ mặt và hỏi bằng giọng gay gắt. Đối phương di chuyển gương mặt lại gần rồi khẽ thì thầm vào bên tai.

"Ghen?"

"Ghen khùng ghen điên cái gì" Tôi buột miệng lớn tiếng như lấp liếm.

"Lớn tiếng, cáu kỉnh, hậm hực, không ghen chút nào luôn" Người đẹp trai nói vu vơ mà vẫn quấy rối bằng cách chạm vào da thịt tôi không ngừng.

"..."

"Biểu hiện của người không ghen là như thế này hả"

Hỏi cái gì mà hỏi, bực mình rồi nhá.

Tôi trợn mắt và hậm hực trước khi đứng dậy rồi gắt gỏng lớn tiếng như đối phương nói.

"Ờ tao ghen rồi làm sao"

Tôi đứng chống nạnh.

"Thì không làm sao...chỉ đáng yêu thôi"

Người đẹp trai đứng lên cao hết cỡ trước khi cúi xuống hôn lên má tôi một cái chụt lớn.

Chụt!

"Yêu chỉ duy nhất một mình người yêu, không nghĩ là sẽ chia trái tim này cho ai"

Bàn tay dày nắm lấy tay tôi rồi di chuyển đặt lên nơi ngực trái của nó.

"Trái tim này luôn luôn là của Gun và mãi mãi"

Giọng nói trầm ấm dịu dàng sâu lắng của người trước mặt khiến cho tâm trạng cáu gắt của tôi biến mất ngay tức khắc.

Cấm ngại đó. Tôi ra lệnh cho cơ thể mình cho dù nó có kết quả như thế nào đi nữa.

Tuổi tác ngày càng tăng khiến cho thế giới quan của tôi rộng hơn cả về học tập lẫn cuộc sống. Việc học thì không khó để đối phó nhưng chuyện sống đây này khó khăn ra phết. Đặc biệt là về các mối quan hệ, nó có vẻ quá tầm thường để một người con trai như tôi phải để tâm và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải hành động như một cô bé chờ nghĩ này nghĩ kia, nghi ngờ chuyện đó chuyện đây. Nhưng đôi khi gặp chuyện với bản thân mình thật sự thì phủ nhận không được luôn rằng tôi chẳng khác gì những cô bé đó chút nào.

Bữa sáng được chuẩn bị như thường lệ, cậu chủ phòng chỉ mặc độc mỗi một chiếc boxer khoe thân trên sexy cùng với một chiếc khăn nhỏ quàng qua vai.

Thì nó đẹp trai như thế này đó nên đôi khi tôi cũng phải giữ kỹ. Càng là từ khi nó được bầu làm chủ tịch sinh viên Khoa Y thì càng khiến cho có nhiều fanclub hơn khắp trường đại học, bao gồm cả trường đại học khác nữa.

Tôi đây thuộc tuýp những người ghen dã man nhưng không thể hiện ra. Nhưng nếu gặp tình huống cần thiết thì nó cũng phải được thể hiện một chút rồi.

"Hôm nay tao sẽ đưa mày đến khoa, rồi cũng sẽ đi đón về căn hộ cùng nữa. Chiều nay không có dạy kèm phải không"

"Làm thật?" Người đẹp trai nheo mắt nhìn.

"Tao từng nói đùa?"

Người đẹp trai tủm tỉm cười và đưa tay ra đẩy trán tôi. Lúc đầu nó đang định bẹo má tôi đó nhưng mà tránh kịp.

"Coi chừng không cho ăn nữa bây giờ" Ngay khi nói câu này xong thì tôi nhanh chóng nhìn mặt đối phương, và đúng như những gì suy nghĩ. Ánh mắt khoái chí đó khiến cho tôi biết luôn rằng người trước mặt đang nghĩ gì.

"Ngừng nghĩ tục tĩu, ý tao là cháo"

"Thồ...không mở cờ cho dụ dỗ chút nào?" Nó làm mặt nuối tiếc.

"Ngậm miệng lại rồi nhanh ăn đi!"

Lần nào cũng phải quát lên mới chịu.

Tôi nhìn cáu gắt trước khi đối phương ỉu xìu bước đến bàn ăn.

------

Hiếm khi mà tôi tay trong tay cùng với người đẹp trai, thật ra mà nói là gần như có thể đếm được số lần vì tôi thấy rằng nó là chuyện đáng xấu hổ. Nhưng trong giờ phút này, nếu mà ngượng ngùng xấu hổ, có hy vọng sẽ bị ai đó ở đâu cũng không biết tha người yêu tôi đi ăn chắc luôn.

"Đôi khi mày không cần phải nắm tay tao chặt đến cỡ này cũng được nhé"

Tôi nheo mắt nhìn tay mình mà bây giờ bị gắn chặt vào bàn tay lớn hơn một cách chắn chắn. Y như là phụ huynh mà sợ rằng con nhỏ lén hất tay ra rồi chạy xuống đường.

"Muốn nắm không phải sao?"

"Thì đúng nhưng không phải chặt đến cỡ này"

"Không được đâu, càng chặt càng yêu"

"Này là mày không có ý nghĩ bậy bạ phải không"

Ánh mắt kiểu này không mấy tin tưởng được đâu.

"Thật ra thì cũng nghĩ"

Bép!

Tôi đá chân cho cái người bậy bạ quay lại vấn đề, chuyện gì cũng nói được nhưng người thân cao chỉ cười cười.

Khi bước vào dưới tòa nhà Khoa Y, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Khett, bạn của người đẹp trai.

"Hôm nay đưa phu nhân đến nữa à" Khett trêu.

Người đẹp trai gật đầu trước khi bước đến ngồi vào bàn có Than và Phathar đang ngồi.

"Cả trăm ngàn năm nay chưa bao giờ ghé thăm, nó phải có chuyện gì đó phải không" Than lên tiếng rồi quay qua phối hợp với những người bạn còn lại.

"Đi làm cái gì có lỗi về hả ngài đại thần" Thế là Phathar phối hợp tiếp.

"..."

"Nếu cho đoán, phải liên quan đến em PP chắc chắn"

"Biết rõ luôn"

"Vừa nói đến thì đến ngay" Khett bĩu môi ra phía sau, nơi mà có một cô gái thân hình nhỏ nhắn đang bước về phía bàn mà tôi đang ngồi.

"Xin chào các anh ạ"

"Xin chào, N'Pumpui."

Theo như những gì tôi quan sát từ bên ngoài, N'Pumpui được coi như là một cô gái tương đối dễ thương, miệng bé mũi nhỏ ăn mặc gọn gàng, kín đáo. Hình ảnh tổng thể nhìn trong trẻo ngây thơ, còn chuyện khác hẵng nói sau.

"Nhưng mà anh này" N'Pumpui nhìn đến chỗ tôi rồi nhíu mày.

"Ờ này là P'Gun, người yêu thằng Tin đó" Khett là người giới thiệu tôi cho em ấy biết. Tôi gật đầu mỉm cười, còn em gái đó lúc đầu mặt có đôi chút ngượng nghịu nhưng cũng nhanh chóng quay lại nở nụ cười vui vẻ trong vài giây sau đó.

"À vậy ạ, xin chào P'Gun"

"Xin chào" Tôi gật đầu mỉm cười.

"Em xin ngồi cùng nhé ạ, đợi bạn ạ"

Tôi nhìn theo cô gái nhỏ bước đến ngồi ở phía đối diện trước khi cô ấy lấy tài liệu học ra và đẩy đến trước mặt người đẹp trai.

"P'Tin ơi, em vẫn còn thắc mắc chỗ này một chút ạ"

Tôi thở dài với cái giọng điệu du dương, mà phải công nhận rằng nghe rồi mà ngứa hết cả tai. Người được nói đến quay lại nhìn tôi như thể xin phép, tôi gật đầu cũng với ánh mắt tĩnh lặng. Nghĩ rằng người đẹp trai nó có lẽ biết ranh giới cư xử.

Mà trong cùng lúc đó tôi để ý thấy N'Pumpui liếc nhìn đến chỗ tôi rồi cười mỉm...

Thề được luôn rằng đó là nụ cười mà siêu giả tạo nhất mà tôi từng thấy từ trước đến giờ.

Thể hiện rõ ràng đây mà, nhưng cũng tốt không phải tốn công mệt mỏi nhiều. Tôi nghĩ trong lòng trước khi nở một nụ cười từ khóe miệng và bắt đầu làm điều gì đó.

"Ăn bánh không"

Tôi hỏi người bên cạnh bằng giọng ngọt ngào. Người đẹp trai quay phắt qua nhìn rồi nhíu mày với vẻ mặt nghi ngờ và hoang mang cùng một lúc.

Tôi mỉm cười cho nó nhận ra và lấy há cảo mà đã chuẩn bị sẵn trong túi từ lúc còn ở căn hộ ra. Nếu đó là lúc bình thường thì nó có lẽ phải tự ăn, đừng hòng mà tôi sẽ ngồi phục vụ. Nhưng hôm nay coi như là một ngày đặc biệt mà rất rất đặc biệt nên phải chăm chút đút đồ ăn cho anh yêu một chút.

"Ùm"

Người thân cao há miệng nhận món bánh cùng với nụ cười tươi và ánh mắt long lanh. Giây phút đó tôi liếc nhìn N'Pumpui, người mà đang nhìn đến chỗ tôi trước đó rồi. Tôi tủm tỉm cười cho em ấy giống như mà em ấy đã làm với tôi. Chỉ có điều của tôi đó, nó thắng thế hơn nhiều. Thì cũng vậy thôi, khà khà.

"Ăn không ạ N'Pumpui" Tôi lên tiếng cùng với tông giọng êm ả.

"Không thì tốt hơn ạ, em ăn trước đó rồi" Đối phương lắc đầu rồi tránh ánh mắt.

"Ờ anh xin hỏi một chuyện"

"Chuyện gì vậy ạ"

"Em không có đi học hả"

"Dạ?" N'Pumpui nhíu mày.

"Anh thấy là em không làm được đề nào hết, nên là muốn biết rằng không có đi học hả"

Tôi nhìn em ấy bằng ánh mắt thương yêu, còn em ấy thể hiện sự không hài lòng với tôi một chút, nhắc lại là chỉ một chút thôi. Nếu ai không để ý thì sẽ không biết rằng đó là cử chỉ mà cô ấy không hài lòng khi tôi nói móc như thế.

"Có đi học ạ, nhưng em không hiểu lắm"

"Tính toán cơ bản đơn giản, anh học kế toán để anh dạy cho, chịu không" Tôi giới thiệu mình làm gia sư, kể cả khi không tài giỏi bằng anh đại thần. Nhưng những phép tính cơ bản năm nhất không phải là chuyện gì khó lắm. Cam đoan luôn là em sẽ nhớ người gia sư này không đời nào quên đâu.

"À...không sao đâu ạ anh, cảm ơn nhé ạ. Bạn em Line đi gọi rồi, em đi trước nhé ạ, hẹn gặp lại các anh"

N'Pumpui rối rít nói, trước khi vội vàng thu dọn tài liệu vào cặp và nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn và bước vào tòa nhà học.

Tôi chỉ có thể nhìn theo và chìm đắm trong suy nghĩ.

Người đàn em này ghê gớm không ít đâu, nhưng tỏ vẻ chỉn chu để đánh lừa người ta. Nhưng xin lỗi nha, tôi nhìn ra được.

"Đúng dữ dội" Khett lên tiếng trong khi nuốt nước bọt vang lên một cái ực, còn những người bạn còn lại thì gật đầu đồng ý theo.

Tôi tin rằng mọi người trong nhóm của người đẹp trai đều biết rằng đàn em này có mục đích gì trong việc tiếp cận cái người thanh niên thông minh xuất chúng này. Nhưng phong cách của con trai nên là không xen vào cản trở chuyện của người khác thì cũng phải chuyện thôi.

"Chỉ một chút thôi"

"Như này không một chút đâu nhé, đến kiểu im im lặng lẽ nhưng đấm cú nào là chính xác cú đó"

"Thì nó cũng phải có một ít"

Tôi nhún vai trong khi đặt túi há cảo trước mặt người đẹp trai.

"Vẫn chưa no" Người thân cao lẩm bẩm.

"Không có tay?"

"..."

Tôi nói chuyện với bạn của người đẹp trai không lâu lắm trước khi xin phép đi học, ước chừng chỉ mất một lúc đi qua cầu vượt.

"Cần đưa đến khoa không"

"Không cần" Tôi lắc đầu trước khi quay người bước lên cầu vượt nhưng phải nán lại và quay lại gặp người đẹp trai lần nữa.

"Ờ, cư xử cho đàng hoàng đó"

"Không phải một câu nói đâu nhé, mà là một câu cảnh báo"

"Vâng ạ" Người thân cao nghiêm tay nhận lệnh.

Tôi mỉm cười rồi quay người bước lên cầu vượt.

❤️

Sau khi tan học vào buổi chiều thì tôi đi đón người đẹp trai tận trước khoa. Thành thật mà nói thì tôi không mấy quen cho lắm khi mà phải cư xử như một cô gái theo đưa, theo đón và theo giữ kỹ người yêu một cách lầy lội như thế. Nhưng vào thời điểm này, tình huống bắt buộc không thể không làm được.

"Đợi lâu không" Tôi hỏi người đang nghe nhạc ở cùng một chiếc bàn với khi sáng nay.

"Không lâu"

"Còn có ai theo quấy rầy mày không"

"Không thấy bóng"

"Không có tag hay đề cập gì ngọt ngào đến luôn phải không"

"Không có"

Người đẹp trai lấy điện thoại và mở cho tôi xem.

Không có gì thật.

Tôi gật đầu hài lòng còn đối phương cũng không có thái độ không hài lòng gì, còn đứng cười tươi rói đến mức mà nhìn thấy ghét.

"Tao thích nhé" Nó cười cười nói.

"Hửm?" Tôi làm vẻ mặt khó hiểu.

"Thích khi mà mày ghen, giữ kỹ tao như thế này" Người đẹp trai đứng lấy tay gãi cằm, tôi nhanh chóng quay phắt mặt tránh né và quay lại trừng mắt nhìn.

"Tao cực kỳ ghét bản thân mình trong phiên bản này, nói cho biết"

"Rõ là dễ thương"

"Dễ thương với ma thì có"

Về đến căn hộ, tôi vào bếp nấu một bữa ăn đơn giản, chú trọng các món ăn sạch và rau củ quả. Dạo này tôi đang trong quá trình kiểm soát cân nặng của mình sau khi buông thả cho đến khi có cả nọng. Dù cho người đẹp trai có lẩm bẩm rằng thích như thế này vì có vừa tay vừa chân cái gì của nó đó. Nhưng đối với tôi thì tôi khó chịu không được thoải mái cho lắm. Nên đành phải quay lại chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút.

Còn người đẹp trai thì xuống dưới đi bơi từ hơn nữa tiếng trước rồi. Trường hợp này yêu sức khỏe là số một và tất nhiên là không đời nào được thấy cục mỡ ở trên bụng của nó. Lúc đầu nó cũng rủ tôi xuống đi cùng đó, một nữa là ép buộc cho xuống chạy bộ ở phòng gym. Nhưng tôi tìm ra hàng trăm lý do để từ chối nào là giặt giũ, rửa bát, nấu nướng, gì gì đó...

Chuẩn bị xong bữa tối thì tôi ngồi ở sofa bật phim tối xem. Một bộ phim kể về việc nữ chính cải trang bằng cách đội tóc giả, lấy một miếng vải quấn quanh ngực rồi dán một bộ ria mép đen dày. Này còn được chiếu trong xã hội Thái thật hả, người xem như tôi chỉ có thể không hài lòng. Nam chính ngu lắm hay gì mà nhìn không ra rằng đó là phụ nữ không phải đàn ông, mặt trắng đến như thế nhìn từ sao Hỏa còn biết. Phải cho cô Ratchanee làm giám đốc sản xuất, đảm bảo bộ phim sẽ kết thúc ngay từ ngày đầu tiên vì bà ấy sẽ giải đáp các con bài tẩy ngay từ lúc đầu.

Đang định nhấn điều khiển để chuyển kênh thì đột nhiên màn hình điện thoại của người đẹp trai sáng lên khiến cho tôi nhịn không được mà cầm lên xem.

Pumpui_pp

Mentioned you in their story

Muốn có em cá hộp này nữa.

Tôi thở một hơi dài.

Người đẹp trai cho phép tôi dùng điện thoại của nó được, lúc đầu cũng còn lưỡng lự đó vì đây nó là vật cá nhân của đối phương. Nhưng mà lòng dạ nó bồn chồn đến mức như muốn bùng cháy. Thế là xin phép được dùng đặc quyền là người yêu nhấn vào xem story mà đàn em kia đề cập đến người đẹp trai.

'Nhớ gia sư người tài giỏi rồi ạ'

Cứ một chút là lại van xin kiếm chuyện nữa rồi nhá.

'Nhớ người yêu anh hả' Tôi nhắn lại cho đối phương.

'Dạ?'

'Đây anh là P'Gun, em nhớ người yêu anh hả'

'À không ạ'

'Có lẽ không chắc là không đâu nhỉ, anh thấy là em đề cập đến người yêu anh hầu như là mọi story luôn, thích người yêu của anh hả"

'Không đâu ạ, em chỉ ngưỡng mộ P'Tin thôi'

'Ờ vậy thì mong cho em ngưỡng mộ tiếp nhé, đừng có ngưỡng mộ quá mà thích người yêu anh nhé, với hy vọng tốt đẹp'

'Dạ anh'

Hừm...nhìn từ thiên hà Thiên Nữ còn biết là ẻm giả tạo.

Thú nhận luôn là bây giờ cảm xúc của tôi đang sôi sục.

Tôi đợi cho đến khi người đẹp trai đi bơi về và để nó ăn xong bữa tối trước, mà tôi sử dụng thời gian này để bản thân bình tĩnh lại.

"Xin phép nói chuyện cùng một chút" Tôi nói với người kia trước khi bước tới chỗ ghế sofa.

"Vừa rồi tao lén chơi điện thoại mày, N'Pumpui đăng story rồi còn đề cập đến mày nên là tao nói chuyện với em ấy. Không có lời lẽ thô tục nào trong cuộc trò truyện, nhưng cũng có móc xỉa vài câu"

Người đẹp trai nhấn vào đọc trong Instagram rồi cười to cười nhỏ.

"Người yêu ai, hung dữ ghê" Trước khi ngẩng đầu lên rồi nói chọc tôi.

"Tao hung dữ từ đâu từ khi nào rồi còn chưa quen?" Tôi nhe nanh cho nó thấy, mà phiên bản này chính là phiên bản bình thường của Kantaphol.

"Không quen vì lần này vừa hung dữ vừa ghen và còn giữ kỹ"

"Mày là của tao, muốn không cho ghen với giữ kỹ sao được"

"He"

"Tao xin lỗi vì đã lén chơi điện thoại của mày và nói chuyện với em ấy như thế, nhìn không mấy trưởng thành cho lắm nhưng thực sự không thể kiểm soát được tâm trạng của mình"

"Không thấy có chuyện gì hết, đặc quyền của mày sẵn rồi"

"Ừm"

Người đẹp trai tiến lại gần rồi ấn đầu tôi cho nép vào bờ vai của nó, rồi xoa xoa đầu như người mẹ chuẩn bị ru con ngủ.

"Những gì mày làm, tao tin là mày có ý tốt và từ bây giờ tao sẽ hành xử cẩn thận rõ ràng hơn nữa không phải vì mày hay vì tao nhé"

Tôi ngước lên nhìn gương mặt sắc sảo.

"Mà là vì chúng ta"

"Hôm nay mày nói nhiều qua rồi nhé"

"Thích mà không phải sao, tao sẽ nói thật nhiều nha"

"Cũng thích đó nhưng mà không quen cho lắm"

"Vậy thì sẽ nói ít như cũ...nhưng mà làm thật nhiều" Người đẹp trai nói với giọng khe khẽ nhưng ánh mắt tỏ vẻ khoái chí ra mặt.

"Đừng có mà lôi vào chuyện dưới quần"

"Sao biết"

"Chỉ cần nhìn thấy mặt mày thì tao biết rồi là mày đang nghĩ chuyện gì" Tôi rời người ra rồi dùng tay đẩy trán của anh chàng đẹp trai đang chuẩn bị rúc vào trong người tôi.

Hừm, phải luôn chờ chực ngăn cản cái người thanh niên này đây, không như thế thì lần nào cũng sẽ gặp thế bất lợi.

"Biết ý thật sự"

[POV Tin]

Unfollow Pumpui_pp

[End]

Cập nhật: 01/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro