Chương 2

Việc mang thai rất nhiều người nghĩ rằng nó sẽ là một cơn ác mộng khủng khiếp và cực kỳ mệt mỏi.

Nhưng đối với Anaxa thì người học giả không nghĩ vậy, đúng là việc mang thai khiến em chán ăn và đi kèm với ốm nghén.

Việc khiến em đau đầu nhất từ lúc em mang thai thì chắc là có một cái đuôi phiền phức sau lưng.

Cái đuôi phiền phức đó không ai khác chính là chồng của em, Phainon, nếu bình thường độ bám và cuồng vợ ở mức bất ổn thì kể từ khi em mang thai - nó lên đến mức vô cùng bất ổn gấp mười lần.

Điển hình là tên cún ngốc đã trèo lên mái nhà của người dân, chỉ để theo dõi cuộc trò chuyện của em với Mydei hoặc với  người khác , Anaxa tưởng rằng tối tên cún đó sẽ bớt phiền phức đi, nhưng không nó còn phiền gấp hai mươi lần.

Ôm em ngủ trên giường thì cứ 5 đến 10 phút cứ hỏi là "Vợ ơi em có cần anh gì không?" hoặc là "Vợ ơi em có thèm ăn gì không?"....Nói chung là rất rất nhiều câu hỏi làm em không ngủ yên được.

Không chịu nỗi được nữa em đạp tên ngốc ấy xuống giường cho ngủ dưới sàn, mặc kệ Phainon đang ngơ ngác nhìn em ôm chăn ngủ ngon trên giường.

Bé con của em với Phainon dạo này cũng đang lớn dần, làm cho bụng em có phần nhô lên một chút, chắc em phải bắt đầu mặc những bộ đồ rộng để đi dạy rồi.

Hôm nay em thấy vô cùng yên tĩnh, thường ngày Phainon sẽ mở cửa và đem bữa sáng trên giường đến cho em, nhưng hôm nay em chỉ thấy bữa sáng được đặt trên tủ đầu giường kèm thêm tờ giấy.

"Vợ yêu của anh ăn sáng đi nhé anh bận việc mất rồi, yêu em 😘
              Kí tên
             Chồng yêu, Phainon của em 💖 "

Đúng là có phần hơi sến quá rồi đó, anh chắc là bị Mydei hoặc Caelus lôi đi làm nhiệm vụ rồi, thôi kệ đi, dù sao cũng yên tĩnh được một chút, em ăn bữa sáng rồi thay đồ đi làm.

Trên đường đi làm Anaxa vuốt ve bé con và nhỏ nhẹ nói "Bé con à hôm nay con cùng ta lại đến Điện Cây để dạy rồi, con có hào hứng không nào?" Bé con nghe vậy liền đạp nhẹ vào bụng Anaxa, chứng tỏ bé con rất hào hứng.

Khi em vừa đến giảng đường để dạy, vừa mở cửa vào thì ngạc nhiên chưa! Tên chồng ngốc của em với khuôn mặt niềm nở mỉm cười tươi ngồi chểnh chệch ngay bàn đầu.

Anaxa lúc này đỏ mặt như trái cà chua, em thề muốn đem khẩu súng của em ra bắn chết tên ngốc đó luôn quá.

Nhưng vì đây là giảng đường nên em phải cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trước mặt học sinh, em ho nhẹ một tiếng và nói "Chúng ta vào tiết học thôi nào."

Em cố tình vừa giảng dạy vừa tránh cái ánh mắt của Phainon dành cho ẻm, nhưng vừa dạy được 15 đến 20 phút thì em nghe tiếng ngáy khá là to, khỏi cần nói thì em cũng biết nó là của ai.

Ở lớp của Anaxa có một quy tắc, học sinh không được làm phiền hay ngắt lời của Anaxa, và tất cả đều lưu ý hết sức quan trọng đó là tuyệt đối không được ngủ trong quá trình giảng dạy của em.

Nhìn tên chồng đang làm phiền đám học sinh của mình bằng tiếng ngáy to, Anaxa không kìm được đã ném viên phấn vào trán của Phainon một cái rất đau.

"Đau quá!" Phainon vừa xoa đầu vừa ngáp.

Thấy tên ngốc kia đã dậy, em liền gõ vào câu hỏi trên bảng và nói "Trò Phainon, phiền anh giải thích câu này cho tôi."

Thôi xong rồi, môn Anaxa đang dạy chính là lịch sử Amphoreus, môn anh học bét nhất nữa chứ. Thấy vậy anh chỉ bèn trả lời một cách ú ớ.

Anaxa thấy thế bèn thở dài và nói "Trò Phainon phiền anh ra ngoài đứng phạt đến hết tiết học cho tôi."

Nghe vậy đám học sinh liền ngạc nhiên, đa số hình phạt trước giờ sẽ là chép phạt hoặc là gấp đôi bài tập thôi chứ. Lần đầu tiên họ thấy có người bị phạt đứng ra ngoài đến hết tiết học đấy!

Tưởng rằng Phainon sẽ làm loạn lên như mọi ngày nhưng không, anh cúi gầm mặt lặng lẽ đi ra ngoài chịu phạt, Anaxa bèn thở dài và quay trở lại bài giảng dạy của em.

Cuối cùng cũng xong, em thu dọn đống giấy tờ giảng dạy của mình rồi đi gặp tên chồng ngốc đang đứng chịu phạt ngoài kia.

"Biết lỗi của mình chưa hả cún ngốc?" Anana nhẹ nhàng xoa đầu Phainon.

"Huhu...hồi nãy vợ ném phấn vào trán anh đau lắm đó huhu.." Phainon trưng cái bộ mặt tội nghiệp nói.

"Rồi rồi, ngoan, em thương, anh dẫn em với bé con đi ăn được không?" Anaxa mỉm cười nói.

"Tuân lệnh vợ yêu và bé con!" Phainon nói rồi bế em lên như công chúa.

"Này, bỏ em xuống!" Anaxa đỏ mặt cựa quậy.

Phainon mặc kệ lời nói, cứ thế bế em đi trước bao nhiêu con mắt xung quanh với vẻ mặt vô cùng hào hứng.

"Bé con à, nhất định tương lai không được giống ba lớn đâu nhé." Anaxa thở dài xoa bụng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro