Chương 11

Tình trang hiện tại của tôi không ổn lắm, tôi đang bị đưa đến gặp thủ lĩnh của các arachnea.

Cái lợi ở đây là tôi không cần phải vất vả tìm đường nữa nhưng việc bị trói bằng tơ nhện không được dễ chịu lắm, dù tôi có thể thoát ra bằng noclip nhưng tôi sẽ mất cơ hội gặp thủ lĩnh của chúng nếu làm vậy.

Tôi được dẫn đến một ngôi làng khá lạc hậu, quan sát một chút thì tôi thấy có khá nhiều arachnea ở đây, có lẽ mấy căn lều trên cây chỉ được coi là tháp canh mà thôi.

Chúng lại dẫn tôi đến căn lều ở giữa làng, tôi cứ tưởng là căn lều to nhất bên cạnh cơ.

Khi vào trong thì tôi không chỉ thấy một mà 8 arachnea bên trong trông có vẻ là nhân vật quan trọng.

Trong đó có hai arachnea trông khá gai góc so với những đứa khác.

Một đứa giống cái và một đứa giống đực.

Ý tôi không phải là nói chúng hợp nhau mà ngược lại, chúng tỏ ra thù địch với nhau.

Đừng nói với tôi là đang xảy ra nội chiến à nha.

"Thưa các ngài, chúng tôi đã bắt được kẻ xâm nhập"

"Ngươi không thấy bọn ta đang bận sao, tự giải quyết đi"

Vô trách nhiệm vậy, thằng arachnea gai góc là loại mà tôi rất ghét dù chẳng rõ tại sao tôi lại ghét.

Là loại vô trách nhiệm đấy.

Ngay sau lời lúc nãy của hắn thì những tên tay sai định lôi ra ngoài nhưng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi này đâu.

Tôi noclip để thoát khỏi đống tơ quấn quanh cơ thể đồng thời lấy lại thanh Erste của mình được thằng bên cạnh giữ.

Đáng lẽ chúng nên để xa một chút.

Tôi chém hạ những đứa gần nhất, một khoảng thời gian sau khi máu lênh láng khắp sàn thì chúng mới ý thức được chuyện vừa xảy ra.

"cái quái gì vậy?"

"từ khi nào mà hắn thoát ra được?"

"AAAAaahhhhh"

Trong lúc chúng vừa đặt những câu hỏi vớ vẩn thì một tiếng hét lớn vang lên và một đứa nữa chạy vào trong, bỏ qua tôi và thông báo chuyện đang xảy ra.

"Thưa các ngài, làng của chúng ta đang bị tấn công bởi một đám quái vật"

Chúng tới nhanh hơn tôi tưởng.

"Chúng thuộc chủng loài nào?"

Một arachnea khác lên tiếng.

"Dạ, c-chúng gồm có goblin, orc và sói xám ạ"

"Cái gì?"

Chúng tỏ ra khá bất ngờ khi nghe tin đó.

Cũng đúng thôi vì có khá ít trường hợp quái vật mà lại hợp tác với nhau. Hay nói đúng hơn là chưa từng.

Vì  tôi bị áp giải tới làng arachnea trong tình trạng bị trói nên phải dùng máu của chính mình đấy, may mà chúng hiểu, tôi đã phải đâm móng vào ngón tay thật sâu để giữ cho máu chảy suốt đường đi đấy.

Lúc chúng vẫn đang sốc vì thông tin vừa rồi thì tôi đã kề thanh erste sát vào cổ thằng arachnea vô trách nghiệm đó.

Lúc đầu óc chúng quay về thực tại thì đã quá muộn rồi, tôi đã kịp kéo thằng đó về phía sau, dẫm lên cái cơ thể nhện của hắn để đảm bảo hắn không thể thoát ra.

Chúng hoàn toàn cảnh giác với tôi rồi.

Tận dụng cơ hội này tôi nhìn qua cái cửa thì tôi có thể thấy quân của tôi đông hơn, có đội hình hợp lí tùy tình huống, vũ khí chất lượng tốt trong khi các arachnea trừ việc có tốc độ di chuyển nhanh và khả năng phóng tơ khá khó chịu ra thì chúng thua về mọi mặt.

Mà đống tơ nhện đó có thể đối phó được bằng lửa nên cũng không hẳn là lợi thế

Xem vậy đủ rồi, vào việc chính.

"Ra lệnh cho chúng đầu hàng, hoặc chết? chọn đi"

"vậy ngươi là đồng bọn của lũ quái vật đang tấn công bọn ta!"

Một arachnea già nào đó lên tiếng.

Tôi đáp trả.

"Có gì sai khi trả đũa những kẻ dám đi cướp lương thực trong thời buổi khó khăn này nhỉ"

Nói rồi tôi kề thanh kiếm sát hơn nữa vào cổ con tin.

"K-khoan đã, chúng tôi đầu hàng, các ngươi còn đứng đó làm gì, mau kêu chúng đầu hàng"

Đa số chúng đều chạy ra ngoài sau câu đó nhưng số ít vẫn còn ở lại.

Đó là phe của nữ arachnea gai góc, tôi không biết tên nên đành phải dùng đặc điểm cơ thể để phân biệt thôi.

Suy đoán của tôi đúng rồi, chúng đang có nội chiến, chắc là tìm người đứng đầu ngôi làng nhỉ.

Vì con tin đã không còn tác dụng nữa nên tôi đã tiễn hắn về với ông bà bằng một vết cắt sâu ở cổ.

"Muốn thỏa thuận một chút không? Địa điểm là tại nơi này ngày hôm sau"

Nói rồi tôi noclip ra ngoài, ra lệnh cho quân của mình rút lui, không quên đốt vài cái lều và cắm xác của những arachnea lên những cái cọc

Đây là cách răn đe khá hiệu quả, nó gây sang chấn tâm lí cho người yếu tim, gây mất tinh thần, vv....

Mà lúc đó có thấy tôi ngầu không?!

----------------------------------

POV nữ arachnea gai góc (tên: rean)

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột.

Vì lúc đó sắp cạn lương thực nên rav, kẻ đang tranh chức tù trưởng của làng arachnea với tôi và cũng là kẻ xấu số đã chết dưới tay của một con quái vật, đã ra lệnh cho những arachnea dưới trướng hắn đi tấn công một ngôi làng con người đã bị goblin và sói xám chiếm.

Sau khi tôi biết thì đã có một cuộc tranh luận giữa phe của tôi và hắn, hắn thực sự quá khinh địch khi đã ra lệnh cướp lương thực từ chúng mà không rõ sức mạnh kẻ địch.

Theo lời hắn nói thì ngôi làng đó bị chiếm bởi goblin nên sẽ là một trận đánh dễ dàng.

Tôi thực sự không đồng tình với sự khinh địch của hắn nhưng lúc đó tôi cũng đồng tình rằng goblin là chủng loài không đáng lo.

Nhưng một tin sau đó đã phủ nhận sự đồng tình này.

Việc tấn công và cướp lương thực của goblin hoàn toàn thất bại và còn xuất hiện bắt được một kẻ đang cố cướp lương thực dự trữ vốn đã ít ỏi của chúng tôi.

Những điều xảy ra sâu khi kẻ đột nhập bị áp giải tới chỗ chúng tôi không cần miêu tả quá nhiều.

Một đám quái vật đã tấn công ngôi làng khiến cho một vài arachnea bị giết và rất nhiều arachnea khác bị thương, sau đó nó đã ép những kẻ theo phe rav đầu hàng bằng cách biến rav thành con tin.

một vài ngôi lều còn bị cháy thành tro.

Điều đáng sợ là đám quái vật đó không bị tổn thất sinh mạng nào.

Theo như tôi suy đoán thì mục đích của nó là thiết lập một mối quan hệ trên dưới với chúng tôi, tôi không biết mục đích thật sự của nó là gì nhưng những thiệt hại chúng gây ra thực sự lớn cả về vật chất lẫn sinh mạng.

Một số kẻ theo phe rav đã kêu gọi mọi arachnea trong làng tận dụng khoảng thời gian quý báu này để lên kế hoạch trả thù nhưng chả có ai nghe cả.

Chúng thực sự cho rằng mình có thể lật kèo một cuộc chiến mà thắng thua đã xác định ngay từ đầu.

Nhìn vào cuộc tấn công lúc đó là biết chúng áp đảo hoàn toàn.

Mọi thứ thực sự quá thuận lợi về phía chúng, cứ như là được sắp đặt sẵn vậy.

---------------------------------------

POV main

Sau khi về căn cứ thì tôi đã bị fairy chửi.

"ngươi thực sự rất liều đấy, tấn công vào lãnh thổ kẻ địch một mình trong khi không rõ đường đi ư?!"

Méo hiểu tại sao tôi lại yếu thế hơn, rõ ràng là tôi mạnh hơn nó cơ mà, tôi không thể để như vậy được

"Đằng nào thì kế hoạch cũng thành công mà, với cả gần tới mừa đông rồi nên làm nhanh một chút cũng đâu có sao"

"Đồ điên, nhỡ ngươi mà xảy ra chuyện gì thì ai sẽ quản lí nơi này"

"Ta đâu muốn chết sớm"

"Vậy thì lần sau ngươi nên cẩn trọng như mọi khi đi"

Dù cho có cố thế nào thì tôi cũng không lấn át được nó trong khẩu chiến nên dành nhượng bộ vậy.

"Rồi rồi, ta đảm bảo là ngày mai sẽ ổn thôi"

"Ngươi đã làm gì?"

Sau khi nó hỏi thì tôi đã kể lại những tường tận chuyện đã xảy ra trong khi làng arachnea bị tấn công.

"Thảo nào mà chúng đầu hàng dễ thế."

Nói rồi nó tỏ ra một chút suy tư.

"Vậy ngươi đã có tên chưa"

"Tên thì liên quan quái gì đến đàm phán?"

Thật đấy, tôi chẳng thấy có gì liên quan cả.

"Nó quan trọng đấy, nếu không có một danh tính đàng hoàng thì khi đàm phán, mọi ấn tượng mà ngươi gây dựng lúc đó sẽ thành công cốc hết"

Thế tức là tôi sẽ bị coi thường vì chỉ là một con quái vật tôm tép nếu không có danh tính đàng hoàng đúng không?!

Cũng hợp lí đấy.

"Hiểu rồi!"

"Tốt, thế ngươi đã nghĩ ra cái tên nào chưa"

"Chưa"

Nó nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời, nó làm như tôi thì cái gì cũng biết ấy.

Tôi giỏi một chút về quân sự đâu có nghĩa là tôi biết các chiêu trò trong đàm phán.

Kĩ năng giao tiếp của tôi khá tệ mà.

"Giúp ta nghĩ ra một cái tên đi, cho cả mi nữa"

"Sao ta phải đi cùng"

"Vì rất có thể chúng sẽ có một vài chiêu trò mà ta không nghĩ ra nên mi sẽ phải đi cùng, mi rành về vụ này mà"

"cứ tin tưởng ở ta đi"

Tôi sẽ coi đó là đồng ý.

Giờ thì cái quan trọng nhất là cái tên thì chẳng biết phải làm thế nào.

Theo xã hội hiện tại của con người thì những kẻ có địa vị cao mới có họ, còn không thì chỉ có tên thôi.

Tôi có thể bắt chước cái này.

Được rồi, nghĩ một cái tên đi nào, Một vài con người tôi gặp có tên kiểu tiếng Anh nên sẽ đơn giản thôi.

tôi nghĩ là nên đặt một cái tên không giống ai nhưng phải đừng lố quá và cũng đừng khác người quá, chỉ cần dễ nghe, dễ nhớ là được.

"Ta thấy sẽ dễ hơn nếu chúng ta đặt tên cho nhau đấy.

Fairy vừa có một gợi ý tuyệt vời.

"Đồng ý"

Giờ thì mọi chuyện đơn giản rồi, tôi chỉ việc dùng các đặc điểm tính cách của nó là sẽ tự ra ngay một cái tên rồi.

"Spezial!"

"Nghe hay đấy"

Tôi đã đặt tên cho nó rồi đấy, hi vọng nó đặt cho tôi một cái tên tử tế.

"Chờ một chút, ta đang nghĩ"

Còn chờ gì nữa, hồi hộp lắm rồi.

"Asian Southeast, thế nào? nếu không thích thì ta có thể đổi cái khác"

Vì có lẽ tôi là kẻ đứng đầu trong xã hội quái vật này nên nó đã cho tôi cả họ lẫn tên đầy đủ.

"Không, nó ngầu đấy! cứ giữ đi"

Và từ giờ thì chúng tôi đã có một cái tên đàng hoàng.

Fairy tên là Spezial.

Còn tôi là Asian Southeast.

Nghe thì hình như không hợp với hình dạng của cả hai lắm nhưng thôi! Có tên là được.

---------------------------------

(Tác: nghĩ tên cho hai đứa này mà mỏi hết cả đầu:((








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro