Hồi Ức
«Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn»
Lại một ngày mưa rả rít,tôi ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế đá lảm nhảm vài câu hát vu vơ
Đăng Khoa là tên của tôi,một cậu bé lớp 9 chỉ biết đi học,đi ngủ,đi chơi và đi vệ sinh.Đang ngồi hát khùng điên thì tôi nghe thấy tiếng nói to của ai đó,theo phản xạ mà quay lại nhìn
"Sao mày ngu thế,biết hôm nay mưa mà không mang dù,giờ sao mà về"
Nhìn thoáng qua đó là 1 bạn nam cólàn da trắng trẻo với ngũ quan hài hòa,nhìn kĩ lại thì.....Ôi chúa ơi!!!!Cái thằng Tuấn đầu đinh học chung với tôi hồi cấp 1 đây sao?Sao giờ nó như mỹ nam vậy nè
Tôi thấy thấy nam thần ngay trước mắt,liền xích lại gần hỏi han.Trông giả nai chưa kìa!!!
"Có áo mưa chưa"
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị,rồi khoác vai thằng bạn nó chạy về trước để tôi đứng một cục ở đó.Nếu lúc đó có một cái hố tôi sẽ lập tức chui đầu vô.Quê quá mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro