CHƯƠNG 22
Bước vào căn nhà tuy quen thuộc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo vì thiếu bóng hình cùng giọng nói của ai đó, Triệu Du nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm con người quen thuộc nhưng vô lực. Anh nhìn đến bàn ở giữa phòng khách, ở đó lại hiện lên hình ảnh hai con người đang chú tâm đánh cờ với nhau hay người này gối đầu lên đùi người kia trên sofa mà vui vẻ trò chuyện.
Hoặc là đi đến nhà bếp, Triệu Du lại chứng kiến được khoảnh khắc người nhỏ hơn cứ treo mình lên cơ thể người lớn hơn làm cho việc nấu ăn trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên người kia vẫn không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận, thậm chí còn cõng hẳn đối phương trên lưng để người phía sau dễ dàng quan sát hơn.
Rời khỏi căn bếp lạnh lẽo, Triệu Du cất bước tiến lên phòng ngủ, nơi chứa đựng rất nhiều sự hạnh phúc. Sau khi mở cánh cửa ra là hàng loạt hình ảnh hiện lên trước mắt anh, từ cảnh người nhỏ hơn xà vào lòng người lớn hơn để được ôm rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến cảnh khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, không có người kia bên cạnh thì thân ảnh nhỏ nhắn đó lập tức đi tìm, sau đó là treo cả cơ thể rồi ngủ gục trên người người lớn hơn để người kia bế về giường. Hoặc là trong lúc ngủ khi cảm nhận hơi ấm dần biến mất thì cả hai lại tự động rúc vào nhau để tiếp tục an giấc.
Những hình ảnh đó khiến môi Triệu Du bất giác cong lên, nhưng đôi mắt anh lại không như thế. Nó vẫn cứ ảm đạm, chứa bao nỗi niềm khó diễn tả.
Tuy lúc trước chỉ có hai người nhưng lúc nào căn nhà cũng rộn ràng tiếng nói cùng tiếng cười và ấm áp vô cùng. Còn giờ đây nó lại rộng lớn lớn quá mức khiến Triệu Du cảm thấy mình đang bị chìm trong một khoảng không vô hạn, không tìm được và cũng không có cách nào thoát khỏi sự lạnh lẽo, cô độc mà nó mang đến.
Triệu Du nằm xuống giường, vùi đầu mình vào trong chăn nhằm tìm kiếm mùi hương quen thuộc duy nhất còn sót lại trên đấy rồi hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm xúc chuẩn bị tuông trào. Có lẽ do vẫn còn mệt mỏi và mùi hương đó làm cho anh có cảm giác an tâm nên Triệu Du đã ngủ thiếp đi.
--------------------------------------
"Không! Lão Cù!!!"
Một lần nữa Triệu Du lại bừng tỉnh giấc khi trong tay vẫn còn siết chặt chiếc gối của Cù Huyền Tử. Nhẹ nhàng đặt nó về vị trí cũ, anh ngồi dậy rồi nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã sập tối. Dù không muốn nhưng Triệu Du vẫn lửng thửng đi tắm rửa một chút, xuống nhà bếp nấu gì đó ăn.
Như thói quen, anh luôn nấu phần ăn dành cho hai người rồi cũng dọn ra bàn hai bát, chén, đũa nhưng đến lúc động đũa thì lại có một mình Triệu Du lặng lẽ gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Anh luôn tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình không thua gì ở nhà hàng nhưng lúc này nó lại vô vị quá, anh không nuốt trôi.
Mấy ngày tịnh dưỡng của Triệu Du cứ thế nhàn nhạt trôi qua, tốc độ hồi phục của anh khá nhanh nên vết thương ở cổ cùng mấy chiếc xương sườn bị gãy cũng đã lành lại hết. Chỉ có vết thương bị khoét rỗng ở tim là chẳng thế nào trở về như trước được.
Sau đó Triệu Du bắt đầu đến Tập đoàn làm việc, lúc trước những việc to lớn đến mức nào đi nữa anh cũng bắt Cửu Mân mang đến nhà thì hiện tại đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng được anh nhanh tay làm trước, chỉ còn thiếu việc của bảo vệ và lao công là anh chưa giành lấy thôi. Điều đó ngược lại khiến nhân viên cản thấy vị trí của họ đang bị đe dọa.
Hằng ngày anh luôn lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau cho đến tận đêm khuya, về nhà với trạng thái mệt mỏi và vùi mình vào những thứ quen thuộc còn sót lại của Cù Huyền Tử để chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy Triệu Du vẫn cứ gặp ác mộng mỗi đêm, là khoảnh khắc Cù Huyền Tử mỉm cười ngã mình xuống biển, nó cứ bám miết lấy anh hằng đêm.
Nhưng cái gì rồi cũng sẽ bị thời gian vùi lấp, mùi hương của Cù Huyền Tử cũng dần vơi đi hết, nó như một lời cảnh tỉnh với Triệu Du rằng anh phải chấp nhận Cù Huyền Tử thật sự đã rời khỏi thế giới này. Dù không muốn như anh bắt buộc phải nhìn nhận và đối mặt với điều mình đã tránh né suốt bao thời gian qua.
--------------------------------------
Khi hay tin trước đó Cù Huyền Tử đã hoàn thành việc chuyển nhượng lại toàn bộ tài sản cùng Tập đoàn Hành Dương lại cho Cửu Mân, Tô Tô và Tịch Vô thì Triệu Du lại được một phen hốt hoảng. Căn nhà cả hai cùng đứng tên và gắn bó với nó được nhiều năm cũng được hắn đổi toàn bộ người đứng tên sang Triệu Du.
Thì ra Cù Huyền Tử sớm đã biết được kết cục của mình nên đã tính toán hết mọi thứ trước đó rồi. Triệu Du nhắm mắt mỉm cười chua chát, hắn thì hay rồi, rời đi thì có thể nhẹ lòng, buông bỏ hết mọi thứ mà đâu hề hay biết rằng những người ở lại lại vì một người nhẫn tâm như hắn mà đau khổ gấp trăm ngàn lần.
Cù Huyền Tử lúc nào cũng vậy, tự ý làm mọi việc theo kế hoạch của mình mà không chịu nghĩ xem những người còn lại sẽ có cảm giác như thế nào. Hắn không chỉ tàn nhẫn với người ngoài đâu, mà bây giờ cũng tàn nhẫn luôn với cả chính những người thân của mình nữa.
--------------------------------------
-Ba năm sau-
Hôm nay có cuộc họp quan trọng ở Tập đoàn, mặc dù nói bản thân đã giao lại hết toàn bộ quyền hành cho Cửu Mân và Tô Tô cùng với Tịch Vô nhưng khi ba đứa nhỏ cần vẫn là giúp một tay. Triệu Du bây giờ trông trầm ổn hơn rất nhiều, mái tóc đen nhánh dù có làm việc cực lực cỡ nào cũng không có một sợi tóc bạc giờ đây đã nhiều vô số kể. Gương mặt càng lộ rõ vẻ hốc hác, tiều tụy.
Những năm qua, anh cố gắng sốc dậy tinh thần của mình để bản thân trở về với Triệu Du như mọi người thường thấy. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài đang cố gắng bao bọc bên trong vẫn cứ tiếp tục tan nát, đau đớn vì một người tên Cù Huyền Tử.
Anh không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm. Có khi là cơ thể đầy máu của Cù Huyền Tử đứng trước giường nhìn anh với ánh mắt đỏ rực cùng căm hờn rằng tại sao ngày hôm đó anh không chạy đến níu giữ hắn lại, rằng tại sao anh lại không nhận ra hắn. Hoặc là hình ảnh những lúc đau đớn cùng cực khổ nhất của Cù Huyền Tử khi bị Chu Hàn tra tấn dưới tầng hầm tối om kia.
Tất cả những thứ đó dường như là hậu quả mà Triệu Du đáng phải nhận lấy, nó muốn anh luôn sống trong nỗi dằn vặt của quá khứ để đổi lại những ngày tháng tồi tệ mà Cù Huyền Tử đã phải gánh chịu. Nhưng giờ có hứng chịu bao nhiêu đi nữa thì có ích gì chứ?
Cù Huyền Tử sẽ sống lại và ở bên cạnh anh sao?
Triệu Du lắc đầu, bản thân anh lại trầm tư nữa rồi. Ngồi ngay ngắn trong xe và chuẩn bị xuất phát thì đột nhiên hôm nay nó lại chết máy, khởi động bao nhiêu lần cũng không được. Thở dài một hơi, hết cách rồi, đành ra ngoài bắt taxi đỡ thôi. Thật trùng hợp lại có một chiếc xe từ xa chạy đến và dần dừng lại, Triệu Du không nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp mở cửa ngồi vào ghế sau.
Tài xế ăn mặc trông rất lạ, chiếc áo khoác đen kéo cao lên đến tận cổ, còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai cũng đen nốt, che đi hết nửa khuôn mặt. Tuy nhiên Triệu Du không quá quan tâm lắm, anh sắp trễ giờ cuộc họp mất rồi, Cửu Mân sẽ cằn nhằn mất. Anh nhìn đồng hồ trên tay mình rồi gấp gáp mở miệng nói địa điểm nhưng thời gian xung quanh hai người như bị ngưng động lại vậy.
Khoảnh khắc người tài xế quay đầu ra phía sau nhìn Triệu Du rồi mỉm cười, nó làm cho anh nghĩ mình đang gặp ảo giác. Gương mặt đó, đôi mắt với con ngươi đỏ tươi đó luôn xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm, có chết cũng không quên được.
Đó là... Cù Huyền Tử, lão Cù của anh. Người mà ba năm trước đã lựa chọn kết thúc mạng sống của hắn bằng cách ngã mình xuống biển trước mắt anh và không tìm lại được một chút dấu vết nào giờ đây, hắn vẫn còn sống và hiện tại đang xuất hiện trước mắt mà cười với anh đây.
"Cù Du. Có vẻ anh sắp trễ họp rồi." Giọng nói dịu dàng và cũng như là một lời chào vang lên.
Nhưng rất nhanh đã có một tiếng khịt mũi nối tiếp: "Nhìn anh như xác chết biết đi ấy!"
--------------------------------------
Bất ngờ lắm gòi chứ giề???
Nút xanh lá chưa hiện lên thì làm sao mà hết được =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro