1.

Jaeyun hôm nay vì đi chơi với bạn nên về muộn hơn so với mọi ngày. Khi đi qua con ngõ nhỏ, bỗng nhiên có tiếng hét khiến Jaeyun đứng lại nhìn vào bên trong rồi hoảng hốt. Một thanh niên có ánh mắt đỏ rực còn đang dùng răng nanh đang cắn vào cổ một người trung niên, có lẽ vì phát giác được có ai khác nhìn đến liền dừng lại. Khoảnh khắc hắn chạm mắt anh, sự sợ hãi bỗng nhiên tăng vụt khiến đôi chân cứng đờ, cả người đứng không vững dẫu cho cả lí trí và con tim đều mách bảo anh phải chạy đi.

- Còn đứng đấy à?- Giọng nói lạnh tanh vang lên trong không khí yên tĩnh.
- À, không có gì, tôi chỉ hơi mệt chút thôi.- Jaeyun nói xong cố gắng nhấc cái chân tưởng như bị ghim chặt xuống đất.
- Từng lừa tôi, cậu thấy hết rồi đúng không?- Hắn bất ngờ đi đến, nắm chặt cổ tay anh rồi hỏi.
- Vâng.- Jaeyun vốn không giỏi nói dối, chỉ một câu đe dọa thôi cũng đủ làm anh sợ hãi mà khai ra hết sạch.
- Nói trước, tôi là Lee Heeseung.

Jaeyun chưa kịp phản hứng đã bị Heeseung đánh ngất rồi bế đi. Anh tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong phòng ai đó, nhìn qua thì phong cách của chủ nhân cũng quá là tối giản rồi, chỉ có chiếc giường và một cái tủ quần áo và chẳng còn gì nữa. Vừa nghĩ đến đó xong thì hắn vào phòng.

- Thì cậu thấy rồi ấy, tôi là ma cà rồng.- Heeseung nói với giọng dịu dàng, có lẽ đang cố gắng không làm người đối diện hoảng sợ.- Yên tâm, ông ta không chết được đâu, nhưng cậu làm mất bữa ăn của tôi rồi.
- Ủa anh có thật hả? Mà làm mất bữa tối của cậu thì thật xin lỗi.- Jaeyun sau khi bình tĩnh lại hỏi một câu ngây thơ làm hắn bật cười, còn anh thì chẳng hiểu sao người đối diện lại như vậy.
- Nghe khó tin nhưng tôi đang tồn tại thật ấy, thì cũng không dài lắm, cũng mới khoảng gần trăm năm thôi.-Heeseung nhẹ nhàng trả lời Jaeyun, hắn còn dùng tay xoa đầu anh.
- Ồ, ông sống được từng này chắc cũng không ít thành tựu nhỉ?- Jaeyun đổi xưng hô để trêu hắn.
- Gọi anh được rồi, không cần đến mức vậy đâu. Mà cậu nói cũng đúng, sống được lâu vậy cũng không ít thành tựu thật, chỉ là phải giấu bản thân nên có chút khó khăn.
- Vậy tôi cũng coi như là giúp anh, mà tôi đói quá, hay là anh nấu gì đi, tôi cho anh hút máu một chút.
- Thật ra cũng không cần thiết đến vậy nhưng cậu nói thì được thôi.

Heeseung nói xong rồi đi ra khỏi phòng để lại Jaeyun một mình bên trong, hắn nghĩ lại về khuôn mặt của anh vừa nãy mà bật cười, thầm thắc mắc sao trên đời lại có người đáng yêu đến vậy.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: