Ngắm sao 🌟 Nubdao

Ủ đưa tay qua chiếc hộc bàn cạnh giường, lấy ra một dải lụa đỏ.

Một chiếc bịt mắt.

Ủ giơ nó lên, đưa nó lên trước mặt em.

"Em nghĩ em chịu được không?"

Rốt nuốt nước bọt, cơ thể em nóng ran khi thấy thứ đó. Rốt đỏ mặt nói khẽ:

"Sao anh không đeo nó vào và tự mình tìm hiểu?"

Câu nói của em đã hoàn toàn giải phóng con quái vật bên trong Ủ.

"Đó là điều anh muốn nghe."
Ủ cười khúc khích, rồi đeo chiếc bịt mắt che đi đôi mắt bé yêu.

Anh ấy nghiêng người xuống, hôn nhẹ lên môi Rốt lần cuối trước khi thì thầm, "Giờ thì, hãy xem em chịu được bao nhiêu."

Đôi mắt Rốt chìm vào bóng tối. Em đã hoàn toàn giao phó bản thân cho người mình yêu. Mất đi tầm nhìn, cơ thể em càng trở nên nhạy cảm hơn, em cảm nhận được mọi sự động chạm, mọi nụ hôn và vết cắn đều trở nên châm chích và nóng bức.

Khoảnh khắc tấm lụa trượt qua mắt Rốt, hơi thở em như nghẹn lại. Mọi thứ trở nên rõ nét hơn, tiếng sột soạt của vải khi Ủ chỉnh lại vị trí của mình phía trên em, hơi ấm từ cơ thể anh ấy ép sát, và mùi hương từ cơ thể anh ấy - sạch sẽ, mang theo mùi xạ hương, hương vị đê mê gây nghiện.

"Thoải mái không?" Giọng Ủ êm ái vang lên.

Rốt thở ra run rẩy. "Anh biết là em thoải mái mà."

Ủ càng ra sức di chuyển, tốc độ càng trở nên mãnh liệt. Chiếc giường cũng đông đưa theo từng cú thúc đẩy của anh.
Rốt chỉ có thể rên lên mất kiểm soát, cơ thể em vặn vẹo theo nhịp điệu của đối phương.

Tay Rốt cào lấy ngực anh, Ủ bắt lấy chúng, dễ dàng nắm chặt cổ tay em và ấn chúng xuống giường.

"Em thật thiếu kiên nhẫn," Ủ lẩm bẩm, nghiêng người xuống để môi anh ấy gần như lướt qua tai Rốt.

"Nhưng anh nghĩ em thích bị như vậy."
Rốt khó khăn nuốt nước bọt, cơ thể em căng thẳng khi đầu ngón tay Ủ lướt xuống và nắm lấy cậu bé của Rốt.

Việc mất tầm nhìn khiến mọi cái chạm đều cảm thấy như điện giật, hơi nóng nóng hổi thở ra nặng nhọc.

Môi Ủ bắt lấy môi em mang theo nụ hôn ướt át, anh bóp lấy miệng em rồi môi lưỡi nhanh chóng tìm lấy nhau.

Rốt thở hổn hển, hông em giật lên theo bản năng khi Ủ mút vào điểm mạch ở trên cổ, để lại một dấu vết đỏ.

"Á..." Rốt bất ngờ la lên, nghiêng đầu ra sau để cho phép nhiều hơn.

Ủ mỉm cười rồi di chuyển xuống thấp hơn. Anh ấy từ từ rê lưỡi trên xương quai xanh, tay không ngừng lên xuống an ủi cậu bé của em đang cương cứng.
Rốt rên rỉ, đã trở nên tuyệt vọng dưới sự di chuyển chậm rãi như đang tra tấn.

"Đừng trêu em nữa."

Ủ nhếch mép cười.
"Em không được quyền quyết định điều đó."

"Ou, làm ơn," Rốt thở ra, giọng em phá chút sự gấp gáp.

Ngón tay Rốt nắm chặt ga trải giường, cơ thể em phản ứng với mọi cái chạm. Giường lại dịch chuyển, và đột nhiên, Ủ ghìm chặt cổ tay Rốt lên trên đầu em, sức mạnh từ bàn tay khiến hơi thở em như nghẹn lại.

Môi anh lơ lửng ngay trên môi Rốt trêu chọc em, nhưng khoảng cách quá gần khiến em không khống chế được.

"Em muốn nó, phải không?" Ủ lẩm bẩm, giọng anh ấy trầm đặc, nguy hiểm.

"Đúng không?"

Rốt hơi gật đầu, môi hé ra.
"Phải, em muốn anh."

Ủ đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc mạnh mẽ đâm sâu đến tận cùng. Rốt chìm đắm trong khoái cảm, vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh. Hai tay bị giữ chặt khiến em không thể cử động được, trong khi Rốt nhỏ của em cũng đang đau đến phát điên.

"P'Ủ, em ra."
"Đợi đã, đợi anh cùng ra."

Ủ nhanh chóng đâm nước rút, kéo Rốt sát lại gần hơn. Tiếng va chạm dồn dập, tiếng thở nặng nhọc làm cho không khí thêm phần mộng mị.

Rốt không chịu nổi nữa mà bắn ra khắp bụng, Ủ cũng chạy nước rút liền xuất ra trong cơ thể em. Anh gục đầu vào ngực Rốt thở hỗn hển.

"Em giỏi lắm. Bé yêu."
"P'Ủ, em muốn đi tiểu." Rốt ngại ngùng nói nhỏ.

Ủ bế em lên và đưa em vào toilet. Đặt em trước gương nhìn ngắm cảnh vật tuyệt mỹ phía trước.

"Cánh hoa," Ủ lẩm bẩm, cười thích thú khi nhìn thấy những cánh hoa mềm mại đang rải rác trên người cả hai. Vài cánh hoa còn vướng trên tóc Rốt, một số dính vào làn da ướt át của em.

Làn da trắng mịn điểm xuyến những cánh hồng đỏ đẹp mắt.

"Em nhìn xem. Em đã thành chàng tiên tử hoa rồi."

Rốt xấu hổ, đánh mạnh vào cánh tay anh.

"Em ăn hiếp chồng em." Ủ làm mặt mếu như sắp khóc.
"Ai thèm làm vợ anh chứ."

Tai Rốt đỏ bừng khi nhìn thấy cảnh tượng dâm đãng trước mặt, người em phủ đầy hoa, phía dưới dịch thể còn đang chảy xuống đùi.

"Lãng mạn mà," Ủ vừa nói vừa cười thật tươi. "Và cũng hơi lố bịch."

Ủ cười toe toét. "Thế này rất hợp với em. Vậy để sau này anh sẽ làm nó thường xuyên hơn."

Rốt đã quá mệt mỏi để đáp lại, giờ đầu óc em chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất.

Rốt cảm nhận mình được Ủ bế xách 2 chân em lên, em dẫy dụa muốn anh bỏ xuống.

"Không được, để em tự đi đi mà."
"Ngoan nào". Anh nói rồi vỗ vào mông Rốt một cái.

Cái đánh vào mông làm em càng thêm xấu hổ, anh bế em như đang xi tiểu một đứa con nít.

"Em cởi bịt mắt được không?"

Thêm một cái tát vào má mông khi nãy. Ủ không thương tiếc mà đánh vào cánh mông em một cái chát.

"Không được. Mình vẫn chưa xong mà."

Lúc này anh lại bế Rốt ra khu vực phòng khách, nơi cả hai vừa mới tâm tình với nhau khi nãy. Anh thả Rốt đứng xuống sàn.

"Cảnh đêm nay đẹp lắm, nếu không nhìn thì tiếc lắm."

Nói xong Ủ xoay người Rốt về phía ban công, để tay em nắm vào thành lan can phía trước.

Nghe được lời nói kia em bất ngờ khôn xiết.

"Không được. Em không muốn. Mình về phòng đi anh."

Em dẫy dụa kịch lịch muốn xoay người đi vào trong. Nhưng hiện tại mắt em không thấy đường, đi được vài bước liền bị anh kéo lại.

"Huhu...em không muốn đâu mà."

Ủ thấy em như vậy cũng mềm lòng, anh bế em vào lại phòng trong, để em dựa vào cửa kính rồi kéo màn ra.

"Vậy ở trong nhà cũng được."

Ủ mở bịt mắt của em ra, nhìn ngắm bé yêu đôi mắt đỏ âu, mắt mũi đang lem nhem nước.

Ánh sáng vàng yếu ớt từ căn phòng soi chiếu khuôn mặt em đang khóc, đây là điểm yếu lớn nhất của anh. Anh không thể chịu được khi nhìn bé con khóc.

Nhưng không hiểu sao trong tình huống hiện giờ hình ảnh này lại như một liều thuốc kích dục làm cho cậu bé của anh lại đứng lên một lần nữa.

"P'Ủ xấu xa." Vừa nói em vừa đánh vào ngực người yêu, tay dụi lấy đôi mắt ướt đẫm.

"Bé yêu ngoan nào. Anh xin lỗi." Vừa nói Ủ vừa ôm em vào lòng, ngăn cho con mèo của anh xù lông là sau này anh sẽ phải ăn chay cả tháng.

"Em muốn chúng ta tiếp tục không?"
"Hức, hức... Nếu ở đây thì được."

Chỉ đợi có nhiêu đó, Ủ xoay người Rốt lại cho em đặt tay lên tấm kính đằng trước. Vì căn hộ của Ủ ở trên tầng cao, cộng thêm cửa kính một chiều chỉ thấy được từ trong ra nên Ủ thấy không có vấn đề gì.

Nhưng Rốt thì không như vậy, em nhìn ra thành phố và cảnh vật xung quanh. Cảnh đêm vẫn qua nhộn nhịp, ánh đèn chiếu sáng khắp nơi khiến em càng thêm ngại ngùng và lo sợ.

"Á..."

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì một chân em được nâng lên, thứ to lớn kia lại một lần nữa tìm về vị trí quen thuộc.

Lần này lỗ nhỏ của em đã được nong rộng vừa nãy, Ủ ra sức đâm rút thật sâu.
Những cú thúc mạnh làm Rốt theo quán tính mà ngã về phía trước, ngực em cọ sát với tấm kính lạnh lẽo làm em có phần đau nhói.

"Em thấy cảnh đêm ở đây đẹp không Rốt."

Anh nhìn phản ứng của bé con không mấy tập trung, đầu em cuối thấp nhìn xuống đất, một tay em đang giữ lấy hông anh đằng sau.

"Chậm... chậm thôi."

Ủ không mấy hài lòng, đưa tay nâng cầm em lên.

"Sao em không trả lời anh hả? Em thấy cảnh đêm đẹp không?

Rốt thở nặng nhọc. "Đẹp... đẹp lắm."

"Em nhìn xem, bầu trời hôm nay nhiều sao như vậy, cứ như Nubdao đang quan sát chúng ta vậy đó." Ủ lẩm bẩm, lướt môi qua tai Rốt.

Ủ hài lòng thả cằm em ra, lưỡi anh trượt vào tai Rốt, hơi thở phía sau gáy làm Rốt chìm sâu hơn vào hơi nóng say đắm giữa họ.

Một cách mãnh liệt và vội vã, Ủ vừa mút mát cần cổ của em vừa kêu tên em một cách đê mê.

"Rốt, Ốp Rốt, em tuyệt quá. Anh yêu em."

Lúc này cả người Rốt đã tê cứng, chân em mỏi nhừ còn cổ thì khô khóc. Cậu bé của em khó chịu, giật lên mấy cái rồi bắn hết vào tấm kính.

Theo sau đó, Ủ cũng xả hết tất cả vào người em. Hơi thở anh dồn dập nhưng ngập tràn sự sung sướng. Anh xoay mặt Rốt lại, hôn lên môi em.

"Em giỏi lắm."

Hơi thở Rốt nghẹn lại, chân em khụy xuống sau khi cuộc mây mưa kết thúc. Ủ vuốt ve lấy lưng em, đưa em đến sofa mà lau sơ người cho em.

Rốt bần thần mặc kệ anh người yêu dùng khăn giấy lau cơ thể mình. Chỗ khó nói kia dịch thể cũng không ngừng trào ra.

Lần này em đã xuất đến 3 lần rồi, em bắt đầu suy nghĩ liệu sự ngoan ngoãn nghe theo ý anh như vầy có nên tiếp tục không?

"Em thấy sao rồi Rốt?"

Ủ dùng khăn lau mặt lau đi khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi của em.

Bình thường Rốt không phải một người dễ tiếc mồ hôi nhưng đây là lần đầu tiên mà em cảm thấy cả người mình nhớt nhát như vậy cũng đủ hiểu em đã phải "vận động" mạnh đến cỡ nào.

"P'Ủ, em khát nước."
Ủ nghe vậy cũng không nói nhiều mà bế em vào bếp.
_______
Rồi khúc này tui cho các mae quyết định số phận con trai đó.
Thương nhỏ, muốn cho nhỏ được yên bình ngủ ngon giấc hay tiếp tục tận hưởng Valungtung đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #daouoffroad