Tập 3

-Thiên! Thiên!

Bỏ lại chiếc laptop cô đơn nằm trên ghế, Ngọc vội đuổi theo ngôi sao nóng nảy kia nhưng sao đuổi kịp đây, cô chạy xuống được cửa lớn thì người ta đã lái xe đi mất rồi.

- Ít ra cũng phải chờ đi chung chứ.

Thật là... Ngọc thở dài một tiếng. Thân làm người quản lí làm sao có thể bỏ mặc một cây rung tiền như Thiên suốt ngày chạy đi chạy lại khắp nơi được, đã vậy lại còn.......Không kịp nghĩ thêm gì nữa, bàn tay xinh đẹp rút điện thoại ra gọi người đến đón. Phải vậy chứ biết sao giờ, quản lí mà cứ như phận cu li vậy.

Cà phê Út Lành, cũng như bao cửa hàng, bao gia đình khác, cánh của đóng chặt im lìm trong đêm khuya, đằng sau cánh cửa kia là gì, ngoại trừ người bên trong thì không ai biết cả. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế uống từng ngụm rượu lớn, uống như muốn rửa trôi hết những suy tư trong lòng hắn.

Rượu cạn, hắn đặt chai rượu lên bàn, nhưng men rượu đã làm hắn say làm hắn mất phương hướng, có lẽ vậy. Chai rượu vì không được đặt đúng chỗ, chơi vơi rồi rơi thẳng xuống nền nhà, tiếng vang lạnh lẽo khi va chạm làm con người ta phải giật mình hốt hoảng. Hắn mặc kệ, loạng choạng bước tới chỗ mục tiêu của mình. Phía kia là mục tiêu của hắn, là con mồi của hắn, cũng là con của hắn. Duy Khánh, một cái tên đẹp.

Gương mặt thanh tú đều đã đẫm nước mắt, giờ phút này ngoài khóc ra cậu không biết phải làm gì nữa, cầu nguyện có ích gì không? Cậu không có đủ can đảm để chạy trốn nữa, không có đủ sức lực để phản kháng, điều cậu có thể làm là chịu đựng trong nước mắt và tuyệt vọng. Cha bắt cậu mặc một chiếc váy trắng, quỳ trên giường cói đầu gối đã đau nhức, cậu khóc nấc lên không thành tiếng.......

- Tại sao??? Hôm nay, tao không đánh mày chết, tao không phải là con người!

Tấm lưng đơn bạc run lên mỗi lần chiếc thắt lưng da trong tay người đàn ông kia quật tới, tâm trí không còn tỉnh táo, đôi mắt nhòa đi vì men rượu, hắn chẳng cần biết gì nữa. Trước mắt hắn kia là bóng dáng xinh đẹp mặc váy trắng, hắn gào lên chỉ duy nhất câu hỏi như vậy, tay vẫn không ngừng đánh cậu. Không nhận được lời đáp nào, hắn ngưng lại một chút nhìn chằm chằm vào người đang khóc run lên vì sợ  hãi.

- Sao mày không nói gì? Mày câm rồi hả Khánh???

Hắn tiến sát lại nhìn thật lâu, nhìn thật kĩ gương mặt kia. Giống, quả thật rất giống! Người con gái hắn yêu năm nào rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Gương mặt này biểu hiện từng đường nét của người đó. Người hắn yêu nhất!
Hắn đưa tay chạm vào tóc cậu, chạm vào tai, vào cổ... Đầu ngón tay đưa đến xúc cảm mịn màng, mát rượi, hắn       thật muốn hôn lên đó.

Cha...lại gần quá, cậu cảm nhận được đôi mắt cha như đang dò xét từng lỗ chân lông trên cơ thể mình, hơi thở nóng rực mùi rượu như muốn ăn tươi muốn sống mình. Mỗi lần đều là như thế, cha đều nhìn như vậy, nhìn sâu vào cậu như thể tìm hình ảnh phản chiếu, giống như không phải nhìn thằng con trai là cậu.
Cha...định làm gì, giờ này rồi cậu còn không đoán được sao? Trong mắt cha bây giờ cậu không phải là con trai của cha nữa, cậu, là con mồi của cha! Như một con báo trên sa mạc, vừa đói lại vừa khát, làm sao có thể bỏ qua một con mồi yếu ớt là cậu....cậu không hiểu, cũng không thể hiểu. Hơi thở càng lúc càng gần, cậu sợ hãi, né tránh, tay đẩy lồng ngực hắn, cả người đổ về sau, lùi nhanh lại tránh xa con người mất khống chế kia. Cha thật đáng sợ!

- Ba...thôi mà ba....thôi mà ba ơi.....

Cậu nấc lên, cầu xin con người đã hóa thú kia. Nhưng hắn nào có nghe, cậu lùi hắn lại tiến, dồn cậu đến góc tường. Lưng  bỗng chạm vào vách tường lạnh lẽo, lạnh đến ghê người. Hoảng loạn, cậu khóc nấc lên miệng lặp đi lặp lại " thôi mà ba"....
Chẳng cần biết gì nữa, cậu muốn chạy, chạy khỏi con thú kia, chạy khỏi căn nhà đong đầy ký ức đáng sợ này. Đầu chưa nghĩ thân đã động, cậu theo bản năng lao ra thoát thân.

Chưa bao giờ cậu ghét cái cầu thang như vậy, từng nấc thang dù là đi xuống cũng giống như muốn cản bước chân cậu. Cha túm được vai cậu rồi, làm sao đây, không chạy chỉ có chết. Cậu liều mạng chạy, vùng thoát khỏi móng vuốt kia.

Trong tay chỉ trơ lại mảnh vải trắng nơi cầu vai bị hắn xé rách, như một con thú đói khát bị chọc điên, hắn lao về hướng cậu. Con mồi của hắn, không thể thoát!

Lại một lần nữa, cậu ghét căn nhà này. Tại sao chứ, cậu chỉ muốn cố gắng cứu lấy bản thân, cậu đã chạy đến cửa rồi cơ mà.
Cửa khóa!
Cậu làm gì còn thời gian để tìm chìa khóa, quay lại là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu, cả quãng đời còn lại sẽ như ngõ cụt tối om mặt trời không chiếu tới.Tuyệt vọng, hoảng loạn giật nắm cửa chỉ mong có thể thoát thân. Một chút thôi, chút nữa thôi là cậu thoát khỏi đây.

Thế nhưng, 'một chút nữa' vẫn là chưa đủ, hắn đuổi kịp cậu! Hả hê nhìn con mồi không tìm được chỗ thoát thân, giờ là lúc hắn tận hưởng bữa tiệc, hắn đói rồi. Lao tới đẩy ngac cậu xuống cái sập cạnh cửa, hắn hôn loạn lên gáy cậu, tai bỏ mặc tiếng nức nở cầu xin. Từng câu "ba..ba ơi, ba tha cho con, tha con đi ba..." lặp đi lặp lại trong tiếng nức nở tuyệt vọng. Có lẽ nào ông trời đã quên mất cậu chăng?

' Rầm. Rầm. Rầm'

Sau vài ba tiếng động lớn vang lên, cánh cửa lạnh lẽo kia bật tung ra. Chuyện tốt bị phá hỏng , hắn ngước lên nhìn kẻ vừa tới...

- Mày.... A!

Người đàn ông trung niên chưa kịp nói hết câu đã bị quăng ngã ra sau, đập người vào tường làm hắn có chút không kịp phản ứng lại...

Chẳng nói chẳng rằng, Thiên bế xốc cậu vẫn đang hoảng loạn cầu xin lên vai, mang thẳng ra ngoài. Cảm thấy thân hình bỗng run nhẹ, chắc chắn cậu đang rất sợ hãi.
Rời khỏi chốn địa ngục kia, cạu mới từ từ hồi phục tinh thần, nhận ra tư thế của mình mới vội vàng kêu gào, vừa đánh lại vừa mắng.

- Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống. Làm cái gì, làm cái gì. Thả tôi xuống mau lên.

Gần như chỉ chờ có thế, Thiên quăng ngay cái bị thịt xuống đất. Nặng chết hắn rồi! Là nghệ sĩ vì giữ hình tượng nên cũng thường xuyên phải tập luyện nhưng đâu có bài tập nào vừa vác nặng vừa chạy bán sống bán chết đâu cơ chứ, hắn, thở không nổi nữa rồi....

- Này! Tôi đang cứu cậu đấy!

Nghỉ ngơi vài giây, Thiên quát lên với con người kia, đứng dậy lôi cậu đi tiếp. Nào có ngờ, tên kia bị mình thả xuống ăn đau như vậy mà vãn còn sức vùng vằng, đôi co với hắn.

- Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh hết!

Khánh vùng khỏi bàn tay Thiên, chưa kịp nói câu tiếp theo đã thấy anh ngã xuống. Cha...đuổi kịp cậu rồi!

- Thằng con hoang! Mày chạy đi đâu? Mày bỏ tao đi theo thằng khác giống y như mẹ mày à!

Mẹ? Mẹ cậu? Ông ta biết mẹ cậu?! Mẹ cậu hiện giờ đang ở đâu?

- Ông biết mẹ tôi? Tại sao ông lại biết mẹ tôi?

- Ha ha, mẹ mày? Sao tao lại không biết mẹ mày!

- Vậy bây giờ mẹ tôi ở đâu? Mẹ tôi đang ở đâu?

Cậu liều chết lao tới ôm chân hắn, lay gọi cầu xin hắn nói cho cậu biết về mẹ. Đáp lại cậu là một tiếng cười ngân dài, ghê rợn. Hắn ngưng cười, đạp vào lồng ngực khiến cậu ngã ra, người đập mạnh xuống đất. Cúi sát lại gần cậu, hắn thản nhiên buông một câu dập tắt hy vọng vừa nhen lên trong cậu.

- Mẹ mày chết rồi.

Mẹ...chết rồi? Mẹ chết rồi sao?! Mẹ...tại sao? Nước mắt lại dâng lên, nhấn chìm cậu.

- Tại sao... Sao mẹ tôi lại chết? Ông nói đi, tại sao mẹ tôi chết?

- Mày muốn biết tại sao mẹ mày chết, tao sẽ nói cho mày biết.

Hắn đứng thẳng người, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu dữ tợn không còn tiêu cự, hắn như nhìn thấy lại hình ảnh của quá khứ, đắm chìm trong đó.
Ngày ấy, mẹ cậu và hắn là bạn thân thiết từ thuở nhỏ, rất thân, rất thân, cho đến khi cha ruột cậu xuất hiện hắn đã không còn cơ hội nữa. Hắn yêu mẹ cậu, cho rằng cha cậu cướp đi người của hắn. Hắn đem lòng hận thù, quyết tâm phải phá hoại, thứ mà hắn không có, người khác cũng đừng mong đạt được.

- Cuối cùng, mẹ mày lại lấy ba mày. Bỏ rơi tao!

Chai rượu hắn cầm lúc đuổi theo cậu bị hắn ném xuống đất, vỡ tan.

- Nhưng mà, tao đâu để yên cho bọn nó... Sau khi mày sinh ra, tao gợi ý đưa cha mẹ mày đi du lịch, nhưng bọn nó đâu có ngờ rằng đó là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời. Hôm đó, tao đã có sự chuẩn bị trước, khi tao nhảy khỏi xe chắc ba mẹ mày sợ hãi lắm, rồi chiếc xe đó chở ba mẹ mày rơi thẳng xuống vực. Ha ha haaaa........

- Ông... Ông là đồ khốn nạn! Ông là quân giết người! Ông còn nhận nuôi tôi làm cái gì!!!

- Vì cả dòng họ mày chỉ xúm vào chia chác gia tài kếch xù mà cha mẹ mày để lại, không ai thèm ngó ngàng tới mày. Mày đáng ra phải cảm ơn tao vì đã nhận nuôi mày mới phải.

- Cảm ơn ông vì đã hành hạ tôi suốt bấy lâu nay hay cảm ơn ông vì đã xem tôi là trò tiêu khiển biến thái của ông? Ông nói đi!

Ra là vậy, vì mẹ cậu coi ông ta là bạn thân, vì mẹ cậu yêu ba cậu, vì mẹ cậu tin tưởng "bạn thân". Cậu sinh ra là sai sao? Sự tồn tại của cậu là không đúng ý trời đúng không? Tại sao vậy...cậu chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng và đau khổ. Nười cha nuôi hành hạ mình suốt bao năm, cha mẹ ruột đã không còn nữa. Cậu chẳng còn gì cả. Hết rồi, tất cả đều kết thúc rồi.

- Cái sai của mày là quá giống mẹ mày, càng lớn lại càng giống, nhất là những lúc mày mặc đồ nữ. Nhưng tại sao.... Sao mày lại là con trai?! Ha ha. Mày chạy đi. Mày chạy nữa đi.

Hằn từng bước tiến lại gần cậu. Cậu lùi một, hắn tiến hai. Lại gần, lại gần. Làm sao đây, hắn giết cha mẹ mình, giờ lại lấy mình làm trò chơi, hắn không phải người!
Cậu lùi về sau, tay trái vơ được cổ chai thủy tinh vỡ ban nãy, cậu nhắm mắt, chĩa thẳng về phía hắn...

- Hự!

Đâm...trúng người rồi....

Cậu hé đôi mắt đẫm lệ, giật mình nới lỏng tay. Thiên! Cậu đâm trúng Thiên chứ không phải tên mặt người dạ thú kia. Từ lúc nào Thiên tỉnh lại, từ lúc nào... Tại sao chứ? Cậu ấy kiêu ngạo, cậu ấy là ngôi sao, cậu ấy không thể bị thương. Mình....

- Anh bị điên hả? Tại sao lại làm như vậy?

-...Anh không muốn...em đánh mất đi tương lai của mình...vì hạng người như ông ta... Uh...ah...

Thiên gằng gượng mỉm cười nói hết câu rồi không chịu nổi nữa, tay phải vẫn ôm vết thương đẫm máu gục xuống vai Khánh.
Máu. Nhiều quá! Thiên ngất rồi, làm sao đây, anh ấy.... Không. Khổng có chuyện gì được.

- Thiên! Thiên!

Quản lí Ngọc không hổ danh là quản lí, luôn xuất hiện kịp thời như tiên vậy. Cô lao xuống xe, gọi cấp cứu....

Tiếng còi xe cấp cứu vang chói tai, hành lang bệnh viện lãnh lẽo vang liên tiếc giày cao gót cộp cộp, xen lẫn là tiếng lầm rầm cầu khấn. Khánh không ngừng chắp tay cầu nguyện cho người nằm trong phòng cấp cứu kia. Ngọc thấy đứa ngốc kia quần áo không chỉnh tề, thân mình còn chưa lo xong mới buồn cười lại gần.

- Đừng lo, chị chưa thấy thằng nào lì bằng Thiên đâu.

Khánh lắc đầu nguầy nguậy phản bác lại.

- Thiên đâu có lì, Thiên chỉ hơi ngu một chút thôi.

- Thì đấy, mấy đứa ngu sống với nhau.

Khánh khóc lên, mếu máo nói không tròn chữ.

- Chị đùa không vui tí nào hết.

Nhìn mặt tên ngốc kia lem luốc nước mắt, quệt đi quệt lại như trẻ lên ba, Ngọc nghĩ mà phì cười, vội xoa đầu an ủi.

- Chị chỉ đùa chút thôi mà. Thôi, em ở đây đợi tình hình, chị về lấy đồ cho hai đứa thay. Có gì thì gọi chị. Đừng lo, không sao đâu.

- Dạ.

Chị ấy còn nói không sao, Thiên mất nhiều máu như vậy... Nhớ lại gương mặt nhợt nhạt của Thiên, Khánh chẳng dám nghĩ nữa. Cậu sợ điều không hay, hôm nay cậu phải chịu quá nhiều đả kích rồi....

Ah, thoải mái thật. Ấm quá, hơi ấm từ đâu vậy? Giống như ai đang xoa đầu mình.... Từ đã, xoa đầu!?
Khánh giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt không rõ ý tứ của người trên giường bệnh, đôi môi thiếu huyết sắc trở nên trắng bệch, bàn tay ở không trung từ từ hạ xuống. Thấy anh tỉnh, không hiểu sao cậu lại trực òa khóc.

- Anh tỉnh rồi hả?

- Anh là người bị hại, anh không khóc em khóc cái gì?

- Là tự anh lao vào chứ, em có cố ý đâu.

- Ha...ha. Ui da!

- Anh...anh có sao không?

Hừ, nói đã không ra hơi còn bày đặt cười người ta. Xem đi, cười hai tiếng đã động tới vết thương đau đến nhăn mặt. Mạnh miệng khoác lác!

- Không hiểu lại sao, lúc đó anh lại làm như vậy. Anh chỉ nghĩ duy nhất một điều, anh phải bảo vệ em.

- Em làm cái gì cũng không ảnh hưởng đến bữa sáng của anh, xen vào làm gì..... Nhìn cái gì mà nhìn.

Còn cười được nữa.

- Sao lại không liên quan? Nếu như người nấu bữa sáng cho anh bị bắt thì ảnh hưởng rất nhiều đến bữa sáng ấy chứ. Làm người yêu anh nhé!

Anh ấy... Cứ thế mà nói như vậy sao? Mình....

- Á! Ai da! Shhhhhh....

- Anh có sao không!?Anh bị gì vậy?

Khánh hốt hoảng nhỏm dậy xem vết thương bên bụng phải của hắn, sợ bị bục vết khâu. Chỉ chờ có thế, Thiên tóm lấy kéo Khánh lại gần, tay đặt sau gáy kéo cậu lại đặt lên môi kia nụ hôn. Từ từ làm sau nụ hôn, bỗng nhiên Khánh đẩy ra, mặt ửng đỏ qua đi chỗ khác. Thật là.... Thiên phì cười.

- Đã nghiện mà còn ngại nữa.

Vừa xấu hổ vừa giận, Khánh đánh vài cái lên ngực Thiên làm hắn kêu la oai oái.

- Ah! Không ngờ là em lại tàn nhẫn với anh như vậy.

- Không tàn nhẫn thì sao có thể làm...người yêu của kẻ vừa ngu vừa lì như anh!

- Vừa đẹp trai nữa.

Thiên vội vàng bổ sung. Câu này làm Khánh không nhịn được nữa, cậu phì cười.

- Nếu điều đó làm cho anh vui.

- Anh vui mà. Vì được làm người yêu...với một người mập như em.

Nhẹ nhàng như cơn gió, chạm môi lên ánh dương phía chân trời . Ngày qua ngày bên em đi khắp mọi nơi, cầm tay em đưa anh qua bao đoạn đường. Nhưng sao em vội buông thế..... 
Khoảnh khắc cho anh gần em.....










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro