CHƯƠNG 13
Triệu Du trong khoảng thời gian ở bên Chu Hàn cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù y không làm khó làm dễ gì anh, cũng không giam hay trói anh lại ở một góc nào đó nhưng Triệu Du vẫn thật là không thấy thoải mái. Cơ thể anh lúc nào cũng căng cứng, căng thẳng, nhất là những lúc có sự hiện diện của Chu Hàn, anh sợ bản thân chỉ sơ suất một chút thôi thì không biết y sẽ làm gì mình.
Anh luôn cố gắng tìm cách liên lạc với bên ngoài nhưng hoàn toàn vô nghĩa, Triệu Du còn cảm giác được dường như Chu Hàn biết được mọi nhất cử nhất động anh làm nhưng vẫn cứ nhắm mắt cho qua vậy. Y thật sự tự tin anh không thể thoát khỏi đây đến vậy sao?
Cũng không biết Chu Hàn có đang toan tính việc gì khác hay có tay sai gì bên ngoài hay không?
Ngoài Triệu Du ra thì y còn nhắm vào những người thân khác của anh hay không?
Nhất là Cù Huyền Tử, kể từ ngày bị buộc ở đây, dù anh có gặng hỏi bao nhiêu lần thì y cũng không hé miệng nửa lời về câu đã nói hôm đó. Và cũng kể từ ngày hôm đó, Chu Hàn bắt đầu xây dựng một cuộc sống gia đình với Triệu Du, hoàn toàn không nhắc gì đến những người khác trong lời nói. Chỉ có anh và y thôi.
Triệu Du biết thế nào hiện tại Cù Huyền Tử tinh thần cũng đang rất suy sụp. Vì thế anh không cho phép bản thân mình tuột dốc theo, nên đành phải giả vờ sinh hoạt như bình thường với Chu Hàn để tìm ra kẻ hở mặc dù trong lòng thật sự không muốn một chút nào có liên quan đến y.
Ban ngày thì luôn bận tìm cách để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, cho dù có mệt mỏi bao nhiêu thì đêm đến Triệu Du vẫn không tài nào nhắm mắt mà ngủ được. Một phần là do cơ thể anh luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, anh làm sao biết được khi mình ngủ rồi thì tên Chu Hàn kia có thực hiện việc gì mờ ám không chứ?
Chín phần còn lại thì thuộc về Cù Huyền Tử tất, không có hắn bên cạnh để ôm vào lòng, anh không ngủ được. Lo lắng liệu hắn có đang phát điên hay đại loại vậy mà làm điều gì đó không tốt không?
Cù Huyền Tử có biết tự chăm sóc bản thân mình hay không?
Và vô vàng những câu hỏi khác liên quan đến hắn cứ quanh quẩn trong đầu Triệu Du.
Không có anh nên cạnh kiềm hãm lại thì con quỷ trong người Cù Huyền Tử sẽ rất dễ bộc phát ra ngoài. Anh sợ thảm cảnh năm đó sẽ lại diễn ra một lần nữa.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi anh nghe tiếng mở cửa cùng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Triệu Du. Xuống ăn thôi." Chu Hàn chỉ đưa mỗi cái đầu vào trong gọi anh.
"Sao hôm nay lại ăn sớm?" Bật ngồi dậy nhìn ra cửa, Triệu Du đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Hàn. Thường ngày vẫn là ăn đúng giờ, cũng là anh tự giác đi xuống. Hôm nay rất khác, y lại lên đến tận phòng gọi anh.
Biết Triệu Du đang nghi ngờ việc gì, y chỉ thở dài đáp lại: "Sớm hay muộn thì cũng vào bụng thôi. Hôm nay em có việc cần ra ngoài sớm."
Câu nói vừa rồi khiến Triệu Du lại liên tưởng đến Cù Huyền Tử, lắc đầu cười khổ, anh thật sự nhớ hắn đến phát điên rồi. Việc gì cũng nghĩ đến Cù Huyền Tử cả, Triệu Du phải nhanh chóng rời khỏi đây để về với hắn thôi.
--------------------------------------
Nhìn xuống một bàn đầy thức ăn toàn màu đen, nói trắng ra là cháy khét, có món thì còn chưa chín tới, Triệu Du giật mình thốt lên. "Gì đây?"
"Cậu cho tôi ăn những thứ này à?" Chỉ tay vào những thứ trên bàn, rồi nhìn sang Chu Hàn, anh không giấu giếm mà thể hiện sự ghét bỏ ra mặt. Đúng là chỉ có Cù Huyền Tử nấu mới thật sự hợp khẩu vị và vừa mắt với anh thôi.
Chu Hàn ngượng ngùng gãi đầu, giọng có chút nhỏ: "Chỉ là muốn nấu cho anh một bữa, nhưng không ngờ... Nếu anh không thích em... em sẽ ra ngoài mua lại."
Nói rồi y lật đật chạy đi, nhưng Triệu Du đã kịp gọi lại: "Không phải nói có việc sao?" Anh thấy y đã cất công chuẩn bị như vậy, không ăn thì cũng tội nghiệp cho y.
Đây không phải là cảm động!!! Triệu Du xin nhấn mạnh điều này. Anh chỉ là muốn y sớm cút khỏi căn nhà này để trả lại sự yên bình cho mình thôi.
Đi đôi với lời nói là hành động Triệu Du kéo ghế ngồi xuống. Anh không quan tâm Chu Hàn có nghe hay không, liền cầm đũa lên, gắp một ít rau củ theo anh là đã chín rồi bỏ vào miệng. Triệu Du cắn răng nuốt xuống từng miếng thức ăn, trước đó Cù Huyền Tử nấu ngon hơn thế này rất nhiều mà anh vẫn một mực chê dở. Bây giờ anh hối hận rồi, anh rất muốn ăn món do Cù Huyền Tử nấu.
Vì đang quay lưng nên Triệu Du không hề thấy biểu cảm hiện giờ của Chu Hàn, y đang nở một nụ cười mãn nguyện rồi cũng từng bước tiến lại bàn ăn ngồi xuống đối diện anh. Y chẳng hề động đến đũa, chỉ ngồi đó thích thú nhìn Triệu Du đang khó khăn nuốt từng đũa thức ăn dở tệ do y làm.
Bị nhìn đến khó chịu, Triệu Du bực bội bỏ mạnh đũa xuống bàn, lớn tiếng nói: "Sao đây? Món tự mình nấu mà không dám ăn?"
Chẳng quan tâm đến thái độ của Triệu Du như thế nào, Chu Hàn hướng đến anh, nhướng mày nói một câu không đầu không đuôi: "Đã đến lúc rồi."
Không thể hiểu được câu nói vừa rồi, Triệu Du không muốn đôi co nữa nên liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn để lên phòng. Nhưng còn chưa kịp chống người đứng dậy thì đầu óc anh đã quay cuồng, cả người đổ ập xuống bàn, đôi mắt dần khép lại.
Cố gắng chống chọi sự mất tỉnh táo nhưng vô lực, thứ cuối cùng mà Triệu Du có thể thấy được là một nụ cười tà ác gắn trên môi Chu Hàn.
--------------------------------------
Lại một tháng nữa trôi qua, Cù Huyền Tử vẫn không có một chút manh mối nào về Triệu Du. Hắn hiện tại đã như Trác Diệu nói rồi, trở thành một cái xác khô biết đi.
Cù Huyền Tử chìm đắm trong nỗi đau và lo lắng của riêng hắn. Tâm trạng buồn bã, suy sụp và mệt mỏi đã làm cho cuộc sống của hắn trở nên ngày càng đen tối hơn. Trái tim Cù Huyền Tử nặng trĩu với sự mất mát và không chắc chắn về tình hình của Triệu Du. Nỗi đau và lo sợ đã biến hắn thành một hình bóng u ám khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.
Đã từng nghĩ đến một tình huống tồi tệ nhất rằng Triệu Du đã mất mạng, nhưng nếu có như thế thì Cù Huyền Tử vẫn nhất quyết cho dù có chết thì hắn vẫn phải tìm được xác của anh. Lý do đó không đúng lắm, chỉ vì hắn quá lo sợ mà nghĩ quẩn thôi. Nếu giết thì tên đó đã hành động tại nhà vào ngày hôm đó rồi, hà tất gì phải bắt Triệu Du đi?
Cù Huyền Tử ngày càng trầm lặng hơn, không tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài những người thân thiết.
Tô Tô cũng không biết cách nào để khuyên ngăn hắn, cô thấy dạo gần đây sức khỏe của Cù Huyền Tử thật sự rất tệ, bước đi không vững, đôi khi còn hay ngất xỉu nữa. Nên hôm nay cô quyết tâm đến gặp hắn để nói chuyện.
Nghe tiếng gõ cửa, dù không nhìn nhưng Cù Huyền Tử vẫn biết đó là ai, chỉ đành gắng gượng treo lên gương mặt một biểu cảm bình thường nhất có thể. Nở một nụ cười tươi hướng đến cô con gái nhỏ nhắn đang từng bước đi vào: "Con đến đây có việc gì sao?"
Cù Huyền Tử tiều tụy trông thấy rõ, Tô Tô biết hắn đang giả vờ để cô yên tâm thôi. Hắn thật sự không đến gương mà nhìn xem bản thân bây giờ trông đáng sợ đến mức nào sao? Đã thế còn treo lên môi nụ cười nhìn rất dị kia nữa.
"Cha. Người phải biết chú ý..."
"Đủ rồi!!! Các người kêu tôi làm sao an tâm trong khi một chút tin tức ít ỏi từ Triệu Du cũng không có chứ!?" Cù Huyền Tử chưa để Tô Tô nói hết câu thì đã không kiềm chế được tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn làm việc rồi hét lớn, nụ cười khi nảy cũng biến mất, đôi mắt chứa đầy tia máu kèm theo sự lãnh khốc nhìn đến người trước mặt.
Tô Tô bị hắn quát làm cho giật mình, cả những từ muốn nói tiếp cũng bị nghẹn lại ở cổ. Kể từ khi chào đời, đây là lần đầu tiên Cù Huyền Tử lớn tiếng quát cô, cũng là lần đầu tiên cô thấy cha mình tức giận đến như thế.
Cô biết chắc chắn Cù Huyền Tử không muốn nói ra những lời đó với mình, chỉ là bản thân hắn đang không được ổn định, khó mà kiểm soát được lời nói thôi. Nên giờ có trách hắn thì được gì chứ?
Trong lòng là nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Tô Tô vẫn nắm chặt hai tay ở phía trước, đứng im bất động nhìn Cù Huyền Tử với gương mặt thẫn thờ.
Lại nhận thức được bản thân vừa lỡ lời, Cù Huyền Tử lập tức hoảng loạn, lảo đảo đứng lên chạy đến trước mặt Tô Tô, đôi mắt ngập tràng sự hối hận cùng sợ hãi nhìn cô, đôi môi tái nhợt mấp máy, ấp úng nói: "Tô Tô. Ta xin lỗi... ta... ta..."
Nhìn tình trạng lúc này của Cù Huyền Tử, Tô Tô lại càng thêm đau lòng. Người cha lúc nào cũng nở nụ cười khi thấy cô đâu rồi?
Sao giờ đây chỉ còn lại thân xác vô cùng yếu đuối cùng gương mặt nhợt nhạt như thế này.
Nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt hốc hác kia. Cô mỉm cười, cầm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của hắn trấn an: "Con biết người đang như thế nào, con không trách người mà."
"Con... con... Chỉ là... chỉ là ta..." Cù Huyền Tử cố gắng giải thích cho Tô Tô hiểu nhưng hoàn toàn thất bại, mỗi câu từ hắn phát ra đều run rẩy, ngập ngừng, không có cách nào để biểu đạt nó trở nên rõ ràng và mạch lạc. Hắn chưa bao giờ bất lực về bản thân đến như vậy.
Tô Tô thở dài, nhẹ nhàng đỡ Cù Huyền Tử lại sofa ngồi xuống, cô vẫn không nói gì, chỉ ngồi đó nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn để truyền hơi ấm đến, để hắn biết cô không hề trách móc hay giận dỗi gì về việc làm vừa rồi.
Được một lúc, cảm nhận được cơ thể gầy gò kia đã ngừng run rẩy, hô hấp cũng trở lại bình thường. Tô Tô mới tiến đến ôm chặt lấy Cù Huyền Tử, vùi đầu vào lòng hắn nghẹn ngào nói: "Người đừng tự dày vò mình như thế nữa."
Không biết đáp lại như thế nào, hắn đành chọn cách im lặng, cánh tay khó khăn đưa lên rồi dịu dàng vuốt tóc cô. Tô Tô mỗi lúc càng ôm chặt Cù Huyền Tử hơn, nước mắt cũng đã rơi xuống thấm vào áo hắn.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đấy cho đến khi điện thoại Cù Huyền Tử reo lên, Tô Tô giật mình rời khỏi người hắn, nhanh chóng quay mặt đi để lau nước mắt nhưng làm sao có thể qua mặt được Cù Huyền Tử chứ, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi làm lơ.
Sắc mặt của hắn mỗi lúc càng thêm khó coi hơn khi mắt lướt qua dòng chữ gì đó trên màn hình điện thoại. Tô Tô thấy thế liền hỏi: "Cha. Có việc gì sao?"
Lập tức tắt điện thoại, hắn lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Không có gì."
"Ta vừa nhớ ra hôm nay có hẹn với A Trác và Vạn Kiếm Nhất để nắm thêm tình hình về Triệu Du. Ta đi trước đây." Dứt lời hắn khẩn trương đứng dậy, không quan tâm đến gương mặt khó hiểu của Tô Tô đang chằm chằm vào mình mà quay người bước đi. Bước chân mỗi lúc càng thêm gấp gáp hơn.
--------------------------------------
Ngồi trong xe, Cù Huyền Tử nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn còn sáng đang ẩn hiện dòng tin nhắn đến từ một số không rõ danh tính.
- Muốn gặp Triệu Du? Một mình đến Nhà kho số 8, đường TD, quận CHT, thành phố TC.
--------------------------------------
Đi rước chồng về thôi. =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro