Extra Special 5: Outing 1
Ngoài việc điều chỉnh lương và công bố tiền thưởng, các chuyến du lịch công ty hàng năm cũng là một dịp lễ mà rất nhiều nhân viên văn phòng háo hức mong đợi. Đây là khoảng thời gian mà mọi người có thể nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời thắt chặt mối quan hệ với đồng nghiệp thông qua các hoạt động vui chơi. Năm nay, công ty tôi tổ chức chuyến đi tại Khao Yai trong 2 ngày 1 đêm, và đặc biệt hơn những năm trước ở chỗ đây là lần đầu tiên công ty cho phép nhân viên dẫn theo người đi cùng, miễn phí chi phí cho một người. Nếu ai muốn dẫn thêm nhiều hơn một người thì cũng có thể, nhưng sẽ phải thanh toán chi phí thực tế cho mỗi người.
Thấy mấy anh chị đồng nghiệp cứ than phiền về việc nên dẫn ai đi làm tôi cũng thấy nhức đầu thay. Còn tôi, vấn đề này coi như được gạch bỏ khỏi danh sách rồi, vì dù sao chuyến đi này tôi cũng đi một mình. Nhưng không hiểu sao cái người cao lớn kia lại làm tôi phải đau đầu khi tự dưng nói muốn đi theo, trong khi tôi chỉ kể cho nó nghe để biết thôi, chứ đâu có rủ!
"Không cần phải đi đâu"
"Đi"
"Nói nhảm hả?"
"Giận"
"Bao nhiêu tuổi rồi hả mà còn giận với hờn"
"Giận, không thèm nói chuyện!" Vừa dứt lời, vị bác sĩ kia bỏ đi một mạch nhưng rồi chẳng bao lâu lại quay lại và bắt đầu đi qua đi lại, lúc thì lượn sang trái, lúc thì rẽ sang phải. Thật lòng mà nói, tôi thấy mắt mình như bị tra tấn, còn cái chiêu giận dỗi kiểu này thì đúng là phát ngán. Đã giả bộ không muốn nói chuyện, nhưng vẫn cứ lượn qua lượn lại trước mặt, khiến tôi nhức đầu thêm.
"Muốn đi thì đi" Cuối cùng, tôi đành phải đầu hàng.
"Yay!" Người đẹp trai hét lên vui mừng rồi nhanh chóng chạy tới, nhấc tôi lên và xoay một vòng.
"Ối, coi chừng ngã"
"Không ngã đâu mà, vợ không còn nặng như trước đâu, bế nổi mà"
"Nè..." Tôi trừng mắt nhìn đối phương khi nghe thấy điều đó.
Có lần tôi từng ăn thả ga đến nỗi cân nặng tăng vọt lên như một quả pháo hoa Naga. Kiểu như hạnh phúc với mọi thứ nhét vào miệng, đúng nghĩa 'enjoy eating everything in the world and eat it twice' (Ăn hết mọi thứ trên đời và ăn gấp đôi luôn!). Nhưng hậu quả kéo theo là quần áo bắt đầu chật dần, mặc vào thì bụng phình ra, chỗ nọ căng đứt chỉ, chỗ kia rạn vải, nhiều món phải cho giải ngũ vĩnh viễn. Không chỉ vậy, kết quả kiểm tra sức khỏe cũng báo động đỏ với các chỉ số như mỡ máu, đường huyết đều tiệm cận vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Cuối cùng, đúng như câu thành ngữ 'Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ', tôi nhận ra đã đến lúc phải thay đổi bản thân. Tôi bắt đầu chăm lo vấn đề dinh dưỡng, kiểm soát chế độ ăn, tập thể dục thường xuyên, và ngủ đủ giấc để cơ thể có thời gian phục hồi sau một ngày làm việc vất vả. Từ ngày đó đến nay, tôi đã giảm gần 10kg. Những bộ quần áo từng bị cho giải ngũ nhiều năm trước nay lại được hồi sinh, làm mới và mặc vừa vặn như cũ. Dù một số món cũ kỹ, lỗi thời và có phần bạc màu, nhưng mix & match với quần áo mới thì vẫn mặc ra ngoài tự tin. Không chỉ có quần áo được tái sử dụng, mà sức khỏe cũng cải thiện rõ rệt. Các chỉ số mỡ máu, đường huyết trở lại mức bình thường, cơ thể tươi tỉnh, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Bây giờ tham gia các hoạt động ngoài trời, mạo hiểm cũng không còn dễ mệt như trước nữa.
"Đây nhé...chụt...vợ anh dễ thương nhất trên thới giới"
Còn hành vi cuồng yêu tăng gấp bội của vị bác sĩ này có phải là hệ quả từ việc này không, thì tôi không dám chắc lắm. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đúng đó.
Đêm trước ngày khởi hành, trong lúc tôi đang sắp xếp đồ đạc vào vali trong phòng ngủ, thì thân hình cao lớn chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bước thẳng vào, rồi đặt một túi giấy xuống trước mặt tôi.
"Cái gì" Tôi cau mày hỏi.
"Không nói đâu"
Gương mặt ám muội khiến cho tôi không thể không tặc lưỡi một cái. Còn tay tôi thì nhanh chóng với lấy túi giấy, rồi mở ra xem.
"Áo đôi?"
Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên với món đồ mà mình vừa lấy ra từ trong túi.
"Ừm, dễ thương không?"
"..."
"Không dễ thương hả?"
"Ai ép mày mua hay là có gì xuất hiện trong giấc mơ rồi ấn tượng"
"Ờ... cô y tá khuyên là nếu đi du lịch với người yêu, thì phải có áo đôi để còn chụp hình làm content. Quan trọng nhất là để cho mọi người biết rằng không còn độc thân nữa, đã có chủ rồi" Bác sĩ trẻ vừa giải thích vừa thao thao bất tuyệt với vẻ thành thật và nghiêm túc.
"Rồi mày cũng tin?"
"Phải, cô ấy cũng có reference hình ảnh và video nữa"
"..."
"Mày không muốn mặc hả"
Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt khi cảm nhận được giọng nói khác thường. Nheo mắt ở đây có nghĩa là bắt lỗi. Giả vờ diễn, làm vẻ mặt buồn bã, khi nghe âm tiết đầu tiên thôi là biết nó rất giả tạo.
Tôi chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm. Tuy nhiên vẫn lặng lẽ lấy hai chiếc áo đôi từ trong túi giấy rồi cho vào vali của hai đứa, mà không nhận ra rằng toàn bộ hành động ấy đều nằm trong tầm mắt của người kia từ đầu đến cuối.
Cuộc gặp gỡ giữa các anh chị đồng nghiệp và bạn bè của tôi với người đẹp trai diễn ra một cách thân thiết và tự nhiên. Bởi lẽ, hầu hết mọi người đều từng gặp nó ở những buổi tiệc hay sự kiện quan trọng trước đó. Điều này khiến tôi nhận ra một điều thú vị. Có những người, dù chỉ gặp vài lần, lại dường như hiểu rõ nhau hơn so với những người đã làm việc cùng nhau nhiều năm trời.
"Lâu rồi tôi không gặp, N'Tin vẫn dễ thương như ngày nào"
"P'Jid vẫn xinh đẹp như ngày nào ạ"
Việc hòa nhập là một kỹ năng khác mà người thân cao rất giỏi và thành thạo. Có thể nói là có thể giao tiếp với tất cả mọi người, từ trẻ con đến người lớn hay người cao tuổi, một cách suôn sẻ và dễ dàng, đến mức có thể hòa nhập với mọi kiểu người và mọi độ tuổi mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào.
"Miệng ngọt thật đó" P'Jid nói trong khi giả vờ ngượng ngùng và xấu hổ, khiến cho Ging đồng nghiệp khác của tôi phải lên tiếng can thiệp.
"Cậu ấy cũng chỉ khen vì lịch sự thôi mà chế"
"Câm miệng lại đi, thằng kia"
"Oob!"
"Lúc nào cũng kiếm chuyển để bị ăn chửi nhé" Tum, đồng nghiệp khác cũng tham gia vào.
Ngay cả tôi, người đang tham gia cuộc trò chuyện cũng chỉ có thể cười trừ. P'Jid và Ging luôn hiểu ý nhau, mỗi khi ai đó nói quá sự thật, người kia sẽ phản bác ngay lập tức và kéo mood lại về thực tại, kiểu như vậy đó. Còn Tam thì thi thoảng sẽ vào vai người hòa giải để can thiệp. Còn tôi, trong văn phòng, thường là người hay cười hơn cả. Không khí trong team của chúng tôi lúc nào cũng rộng ràng và vui vẻ, khiến cho mỗi ngày làm việc của đều trở nên thật vui vẻ. Mặc dù đôi khi cũng cảm thấy căng thẳng với những con số kế toán, nhưng tôi luôn thích được làm việc cùng những đồng nghiệp tuyệt vời.
Chuyến đi từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima, nhân viên trên xe thông báo rằng thời gian di chuyển khoảng từ hai tiếng rưỡi đến ba tiếng, tùy thuộc vào tình hình giao thông. Do tuyến đường Phahon Yothin đi qua những khu vực như Rangsit, Pratunam, và Phra Inthra, xe cộ khá đông đúc. Hơn nữa, một số đoạn đường còn đang xây dựng và đóng cửa một số làn đường, điều này có thể làm chậm trễ thời gian đến đích.
Hotstar trong bộ áo thun trắng, quần short màu xám và giày thể thao mới tinh, cùng với kính râm đeo trên đầu, khiến tôi không thể không nhăn mặt. Càng nhìn vào cái cảnh nâng cốc cà phê lên uống, thấy trái táo tên cổ họng nhấp nhô, lại càng cảm thấy không thể tin được cái gì lại khiến nó đẹp trai và phong cách đến vậy.
"Biết là đẹp trai, không cần nhìn như vậy đâu" Đôi mắt tinh ranh nhìn tôi rồi nháy mắt một cách đầy ẩn ý. Người nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể cười ngượng ngùng rồi quay đầu lại nhìn cảnh vật xung quanh.
Sự khiêm tốn không bao giờ tồn tại đối với con người này.
"Ngại hả em yêu" Đầu ngón tay đưa ra chọc chọc vào cằm tôi.
"Nhìn ra à" Tôi quay lại nhe răng rồi nói với giọng trầm.
"Nhìn ra chứ, đã ăn ở với nhau bao nhiêu năm rồi, làm sao mà không nhận ra được vợ của bác sĩ Tinnaphop thích nhìn trộm và khen ngợi vẻ đẹp trai của chồng mình. Nhưng khi bị bắt gặp thì ngượng ngùng, rồi còn giả vờ cáu kỉnh để che đậy hành động của mình.
Biết rõ, cái gì cũng biết hết nữa!!!
"Nhưng mà chồng thích nhé, vì nó khiến cho chồng biết rằng vợ cuồng yêu chồng đến mức nào"
"Bớt bớt chút đi với cái sự tự tin thái quá và bộ mặt dày đó đi"
"Bớt không được đâu. Đẹp trai, phong cách, thiên tài, rare item limited edition như này mà"
"Đủ rồi đủ rồi, tao ói bây giờ"
Sau khi tôi nói xong thì nghe thấy tiếng cười nhẹ từ người bên cạnh.
Nhân viên trên xe thông báo qua micro rằng xe sẽ dừng lại nghỉ tại trạm xăng ở khu vực giáp ranh giữa huyện Wang Noi, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya và huyện Nong Khae, tỉnh Saraburi trong vòng nửa giờ để hành khách có thể xuống giải quyết việc cá nhân hoặc mua đồ ăn.
"Đi nhà vệ sinh không" Tôi hỏi người ngồi bên cạnh vẫn còn có vẻ ngái ngủ. Người đẹp trai lắc đầu thế nên tôi bảo nó di chuyển vào ngồi sát cửa sổ, còn tôi sẽ xuống đi nhà vệ sinh và định sẽ tìm chút đồ ăn nhẹ.
"Đừng đi lâu nhé, nhớ" Âm thanh trầm thấp thì thầm vang lên, trong khi người phát ra âm thanh đó vẫn nhắm chặt mắt. Tôi hương ánh mắt lên trên một chút, rồi di chuyển cơ thể ra khỏi ghế và bước xuống xe cùng với các anh chị trong nhóm đang đợi.
Tôi sử dụng hết thời gian nghỉ một cách chính xác. Lúc lên xe thì thấy bác sĩ trẻ đang ngồi chơi điện thoại. Khi đối phương nhìn thấy tôi thì nở một nụ cười.
"Đi lâu quá đó"
"Lâu lắm hả"
"Chỉ một giây xa nhau thôi cũng là lâu lắm rồi"
"Thích làm gì thì mày làm đi" Tôi đảo mắt lên một lần nữa, rồi chen người vào ngồi cạnh cửa sổ.
[Part Tin]
"Phòng khi đói" Bà xã lên tiếng và treo một túi trái cây lên lưng ghế trước mặt.
"Chua ê cả răng"
"Khỏi buồn ngủ"
"Cũng được đó" Tôi nói rồi cắn một miếng xoài lớn rồi cho vào miệng, không quên đút cho người bên cạnh.
"Nghe nhạc không"
Gun quay lại nhìn tôi.
"Cũng được"
Tôi cầm một chiếc tai nghe Bluetooth rồi đưa cho người kia trước khi nhấn chọn bài hát.
"Bài này vì đâu"
"Bài gì" Đối phương nghiêng mặt về phía trước, nhưng tôi nhanh chóng giấu điện thoại đi để người kia không nhìn thấy.
"Không nói đâu, phải tự mình nghe"
"Lắm trò" Người bên cạnh thở dài.
[End part]
'Em không cần phải dễ thương mỗi ngày đâu.
Chỉ cần là em như thế này, anh đã yêu đến chết mất rồi.'
Chỉ vừa nghe đoạn nhạc dạo đầu tiên, tôi đã không kiềm được mà mỉm cười. Lúc quay sang nhìn người bên cạnh, tôi bắt gặp ánh mắt lấp lánh và nụ cười hạnh phúc đã chờ sẵn từ trước rồi.
'Vì đâu' Người thân cao mấp máy môi như lời nói, còn tôi thì nhăn mũi như câu trả lời.
'Em không cần phải dễ thương mỗi ngày đâu.
Chỉ cần là em như thế này, anh đã yêu chết mất rồi.
Xin em hãy hiểu cho anh.
Tim anh chẳng thể bình tĩnh được, mỗi khi thấy em dễ thương.
Anh lo sợ có ai đó sẽ nhìn thấy, rồi lại đến làm quen.
Em không cần dễ thương hơn nữa đâu.
Anh chỉ sợ có ai đó sẽ cướp mất em thôi.'
Em không cần phải dễ thương mỗi ngày đâu - Rooftop
Bàn tay dày của người chồng bên cạnh vươn ra nắm lấy tay tôi, hòa nhịp với giai điệu của bài hát đang vang lên. Ý nghĩa của bài hát ấy khiến đôi má tôi nóng bừng lên. Tôi không thể phủ nhận rằng giai điệu này làm tôi cảm thấy ngượng ngùng không ít. Đặc biệt, khi bài hát ấy được người mình yêu bật cho nghe, cảm xúc trong lòng tôi như vỡ òa, dâng tràn gấp bội.
Những bài hát tiếp theo mà đối phương mở cho tôi nghe vẫn là những bản tình ca, mang đến cảm giác như hai người đang bắt đầu hẹn hò lại từ đầu. Đúng lúc đối phương vô tình nhìn sang hướng khác, một thông báo trên điện thoại bỗng hiện lên làm màn hình sáng lên khiến tôi nhìn thấy danh sách phát mà đối phương đang mở cho tôi nghe.
Playlist Tổng hợp những bài hát điên cuồng vì tình yêu
Nhìn thấy cảnh đó thì tự nhiên bật cười. Điều này khiến cho người kia quay lại nhìn ngay lập tức.
"Cười gì"
"Không có" Tôi phủ nhận.
"Nhìn có vẻ đáng ngờ" Người thân cao nheo mắt nhìn tôi.
"Đáng ngờ chỗ nào, không có"
"Giọng cao dữ"
"Bình thường mà"
"Đừng có để cho biết nha là đang nghĩ chuyện trêu ghẹo gì"
"Ai mà dám trêu ghẹo bác sĩ chứ ạ"
"Là em đó"
Tôi không nói gì thêm điều nữa, chỉ mỉm cười.
Khi đoàn tham quan đến khu nghỉ dưỡng, nơi được sử dụng làm cả chỗ nghỉ ngơi và địa điểm tổ chức các hoạt động trong suốt hai ngày một đêm, nhân viên đã thông báo yêu cầu mọi người đăng ký để nhận thẻ khóa và chìa khóa phòng. Đồng thời, họ cũng thông báo rằng sau một giờ nữa sẽ gặp nhau tại sân trước của khu nghỉ dưỡng để bắt đầu các hoạt động.
Tôi và người đẹp trai được phòng nghỉ ngay cạnh khu vườn, nhìn qua ban công có thể thấy được cảnh núi non trùng điệp, phủ đầy cây cối xanh tươi đủ loại. Cảnh vật nhìn vào thật dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn vô cùng.
"Giường dùng được"
"Hửm?" Tôi quay lại nhìn người bố đang nằm dài trên giường cùng với một cái nhíu mày nghi ngờ.
"Giường rất chắc chắn, có thể chịu được trọng lượng lớn" Lời nói, cử chỉ, và ánh mắt nhìn từ ngoài vũ trụ cũng đủ để tôi nhận ra rằng người kia không nghĩ gì tốt đẹp trong đầu. Khiến tôi phải nhe ra bộ răng nanh ẩn giấu của mình cho đối phương thấy được.
"Giữ lại mà nằm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng đi"
"Úiiii, lại đáng sợ nữa rồi"
"Hừ"
Tôi cầm lịch trình hoạt động hôm nay lên xem. Vào buổi chiều sẽ có hoạt động Team building, còn buổi tối sẽ có một bữa tiệc hóa trang theo chủ đề, năm nay theo chủ đề 'Đ', có nghĩa là chúng tôi sẽ mặc đồ gì đó liên quan đến chữ cái 'Đ', chẳng hạn như hóa trang thành Doraemon, hoa, ... và không thể thiếu chính là phần rút thăm may mắn.
"Có muốn tắm trước không" Tôi hỏi người đẹp trai đang nằm trên giường chơi điện thoại.
"Không có bẩn lắm"
"Ừm"
"Hay là muốn bị bẩn" Người thân cao vừa nói vừa vỗ nhẹ xuống giường.
"Máu á hả" Thế là tôi trả lời cùng với nở một nụ cười thường thấy như trong phim kinh dị.
"Đầu hàng rồi thưa vợ, giỡn xíu cũng không được"
"Có phải lúc không"
"Dạ vâng"
(Còn mấy chương trên web nên mần cho nó hết, hihi)
Cập nhật : 09/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro