Bio and Chap 1

Tên: Y/n
Tuổi: 14

Bí danh: The demon lord of disaster, The one who created the plauge.

Ngoại hình:

- Trước kia

+ Tóc đen

+ Mắt đen

-Hiện tại

+ Mắt màu xanh lá cây đen

+ Tóc đen đậm

Trang phục mà bạn mặc

Tiểu sử gốc: Y/n là 1 cậu bé bình thường sinh ra trong 1 gia đình bình thường có cha mẹ hạnh phúc cho đến khi anh chết và được chọn làm anh hùng sau đó quay về tiếp tục bảo vệ gia đình.

Tiểu sử thay thế: Y/n bị gia đình mình hành hạ và bỏ rơi từ đó đã chết đi thì sau khi được triệu hồi đến 1 thế giới khác thì anh đã được yêu cầu giết hết tất cả mọi người ở đó và tôi đã nhanh chóng trở về rồi giết gia đình tôi xong sau đó thì bắt đầu đi tìm hạnh phúc của riêng mình

Khả năng:

Tạo ra bệnh dịch: Có khả năng tạo ra bệnh dịch và virus khác nhau.Bản thân Y/n có thể cảm nhận được dịch bệnh mà mình tạo ra thông qua tốc độ lây lan.

Điều khiển côn trùng: Có thể điều khiển bất kỳ loài sâu bọ, nhện và vân vân 

Miễn dịch: Y/n có khả năng miễn dịch với chính dịch bệnh cho bản thân mình tạo ra đồng thời không thể bị lão hoá hay chết bởi bệnh tật.

Điều khiển độc tố: Có khả năng điều khiển độc tố và điều khiển chúng dưới nhiều hình dạng khác nhau chẳng hạn như dạng khí hoặc chất lỏng ngoài ra còn có thể phủ vũ khí của mình bằng độc tố.

Tăng cường: Có thể tăng cường toàn bộ khả năng của cơ thể bằng cách hấp thụ độc tố

Kiểm soát động vật: Có thể sử dụng độc tố để điều khiển các động vật trong vùng phạm vị của dịch bệnh.

Nhiêu đó thôi giờ vô chap

mind: Suy nghĩ

(): Cảm xúc

'': Hành động

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái gia đình ấy bây giờ tôi đã được tự do rồi nhưng giờ thì tôi có vấn đề mới đó là bây giờ phải sống ở đâu và đi đâu bây giờ thì tôi lúc này quyết định tắt cái dịch bệnh đi kẻo có ai ngửi thì có vấn đề mất thì sau đó tôi đi vào 1 khu rừng thì đi dạo được 1 hồi thì tôi cảm thấy khá là đói bụng thì tôi nhìn thấy 1 cửa hàng tạp hoá và không có nhân viên trong đó may dữ rồi tôi đột nhập vào và ăn ngấu nghiến đồ ăn xong rồi sau đó nói

Y/n: Giờ mình no quá rồi

Sau khi tôi uống xong vài chai nước ngọt thì rời khỏi cửa hàng và căn chân lên cổ mà chạy sau khi chạy được hồi thì tôi nhìn thấy 1 căn nhà thì nó có vẻ tồi tàn thì vào trong nó có vẻ bị bỏ hoang khá là lâu rồi thì khi tôi nghe thấy 1 tiếng cười khúc khích rồi tôi nói

Y/n: Ai đấy ra mặt đi

???: Nói thế là xấu với người bạn gặp mặt đây nhé. 'khó chịu'

Y/n: Được rồi nhưng cũng nói tên của mình chứ

Coraline 'lộ diện': Coraline hân hạnh được gặp tên bạn là gì ?

Y/n: Y/n.

Coraline: Được rồi. Tên lạ đấy vậy bạn đang làm gì ở nhà tôi ?

Y/n: Nhà bạn? Nơi này gần như bị bỏ hoang rồi mà

Coraline: Này dù sao cũng trễ rồi nên sao bạn không ở lại nhỉ

Y/n: Cũng được

Lúc này thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng la hét giận dữ rồi tôi cùng coraline nhìn ra bên ngoài thì thấy 1 đám đông đang cầm đuốc và chĩa mấy cái bồ cào đang đi đến đây và khi này thì tôi nhướng mày và nói

Y/n: Để tôi đoán bạn gặp vấn đề với họ phải không.

Coraline: Đúng

Y/n: Bạn có cần lấy đồ đạc gì từ căn nhà này không ?

Coraline: Không tôi không có đồ gì quan trọng cả.

Y/n: Nếu vậy chúng ta phải ra khỏi đây nếu bạn không muốn bị thiêu sống.

Sau đó thì 2 chúng tôi ra khỏi ngôi nhà và chạy nhanh nhất có thể và với điều này tôi cũng biết rằng hành trình mới của mình đã bắt đầu và tôi nghĩ rằng mình sẽ cần thêm vài người bạn nữa để tăng cơ hội sống sót của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro