Chương 1: Mì hoành thánh (1)
Thành Trường An vào những ngày đông luôn chìm trong một màn sương mù dày đặc.
Phía chân trời vẫn chưa sáng hẳn, vài quán ăn sáng ở phường Tuyên Bình đã treo mấy chiếc đèn lồng trước cửa để soi sáng, các chủ quán ở bên trong cũng bắt đầu rục rịch bận rộn.
Thông thường vào canh giờ này, mấy quán ăn sáng trên con phố trong phường đã ồn ào náo nhiệt, đáng lẽ những người bán bánh bột[1], bán bánh bao, bánh nướng đã bận rộn không ngơi tay, nhưng mấy ngày nay lại vắng vẻ lạ thường, trước cửa chẳng có bóng dáng thực khách nào.
[1] Bánh bột (馎饦) là cách gọi thời xưa, một biến thể của mì udon và ăn cùng súp rau củ, nhưng bột nhồi được chuẩn bị giống kiểu sủi cảo hơn là kiểu mì.
Vài người chủ quán sắp xếp bàn ghế gọn gàng xong thì lại cam chịu số phận quay về trước bàn, tay thì nhào bột, đôi mắt thì dán chặt vào "Lư Ký Thực Tứ" khiêm tốn ở góc phố.
Quán ăn Lư Ký rất nhỏ, chỉ kê vừa ba chiếc bàn vuông. Trước cửa đặt một chiếc nồi lớn, hơi nóng bốc lên nghi ngút giữa không khí lạnh cắt da thịt.
Mới vừa qua giờ Mão, quán đã chật kín người. Nhiều người thấy bên trong không còn chỗ ngồi, cũng chẳng biết mang ghế đẩu từ đâu đến, cứ thế ngồi đợi ngay trước cửa.
Đợi nước dùng trong nồi sôi sùng sục, một mùi hương thoang thoảng như có như không cũng bay đến chóp mũi.
Ai cũng biết, hiện quán ăn Lư Ký có hai đầu bếp chính.
Người lớn tuổi hơn là một nam tử, ước chừng đã gần đến tuổi tứ tuần, mặc một chiếc áo khoác vạt chéo màu chàm. Hai tay áo được vén cao, rắc một chút bột mì lên thớt rồi bắt đầu nhào nặn.
Cách làm mì ở đây không giống những quán mì khác, ông không hề cho thêm một giọt nước nào, chỉ đập mấy quả trứng vịt vào. Sau khi nhào thành một khối bột dày, ông lại đặt một cây tre to bằng miệng bát lên khối bột rồi nhảy lên, tự mình ngồi lên một đầu khác của cây tre.
Cây tre phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ, nhấp nhô lên xuống, bắt đầu nhún nhảy qua lại để cán bột.
Ngay từ ban đầu, những thực khách cũng bị cách cán mì mới lạ này thu hút, vây quanh xem cho biết.
Khi miếng bột được cán thành một lớp mỏng, ông lại gấp miếng bột lại, cắt thành những sợi mì nhỏ, rồi không ngừng kéo dài, tạo thành hình sợi mảnh.
Người còn lại đứng trước bàn dài là một tiểu nương tử trẻ tuổi, trông chừng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng tay chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ cần cán một cái, véo một cái, nàng đã gói xong một đĩa hoành thánh[2] lớn.
[2] Hoành thánh (云吞).
Ước chừng thời gian đã đến, nàng mở nắp nồi, để lộ một nồi nước dùng trắng trong đang sôi sùng sục. Không biết nước dùng này được hầm bằng gì, mùi thơm tươi ngon đậm đà lan tỏa khắp mười dặm tám phố, thu hút tất cả thực khách từ các quán khác kéo đến.
Nàng dùng vá cán tre vớt mì đã luộc chín, xếp thành một nhúm ở giữa bát, rồi vớt thêm vài chiếc hoành thánh vỏ mỏng nhân ngon đặt xung quanh, chan nước dùng nóng hổi, cuối cùng rắc thêm một lớp hành lá xanh non lên những váng dầu vàng óng.
Mùi thơm theo khoang mũi xộc thẳng vào phế phủ của mọi người, khiến dạ dày ai nấy đều cồn cào một phen.
Những thực khách vốn đến xem náo nhiệt đều không tự chủ mà nuốt nước bọt.
"Lang quân có muốn nếm thử không?" Khi mỉm cười, đôi mắt hạnh của tiểu nương tử cũng cong tít lên: "Hoành thánh hôm nay là nhân nấm hương, tươi ngon lắm!"
Người được hỏi là Trương đại lang, chính là một trong số những người vừa nãy chen vào đám đông xem náo nhiệt.
Từ xa nhìn lại, hắn ta thấy một người ngồi trên cây tre nhún nhảy qua lại, cảm thấy vô cùng mới lạ, cho nên nhất thời đã xem lâu hơn một chút. Giờ đây lại bị mùi thơm này thu hút, hắn ta vô thức mở miệng: "Tiểu nương tử, một bát này bao nhiêu tiền?"
"Hoành thánh kèm mì là mười văn tiền, một bát mì cán tre riêng thì chỉ năm văn thôi." Lê Thư Hòa lại bỏ một vốc hoành thánh vào nồi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nàng hỏi tiếp: "Lang quân muốn dùng loại nào?"
Trương đại lang nghe giá tiền, quả thật là cao hơn so với các quán ăn khác một tí, nhưng mùi hương vương vấn nơi chóp mũi không tan đi, hắn ta cắn răng, móc ra mười văn tiền ném vào chiếc hộp gỗ đựng tiền bên cạnh bàn.
"Cho ta một bát có hoành thánh."
"Có đây!"
Khi Lê Thư Hòa đưa một bát mì hoành thánh vừa nấu xong qua, Trương đại lang bị hơi nóng bốc lên nghi ngút làm choáng váng, còn hơi mơ màng.
Nàng lại dặn dò thêm: "Trên bàn dài bên trong có đặt giấm và dầu thù du[3], lang quân có thể tùy ý nêm nếm theo khẩu vị riêng."
[3] Thù du (茱萸): một loại cây có mùi thơm, gần giống hồ tiêu.
"Được, được. Đa tạ tiểu nương tử."
Trương đại lang tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, còn chưa kịp thổi nguội, hắn ta đã gắp một đũa mì, cắn cả hoành thánh cùng lúc.
Mì tre giòn dai, độ đàn hồi tuyệt vời. Còn nhân hoành thánh vừa cắn đã trào nước dùng. Nấm hương được băm nhỏ trộn lẫn với thịt lợn băm, thêm gia vị vào trộn đều, làm cho vị tươi ngon của nấm hương và vị đậm đà của thịt lợn hòa quyện hoàn hảo, bùng nổ trong khoang miệng.
Nhìn lại nước dùng trong bát, trong và không béo, ngửi một cái là biết dùng đủ nguyên liệu, lại được hầm bằng củi suốt một đêm, chỉ cần nuốt một ngụm xuống bụng là gân cốt như giãn ra.
"Ngon, ngon lắm!" Trương đại lang không kìm được cảm thán: "Thế mà ta lại không biết ở phường Tuyên Bình này có một quán ngon như thế từ lúc nào!"
Một thực khách bên cạnh húp cạn sạch nước dùng, lúc này mới luyến tiếc liếm khóe môi, quay đầu nói với Trương đại lang: "Vị huynh đài này, đây là lần đầu tiên huynh đến đây à?"
Trương đại lang gật đầu, thấy hàng người trước cửa càng lúc càng dài, hắn ta lại thầm than may mà mình vừa mua kịp lúc.
Chỉ nghe thực khách bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy giải thích với hắn ta: "Không phải, không phải. Quán ăn Lư Ký này đã mở ở phường Tuyên Bình này hơn mười năm rồi, chỉ là gần đây mới trở nên nổi tiếng thôi."
Trương đại lang hứng thú, còn chưa kịp nuốt ngụm mì vừa húp, đã lắp bắp hỏi: "Vậy thì làm sao lại trở thành cảnh tượng như bây giờ?"
Hàng người trước cửa thậm chí còn xếp dài đến tận góc đường, chỉ có mấy chiếc bàn vuông, mấy chiếc ghế đẩu, muốn ăn được còn không biết phải đợi đến bao giờ!
Thực khách cười nói: "Mấy hôm trước có một tiểu nương tử đến quán ăn Lư Ký này, nói là đến Trường An thành tìm người thân. Chủ quán này chính là cữu cữu của nàng ấy, vì vậy nàng ấy mới tạm thời ở lại đây."
"Nghe nói vị tiểu nương tử này đã kế thừa tay nghề của mẫu thân, làm ra không ít món ăn mới lạ, tài hầm nước dùng của nàng ấy càng thơm lừng mười dặm. Vào mùa đông uống một bát, dạ dày trong bụng sẽ cảm thấy ấm áp dễ chịu hơn nhiều."
"Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, quán ăn Lư Ký này đã trở thành cửa tiệm nổi tiếng nhất phường Tuyên Bình bây giờ. Có thể thấy vị tiểu nương tử này là người thật sự tài ba!"
Trương đại lang uống ừng ực thêm mấy ngụm nước dùng trong bát, lúc này mới hơi thỏa mãn ngẩng đầu lên, tiếp tục lắng nghe lời nói của người khác.
*
Lê Thư Hòa vẫn đang bận rộn trước bàn, một tay cán bột, một tay lại phải dùng vợt vớt mì tre và hoành thánh trong nồi lên.
Thỉnh thoảng nàng còn phải chào hỏi thực khách trước mặt, thu tiền xong lại phải đưa mì hoành thánh đã làm xong qua.
Thật sự là một người có thể làm việc bằng ba người.
Nàng nghe những lời bàn tán xung quanh, nhưng công việc trong tay vẫn không ngừng lại.
Khuôn mặt xinh đẹp cũng ẩn hiện trong làn hơi trắng bốc lên.
Lê Thư Hòa không hiểu sao nhiều năm về trước, mình lại xuyên không đến triều Đại Dận này, từ nhỏ nàng và mẫu thân Lư thị đã nương tựa nhau mà sống.
Cũng may trước khi đến triều Đại Dận, nàng đã làm công việc blogger ẩm thực, vì thế nàng mới biết làm nhiều món ăn mới lạ, giúp nàng và mẫu thân có thể kiếm sống.
Nói về các loài cây trồng của triều Đại Dận thì khá phong phú, không chỉ có ngô, khoai lang và các loại lương thực chứa tinh bột khác, mà còn có dâu tây, nho, dưa hami và nhiều loại trái cây tươi ngon khác. Ngoại trừ một vài loại gia vị đặc biệt như ớt, hầu hết các loại rau quả mà hiện đại có thì ở đây cũng có.
Sau khi biết được, Lê Thư Hòa không khỏi cảm thán trong lòng, chắc chắn quan phụ trách trồng trọt của triều Đại Dận này là người không thích ăn cay!
Lại nói đến đương kim Thánh nhân, có lẽ là ngài ấy chỉ lo việc khuyến khích trồng trọt mà chưa từng nghiên cứu về cách chế biến. Mặc dù đã phổ biến việc xào nấu bằng chảo sắt ra khắp thiên hạ, nhưng chưa từng có công thức nấu ăn nào được lưu truyền. Nhiều người Đại Dận cứ thế tùy tiện kết hợp rồi hầm nấu lung tung, tuy chủng loại nhiều nhưng hương vị món ăn chế biến ra lại có phần kỳ lạ.
Lê Thư Hòa chân ướt chân ráo đến đây, nhờ sự "mới lạ" và "khéo léo", các món ăn nàng làm ra rất được lòng dân chúng địa phương, tạm đủ để duy trì cuộc sống no ấm cho nàng và Lư thị.
Tuy nhiên, cách đây một thời gian, Lư thị lâm trọng bệnh, không lâu sau thì qua đời.
Trước khi lâm chung, bà đã giao phó nàng cho ca ca ruột của bà là Lư Phương, vì thế Lê Thư Hòa mới vượt ngàn dặm, từ Dương Châu chuyển đến thành Trường An này.
Thành Trường An đúng là náo nhiệt hơn phủ Dương Châu rất nhiều, nhưng về mặt ẩm thực thì cũng không khá hơn là bao.
Lê Thư Hòa chỉ làm vài món dưa muối đơn giản, rồi dạy cữu cữu làm món mì hoành thánh, vậy mà đã trực tiếp khiến "Lư Ký Thực Tứ" vốn im hơi lặng tiếng mười mấy năm trở thành quán ăn nổi tiếng nhất phường Tuyên Bình này.
*
Khoảng giờ Tỵ một khắc, lượng thực khách ra vào đã vơi đi nhiều.
Lê Thư Hòa xếp chồng bát đũa bẩn lại, rồi ôm chậu gỗ ra sân sau chuẩn bị rửa bát.
Cữu mẫu cũng đang phơi y phục đã giặt sạch trong tay, thấy nàng lại bận rộn, không khỏi cảm thán vài câu: "Bình thường hai biểu huynh của con luôn ở thư viện học hành, nếu không nhờ con, có mỗi ta và cữu cữu con thì đúng là không thể xoay sở nổi."
"Nào có gì đáng nhắc đâu, con chỉ tiện tay làm vài việc ấy mà." Lê Thư Hòa cười đáp.
"Sao có thể nói là tiện tay được? Con xem, việc làm ăn của quán cũng ngày càng tốt hơn, đây đều là công lao của con cả!"
Đối mặt với lời khen của cữu mẫu, Lê Thư Hòa liên tục xua tay rồi nói một tràng lời khách sáo, sau đó thấy Ngô thị đi vào trong nhà.
Trong nhà.
Lư Phương đã nhào bột cả buổi sáng, mồ hôi nhễ nhại từ lâu, ông đang ngồi xuống uống hớp trà nóng thì thấy tức phụ sầu não bước vào.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngô thị bẻ ngón tay, tính toán cho ông nghe: "Chẳng phải vì hai đứa con quý báu của ông sao, học hành chỗ nào cũng tốn bạc. Tuy nói bây giờ việc làm ăn của quán nhà ta đã khá khẩm hơn, nhưng sau khi nộp tiền thuê nhà và thuế má thì chẳng còn lại bao nhiêu. Huống hồ giấy mực đều làm bằng vàng, thật sự không thể chu cấp nổi nữa!"
Lư Phương nghe xong, cũng thở dài một tiếng nặng nề.
Thuở trước ông đã chịu thiệt thòi vì không có học thức, vì vậy mới nghĩ nhất định phải cho hai đứa con biết chữ đọc sách, dù có nghiến răng cũng phải đưa chúng đến thư viện, để sau này chúng có thể học được nhiều tài năng, có thể thành danh.
Ngô thị lại nói: "Còn Hòa Nương cũng không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng phải tìm mối cho con bé rồi, phải gả con bé cho một mối tốt, nhưng mà của hồi môn này..."
Lư Phương nghe xong, chén trà trong tay ông càng bị siết chặt hơn.
Gả chồng còn phải chuẩn bị của hồi môn, với hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, làm gì còn tiền dư để chuẩn bị của hồi môn cho Hòa Nương chứ?
"Hai chúng ta có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó." Lư Phương nói, rồi bổ sung thêm: "Đừng để Hòa Nương biết, con bé đó đã không có phụ thân bên cạnh từ bé, giờ Nguyệt Uyển cũng đi rồi, ta sợ đến lúc đó con bé sẽ suy nghĩ nhiều."
Kẻo nàng lại hiểu lầm rằng bọn họ muốn đuổi nàng đi.
Ngô thị lườm nguýt với ông: "Ta biết rồi, sao ta có thể để con bé biết chuyện này chứ."
Hai người lại trò chuyện thêm vài ba câu, sau đó mới tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Không ai biết hiệu quả cách âm của căn nhà này thật sự quá tệ, Lê Thư Hòa ở bên ngoài cửa đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại bên trong.
Thì ra, rốt cuộc nàng vẫn là người ngoài thôi.
Truyện được chuyển ngữ và đăng ở Wattpad Ve Sa Lai, vesalai.wordpress.com và allin.vn. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro