Chương 28: Thăn Lợn Chiên Giòn

Đỗ Tam Nữu chớp mắt ra vẻ vỗ tội, xoay người đi vào kho dự trữ, tìm đậu phộng.

Đậu phộng không đòi hỏi điều kiện sinh trưởng cao, hơn nữa thân đậu phộng khô còn có thể làm thức ăn cho gia súc. Cả nhà Tam Nữu đều thích đậu phộng, năm ngoái Đinh Xuân Hoa đã trồng nửa mẫu ở rìa núi, thu hoạch được khoảng hơn ba trăm cân. Cả mùa đông nhà họ luộc ăn, rang đậu phộng, ngày Nhị Nha lại mặt cũng dùng phần lớn, cho nên bây giờ chỉ còn khoảng một trăm cân. Có điều giờ chỉ cần khoảng mười cân, Đinh Xuân Hoa cũng không phản đối Tam Nữu lấy đậu phộng làm mấy món lặt vặt.

Ai ngờ lúc Đỗ Tam Nữu đang bóc vỏ đậu phộng thì thằng nhóc Vệ Nhược Du lại mò tới, Tam Nữu thật sự bội phục cậu: "Mũi đệ thính thế à? Sao nhà ta vừa làm món ngon là đệ biết ngay rồi."

"Tỷ định làm món gì thế?" Cậu bước ba bước thành hai bước đến chỗ Tam Nữu, hai mắt sáng lên, Tam Nữu bị cậu nhìn đến mức da đầu run lên: "Bóc vỏ đậu phộng trước đã."

Vệ Nhược Du lập tức dời cái ghế nhỏ, ngồi đối diện Tam Nữu. Đối với một thằng nhóc lanh lợi như vậy, bà cô già như Đỗ Tam Nữu thật sự rất yêu thích: "Sao đệ lại ra đây? Đã làm xong bài tập mà Vệ công giao chưa?"

"Tổ phụ cho đệ nghỉ mệt một lát." Vệ Nhược Du bóc vỏ hai hạt đậu phộng, vừa bỏ vào miệng đã nhè ra: "Khó ăn quá." Cậu nhíu mày chê bai.

"Đậu phộng sống thì dĩ nhiên không ăn được rồi." Tam Nữu nói: "Bóc nhiều một tí, lát dùng nước sốt nhà Tứ Hỉ nấu lên."

"Tam Nữu tỷ, vì sao nhà tỷ không làm thịt đầu lợn thế?" Trên mặt Vệ Nhược Du hiện lên vẻ tò mò, cậu nghĩ thầm, nếu Tam Nữu bán lòng lợn, cậu có thể đến ăn hằng ngày.

"Nhà bọn ta không đông người như vậy." Đinh Xuân Hoa bỗng lên tiếng, chỉ sợ Tam Nữu sẽ nói thẳng ra là mình lười xử lý lòng lợn: "Phụ thân của Tam Nữu đi làm rồi, ngay cả người gánh nước giúp nhà ta còn không có."

"Đến nhà của cháu rửa đi, không cần gánh nước." Vệ Nhược Du thốt lên. Đinh Xuân Hoa chỉ cười, nghĩ thầm: Một hai lần thì được, ngày nào cũng vậy, Vệ lão không thấy phiền mới lạ. "Đa tạ Nhược Du, đã có người mời Tam Nữu đến nấu tiệc rồi."

"Ơ? Là ai thế, sao cháu không biết?" Vệ Nhược Du giật mình, cứ như thể chuyện này phải cần cậu đồng ý.

Tam Nữu đáp: "Là Khương gia ở phía nam, Nhược Du, ngày mai đệ đừng qua đó, gia cảnh nhà họ cũng không khá khẩm gì."

"Được, ta sẽ không đi đâu." Cậu cũng không phải kẻ ham ăn, huống hồ đối phương cũng không phải Tam Nữu tỷ.

Tam Nữu phì cười, xoa đầu cậu: "Vậy thì một lát đệ đem về, để Vệ lão và Vệ tiểu ca nếm thử nhé."

Đừng nhìn Vệ Nhược Du còn nhỏ, mũm mĩm, vậy mà tốc độ tay không hề chậm, lúc nghiêm túc bóc vỏ đậu phộng thì tốc độ có thể sánh ngang với Đinh Xuân Hoa, một người lớn hai đứa nhỏ, trong vòng nửa canh giờ đã bóc xong hai chậu đậu phộng.

Đinh Xuân Hoa đến nhà Tứ Hỉ, Vệ Nhược Du nhóm lửa giúp Tam Nữu, Tam Nữu rang đậu phộng trước, rang đến khi tỏa mùi thơm thì múc ra để nguội, sau đó cho vào chảo nóng, đổ một chén giấm chua, một viên đường phèn, đợi khi giấm sôi, đường tan chảy thì cho xì dầu vào, đun cho đến khi sệt lại. Lúc này đậu phộng còn chưa nguội hẳn, chưa được giòn lắm, Tam Nữu bèn ra vườn rau, hái một ít rau thơm và xà lách, rửa sạch thái sợi để sẵn.

"Nhược Du, ăn thử xem đậu phộng đã giòn chưa." Tam Nữu cho muối hạt, tôm khô vào đậu phộng rồi trộn đều, bưng đến trước mặt thằng bé. Thằng bé cũng không khách sáo: "Thôi mà, Tam Nữu tỷ, rõ ràng đây là đậu phộng rang mà." Vậy mà còn lừa cậu nữa chứ!

Tam Nữu phì cười, vì đậu phộng rang giấm chua phải ăn ngay lúc còn nóng, Đỗ Phát Tài vẫn chưa về nhà, cho nên Tam Nữu chỉ múc một bát đậu phộng rang, hơn nửa chậu còn lại thì cất vào tủ, đổ một phần giấm cũ và rau thái sợi vào bát, sau khi trộn đều thì đưa cho Vệ Nhược Du một cái thìa.

Thằng bé nửa tin nửa ngờ múc một thìa, vừa cắn cái rộp thì hai mắt lập tức trừng lớn: "Sao còn chua chua ngọt ngọt thế?!"

"Vẫn chỉ là đậu phộng rang thôi à?" Tam Nữu cười híp mắt hỏi.

Câu trả lời của Vệ Nhược Du là múc một muỗng nhét vào miệng, miệng nhỏ phồng lên giống như chú chuột hamster nhỏ, Tam Nữu bất chợt nghĩ đến lần đầu tiên Vệ lão và Vệ Nhược Hoài đến nhà họ dùng cơm.

Lúc Đinh Xuân Hoa về nhà thì chỉ thấy hai đứa nhóc ngồi bên cạnh bàn bếp, người một muỗng ta một muỗng, đậu phộng trong chén chỉ còn một lớp đáy: "Hai đứa ăn hết sạch rồi sao?" Bà kinh ngạc thốt lên.

Tam Nữu giơ tay chỉ: "Còn ở đằng kia kìa, bọn con đâu có tham ăn tới vậy."

Đinh Xuân Hoa mở ngăn tủ ra xem: "Con còn dám nói không có tham ăn à? Đúng là không biết xấu hổ mà." Đừng tưởng bà không biết có tổng cộng bao nhiêu đậu phộng. Nhìn thấy trên kệ bếp có thêm một đĩa rau thái sợi và hơn phân nửa chén nước sốt, rồi nhìn thứ Tam Nữu đang ăn, Đinh Xuân Hoa vỡ lẽ, xem ra món đậu phộng rang giấm chua đã được kẻ tham ăn nấu xong rồi.

Vệ Nhược Du bưng một bát đậu phộng rang giấm chua và đậu phộng kho[1] về nhà, lại bị Vệ lão cằn nhằn một trận như mọi khi, không đợi Vệ Nhược Du lên tiếng bảo: "Nếu người ngại thì cháu tự ăn". Vệ Nhược Hoài đã đưa cho Vệ tướng một đôi đũa, mà trên tay hắn cũng có một cái thìa.

[1] Đậu phộng kho (卤花生).

Vệ lão vừa tức vừa buồn cười, đúng là tôn tử ngoan của mình: "Chiều nay Tiền nương tử hầm một con gà trống, một lát đưa nửa con sang nhà Tam Nữu đi."

Hai chén đậu phộng đổi nửa con gà, Vệ Nhược Du không hề đau lòng chút nào: "Tổ phụ, mẫu thân của Tam Nữu nói, chúng ta muốn ăn gì lại phải mua, rất phí tiền, khuyên nhà ta nên nuôi gà vịt ngỗng, rồi trồng thêm ít rau."

Vệ gia ở thôn Đỗ gia có bốn mẫu đất mà tổ tiên để lại, trong ruộng chôn cất tổ tiên phụ mẫu của Vệ lão, chỉ còn khoảng một mẫu để trồng trọt, trước đây Vệ lão không có ở đây, ruộng đất bỏ hoang nhưng người trong thôn cũng không dám tự tiện chiếm đất nhà ông cụ, dù sao đối phương cũng là Vệ Thái phó.

Vệ lão nghĩ ngợi: "Cháu đi báo với Tiền nương tử, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi phụ mẫu Tam Nữu đi."

"Vậy hai người ăn chậm thôi, chừa phần cháu với." Vệ Nhược Du lo lắng dặn dò, khiến Vệ lão thật sự muốn đánh mông tôn tử: "Bọn ta đâu có tham ăn đến vậy."

Vệ Nhược Hoài ngẩng đầu, nhìn tổ phụ mình bực bội, hắn vô thức nhớ đến một gương mặt tương tự ông cụ: "Tổ phụ, người nói xem, nếu phụ mẫu nhận được thư của cháu, liệu hai người họ có tức đến mức tới đây lôi cháu về không?" Hai chữ tham ăn thật sự khiến Vệ Nhược Hoài có ý thức hơn, chuyện ăn uống có thể lớn, có thể nhỏ.

Tay Vệ lão khựng lại: "Cháu viết gì trong thư hồi âm thế?"

"Công thức." Lúc Vệ Nhược Hoài thốt ra hai chữ này, Vệ lão suýt nữa đã chết sặc vì đậu phộng, ông cụ nhìn Đại tôn tử với vẻ khó tin: "Cháu đừng nói là, là tất cả đều chỉ có công thức thôi nhé?"

"Không phải, trong bốn trang, chỉ có ba trang là công thức thôi." Phải chừa lại một trang miêu tả tổ phụ và đường đệ Nhược Du thích ăn mấy món mà hắn viết như thế nào nữa.

"Chỉ có?" Vệ lão hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng, vào khoảnh khắc Đại nhi tử cổ hủ của mình nhìn thấy lá thư này, nó sẽ tức đến mức nào.

Dù có ra sau, ngày mai vẫn phải sống tiếp. Sáng hôm sau, hiếm khi Đinh Xuân Hoa không cho phép khuê nữ ngủ nướng: "Mau dậy đi, phải làm thịt kho tàu trước đấy."

"Nữu chưa dậy à?" Lý Nguyệt Quý và Nhị đệ muội đeo tạp dề đi vào.

"Vẫn chưa." Đinh Xuân Hoa lại hét gọi với vào phòng Tam Nữu: "Đồ ăn ở trong nồi, ta và bá nương của con đi trước, sơ chế rau củ giúp con."

"Vâng." Tam Nữu mơ màng đi ra, rửa mặt đánh răng, ăn uống chậm rãi, sau đó mới rề rà đi ra ngoài.

Trên đường đi, nàng gặp mấy đứa nhóc đang trên đường đến trường, bọn trẻ đều chào hỏi Tam Nữu từ xa, thậm chí có mấy đứa nhóc lớn hơn còn nói: "Tam cô nãi nãi, bao giờ con thành thân, con cũng sẽ mời người nấu tiệc."

"Mẫu thân của con còn đang chờ con thi đậu tú tài đấy." Tam Nữu vừa dứt lời, thằng bé vừa lên tiếng lập tức nhìn ngang ngó dọc theo bản năng, thấy xung quanh không có họ hàng nhà mình, thằng bé thở phào một hơi, không dám trêu ghẹo Tam Nữu nữa.

Trong bữa tiệc của Khương gia, thịt kho tàu là món phức tạp nhất, những nguyên liệu mà Tam Nữu yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ, khi đến Khương gia, Tam Nữu bắt đầu làm thịt kho tàu. Khi mùi thịt tỏa ra, giờ Tỵ đã qua được nửa canh giờ.

Tam Nữu thấy gần đến giờ Ngọ khai tiệc, bèn bảo mẫu thân lập tức rang đậu phộng, Đại bá nương thì chặt thịt thái sườn, người nhóm lửa dĩ nhiên là hai tức phụ Khương gia.

Trưởng thôn thấy bốn người Tam Nữu bắt đầu nấu tiệc thì đi tới, cũng chẳng kiêng dè hai người ở Khương gia: "Nữu à, nhà bọn họ chuẩn bị sáu mâm cỗ, ta ước chừng có tận bảy bàn khách, làm đủ lượng một chút nhé."

Tức phụ Khương gia cười ngượng ngùng: "Tam Nữu cô, làm khó người rồi."

"Chút chuyện ấy chẳng là gì đâu." Hôm lại mặt Nhị Nha, vì cô cô và di nương của Tam Nữu ở xa, chỉ có hai người già nhà họ đến, không có con cháu đi cùng. Nhà cữu cữu của Tam Nữu phải mở tiệm buôn bán, người đến cũng chỉ có hai ông bà, cũng không đưa trẻ con theo vì ngại ồn ào. Nhưng Khương gia thì khác, lúc đến đây Tam Nữu đã quan sát, người già, trẻ con, nữ nhân, mấy tức phụ trẻ đều ngồi đầy sân, dựa theo cách tính một bàn mười người của Tam Nữu, có ít nhất tám bàn.

Lúc Tam Nữu làm món chay, mỗi đĩa đều chất đầy cao ngất, khi làm thịt om, từng bát thức ăn đều được Tam Nữu dùng thìa nén chặt, không đủ thịt ư? Phía dưới thịt chỉ toàn mộc nhĩ nấm hương, mặc kệ bên trong có đẹp hay không, miễn sao bề ngoài dễ nhìn là được.

Hai tức phụ Khương gia nhìn Tam Nữu bày tiệc, không kìm được niềm vui: "Tam cô thật tinh ý."

"Mong bấy nhiêu đây sẽ đủ ăn." Bọn họ nấu trong lán dựng tạm ở ngoài sân, đợi đến khi món thịt om nấm hương thứ mười hai được mang lên, vẫn còn lại món thăn lợn chiên giòn, thịt kho tàu, củ từ xào chay và bánh tổ xào tỏi, Tam Nữu gọi một thằng bé ở Khương gia: "Gọi trưởng thôn đến đây, đừng cho ai biết."

"Ta đang chuẩn bị tìm con đây." Trưởng thôn vừa tới đã nói ngay: "Đại muội tử, còn món nào không? Ta sợ không đủ ăn đâu."

"Còn bốn món nữa, mọi người có ăn hết không?" Tam Nữu vội hỏi.

"Đừng hỏi nữa, vừa dọn lên là hết sạch, bàn của đám nam nhân bọn ta thì còn đỡ, chứ bàn của nữ nhân và trẻ con thì, chậc, ta thấy món ăn hơi nguy hiểm rồi, tức phụ, nhà con còn màn thầu không, mau đem ra mấy cái màn thầu và bánh tổ chiên đi." Trưởng thôn không hề nghĩ ngợi, lập tức sai bảo hai tức phụ Khương gia.

Tam Nữu lắc đầu: "Không được, phải lên canh rồi mới lên món chính, đấy là quy tắc làm việc của bọn con."

"Chờ con lên món canh và màn thầu, nếu đĩa thức ăn hết sạch thì mặt mũi chúng ta cũng không dễ coi đâu." Trưởng thôn nhắc nhở nàng.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro