Chap 2: Đã quên

     Tại một không gian xa lạ, tiếng cánh cửa mở ra, một căn phòng kì lạ hiện ra, những cuốn sách bay lơ lửng và những ánh sáng đỏ và làn khói đen dưới sàn, Ender... tiến lại gần một cuốn sách có tiêu đề[Biệt Đội Vược Ngục's Doomsday]. 

Ender: - Ta bt là ngươi ko muốn lắm nhưng tương lai của nhóc và ta đều liên quan đến thứ này.

     Quay lại với nhà tù đầu lâu, tại phòng giám đốc đã diễn ra một phiên tòa sau vụ náo loạn của tên thợ săn quỷ, các đội trưởng và ngài Roger đang muốn nghe lời xải thích từ một tù nhân.

Roger: - Đc rồi, xin mời tù nhân Rui trình bày lại sự việc hôm Dragos gây náo loạn nhà tù.

Rui: - Chả là hôm đó, lúc tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động, nghe mấy cai ngục xung quanh nói là đang có kẻ gây phá nhưng lúc đầu thì tôi ko có quan tâm cho lắm vì nghĩ là nhà tù này là lãnh địa của mấy người nên sẽ có đội trưởng nào đó đến giải quyết sớm thôi.

          -Nhưng rồi một lúc sau thì chắc là tên đó đánh sao mà đội trưởng Elijah lại vanh tới phòng giam của tôi, bay vỡ tường luôn mà nên cô ấy bị thương khá nặng. Thấy thế thì tôi cũng suy nghĩ lại một chút và quyết định đánh bại cái tên đó một phần khi thấy hắn thì ko bt tại sao lại cảm thấy khó chịu cực kì. 

          - À mà dĩ nhiên tôi cũng gọi là có xin phép đội trưởng Elijah trc khi làm và đưa cho cô ấy một chiếc lá có khả năng tăng khả năng phục hồi nhanh hơn rồi mới phắn tới chỗ tên đó.

Cody: - Thì ra là thế, hèn gì lúc có người kêu tôi tới chỗ cô Elijah để chữa trị cho cô ấy thì mới chỉ trị sơ thôi chưa có xong mà những vết thương cô ấy đã hồi phục gần hết. Cho tôi hỏi đó là chiếc lá gì thế?

Rui: - Đó là một món quà từ một người bn của tôi, rất tiếc khi không thể nói thêm đc gì.

Roger: - Vậy thì t thay mặt cho một số đội trưởng muốn hỏi cô vài thứ, ko phiền thì cô có thể trả lời đc chứ?

     Bỗng căn phòng bị tối đen như mực là đang trong mắt của ngài Roger, sự điềm tĩnh khi thường ko còn nữa và biểu cảm của ôg ấy thể hiện rõ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc bởi vì một giây trc thì mọi thứ vẫn bình thường. 

Rui: - Ông bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng một chút thôi.

Roger: - Đây  là đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đâu?

Rui: - Đừng lo lắng quá. Tôi chỉ tạm thời đưa nhận thức của ngài vào đây thôi, ở thế giới bên ngoài đối với chúng ta giờ đang ngưng động vậy.

       - Đừng lo về những kẻ có thể kiểm soát thời gian ở ngoài kia cũng sẽ ko bt gì đâu.

Roger: - Cô muốn gì?

Rui: - Hừm.. Ông đoán xem. Những gì ông đang làm và sẽ làm đấy, tôi có thể thấy hết.

Roger: - Cô  có thể nhìn trc đc tương ư?

Rui: - Ko hẳn. Tôi chỉ đọc đc nó thôi. Về lời nguyền của gia đình ông và hàng trăm lần reset thời gian.

Roger: HẢ! Tại sao cô lại biế-  ( Đột nhiên Roger ko thể nói đc)

Rui: - Ok ok, đc rồi. Để tôi nói trc đã. 

         - Tôi đưa ngài vào đây là để nói một số điều. Thứ nhất là xin ngài đừng Reset thời gian thêm một lần nữa cho tới khi tôi nói, thứ hai là lý do vì sắp tới nhà tù này sẽ bị tấn công bởi một binh đoàn thần chết, thứ ba là tôi ko thể làm đc nếu như trận chiến đó đến.

Roger: - Tôi có thể tin cô ko, giả sử nếu như cô đã bt hết mọi thứ thì tại sao ko mặc kệ chúng tôi mà lại phải giúp chúng tôi trong khi chúng ta chưa có mối quan hệ thân thiết gì?

Rui: - Vì sao ư,.... Tôi cũng ko bt nữa, đúng là ban đầu tôi có định làm lơ thiệt nhưng mà... Ko hiểu tại sao trong lòng tôi lại cảm thấy bất an và lo lắng nếu như làm thế, với lại nếu như nhà tù này thành công thì tôi có thể tách khỏi tên đó.

Roger: - Vậy là cô giúp chúng tôi vì một vài vấn đề cá nhân ư?

Rui: - Có thể nói là như vậy. Và nếu như ngài chấp nhận sự giúp đỡ của tôi thì gia đình của ngài sẽ trở lại bình thường.

Roger: - THẬT  Ư! 

Rui: - Tất nhiên, ta một khi đã nói gì thì sẽ luôn giữ lời.

Roger: - Vậy thì giờ tôi cần phải làm gì đây?

Rui: - Đơn giản thôi, ông hãy cố tỏ ra bình thường nhất có thể và đừng reset thời gian là đc, cớ làm những gì ôg sẽ làm là đc và đừng nói cho các đội trưởng bt, để họ làm hết mình mới thú vị.

Roger: - Chỉ vậy thôi sao, đc rồi tôi có thể làm đc.

Rui: - Ừmmmm... Cho tôi xin thêm một điều nữa đc ko?

Roger: - Cô cần gì nữa à.

Rui: - Nếu có thể thì nhờ ông nói sao cho hợp lí với các đội trưởng đang ngồi ở ngoài kia về việc tôi có thể chuyển qua khu của cô đội trưởng tóc xanh đấy đc ko? Ở chỗ cũ chán lắm. 

Roger: -  Đó là đội trưởng Elijah , cũng đc thôi nếu cô muốn.

Rui: - Cảm ơn ngài , có gì có thể gọi tôi là Rui thôi cũng đc.

     Rồi Rui đã đưa nhận thức của ngài Roger trở về và sau một hồi lí lẽ (lươn lẹo) thì Rui đã đc cho qua khu F của đội trưởng Elijah. Cùng lúc đó ở một nơi khác ko phải là nhà tù đầu lâu, nơi đấy trông như là một thư viện khổng lồ, có hai bóng người bước ra từ một cánh cổng vô hình, cả hai đều đeo mặt nạ, 1 tên trông có vẻ khá giống con người và 1 tên trông như người thú có tai cáo và có ba đuôi, trên tay họ là hồ sơ của tất cả các đội trưởng cai ngục và một vài tù nhân ở nhà tù đầu lâu.

     Qua về thời gian trc khi Rui lên tòa lần hai, Ender đã chủ động đưa Rui vào ko gian riêng để hai người nói chuyện. Trước đó thì Ender có tò mò qua khu vực đỏ ở trong không gian này và đã vô tình đọc đc một cuốn sách trên kệ cấm của Rui, những cuốn sách ở kệ đó ko đc viết bởi một ai mà những câu chuyện bên trong chúng là những sự thật sẽ xảy ra theo hướng tiêu cực, cho nên nếu như biết trc đc tương lai đen đối thì sẽ có thể tránh đc nó nhưng đổi lại là sự cân bằng trong tâm trí của người đang quản lí ko gian này sẽ bị xáo trộn và nếu như càng nhiều lần thì thứ gọi là "Bóng tối" sẽ tha hóa người đó . [ Đừng Để Sự Tò Mò Lấn Áp Lí Trí Mà Mở Chúng Ra] đó chính là lời cảnh báo.

Rui: - Tại sao cậu lại đọc nó?

Ender: - Bởi vì khi ta nhìn vào tương lai của ngươi thì nó có liên quan đến thứ này.

Rui: - Bộ tương lai ấy tệ lắm sao?

Ender: - Rất tệ nên đừng tự xóa kí ức của bản thân ngươi một lần nữa đc chứ? Ta biết ngươi đã quá mệt mỏi rồi nhưng đừng tự lừa dối bản thân và chạy trốn như thế. ( Ánh mắt nghêm túc)

Rui: - Tôi biết chứ nhưng thử hỏi xem liệu tôi có còn đủ tư cách để nhìn lại ko?

Ender: - Này Rui, mặc dù linh hồn của ngươi bị dính với một phần của ta nhưng về cơ bản nó ko phải là một. Ta vẫn là ta, ngươi vẫn là ngươi và Ta ko phải là ngươi cũng như ngươi ko phải là ta.

                - Tại sao ngươi lại chạy trốn chứ, có phải vì là đứa trẻ của giấc mơ? Nhưng ngươi lại cố tình quên đi một trong những vai trò của mình đó là bảo vệ nững câu truyện bên trong giấc mơ và giữ gìn sự tồn tại của những con người hoặc xóa đi sự tồn tại của kẻ nào vi phạm luật lệ thế giới.

Rui: - Vậy ngươi đã đọc hết quá khứ của ta?

Ender: - Chưa đâu, nhưng ta có thể bt đc một phần lí do mà ngươi chạy trốn là do những suy nghĩ tự ti hèn nhát và sợ rằng ngươi sẽ vô tình làm tổn thương một ai đó mà ngươi yêu quý trong tương lai?

        -  Đúng chứ!

Rui: - Ừm... Ta sợ nó vì nó đã từng xảy ra và ta lo là nó sẽ lại xảy ra, nên ko bt vì sao ta lại muốn tránh né trách nhiệm này, từ bỏ mọi thứ và đi tới một nơi nào đó.

Ender: - Đúng thật đấy và ngươi đã tự thay đổi ký ức của bản thân và cả ta. Thấy giống như là đang bị lừa vậy.

Rui: - Vậy ư. ( Cười nhẹ) Xin lỗi nha, chắc là lần này ta hết đường rồi. Đành phải quay lại thôi.

Ender: - Đó đấy nhưng lần này ta sẽ ko giúp mà muốn làm gì thì làm ko nói trc cho ngươi đâu. Sau lần này thì ta và ngươi, đường ai nấy đi, ta ko ở đợ đây nữa.

Rui: - Ko sao, đây là công việc của ta mà, làm phiền ngươi rồi, Ender.

       Rồi hình ảnh của Rui mờ đi nhưng chỉ trong thoáng chốc, một bóng người khác mờ ảo chợt hiện ra rồi biến mất, Ender hoàn toàn ko bt đó là ai nhưng người đó có một nụ cười hiền lành gần giống Rui nhưng đổi mắt thì chỉ một màu đen. Kể từ giờ thì Rui và Ender sẽ ko còn gặp nhau cho tới khi giải quyết xong vấn đề, một cuộc trao đổi nhỏ và Ender tạm thời đc tách ra khỏi Rui. 

       Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nhà tù đầu lâu sẽ như thế nào khi Rui giúp họ?

<Đón xem con tg này có quên luôn phe phản diện ko nào =))>

<Ender: Đề nghị m nên khai ra rốt cuộc là m đang chèo thuyền gì =)))>

<Thuyền Rui(oc) x Elijah!       Ủa mà sao lên đây?>

<Ender: M cho t vô chuồng gà ở rồi còn nói =))>

<Ai bt j đâu. Thôi chịu khó làm thêm vai bình luận viên ngoài lề đi tới khi có lại đất diễn =))>

<Ender: Nhớ trả thêm lương là đc :))))>

 END

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn do mấy nay tui bị bệnh :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro