Chương 29: Trứng Xào Hương Xuân

Tam Nữu cũng không biến sắc, cho đến khi nàng phát hiện mấy thứ như mộc nhĩ ngâm sẵn đều đã hết sạch, ngay cả bánh tổ và củ từ cũng được mẫu thân và Nhị bá nương chiên xong, Tam Nữu trợn tròn mắt: "Không thể không thêm món ăn à?" Nàng nhìn trưởng thôn với ánh mắt trông đợi.

Khi có việc, mọi nhà ở thôn Đỗ gia đều sẽ mời trưởng thôn chủ trì, đừng tưởng ông ta nhát gan hơn Tam Nữu. Chỉ là ông ta làm việc cẩn thận, hành xử công bằng, rất có uy tín trong thôn. Buổi tiệc ngày hôm nay là Khương gia giao cho ông ta, bất kể thế nào, trưởng thôn không thể để Khương gia mất mặt trước họ hàng: "Nhà mấy người còn gì để nấu không?"

"Còn thừa rau xanh, nước canh trứng thôi." Nhị nhi tức phụ của Khương gia chỉ vào rổ rau xanh cách đó không xa. Tam Nữu nhìn sang, nhíu mày bảo: "Không được, trông thì nhiều nhưng xào xong thì không đủ sáu đĩa, còn đậu phụ không?"

"Còn đây." Đại nhi tức phụ Khương gia lập tức khom lưng, kéo ra một cái chậu từ dưới thớt: "Mẫu thân ta sợ thiếu, cố ý mua nhiều hơn." Thật ra đậu phụ rất rẻ, cũng có thể đổi bằng đậu nành, Khương bà tử cũng có ý đồ, rõ ràng Tam Nữu đã nói với bà ấy chỉ cần bảy tám cân, bà ấy lại dám đổi hai mươi cân, là vì hy vọng lúc Tam Nữu nấu nướng sẽ bỏ thêm mấy thứ rẻ tiền như đậu phụ, củ từ, ít thịt lại.

"Vậy là được rồi." Tam Nữu vừa dứt lời, trái tim đang thấp thỏm của trưởng thôn lập tức nhẹ nhõm, những người khác không biết Tam Nữu định làm gì, chỉ ngây người vì thấy nàng có thể giải quyết sự việc một cách hoàn hảo: "Còn hành lá không? Không thì mượn tạm ai đó, thái một chậu, dùng để xào trứng."

Nhị nhi tức phụ Khương gia vừa định đi thì khựng lại, quay đầu nhìn, lắp bắp nói: "Tam, Tam cô, hết... Hết trứng gà rồi."

"Sao cơ?" Tam Nữu đột nhiên cao giọng, cuối cùng nàng cũng không bình tĩnh nổi nữa.

Trưởng thôn sợ đến nhảy dựng: "Làm gì đấy? Nói nhỏ thôi, muốn để thân thích hàng xóm biết nhà mình chuẩn bị đồ không đủ ăn à. Không có trứng gà thì có trứng vịt không, mau đem đến đây, trứng ngỗng được không?" Câu cuối cùng là hỏi Tam Nữu.

Tam Nữu bực bội đáp: "Miễn sao có trứng là được." Nàng gọi mấy thanh niên Khương gia đang chờ dọn món: "Dọn bánh tổ và củ từ lên trước đi."

Trưởng thôn vội hỏi: "Có quy tắc gì sao?"

"Hai món này để no bụng." Người ta đãi tiệc thì một bàn mười người, Khương gia đãi tiệc thì một bàn vừa người lớn vừa trẻ con lên đến hai mươi người, trưởng thôn cũng giỏi thật, vậy mà có thể sắp xếp được: "Đợi một lát thì dọn đậu phụ hầm rau xanh thịt băm lên." Thịt băm là phần còn thừa từ thịt viên, Tam Nữu dặn dò mẫu thân: "Cứ bỏ hết vào, tính là món mặn."

"Sau đó thì sao? Xào trứng vịt à?" Lý Nguyệt Quý hỏi.

Tam Nữu chỉ Nhị bá nương: "Lúc xào trứng vịt đừng quên bỏ thêm hoàng tửu." Hoàng tửu là nhà mình tự làm, hôm nay khách khứa trong tiệc cũng uống hoàng tửu, cho hoàng tửu vào trứng vịt là để khử mùi tanh: "Nếu không thì sao? Cũng không thể dọn thịt kho tàu được." Trước đó mọi người đã nấu xong thịt thăn, rưới thêm chút sốt, Tam Nữu bèn gọi người dọn lên.

Quả nhiên, khách khứa ăn bánh tổ và củ từ thanh mát xong, thấy thịt thăn chiên vàng ruộm, muốn ăn nhiều hơn, nhưng chỉ ăn một hai miếng là bắt đầu thấy ăn không nổi.

Trưởng thôn luôn chú ý động thái của mọi người trên bàn, thấy bọn trẻ con ăn no rồi chạy ra ngoài chơi, mà động tác gắp thức ăn của người lớn cũng chậm hơn, ông ta thầm hài lòng. Đúng lúc này, đậu phụ thịt băm và trứng xào hành lá lại được dọn lên, các thực khách thấy tốc độ lên món chậm lại thì tưởng rằng đã đến lúc dọn canh, thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên: "Vẫn còn món à?"

"Hôm nay có bao nhiêu món thế?"

Đỗ trưởng thôn đáp: "Mười tám món, một lát còn có canh nữa."

"Nhiều vậy sao?" Mọi người đều kinh hãi, mấy người nhà tân nương đi theo làm của hồi môn cũng vô thức nhìn sang Khương bà tử, mọi người đều biết hoàn cảnh Khương gia như thế nào, vậy mà có thể chuẩn bị tiệc mừng thịnh soạn đến thế sao?

Mấy vị khách không kìm được mà xì xào bàn tán, những món ăn hôm nay cũng là những món ngon nhất mà bọn họ từng ăn trong tiệc mừng, khi món thịt kho tàu đựng trong chậu sành thô xuất hiện ở chính giữa bàn, mọi âm thanh đều im bặt, vẫn còn cơ à? Trưởng thôn nhân cơ hội này, đứng dậy tuyên bố: "Đã đủ món rồi, mang màn thầu lên, có thể dọn canh rồi."

Canh trứng đã được nấu sẵn từ trước, trưởng thôn vừa dứt lời, sáu chậu canh trứng được múc ra, tiếp theo là canh sườn. Đợi đến khi màn thầu được dọn lên bàn, mặt bàn vốn trống trơn lại được dọn đầy, thoạt nhìn rất phong phú.

Cho đến khi khách khứa đứng dậy, đậu phụ, trứng, thịt kho tàu cũng còn hơn phân nửa, canh trứng còn hơn một nửa, canh sườn chỉ còn sườn thôi à? Đúng vậy, canh thì hết sạch, là công lao của món thăn lợn chiên giòn.

Thăn lợn chiên giò rất ngon, đó là trong điều kiện người ta đói bụng. Khi ăn no tám phần lại ăn thêm sườn thì chắc chắn sẽ cảm thấy ngấy, ngấy thì lại muốn uống canh, canh trứng không phải lựa chọn hàng đầu, canh sườn lại có thêm rau thơm và giấm, vừa chua lại nhẹ nhàng thanh mát, thế là mọi người chia nhau uống sạch.

Dân chúng nước Kỳ sống an định, nhưng không đến mức nhà ai cũng có xe lừa, xe bò để đi lại, chín phần mười dân chúng vẫn đi bộ. Ăn xong, mấy vị khách nhà xa lập tức cáo từ gia chủ, Khương bà tử và trượng phu thấy họ hàng đều hài lòng với đồ ăn hôm nay, ai cũng thỏa mãn. Sau khi tiễn đưa mấy người họ hàng xa, Khương bà tử mới nói với người nhà ngoại và tiểu cô tử: "Mọi người mang phần thịt sườn và thịt kho tàu còn thừa trên bàn về đi."

"Không cần đâu. Người mau nói cho bọn con biết món thịt đó nấu như thế nào đi, ăn ngon như tửu quán bán vậy, về nhà bọn con tự nấu."

Nụ cười trên mặt Khương bà tử liền cứng lại: "Thế thì không được đâu."

"Chúng ta cũng đâu phải người ngoài."

Khương bà tử cười khổ, hôm nay nếu không nhờ Tam Nữu, tiệc mừng nhà bà đừng hòng sẽ kết thúc êm đẹp: "Người nấu là nhạc mẫu và tiểu di tử của Tiểu Đoàn lão bản, mọi người nói xem, ta hỏi thì bọn họ chịu nói bí quyết à?"

"Đoạn lão bản của tửu quán Nghênh Tân à?" Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang, lòng dạ Khương bà tử thoáng bồn chồn: "Phải, là họ đấy."

"Thì ra là bọn họ, chẳng trách. Mất bao nhiêu tiền vậy?" Mọi người từ bỏ ý định, nhưng trong lòng lại có ý nghĩ khác.

"Người cùng thôn thì một trăm văn một bữa, người ngoài thôn thì một trăm hai mươi văn, từ tám bàn trở lên, mỗi bàn thu thêm mười văn." Sau tiệc lại mặt của Nhị Nha, Tam Nữu đã công khai tiền công, ban đầu mọi người thấy đắt, nhưng Tam Nữu lại nói sẽ có bốn người nấu tiệc. Người trong thôn tính toán, bận rộn cả một ngày mà chỉ được hai mươi lăm văn tiền, lại cảm thấy thế là rẻ, bèn hiến kế cho Tam Nữu, nếu làm ở ngoài thôn thì phải lấy đắt hơn, quan tâm người trong thôn hơn.

Nhờ phúc của Tam Nữu, thịt lợn và lòng lợn nhà Khương bà tử đều bán cho nhà Tứ Hỉ, Tứ Hỉ trả bà ấy bốn mươi văn, nếu là một tháng trước, nhiều nhất chỉ có hai mươi văn mà thôi. Cho nên Khương bà tử mới chủ động nói giúp cho Tam Nữu: "Nhà mọi người nếu cần đãi tiệc thì tìm Tam Nữu thôn ta là chuẩn rồi, không sai đâu." Trước mặt huynh đệ họ ngoại, Khương bà tử hạ giọng: "Mấy món thết đãi hôm nay, trừ phần thịt lợn của nhà ta, tổng cộng chỉ tốn nhiêu đây thôi." Bà ấy giơ hai ngón tay lên.

"Hai lượng bạc à?"

Khương bà tử run lên, hào phóng hô lớn: "Hai trăm văn."

"Bao nhiêu cơ?" Mọi người hết hồn: "Người, người đừng gạt con, bao nhiêu là món cơ mà."

"Muối, đường, giấm, tương thì tốn một tí, bát giác, hồi hương thì nhà ta hái trên núi từ năm ngoái —— Không tốn tiền, đậu phụ rất rẻ, nấm hương thì bây giờ vẫn còn đầy núi, mọi người không tin thì tự tính thử xem." Khương bà tử vừa nói dứt lời, mọi người liền bấm tay lẩm nhẩm, hai trăm văn ư? Cũng khả thi lắm.

"... Tính cả lợn và tiền công cho Đỗ gia thì nhiều lắm cũng chỉ một lượng bạc thôi à?" Nhà nào cưới vợ, yến tiệc cũng phải tốn không dưới ba năm lượng bạc, làm một bữa tiệc mà chỉ tốn một, hai lượng sao? Hoang đường quá đỗi.

Vậy mà Khương bà tử lại gật đầu: "Phải."

"Ôi trời ơi, chẳng trách Đoàn gia và Triệu gia giàu có như thế mà nhất quyết muốn cưới khuê nữ Đỗ gia, mẫu nữ Đỗ gia đúng là có bản lĩnh."

Khương bà tử cũng vui theo: "Đúng là như vậy, Tam Nữu thôn ta là cô nương thông minh nhất thôn, ngay cả phu tử cũng nói, nếu con bé là nam nhi thì mười năm sau, thôn ta sẽ có thêm một Trạng nguyên lang đấy."

Thôn Đỗ gia chỉ có một vị Trạng nguyên, chính là Vệ lão ở đối diện nhà Tam Nữu. Mọi người nghe vậy thì cũng không phản bác, quả thật có tiền lệ này. Huống chi bây giờ nam hài tử trong thôn Đỗ gia đều biết chữ: "Vậy tẩu hỏi giúp ta xem, nhà họ có đến thôn ta được không?" Tiểu cô tử của Khương bà tử đột nhiên lên tiếng.

Khương bà tử nhíu mày, đánh giá nàng ấy một phen: "Khuê nữ nhà muội mới mười lăm tuổi thôi mà."

"Tẩu nghĩ gì vậy, là điệt tử bên nhà trượng phu, mùng hai tháng sau, gia cảnh nhà họ cũng tương tự như nhà tẩu thôi."

"Chuyện này..." Đừng thấy nãy giờ Khương bà tử ăn nói đắc ý như vậy, nhưng nhà mình tự biết chuyện nhà mình. Lúc đang bày tiệc, trưởng thôn đi ra ngoài rất lâu, Khương bà tử lo lắng nên đi tìm Đại nhi tức phụ, nhi tức phụ nói với bà ấy, ngay cả chút rau xanh còn không còn trên bàn bếp: "Nhà chúng ta đãi sáu mâm khách mà chỉ tốn một lượng bạc, nếu bên nhà họ hàng của muội đông, Tam Nữu có giỏi đến mấy cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu đâu."

"Cũng là vì sợ đông khách nên mới tổ chức vào đầu tháng tới, lúc đó nhà nào cũng lo ươm giống xới đất, nào có mấy ai rảnh mà đến thăm người thân. Đại tẩu, tẩu hỏi giúp ta thử xem."

Khương bà tử không vui, nếu tiết kiệm được tiền thì ai cũng mừng, nhưng nếu không được thì sao? Đến lúc đó bà ấy mất lòng cả trong lẫn ngoài. Bà ấy có thể từ chối tiểu cô tử, nhưng không thể đắc tội Đỗ Tam Nữu, dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần.

Ví dụ như lúc trước khi Tứ Hỉ gặp chuyện, dù trong nhà có nhiều huynh đệ họ hàng, nhưng đều không ở gần, nếu không nhờ Tam Nữu và người trong thôn ra mặt, không khéo thì đời này cả nhà Tứ Hỉ cũng khó mà ngóc đầu lên: "Thôn mấy người không có đầu bếp chuyên nấu yến tiệc à?"

"Vẫn có, nhưng thua xa người Đỗ gia, tẩu tử, hỏi giúp ta đi, tẩu tử bên nhà trượng phu ta đã chuẩn bị ba lượng bạc rồi."

"Sao không nói sớm?" Khương bà tử nghe thấy là tiền bạc dư dả, lập tức xoay người bước đi.

Mấy người Tam Nữu đang ăn cơm, Khương bà tử thấy Tam Nữu uống canh trứng, bèn quay đầu gọi Tam nhi tức phụ: "Con mang thịt kho tàu trên bàn qua, cho Tam Nữu muội tử ăn."

"Không cần đâu, canh này là canh xương hầm, ngon lắm rồi." Tam Nữu nói: "Lúc dọn dẹp thức ăn, mọi người cũng đừng bỏ phần canh nhé."

Khương bà tử thế mà quên mất mình đến đây vì chuyện gì: "Chẳng trách canh trứng mà con nấu cũng ngon hơn người khác làm, sáng sớm mọi người hầm một nồi xương lớn là để nấu canh à?"

"Đúng vậy." Tam Nữu nhoẻn miệng cười: "Trưởng thôn nói mọi người rất hài lòng, nhà con chuẩn bị về đây." Nói xong, nàng buông bát đứng dậy.

"Đợi đã."

"Mẫu thân..."

Đinh Xuân Hoa lên tiếng: "Vài ngày nữa nhà ta sẽ ươm mạ, mồng hai thì rảnh, nếu nhà muội ấy có những món gì thì cứ qua nói với Tam Nữu, Tam Nữu sẽ soạn thực đơn, thiếu gì thì mua thêm, các người thấy thế có được không?"

"Được, được chứ."

"Đợi đã." Tam Nữu cắt ngang lời bà: "Phải trả mười văn tiền đặt cọc, lỡ như mọi người tìm người khác, thế chẳng phải mẫu thân và bá nương của con bận rộn uổng công sao?"

"Đương nhiên rồi." Khương bà tử lên tiếng trước: "Nhà mọi người còn phải về cho gia súc ăn, ta không giữ mọi người nữa." Nói xong thì kéo tiểu cô tử sang một bên, không để nàng ấy mở miệng. Đợi Tam Nữu đi xa, Khương bà tử mới buông tay nàng ấy ra: "Muội còn định nói gì? Người ta nhận tiền cọc rồi, hôm mùng hai dù Tam Nữu có bận thì cũng phải đến chỗ các người."

"Phải đấy, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ?"

Khương bà tử nghĩ thầm: Muội thì chỉ nghĩ tới mấy trò tham lợi vặt vãnh thôi: "Hôm nay khách đến nhà ta về kể lại, không biết bao nhiêu người sẽ tìm Tam Nữu đâu."

Lời bà ấy nói lại không sai, ngày hôm sau còn có người đến tìm Tam Nữu, có điều Tam Nữu đã từ chối. Hai bá nương của nàng đã gần năm mươi, vài ngày tới còn phải ươm giống, không chịu vất vả nổi.

Quay lại chuyện này, Tam Nữu về nhà, trả cho hai bá nương mỗi người hai mươi văn tiền, hôm nay hai người họ vừa thái vừa băm, rất là mệt mỏi, cũng không từ chối. Chạng vạng, Đỗ Phát Tài về nhà, nghe nói có sáu mươi văn tiền vào túi, mà gia súc trong nhà cũng chưa bị đói, thế là cười bảo: "Sau này ta ở nhà giữ nhà, mọi người ra ngoài làm việc đi."

"Ông mơ đẹp đấy." Đinh Xuân Hoa lườm ông: "Hôm nay ta và Nữu mệt bở hơi tai, chỉ làm mì sợi xong đập trứng gà vào, không xào rau nữa, ăn nhiêu đấy thôi, được không?"

"Thế sao mà được?" Đỗ Phát Tài vừa dứt lời thì bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm sang, ông sợ quá, vội nói: "Trong tủ vẫn còn đậu phộng, Nữu, ta nhóm lửa, con làm cái món gì với giấm chua đi, được không?"

"Cũng được, không tốn công mấy."

Một nhà ba người Tam Nữu đang ăn cơm chiều, chợt nghe có tiếng gõ cửa: "Ai đấy? Trễ thế này mà còn đến."

"Không chừng là Khương tẩu tử." Lúc nhà nông tổ chức hiếu hỉ, có một quy tắc ngầm thế này. Bất luận nhà đó có keo kiệt bủn xỉn thế nào, sau khi dọn dẹp xong, phải gửi những phần ăn còn thừa đến hàng xóm xung quanh.

Một là trời nóng, món ăn không thể để lâu, hai là để mọi người có thể ăn thêm. Dù là những nhà có điều kiện tốt hơn thì cũng không chê thức ăn thừa mà nhà khác mang đến, mặc dù mình đã có phần ăn nhưng cũng sẽ không đổ bỏ, cùng lắm thì cho gia súc ăn.

Tuy kiếp trước Tam Nữu là cô nhi, nhưng nàng chưa bao giờ sống ở nông thôn, đừng thấy nàng ăn giỏi như vậy, chứ bảo nàng gặt lúa mì, nàng sẽ suýt bị liềm cứa vào tay mình, lần đầu tiên làm cỏ, nàng nhổ cả mạ non lẫn cọ dại. Vì vậy, nàng không quen với nhiều quy tắc ở nông thôn, thậm chí không thể chấp nhận, giống như bây giờ, nàng thấy người mở cửa đúng là Khương bà tử, bèn không kìm được mà thở dài.

Không ai rõ hơn nàng, xong tiệc mừng, nhà Khương bà tử chỉ còn lại vài khúc xương lớn, những nguyên liệu khác đã bị Tam Nữu sử dụng hết, ngay cả trên thớt còn không thừa một tí gừng. Vậy mà bà ấy lại bưng hai khúc xương lớn đến: "Mọi người cứ giữ mà ăn."

"Nhà ta vẫn còn mấy chậu thịt kho tàu mà." Khương bà tử cười ngượng ngùng: "Ta biết nhà con không thèm mấy thứ này, nhưng con nhất định phải nhận."

Người ta cũng đã nói tới mức này, Tam Nữu nào dám không nhận: "Người vào nhà ngồi một lát đi." Rồi nàng đón chậu từ tay bà ấy.

"Không cần, không cần, nhà ta còn có việc, mai ta qua lấy chậu sau." Trong lòng Khương bà tử đã có tính toán riêng, nói xong thì xoay người đi ngay. Tam Nữu há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì thì người đã biến mất trong màn đêm... Tam Nữu nhìn xuống tay mình rồi nhìn sang phụ mẫu, ngơ ngác không hiểu: "Sao, sao lại thế nhỉ?"

"Chắc trong nhà họ có việc thật." Mặc dù so với đa số thôn phụ, Đinh Xuân Hoa có hiểu biết hơn, nhưng bà cũng không phải là người khôn lanh. Tam Nữu cũng thích phụ mẫu như vậy, nhà họ có một người khôn lanh là đủ rồi. Có điều, Tam Nữu cũng không đợi Khương bà tử đến nhà.

Sáng sớm hôm sau, Tam Nữu lại xách giỏ nhỏ ra ngoài, đứng ở ngoài sân, vờ như đang tập thể dụng, thật ra Vệ Nhược Hoài ở nhà bên luôn chú ý đến nàng, hắn bình thản đi ra ngoài, ra vẻ tình cờ gặp nàng: "Cô lại lên núi hái nấm à?"

"Không, mấy hôm trước chồi hương xuân[1] vừa mọc, ta đi hái chồi hương xuân." Đương nhiên Tam Nữu cũng không nghĩ nhiều.

[1] Hương xuân (香椿): Ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á như Malaysia, lá non hương xuân được sử dụng để làm sốt hương xuân, được dùng làm gia vị để ăn với cháo trắng như bữa sáng và bữa ăn đơn giản, hoặc để tăng cường hương vị của một món ăn hoặc súp. Các món ăn phổ biến được làm bằng sốt hương xuân là cơm chiên, tào phớ, canh nấm.

Vệ Nhược Hoài quay đầu lại theo phản xạ, thấy tổ phụ và đường đệ tham ăn đều không có ở đây: "Chồi hương xuân là gì thế?" Hắn ra vẻ tò mò, hỏi: "Ta có thể đi xem cùng cô không?"

"Được thôi, lát nữa chúng ta hái nhiều chút, để Tiền nương tử làm trứng xào hương xuân[2] hoặc chả cuốn hương xuân[3]." Tam Nữu nghĩ ngợi: "Có cần mang thêm một cái giỏ nữa không?"

[2] Trứng xào hương xuân (香椿炒蛋).

[3] Chả cuốn hương xuân (香椿卷).

Vệ Nhược Hoài cụp mắt, đáp: "Nhà ta không có, thôi vậy."

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro