CHƯƠNG 2
Bị ma cà rồng hút đương nhiên là máu sẽ bị mất, mất rất nhiều là đằng khác, giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Và Triệu Du là người may mắn và duy nhất sống sót được dưới răng nanh của Cù Huyền Tử.
Anh cứ thế mà ngủ liên tiếp suốt một tuần, Cù Huyền Tử cũng không biết làm gì ngoài việc ở bên cạnh chăm sóc. Dù sao thì cũng vì hắn mà Triệu Du mới thành ra như vậy, nhưng cũng phải trách Triệu Du, do anh quá cố chấp và một phần hắn cũng không thể cưỡng lại được điều gì từ anh.
Triệu Du mơ màng tỉnh dậy, phải mất một lúc lâu anh mới thích nghi được với ánh sáng trong phòng.
Cơn đau nhói ở cổ khiến anh bất giác đưa tay lên sờ thử, nhưng ở đó hoàn toàn không có một dấu vết nào.
Lại nhìn đến lòng bàn tay bị cắt đêm đó, cũng không có bất kỳ một vết thương nào. Lòng bàn tay cũng vô cùng lành lặn.
Anh cố gắng chống người ngồi dậy nhưng bất thành, cơ thể như bị liệt vậy, không có một chút sức lực nào cả.
Đột nhiên Triệu Du nhớ đến Cù Huyền Tử, từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Không phải là do hút chưa đủ máu, vết thương chưa lành nên đã chết ở cái xó nào đó rồi chứ?
Cù Huyền Tử đứng khoanh tay, cả người dựa vào cửa phòng nhìn Triệu Du đang nằm trên giường, như đoán được suy nghĩ của anh, liền nói: "Chết rồi không phải anh sẽ hiến máu vô nghĩ sao?"
Triệu Du muốn lên tiếng mắng người, nhưng cổ họng khô khốc, căn bản không nói được. Anh đành trợn mắt đưa ánh nhìn hăm dọa đến Cù Huyền Tử, ý bảo còn không đến giúp thì anh sẽ chặt luôn đôi chân của hắn.
Cù Huyền Tử vốn thấp hơn Triệu Du một chút, nếu thấp đi nữa thì không biết sẽ buồn cười như thế nào đâu a. Anh tự suy diễn trong đâu hình ảnh một Cù Huyền Tử chỉ cao một mét năm xong rồi thì liền nằm đó cười như một tên ngốc.
Hắn đi đến bên giường, từ trên nhìn xuống thấy Triệu Du cười như được mùa thì khóe mắt giật giật. Không phải là đang nghĩ xấu gì về hắn rồi tự kỉ cười một mình đấy chứ?
"Còn cười nữa là em để anh nằm ở đó luôn."
Triệu Du lập tức thu lại nụ cười nhưng khóe miệng vẫn còn động đậy, ngoan ngoãn đợi Cù Huyền Tử đỡ mình dậy.
Được đỡ dậy dựa vào thành giường, hắn đưa một ly nước đến miệng ý bảo anh uống để thấm giọng. Nước đi xuống cổ họng làm anh cảm thấy dễ chịu. Cuối cùng cũng lên được tiếng nhưng vẫn còn một chút khó khăn.
"Anh ngủ bao lâu rồi?" Anh mơ màng hỏi hắn.
Cù Huyền Tử ngồi xuống giường đối diện với anh, nhún vai đáp lại: "Sắp được một tuần rồi."
"Hả? Không phải chứ?" Triệu Du bắt đầu nghi ngờ với câu trả lời vừa rồi.
"Không phải gì chứ? Lượng máu anh mất không phải nhỏ. Giữ được cái mạng là may rồi." Hắn trợn mắt đáp lại.
"Em dám cắn anh đến chết sao?" Anh cùng không chịu thua, cũng trợn mặt lại với hắn.
Cù Huyền Tử đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy Triệu Du, thì thầm: "Triệu Du. Sau này đừng làm như vậy nữa."
"Được rồi, được rồi." Anh thở dài, dùng tay vuốt tóc hắn để trấn an. Anh biết hắn là đang đau lòng.
"Nhưng mà..." Hắn đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên chiếc cỗ kia, cảm nhận từng mạch đập trên đó. Âm thanh trầm thấp từ từ phả vào cổ anh: "Máu của anh rất ngon a."
Triệu Du giật mình với sự trở mặt trong chớp nhoáng của Cù Huyền Tử. Nheo mắt suy nghĩ một lúc thì biết được ý đồ nên anh liền dùng tay đẩy đầu hắn ra nhưng không có bao nhiêu lực, tuyệt tình phán: "Em đừng có mơ."
"Anh nghĩ mình có thể phản khán sao?" Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay anh, hôn nhẹ một cái lên đó, đôi mắt đỏ tà mị lập tức hiện ra, không khách khí đáp lại.
Triệu Du vẫn chẳng có gì gọi là sợ sệt trước câu nói cùng những hành động đó. Anh đã quá quen cái sự vô sỉ này rồi.
Thế nên anh đã ra câu chí mạng: "Thu đôi mắt ấy lại và dẹp ngay cái vẻ mặt đấy của em. Nếu không thì anh treo em lên thánh giá đấy." Nói xong còn kèm theo một nụ cười uy tín, đảm bảo anh nói được làm được.
Cù Huyền Tử nghe thế thì liền trở về bình thường, uể oải nằm luôn trên người anh, tay ôm ngang eo vùi đầu vào bụng anh.
"Anh nhàm chán ghê."
"Thế đấy. Chán thì mời đi tìm người khác." Triệu Du bật cười, tay tiếp tục vuốt ve đầu hắn.
"Em tình nguyện hy sinh vì thế giới này, chấp nhận yêu một người nhàm chán như anh." Vừa nói xong câu đấy Cù Huyền Tử liền thỏa mãn, hài lòng gật gù trong lòng.
"Đồ dẻo miệng."
--------------------------------------
Sau một ngày bồi bổ cùng sự trợ giúp của Cù Huyền Tử thì Triệu Du đã có thể đi lại được, nhưng vẫn cần người đỡ hoặc tựa vào đâu đó để di chuyển. Việc này xem như là lần nhớ đời của anh.
Mọi việc đều diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi đến chuyện đi tắm. Triệu Du thì kiên quyết khẳng định mình có thể tự tắm nhưng Cù Huyền Tử thì lại không.
"Anh chưa đi vững, nhà tắm lại trơn lỡ anh ngã thì sao?" Hắn biết anh ngại việc gì, nhưng an toàn vẫn là trên hết.
"Thế em đỡ anh vào đấy rồi anh sẽ tự xử lý việc còn lại!" Triệu Du vẫn nhất quyết không cho hắn tắm giúp mình, ai mà biết được trong lúc tắm sẽ không xảy ra sự cố gì chứ.
Giọng nói trêu chọc của Cù Huyền Tử lại vang lên khiến anh đỏ mặt: "Triệu Du. Trên người anh còn chỗ nào em chưa nhìn thấy, còn nơi nào em chưa chạm vào đâu? Anh ngại cái gì nữa?"
"Em!" Triệu Du thật sự cạn lời, lời hắn nói không sai nhưng đấy là trong tình huống khác, còn bây giờ là một tình huống khác. Hoàn toàn không giống nhau.
"Không em anh gì nữa, tắm trễ không tốt." Nói rồi hắn bước lại vác Triệu Du lên vai mang vào phòng tắm. Cù Huyền Tử tuy thân hình nhỏ hơn anh như sau sự việc đấy đột nhiên khỏe hẳn lên nên vác được anh là chuyện bình thường.
"Aaa lão Cù thả anh xuống. Anh tự đi được. Cũng có thể tự tắm được!" Bị đột ngột mang đi anh liền hoảng hốt, la hét như bị ai bắt cóc.
Đến khi nhận thức lại được thì Triệu Du đã ở trong bồn tắm, quần áo bị cởi ra lúc nào cũng chẳng hay biết. Làn nước ấm khiến anh dễ chịu, cũng không muốn phản kháng nữa, cứ thế nhắm mắt tựa vào bồn tắm mà tận hưởng.
Cù Huyền Tử giúp anh tẩy rửa cơ thể, nhẹ nhàng gội đầu cho anh. Thấy anh thỏa mãn tận hưởng, mặt liền hiện lên một tia xấu xa.
Hắn từ phía sau cuối đầu xuống cổ hít lấy hương sữa tắm quen thuộc trên đấy, phả hơi thở nóng rực, môi ra sức mút nát để lại trên đấy một vết đỏ thẫm.
Bàn tay không an phận liền chà xát khuôn ngực anh, ngón tay lướt nhẹ qua điểm hồng đã sớm nổi lên trên trông rất nổi bật.
Triệu Du liền cảm thấy có gì đó không đúng, sự kích thích trong cơ thể bắt đầu lan tỏa khắp người, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Chụp lấy bàn tay đang làm loạn kia lại.
"Lão Cù...đừng...ah..."
Tay còn lại của Cù Huyền Tử đã đi vào trong làn nước, tiến đến nơi đã cương cứng giữa hai chân anh bắt đầu vuốt ve.
"Ha...không cần...chạm vào..."
Triệu Du bắt đầu run rẩy, rên rỉ dưới sự chăm sóc từ hai nơi bởi tay của Cù Huyền Tử. Phía trên hắn dùng hai ngón tay dày vò hạt đậu nhỏ làm anh vừa đau vừa sung sướng đến mức phải nức nở cầu xin buông tha.
Phía dưới đã cứng đến phát trướng, tay hắn cứ tiếp tục cọ xát, vuốt ve thỉnh thoảng lại khiêu khích lỗ nhỏ phía trên khiến Triệu Du giật nảy người. Trán không rõ là do mồ hôi hay hơi nước lúc này đã ướt đẫm.
Vì không muốn Triệu Du ngâm người trong nước quá lâu, Cù Huyền Tử lập tức tăng nhịp độ của tay, ra sức lộng hành trên cự vật đang nóng hổi kia.
"Nhanh...nhanh quá. Chậm lại...ah..."
Hơi thở Triệu Du ngày càng nặng nề, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng chỉ toàn là tiếng rên rỉ cùng thở dốc phát ra.
Cù Huyền Tử như biết được anh sắp đạt đến cao trào, một nụ cười xấu ra hiện ra, tay cũng chậm lại động tác vuốt ve.
"Lão Cù. Làm ơn...hức..." Triệu Du nức nở, uốn éo cả người, hông ra sức đẩy cự vật vào lại tay hắn nhưng sức lực không đủ nên đã nhanh chóng gục ngã. Chỉ còn cách cầu xin.
Hắn bây giờ mới chịu lên tiếng, âm thanh khàn khàn nhuốm đầy dục vọng vang lên bên tai Triệu Du: "Nói một câu dễ nghe em liền cho anh đến." Rồi vươn lười liếm nhẹ tai anh.
"Ưm..." Anh cố gắng tiếp thu câu nói vừa rồi, vô thức ngước cổ kéo đầu Cù Huyền Tử áp xuống môi mình, lưỡi chủ động tiến vào khoang miệng hắn làm loạn, cuối cùng vì thiếu dưỡng khí nên đành dứt ra. "Anh yêu em...ah..."
Nghe được câu trả lời đúng như mong muốn, Cù Huyền Tử không chậm trễ liền giúp Triệu Du phóng thích. Từng dòng tinh dịch bắn ra hòa lẫn vào làn nước trong suốt rồi theo đấy trôi đi hết.
Hắn nhanh chóng giúp anh lau người, mặc quần áo rồi mang ra ngoài. Triệu Du nằm trên giường, sức lực vừa hồi phục được một ít liền vì chuyện lúc nảy mà bay đi hết.
Mơ màng mắng hắn: "Đồ độc ác."
"Em đi tắm. Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé." Bật cười, hắn hôn nhẹ lên trán anh rồi cũng bước vào nhà tắm.
"Cút." Triệu Du không thương tiếc mà đuổi người.
Đến lúc Cù Huyền Tử tắm xong bước ra ngoài là chuyện của một giờ sau. Triệu Du đã ngồi dậy từ lúc nào, liếc hắn khinh bỉ bảo: "Tưởng em chết cóng ở trong đấy rồi."
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt, hắn bình tĩnh đáp: "Còn không phải tại anh mà em mới như vậy sao?"
Triệu Du thật sự không còn lời nào để nói, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên nên liền lớn giọng đáng trống lãng: "Thế có ngủ hay không? Đợi em buồn ngủ chết đi được." Nói xong còn ngáp một cái để chứng minh.
"Đến liền." Cù Huyền Tử chỉ biết lắc đầu trước biểu cảm cùng hành động của anh. Còn không phải do không ôm hắn nên chưa ngủ được sao? Nên hắn lập tức đi đến giường nằm xuống tìm một tư thế thoải mái rồi để anh ôm vào lòng.
Triệu Du hài lòng trước vẻ ngoan ngoãn này của Cù Huyền Tử, phải chi lúc nào hắn cũng được như này thì tốt biết mấy.
"Lão Cù ngủ ngon." Anh hạ lên trán hắn một nụ hôn.
Vùi đầu vào lòng anh, hắn đáp lại: "Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro