Chương 26: Canh Rắn
Đỗ Tam Nữu phì cười, liếc mắt nhìn cậu: "Vậy trưa nay đệ ăn cơm ở nhà ta nhé?"
"Được được được." Vệ Nhược Du gật đầu như giã tỏi, hồi nhiên quên bẵng đi rằng vừa nãy mình đã nói mình ăn cơm rồi mới đến.
Tam Nữu nhìn sang Đoàn Thủ Nghĩa: "Đại tỷ phu, huynh thấy giống không?"
"Khụ, thoạt nhìn thì không khác gì mấy." Đoàn Thủ Nghĩa nhìn trái ngó phải, có điều hắn ta không nhìn Đỗ Tam Nữu: "Hơn nữa huynh còn chưa nếm thử, giống hay khác thì chẳng phải do muội nói là được sao?"
"Đại tỷ phu của Tam Nữu tỷ, thật ra huynh chỉ muốn ăn trước thôi đúng không?" Vệ Nhược Du bỗng lên tiếng, tỏ vẻ đừng hòng gạt ta, sắc mặt Đoàn Thủ Nghĩa lập tức đỏ bừng, Tam Nữu giơ ngón tay cái, nhóc con tức thì rất đắc ý, mở miệng lại hỏi: "Đã ăn được chưa?"
Tam Nữu dở khóc dở cười: "Đợi một lát, xong hai món này thì ăn luôn."
Đối với Tiền nương tử mà nói, rau trộn mộc nhĩ và nấm xào tỏi không phải món gì khó khăn, lúc trước bà ta được Tam Nữu nhắc nhở đôi câu, hiện giờ chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể làm được, mấu chốt là: "Nhị thiếu gia, nhà ta không có cá." Vệ tướng vốn không thích ăn cá nhiều xương, trừ món cá chiên giòn rụm.
"Ngày mai chúng ta lên huyện mua." Vệ Nhược Du trả lời dứt khoát, Tiền nương tử im lặng nhìn cậu, khiến nhóc con nhíu mày: "Không đi được sao? Vậy thì nhờ tẩu tử của Tứ Hỉ được không, dù sao ngày mai bọn họ cũng lên huyện bán đầu lợn mà."
"Là lão thái gia..." Tiền nương tử không khỏi dở khóc dở cười, chỉ có thể nhắc nhở cậu, đừng có mãi nghĩ đến bếp nhà người ta, cũng phải nghĩ cho người trong nhà mình.
Vệ Nhược Du vỡ lẽ: "Ta biết rồi, ta sẽ nói cùng tổ phụ, bà cứ làm vậy đi." Về nhà, cậu liền khoe khoang với Vệ lão, nói Tam Nữu biết chế biến món cá theo ba phương pháp khác nhau, đồng thời cũng thật sự khâm phục Tam Nữu: "Sao ta không sinh sớm hơn vài năm nhỉ?"
"Về vấn đề này, đệ có thể viết thư hỏi Nhị thẩm." Mặc dù Vệ Nhược Hoài biết đường đệ còn trẻ con, thích Tam Nữu chỉ vì nàng nấu ăn ngon, nhưng nghe cậu khoe tới khoe lui, hắn vẫn thấy không vui.
"Không đâu." Vệ Nhược Du còn chưa tới mức hồ đồ: "Mẫu thân mà nghe vậy thì sẽ tẩn đệ một trận, Đại ca, huynh đừng có mà hãm hại đệ. Phải rồi, tổ phụ, phụ thân có viết thư cho cháu không?" Sáng sớm hôm nay có sai dịch đưa đồ đến nhà, lúc đó Vệ Nhược Du đang luyện vẽ, không dám đặt bút xuống. Sau đó Đinh Xuân Hoa lại đến gọi Tiền nương tử, Vệ Nhược Hoài nhất thời kích động, quên bén chuyện này.
"Không có. Chỉ hỏi thăm xem cháu có ngoan không." Vệ lão nói: "Ta đã hồi âm cho phụ thân cháu, bảo bọn họ cứ yên tâm, cháu còn tăng thêm mười cân so với lúc ở kinh thành."
"Tổ phụ!" Vệ Nhược Du hét lên: "Sao người lại nói vậy?! Người phải nói là thủy thổ thôn Đỗ gia nuôi người chứ không phải do cháu ham ăn, hơn nữa cháu cũng đâu có béo đến mức ấy, cùng lắm chỉ tăng hai, ba cân thôi."
"Đặng Ất, huynh đi lấy gương cho Nhị thiếu gia soi đi." Vệ Nhược Hoài vừa lên tiếng, nắm đấm nhỏ của Vệ Nhược Du đã trút xuống người hắn. Nhưng một người năm tuổi so với một người mười một tuổi thì sức lực thật sự cách biệt, Vệ Nhược Du chỉ đành trơ mắt nhìn mình bị kìm chặt hai tay, tức tối giậm chân.
Cùng lúc đó, đám người vốn đã ăn cơm trưa xong vẫn ngồi lì trong phòng bếp nhà Tam Nữu, không ai chịu về, Tam Nữu cũng cạn lời: "Muốn nhóm lửa giúp muội không?"
"Được!" Đoàn Thủ Nghĩa lập tức tìm dao đánh lửa, lấy củi nhóm lửa: "Sao lúc trưa muội không nấu?"
Tam Nữu vừa định hỏi nấu món gì, lại thấy ánh mắt của hắn ta nhìn về phía chậu thịt rắn: "Thứ đó phải hầm lửa nhỏ ít nhất một canh giờ rưỡi, dù huynh có đợi được thì Nhị tỷ phu cũng không đợi nổi đâu."
"Phải đấy, phải đấy." Triệu Tồn Lương thấy Tam Nữu bưng ra một chậu thịt cá, tưởng nàng lại làm món ngon gì mới, còn đang thắc mắc chẳng phải vừa ăn xong sao? Sao lại nấu nữa? Ai dè nghe nói đó là thịt rắn, y lập tức lùi ra khỏi bếp, đứng ngoài cửa nói: "Đại tỷ phu, nhà đệ còn có việc, đệ và Nhị Nha đi trước đây."
Dạo gần đây, Đoàn gia có thể nói là tiền vào như nước, lúc phụ thân của Đoàn Thủ Nghĩa mua cho Tam Nữu một cỗ xe lừa thì cũng đặt mua cho nhà mình một cỗ xe, còn làm thêm mái che, hôm nay mấy người Đoàn Thủ Nghĩa đã đi cỗ xe đó đến. Nếu Triệu Tồn Lương về trước thì chỉ còn cách cuốc bộ, Đoàn Thủ Nghĩa ngượng ngùng bảo: "Đợi huynh một lát, huynh xem Tam Nữu làm thế nào đã rồi đi về cùng mọi người."
Thịt rắn được chần qua nước sôi vớt bọt, Tam Nữu dùng mỡ rắn phi gừng, rồi cho thịt rắn vào xào, khi thịt hơi săn lại thì đổ rượu hoàng tửu, tiện tay cho luôn chỗ mộc nhĩ còn thừa lúc nãy, đảo sơ rồi bắc ra cho vào nồi đất, thêm nước hầm lửa nhỏ.
Kiếp trước Đỗ Tam Nữu cũng không phải là tay sành ăn, nhưng đích thực là kẻ mê ẩm thực, canh rắn[1] bổ dưỡng, dưỡng nhan, mùa đông nàng thường nấu món này, làm mãi thành quen, động tác lưu loát thuần thục. Nàng chỉ tay vào nồi đất đặt ở góc tường: "Đến giờ thì cho ít kỷ tử vào, canh rắn sẽ ngon. Thịt rắn có công dụng trừ mệt mỏi, nhưng trẻ con thì nên ăn ít, hơn nữa khi ăn thịt rắn, ngoài cơm và màn thầu thì không được ăn thứ khác."
[1] Canh rắn (蛇肉汤).
"Vì sao?" Đoàn Thủ Nghĩa nhíu mày.
Tam Nữu đáp: "Canh rắn tương khắc nhiều món, ví dụ như thịt lợn, tỏi, xì dầu, giấm chua."
"Chẳng trách muội chỉ bỏ gừng, muối và tiêu, không bỏ thêm thứ gì khác." Đoàn Thủ Nghĩa vỡ lẽ: "Huynh nhớ rồi. Tam Nữu à, còn cá chua ngọt... Muội nghĩ mà xem, muội dạy huynh nhiều công thức như vậy, thêm món này cũng chẳng đáng là bao."
"Tam Nữu đã viết cách làm cho thiếp từ lâu rồi." Đỗ Đại Ni lấy ra một tờ giấy ra khỏi túi tiền: "Ở đây này, bây giờ chàng đứng lên về ngay cho thiếp, thiếp sẽ đưa cho chàng."
"Rồi rồi, đi ngay đây." Đoàn Thủ Nghĩa lập tức ôm khuê nữ từ trong lòng nhạc mẫu rồi ra về, khi ngồi lên xe lừa, hắn ta ôm đứa bé bằng một tay, tay kia cầm công thức mà xem.
Đinh Xuân Hoa không khỏi thở dài, chẳng trách Tam Nữu lại thích trêu hắn ta như vậy, đã làm phụ thân rồi mà còn chẳng chững chạc gì: "Bao giờ về rồi xem, kẻo làm con bé nhiễm lạnh."
"Vâng." Không biết Đoàn Thủ Nghĩa lấy từ đâu ra một cái áo choàng, quấn quanh đứa bé trong lòng, Đinh Xuân Hoa chỉ còn biết ôm trán, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đóng cửa về phòng.
Ai ngờ còn chưa vào tới phòng khách, lại có tiếng gõ cửa vang lên: "Con ra xem thử có phải Đại tỷ phu con quên mất cái gì không."
"Có Đại tỷ đi cùng, huynh ấy sẽ không bỏ quên cái gì đâu." Tuy nói vậy, nhưng Tam Nữu vẫn đi ra mở cửa, vừa thấy là người nhà họ Khương ở phía nam thôn, nàng liền kêu: "Khương Đại tẩu có việc gì sao? Mẫu thân của con đang ở trong phòng, mẫu thân, người ra đây đi."
Người đến là một lão phụ nhân khoảng năm mươi tuổi, mặc đoản đả vá chằng vá đụp, đứng trước mặt Tam Nữu, không hiểu sao trông người này có vẻ dè dặt: "Không phải, ta không đến tìm Tam thẩm, ta tìm con đấy."
Tam Nữu ra vẻ như không thấy bà ấy đang lo lắng, nàng nghiêng người, đon đả chào hỏi: "Người tìm con sao, mau vào đi, bên ngoài gió lớn lắm."
"À, được." Đối phương thấy Tam Nữu lễ phép như vậy thì cũng bình tĩnh hơn.
Đinh Xuân Hoa vứt xẻng một bên, bước ra khỏi chuồng heo, bảo Tam Nữu: "Con đi rót nước đi."
"Không cần, ta không khát." Phụ nhân liên tục xua tay.
Tam Nữu chủ động lên tiếng: "Khương Đại tẩu tìm con làm gì, nếu cần con giúp gì, con sẽ cố gắng hết sức."
Phụ nhân mừng rỡ: "Chuyện là thế này, vài hôm nữa, Ngũ nhi tử nhà ta sẽ thành thân, muốn mời con làm tiệc cho nhà ta. Ta biết giá cả, dưới tám bàn tiệc là một trăm văn tiền, tiền đây này." Nói dứt lời, bà ấy vội lấy ra một xâu tiền đồng nhét vào tay Tam Nữu, sợ nếu rề rà thì nàng sẽ từ chối.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro