27/8/2018
27/8/2018
Hôm nay tôi biết thêm nhiều điều về 1 người bạn ở lớp. Cô ấy hiền, cô ấy tốt bụng biết nhường nhịn người khác, còn học vô cùng giỏi. Tôi lại nghĩ, xung quanh mình thật nhiều người tài giỏi, tôi ngưỡng mộ họ, tôi muốn bản thân được như họ, và rồi tôi chợt thấy thật ghen tị với họ, họ đều thật thông minh còn bản thân thì vô cùng tầm thường. Nếu đối với một bài toán, họ có thể học trong 1 tiết thì tôi cần 1 tuần, thậm chí 1 tháng. Nhưng tôi lại chợt nghĩ, tôi cũng giỏi mà, tôi có thể học tốt môn văn, tôi vẽ cũng rất đẹp, ai cũng có điểm mạnh riêng mà. Rồi tôi lại nghĩ, nếu như họ cũng giỏi văn thì sao, họ cũng vẽ tốt thì sao? Thế phải chăng tôi sẽ mãi mãi là một kẻ tầm thường? Có lẽ vậy. Trong khi người ta có dự định cho tương lai, tôi lại do dự nên hay không nên, tốt hay không tốt. Tôi thực sự thấy thất vọng về bản thân. Trước đây , tôi vẫn luôn nghĩ bản thân cũng thuộc loại khá, tuy không xinh đẹp nhưng cũng không xấu, không phải giỏi nhất nhưng cũng không hề kém cạnh ai, còn đối với những người giỏi hơn tôi, tôi vẫn luôn dõi theo họ với một ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng có lẽ cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng như thế, chỉ là tôi đang lầm tưởng và mơ mộng quá nhiều về nó. Bước vào môi trường mới, làm quen với những người mới, tôi chợt nhận ra bản thân cũng chả là cái quái gì, chỉ là trước đây tôi đã được bảo bọc một cách quá cẩn thận mà thôi. Tôi mệt rồi, quá mệt vì phải chạy theo bóng lưng của người khác rồi... Nơi tôi đang đứng bây giờ đây là một vị trí đáng lẽ phải thuộc về một người khác, một người tài giỏi và xứng đáng hơn tôi gấp vạn lần. Nhưng tôi lại có cơ hội an toạ tại vị trí đó là nhờ công lao của bố mẹ tôi, nhờ những đồng tiền mồ hôi xương máu của họ, nhờ sự xin xỏ, chạy chọt của họ đối với người khác. Họ thực sự không biết rằng, tôi chưa bao giờ thích điều đó. Vì vậy, tôi lại gượng bản thân dậy mà tiếp tục cố gắng để không phụ lòng bố mẹ. Rồi dần dần , tôi bắt đầu nghĩ đến việc tự tử. Có lẽ không hẳn là tự tử, chỉ đơn giản là đôi lúc tôi nghĩ đến việc cứa dao lam vào cổ tay. Và tôi đã làm thật, nhưng không dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua, để lại nơi làn da cảm giác lành lạnh của lưỡi dao kim loại. Đôi lúc, khi đứng ở ban công tầng thượng, tôi chợt đưa mắt nhìn qua lan can, rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu: Nếu như mình nhảy xuống thì sao? Chắc là đau lắm nhỉ? Liệu mình sẽ gãy tay, gãy chân, gãy cổ hay là chẳng cảm thấy gì cả vì mình chết mất rồi còn đâu? Những lúc ấy, tôi lại cảm thấy rùng mình tự sợ hãi trước suy nghĩ của bản thân. Làm thế nào mà tôi lại có thể nghĩ đến việc đáng sợ ấy một cách nhẹ nhàng như vậy? Tôi cũng chả rõ...
Có lẽ những dòng chữ này chỉ là nhất thời trong lúc cơ thể và trí óc tôi trở nên nhạy cảm hơn bình thường do cơn sốt, nhưng có lẽ đó cũng chính là tiếng lòng của tôi từ lâu.
Tôi không biết bản thân sẽ gượng được đến bao giờ nữa đây? Tôi mệt mỏi quá rồi.
Ngày mai khi tôi thức dậy, đây chỉ là những dòng chữ sến súa vớ vẩn, nhưng tôi sẽ không xoá nó đi, để tôi còn biết được con người thật của bản thân đã sớm không chịu nổi nữa rồi, sắp gục ngã mất rồi. Một là hãy bỏ cuộc , hai là mạnh mẽ lên. Tôi của ngày mai sẽ chọn con đường nào đây?
Kí tên: V.H.H
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro