Mỹ Shyn - Lò Vi Sóng


ABO
18+

_____

22h

Quỳnh Anh đang ngồi xem phim, ngày mai là chủ nhật mà ngại gì không thức khuyu...

Đang chìm đắm trong sự lãng mạn của mất bộ phim hàn quốc thì

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa, không biết của ai Quỳnh Anh vừa chuyển tới khu chung cư này vào tháng trước do giá thành tốt lại còn khá tiện nghi

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Nhìn qua mắt mèo thì What the fuck! New York City đến nhà vào giờ này làm gì.

Cô mở cửa với thắc mắc to lớn. Không đề phòng Ngân Mỹ xông vào không chút do dự

"Nè Ngân Mỹ cậu có biết lịch sự không vậy?"

"Tôi biết lịch sự nhưng bây giờ thì nghĩ nó đếch quan trọng nữa"

Em khựng lại, đã xông vô nhà người ta rồi con nói khùng điên nhưng thật sự thì cô quá tự nhiên rồi làm Quỳnh Anh nhớ lại lúc yêu nhau

Nhìn cái dáng vẻ tháo giày quen thuộc em chỉ muốn bả thân mình kiệm lại mọi cảm xúc không đáng có...

"Cậu vẫn xem mấy cái ngôn tình này hả, tôi tưởng cậu bảo nó cringe" cô tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách

"Cringe hay không tôi mặt kệ quan trọng là trưởng câu lạc bộ không thấy ngại khi xông thẳng vào nhà của quản lý câu lạc bộ vào lúc 10 giờ đêm"

Ngại sao phải ngại, ngân mỹ không thấy ngại, ngại cái đéo gì khi người thương sắp bị lấy mất

"Nói trước tôi không ghen, tôi hơi cay vì cậu đá tôi và sau đó có tin tức rằng cậu quen một thằng thua xa tôi"

Quỳnh Anh cười khẩy

"Quen ai cơ?"

"Cậu qua lại với Vũ Thảo My lớp chuyên Anh em họ của tôi, không biết ai ngại khi qua lại với em họ của người yêu cũ vậy quản lý"

Không để em có cơ hộ bình tĩnh Ngân Mỹ đứng dậy kéo em sát lại gần gần đến mức hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đến một gang tay, em bất ngờ đến đơ ra, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó được nữa

"Nhìn tôi, nó có cái đếch gì hơn tôi"

Quỳnh Anh sắp khóc rồi, có thoát ra nhưng eo bị giữ chặt không làm được gì hết

Rõ là mọi phương diện Ngân Mỹ đều hoàn hảo qua trải nghiệm yêu đương của Quỳnh Anh chỉ có 1 cái là chưa thử...
Liều vậy

"Yếu"

Giờ thì đến ngân mỹ đơ ra tồi. Má nó lần đầu bị chê yếu chạm đến tự trọng của 1 alpha rồi...

Ngân Mỹ đen mặt thả lỏng quỳnh Anh rồi quăng em xuống sofa

Hít hít

"Nè Ngân Mỹ cậu thả pheromone hả, nè đừng ngộp"

Mùi hương gỗ tuyết tùng - thanh khiết, cay nhẹ giờ đây đang bao trùm cả căng phòng khách

Cô lao đến em bóp cằm cho em nhìn thẳng vào mắt mình. Gương mặt rưng rưng sắp khóc rồi

"Thu lại đi ngộp lắm"

"Yếu hay không Tôi cho cậu thử, à với lại ở nhà một mình thì phòng thủ cho kĩ vào, không phải ai cũng tử tế như tôi"

Để ý mới thấy ở nhà em mặt đơn giản áo thun quần short thân trên còn không có full giáp, trong nhà phản phấp mùi hương anh đào nhè nhẹ nhưng đủ để con mèo lớn nào đó nhớ nhung đến độ cửng hết cả lên

"Im mẹ mồm vào" em vẫn đang đối phó với chính nhưng phản ứng phát tình...nhưng không thể. Cơ thể nhỏ bé vị bao trùm bởi Ngân Mỹ ngột ngại đến mức cáu, đặc biệt khi cái tên này cứ úp mặt vào cổ em mà quấy phá...

"Đồ chó đừng cắn nữa, biết đau không hả"

"Yên đi. Tôi nhớ cậu. Còn quấy tôi cho cậu xem tôi có yếu hay không"

Quỳnh Anh không chấp nhận được người yêu cũ là gì chứ. Em ngọ nguậy muốn thoát ra vô tình bò mông xinh lại đánh thức mèo lớn rồi...

"Yên! Bây giờ cậu không thoát đâu phòng ngủ của cậu ở đâu?"

"Điên hả! Không bao giờ có chuyện tôi cho cậu vào phòng đâu" em vùng vẫy thoát ra nhưng bị giữ chặt lại

Ngân Mỹ bế em đi đến khung cửa sổ lớn của căn hộ tầng 12

"Một là vào phòng còn hai là tôi đút vào ngay đây"

Điên thật chứ, nhớ hồi lúc yêu Mỹ hiền khô, tuỳ Quỳnh Anh bắt nạt cái gì không cho là không dám, chỉ có mấy lần bạo dạng ôm hôn... bây giờ chia tay rồi thì...lộ bản chất hả

"Cậu biến thái, đúng là điên rồi"

"Chửi nữa là tôi nắc cậu ngoài ban công đó. Không có ai điên mà vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp như tôi đâu"

Dứt câu ngân mỹ thực hành nhẹ. Cắn liên tục vào chiếc cổ mà cô nhớ nhung ngày đêm. Shit! Ghiền rồi phải lò vi sóng thôi.

"Má nó khốn thật , bỏ ra coi tôi báo cảnh sát đó"

"Báo đi chả ai dám bắt tôi đâu, mà có bắt cũng phải để tôi
ch!ch xong người yêu "đã cũ" - "sắp mới" này đã"

Tay không yên phận bắt đầu tấn công vào lớp áo mỏng manh, chơi đùa được một lúc, chưa kịp có ý định rời đầu ra khỏi bộ ngực ấm áp kia thì....

"Hức...hức..."

Cảm nhận được vai áo của mình dần ướt, có chút rát nhẹ.
Cô bỏ dở việc tốt đang làm ngước lên xem xem con mèo bướng bỉnh kia bị sao?

Bị doạ sợ đến phát khóc chứ sao nữa.

"Nè đừng khóc nữa đang vui mà"

"Vui cái chó gì đồ điên nhà cậu, mau bỏ ra"

"Tôi xin lỗi"
Ngân Mỹ dịu giọng
"Bình thường tôi thấy cậu mạnh mẽ mà, tôi đùa tí thôi"

"đùa cái đéo gì...hức....biến đi"

"Cậu đừng khóc nữa mà. Cắn đau vai tôi rồi nè"

"Cậu nói tôi cắn cậu đau không ngượng mồm hả đồ chó"

"Nín nha tôi sẽ đền bù cho cậu mọi thứ"

"Cậu trong đầu có mỗi vậy thôi, làm rồi lấy tiền ra bù hả! Tôi không cần mớ tiền bẩn thiểu đó"

"Nà nha không được nói vậy, tiền tôi làm vất vả tôi cho người yêu mình thì có gì sai chứ vả lại tồi muốn lấy thân bù mà..."

"Hả? Ai là người yêu cậu chứ, cái thân cậu tôi đếch thèm" độc mồm vậy đó mà mắt vẫn đỏ hoe...

"Tôi là người yêu cậu, lúc yêu cả hai đều đồng ý vậy mắc gì lúc chia tay tôi chứ cho phép mà cậu đã rời đi...chúng ta chưa chia tay, tất cả chỉ là giận dỗi giờ tôi sẽ dỗ cậu."

Ngân Mỹ bế em lên, Quỳnh Anh quá mệt để phản khán nói thật cũng có chút nhớ cái người đáng ghét này

"Tôi không biết mình tại sao lại bị đá nhưng có lẽ tôi làm cậu không hài lòng tôi xin lỗi...còn về cái đó...Yếu thì nếu cậu cần kiểm chứng tôi không ngại...chỉ càn cậu cho phép"

"Đồ mê gái trẻ"

"Hả sao? Cậu ghen với ai đấy? Nếu mà gái trẻ thì Hoàn Mỹ sao..." cô cười không ngậm được mồm
"ha ha không phải đâu. Hoàn Mỹ là em ruột của tôi đấy tôi mang họ ba nó mang họ mẹ nó đi du học mấy năm nay rồi nên cậu không biết... xin lỗi vì đã không nói sớm để cậu phiền lòng rồi "

Mềm lòng rồi

"Phòng ngủ ở kia" tay em chỉ vào cánh cửa hồng

__

Ngân Mỹ đặt em xuống giường, xoa đầu em thì thầm

"Xin lỗi vì làm cậu sợ, tôi không nghĩ mình điên vậy rồi để cậu khóc, tôi thừa nhận mình có chút ghen tuông, nhưng chung ta..."

"Chưa chia tay" em ngắt lời , cái con người này cứ vòng vo chả hiểu. Chắc do tâm em ác nhưng lúc nãy chỉ phòng ngủ em có vài ý nghĩ khác hơn thế này nhiều...

"Muộn rồi cậu cho tôi ở lại nha, tôi sẽ nằm dưới đất. À không ra sofa ngủ"

"Lên đây"

"Lên đây nằm với tôi cái tên ngốc này. Hồi nãy con đòi mang tôi ra ban công mà làm tình giờ sao mặt hèn vậy"

Thấy Ngân Mỹ ngơ mặt chậm chạp quỳnh Anh lôi cái buồn ngủ ra mà nổi đoá

"Tôi xin lỗi chỉ là nghĩ cậu từ chối tôi vì một tên khác tôi có chút không kiểm soát được, tôi sẽ sửa đổi"

"Im đi, lề mề quá"

"Ờm con Vũ Thảo My thì sao"

"Cái tên mắt dê đó chắc đang ôm em gái cậu rồi. Tự hiểu ha. Giờ thì ôm tôi ngủ đi đồ ngu ngốc đáng ghét"

Ngân mỹ im lặng ôm cục bông nhỏ vào lòng, lúc này thì Quỳnh Anh chắc chắn Ngân Mỹ hiền khô mặc cho em bắt nạt đã trở về. Ngày mai em sẽ tính chuyện ăn hiếp sau giờ thì ngủ đã....

_____
Tưởng có H hả
No no no

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro